CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 12 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112
Kết quả 111 đến 114 của 114

Chủ đề: Tổ Tam Tam

  1. #111
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Sao lúc đó vẫn còn trợ lý ở Đồng Dù nhỉ? Từ năm 81 các CB nhao hết sang K kiếm ăn cơ mà? Năm 79-80 thì không thấy tụi nó đâu!
    Những năm ấy và kể cả sau này, căn cứ Đồng dù vẫn luôn luôn có 2 bộ phận thuộc sư đoàn mình ở đấy. Một khu trại chăn nuôi heo và thả cá có khoảng hơn chục lính và một tổ trồng trọt trong Phú Hòa Đông chuyên trồng đậu phộng cũng có khoảng một chục tên. Mỗi khu do một trợ lý chỉ huy.
    Khi tôi là bí thư đoàn của P3, tôi đã về đấy công tác nhiều lần.và tranh thủ đi nhặt đạn M79 cũ về cho tụi chốt nó sài.
    Dĩ hòa vi quý!

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #112
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Mùa khô 1980, nước non trở nên thiếu trầm trọng. Mỗi lần tắm giặt mấy thằng lại xin thiếu tá Ba Hoành - Trưởng ban kỹ thuật công trình một chiếc xe giải phóng hoặc " vọt tiến " chở anh em lên chiếc hồ phía đầu sân bay để tắm giặt, nước hồ thì đục ngầu, bẩn dễ sợ. Nước ở mấy cái giếng chỉ đủ để phục vụ nhu cầu ăn uống... khổ quá trời.
    Ông Mười Do - Trung tá trưởng phòng ra lệnh cho mấy anh em chúng tôi phải xây một chiếc bể nước thật to để đựng nước mưa. Gạch thì có sẵn ở ngay sân bay, toàn một loại gạch đúc bằng xi măng vuông thành sắc cạnh. Chỉ thiếu mỗi xi măng. Nghe nói dưới ga Romeas - nơi Trung đoàn 1 đứng chân có rất nhiều kho xi măng. Lập tức một xe Hồng hà chở lính tráng với đầy đủ súng đạn lên đường. Chúng tôi bốc lên đầy một xe xi măng đủ để xây bể nước cho cả các phòng ban trên sư. Có gạch, có xi măng chúng tôi bắt tay vào xây bể dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của anh Nguyễn Hữu Tình - Hạ sỹ già nhất đơn vị. Lính 78 đi bộ đội khi đã 30 tuổi. Tôi không biết xây nhưng cũng bị " động viên " vào đội xây bể. Chiếc bể được xây rất to, đựng được khoảng 20 m3 nước nằm ngay đâu hồi của dãy nhà tôi ở. Anh em vừa làm, vừa tán chuyện lếu láo, vui vẻ. Tính tôi hay tếu táo, trêu trọc mọi người. Tôi vừa xây, vừa " mắng " thằng Ninh " mường " ( Nó là dân Hà Tây nên anh em chúng tôi gọi nó như vậy ):
    - Đù má, mày xây kiểu gì mà cái thành bể trông cứ như " eo " ông Mười Do thế này.
    Chẳng là thủ trưởng Mười Do có cái bụng rất " vĩ đại " như chị em có bầu được 7, 8 tháng mà cái thành bể chỗ thằng Ninh " mường " xây cũng cong cong như vậy. Tôi đâu có ngờ rằng thằng Thống, công vụ của ông Mười Do đang ngôi trên bậu của sổ nghe thấy tôi nói vậy, nó liền " bẩm báo " cho xếp của nó biết. Thôi rồi lượm ơi!!! Đời tôi thế là ra cái … tóp. Ông này trước lính miền Nam tập kết, học ở trường Lục quân Sơn Tây. Chắc nhiều lần trốn trường về Hà Nội bát phố bị đám thanh niên Hà thành cho ăn đòn vì tội nghênh ngang, đi chợ Đồng Xuân thì bị móc ví nên căm lính Hà Nội lắm. Nay lại nghe thằng công vụ nói vậy nên càng muốn " ăn tươi nuốt sống " tôi. Khổ cái thân tôi, nào có phải tôi có ác ý gì đâu. Chỉ tại cái mồm tôi hay tếu táo, đùa cợt mà mang vạ. Sau tôi nghe anh Mười Nhạc nói với tôi:
    - Mày nói chi mà ổng " hận " mày lắm đó. Ổng nói là còn Mười Do thì thằng Thọ đừng bao giờ mong lên cấp, lên chức. Đừng bao giờ nghĩ chuyện ra quân hay đi phép.
    Chao ôi là ngao ngán. Mà ổng làm thế thật. Tròn ba tuổi quân, đánh nhau cũng chai cả tay nhưng tôi vẫn mang quân hàm binh nhất - phụ cấp cả thâm niên 17 riên không hơn không kém. Anh em lục tục được đi phép về thăm gia đình, nhiều thằng vào sau tôi nhiều cũng vẫn được đi nhưng cứ nhìn thấy tên tôi trong danh sách đề nghị là ổng gạt. Mẹ kiếp! Đời chó má thật. Trong khi mẹ tôi đang ốm rất nặng, không biết sống chết lúc nào, muốn được về nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không xong. Trong khi mấy ông sỹ quan có gia đình ở T.p Hồ Chí Minh thì cứ vù một cái lại tót về, xe đơn vị đưa đón tận nơi. Hỏi không hận sao được.

    Những chuyện lặt vặt :

    Phòng Hậu cần và phòng kỹ thuật ở sát cạnh nhau nên thân nhau lắm. Chúng tôi đi chốt về bao giờ cũng quẳng cho bên ấy vài ba con cá ngon. Ngược lại, khi muốn đi tắm hay lấy...lá giang trên núi, chúng nó lại đánh cái xe Zep lùn chở bọn tôi đi. Lắm khi đánh nhau máu me ướt cả áo quần, chúng nó cho tôi cả chậu xăng để giặt quần áo cho sạch... Thiếu tá Ba Hoành là người Nam bộ. Ổng rất giỏi võ. Buổi sáng ổng ra tập thể dục mà múa võ tay không gió cứ ra vù vù... Buổi sáng, chúng tôi dây hơi muộn một tí là ổng chạy sang quát tháo ầm ĩ. Thằng nào lề mề, ổng mang cả chậu nước hất vào mùng cho biết tay. Tuy vậy, ông là người rất vui tính và chăm chỉ. Cứ đến tối, ông hay tổ chức nấu cháo cá cho chúng tôi ăn. Cứ mang cá về quang ra đấy, đêm sẽ có cháo cá ăn. Có thời gian, chị vợ anh Ba sang tận bên ấy thăm chồng. Tự nhiên trong doanh trại có bóng người con gái Nam bộ, tất cả chúng tôi sống cũng ...mềm hẳn lại. Sáng ra, thằng nào chạy ra tập thể dục cũng phải mặc quần dài chứ không quần cụt súng ống lồng nhồng như trước nữa. Quân sĩ dưới sự chỉ huy của anh Ba Hoành rất có tổ chức ( dân kỹ thuật có khác ). Nhà tắm, nhà xí được xây quy mô, sạch sẽ. Ở chiến trường mà ổng cho xây nhà xí ...tự hoại. Đi xong dội nước đành hoàng. Bên chúng tôi thì ba vạ hơn. Chiều tắm thì ra giếng, hết nước giếng thì ra hồ nước phía Trung đoàn 3 ngay đầu sân bay. Đi ị thì toàn chém vè ngoài ruộng, ngoài rừng... Do đút lót cho bọn kỹ thuật nhiều cá nên chúng nó dạy tôi lái xe. Cứ buổi chiều, thằng Huề lại đánh cái xe vọt tiến hay giải phóng ra đường băng dạy tôi lái. Thỉnh thoảng đi công tác ở Phnompenh hay Puasat nó hay để tôi chạy cả đoạn đường dài còn nó thì ngủ. Có lần trên Puasat, tôi đang lái xe đi bán xăng cùng với nó thì gặp hai con voi đi trên đường, tôi đi nép một bên tí bị con voi hua vòi hất xe xuống ruộng. Từ đó nó sợ và không cho tôi chạy xe nữa.

    No Avatar

    dongdoi_f2

     12:11, 28th Mar 2012 #4279 

    Binh lính nếu có đi thì chỉ gọi là đi tranh thủ thôi, làm gì có chê độ phép như SQ, còn 3 năm đánh nhau bục mặt mà nó chỉ cho B1 thì cay thật

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     11:53, 28th Mar 2012 #4278 

    Cháo cá hồi ấy lấy đâu ra thìa là. Được mấy cọng hành là ngon rồi. Được mấy thằng Tiền giang nó bảo cho nước cốt dừa mới biết...ngon thật!

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     10:54, 28th Mar 2012 #4276 

    Có co hội sao không show hàng khủng? So cháo cá không có thìa là à?

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     10:53, 28th Mar 2012 #4275 

    Bọn trung đoàn 3 hay đuoc nằm phía sau. Lên tiền tiêu nó đập cho chạy bục


    Dĩ hòa vi quý!

  4. Có 3 người thích bài viết này


  5. #113
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Đại úy Mười Nhạc!

    Trong ban tôi, anh Mười Nhạc là trợ lý lớn tuổi nhất. Anh đi bộ đội từ ngày đồng khởi Bến tre. Tướng anh nhỏ thó, vừa nhở người lại đen nhưng hiền lành vô cùng. Cũng chỉ vì văn hóa thấp nên dù đi bộ đội lâu năm nhưng vẫn không lên cao được. Vốn mù chữ từ nhỏ, vào bộ đội học bổ túc văn hóa mãi cũng chỉ lên tới lớp 4. Mỗi khi anh phải viết cái gì thì trông khổ sở vô cùng. Khi tôi được tăng cường lên tiền phương, anh liền lấy tôi làm thống kê sổ sách. Anh rất thương và quý mến tôi. Tôi làm cái gì anh cũng đồng ý, viết cái gì anh cũng ký mà chẳng cần xem xét kỹ lưỡng. Anh có vợ và một lũ con lít nhít, nheo nhóc ở Phú Hòa Đông ( Củ Chi ). Thỉnh thoảng anh được về Việt nam công tác, tôi lại làm cái phiếu đề nghị và xuất cho anh 1 ba lô ( khoảng 20kg ) gạo chiến lợi phẩm trên kho lúa sát chân núi. ( Sau này các cán bộ có gia đình ở Tây Ninh hay T.P HCM mỗi khi về tranh thủ đều xin tôi gạo mang về nhà ). Nhưng năm ấy, bên nước đói lắm. một ba lô gạo đổi được mấy chỉ vàng. Tôi cùng anh đi về Việt nam công tác. Chúng tôi về tận Vĩnh long quê anh. Hai anh em xuống An Giang tìm mua lưới và cước đan lưới về cấp cho dân CPC ở Biển Hồ đánh cá.
    Quê anh sát cầu Mù U trên QL4 ( huyện Bình Minh gì đó ). Tôi về đấy được anh tha lôi đi khắp làng trên xóm dưới....uống rượu. Cái xứ sở ấy thật vui. Đắp nền nhà...uống rượu, cất nóc...uống rượu, dọn nhà ...uống rượu. Cứ uống rượu suốt, họ chỉ cần tìm cho ra lý do để uống. Bà Tư, chị gái anh Mười quý tôi lắm. Chỉ có mấy ngày ở nhà, bà làm thôi thì đủ món đãi thằng " Hai bắc kỳ ". Nào bánh xèo, nào cháo vịt... Khi dân Sài gòn đang sống dở, chết dở vì thiếu lương thực thì nhà bà tư nuôi heo bằng gạo trắng tinh. Mỗi buổi sáng, cái cồn nổi giữa đồng của nhà bà Tư trắng xóa toàn trứng vịt, nội việc đi nhặt trứng cũng đã muốn gãy cả lưng. Bà Tư có cô con gái kêu tên Lý, thứ tám gọi là Tám Lý tuổi chừng 16. Bà tư và anh Mười có ý vun vào cho tôi. Bà bảo :
    - Thôi, thằng Hai ở đây rồi tao gả con Tám cho. Nếu mầy đồng ý, tao cho 2 công đất ( 2000m2 ) và một cặp bò. Vợ chồng làm được bao nhiêu thì tao cho làm vốn, còn tao cho mấy chục giạ lúa ăn trong 2 năm lận.
    Tôi cười :
    - Má ơi, đám cưới trong này con thấy tốn nhiều tiền lắm. Nào coi mắt, nào đám nói, đám hỏi, chạm ngõ, cưới, lại mặt... Con làm sao lo cho nổi. Con thấy bảo cưới vợ ở đây mất cả ngàn lít rượu cơ mà.
    Bả cười :
    - Người ta thì tốn vậy, mình có nhiêu làm nhiêu con ơi. Quan trọng là thằng Hai đồng ý thôi.
    Cô bé Tám Lý đang tuổi trăng tròn, da trắng mịn đẹp mê hồn nhưng tôi thì dân cày ...đường nhựa. Không hiểu về đây làm anh Hai lúa thì xoay sở thế nào? Thôi, chẳng dại!
    Tôi và anh Mười lại lên đường về đơn vị. Anh bảo tôi :
    - Mày chê con Tám cháu tao à?
    Tôi thật tình " phân tách " anh nghe. Anh có vẻ tiếc lắm. Sau này ra quân rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn viết thư vào hỏi thăm mẹ con bà Tư.
    Vợ anh Mười còn trẻ ( sau năm 75 anh mới cưới vợ ), dân Sài gòn nhưng lành lắm. Chẳng hiểu sao còn ít tuổi mà răng lợi rụng gần hết, được cái làm đồ nhậu thì nhanh miễn chê. Thấy anh em cùng đơn vị chỗ chồng về thì chỉ loáng một cái đã thấy bưng đồ nhậu lên bàn rồi. Nhậu xong đã đời bao giờ cũng được chị kết thức bằng tô cháo vịt hay gà tùy bữa.
    Đợt học chính trị " tiến lên chính quy, hiện đại ", đơn vị tổ chức học 10 lời thề và 12 điều kỷ luật. Thật là đại họa với anh Mười. Anh đọc rất kém nên phải bảo tôi đọc cho anh nghe để sang tai cho thuộc " nằm lòng ". Tôi đọc ra rả như cuốc kêu, khô rát cả cổ mà anh vẫn không nhập tâm được.
    Một sáng thứ 2 đầu tuần. Đơn vị tổ chức chào cờ. Hôm ấy anh Mười Do trực tiếp trực ban. Trên Bộ TL sư có cả ông Bảy Dũng về dự. Chắc là để kiểm tra, ông Bảy Dũng gọi đích danh anh Mười ra đứng dưới cờ đọc 10 lời thề quân nhân :
    Bầu trời trong xanh lồng lộng. Lá quân kỳ phần phật bay trong gió. Toàn phòng đội ngũ chỉnh tề, im phăng phắc đến tiếng con ruồi bay cũng nghe rõ.
    - Chào cờ...........Chào!
    - Quốc ca!
    Những câu hát đầu tiên còn loạng choạng, sau cũng đều dần và nổi lên trang nghiêm. Tôi nổi da gà lên vì xúc động. Lần nào đứng dưới cờ, hat quốc ca tôi cũng nghe tim mình đập rộn. Lá quân kỳ đã và đang thấm biết bao máu xương của bao thế hệ người lính chúng tôi.
    - Đồng chí Đại úy Nguyễn văn Nhạc!
    - Có tôi! Tiếng anh Mười nghe nhỏ nhẹ và nghèn nghẹn.
    - Đồng chí lên đọc 10 lời thề danh dự của QĐNDVN!
    - Rõ! Tiếng anh dứt khoát.
    Anh bước lên mấy bước rồi ngước nhìn lên lá quân kỳ.
    " Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt nam. Lấy danh dự người chiến sỹ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc ". Tiếng anh đọc rõ ràng, trôi chảy.
    Một! rồi im lặng...Một! như một tiếng thét...rồi im lặng hẳn. Tôi đứng gần trên hàng đâu còn nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm : Quên mẹ nó rồi!
    Dĩ hòa vi quý!

  6. Có 3 người thích bài viết này


  7. #114
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Thượng úy Hai Thí!

    Anh Hai là người Bình Trị thiên. Người lùn một mẩu nhưng toàn ...lông là lông! Bọn tôi gọi trộm đằng sau lưng là " lông từ cần cổ xuống tận cuống đít ". Tính hiền nhưng cục. Anh giao việc gì mà chúng tôi không bắt tay vào làm ngay là tự mình lừ lừ đi làm, chẳng nói một câu. Sợ ra phết! Hơn bốn mươi tuổi nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai.
    Ngày tôi lên tiền phương thì anh vẫn làm trợ lý tại ban. Đến khi anh Bảy Việt tới thì anh được phân lên nắm chốt Pô Lây. Lên được mấy hôm thì anh về phòng để báo cáo tình hình. Sau khi báo cáo và nhận lệnh xong anh nấn ná ở lại với chúng tôi mấy hôm. Anh Bảy trông vậy nhưng nghiêm lắm. Chừng khoảng 3 - 4 giờ chiều hôm ấy, anh Bảy vẫn thấy anh Hai quanh quẩn ở " nhà " nên nghiêm giong :
    - Anh chưa lên chốt à?
    - Tôi định mai đón xe rồi đi. Anh Hai thủng thẳng đáp.
    - Anh cứ lần nữa không lên, anh để quân chúng nó trên ấy, có chuyện gì chúng nó biết xoay xở ra sao!
    - Thì sáng mai tôi lên.
    Anh Bảy bất ngờ nổi nóng :
    - Tôi ra lệnh anh phải lên ngay, anh chấp hành ngay.
    Anh Hai chảng nói lại một lời, lặng lẽ chuẩn bị ba lô, súng đạn lên đường.
    Vào thời điểm ấy, 2g chiều đã không có bóng lính mình trên trục lô 5 đi Pô Lây rồi. Đường xa mấy chục cây số. Anh Hai đi bộ có mà đến sáng mai mới tới. Tôi thẽ thọt :
    - Anh Bảy à, đường đi bây giờ nguy hiểm lắm. Hôm nọ mới hơn 2g chiều em bị phục đoạn rừng xanh đấy.
    Mấy thằng Chung, Đạt, Mậu...cũng nói thêm vào. Anh Bảy chắc thấy cũng hơi quá nên hạ giọng :
    - Thôi, anh để sáng mai đi sớm.
    Anh Hai chẳng nói một lời cứ lầm lì chuẩn bị ra đi. Chúng tôi phải can ngăn mãi anh mới chịu ở lại.

    Anh nhập ngũ từ những năm sáu mấy, ở rừng nhiều nên anh có rất nhiều kinh nghiệm kiếm ăn từ rừng. Mấy sợi ruột dây dù, con dao găm trong tay anh chỉ một lúc là anh làm được cả chục cái bẫy. Chiều đi đặt là sáng ra đã có vài con gà hay thú nhỏ mang về cải thiện. Tuy ít nói nhưng nếu rượu vào anh cũng vui ra trò. Vui miệng, anh kể chúng tôi nghe chuyện " tình " quá cỡ thợ mộc của anh. Ngay sau căn cứ Đồng dù của sư đoàn, anh quen một cô " nạ dòng " vợ lính VNCH đang đi cải tạo, lít nhít năm sáu đứa con. Mỗi lần anh về chơi là " tao tốn tiền đưa cho mấy " sắp nhỏ " ra thị trấn Củ chi xem phim. Xem chừng món tình phí của anh cũng tốn ra phết.
    Khi có dịp ghé chơi, chúng tôi hỏi tuổi. chị e thẹn trả lời :
    - Em mới có " băm chín " à!
    Mấy thằng lính tuổi mới đôi mươi, mười chín được bà chị gọi là anh xưng em cứ bụm miệng không dám cười.
    Đến bây giờ thì đôi ấy đã nên vợ, nên chồng và tòi ra thêm đâu bốn, năm đứa nữa.
    Dĩ hòa vi quý!

  8. Có 2 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •