CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 77

Chủ đề: Người lính trong tôi!

  1. #21
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Ngày còn học phổ thông, tôi mơ ước khi vào ĐH tôi sẽ theo học 1 trường của quân đội và Học Viện Hậu Cần ( HVHC - Hầu Vợ Hầu Con) hehe là điều ước ấy. HVHC có 2 cơ sở, một ở Long Biên và hai là ở Sơn Tây (đào tạo 6 chuyên ngành chính: Xăng dầu, Quân nhu, Tài chính, Doanh trại, Vận tải, Chỉ huy tham mưu). Mang trong mình một tình yêu với người lính nhưng vì chưa hiểu nhiều về họ, tôi chỉ mơ ước giản dị mình sẽ đóng góp điều gì đó cho quân đội trong công việc phù hợp với con gái như là công việc tài chính, quân nhu.....Tôi hiểu rất ngây ngô và có phần trẻ con rằng HC là cái gì đó âm thầm ở phía sau mỗi thành công, vinh quang của người lính. Thế rồi tôi không thực hiện được ước mơ của mình vì gia đình tôi neo người, mẹ tôi không đồng ý. Cách đây 2 năm về trước, trong một lần xem chương trình " Chúng tôi là chiến sĩ " hôm ấy tôi về muộn nên chỉ kịp xem phần cuối, thấy một câu chuyện rất cảm động của cậu học viên HVHC tên Bình (B) rất nhiều năm là "đôi chân" cho người bạn thân tên Hoàng (H) vì cậu kia bị khuyết tật không thể đi được. Đi đâu làm gì hầu như họ cũng có nhau, B đã cõng H trên lưng mình như thế suốt những ngày đi học phổ thông, chia sẻ cho nhau niềm vui nỗi buồn mặc dù cả 2 gia đình đều rất nghèo. Tôi đã viết thư lên HVHC cho B, nhưng không phải lá thư làm quen với những dòng ủy mị, cảm phục này nọ mà tôi viết theo kiểu hơi đặc biệt 1 chút:"Khi đồng chí nhận được lá thư tối mật này, đề nghị liên hệ ngay với tôi theo tần số (số điện thoại). Đây là mệnh lệnh tác chiến số 1, yêu cầu đồng chí nghiêm chỉnh chấp hành". Bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắc về kỷ niệm xưa, B nói cảm xúc lần đầu tiên nhận được thư: Lúc đầu em cầm thư trên tay, đọc xong em cũng hơi run sợ một chút vì đúng lúc ấy đơn vị em đang cấm dùng điện thoại triệt để, biết đâu đấy lúc em gọi vào số máy lạ này sẽ bị thu máy ngay lập tức? Khi thấy giọng con gái alô và cười thì em mới biết đó là lá thư làm quen, chị cũng ghê đấy chứ, làm em một phen hú vía (cười). Chàng trai xứ Nghệ ngoan ngoãn hiền lành ấy làm cho tôi cảm thấy quý mến, quen em rồi tôi có thời gian và điều kiện để nghe em kể về hoàn cảnh của H - cậu bạn thân bị khuyết tật của em. Tôi cảm phục tấm gương của B bao nhiêu thì lại càng muốn làm điều gì đó giúp H bấy nhiêu và trong đầu tôi nảy ra ý định: Tại sao mình không thử làm điều gì đó giúp 2 em xem thế nào?. Thế rồi nhờ mối quan hệ của mình, tôi đã liên hệ được một trung tâm dạy nghề ở thành phố Vinh (Nghệ An). Lúc đó mẹ tôi không cho tôi đi vì tôi mới ốm dậy nhưng tôi đã quyết tâm rồi, tìm về xã Diễn Lâm - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An, hỏi mãi tôi mới đến được nhà H.
    Cái hình ảnh H lê từng bước (như cua bò ngang) ra cửa chào tôi thì cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được chàng trai quê Bác có nước da trắng, khuôn mặt và nụ cười hiền, đôi mắt thì ánh lên sự khôn ngoan. Tôi hỏi thăm và trò chuyện với gia đình, tôi đề cập vấn đề sẽ giúp đỡ H như thế (vì trước đó tôi đã nói B gọi điện trước về nói với gia đình H để coi như tạo sự tin tưởng) gia đình vui vẻ tạo điều kiện bằng cách đưa cho tôi giấy chứng nhận hộ nghèo của xã. Tôi lại lên gặp cán bộ xã để thông qua vấn đề như thế, lẽ ra chỉ cần giấy chứng nhận hộ nghèo + 1 số giấy tờ liên quan đến cá nhân em H do gia đình cung cấp là tôi có thể đi thẳng lên trung tâm dạy nghề nhưng tôi nghĩ, H là con em của xã nên mình cần thông qua lãnh đạo một chút vì biết đâu sau này họ gây khó dễ cho em và gia đình vì trước đó mình đã không ý kiến, lại đi thẳng lên tỉnh. Rất may chính quyền xã tạo điều kiện cho tôi và lập tức tôi lên gặp lãnh đạo trung tâm ngay. Bằng kinh nghiệm của người làm tình nguyện (đi xin tài trợ) nhiều năm, bằng sự thuyết trình một vấn đề mà trong trường ĐH tôi được trang bị kiến thức và quan trọng hơn cả là bằng tình yêu thương, chia sẻ với cộng đồng (đặc biệt với người khuyết tật) tôi đã thuyết phục được ban lãnh đạo trung tâm dạy nghề. Họ hẹn 1 tuần sẽ có văn bản chính thức vì còn phải họp bàn với ban giám đốc. Và thế là họ đồng ý giúp đỡ, đào tạo H trong vòng 2 năm miễn phí hoàn toàn với nghề công nghệ thông tin (thiết kế đồ họa) chương trình căn bản nhất vì tôi nói rõ H có năng khiếu vẽ, với cả một người khuyết tật họ cũng rất khó khăn khi phải di chuyển và học nghề nào đó đi lại nhiều. Với H, với gia đình em thì coi tôi như là ân nhân, tôi không dám đón nhận điều ấy, tôi chỉ mong sao em và những người khuyết tật khác, có niềm tin trong cuộc sống, có cơ hội để khẳng định mình trong một lĩnh vực nào đó mà họ yêu thích bởi tôi biết người khuyết tật họ có nghị lực ghê lắm, chỉ là do họ mặc cảm bản thân mà thôi. Tôi còn nhớ, trong buổi nói chuyện ngắn ngủi chưa đầy 1 tiếng đồng hồ tại nhà khách HVHC (cơ sở ở Long Biên) gần đây nhất 15/05/2011 (khi tôi vừa trở về từ Học viện PKKQ - Sơn Tây), 2 chị em tôi đã chia sẻ được rất nhiều chuyện. B thông báo tin mới nhất: Chị ơi, H đang ở Hà Nội đấy, H nhớ chị và gửi lời hỏi thăm chị. Năm nay cậu ấy nộp hồ sơ thi ĐH Kiến Trúc HN, cậu ấy mới lên hôm kia để ôn thi, khi nào thi xong mới về. Cậu ấy cứ bảo cảm ơn chị nhiều đã cho cậu ấy niềm tin để thực hiện ước mơ của mình. Hình như là mắt tôi đã ngấn lệ từ bao giờ, tôi khóc vì niềm vui và hạnh phúc đấy chứ. Dẫu cho con đường tương lai phía trước của H còn lắm chông gai, tôi chỉ mong sao em sẽ luôn vững tin vào cuộc sống và thành công trên con đường em lựa chọn.
    B bây giờ đã tốt nghiệp HVHC và công tác ở 1 đơn vị trực thuộc QK7 (Sài Gòn) còn H là tân sinh viên ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng (em đỗ nguyện vọng 2). Tôi mong 2 em sẽ luôn giữ được tình bạn như thuở ban đầu. Tôi vẫn mong 1 ngày không xa có dịp vào SG, tôi sẽ cùng B ra Đà Nẵng thăm H, chắc hẳn cuộc hội ngộ ấy sẽ thú vị lắm đây. Với tôi, làm được điều gì mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người lính, tôi sẽ làm bằng cả trái tim và tình yêu thương chân thành, cảm phục!

    Dongdoi_D406's Avatar

    Dongdoi_D406

     21:33, 16th Nov 2011 #2053 

    CHuyển vào toppic "chuyện đời tự kể"

    baogt's Avatar

    baogt

     16:05, 13th Nov 2011 #1970 

    Không biết cho cái mục này vào đâu nữa, ai có ý kiến gì góp ý nhé. :D

    baogt's Avatar

    baogt

     16:03, 13th Nov 2011 #1969 

    Vẫn chưa nhận được pm. Tớ đang trong SG.

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     12:44, 12th Nov 2011 #1953 

    @baogt: Em đã pm số của em Bình cho anh rồi nhé! Em đi học đã, 2 người nói chuyện có gì hay nhớ chia sẻ cho em với nha :D

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     12:41, 12th Nov 2011 #1951 

    Vâng, đúng là được đi thăm nhiều trường sỹ quan - học viên trong QĐ cháu cảm nhận thấy HVHC là trường thoải mái nhất, từ chuyện hẹn gặp học viên đến chuyện đi đứng cũng ít bị soi so với các t


    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 12-11-2011 lúc 11:11 PM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  2. Có 3 người thích bài viết này


  3. #22
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Tôi cảm thấy cuộc đời mình may mắn và hạnh phúc khi có 1 người cha là CCB (chiến trường Tây Ninh) còn người mẹ là cựu TNXP trong kháng chiến chống Mỹ. Rất nhiều người biết điều đó đều nghĩ tình yêu người lính trong tôi bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, nhưng thật sự không phải là như thế! Đối với cha mẹ, tôi luôn trân trọng quá khứ của thế hệ đi trước, còn để mà nói là hiểu, thông cảm và chia sẻ với người lính thì lại bắt nguồn từ những chuyến đi đến từng đơn vị, gặp và trò chuyện từng người thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ giúp tôi nhận ra rất nhiều điều.
    Có một chuyến đi gần đây nhất, tôi đến thăm đơn vị tên lửa phòng không (trực thuộc sư 365 - Bắc Giang). Hôm ấy, chú tiểu đoàn trưởng về phép trước đó đến chiều mới lên, tôi nhận được cuộc điện thoại:
    T = Tôi
    C = Chú

    C: Đang ở đâu thế? Chú lên rồi sao chưa thấy lên chào chú?
    T: Dạ, cháu đang tăng gia với mấy đồng chí bên c1 nên không biết chú ơi, lát nữa xong cháu sẽ lên ạ.
    C: Tốt rồi.
    Lúc xong việc tôi lên gặp chú, thấy chú và mấy anh em trong đơn vị đang ngồi ngoài sân, trước mặt là túi có 1 chùm vải chín mọng. Tôi chào chú rồi hỏi thăm chú lên lâu chưa ạ? Chú cười trả lời, chú nói ngồi xuống đây ăn vải đi, cô mới hái ở vườn bảo chú cầm lên đấy, ăn thử xem vải Bắc Giang có ngon hơn vải QK3 không nào? (cười) Tôi hiểu ý chú muốn nhắc đến vải Thanh Hà - Hải Dương. Rồi chú hỏi tôi lên khi nào? Mẹ ở nhà có khỏe không? Tình hình học tập, công tác ra sao?......Mấy anh em ngồi đấy cứ tủm tỉm cười và nói đùa là ghen tỵ với tôi khi được thủ trưởng quan tâm hỏi han kỹ thế, đến vợ các anh lên cũng không được như vậy đâu nhé! Tôi thấy mình thật may mắn, không phải đến lúc đó các anh nói ra tôi mới cảm nhận được như vậy, mà trước đấy tôi đã thấy rồi. Tôi luôn trân trọng, tôi nghĩ nếu các chú các anh tạo điều kiện thoải mái cho mình (một người dân sự) thì mình càng phải biết giữ gìn điều đó vì đây là môi trường quân đội.
    Bữa cơm tối hôm ấy bất ngờ tôi thấy xuất hiện 1 chú cũng lạ (vì quân số của đơn vị tôi biết hết) và chắc là lúc tôi nói chuyện với mọi người ở sân thì chú ấy ngủ hay đi đâu đó. Vào bữa cơm, tôi được ưu ái ngồi mâm với các chỉ huy, chú d trưởng giới thiệu tôi và chú kia để 2 người quen biết nhau, thì ra " chú lạ" kia là tham mưu phó trung đoàn, chú tiểu đoàn trưởng lại còn nhấn mạnh: Báo cáo anh, cháu đây cũng đi nhiều đơn vị rồi anh ạ, tình yêu bộ đội thì khó mà cô gái trẻ nào thời nay "đuổi kịp" (cười). Tôi cũng chỉ biết cười và bảo chú cứ nói quá, cháu không dám nhận! Trong bữa cơm, tôi cũng không dám nói chuyện nhiều như những lần trước đó vì tôi sợ bị...soi. Và nếu mình đã vào " tầm ngắm" thì người chịu trách nhiệm không phải là mình mà là anh em trong đơn vị, đứng đầu là chú d trưởng. Mới chỉ ngồi chung mâm, ăn với nhau bữa cơm thôi nhưng tôi cũng đoán ra được " chú lạ " kia hơi khó tính (uh thì bộ đội lại là chỉ huy thì hầu như ông nào chẳng có sắc mặt lạnh và khó - tôi nghĩ bụng thế) nhưng mà chú này khó ra mặt cơ, thỉnh thoảng chú ấy nói 1 vài câu bóng gió có ý xa xôi là : Sao đơn vị lại để cho người ngoài vào thoải mái thế này? Tôi thì hơi nhạy cảm nên tôi nghĩ ngay ra phương án " rút quân" khẩn trương để giữ tiếng cho anh em trong đơn vị. Cơm nước xong tôi lên uống nước với mấy anh em c1 còn mấy chú chỉ huy về phòng khác. Tôi nói:
    - Các anh ơi, có lẽ em phải xin phép về thôi. Em gọi cho con bé bạn em qua cổng đơn vị mình đón em vào nhá nó.
    - Anh c trưởng lên tiếng: Tối rồi em còn đi đâu? Để em ra ngoài bọn anh làm sao yên tâm? Thôi thế này, để anh dẫn em sang nhà chú T ( T là chú cán bộ ở đơn vị - nhà ngay cạnh cổng đơn vị) để em ngủ với cô và 2 em, còn chú T hôm nay ngủ lại đơn vị như thế được không?
    - Vâng, thế cũng được, em cảm ơn các anh!
    Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm và ăn sáng rồi cùng cô vợ chú T vào đơn vị, cô là nhân viên nấu ăn dưới bếp. Cô đi thẳng xuống bếp còn tôi vào chào các anh trong phòng trực ban, rồi tôi đi vào nhà kho lấy chổi ra quét quanh khuôn viên đơn vị, đi đánh rửa bộ cốc chén và cắm 1 siêu nước sôi cho các anh ăn sáng xong về uống nước chè. Xong việc, tôi lên phòng chào chỉ huy, xuống bếp chào mọi người và chào anh em cán bộ chiến sĩ. Lúc trở về phòng, tôi thấy 1 lý nước chanh đặt sẵn trên bàn và đúng lúc điện thoại có tin nhắn của 1 đồng chí: " Em thông cảm nhé, đợt này đơn vị đang triển khai khí tài nên thủ trưởng cấp e xuống kiếm tra, các anh cũng bận, kỷ luật nghiêm hơn. Bọn anh cảm ơn em đã biết nghĩ cho anh em trong đơn vị như thế, thật hiếm có người con gái nào như em. Em uống nước chanh đi xem anh pha có ngon không? Em về an toàn nhé, về đến nhà gọi để anh và mọi người yên tâm"
    Một mình tôi đứng giữa phòng trực ban trống vắng mà nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi thật xúc động trước tình cảm của những người lính dành cho mình. Đó là lần đầu tiên tôi ra về không có ai tiễn nhưng trong lòng tôi hiểu 1 điều rằng: Cuộc sống bộ đội là thế đấy, kỷ luật là trên hết, phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của cấp trên và họ rất cần được cảm thông, chia sẻ để "Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Việt Nam xã hội chủ nghĩa" không chỉ là khẩu hiệu mà nó còn là thực tế trong suy nghĩ và hành động của mỗi người lính Phòng Không - Không Quân mang trên mình màu xanh yêu thương - màu xanh quê hương!

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     08:49, 17th Nov 2011 #2058 

    Lúc post bài này xong cháu cũng đoán ngay người "khai bút" là chú và liên quan đến chuyện ...khóc nhè! Cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn chú nhiều!

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     08:44, 17th Nov 2011 #2057 

    Khóc nhiều thế? Bao giờ thủy điện nó ngừng xả lũ hãy khóc nhè nhé! He he ôi Thóang ôi....


    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 16-11-2011 lúc 09:40 PM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  4. #23
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Tôi còn nhớ, năm 2006 khi cơn bão có tên quốc tế là Chanchu đã đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng gây thiệt hại nặng nề. Năm ấy tôi vẫn đang là SV nên chỉ được nghỉ 2 ngày cuối tuần, tôi đã lên kế hoạch cho nhóm tình nguyện của mình để làm sao giúp đỡ người dân trong đó thật nhanh mà lại hiểu quả. Áp lực của 1 người trưởng nhóm là vô cùng lớn, đặc biệt khi chỉ là SV thì đi kêu gọi tài trợ sẽ rất khó khăn vì lấy gì để khiến người ta tin ngoài tấm lòng dành cho đồng bào miền Trung được nói ra bằng miệng? Cuối cùng thì tôi cũng "chỉ huy" thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trong chuyến đi ấy. Khi trở về HN, cả đoàn với tâm trạng mệt mỏi nhừ tử cả người ra (đi gấp - về gấp mà) mệt như thế và lẽ ra tôi phải được ngủ bù nhưng tôi nghĩ phải gọi điện cho bạn trai để xin lỗi vì sự " mất tích" 2 ngày của mình, sờ đến điện thoại sập nguồn, tài khoản hết. Tôi chạy ngay ra bưu điện chợ Mơ (ngay cạnh ngã tư chợ Mơ) vừa thở gấp vừa nói:
    T= Tôi
    NV = Nhân viên

    T: Cô ơi cho cháu gọi điện thoại
    NV: Hết giờ rồi cháu ơi, đi về đi, sáng mai ra gọi nhé
    T: Cô ơi cháu mới đi miền Trung về, điện thoại sập nguồn rồi, cháu muốn gọi cho bạn ở Trường Sa, sáng mai 6h cháu đi học cô chưa mở cửa, cháu xin cô cho cháu gọi đi mà (Nói thật, với tính cách ngang bướng, từ bé đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi nói 1 lời cầu xin với người khác)
    NV: Thôi được rồi, vào đây đọc số xem nào
    T: Dạ, cảm ơn cô. Số cháu gọi là 058.....(đúng mã vùng Khánh Hòa rồi - cô NV lẩm bẩm)

    Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, ở đầu dây bên kia tôi nhận được toàn những lời trách móc: Tại sao thế này? Tại sao thế kia.....Sao với trăng cái gì chứ? Tôi dập máy luôn! Về nhà trọ với tâm trạng mệt mỏi, ức chế và trong lúc nóng giận tôi đã nạp tạm pin vào điện thoại để thay đổi số điện thoại, cắt liên lạc! Tôi nháy xem ai dùng số ngày sinh của mình chưa? Có tín hiệu của 1 người con trai nhắn tin lại.....
    Những ngày tiếp theo đó, nào là bài vở dồn dập, lại còn phải lên bản kế hoạch tổng kết, rút kinh nghiệm chuyến đi vừa qua để nói trước cuộc họp nhóm, rồi chuyện tình cảm như thế nên tôi cũng chả còn tâm trí mà nhớ đến tin nhắn kia. Rồi chả hiểu làm sao, cậu ấy gọi lại (giọng miền Nam) bảo là chưa nghe con gái Bắc nói chuyện bao giờ...Chúng tôi là bạn của nhau từ đó!
    Những lá thư tay, những dòng tin nhắn qua điện thoại cũng không nhiều vì không có thời gian và SV cũng đâu có điều kiện kinh tế? Cậu ấy là học viên trường SQLQ2 (Đồng Nai) có ngày tháng năm sinh giống tôi (01/08/1985). Cho đến năm 2008 (2 năm sau khi quen nhau) thì cậu ấy ra HN dự " Lễ tuyên dương học viên tiêu biểu trong toàn quân" do Bộ quốc phòng tổ chức. Tôi khi đó đã về HP công tác và có việc lên HN, tôi ở lại thêm 1 ngày để gặp cậu ấy. Vì điều kiện thời gian và không có phương tiện đi lại, tôi chỉ dẫn cậu ấy đi bộ lang thang phố phường HN, đi ăn uống và đi lên lăng Bác cho cậu ấy biết.
    Sau lần gặp đó, tình bạn của chúng tôi ngày càng thân thiết dù chúng tôi ở xa nhau. Bạn bè tôi cứ đùa " Mày "Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", suốt đời chỉ bộ đội thôi em à." Tôi cười và nghĩ thầm, "dừa" này không phải ở xứ Bến Tre nhưng lại rất "ngon" và luôn làm mát lòng người khác, 5 năm là bạn của nhau, chúng tôi chưa bao giờ to tiếng, luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Năm 2009, cậu ấy tốt nghiệp, có 1 thành tích học tập tốt, lại thêm người cha là CCB chiến trường K và công tác ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận (quê cậu ấy) thừa khả năng lo được cho cậu ấy về 1 đơn vị nào ấy trong đất liền, gần nhà. Nhưng cậu ấy tình nguyện ra công tác tại đảo Phú Quý (cũng thuộc tỉnh Bình Thuận) những mong đóng góp công sức nhỏ bé của mình bảo vệ biển đảo quê hương - đất nước.
    Giờ thì cậu ấy đã có một tổ ấm bé nhỏ với cô bé kém 2 tuổi, cách nhà 10km, tốt nghiệp sư phạm TP HCM và đang là giáo viên cấp 2. Vì điều kiện xa xôi, tôi không vào dự đám cưới được, tôi chỉ gửi lời chúc qua điện thoại " Người ta bảo: Vợ chồng bộ đội, giáo viên/ Gia đình hạnh phúc sướng điên cả người. Thôi thì 2 bạn cứ " điên" đi, " điên" cho đến hết đời nhé. Nhớ là phải " tuyển quân" nhanh lên đấy, có cần "giao" chỉ tiêu không nhỉ?" (cười) Cậu ấy cũng cười khoái chí lắm! Trong điện thoại của cậu ấy vẫn lưu tên tôi kèm cái đuôi HN - Hà Nội, còn điện thoại của tôi vẫn là tên cậu ấy kèm đuôi LQ2 (Lục Quân 2) để biết rằng tình bạn của chúng tôi còn mãi với thời gian.
    Xin được tự hào giới thiệu với mọi người, cậu bạn ấy của tôi đây!
    Nguyễn Lê Phi Long (ảnh chụp cùng vợ và đã được sự đồng ý của nhân vật)

    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  5. Có 2 người thích bài viết này


  6. #24
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Từ ngày xa HN để chuyển về HP công tác, tôi không nhớ nổi bao lần mình đi - về trên xe khách HP - HN và ngược lại, nhưng không hiểu sao chuyến xe hôm qua làm tôi nhớ về một kỷ niệm với một người lính....

    Lần đó, tôi đang ốm mệt, hơi nhức đầu và phải dùng cao dán nhưng vì có việc phải lên HN và tôi không đi không được. Trên đường về, tôi có thói quen bao giờ cũng ngồi cạnh cửa sổ, lên xe là cầm theo sách báo gì đó để "giết" thời gian. Hôm ấy thì tôi đọc sách không được lâu mắt đã nhắm tịt vào, tôi tựa lưng sát vào ghế, cài sách lên ghế phía trước và chợp mắt một chút cho đỡ mệt. Cái kiểu ngủ trên xe chẳng bao giờ say giấc được, chỉ cần lái xe phanh gấp 1 phát là giật mình và khó ngủ trở lại. Khi tôi còn đang mắt nhắm mắt mở thì tự nhiên thấy 1 người mặc quân phục bộ đội ngồi cạnh mình, cầm trên tay cuốn sách của mình, chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng xin lỗi và chủ động làm quen. Trong người tôi mệt mỏi nên tôi cứ trả lời nhát ngừng (chắc cậu ấy cũng khó chịu). Tôi xuống xe trước người lính đó và thật lòng muốn tặng lại quyển sách ấy cho bạn coi như một kỷ niệm.. Bạn hỏi nhà tôi ở đâu và xin số điện thoại liên lạc. Tôi chỉ nói rất vu vơ là nhà tôi gần bến xe...đi về phía cầu....rẽ vào 1 con đường ngã 3 và đi khoảng 2km nữa là đến. Tôi không cho số điện thoại và nói nếu có duyên biết đâu sẽ gặp lại. Trong thâm tâm tôi lúc đó chỉ nghĩ chúng tôi khó mà gặp nhau lần nữa, tôi chẳng kỳ vọng lắm. Thế rồi 2 ngày sau là ngày cuối tuần vào buổi tối, lúc tôi đang lúi húi dọn dẹp hàng cho mẹ thì nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi cố tình lờ đi vì nhà gần đường biết đâu người ta gọi người khác? Nhưng mà lần thứ 2 thì vẫn tiếng gọi ấy cất lên, giọng to và rõ hơn. Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi người thanh niên đứng chỗ hơi tối (hôm đó hàng xóm nhà tôi đi ngủ sớm nên tắt đèn) Tôi đã nhận ra người quen và mời vào nhà rồi pha nước mời bạn. Tôi giới thiệu bạn ấy với mẹ và ngược lại. Trời ạ! Cái gì thế này? Bạn ấy còn mua cả cam + 1kg đường xuất khẩu + 1 vỉ sữa vinamilk đến thăm tôi nữa chứ (sau này tôi mới biết đó là " kế hoạch" do mấy anh ở đơn vị đã "tham mưu" từ trước) Đúng là bộ đội, thật như đếm ấy!
    Sau khi biết anh hơn tôi 4 tuổi, là sỹ quan thông tin của 1 trung đoàn trực thuộc QK3 và quê ở Kim Thành - Hải Dương thì tôi đã chuyển cách xưng hô sang anh - em. Sau khi anh về, giữa chúng tôi vẫn chỉ là tình bạn thông thường vì tôi vẫn chưa cho số điện thoại liên lạc. Có một lần tôi có việc sang Kiến An và ghé thăm đơn vị anh nhưng không báo trước vì ngoài anh ra, tôi còn quen mấy anh em ở đơn vị đó. Chú e trưởng ở đấy bảo: Thế là lộ rồi nhé, tưởng ai chứ cô bé này thì anh em ở đây biết hết còn gì! Vậy là anh bạn tôi biết số điện thoại của tôi qua họ và cũng từ ấy chúng tôi vô tình bị "gán ghép" thành một đôi mặc dù các anh biết thừa tôi có bạn trai ở quân chủng HQ. Ban đầu tôi cũng không để ý đến những lời nói đùa ấy, bộ đội thì có quý mến người ta mới đùa vui thế thôi. Ai ngờ anh bạn ấy dành tình cảm cho tôi thật (tôi nhận ra điều đó trong bữa cơm, trong lúc tăng gia, lúc mấy anh em ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, tôi cứ phải tránh ánh mắt nhìn "đưa đón: từ phía anh) Thế rồi tiếp sau đó là những tin nhắn, cuộc điện thoại với lời lẽ quan tâm rất nhiều. Mỗi dịp Lễ anh phải trực ở đơn vị nên rất muốn tôi vào thăm, rồi dịp cuối tuần anh muốn sang nhà đón tôi đi chơi. Tôi thật sự lo lắng, chưa bao giờ sở thích đến thăm đơn vị bộ đội của tôi lại phải đắn đo, cân nhắc nhiều như vậy.
    Tôi đã có những tháng ngày đấu tranh tư tưởng. Tôi sợ mình làm anh ấy tổn thương nhưng cũng không muốn là người phản bội một người lính đảo Trường Sa, nhưng tôi chỉ được phép chọn một. Dạo đó, những lần sang chơi ở đơn vị của tôi thưa dần và gần như là rơi vào lãng quên. Tôi đã cố tình làm vậy để anh ấy quên tôi đi và tôi biết đó là lần đầu tiên tôi làm một người lính phải đau vì quyết định của mình.
    Như hiểu ra vấn đề, anh cũng ít liên lạc với tôi rồi dần dần nhạt nhòa, cuối cùng anh chủ động đổi số điện thoại và chúng tôi mất liên lạc từ đấy. Thật lòng tôi không biết phải làm sao nữa, tôi nghĩ sau này chuyện tình cảm của tôi với người lính hải quân kia giả sử không tốt đẹp thì tôi cũng không hối hận vì những tháng ngày xa anh, tôi đã giữ trọn vẹn chữ thủy chung. Có lúc anh bảo " Em thiệt thòi nhiều quá, anh chưa bù đắp được cho em, xin hãy nhận từ anh tình yêu chân thành nhất của người lính đảo" Tôi đã khẳng định với anh chắc chắn một điều như một lời hứa:" Anh à, nếu sự thiệt thòi của em mang đến hạnh phúc cho anh để anh có thêm niềm tin và động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính với Đảng - Nhà nước - Quân đội thì em sẽ chấp nhận thiệt thòi....suốt đời."
    Mong rằng, trong cuộc đời này tôi sẽ không để "đánh mất" bất cứ một người lính nào như người lính thông tin trong câu chuyện này. Tôi cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng bao giờ tôi làm tổn thương trái tim của những người lính mà tôi hằng yêu mến, cảm phục. Thế mà.......
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  7. #25
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Chuyện kể về những người lính nghĩa vụ.

    Tôi có một anh bạn hiện đang là tham mưu phó trung đoàn pháo phòng không trực thuộc sư đoàn phòng không 363 - Quân chủng PKKQ. Mỗi lần tôi muốn ghé thăm anh thì bao giờ cũng hẹn trước và lần nào anh cũng cho lính của mình ra cổng chờ tôi đến rồi dẫn vào gặp anh. Thật tình tôi cảm thấy ngại vô cùng khi người lính ấy (có thể hơn tuổi tôi) nhưng cứ dạ vâng liên tục, tôi cũng bảo bạn mình đừng như vậy nữa, cứ để tôi tự nhiên. Chỉ cần khi tôi đến anh nói trước lính mở cửa và bảo anh đang ở đâu là tôi tự vào được. Mỗi lần đến như vậy là những lần anh trực chỉ huy ở đơn vị, anh thường sai lính đi mua thêm con vịt quay, hôm thì thịt chó....Tôi hiểu hoàn cảnh của bộ đội nên có đợt tôi bất ngờ "tập kích" ngay gần cổng đơn vị mới thông báo để anh không kịp "trở tay" và khi biết anh có ở đơn vị, tôi chủ động mua thêm thức ăn luôn. Còn không thì tôi lại xuống bếp ăn cơm suất cùng anh em cho hòa đồng. Những hôm có khách, bất kể là khách nào đến đơn vị làm việc hay đi chơi thì những người lính nghĩa vụ vẫn là người vất vả nhất. Nào là lo đun nước, pha trà mời khách, rồi thì chạy đôn chạy đáo mua thêm thức ăn (thường là mua theo sự chỉ đạo của cán bộ), về đến nơi lại " lao đầu" vào bếp đun đun nấu nấu thật nhanh...Rất nhiều việc, toàn việc không tên thôi. Tôi thì không giống như những cô gái khác khi đến thăm đơn vị nào đấy, tôi thường gần gũi những người lính đó, tôi cùng họ tăng gia tại vườn rau, tổng vệ sinh doanh trại hoặc cùng vào bếp nấu cơm (dù chỉ là phụ bếp với những việc lặt vặt nhưng có người làm thêm thì vẫn nhanh hơn chứ) rồi trong bữa cơm thường thì lính nghĩa vụ được ăn cùng chỉ huy (chủ yếu là phục vụ rót rượu, chạy đi chạy lại xem thiếu đũa bát hay cái gì đó). Tôi cảm giác họ chẳng được ăn no, cứ ngồi im, ai nói gì cũng chỉ cười, bữa cơm nào tôi cũng chủ động gắp thức ăn cho họ để họ không cảm thấy mình là người "thừa" trong mâm cơm. Ăn uống xong tôi cũng phụ giúp họ dọn dẹp, rửa bát, tôi rửa thì mấy cậu lính xách nước, cậu thì tráng bát và ngược lại, chuyện trò rôm rả vui lắm. Chính vì thế những người lính nghĩa vụ dần dần không còn khoảng cách với tôi nữa, họ chia sẻ cho tôi nhiều chuyện về cuộc sống, gia đình và chúng tôi như những người bạn thật sự.
    Những ngày cuối năm như này, nếu có dịp lên biên giới và ghé thăm các đồn biên phòng thì thật là tuyệt vời. Trong các quân - binh chủng, tôi có nhiều kỷ niệm với bộ đội biên phòng hơn cả. Có những đêm ở đồn, tôi xa nhà không ngủ được nên 3 - 4h sáng dậy sớm là chuyện bình thường, bao giờ tôi cũng chạy xuống bếp trò chuyện với mấy cậu lính nghĩa vụ. Có những lần 2 chị em (cậu ấy là dân tộc H'Mông) ở gần bếp ngắm nhìn bà con đi chợ, em bảo hôm nay là chủ nhật nên bà con đi chợ sớm vậy đó chị. Cái giọng nói bằng tiếng Kinh của em chưa sõi, tôi nghe thấy là lạ hay hay, rồi có lúc em mang giấy bút ra viết thư về cho mẹ và cho tôi đọc để... kiểm tra lỗi chính tả, những buổi đi tuần dọc đường biên, em đứng lại rất lâu nhìn về phía xa, tôi hiểu em đang rất nhớ nhà, em bảo ra quân sẽ về lấy vợ là cô gái H"Mông nó mới chăm chỉ làm giúp mẹ. Tôi cười vì ước mơ giản dị ấy! Em còn chia sẻ, đối với mỗi người lính biên phòng thì việc đi tuần tra cột mốc biên giới và giơ tay chào là rất thiêng liêng, có lần em lại kể chuyện về việc anh em ở đồn chuẩn bị mâm ngũ quả và trang trí bàn thờ Tổ quốc khi Tết đến, xuân về. Một lần khác, em lại dạy cho tôi chơi bóng chuyền, đôi tay tôi rất yếu nên không thể chơi được, em say sưa chỉ bảo từng động tác rồi em cười. Tôi nhìn em cảm giác như đó là em trai của mình chứ không phải cậu lính nghĩa vụ mà tôi gặp đôi lần.
    Đó chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện về những người lính nghĩa vụ mà tôi muốn kể ra đây. Đến thăm mỗi đơn vị của các quân - binh chủng, tôi phải nói thật lòng mình rằng tôi học được ở những người lính ấy rất nhiều và chưa bao giờ tôi coi thường họ cả, kể cả khi họ biết tôi là bạn của tiểu đoàn trưởng, tham mưu phó trung đoàn, đồn trưởng đồn hay phó chính trị (biên phòng)....Bạn của những người cán bộ đó thì sao chứ? Tôi cũng vẫn là tôi cơ mà, có gì khác đâu? Trong những chuyến đi của mình, có người lính tôi may mắn được gặp lại vài lần, có người thì chỉ gặp duy nhất 1 lần vì liền sau đó thời gian không lâu thì họ ra quân...Nhưng tất cả, đều để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên, nhắc nhở tôi luôn phải biết sống chia sẻ, hòa đồng, giản dị và tôn trọng người khác trong mọi vị trí dù cao hay thấp ở quân đội. Cảm ơn nhiều nhé - những người lính nghĩa vụ!
    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 23-11-2011 lúc 09:56 PM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  8. #26
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Thú thực là tôi không hiểu bạn Motthoang_Hn định thông tin cho người đọc những gì qua hai bài viết gần đây? Về Lính hay về Bạn?

    Tình cảm tràn lan miên man, dẫu cách trở quan san nhưng luôn chứa chan. Trên những con đường bạch dương sương trắng nắng tràn? Các cuộc viếng thăm liên miên, đến với những người lính trung kiên nếu không kiểm soát sẽ làm cho người ta phát... điên dẫu tiền định hữu duyên.

    Lương lính có là bao mà khi bạn đến là chó chết vịt chết. Lại cứ làm khổ những người lính cần vụ nữa:"trong bữa cơm thường thì lính nghĩa vụ được ăn cùng chỉ huy (chủ yếu là phục vụ rót rượu, chạy đi chạy lại xem thiếu đũa bát hay cái gì đó). Tôi cảm giác họ chẳng được ăn no, cứ ngồi im, ai nói gì cũng chỉ cười, bữa cơm nào tôi cũng chủ động gắp thức ăn cho họ để họ không cảm thấy mình là người "thừa" trong mâm cơm."
    Bạn viết về những người lính nói chung, và người lính cần vụ nói riêng như thế thì người ta liệu có thấy chán không? Đã làm nhà báo như bạn, nên tích lũy, viết trong tầm lắng nếu định dùng thể loại "tùy bút". Chứ ai lại viết kể lể trần thuật: tôi đi ra tôi đi vào đun nước gắp thức ăn xong cùng rửa bát... Người đọc hoặc mỉm cười, hoặc khó chịu, hoặc cáu kỉnh đối với cái trường Tổng Hợp Báo Chí đấy!

    May mà ông tổ Liên Lạc Binhyen1960 chưa đọc bài này của bạn !

    No Avatar

    dongdoi_f2

     14:39, 24th Nov 2011 #2276 

    Không phân biệt nổi tay lính liên lạc/cần vụ là gì, cứ gọi tuốt là lính nghĩa vụ! thành trò cười!

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     09:21, 24th Nov 2011 #2266 

    ông tổ LLac BY1960 còn thua xa thằng bạn Sông Lô của em đới bác Nhất ơi


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  9. #27
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Mô phật! Thiện tai thiện tai
    Dĩ hòa vi quý!

  10. #28
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    @ chú TS1: Chú ơi đừng nóng!

    Chú có viết "Chứ ai lại viết kể lể trần thuật: tôi đi ra tôi đi vào đun nước gắp thức ăn xong cùng rửa bát..." Cháu biết bài viết lần này cháu sẽ hướng đến kiểu giọng kể - trần thuật như thế nên để tránh hiểu lầm cháu đã viết cái title ngay từ đầu là " Chuyện kể về những người lính nghĩa vụ." chứ từ đầu topic đến giờ chưa có bài nào cháu viết title như bài này cả.

    Còn chuyện "Lương lính có là bao mà khi bạn đến là chó chết vịt chết. Lại cứ làm khổ những người lính cần vụ nữa" Cháu cũng nói luôn, cháu rất thích ăn cơm suất của bộ đội, chuyện được chiêu đãi món này món kia cháu không thích đâu, nhưng vì chỉ cần nói lát nữa đến là bạn cháu đã sai lính đi mua đồ ăn rồi. Thế nên cháu rất ngại và không dám đến nhiều, trong bài viết cũng có đoạn "Tôi hiểu hoàn cảnh của bộ đội nên có đợt tôi bất ngờ "tập kích" ngay gần cổng đơn vị mới thông báo để anh không kịp "trở tay" và khi biết anh có ở đơn vị, tôi chủ động mua thêm thức ăn luôn."

    Về chuyện làm khổ những cậu lính nghĩa vụ thì lại không có chuyện ấy, nếu trong bữa cơm có chuyện cấu ấy phải đứng lên lấy cái này cái kia thì cháu cũng bảo : Để chị đi lấy cho rồi hỏi lấy ở chỗ nào? Hoặc nếu không thì 2 chị em cùng đi lấy (mặc dù bạn cháu bảo ngồi im, để cậu ấy đi lấy nhưng cháu nhất quyết đi cùng) nếu bữa cơm có cháu thì không cậu lính nào phải cầm chai rượu để rót cho thủ trưởng cả (cháu khẳng định như vậy) kể cả chuyện rửa bát hay làm được việc gì giúp những người lính ấy, cháu sẵn sàng làm vì cháu không có thói quen đến đơn vị chơi mà cứ ăn xong ngồi uống nước như "bà tướng" vậy. Trong bài viết có đoạn " tôi thường gần gũi những người lính đó, tôi cùng họ tăng gia tại vườn rau, tổng vệ sinh doanh trại hoặc cùng vào bếp nấu cơm"

    Đây là bài cháu "thử" kể chuyện mà không viết dưới dạng cảm nhận nhiều, vậy mà không ngờ nhận được phản hồi "dữ" thế. Cháu xin tiếp thu ý kiến!

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     16:32, 24th Nov 2011 #2280 

    Vâng, cháu cảm ơn và cháu sẽ cố gắng vì cháu biết "độc giả" của cháu còn khắt khe nhiều hơn thế ạ!

    baoleo's Avatar

    baoleo

     16:26, 24th Nov 2011 #2279 

    Nhất cháu rồi. Được bao nhiêu là các chú cựu binh 'cho ăn roi' Các cụ vẩn bẩu: 'thương cho roi, cho vọt' mà lị

    No Avatar

    lixeta

     15:09, 24th Nov 2011 #2277 

    Cũng chỉ vì chú ấy mong cháu nhanh tiến bộ ý mà. Cứ viết tiếp đi!


    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  11. #29
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Cháu nói thêm một vấn đề nữa ạ, ở trên các chú có nhắc đến "những người lính cần vụ" lần đầu tiên cháu nghe thấy cụm từ này. Cháu có hỏi những người bạn lính (sinh năm 1976 trở lại đây) cũng đều nhận được câu trả lời là lần đầu tiên nghe thấy. Đến khi cháu hỏi chú tiểu đoàn trưởng (cùng thời với các chú) thì mới được giải thích ngày xưa gọi là cần vụ còn bây giờ gọi là lính công vụ (bản chất là giống nhau và chỉ khác cái tên)
    ---> Lính cần vụ được gọi ở thời chiến còn công vụ được gọi ở thời bình. Sở dĩ trong bài viết cháu không viết rõ ra là vì cháu chưa biết thời chiến các chú gọi như nào nên viết chung là lính nghĩa vụ (vì trong lính nghĩa vụ có công vụ, thông tin liên lạc...)
    Cháu không phải là người trong ngành và có những điều thuộc về bí mật quân sự cháu không được phép tìm hiểu sâu nên cháu chỉ viết được chung chung, mong các chú và mọi người thông cảm!

    thinhe677f346's Avatar

    thinhe677f346

     10:36, 25th Nov 2011 #2295 

    Cận Vụ thì đúng hơn! chỉ có cấp F mới có, anh lính Cận Vụ này chuyên phục vụ cho Thủ Trưởng. Kể cả giặt quần áo vv...


    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  12. #30
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Tối hôm qua, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bí thư Đoàn phường thông báo cho các đoàn viên cơ sở sáng nay tập trung ra quân thắp hương và quét dọn nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày 22/12 sắp tới. Lần nào cũng vậy, tôi biết những buổi như thế đều có các anh bên tiểu đoàn Tăng Thiết Giáp - TTG (d34) là đơn vị kết nghĩa với Đoàn thanh niên phường tôi, các anh sẽ tham gia cùng. Tôi gọi hỏi thăm các anh, tiện thể bàn kế hoạch luôn thì nhận được câu trả lời các anh đang công tác trên Hà Nội, đêm nay mới về, kèm theo lời trấn an:" Em yên tâm, bọn anh sẽ về để tham gia cùng mà." Tôi biết, dù các anh không nói ra nhưng người lính là vậy, luôn tác phong và giữ lời hứa, lại rất đúng giờ nữa.
    Sáng nay, khi mà tôi ra ủy ban phường thì đúng là các anh đã có mặt ở đó thật. Công việc nhanh chóng được triển khai cụ thể, tất cả mọi người phân chia nhau ra để làm cho nhanh. Nhìn những nụ cười tỏa khói, tiếng nói nhẹ nhàng và ấm áp của những người lính TTG ấy, liệu ai trong số những người có mặt ở đấy biết được rằng các anh vừa trở về sau suốt chặng đường dài HN - HP, đi trong đêm và trong cái lạnh mùa đông xứ Bắc đang ùa về? Với cá nhân tôi, dù trong lòng không nói ra nhưng tôi luôn biết phải làm gì để trân trọng tình cảm các anh dành cho đơn vị kết nghĩa, tôi đã nhắc nhở các em đoàn viên của mình tự giác làm mọi việc để các anh được nghỉ ngơi nhiều hơn.
    Từ rất lâu rồi, hình ảnh những người lính TTG của d34 đã quá quen thuộc với các bạn trẻ ở phường tôi trong mọi hoạt động ý nghĩa của mỗi lần tổ chức. Chỉ cần nhìn thấy một người mặc quân phục là các bạn đoàn viên thấy như có điểm tựa vững chắc để hoàn thành tốt mọi công việc được giao, ngoài thời gian làm việc ấy, chúng tôi đã có những buổi giao lưu trò chuyện thắm tình quân dân. Tôi vô tình là nhịp cầu nối giữa những người lính và các đoàn viên của mình. Có những bạn thực sự chưa hiểu dù chỉ là một chút về bộ đội, chưa biết được cách gọi d34 TTG được hiểu như thế nào?...Tất cả những thắc mắc của các bạn đều được tôi và các anh giải đáp một cách chân thành và đầy đủ nhất (với những gì có thể), cũng từ đó hình ảnh người lính TTG đến gần hơn với các bạn đoàn viên, xuất hiện những tình bạn đẹp, những mối tình chớm nở và luôn được ủng hộ, vun đắp từ tập thể. Những người lính ấy luôn đùa với tôi: " Chắc em mang bọn anh ra dụ dỗ nên các em đoàn viên mới tham gia đông vậy" (cười) Nhưng thật ra không phải, tôi biết người lính TTG cũng như biết bao người lính của các quân - binh chủng khác, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị thì họ còn để lại ấn tượng tốt trong lòng dân khi làm công tác dân vận, khi giúp đơn vị kết nghĩa những việc có thể. Vô tình thôi, họ tự tỏa sáng chứ đâu cần phải ai tác động? Hình ảnh của các anh luôn giản dị nhưng đi sâu vào tâm trí của mỗi bạn trẻ và cũng từ những buổi giao lưu như thế, các bạn hiểu và thông cảm, trân trọng hơn những gì người lính đã làm và mang lại cho địa phương - nơi đơn vị đứng chân. Đó cũng là điều tôi luôn mong các bạn đoàn viên của mình hướng đến!
    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 03-12-2011 lúc 09:47 PM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •