CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 49

Chủ đề: Kể chuyện tìm em

  1. #11
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    724
    Thích
    572
    Đã được thích 292 lần trong 239 bài viết
    Tặng caylim95 những tấm hình năm xưa về việc tìm em này :

    "Họp" bàn chuẩn bị qua Leck :











    Nhũng người đã từng ở Leck :

    Tổ Quốc trên hết !

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #12
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    724
    Thích
    572
    Đã được thích 292 lần trong 239 bài viết
    và trở về :



    Đồng đội đón anh tại TP.HCM :













    Tổ Quốc trên hết !

  4. Có 2 người thích bài viết này


  5. #13
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    724
    Thích
    572
    Đã được thích 292 lần trong 239 bài viết
    Thêm vài tấm nữa :





    Trong những người đứng đây có cả đồng đội của Liệt Sỹ Đang



















    trong này có đồng đội của LS Đang- D trinh sát F339

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/en-us/75...t/Default.aspx
    Sửa lần cuối bởi trentungcayso; 24-09-2011 lúc 12:57 PM.
    Tổ Quốc trên hết !

  6. Có 1 người thích bài viết này


  7. #14
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    Xin cảm ơn "trentungcayso". Cảm ơn tất cả những tấm lòng đồng đội và bạn bè đã dành cho LS. Cảm ơn rất nhiều.

  8. #15
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    (Tiếp theo)
    Buổi tối ăn uống qua loa xong, hai vợ chồng lại đem tấm sơ đồ ra “ngắm’’. Sau một hồi bàn bạc tôi quyết định lên mạng nhắn gặp TS1, gọi cho LTT nhờ anh chọn một nơi nào đó để chủ nhật (23/5) lên HN gặp anh em. Nhắn cho “Rongxanh” xin tấm bản đồ Tỉnh Posat. Mọi việc được anh em ủng hộ nhiệt tình. Đúng hẹn sáng chủ nhật (23/5/2010) vợ chồng tôi cùng chú H lái xe, đến nơi hẹn. Khi chúng tôi đến thì anh em trên ấy đã có mặt đầy đủ. Trừ anh L T T vợ chồng tôi đã gặp hôm đến chỗ cô H thì những anh em còn lại hôm nay tôi mới gặp “TS1”, “Rongxanh”, “quantinhnguyen”, “Baogt”, Anh “Phongquang”... Sau khi xem xét sơ đồ do NNC vẽ, Anh Báu mang bản đồ ra, “Rongxanh” cũng đem theo bản đồ, “TS1” cũng có bản đồ. Mọi người đều khẳng định khu vực đóng quân và chiến đấu của F339 thời kì 1979 – 1980 là từ Posat - theo đường 56 đi Leach – vào giáp biên giới Thái Lan. Anh “quantinhnguyen” cùng sư 339 nhìn sơ đồ nhà ngoại cảm vẽ và nói: “Nếu có trường học, có chợ thị trấn thì trên trục đường 56 từ Posat đến BG chỉ có Leach”.
    Mọi tình huống được đặt ra, mọi người đều đưa ra ý kiến của mình mong sao có thể xác định được những chỉ dẫn trên sơ đồ, biến nó thành hiện thực. Anh LTT thì góp ý nên đi áp vong lần nữa xem sao. Đây cũng là một cách kiểm tra chéo các thông tin thôi mà. TS1 thì bảo nêu có điều kiện gia đình cứ sang tận nơi một lần, ít ra thì cũng biết được nơi em mình đã sống và chiến đấu. Chẳng may có không tìm được thì cũng không ân hận. Khi nghe TS1 nói thế tôi hiểu rất rõ những khó khăn và cả những trường hợp xấu nhất có thể chúng tôi sang đến tận nơi nhưng chưa chắc đã tìm được em. Thống nhất những ý kiến cùng anh em xong ăn một bữa cơm thân mật rồi chia tay. Tạm biệt anh em, hai vợ chồng tôi ra về trong lòng trĩu nặng những nghĩa tình đồng đội. Chia tấm bản đồ Posat thành 4 mảnh Ngày 27/5 hai vợ chồng tôi lại đến nhà NC..
    Trải mảnh bản đồ thứ nhất lên mặt bàn , nhìn một lúc NNC nói: LS không có ở đây. Chúng tôi đưa ra mảnh bản đồ thứ 2 (mảnh bản đồ mà lúc gặp nhau anh em đã xác định nhưng mọi dấu vết đã bị xóa và in lại mới tinh). Tôi nói với NNC: Chúng tôi còn hai mảnh bản đồ nữa. Nếu NNC không thấy ở đây thì chúng tôi sẽ đưa ra mảnh bản đồ khác. Nhưng thật không ngờ, vừa nhìn vào mảnh bản đồ thứ 2 này NNC nói luôn: “Tôi nhìn thấy đây rồi”. Tay cầm cây bút dạ màu đỏ, NNC chấm vào bản đồ và đánh dấu (+) chỉ nhà thờ (theo kí hiệu NNC). Hai vợ chồng tôi ra về ; mừng vì chỗ NNC đánh dấu phần nào đã trùng khớp với khu vực đóng quân của F339 theo xác nhận của anh em, mừng nữa là chỗ NNC đánh dấu có hài cốt nằm ngoài khu vực Đèo đá, nơi mà TS1 và anh em nói là địa hình vô cùng hiểm trở và nguy hiểm bởi mìn do ta và địch gài lại. Lo vì chẳng biết rồi ra sẽ thế nào. Trong lòng không khỏi hoang mang. Song vẫn không nguôi hy vọng.
    Tôi nhắn tin cho “Rongxanh” nhờ em đánh dấu vào ô số 18 tấm bản đồ Tỉnh Posat (NNC đánh dấu vào ô số 18). Và chúng tôi gửi cho “người bạn từ trên trời rơi xuống” bên Campuchia. Tấm bản đồ này theo như “Rongxanh” nói: Nó là bản đồ quân sự của Mỹ từ năm 1980. Nên mọi con sông, cho đến khu làng, đồng ruộng hay rừng núi…đều được thể hiện rất chính xác.
    Sở dĩ tôi phải ghi rõ ràng như vậy là bởi vì tôi muốn những người đang mong mỏi tìm hài cốt của người thân khi đọc được những trang viết này hãy nhớ kĩ một điều: Không thể nóng vội, không thể vì mong mỏi tìm người thân mà bỏ qua bất cứ một thông tin, một dữ liệu nào. Phải bình tĩnh, chắt lọc thông tin, kết nối những dữ liệu. Đặc biệt phải tìm gặp được những NNC có tâm, có uy tín. Tốt nhất là những NNC đã được TTNCTNCN kiểm chứng. Hãy giữ vững lòng tin, và hãy nhớ: Mỗi LS có một cách để báo tin cho người thân. Có thể LS này “hợp” hay còn gọi là “có duyên” với NNC này song chưa chắc với người khác đã được. Vì thế hãy kiên trì, bền bỉ. Cách này chưa được ta tìm cách khác. Đây chính là bài học mà tôi rút ra được từ việc đi tìm hài cốt của em trai. Ròng rã gần 20 năm trời bắt đầu thu thập tin tức cho đến khi tìm được hài cốt của em.

  9. Có 1 người thích bài viết này


  10. #16
    Xin tu xoa Guest
    Em vẫn còn nhớ 1 chi tiết, xưa bác Dong doi 78 PM hỏi địa danh Kla vân trên đường 56 cho 1 g đình LS Hải Phòng (là g đ chị Caylim95). Em mò mãi không thấy có địa danh này.

    Một lần xem bản đồ google, tự nhiên thấy cái tên Kravanh, chợt nghĩ nó là đây rồi. Rồi thì cộng thêm thông tin F339 và khẳng định của 1 bác CCB bạn bác TS1, mới dẫn đến địa danh Leach.

  11. Có 1 người thích bài viết này


  12. #17
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    ừ may thế đấy em ạ. Từ từ để chị kể tường tận chuyện đi tim LS em sẽ thấy gia đình chị thật là may mắn khi gặp được những người như các anh em trên DĐ

    mà em hướng dẫn chị gửi ảnh lên D Đ đi chị chỉ biết cop và dán nhưng không được

    Nếu không em gửi cho chị tấm bản đồ mà em đã đánh dấu ngày trước ấy vào đây để mọi người dễ hình dung địa danh tìm thấy LS.
    Sửa lần cuối bởi SaigonGuider; 26-09-2011 lúc 03:01 PM. Lý do: ghép bài cho gọn

  13. #18
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    Giờ đây khi công việc xong xuôi ngồi viết lại những dòng chữ này, tôi mới nhận ra một điều: Để tìm được hài cốt của em, tôi thật “liều”. Chẳng hiểu sao trong tôi lúc nào cũng có một ý nghĩ thôi thúc: “ Phải tìm em cho bằng được. Phải đem em về cho bằng được”. Ý nghĩ ấy cứ thường trực, cứ nung nấu trong tôi đến nỗi tôi có cảm tưởng tôi là chính em vậy. Tôi cáu gắt, tôi khóc lóc, giận dỗi khi ngày giỗ em mà chồng tôi có việc bận về muộn. Tôi không ngủ được khi nghe ai đó nói rằng ở đâu đây có gia đình LS mới tìm được hài cốt. Nhìn thấy một đám tang LS vừa được gia đình đưa về tôi cũng tủi thân khóc nức nở. Ai bảo đi đâu, ở đâu có thông tin gì về LS tôi đều phải tìm đến cho bằng được. Tôi bám lấy tất cả những ai mà tôi nghĩ là có thể nhờ cậy một cách dai dẳng, quyết liệt. Khiến mọi người đều phải giúp đỡ tôi.Và chính cái “liều” ấy đã giúp cho tôi và gia đình tìm được hài cốt của em. Có được điều may mắn này tôi không bao giờ quên ơn sự giúp đỡ của mọi người.

    Đúng lài các cụ dạy chẳng sai “ Có bệnh thì vái tứ phương”. Để tìm được hài cốt của em ai chỉ đâu chúng tôi cũng hỏi, ai bảo đâu chúng tôi cũng tìm. Tôi gọi cho chị O ở QN kể và khóc với chị.Hiểu được mong mỏi của tôi, chị lại gọi cho NNC NNH . Và chúng tôi lại quyết định đến nhờ áp vong lần thứ 2. Ngày 1/6 từ 3 giờ sáng cả nhà đã dậy lục tục lên xe. Vì sợ đi muộn tắc đường, lỡ việc. Khoảng 7 giờ đến nơi, đi ăn sáng xong vào TT. Như mọi hôm cô H cất giọng gọi vong và bảo: “nhà chị có hai vong về, LS và một người anh hay em bé lắm”. Cả buổi sáng vong vào chập chờn. Nhập vào rồi lại ra ngay. Tôi sốt ruột lắm, chỉ biết ngồi khóc. Trưa đến đi ăn cơm xong cả nhà đánh xe ra cổng một khu nghĩa địa nổ máy cho đỡ nóng và nghỉ ngơi. Chẳng phải chúng tôi tiếc tiền không tìm nhà trọ.Mà vì thấy chúng tôi thuê phòng chỉ để
    nghỉ cho cả gia đình thì các nhà nghỉ đều từ chối. Ngồi trên xe, tôi cứ cầu nguyện vong linh em. Mong em hiểu cho tấm lòng mong mỏi của anh chị mà về mách bảo thông tin để anh chị đi tìm. Đang trò chuyện vơi em thì anh “quantinhnguyen” gọi, cho số của chú Th lính 339 cũ. Chú Th hẹn thứ 7 ra HP sẽ đến nhà chơi và hứa giúp thu thập, kết nối thông tin để tìm hài cốt của em.
    Hai giờ chiều quay lại chỗ cô H. Năn nỉ mãi vong về tưởng như nhập vào cháu Linh rồi lại ra. Cô H bảo “ có 2 vong cứ đứng cạnh Linh và Đạt nhưng không vào”. Chờ mãi đến 4 giờ sốt cả ruột. Tôi vừa cầu vong, vừa khóc, vừa nói dỗi:
    “ Em ơi chị anh, và các cháu ngồi đây tha thiết muốn tìm em, từ 3 giờ sáng mọi người đã dậy lọ mọ lên đây. Thế mà vì lý do gì làm em buồn, em giận, hay em tủi thân mà em nỡ không cho anh chị và các cháu gặp em. Chị năn nỉ em cả buổi rát cả cổ khô cả miệng mà em không nhập. Những người ngồi đây có lỗi gì với em đâu. Em giận gì, buồn gì mà lại thế hả em. Mấy hôm nữa cô Hi vào Nam rồi, em không cho chị gặp, chị đi về đây. Em cứ chờ đi, chị là chị dâu đi tìm nên em không cần phải không?. Chị không tìm nữa...”. Tôi đang nói thì cô H chỉ vào Đạt, vong đã nhập. Đạt cháu gọi LS bằng cậu ruột, khóc thút thít rất thương và nằm vật ra thở thoi thóp ( phải dùng từ này mới đúng). Vong mệt lắm chỉ “gật” khi đồng ý và “lắc” khi không đồng ý.
    Đây là nội dung cuộc đối thoại kì quặc giữa tôi và vong LS qua cháu Đạt:
    - Em có đói không? lắc.
    - Em có khát không? lắc.
    - Em uống nước nhá? lắc
    - Em đang ở đâu? lắc
    -Em được quy tập chưa? lắc
    -Em có gặp bố không? gật
    - Em có muốn về nhà không? gật gật gật...
    - Chị đón em về nhé? gật
    - Chỗ em ở có đông bạn bè không? lắc.
    - Có nhiều người đến hương khói cho em không? lắc
    -Có gần đường cái không? Có nhiều người đi lại không? lắc
    - Có nhiều cỏ không? lắc
    - Có đồng đội không? gật.
    - Quy tập chưa ? lắc.
    - Cho chị tìm em nhá? gật.... Chẳng thể hỏi thêm điều gì. Vong tỏ ra mệt mỏi cứ nằm thở thoi thóp trông rất thương. Đành phải cho thoát ra. Mãi sau Đạt mới tỉnh lại và kêu rất mệt. Cháu kể cháu nhìn thấy một vùng đất trắng tinh, gần đó có một con mương thì phải. Điều này sau khi sang tìm em chúng tôi đã kiểm chứng thấy đúng là đất ở đó trắng tinh , khô bạc như đất phèn vậy. Sau khi vong nhập rồi anh Báu mới nói: Thực ra đêm qua anh đã mơ thấy chỗ chú Đang nằm toàn đất trắng tinh, anh nhìn thấy cả cái chợ cóc, thấy trường học...Tất cả những điều này sau này sang tìm em, anh Báu đều nhìn thấy rất rõ. Anh bảo rõ như là anh đã từng đến đây vậy... Các gia đình lần lượt về hết chúng tôi còn nấn ná ở lại...Cô H bảo khi nào có giấy xác nhận tình trạng LS sẽ giúp đỡ. Cả gia đình lại về. Đạt uống được một hộp sữa và vẫn kêu mệt.

  14. #19
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    kể tiếp Chuyện tìm em.
    Trong khoảng thời gian chúng tôi đến nhà NC lần thứ nhất về được một hai ngày, chồng tôi gọi điện cho một người bạn thân từ nhỏ, hiện đang công tác trong ngành Đường sắt. Hai anh nói chuyện với nhau và có nói tới việc chúng tôi đang đi hài cốt của em trai. Chồng tôi kể với bạn chuyện tấm sơ đồ, chuyện NNC, và nói: “Theo như nhà NC thì hài cốt em trai còn nằm mãi bên CPC”. Người bạn nói ngay: “thì sang bên ấy xem thế nào. Cách đây hai hôm, tôi mới gặp một người CPC lấy vợ Việt học ĐH ở VN, nói tiếng Việt rất tốt”. Và anh bạn đã cho chúng tôi số điện thoại của người bạn CPC anh mới quen. Ngày hôm sau, có một người bạn gọi điện sang cho vợ chồng tôi. Bạn nói “ Tôi tên là Sarin, gia đình tôi hiện sinh sống tại Pnongpenh . Qua câu chuyện với anh Th, được biết gia đình bạn có em trai hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế ở nước chúng tôi, chúng tôi rất cảm động và biết ơn bộ đội VN. Bản thân tôi rất yêu quý các bạn. Nếu cần tôi giúp gì bạn cứ nói”. Mừng quá , chúng tôi gửi sơ đồ nhà NC vẽ, gửi bản đồ có dấu hiệu của nhà NC đã nhờ “Rongxanh” đánh dấu sang nhờ Sarin tìm kiếm những dấu hiệu .
    Ngày 6/6/2010 chủ nhật (còn kém 4 ngày nữa là đầy một tháng kể từ khi chúng tôi lên gặp NNC) Sarin gọi cho vợ chồng tôi và nói: "Sáng nay Sarin đi Posat" .
    Buổi chiều, khoảng 4 giờ Sarin gọi điện báo “ Xuống Posat Sarin rủ thêm 2 người bạn, một là Đại tá Đội trưởng đội Hình Sự , một là Thiếu tá Đội trưởng đội Pháp y thuộc Sở Công an Posat đi cùng. Hai vị Cảnh sát đã kết hợp với cảnh sát địa phương dùng nghiệp vụ để điều tra . Họ đã tìm ra đầy đủ các dấu hiệu mà nhà NC đánh dấu: Nhà thờ, Trường học, vườn cây, gò cũ, con mương, lạch nước và cả khúc sông cụt. Họ đã hỏi nhân dân địa phương và được biết ở khu vực này năm 1983 bộ đội Việt Nam đã đem đi 3 bộ hài cốt”. Chúng tôi cảm ơn bạn và nói: “ Chúng tôi muốn các bạn hỏi kỹ hơn nữa xem sao”. Ngày thứ hai trôi đi thật nặng nề. Trong lo lắng hoang mang tôi suy nghĩ miên man và chợt nhớ tới giấc mơ của cô em gái út. Cách đây mấy năm khi biết vợ chồng tôi đi tìm em trai tức là anh kế trên cô ấy, cô ấy kể với tôi là trong giấc mơ LS báo rằng: “ Muốn anh về thì bảo chị phải thuê hai người công an anh mới về được”. Sực nghĩ tới hai người công an bạn của Sarin chúng tôi gọi cho bạn và đặt vấn đề nhờ hai người công an tìm giúp kĩ hơn. Chúng tôi hứa chắc chắn với Sarin dù có tìm được em hay không chúng tôi cũng sẽ sang đến tận nơi để cảm ơn họ.
    Sáng thứ 3 ngày 8/6/2010, vào lúc 7 giờ Sarin gọi và báo tin “ Hai người bạn Công an đã tìm được ông Chủ tịch xã cũ (người đã làm chủ tịch xã Chan rơn phanl từ những năm 1979 – 1980) hiện đang ở Thành Phố Posat . Ông khẳng định “Trong vườn nhà ông Kuc-Nư-ơng hiện còn hai mộ bộ đội Việt Nam chưa được mang đi”. Ông còn nói rõ: “Hai người này được chôn cách nhau một hai ngày, đều chôn vào buổi chiều”.
    Căn cứ vào những thông tin mà Sarin báo về ngày 11/6/2010 chúng tôi lên nhà NC lần 3. Chúng tôi nói với Cậu tất cả những điều mà Sarin nói hôm chủ nhật; còn những thông tin của ngày thứ 3 thì chúng tôi dấu đi và hồi hộp chờ đợi ý kiến của NNC. Cậu nhìn vào khoảng không một phút rồi thong thả nói :
    “Vẫn còn hai mộ nữa chưa được mang đi”. Chúng tôi hỏi Cậu: “Sao người ta mang đi 3 rồi lại còn để 2 mộ lại?”. Cậu trả lời: “Người ta không có thông tin, chẳng ai báo họ không biêt”. Anh Báu lại hỏi: “Thế cậu nhìn hộ con xem , hai người có chết cùng ngày không?” . Cậu khẳng định luôn: “ Hai người bị giết cùng lúc, nhưng bị vứt đi hai nơi, không chôn cùng ngày. Người được tìm thấy trước, được chôn trước là người họ Hoàng nhà mình”. Anh Báu lại hỏi: “Thế họ chôn vào buổi sáng hay buổi chiều hả Cậu?”. Cậu trả lời ngay không do dự: “Buổi chiều. Ngay đêm hôm ấy họ tìm thấy người kia, nhưng không hiểu sao mãi chiều hôm sau họ mới chôn. Vì thế nếu là người trần mắt thịt thì sẽ bảo hai người chết cách nhau một hai ngày, nhưng người âm bảo với tôi họ chết cùng ngày”.
    Trong lòng tôi trào lên một cảm giác thật khó tả. Lúc này, khi mọi thông tin đã khớp chúng tôi mới kể cho Cậu biết những thông tin mà Cậu vừa nói, chúng tôi đã được nghe qua Sarin từ hôm thứ 3. Trong lòng cả hai vợ chồng dâng lên một nỗi niềm thật khó tả, vừa vui sướng hy vọng, lại vừa hồi hộp lo lắng. Thú thật lúc ấy chúng tôi còn hoang mang, cứ nửa tin, nửa ngờ về tài năng của NNC. Ngay cả khi đã quyết định sang tìm thăm mộ em trong tôi vẫn còn có ý nghĩ năm ăn, năm thua chứ không dám hy vọng gì nhiều. Nhưng quả thật tôi có dũng khí để “liều” vì tôi quá thương em, quá mong mỏi tìm lại hài cốt của em để đưa em về với cha mẹ. Tối về hương khói cho em. Tôi kể với em tất cả. Và hứa với em tôi sẽ sang tận nới đón em về.
    Sau khi kiểm tra mọi thông tin đối chiếu từ 3 phía, NNC; anh em trên QSN và Sarin, thấy mọi việc trùng khớp, chúng tôi quyết định sang thăm viếng mộ em. NNC dặn dò cẩn thận cách liên hệ và nói “ Đi đi may mắn tốt đẹp cả”. Thế là chúng tôi quyết định đi CPC . Chuyến đi này giống như một giấc mơ. Tất cả chuỗi sự việc khớp với nhau kì lạ như là có duyên với nhau vậy. Chúng tôi vô cùng biết ơn “người bạn từ trên trời rơi xuống”. Vì khi chúng tôi tìm kiếm hài cốt của em trai, thì bạn và người vợ Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

  15. #20
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    Ngày 13/6/2010 hai vợ chồng tôi về quê Huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình . Chúng tôi đến thắp hương ở NTLS Huyện, ở Bia tưởng niệm các liệt sỹ của xã nhà. Thắp hương nhà thờ tổ họ Hoàng . Về nhà lúc ăn cơm chúng tôi tranh thủ báo cáo với anh Cả và vợ chồng chị thứ 3 về chuyến đi sắp tới.
    Tết Đoan ngọ 5/5 ở quê tôi có tục lệ nấu chè đỗ đen để thắp hương. Thắp hương gia tiên buổi trưa, thì đến chiều cô Lý em út chồng tôi gọi điện “ có phải chị vừa cúng chè đỗ đen mà rất đặc không?” . “Ôi đúng rồi sao cô biết” “Anh Đang vừa dẫn em đi ăn chè đỗ đen xong”. Thì ra lúc ngủ trưa cô ấy mơ thấy thế. Tôi càng tin vào sự linh thiêng của LS.
    Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 19/6/2010 tức là thứ bảy ngày 08/05 âm lịch Canh Dần. Anh Báu đã lên máy bay, bay vào Sài gòn 11giờ15 anh gọi về : Đã vào đến SG chuẩn bị ăn cơm và sẽ đi CPC luôn. Chuyến này chúng tôi chỉ định sang thăm mộ và xem xét lại địa hình xem thế nào, vì thế chỉ có mình anh Báu chồng tôi đi. Lúc 13h5’ anh nhắn tin: “ Đang trên đường đi lên Biên Giới, trời mưa to lắm”. Anh dặn tôi: “sang qua cửa khẩu anh sẽ thay sim ĐT vì thế không gọi được cho anh thì đừng sốt ruột”. Tôi động viên và chúc anh đi may mắn, nhưng quả thực trong lòng vô cùng lo lắng. Thời gian nặng nề trôi đi mãi 9giờ tối anh điện về nói đã đến Nongpenh. Qua điện thoại anh cho tôi nói chuyện với Sarin, bạn cứ nhắc đi nhắc lại câu nói: “ Đây là một cơ duyên chị ạ, theo em chắc vì LS linh thiêng muốn về nên LS đã tạo ra những cơ hội gặp gỡ kì lạ thế này”. Tôi xúc động quá chỉ biết khóc và nhờ Sarin giúp đỡ gia đình tôi. Tâm trạng lo lắng ngổn ngang nên đêm nay với tôi như dài vô tận. Thắp hương lên
    bàn thờ tôi cầu xin gia tiên phù hộ, cầu xin vong linh em linh thiêng dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi tìm em.
    Đêm đã khuya, vừa chợp mắt, tôi mơ thấy mình bị bắn vào phía sau gáy bên tay phải. Cho đến tận lúc này khi hài cốt của em trai đã được an táng tại NTLS quê nhà, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác viên đạn từ từ xoáy vào gáy mình. Giật mình, tôi tỉnh dậy, lòng đầy lo lắng....
    Theo đúng kế hoạch sáng 20/6/2010 Anh Báu đi cùng Sarin xuống Posat . Sarin đã gọi điện báo trước cho 2 người bạn Công an. Họ lại gọi xuống địa phương cho hai vị Công an xã. 11 giờ trưa anh Báu được dẫn đến để nhận diện những dấu hiệu NNC vẽ: “Đây là nền nhà thờ cũ; Đối diện nền nhà thờ là khu trường học bỏ hoang; Từ nhà thờ rẽ xuống phía Nam 400m sẽ có cái gò ”.. Tất cả đúng như như đặt. Và đến lúc này thì chúng tôi được biết khu vực này là Phum Kampongstong, xã Chan rơn phal, ( trước thuộc huyện Sâm ma nía) nhưng nay thuộc Thành Phố Posat, Tỉnh Posat. Cách BGTL khoảng trên dưới 150km. Gọi là TP cho oai vậy chứ khi tôi đến nơi này còn hoang vu, dân cư thưa thớt, toàn đồng ruộng bỏ không đất trắng xóa, và những lùm cây dại thì mọc vô tư. Nó giống với những cánh rừng thưa nhiều hơn.
    Sau khi dùng bản đồ xác định chắc chắn những dấu hiệu nhà NNC vẽ, anh Báu đi tìm con sông, con sông cụt mà lúc ở nhà Cậu Nguyện bảo khi chảy qua con đường thì nó phình to rộng lắm. Và nó đây rồi . Thế là tạm xong phần địa hình.
    Giờ sẽ đi tìm gặp những con người ở đây. Lúc này thì các trưởng thôn và những người dân lớn tuổi sinh sống ở khu vực gần đấy được mời đến, cả những em bé tò mò đi theo đã tập trung đông đủ. Sau khi nghe Sarin dịch những điều anh Báu nói sang tiếng CPC . Mọi người nghe xong đều lắc đầu nói rằng ở đây không có mộ bộ đội VN đâu
    Để mặc mọi người ngồi đó, tự nhiên anh Báu đi ra cánh đồng một mình. Một người công an khu vực cũng đi theo, hai người đang dùng tay nói chuyện với nhau ( Anh Báu nói Tiếng anh rất tốt nhưng ở đây thì không dùng được...). Anh Báu chợt nhớ ra, NNC nói “ Phần mộ của em nằm bên một con kênh,”. Nhưng đây là con đường, có nhầm lẫn gì không? Nhìn sang khoảnh ruộng xa xa cách chưng hơn cây số phía bên kia anh Báu thấy có con đường . Thế là anh chạy ngược trở lại về phía tây khoảng 1 km, mọi người chạy theo. Thực ra lúc ấy chồng tôi muốn chạy lùi lại một ô ruộng để xem có con kênh không thôi. Các bạn cần biết rằng đặc điểm riêng của CPC vùng Posat là những con mương cứ thẳng tăm tắp, thậm chí cả những chỗ ngoặt chúng cũng vuông góc với nhau. Vì thế những ô ruộng hình chữ nhật cũng đều nhau luôn. Và bờ ruộng nào cũng có những cây rất to mọc, người dân ở đây nói “ Đó là cây dầu khộp trước đây được trồng để làm báng súng, vì gỗ có dầu nó không bị nứt”. Trên bờ ruộng có nhiều cây to, nên muốn đi từ khu ruộng này sang khu ruộng khác bạn phải đi xuống ruộng, đất trắng như phèn quanh năm khô nẻ, dẫm xuống chân đất rát như đi trên đá dăm. Hoặc chui qua những chỗ gốc cây thưa có thể chui. Khi chui qua một cái “lỗ hổng” như vậy để sang phía bên kia có con đường thì anh Báu chợt thấy đau như có ai đâm vào phía sau gáy, đau đến nỗi anh khuỵu xuống . Quay lại anh hỏi người bạn CPC cũng vừa chạy tới: “ Có con gì cắn vào gáy tôi hay sao ?”.
    Xem xét chả thấy dấu vết gì. Sarin bảo: “Không, không có”. Sau đó anh Báu khạc một cái nhổ ra một bụm máu tươi. Khạc lần thứ hai thì không có gì. Từ hôm ấy về anh vẫn khỏe. Và chính chỗ ấy sau này anh tìm thấy hài cốt em chúng tôi. Bạn nào đọc được câu chuyện này mà có tài thì giải thích hộ tôi với. Giải thích hộ cả giấc mơ mà tôi mơ thấy mình bị bắn vào sau gáy từ phía bên phải cho đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác viên đạn từ từ xuyên vào gáy của tôi vào đêm trước khi anh Báu sang CPC, mà tôi chỉ dám kể với cô bạn hàng xóm. Đứng lên anh chạy tiếp chạy qua cái lỗ hổng ấy chừng 10m lên trên đường anh nhìn thấy con mương . Vậy là đúng như NNC nói “Con đường là bờ mương”. Hóa ra là các bạn CPC nhìn bản đồ không thạo, họ tính sai tỷ lệ nên khu ruộng lệch sang nơi khác. Thế rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông đen đúa gầy gò đi tới. Khi nghe anh Báu nói rõ mục đích đi tìm mộ thì ông ấy bảo : “Ở vườn nhà tôi có 2 bộ hài cốt bộ đội VN chưa được mang đi”. Hỏi tên ông ấy nói “ Tôi là Kuc Nương”. Ông Kuc- Nư-ơng bây chỉ xuống khu ruộng ngay cạnh đó bảo: “ Vườn nhà tôi đây, từ khi có 2 mộ bộ đội thì 1/3 khu vườn này tôi bỏ trống. Thế là em tôi nằm ở góc nào đó trong khoảng 2-3 sào ruộng bỏ trống này của nhà ông? Nhưng dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn ông. V ì ông đã không trồng cấy lên chỗ có mộ của em trai tôi, nên hài cốt của em mới còn được như thế. Đã 30 năm nay khu đất bị bỏ trống nên cây cối mọc tốt um tùm nhiều cây khộp gốc to đường kính cả 30- 40 cm . Anh Báu gọi cho NNC báo lại kết quả. Từ Hà Nội NNC nói chính xác: “Anh đã hỏi cái ông già đen đen đội khăn rằn chưa”?.“Em trai anh muốn về, LS không đồng ý ở lại, dù là một ngày.Vì thế nếu phải ở lại một tuần thì anh cũng phải ở lại đem LS về”. Đến bây giờ khi nghe NNC nói về ông già đội khăn rằn đen đen, thì anh Báu đã bắt đầu tin là có thể tìm được em trai rồi. Thực tế trong thâm tâm anh thương em và rất muốn tìm hài cốt em đem về. Nhưng tìm bằng PPNC thí anh không tin lắm. Sở dĩ anh làm tất cả cũng là vì tôi. Vì anh biết tôi cứ điên cuồng đòi đi tìm chẳng qua cũng chỉ vì quá thương em mình mà thôi. Liên lạc được với NNC rồi, nói chuyện với ông chủ đất xong rồi. Anh Báu đem tiền vàng, hoa quả ra thắp hương, rồi gọi về nhà kể lại sự việc và bảo tôi lên hệ với K91 xin giúp đỡ. Vì trước khi đi tìm em chúng tôi đã tìm hiểu và biết được K91 lúc nào cũng có người đi tìm hài cốt LS ở Posat . Và chính anh Thanh Đội trưởng đội quy tập có lần đã hứa sẽ giúp tôi, nếu tôi xác định được nơi có hài cốt... Thế nhưng đã có một trục trặc nhỏ xảy ra:

    trentungcayso's Avatar

    trentungcayso

     22:00, 24th Sep 2011 #919 

    Nơi LS.Đang nằm cách E11 (E pháo F339) cỡ gần 5km vì E11 nằm giữa PuaSat và Leck;từ PuaSat vào Leck là 30 km.Bác dk saigon nói chính xác đấy,trong hình :những người đã từng ở Lech có chú Sỹ LX E11,F339.

    No Avatar

    dksaigon

     21:47, 24th Sep 2011 #918 

    Kampong stoung, Chamrounphal cách TX Puasat khoảng 10km thôi và cách Leck (Kravanh) khoảng 20km. Có lẽ bác caylim gõ nhầm cách BG Thái 50km? phải hơn 150km đường chim bay


    Sửa lần cuối bởi caylim95; 02-10-2011 lúc 09:00 PM.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •