CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 12 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 114

Chủ đề: Tổ Tam Tam

  1. #11
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    ......
    Vừa mới kết thúc mấy tháng lăn lê bò toài, nay chúng tôi lại tiếp tục bước vào bò toài lăn lê. Đại đội trinh sát huấn luyện dữ lắm. Khẩu phẩn ăn từ 7.7 hào một ngày tăng lên 1.2 đồng khi bước vào huấn luyện chuyên môn (nhưng bữa ăn thì chẳng thấy thay đổi gì mấy). Cục mì luộc ngày xưa nay được thay bằng bo bo hầm. Cha mẹ ơi, ăn bo bo cứ như mình ăn rơm. Sáng một bát, trưa chiều ngoài cơm thì phải kèm 1 bát bo bo luộc. Ăn xong rồi lại… trả cho Trung đoàn hết, mình chẳng giữ lại chút gì! Ngày nghỉ, chúng tôi thay nhau đi cắt cỏ gianh về lợp doanh trại. Mấy thằng lính xứ Nghệ nó chỉ làm vèo một cái là được 2 bó gianh to tướng và về tắm giặt nghỉ ngơi. Tôi thì cứ loay ha loay hoay mãi đến tận trưa mà chỉ được mấy cọng gianh. Bó cho gọn vào cũng chẳng biết bó vì lại không biết chẻ lạt. Cả buổi sáng mà tôi mới cắt được mấy bó gianh to hơn bó... mạ một chút. Mang về đến đơn vị, chính trị viên ra kiểm tra cũng chỉ phì cười vì nhìn thấy thằng tôi mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem chứng tỏ đã lao động... cật lực nhưng chẳng qua không quen lao động nên kết quả chỉ có vậy.
    Chúng tôi luyện tập được khoảng gần một tháng thì đại đội trinh sát tổ chức đi hành quân dã ngoại. Tôi được cử vào tổ tiền trạm đi trước một ngày do anh Toán (trung sỹ) làm tổ trưởng. Mấy anh em nhận súng đạn, thực phẩm gạo nước và lên đường. Chúng tôi vạch một tuyến đường hành quân từ Phú Mãn (nơi trung đoàn 36 đang đứng chân) lên tận Đà bắc - Hoà bình. Đơn vị đã ra lệnh chúng tôi không được đi theo tuyến quốc lộ mà phải đi xuyên rừng, xuyên núi. Chúng tôi nhằm thẳng dãy núi phía sau đơn vị mà tiến. Trên đường đi, anh Toán hướng dẫn cho tôi cách đánh dấu cho đơn vị hành quân phía sau. Từ việc bẻ cành lá dấp đường đến dùng dao găm đánh dấu trên thân cây... Ngày đầu tiên, chúng tôi dừng chân ở một bản Mường nhỏ gần thị trấn Lương Sơn. Chúng tôi nhanh chóng đi gặp trưởng bản để nhờ các Bố, các Mế cho phép đơn vị nghỉ lại tại bản. Đúng thật là tình "quân dân cá nước". Các Bố Mế rất vui vẻ chỉ cho chúng tôi từng nhà và giới thiệu chúng tôi. Tất cả đều vui vẻ thu xếp gọn gàng nhà mình để dành chỗ cho bộ đội nghỉ chân. Mỗi nhà cho chúng tôi trú từ 3 đến 5 người. Ngày hôm sau, sau khi đón đại đội đến nơi và bàn giao địa bàn, chúng tôi lại tất tả lên đường. Ba lô súng đạn thực phẩm trên vai khá là nặng nhưng anh Toán nhất định không cho chúng tôi vẫy xe ô tô đi nhờ. Anh bắt chúng tôi lội bộ. Cứ đi khoảng hai tiếng chúng tôi mới được nghỉ vài phút. Cứ như vậy, đến hơn 4 giờ chiều chúng tôi mới đến được phố Trăm - Hoà bình. Chúng tôi lại đi vào nhà dân liên hệ cho đơn vị hành quân phía sau có chỗ trú quân. Cứ như vậy, chúng tôi hành quân qua Hoà bình - Chợ Bờ - dốc Sung - Oi Luông.. Tuyến đường chúng tôi vạch ra có những ngọn dốc cao vút. Đi từ sáng đến trưa, ngoảnh lại vẫn thấy chỗ xuất phát buổi sáng mà chỉ cần ném viên đá là tới. Ngày ấy chưa có công trình thuỷ điện Hoà bình nên thị trấn Chợ Bờ còn hoang vu và đẹp lắm. Những khối đá nhọn hoắt nhấp nhô giữa dòng sông chảy xiết. Nước sông Đà trong xanh, mát lạnh. Giữa tháng hai nên tiết trời vẫn rét lắm, chúng tôi xuống sông tắm mà lạnh run lên như cầy sấy. Tôi ghé vào bưu điện chợ Bờ gửi về Hà nội mấy lá thư cho người thân, bạn bè. Khi đơn vị lên đến Chợ Bờ thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đích hành quân của chúng tôi là một bản Mường nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Đà lạnh lẽo. Chúng tôi trú tại một nhà bà Mế già phúc hậu. Ngôi nhà nằm ngay ven bờ sông.
    Dĩ hòa vi quý!

  2. #12
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    ....
    Bà mế già tính tình hiền hoà, phúc hậu. Ngôi nhà sàn có những cột gỗ to tướng, lên nước bóng loáng. Sáng hôm sau, mế dậy rất sớm đõ một chõ xôi sắn to. Gạo nếp nương, sắn tươi duôi thành sợi trộn lẫn rồi đồ chín. Trước khi bắc xuống, mế phi hành hoa thơm nức rồi rưới lên trên. Khi chúng tôi ngủ dậy, vệ sinh sáng xong, mế gọi chúng tôi ra ăn. Chẳng khách khí, ba chúng tôi làm một bữa no căng bụng rồi tất tả đi khắp bản để chuẩn bị chỗ trú quân cho đại đội sẽ hành quân tới vào buổi chiều. Ở nơi đây, người dân đối xử thật tốt với bộ đội. Có lẽ nơi đèo heo hút gió này ít có bộ đội hành quân qua. Bởi vậy, cái nghĩa tình quân dân vẫn còn đậm đà. Nhà nào cũng xung phong nhận bộ đội đến ở. Chúng tôi tìm một căn nhà sàn to và đẹp giành cho BCH đại đội còn tiểu đội tôi ở ngay nhà của bà mế tốt bụng. Đơn vị hành quân đến, toả ngay vào những ngôi nhà đã được phân. Sáng hôm sau, cả đại đội bắt tay vào tổng vệ sinh cho dân bản. Đường đi lối lại um tùm cỏ dại, ngập ngụa toàn phân trâu bò, lợn gà vì ở đây vẫn có phong tục chăn nuôi thả rông. Chúng tôi vận động bà con làm chuồng nhốt trâu bò riêng, không nhốt ngay dưới gầm nhà sàn để giữ vệ sinh. Chúng tôi vào rừng chặt tre về dựng chuồng trâu bò, lợn giúp dân. Chỉ sau 1 tuần, làng bản đã phong quanh, sạch sẽ. Chúng tôi bước vào luyện tập. Nào đóng bè mảng vượt sông, nào trèo đèo lội suối... kết hợp luôn là mỗi ngày phải chặt cho đơn vị 40 cây luồng trên rừng về tập kết ngay con suối dưới chân bản.
    Mấy thằng xuất thân từ nông dân thì làm công việc cứ ngon ơ. Chúng nó chặt, kéo luồng ào ào rồi đóng thành bè mảng xuôi theo dòng suối về bản. Khoán cả ngày thì chúng chỉ làm đến trưa đã xong. Có thằng còn chặt thành một đống, mỗi ngày đóng bè mang về đúng 40 cây cho nhanh rồi được nghỉ. Khốn nạn cái thân tôi, kì cà kì cạch cả ngày trong rừng ngày đầu tiên tôi chỉ chặt được 18 cây. Không biết trẻ nứa non làm lạt buộc bè, tôi đành chặt mấy sợi dây rừng để đóng bè. Bè chúng nó thì vừa chắc vừa đúng là cái bè nên trôi theo dòng nước rất dễ. Còn tôi, chiếc bè tôi đóng cứ tròn ung ủng. Khi kéo xuống nước nó cứ lăn tròn, ngồi cưỡi trên bè mà mấy lần tôi uống no nước. Tận hơn 5 giờ chiều, tôi mới mò được về đến bản khi tất cả chúng nó đã tắm giặt xong xuôi và đang đi tán mấy cô giáo người kinh ở ngôi trường cấp 1, 2 bên cạnh. Chính trị viên nhìn tôi về chỉ biết... lắc đầu.
    Dĩ hòa vi quý!

  3. #13
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    ......
    Ngày qua ngày, chúng tôi đóng quân ở đây đã được gần một tháng. Nhớ mãi những bữa ăn hồi đó, quanh đi quẩn lại chỉ có đủ đủ xanh sào, rau xanh hiếm vô cùng. Muốn mua đu đủ, anh nuôi đại đội phải mượn dân bản những chiếc thuyện độc mộc, theo dòng sông Đà đi chợ Suối Rút ở rất xa. Ăn mãi đu đủ, chúng tôi cảm thấy ruột xót như bào. Rau tàu bay, ngọn rau dền cơm, dền gai, lạc tiên ..đều được chúng tôi săn tìm cải thiện. Được cái, tại bản Oi luông này, chó rất rẻ. Đầu tiên là 1 đồng một cân hơi, sau này chúng tôi mua nhiều thì dân tăng lên tới 1,50 đồng. Tuần nào chúng tôi cũng thịt chó. Dân bản không ăn thịt chó vì họ kiêng nên chúng tôi phải tổ chức thịt và nấu tận dưới bờ suối ngoài đầu bản. Bây giờ có lẽ cái bản mường thanh bình, hiền hoà, đáng yêu ấy đã nằm sâu dưới tận lòng hồ thuỷ điện.
    Ngôi nhà tôi ở, ngoài bà mế hoá ra còn có cô con gái mế tên là Đinh thị Hương đang học sư phạm 10 + 3 ngoài thị xã Hoà bình. Ngày thứ bảy, cô bé về thăm gia đình làm cho không khí ngôi nhà trở nên vui vẻ, khác lạ. Mấy thằng lính trẻ tranh nhau xuống suối vác nước lên đổ vào những cái ang lớn để cho... em dùng. Mỗi ống bương nước gồm ba đốt, vác được một ống từ dưới suối lên tới nhà là mồm tai thi nhau thở. Tôi rủ em Hương sáng Chủ nhật lên nương nhổ sắn về cho Mế. Vai đeo khẩu AK lưng đeo gùi, tôi cùng em Hương lên nương sắn cách nhà chừng vài cây số leo dốc. Lúc đi toàn lên dốc, chẳng có gì trong gùi nhưng tôi thở ra cả đằng tai. Phía trước tôi, cái bóng nhỏ bé nhanh nhẹn của Hương cứ thoăn thoắt bước, bắp chân trắng như ngó sen. Hương thật là đẹp ở tuổi 18. Khuôn mặt em đỏ hồng lấm tấm mồ hôi trông lại càng xinh. Trong khi tôi phì phò mồm mũi thi nhau thở thì Hương vẫn cười và cất tiếng hát lanh lảnh:
    "Ủn ti no mà chăng về khớm khợm
    Đời khổ quá, eng phải lên nương tào khảnh... về eng ủn ăn..."
    Lên đến nương sắn, đàn khỉ đang nhổ trộm sắn thấy thoáng có bóng người liền tháo chạy rào rào trên các tán cây. Tôi sẵn có được chục viên đạn ăn trộm từ khi đi lấy đạn về phục vụ bắn đạn thật ở kho quân khí Lương sơn liền đi loanh quang tìm cách bắn khỉ. Bọn này quả là khôn ranh như... khỉ. Bắn mấy viên mà tôi chẳng hạ được một chú nào vì khoảng cách quá xa.
    Trên đường về, dù nặng nhưng vì đi xuống dốc nên không vất vả lắm. Trên đường vui chuyện trò nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến nhà với hai gùi sắn nặng.

    Đang quen việc, quen người, quen cảnh chúng tôi nhận được điện của sư đoàn hành quân trở lại bến Đúng - TX Hoà bình.
    Dĩ hòa vi quý!

  4. #14
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    ....
    Ngày đại đội chia tay với bản Oi luông, các bố mế các eng ủn đứng xếp hàng thành dãy dài dọc theo con đường hành quân của đại đội. Nước mắt chảy dài trên má của các mế, các em. Mấy cô giáo trường cấp 1, 2 cũng ra tiễn chân chúng tôi với lời nhắn nhủ đừng quên bản Oi luông nhé! Quên sao được bản làng với những nếp nhà sàn nép mình ven núi, quên sao được những đêm ngày luồn rừng lội suối luyện tập, quên sao được những buổi tối ngồi bên bếp lửa bập bùng vừa nướng sắn khoai, vừa tập tành hút thuốc lào bằng điếu ục. Bản làng bây giờ đã đổi thay so với ngày đầu chúng tôi đến. Đường xá trong bản phong quang hơn, sạch sẽ hơn. Đàn trâu bò đã được nuôi riêng cách xa hẳn nhà ở, không còn cái tiếng sừng trâu lộp cộp va vào cột nhà pha lẫn tiếng mõ lách cách lúc đêm xuống. Tôi cũng tạm biệt Mế và gửi lời qua mế tới em Hương hôm đó vắng nhà. Tạm biệt nhé chúng tôi lên đường.
    Về đến phà Đúng, tôi và ba thằng nữa nhận lệnh trở về C18 thông tin trung đoàn để học sử dụng máy 2W. Mấy thằng hành quân dọc đường 6 về Xuân mai dưới sự chỉ huy của thằng Lợi "bọ" là lính cùng đợt với chúng tôi. Suốt từ khi nhập ngũ đến bây giờ, tôi chưa một lần về thăm nhà. Tôi gạ thằng Lợi :
    - Mày cho tao đi tranh thủ hai ngày. Tao muốn về thăm nhà.
    Dù thằng Lợi là lính như tôi nhưng trước khi đi, đại trưởng C21 đã giao cho nó "lãnh đạo" nhóm nên tôi tôn trọng và xin phép nó rất đàng hoàng. Nó ngần ngừ rồi lắc đầu :
    - Tao rất muốn cho mày đi nhưng mày thông cảm là tao cũng như mày, chẳng có quyền gì cả. Mày nên trở lại trung đoàn rồi xin phép về Hà nội sau.
    - Tao biết vậy, nhưng mẹ tao đang ốm. Mày không cho thì tao cũng cứ về. Mày về lựa lời mà báo cáo với đơn vị. Ngày kia tao lên sớm.
    Tôi nhớ nhà, nhớ người mẹ đang ốm đau bệnh nặng. Tôi nhớ cô bạn gái thủa còn đi học mà tôi đang thầm yêu, trộm nhớ. Vậy là vừa đến Xuân mai, tôi nhảy lên xe khách về thẳng Hà đông.

    Đây là lần đầu tiên tôi “tuột xích“.
    Dĩ hòa vi quý!

  5. #15
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    ....
    Về đến nhà lúc trời đã gần tối. Nhà tôi đông nghịt người! Thôi chết tôi rồi, chắc nhà tôi có chuyện rồi. Mẹ tôi sức khoẻ rất yếu nên trong tôi đã thoáng nghĩ đến những điều tồi tệ đã xảy ra. Tôi chạy như lao vào nhà. Không phải như tôi nghĩ mà do nhà tôi đang có khách. Vợ chồng bác ruột tôi cùng các anh chị ở Đà nẵng ra chơi Hà nội. Nghe các bác ra chơi, họ hàng loanh quanh tại Hà nội kéo đến chia vui, thăm hỏi nên nhà tôi mới đông đến vậy. Thật hú vía! Mọi người thấy tôi về nên cuộc vui càng thêm phần nồng mặn. Câu chuyện chuyển chủ đề mà tôi thành trung tâm. Ai cũng khen sau mấy tháng ăn cơm bộ đội, trông tôi rắn rỏi trưởng thành hơn so với hồi còn ở nhà. Đây là lần đầu tiên tôi trở về nhà kể từ ngày nhập ngũ. Tôi giấu nhẹm việc tôi đào ngũ mà nói trí trá rằng tôi được đơn vị cho đi tranh thủ mấy ngày. Ngồi ăn cơm, tiếp chuyện mọi người nhưng trong lòng tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm, ăn cũng chẳng thấy ngon. Tôi nóng lòng muốn sang thăm nhà cô bạn gái mà mấy tháng rồi tôi không được gặp mặt. Cơm nước xong xuôi, ngồi uống nước nói chuyện với gia đình một lúc, tôi xin phép cả nhà cho tôi đi chơi. Quá cảm thông với thời gian eo hẹp của người lính nên ai cũng vui vẻ cả. Mượn chiếc xe đạp Favoritte của Bố, tôi tót ngay đến nhà cô bạn gái.
    Chỉ mười mấy phút sau, chúng tôi đã sóng đôi đi bên nhau. Cô bạn đi trên chiếc Phượng hoàng màu xanh cánh chả. Từ ngày thân nhau đến giờ, chưa khi nào chúng tôi đi chung xe. Cứ mỗi đứa mỗi xe lượn lờ khắp phố nọ đến phố kia vừa đi vừa chuyện trò. Ngày ấy, lớp trẻ không có thói quen rủ nhau vào ngồi quán xá. Phần vì chẳng có tiền, phần vì quán xá không có nhiều như bây giờ. Cô bạn kể cho tôi nghe chuyện học hành của những ngày đầu trên giảng đường đại học. Tôi thì kể về những tháng ngày sống trong quân ngũ, về nỗi nhớ... Hà nội. Vâng, cái điều quan trọng nhất là nhớ cô bạn thì tôi lại chẳng dám nói ra. Hà nội ban đêm thật đẹp, những con phố vắng dài hun hút. Chúng tôi đi, đi mãi rồi cũng đến lúc chia tay với lời hẹn ngày mai gặp lại. Ngày kia, tôi lại trở về đơn vị rồi. Lời muốn nói đã không được nói ra. Tôi sợ mình sẽ nhận được cái lắc đầu, cái ánh mắt chối từ từ phía người bạn gái. Để có được những phút giây đi bên nhau thế này, tôi đã bỏ bao công sức để có được. Nay nếu bị từ chối thì... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Hãy cứ để tình cảm của chúng tôi tiếp tục thử thách thêm một thời gian khi tôi cảm thấy đủ độ chín, chắc lúc đó, tôi nói ra cũng chưa muộn. Dục tốc bất đạt! Nhớ lời người xưa đã dạy.
    Tôi trở lại trung đoàn.
    Dĩ hòa vi quý!

  6. #16
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    Lại những ngày huấn luyện triền miên và chán ngắt. Lũ lính mới chúng tôi miệt mài ngồi học thuộc lòng như tụng kinh những bảng mật mã khó nhớ của lính thông tin vô tuyến. Đại đội 18 thông tin của trung đoàn 36 đang gấp rút tổ chức huấn luyện lớp chiến sỹ mới chúng tôi. Những thằng được rút từ các đơn vị sau mấy tháng huấn luyện bộ binh về đơn vị thông tin đều được chọn lọc tương đối kỹ, chí ít trình độ văn hoá cũng là tiêu chuẩn lựa chọn đầu tiên. Đang miệt mài học tập, tình hình biên giới phía Tây Nam bỗng trở nên ngày một căng thẳng. Mấy tháng gần đây, báo đài liên tục đưa tin những vụ xâm chiếm biên giới, những vụ bắn giết cướp bóc bạo tàn của bọn Pôn Pốt đối với dải đất biên cương phía Tây nam Tổ quốc. Xung quanh bàn trà, chúng tôi thì thào bàn tán với nhau về những sự kiện đã và đang xảy ra. Rồi đến một ngày trung đoàn 36 ra lệnh cấm trại toàn đơn vị.
    Dĩ hòa vi quý!

  7. #17
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    ........
    ....
    - Thọ… Thọ... dậy đi, dậy đi…
    Nghe tiếng thì thào của thằng Minh, tôi nhè nhẹ vén màn trở dậy. Nhẹ nhàng và rón rén, tôi cuộn chiếc chăn chiên cho nó giống như hình người đang nằm ngủ, giắt màn cẩn thận, tôi mặc vội bộ quần áo K74 rồi cùng với thằng Minh bước ra ngoài sân. Trời vẫn còn tối lắm. Tôi và thằng Minh luồn qua hàng rào của Trung đoàn bộ rồi trượt xuống ven con suối nhỏ, đi thẳng về phía chiếc cầu bê tông trên đường quốc lộ 21 từ Xuân Mai đi Sơn Tây. Ngay chân cầu, thằng Long "thần sầu" đã đứng đợi hai đứa chúng tôi từ lúc nào rồi chẳng biết nữa. Cả ba thằng chúng tôi lùi lũi thẳng hướng thị trấn Xuân Mai rảo bước. Đằng đông, trời đã dần hửng sáng.
    Chiều qua, trong lúc ăn cơm chiều, ba thằng chúng tôi đã nhất trí với nhau là sáng sớm hôm nay sẽ “té“ về Hà Nội. Chẳng là cách đây ba hôm, toàn trung đoàn đã có lệnh cấm trại. Đợt này chắc là đi rồi! Cách đây hơn 10 ngày, trung đoàn 36 - Trung đoàn Bắc Bắc của F308 - đã xuất quân đợt 1 nhưng toàn là lính cũ thôi, lính 74, 75, 76 chứ bọn lính mới 77 chúng tôi thì chưa thấy ai động đến. Nhưng đến đợt này, chắc chắn chúng tôi không thể thoát được. Ba thằng bàn nhau "chuồn", không phải chúng tôi có ý định đào ngũ mà chẳng qua là muốn đảo qua nhà thăm bố mẹ, anh em trước khi dấn thân vào cuộc chiến, một cuộc chiến mà chúng tôi không lường hết được những gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.
    Đến Xuân Mai, trời đã sáng hẳn. Không kịp ăn sáng, mà nói thật là chúng tôi làm gì có tiền ăn sáng, ba chúng tôi rẽ vội về đường quốc lộ số 6. Cứ loáng quáng ở đây, mấy thằng vệ binh sư đoàn nó bắt được thì bao nhiêu công lao chúng tôi bỏ ra trở thành công cốc. Đi mới được khoảng gần 1 cây số, phía sau chúng tôi xuất hiện một chiếc xe tải.
    - A... xe dân sự chúng mày ạ. Thằng Minh hí hửng kêu lên. Bọn tôi vẫy rối vẫy rít. Chiếc xe từ từ dừng lại. Anh lái xe thò đầu ra hỏi:
    - Mấy ông đi về đâu?
    - Anh cho bọn em về Hà Nội với.
    - Xe tôi không về Hà Nội đâu, chỉ về đến Hà Đông thôi.
    - Thế cũng tốt quá rồi. Thằng Long "thần sầu" từ nãy đến giờ mới thốt ra rồi leo tót lên thùng xe. Xe chạy khá nhanh vì đường cũng vắng. Khoảng gần 10 giờ sáng, chúng tôi đã về đến Hà Đông. Chúng tôi chia tay bác tài, không quên nói lời cảm ơn và đi thẳng tới bến xe Hà Đông.
    Ba đứa chúng tôi đi xe bus tuyến Hà Đông - Bờ Hồ. Về đến nơi đã gần 11 giờ trưa, ba thằng hẹn nhau đúng 2 giờ chiều có mặt tại nhà của tôi (phố Lê Thái Tổ) để cùng nhau lên đơn vị. Thằng Minh thì về nhà ở Nguyễn Hữu Huân, thằng Long về nhà ở phố Hàng Hòm.
    Dĩ hòa vi quý!

  8. #18
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    ....
    Tôi về đến nhà khi cả nhà đã ăn xong cơm trưa. Mẹ tôi bảo thằng em đun lại món bò xốt vang để tôi ăn với bánh mỳ. Cơm nước xong xuôi, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi về chuyến đi sắp tới của chúng tôi. Ai cũng cảm nhận thấy được mối hiểm nguy ẩn chứa trong chuyến đi ấy mà chẳng ai dám nói thẳng ra. Hai thằng em trai của tôi vẫn còn quá bé nhỏ (thằng lớn 14, thằng nhỏ 12) để hiểu thấu đáo những gì mà anh chúng nó sắp phải trải qua. Chúng vẫn hồn nhiên, vui vẻ ngồi nghe, thỉnh thoảng lại tranh giành nhau chí choé.
    Thời gian trôi đi thật nhanh, những giờ phút bên gia đình thân yêu chẳng mấy chốc đã cạn. Long, Minh đã tới thật đúng hẹn, tôi chia tay gia đình. Mẹ tôi khi ấy đã rất yếu, bệnh tim của mẹ tôi đã tới thời kỳ tăng nặng nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng tiễn tôi ra đến cổng. Bàn tay mẹ tôi nắm chặt tay tôi như không muốn buông rời. Cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay của mẹ, tôi quay đầu bước đi mà không dám quay lại nhìn mẹ lần cuối. Mắt tôi nhoè ướt... Ai mà biết được liệu tôi có còn được gặp lại mẹ tôi lần nào nữa hay không? Chúng tôi "bò" lên đến đơn vị vào khoảng hơn 5 giờ chiều. Ba thằng chúng tôi ngồi bệt trên bãi cỏ trước cổng vào trung đoàn bộ. Mỗi đứa miên man suy nghĩ mỗi hướng, bỗng thằng Minh lên tiếng:
    - Này chúng mày, chuyến đi này tao thấy "lành ít, dữ nhiều" đấy. Thôi mỗi thằng hãy ghi vào sổ tay những địa chỉ cần báo tin của nhau đi. Nếu trong ba chúng ta, thằng nào không may hy sinh trước, thằng còn sống phải có nhiệm vụ viết thư báo tin cho gia đình, người thân. Phải ghi nhớ nơi chôn cất để sau này gia đình còn biết chỗ mà vào thăm.
    Ghi chép xong, nào có nhiều nhặn gì đâu. Tôi chỉ có địa chỉ gia đình, thằng Long cũng vậy, riêng thằng Minh có tới hai địa chỉ, ngoài gia đình ra nó còn thêm địa chỉ của cô bạn gái thân. Cô gái tên là Minh Nguyệt - Trăng sáng - thằng Minh gọi tên cô gái như vậy. Chúng tôi bước chân vào cổng Trung đoàn, thằng nào cũng chắc mẩm nhận một án kỷ luật vì tội đào ngũ.
    Dĩ hòa vi quý!

  9. #19
    Ngày tham gia
    30-09-2010
    Bài viết
    202
    Thích
    108
    Đã được thích 37 lần trong 24 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    Bác Thọ ơi, em và mọi người đọc hết rồi đấy, bác pót tiếp đi! :D
    Lý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh. Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm!

    Reach out and touch someone's heart with your kindness. Reach out and touch someone's mind with your words. Reach out and touch someone's life with your love!

  10. #20
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tổ Tam Tam

    ...
    May thay, buổi tối hôm đó chẳng có một án kỷ luật nào được đơn vị đưa ra ngoài sự nhắc nhở nhẹ nhàng của chính trị viên C18 thông tin.
    Sáng sớm hôm sau, ban chính trị E36 cho người gọi tôi lên gặp. Bỏ mẹ, phen này thì “chết chắc” rồi. Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng không, đồng chí trợ lý Ban chính trị trung đoàn vui vẻ pha trà mời tôi uống rồi nói:
    - Sắp tới, Trung đoàn sẽ tổ chức buổi lễ xuất quân cho các đồng chí vào trong kia. Ban chính trị đã quyết định chọn em thay mặt cho toàn bộ anh em chiến sỹ thuộc Trung đoàn ta và hai trung đoàn bạn là 102 và 88 đọc lời tuyên thệ trước Bộ tư lệnh sư đoàn trước khi đi làm nhiệm vụ mới. Em về chuẩn bị sẵn ra giấy để hôm này phát biểu cho mạch lạc.
    Thế là từ lúc đó, chúng tôi cứ cuốn vào công việc. Nào nhận quân trang bổ sung, nào trả lại quân trang không sử dụng đến. Sau này chúng tôi mới biết bộ phận quân nhu của E36 thật là láo toét. Những chiếc chăn chiên (len tái sinh dệt lại) đã cấp phát cho tụi lính mới chúng tôi là thuộc quân trang niên hạn 5 năm, cấp vĩnh viễn. Thế mà họ lại ra lệnh thu lại với lý do: Vào trong kia, khí hậu nóng không dùng tới nên họ thu lại, đơn vị mới sẽ cấp đồ mới phù hợp hơn. Bi đông, tăng... (không có võng) đầy đủ.
    Chiều ngày 16/5/1978, những chiếc xe Zin 151, 157 đến đón bọn chúng tôi đỗ chật sân bóng của tiểu đoàn 2. Tôi nói thêm cho rõ là tổ "Tam Tam" chúng tôi thuộc biên chế của C18 thông tin - E36 - F308. Khi huấn luyện tân binh, Minh và Long thuộc D1 còn tôi thuộc D2. Kết thúc huấn luyện chiến sỹ mới, chúng tôi được "nhặt" lên C20 trinh sát. Huấn luyện ở C20 xong lại bổ sung về C18 thông tin. Mới có mấy tháng đời quân ngũ mà sao tôi chuyển lắm đơn vị thế không biết. Nhờ có chút ít kiến thức vật lý học thời phổ thông, tôi được C18 thông tin cho làm trợ giảng về điện và dòng điện cho đám lính thông tin mới toe khi học sử dụng máy 2W - P105. Thế mới có chuyện là tôi được cử thay mặt anh em lên đường làm nhiệm vụ mới đọc lời hứa trước Bộ tư lệnh sư đoàn. Tất cả sự chuẩn bị được hoàn tất vào sáng 17/5/1978.
    Dĩ hòa vi quý!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •