CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Kết quả 71 đến 77 của 77

Chủ đề: Người lính trong tôi!

  1. #71
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Những ngày này, anh em ở các đơn vị vui mừng phấn khởi được lên quân hàm.
    Còn tôi, ngoài việc chia vui cùng các anh em niềm vui chung ấy, tôi vẫn thấy chạnh lòng và thương những người anh, người bạn lính Biên Phòng của mình.
    Liệt sỹ Ngô Văn Vinh (BĐBP Lạng Sơn) Liệt sỹ Lù Công Thắng (BĐBP Sơn La) Liệt Sỹ Lê Văn Duẩn (BĐBP Lào Cai) Liệt sỹ Lương Minh Năm (BĐBP Điện Biên).
    Những người lính trong tôi, các anh giờ đang ở nơi đâu?
    Tháng 7 tri ân, lặng lẽ tưởng nhớ đến các anh - Những liệt sỹ thời bình, những người lính dũng cảm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng!
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  2. #72
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Sáng hôm qua tôi lên cơ quan, nhận lệnh tháp tùng sếp đi họp cùng lãnh đạo thành phố, nội dung chủ yếu là vấn đề phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa thiệt hại về người và của.
    Công việc xong xuôi, trên đường về nhà, đi qua ngả đường nào cũng thấy màu áo xanh của các cậu lính trẻ. Bất chợt cảm giác bồi hồi, xao xuyến, rồi lại tủm tỉm cười một mình và nghĩ mình đúng là dở hơi, người thân hay họ hàng chẳng phải, quen biết thì không, bạn bè cũng không, mà sao lại như vậy nhỉ?
    Tự nhiên bao nhiêu kỷ niệm với chiến sĩ tại các đơn vị lại ùa về, cái sự hồn nhiên, ngây ngô, rất vô tư, tếu táo của lính thì tôi nghĩ thời nào cũng vậy, chỉ khác nhau ở cách thể hiện mà thôi. Có lẽ điểm xuất phát quan trọng nhất là từ lý tưởng sống của mỗi thời!
    Vậy là đã tròn 18 tháng rồi, ngày chuẩn bị cho con em mình lên đường nhập ngũ, gia đình - họ hàng và bạn bè vui mừng, xen lẫn lo lắng ở nhà nó được bao bọc như thế, vào môi trường quân đội có chịu nổi không? Và thế là bắt đầu "chiến dịch" bối dưỡng, giáo dục về nhận thức, làm công tác tư tưởng....Bố mẹ, họ hàng, tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ...Tất cả các ban ngành đoàn thể đều vào cuộc, vừa động viên, vừa căn dặn đủ điều với chàng tân binh ngày ấy vừa rời ghế nhà trường phổ thông, lưng đeo ba lô nặng 1 chút mà còn siêu vẹo, đứng không vững, làm thế nào để cậu ấy nhận ra 1 điều vô cùng đơn giản"Tư tưởng mà không thông thì đeo bình tông không nổi"?
    Thế mà hôm nay, sau hơn 1 năm được sống và rèn luyện trong môi trường quân ngũ với những kỷ luật nghiêm ngặt, đến ngày ra quân! Đón con em mình tại cổng đơn vị sau khi buổi lễ kết thúc, các phụ huynh có người không cầm nổi nước mắt, nghẹn ngào xúc động trong niềm vui lan tỏa, niềm hạnh phúc dâng tràn khi chứng kiến con mình chững chạc, rắn rỏi trong cả suy nghĩ và hành động. Có 1 số ít sẽ được đi học và trở thành quân nhân chuyên nghiệp - phục vụ trong quân đội lâu dài, còn đại đa số các em đều trở về đi làm kinh tế, phụ giúp gia đình với nhiều việc khác nhau.
    Nhiều phụ huynh hay nói với con mình rằng"Chúng mày bây giờ đi bộ đội là quá sướng, như bố mày ngày xưa đây, vào sinh ra tử, mất mát đau thương...." Điều đó cũng đúng, lính thời bình đương nhiên là khác thời chiến rồi, nhưng thực sự có gần gũi các em, chia sẻ tâm tư nguyện vọng những ngày còn ở trong quân ngũ, mới thấy lính thời bình bây giờ cũng có cái khó khăn riêng nhưng khát khao, lý tưởng của một bộ phận thanh niên muốn sống và cống hiến thì thời nào cũng có! Mai này ra đời, các em mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau, 1 cơ hội và 1 môi trường cũng chẳng ai giống ai, nhưng tôi tin từ 1 xuất phát điểm giống nhau: Trưởng thành từ môi trường quân đội, các em đã được rèn về thể chất, được giáo dục tư tưởng, được học thêm nhiều bài học mà trường đời không bao giờ có được! Nhiều cậu ở nhà nghịch ngợm, phá phách, ngang tàng nhưng khi vào quân ngũ được vài tháng, lúc ra quân tự nhiên thay tính đổi nết, thấy thương bố mẹ nhiều hơn, thấy hối hận vì 1 phần tuổi trẻ đã sống hoài sống phí. Cảm ơn môi trường quân ngũ đã cho các em ít nhiều nhận thức về cuộc sống và cách sống!
    Thế là lại thêm vài chục chiến sĩ ra quân rồi, lại phải xa các em, xa những tháng ngày chị em cùng xuống bếp làm cơm và chia suất, cùng ra vườn tăng gia, cùng đi bộ cả chục cây số trên đường tuần tra bảo vệ biên giới, cùng lao động làm đẹp cảnh quan của đơn vị.....Bao nhiêu đơn vị là bấy nhiêu kỷ niệm về chiến sĩ trẻ còn nguyên vẹn trong tôi, bấy nhiêu lần phải nghe câu:"Mai em ra quân rồi, lần sau chị lên đơn vị sẽ không được gặp chị nữa, nhưng em sẽ rất nhớ những kỷ niệm về chị - 1 người con gái có những tính cách mà em chưa gặp bao giờ, chị là chị gái của em!" Tôi trân trọng điều đấy!
    Chào nhé, các chàng trai lứa tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết, chào nhé những tháng ngày còn đọng lại trong nhau nhiều kỷ niệm buồn vui. Chào những ước mơ, hoài bão còn dang dở và mong rằng nó sớm được thực hiện!
    "Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư Và sao không là bão là giông là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư..."
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  3. Có 1 người thích bài viết này


  4. #73
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    TRĂNG NƠI TRẬN ĐỊA.

    Vài hôm trước mình có vào chơi 1 đơn vị và gợi ý với mấy anh cán bộ tổ chức Trung thu cho chiến sĩ, dù mỗi người góp mươi mười năm ngàn nhưng cho nó có không khí. Thế rồi sáng hôm rằm, mình nhận được tin nhắn của anh cán bộ bảo tối em vào giúp bọn anh, toàn con trai không biết bày biện gì đâu. Mình biết anh nói thế thôi chứ các cậu chiến sĩ rất khéo tay. Mâm cỗ Trung thu của lính là 8 chiếc bàn ăn trong bếp khiêng ra giữa sân, cũng bày biện đủ thứ như bòng bưởi, hồng chín thơm, có bánh kẹo, nước ngọt.....Mình có hỏi anh cán bộ:
    - Hôm nay có trẻ con nào vào đây vui không a?
    - Trẻ con hay người lớn họ ra phố chơi chứ vào đây làm gì?
    - Ơ thế anh nghĩ em vào đây làm gì?
    - Em thì không nói, em là người từ cung trăng rơi xuống rồi.
    Mình là chị Hằng Nga chăng? :D Mặc dù đơn vị đang ở giai đoạn huấn luyện đêm để 2 tháng nữa đi thi bắn đạn thật toàn Quân chủng, bị cấm trại, không có thời gian và điều kiện nhưng cán bộ vẫn cố gắng lo đời sống tinh thần cho anh em tươm tất mà theo lời 1 cậu chiến sĩ nói:" Thế này là hoành tráng hơn ra quân năm ngoái rồi ạ"
    Cậu chiến sĩ nào cũng gọi chị vào bàn mình ngồi nói chuyện, mình đã lắng nghe các cậu ấy chia sẻ về kỷ niệm Trung thu đáng nhớ nhất, mình hiểu các cậu ấy đã rất nhớ nhà. Thật tuyệt vời khi ngồi giữa 40 cậu chiến sĩ để trò chuyện vô tư thoải mái.
    Thời tiết không ủng hộ, ngồi được khoảng hơn tiếng thì bắt đầu mưa, tất cả chạy hết lên hành lang, lại vào phòng buôn chuyện tiếp, mấy chị em cười nghiêng ngả thật là vui. Lúc mình về trời mưa to, 1 đồng chí cán bộ tay dắt xe, tay che ô cho mình, hạnh phúc thật!
    Trăng đêm rằm không được sáng vì trời mưa gió mịt mùng nhưng mình biết trăng nơi trận địa vẫn sáng hằng đêm, gác cho sự bình yên của Tổ quốc thân yêu.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  5. Có 2 người thích bài viết này


  6. #74
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Có lẽ là phụ nữ, ai cũng thích được quan tâm một ngày như mọi ngày, không chỉ riêng 8/3 hay 20/10. Nhưng với bộ đội, không phải lúc nào họ cũng có điều kiện và thời gian dành cho những người phụ nữ là người thân, bạn bè của mình. Sáng nay, quả thực tôi rất bất ngờ khi nhận được hoa chúc mừng của 1 người lính giấu tên, sở dĩ tôi biết được đó là của 1 người lính là nhờ chữ viết trên tấm thiệp chúc mừng (xin phép được bí mật tấm thiệp ấy). Nếu tôi biết được ai tặng hoa cho mình những ngày hoa đắt đỏ như này thì tôi đã gọi điện "mắng" cho 1 trận vì lương của anh em được bao nhiêu mà lãng phí thế? Cũng chính vì biết tính tôi như vậy, sợ bị "mắng" nên người lính ấy mới giấu tên :D



    Trong những ngày này, cán bộ và chiến sĩ trong các đơn vị của lực lượng Phòng không không quân trên mọi miền Tổ quốc đang từng bừng diễn ra các phong trào thi đua, các hoạt động giao lưu tuyên truyền, văn hóa văn nghệ để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân chủng (22/10/1963 - 22/10/2013). Nửa thế kỷ - 1 chặng đường vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ mang trên mình màu áo thiên thanh. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thủ trưởng, các cán bộ & chiến sỹ trong lực lượng PKKQ.
    Tối qua tôi sang 1 đơn vị để dự chương trình giao lưu, một ngày cuối tuần như biết bao ngày nghỉ khác, các chị em đến chơi rất đông. Là người yêu/vợ lính có lẽ họ cũng dần quen và chấp nhận những ngày Lễ Tết không hoa, không quà, thậm chí còn...tranh thủ ngược là chuyện quá bình thường. Gần đến giờ, thủ trưởng xuống dự, đã lâu rồi mới gặp các chú, các anh nên tiếng nói, tiếng cười và những lời chào hỏi cởi mở, chân tình đã khiến tôi chúng tôi xích lại gần hơn. Sân khấu ngoài trời một tuổi tối gió lộng, cái lạnh đầu mùa không ngăn nổi không khí từng bừng & nóng dần lên của đêm giao lưu, cán bộ hát - chiến sỹ lên nhảy những vũ điệu sôi động. Các thủ trưởng và khán giả bên dưới vỗ tay không ngớt, chứng tỏ một điều đây thực sự là buổi giao lưu vui vẻ & ấm áp nghĩa tình giữa những người lính với đơn vị kết nghĩa.
    Hôm nay 20/10 cũng là ngày các đơn vị trong lực lượng PKKQ bắt đầu lên đường đi bắn đạn thật cho mùa hội thao năm 2013, liệu có bao nhiêu người phụ nữ hiểu được rằng, các anh em trong mỗi đơn vị cũng rất muốn ở bên, tặng hoa tặng quà thể hiện sự quan tâm như những người đàn ông khác nhưng vì đặc thù công việc họ đâu có điều kiện được làm điều giản dị ấy? Và có biết bao nhiêu người phụ nữ thấy được rằng, mỗi chiến công của các anh em mang về chính là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, là bó hoa tươi thắm & phần quà có giá trị nhất gửi tặng cho sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của hậu phương?
    Trên đường về, lời bài hát của 1 chị ở đơn vị kết nghĩa cứ như vang vọng đâu đây, khiến tôi lại càng thêm hiểu, yêu thương & chia sẻ cùng những người lính:"Anh lại đi khắp bốn phương trời, mang câu ca cùng tình yêu thắm đượm, khi trở gió, anh vẫn ấm. Cũng bởi vì giận rồi chỉ để thương thôi!"
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  7. #75
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Trưa hôm qua, mình nhận được điện thoại, số lạ!
    - A lô, chị có phải là chị T, công tác ở báo HP không ạ?
    - Đúng rồi, nhưng ai thế nhỉ?
    - Em là chiến sĩ ở đồn Biên phòng Nậm Lạnh trên Sơn La, em là 1 trong 4 chiến sĩ đã đi chơi bi - a với chị hôm chị lên đồn dịp gần Tết đấy ạ.
    - À ừ ừ, chào em. Nhưng mà em ra quân rồi chứ nhỉ?
    - Dạ, em ra quân rồi ạ, tạm thời em đi phụ xe SL - HN kiếm ít vốn tích lũy, rồi em sẽ đi học tiếp, em vẫn nhớ những lời chị dặn trước khi ra quân. Bây giờ em dùng số điện thoại này, nếu chị có lên SL nữa thì gọi cho xe của em nhé!
    Cuộc điện thoại kéo dài gần 20p, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có chiến sĩ ra quân vẫn còn nhớ đến mình, dù thời gian mình ở đơn vị ấy vẻn vẹn có nửa buổi chiều và 1 đêm.
    Tự nhiên kỷ niệm lại ùa về, thấy nhớ các cậu chiến sĩ trẻ quá! Chiều hôm ấy khi mình đến đơn vị, vì có mối quan hệ với chú trưởng đồn BP trước 2 năm rồi, nên việc mình được đón tiếp nhiệt tình là điều dễ hiểu. Nhưng ngạc nhiên nhất là mấy cậu chiến sĩ trẻ rất niềm nở bắt chuyện và còn rủ mình đi chơi bi - a nữa.
    Mấy chai nước mình mua, các em ngại không dám uống nhưng rồi nói chuyện 1 lúc thì đã khác hẳn, rôm rả như kiểu chị em lâu ngày không gặp nhau ấy. Mình nghĩ, chơi với bộ đội không phải quan trọng mình quen biết ông nào chức to, ông nào nổi tiếng mà quan trọng là mình mang lại cho họ sự thoải mái, gần gũi, động viên tinh thần họ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dù họ là thủ trưởng đơn vị hay chiến sĩ.
    2 lần mình lên đồn BP ở Sơn La thì đều là 2 đêm cuối cùng trước khi chiến sĩ ra quân, mình cũng không nghĩ đã để lại trong lòng chiến sĩ trẻ nhiều kỷ niệm đến thế, cảm ơn các em đã cho chị thêm động lực để dành trái tim & tình yêu này cho người lính nhiều hơn nữa!

    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  8. #76
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Hôm qua, kỷ niệm 55 năm - ngày truyền thống Binh chủng Tăng thiết giáp, những vết xích tự hào đã đi qua hơn nửa thế kỷ đầy vinh quang nhưng cũng thấm đẫm mồ hôi, nước mắt & xương máu của thế hệ những người lính mang trong mình truyền thống " Đã ra quân là đánh thắng". Mình vẫn rất nhớ những ngày như thế này của bộ đội, tuyệt vời hơn nữa là ngày này lại rơi vào Chủ nhật để anh em có cơ hội cùng nhau chia sẻ niềm vui.
    Với Đoàn thanh niên phường mình, Tăng thiết giáp là đơn vị kết nghĩa đã 10 năm nay - 10 năm có thể không dài với 1 đời người, 10 năm trải qua với nhiều cảm xúc cùng các thế hệ chỉ huy - cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.....nhưng với mình, đấy thực sự là con số biết nói.
    Mình đến đơn vị từ rất sớm để giúp anh em làm cỗ, cái không khí nhộn nhịp trong bếp ăn của lính thì đâu phải lần đầu mình chứng kiến, mà sao thấy mới lạ, thân thương đến vậy? Bữa cơm thân mật với tiếng nói, tiếng cười của những con người thân thiết, có thể coi nhau như anh em một gia đình. Bây giờ người ta không còn quan trọng chuyện ăn gì, uống gì mà quan trọng là ăn - uống với ai?
    Lúc chia tay ra về, 1 đồng chí xung phong dắt xe cho mình, mới cầm được vào cái xe chưa vững thì bỗng nhiên nó đổ uỳnh vào chân trái, khiến mình đau muốn khụy ngã luôn được. Thế mà đồng chí ấy còn bảo:
    - Để anh đưa em về nhé, anh tỉnh mà.
    - Vâng, em cảm ơn anh, anh tỉnh như thế thì lúc đưa em về, em cũng sợ lắm.
    - Em sợ gì thế?
    - À, em sợ không biết anh sẽ đưa em về....tỉnh nào, Hải Dương hay là Hưng Yên đấy ạ?
    Anh cười rồi véo mũi mình 1 cái, nụ cười hiền và đôi mắt lúng liếng của người sỹ quan trẻ ấy làm mình cảm thấy vui & hạnh phúc vì luôn được quan tâm như thế, dù nửa thế kỷ nay mới gặp nhau

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     21:05, 9th Oct 2014 #24498 

    Vâng, quê e miền biển mà bác, thế nên mới gần gũi PT - 76 đấy ạ :D

    Ha si Gia's Avatar

    Ha si Gia

     09:02, 8th Oct 2014 #24493 

    Tôi cứ nghĩ bạn Môt thoáng quê ở vùng biển, thế ra nhà bạn gần đơn vị tăng thiết giáp ... ở gần mấy bác này với mấy bác pháo binh thì vui ra trò đấy !


    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  9. Có 2 người thích bài viết này


  10. #77
    Ngày tham gia
    05-03-2016
    Bài viết
    1
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết
    Mới sinh năm 1983 mà sao lại là liệt sỹ?

    trucngon's Avatar

    trucngon

     10:25, 5th Mar 2016 #25002 

    Vẫn được mà! Tùy điều kiện và hoàn cảnh để thành LS!



Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •