CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 21 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 202

Chủ đề: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

  1. #11
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    724
    Thích
    572
    Đã được thích 292 lần trong 239 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Trích dẫn Gửi bởi huuthanh
    Trích dẫn Gửi bởi ONGBOM-K5
    Vậy có cần triệu tập đám trường Trỗi không hả bác ?
    Tất nhiên rồi. Hội này thì chúng tôi sẽ thông báo sau vì chúng ở đấy chứ đi đâu. Chắc là gặp nhau một lượt cho đơn giản, chả có gì riêng tư, mà các bác cũng biết nhau hết rồi.
    Lo trước chủ yếu là chuyến Lý Sơn nhờ bác trucngon thăm dò cho cái lịch trình, đến Lý Sơn thì những chỗ nào nên đến cho biết, thăm thú,... chắc gì đã có cơ hội đi chuyến thứ hai.
    Ờ mà nói chuyện này cũng hơi sai chỗ, bác trentungcayso thông cảm cho nhờ chút vì tôi nghĩ chưa đến lúc mở mục mới.
    Xin mời các bác cứ tự nhiên, các bác đang trentungcayso mà nhưng ra đảo Lý sơn nhờ bà con chở các bác thăm thú biển nhà; các bác lưu ý giùm thấy thằng ba mập vả vào mồm nó mấy phát, đá đít nó cút khỏi vùng lãnh thổ nhà mình - tiên sư quân cướp biển - ấy là em chửi lũ ba mập hèn.
    Chúc các bác chuyến đi vui vẻ nhậu dô dô...
    Tổ Quốc trên hết !

  2. #12
    chaucualinh_hp Guest

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Trích dẫn Gửi bởi trentungcayso

    Xin mời các bác cứ tự nhiên,các bác đang trentungcayso mà nhưng ra đảo lý sơn nhờ bà con chở các bác thăm thú biển nhà;các bác lưu ý giùm thấy thằng ba mập vả vào mồm nó mấy phát ,đá đít nó cút khỏi vùng lãnh thổ nhà mình -tiên sư quân cướp biển-ấy là em chửi lũ ba mập hèn .
    Chúc các bác chuyến đi vui vẻ nhậu dô dô...
    Bác trentungcayso chửi y như bác BINHBET với bác DONGDOI78! :mrgreen:

  3. #13
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    724
    Thích
    572
    Đã được thích 292 lần trong 239 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Vui buồn nghề "Bác Tài" ! (tiếp)

    Trường xe (D255Sơn Tây)
    2/ Chờ Huấn luyện lái xe và những câu chuyện .

    Sau khi huấn luyện quân sự xong chúng tôi được sinh hoạt nhẹ nhàng hơn nhưng khẩu phần ăn cũng có cảm giác ít đi; lúc này đơn vị chú trọng tăng gia và triệt để khai thác tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" bằng cách lên núi Ba Vì lấy củi và lấy củi...
    Tôi, sau khi được 29 điểm bắn đạn thật được Thủ trưởng Tỵ (người Từ Sơn, BN) gọi lên làm liên lạc cho Đại đội (Chị Thảo Văn thư lấy chồng và nghỉ phép, chị cũng biết lái xe). Công việc lấy củi coi như không dính vào, song Đại đội cũng có chỉ tiêu tăng gia, thế là lúc này tôi "phụ trách" mấy luống rau và 2 phi nước + cơm nước các cái.
    Tưới rau và gánh nước thì xin Trực ban 2 người, cơm thì mình xuống bếp ăn tự lấy và "được" ngồi xơi chung với các Thủ trưởng; Sau mỗi bữa ăn tôi lại mang dụng cụ xuống trả nhà bếp nhưng cơm thừa nhiều quá... Cái vụ này sau này có tí rắc rối nhò thì là vầy: Sau giải phóng 30/04 thằng Ba Mập nó đòi VN ta trả nó mấy triệu tấn gạo (con số không rõ lắm - nhưng đại loại thế); Huyện tôi có cái nhà máy xay NINH GIANG lúc bấy giờ là lớn nhất Miền Bắc mà phải hết công xuất... Ngày trước nó chưa đòi gạo thì trấu chúng tôi phải mua tính bằng bao, sau này bán rẻ thậm chí cho luôn vì không có chỗ chứa trấu.
    Trở lại vụ cơm thừa - Các bạn đồng ngũ của tôi "căn" mỗi khi tôi trả dụng cụ cho nhà bếp thì "bay" ra tranh nhau chỗ cơm thừa kia - thật tội nghiệp! Được vài bữa đến tai Thủ trưởng, Đại trưởng, Đại phó gọi tôi vào ngồi tâm sự song cũng không quên nhắc nhở là đừng cho cơm kiểu đó... muốn gì thì xuống nhà ăn mà ngồi ăn có sao đâu nhưng đừng ầm ĩ kẻo người ta nói Đại đội lấy nhiều cơm ăn không hết.... và trật tự đã được lặp lại vụ "cơm thửa "của Đại đôi.
    Nói về vụ tâm sự thì các Thủ trưởng hỏi tôi rằng thích học lái xe hay học thợ? Dạ em không biết - tôi trả lời như vậy; Thủ trưởng Tỵ phân tích rằng học thợ sau này giải ngũ rễ kiếm việc làm hơn và tôi nghe theo. Ngay lúc đó tôi chạy xuống chỗ thằng Săm nó cùng quê, cùng... và là người được "xơi cơm thừa" hỏi nó mình đi học thợ nó làm cho một phát: ngu thế? (thằng Săm sau lái cho Tướng Tư lệnh QKII - bây giờ là Nông dân chính hiệu tại quê nhà)
    Một sự dằn vặt và đấu tranh tư tưởng để quyết định học lái hay học thợ trong tôi khoảng một tuần ... Tôi quyết định gặp và lắp bắp... Xin thưa Thủ trưởng cho em học lái xe ạ, ơ thế sao bữa trước cậu quyết định đi học thợ nay lại đổi ý, dạ,em thích vi vu ạ; này quyết định đi chứ mấy ngày nữa danh sách chuyển qua nhà trường là không sửa được đâu đấy- dạ, em quyết rồi ạ!
    Sau khi trả lời thì cả Thủ trưởng và Thủ phó cùng cười nhưng Thủ phó thì "chơi khăm" là: chắc cậu học khóa sau chứ Đại đội đang thiếu liên lạc... (buồn cả mấy ngày)
    Cái gì đến cũng đã đến... Cả Đại đội xếp hàng điểm danh và khoác ba lô chuẩn bị về Đại đội 3 riêng tôi không thấy ai đếm xỉa ngó ngàng và cứ ngồi trong nhà Ban Chỉ huy Đại đội mà khóc; nghĩ rằng câu nói của Đại phó là đúng - mẹ kiếp, ông sẽ trốn - ấy là cái đầu non nớt kia nghĩ thế. Sau khi thủ trưởng Tỵ đọc danh sách và dãy dài hành quân qua Đại đội 3 học chuyên môn "ông" kêu tôi chuẩn bị ba lô và leo lên xe commangca cùng ông giao quân... tôi được Thủ trưởng Tỵ đưa thẳng vào nhà Ban Chỉ huy Đại đội 3 giao cho Thủ trưởng Thạo và được xếp vào A2, B4, C3; người dạy lái tiểu đội tôi là anh Nguyễn Xuân Hòa quê anh ở Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.

    Trường 255 Sơ Tây (D 255)

    Sửa lần cuối bởi trentungcayso; 15-09-2011 lúc 03:39 PM.
    Tổ Quốc trên hết !

  4. #14
    Ngày tham gia
    22-12-2010
    Bài viết
    639
    Thích
    487
    Đã được thích 210 lần trong 128 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Trích dẫn Gửi bởi trentungcayso
    Vui buồn nghề "Bác Tài" ! (tiếp)

    Trường xe(D255Sơn Tây)
    2/ Chờ Huấn luyện lái xe và những câu chuyện .
    ...
    Tôi, sau khi được 28 điểm bắn đạn thật được Thủ trưởng Tỵ (người Từ Sơn, BN) gọi lên làm liên lạc cho Đại đội (Chị Thảo Văn thư lấy chồng và nghỉ phép, chị cũng biết lái xe). Công việc lấy củi coi như không dính vào song Đại đội cũng có chỉ tiêu tăng gia,thế là lúc này tôi "phụ trách" mấy luống rau và 2 phi nước+cơm nước các cái.
    ...
    Ớ Hớ, hôm nay nhà cháu lại biết thêm một chuyện hay phết: bác D -f339 đã từng làm... Ô-Sin đại đội. Từ nay không gọi là: trêntungcayso hoặc trinh - nữ nữa, gọi là "bác Ô-Sin" cho nó vuông.
    - Có điều thắc mắc: (Chị Thảo Văn thư lấy chồng và nghỉ phép, chị cũng biết lái xe).
    Vậy hóa ra chị Thảo văn thư kiêm luôn ... Ô-Sin hả bác ? :lol:

  5. #15
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    724
    Thích
    572
    Đã được thích 292 lần trong 239 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Trích dẫn Gửi bởi ONGBOM-K5
    Trích dẫn Gửi bởi trentungcayso
    Vui buồn nghề "Bác Tài" ! (tiếp)

    Ớ Hớ, hôm nay nhà cháu lại biết thêm một chuyện hay phết: bác D - f339 đã từng làm... Ô-Sin đại đội. Từ nay không gọi là : trêntungcayso hoặc trinh-nữ nữa, gọi là "bác Ô-Sin" cho nó vuông.
    -Có điều thắc mắc: (Chị Thảo Văn thư lấy chồng và nghỉ phép, chị cũng biết lái xe).
    Vậy hóa ra chị Thảo văn thư kiêm luôn ...Ô-Sin hả bác ? :lol:
    Nghe đâu chị ấy là Cháu của Thủ trưởng Tỵ, chị xinh lắm... hồi đầu chị hết phép trở lại đơn vị và Đại đội xếp cho ngủ trên xe Zit của LX; mấy tay gác đêm cứ "rình mò" và nhỏ to, trentungcayso con nhà lành nên không rình mò mà chỉ dỏng tai nghe kể..........

    hì hì...
    Còn làm Osin cũng có cái hay như kể ở trên-oách ra phết chứ lị ?
    Bác cứ gọi Osin trên từng cây số cũng tốt có sao đâu, nghề xe đạ vất vả và có lúc vui buồn song thêm chữ Osin cho nó "hạ cấp" tí có khi "phong thủy" biết đâu đổi đời ?!
    Tổ Quốc trên hết !

  6. #16
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Trích dẫn Gửi bởi trentungcayso
    Nghiệp chướng !

    .....
    Góc sân thấy túm tụm một toán trên chục người trentungcayso hỏi ông anh :"Họ làm gì mà đông thế-anh lại trả lời Trường xe thiếu năm Tân binh nên tuyển thêm nhưng phải qua mấy ông Quân sự huyên ....Anh chạy ra xem có gì "xin" cho em một xuất-ấy là tôi nói với anh;sau khoảng năm bảy phút không thấy anh quay lại tôi bèn bỏ hàng chạy thẳng về chỗ tuyển thêm quân về Trường xe đó và chen đẩy....Mấy tay Thị trấn có người nhà và biết tên mấy lão Huuyện đội nên í ới...căng đây,trentungcayso chợt nghĩ;anh T ơi em là Phan Văn D xã HP ...Thấy "lão" ghi tên mình xong thật hồi hộp chờ đợi... (tôi nhớ tên mình đứng vị trí thứ 7 trong danh sách thêm ấy).
    ...
    Hí hí, bao sự mừng vui và phấn khởi -chắc đó là ý trời ;Là người lên xe cuối cùng và chỉ còn biết vẫy tay chào anh cùng mấy cô bạn học đưa tiễn nhưng có ai biết đâu có vệt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng tuổi học trò 18 tuổi nhưng mặt còn búng ra sữa-giọt nức mắt ấy của sự chia tay quê hương,bạn bè,chia tay người thân....Giọt nức mắt của sự may mắn mà mình vừa tạo ra để bước chân vào "nghề" lính!
    ....
    Vậy sao gọi là... "nghiệp chướng" nhỉ ? :wink:

    Hồi đợt nhập ngũ năm 77 , bọn tôi phải qua khóa quân trường, cuối khóa mới có các đơn vị về nhận quân, cùng đi đợt ấy có nhiều thằng không hiểu vì sao mình lại được chọn về những đơn vị kỹ thuật, hậu cần...

    Sau này ra quân gặp lại, kể lại những "ý trời" hồi ấy mà tức cười, chuyện là có thằng khai trong lý lịch trích ngang nghề nghiệp là tài xế, thằng này nó có biết cầm vô lăng gì đâu, sau giải phóng nó chạy xe...lam thế thì khai đại là tài xế ( chứ biết khai làm sao? :roll: ) thế là nó được về hậu cần tỉnh đội để lái... xe reo, lúc đó nó tá hỏa thành thật nói nó chỉ biết lái xe...lam... he , he...lỡ rồi thôi thì đã nhận nó về, không biết lái xe reo thì cho nó lái...M113 ! :lol:

    Còn một thằng làm tổ hợp mành trúc, công việc chính là vẽ sơn, khai lý lịch thì ghi là thợ...vẽ, thế là được nhận về Cục đồ bản QK(?), về đơn vị rồi mới biết, nó cũng thật tình nói: em chỉ biết vẽ mành trúc chứ có biết vẽ vời bản đồ gì đâu! Câu hỏi lại là: thế mày không phải là... họa sĩ à? :mrgreen: và thì lỡ rồi quẳng nó về đâu! :lol:

  7. #17
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    724
    Thích
    572
    Đã được thích 292 lần trong 239 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Xây dựng đon vị

    Đầu xuân 1977 sau khi nhận "nhà mới" xong thì chúng tôi bắt đầu chuẩn bị một nhiệm vụ mới đó là: Xây dựng đơn vị; nghe phổ biến mỗi "chú" lính mới phải hoàn thành công việc (chỉ tiêu) với 400 viên gạch (gạch mộc) và 150 viên đá ong trong khoảng thời gian 20 ngày.
    Ngay sau khi được quán triệt các đơn vị triển khai nhanh, nói chung là Trường "tận dụng" triệt để sức "trâu" của các Tân binh để xây hàng rào mấy chục ha... Các đơn vị chia thành hai bán đội một nửa ở lại trường đóng gạch còn một nửa trường chở thẳng lên sân bay Hòa Lạc "đẽo đá" ong.
    Phần đóng gạch mộc 400 viên/người thì là chuyện nhỏ với đám lính "nhà quê" chúng tôi vì cơ bản dân 18 tuổi như bọn tôi là vừa học, vừa làm từ nhỏ nên chẳng khó khăn gì.
    Thực tình hai từ đá ong khi chúng tôi lên tới Trường xe mới biết chứ nhỏ lớn có hình dung ra sao đâu? Tới sân bay chúng tôi được chia khu vực phía dưới rìa ruộng và cắm trại, nhận dụng cụ cuốc xẻng, thó đánh đá ong... Một hai ngày đầu còn ngỡ ngàng với "thiết bị mới" là cây thó và cũng chỉ được được vài chục viên. Bán đội tôi có mấy anh từ các J, Q gửi về học nên bản lĩnh lính tráng thể hiện quyết tâm hoàn thành công việc cao; anh Cách quê ở Hưng Yên rủ tôi và anh Kim giải lao băng qua khu đánh đá ong của mấy người dân tham quan, học hỏi cách đánh đá ong...
    Tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Hòa đi "tám chuyện" ở đâu đó quay về không thấy chúng tôi anh chửi toáng lên "... ** chúng mày không chịu đào cho đủ chỉ tiêu là nó Đ cho học lái xe đâu nhé"! sau khoảng hơn tiếng đồng hồ ba chúng tôi trở về thực địa và nghe thằng Hoằng (người DT Nùng) kể lại vụ anh Hòa vừa chửi; chúng tôi không những không sợ mà còn hả hê vì tìm thấy bí quyết đánh đá ong năng xuất cao, đẹp.
    Đầu tiên chúng tôi tập trung dọn mặt bằng rộng, cào hết lớp đất mặt và gọt, tỉa tót cho phẳng bề mặt đá; Đá ong mới hớt đất nên để cho xe mặt nhưng không được cho khô quá sẽ cứng đánh mệt (vụ này không dám qua mặt bác Dan Ngọc).
    Vậy là những viên đá ong đẹp và đủ tiêu chuẩn với năng xuất cao đã được chúng tôi hạ quyết tâm và tất nhiên anh Hòa Tiểu đội trưởng vui thấy rõ, đi khoe lung tung...
    Vài nét sơ qua về cây thó để một số người chưa biết: Lưỡi thó bằng thép giống tựa như lưỡi Rắn uốn thẳng, phía gắn với cán thó hình ống chọc vào cây cán bằng gỗ tốt (thường bằng Lim), nặng, dài khoảng 2m bóng loáng. Sau khi đạt chỉ tiêu chúng tôi phải khuân sản phẩm tập kết vào phía sân bay để vận chuyển về trường ... phần việc còn lại không phải của chúng tôi.
    Vậy là công việc xây dựng đơn vị chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc với hai bàn tay sưng tấy, nổi cục; thậm chí có nhiều người rỉ máu - chúng tôi háo hức đợi ngày học "nghê".
    Tổ Quốc trên hết !

  8. #18
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    29
    Thích
    8
    Đã được thích 3 lần trong 2 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Hôm nào rảnh em lên trường chụp cho bác mấy cái bờ tường đấy nhé. :lol:

  9. #19
    Ngày tham gia
    07-10-2010
    Bài viết
    242
    Thích
    2
    Đã được thích 30 lần trong 15 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Cái gạch đá ong của bác, bây giờ khối người ưa dùng đấy bác ạ, nhưng chỉ ở dạng trang trí. Tường rào của cái sân gôn Vân trì (Thọ đa-Kim nỗ), toàn chơi loại này. Chỉ xây chứ không trát, nhìn rất hầm hố.

    Nguyên liệu để sản xuất loại gạch này phải là đất đỏ lẫn sỏi "đầu ruồi" có rất sẵn ở các vùng đồi, núi đất thấp. Loại đất này người ta còn dùng để rải đường cấp phối, khi chưa có tiền để trải nhựa, hoặc đổ bê tông. Kích thước của viên gạch tuỳ vào ý thích của từng người sản xuất. Vì nó không xuất thân từ 1 cái khuôn mẫu cố định nào, nên mỗi viên có 1 kích thước chỉ tương đối giống nhau. Nó chỉ phù hợp với dân vùng rừng núi, khi mà sản xuất ra nó không cần dùng đến than để đun, nên giá thành rẻ.

    Không như cái loại "bịch-hự" hay còn gọi là cái loại "đưa đất nước vào khuôn khổ", nó có kích thước khá giống nhau với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 20cm, 10cm, 5cm.

    Các bác nhắc đến thời lính thì xốn xang cả cái tấm lòng, còn em thì nhắc lại cái thời "đưa đất nước vào khuôn khổ"ấy, cái thời chăn dê-cắt cỏ ấy, thì...giật mình thon thót.

    Hiện nay, ở những nơi đó dân mình cũng ít dùng loại này rồi, thay vào đó là gạch do các cơ sở, nhà máy sản xuất (gạch đất sét, nung bằng than,hoặc điện). Có lẽ chuyện gạch đá ong, sắp trở thành câu chuyện cổ tích?

  10. #20
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    724
    Thích
    572
    Đã được thích 292 lần trong 239 bài viết

    Re: Vui buồn nghề "Bác Tài" !

    Học nghề "bác Tài"....

    Sau khi hoàn tất công việc gạch đá chúng tôi lại nhận phần đất đã được chia sẵn để tăng gia đó là trồng rau muống hột, cải bẹ và diện tích lớn phía cao thì trồng sắn; khi cây sắn đâm chồi thì cũng là lúc chúng tôi bước vào học.
    Chúng tôi học lý thuyết một tuần trong đó có các phần cơ bản như nguyên lý, cấu tạo, và chuyển động.... Học lý thuyết được khoảng một tuần gì gì đó, chúng tôi được ra bãi xe ngồi trước đầu xe của Tiểu đội trên một băng ghế 4 người và cứ thế cả ngày luôn miệng vút.... cạch cạch, vút....cạch cạch (vụ này "lão" BaoGT giành 8 câu.... sau hai ngày vút... cạch cạch mỏi miệng chúng tôi được nổ máy xe học số nóng nghĩa là phải kê kích lên cho chắc và cũng vút... (đạp ga) cạch là vào số 1; vút... cạch cạch tiếp cái nữa là sang số 2 (miệng hô tay làm).
    Cứ một ngày học lý thuyết thì ngày hôm sau thực hành; Tiểu đội chia hai thay nhau. Thế rồi chúng tôi được anh Hòa (thầy giáo Tiểu đội tôi) chở tới sân bay Hòa Lạc để học lái; lúc này chủ yếu chạy làm quen như lái, sang số, quẹo cua... Nói chung bán đội tôi tiếp thu khá - bán đội tôi gồm thằng Họp (cao kều), anh Kim, anh Hoằng người dân tộc Nùng quê Cao Bằng.
    Chiều của buổi học đầu tiên anh Hòa nói tôi qua lái chạy về Trường, tôi ù tai hỏi lại Thày Hòa, thày nói "cứ lái đi"; ôi oa lần đầu tiên trong đời em được lái xe mấy chục Km - lúc ấy đường từ sân bay Hòa Lạc về trường 255 chưa láng nhựa. Về đến bãi chúng tôi chia nhau lau xe, đứa lau máy kẻ lau gầm và người tu sửa lại mấy cái linh tinh trên thùng...
    Lau xe về nghe thấy có sự to tiếng bên phía Trung đội anh Cách (Tiểu đội phó) dỏng tai nghe lén, thì ra anh Hòa bị anh Lý Trung đội trưởng phê bình rằng thì là chưa cho học viên chạy vì nó còn non... Anh Cách kể lại rằng anh Hòa bào chữa "nó chạy như giáo viên..."; à ra thế làm tôi phổng mũi. Hôm sau anh không cho tôi chạy nữa; anh không nói tại sao nhưng tôi biết rõ nguyên do.
    Khoảng hơn tháng sau anh Hòa kêu tôi đi với anh ngồi lên xe chạy thẳng ra ngã ba Xuân Lộc, qua ngã ba 100 m phía đi Sơn Tây anh kêu tôi lật sau ghế và bỏ 2 cái can xuống (can Liên xô loại 20 lít) tôi hiểu vấn đề gì rối (một bài học đầu đời về...)
    (còn tiếp)
    Tổ Quốc trên hết !

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •