CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Kết quả 1 đến 10 của 96

Chủ đề: Quảng Trị - Máu và hoa

Xem kiểu ghép

  1. #1
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    171
    Thích
    129
    Đã được thích 65 lần trong 35 bài viết

    Quảng Trị - Máu và hoa

    Chiến tranh vẫn tiếp diễn ác liệt

    Ngày 21/10/72 Đơn vị hành quân vào đến Đá Đứng, một địa danh thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Tiểu đoàn bộ đóng ở khu căn cứ Phượng Hoàng. Các đại đội nằm dải theo bờ sông Thạch Hãn. Đại đội mình được phân chia phối thuộc cho các đơn vị trong tiểu đoàn, một số làm lực lượng cơ động còn nằm lại lại hậu cứ tại khe Cóc.

    Khẩu đội cối 82 của mình bố trí sát bờ sông. Nhìn sang bên kia là Tân Mỳ, Tích Từơng, Như Lệ và xa hơn là dãy Phước môn, toàn bộ là do sư 324 và 312 đảm nhận.Bom đạn pháo của địch thi nhau ngày đêm cày xới. Hầu như không lúc nào ngớt. Cây cỏ sơ xác. Những bụi tre gai bị đạn pháo phạt ngang, những góc cây chơ trụi chi chít mảnh đạn pháo. Đất cát lộn nhào, khói bụi khét let, suốt ngày đêm hầu như không phút nào ngưng tiếng nổ của bom, pháo. Thôi thì đủ loại. Nhưng có lẽ ác liệt hơn cả là pháo 203 ly nghe nói là từ hạm đội ngoài biển bắn vào. Nổ trên mặt đất đã khủng khiếp, đằng này nó lại chui xuống đất sâu mới nổ. Ở xa chỉ nghe cái ục, nhưng ở gần hầm thì đung đưa như đưa võng, và hầm bị ép lại. Thật khủng khiếp.

    Mặt đất là vậy, trên trời máy bay trinh sát thi nhau quần đảo. Phát hiện chút nghi ngở lập tức bắn pháo khói cho máy bay ném bom hoặc pháo binh cấp tập. Mặt trời đỏ quạch, nước sông đỏ ngầu, sôi sụcMọi hoạt động của bộ đội hoàn toàn dưới giao thông hào, từ trận địa của chúng mình xang khẩu đội 2 không xa lắm, chạy qua chạy lại thăm nhau cũng không khó vì đã có tuyến giao thông hào liên hoàn, trận địa đào sâu ngập đầu thông luôn với các hầm tránh bom pháo, chúng tôi hoàn toàn yên tâm trừ khi pháo địch "rót đúng lỗ".Suốt 2 ngày đêm không lúc nào ngơi tay, hết đào hào, củng cố trận địa đến vận chuyển thêm đạn.

    Khẩu đội trưởng của tôi anh Thắng (người Thái Bình) to, khoẻ như vậy, từ hôm vào chiếm lĩnh trận địa cơn sốt rét lại hành hạ. Nhìn anh ngồi co nơi góc chiến hào, cuốn chiếc võng. Hai mắt trũng sâu, môi thâm đen toàn thân run cầm cập mà ái ngại.Anh Vẻ là trung đội phó đề nghị cho anh Thắng về tuyến sau. Quân y nhất trí nhưng anh Thắng rứt khoát không về. Anh còn nói đùa với bọn tôi:
    - Nuôi gà mãi đến ngày đi trọi thì gãy mỏ.
    Tức lắm, anh sẽ cố gắng cầm cự cho đến khi đánh trận đầu tiên. Thú thật, lúc ấy tôi cũng rất lo. Nếu anh về tuyến sau chắc sẽ không ít khó khăn cho chúng tôi. Anh gần như là linh hồn của khẩu đội. Từ khi còn huấn luyện ngoài Bắc, cho đến những ngày hành quân gian nan vất vả anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho khẩu đội và điều mà chúng tôi yên tâm nhất vì anh là Đảng viên duy nhất của khẩu đội
    Chúng tôi luôn động viên anh (Nói thật là nịnh) để anh đừng bỏ chúng tôi "bơ vơ giữa bãi chiến trường". Riêng tôi thì lo lắng thực sự. Theo "Luật" - Vắng khẩu đội trưởng thì pháo thủ số 1 là tôi sẽ phải thay thế, mà cái thằng tôi lúc bấy giờ còn đang lớ nga, lớ ngớ, biết đằng nào mà chỉ huy anh em chiến đấu. Khẩu đội lúc này còn có sáu anh em. Tôi pháo thủ số 1, Nghệ số 2, Hiến số 3 và 2 số đạn là Đ, V và anh Thắng.

    Anh Vẻ bảo chúng tôi lấy dây cao su (Cuộn dây quai dép dự phòng) cuốn vào nòng pháo để làm giảm tiếng vang đầu nòng khi bắn, đánh lừa sự phán đoán của địch. Anh bảo đấy là kinh nghiệm của đơn vị anh hồi 68-69 đánh nhau ở Khe Sanh.Hai ngày củng cố trận địa và chờ đợi đã qua đi. Chúng tôi háo hức chờ đợi giờ phút nổ súng bắn vào quân thù. Bao công rèn luyện, hành quân vất vả gian nan, không phải đổi bằng mồ hôi mà bằng cả máu của biết bao đồng đội. Khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 22/10/1972 trung đội tôi được lệnh bắn chi viện cho đội hình đơn vị 312 đang chiến đấu giữ dãy Phước Môn. Chấp hành lệnh của khẩu đội trưởng tôi lấy phần tử lên máy ngằm và ngắm vào vật chuẩn đã định sau đó khoá chặt tầm hướng (Sau này chúng tôi mới biết là chi viện cho 312 chứ lúc ấy công sự cao lút đầu trước mắt chúng tôi là một số VC (vật chuẩn) chỉ biết ngắm vào đó thôi có thấy mục tiêu đâu)

    Quay xang nhìn Nghệ (PT số 2) hai tay run run cầm quả đạn để lên miệng nòng pháo mà buồn cười. Thằng rõ chán, lì lợm là vậy, pháo địch thì chẳng sợ lại sợ pháo ta. Chắc là hắn cũng hồi hộp nhiều hơn chứ không phải là sợ.Sau khẩu đội tôi khẩu đội 2 cũng bắt đầu bắn thử, tiếng anh Vẻ như lac đi khi lệnh hai khẩu đội hết sức khẩn trương, đánh thật nhanh, thật chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu của đơn vị bạn.Chúng tôi bắn được chừng chục quả thì địch bắt đầu bắn trả bằng cối 81 ly vào trận địa. Khá khen cho chúng phát hiện và phản ứng tương đối nhanh. Đạn pháo nổ tứ tung quanh trận địa đất đá văng mù mịt. Kệ, việc chúng bắn cứ bắn, chúng tôi ai việc nấy. Tôi và Hiến tranh thủ chuyển đạn cho Nghệ. Lúc đầu thì run đến lúc này hắn lại như say máu hai tay hai quả thả liên tục vào nòng. Anh Thắng phải quát: Từ từ thôi còn phải để dành đạn, chúng mày bắn hết tối lấy gì mà bắn. Được cái đạn cối 82 ở đây khá dồi dào chỉ tội không có công mà chuyển. Cứ ra bến vượt cách chúng tôi một quãng đầy chỉ tội không có sức mà khuân.

    Chừng 30 phút chúng tôi có lệnh tạm ngừng. Anh Thắng rời vị trí quan sát về hầm pháo, nhìn qua chúng tôi một lượt, anh hỏi Đ... đâu, lúc này chúng tôi mới giật mình - không thấy hắn đâu cả, không khéo lại bị... ở đâu đó rồi. Chúng tôi men theo chiến hào đi tìm không thấy, mãi sau mới phát hiện hắn đang co ro trong hầm, gặng hỏi hắn bảo lên cơn sốt, quả thật người hắn run cập cập, nhưng có lẽ không phải sốt rét (lính chúng tôi lạ gì sốt rét, vào đây mười thằng thì chín thằng qua sốt rét) mà hắn sợ. Nghệ lau bàu chửi hắn và doạ - tôi can: kệ nó, chưa quen nó vậy thôi....

  2. #2
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    171
    Thích
    129
    Đã được thích 65 lần trong 35 bài viết
    Niềm vui hưởng khung cảnh yên bình chưa được trọn một ngày. Khoảng 8 giờ tối địch bắt đầu mở đợt tấn công lấn chiếm vùng giải phóng. Đầu tiên là một loạt pháo sáng bắn lên từ dãy Phước Môn, tiếp đến một vài loạt súng bộ binh nổ từ phía giáp ranh. Rồi đến các loại pháo lớn nhỏ thi nhau chút xuống nơi phòng tuyến đơn vị chúng tôi đang chốt giữ. Bầu không khí ngột ngạt, khét lẹt
    Đại đội trưởng Tầm lệnh cho tôi nhanh chóng thu lá cờ cắm trên nóc hầm xuống. Việc thực hiện thông báo của trên cắm cờ tại các SCH lúc này đã gây bất lợi cho chúng tôi. Chúng cứ nhè những chỗ cắm cờ mà nã pháo.Thật tai hoạ chẳng cái dại nào bằng.
    Một cuộc hội ý chớp nhoáng với các trung đội trưởng xác định lại tư tưởng cho bộ đội, không hoang mang, dao động và sẵn sàng đánh trả khi có lệnh của trên.
    Căn hầm của chúng tôi đung đưa mỗi lúc có đạn pháo nổ gần. Địch đổi chiến thuật hoả lực, chúng dùng toàn đạn ngòi chậm, đạn chui sâu xuống đất mới nổ, căn hầm bị ép lại, tiếng nổ trầm,nặng nhưng lộng óc đến kinh khủng. Chiến tranh tàn khốc, đủ cách loại vũ khí, phương cách để giết hại con người.
    Những ngày tiếp sau mức độ giao tranh càng tăng thêm. Địch liên tục mở các đợt tấn công, có ngày đến 4,5 lần hòng đẩy lùi quân ta- lấy sông Thạch Hãn làm danh giới. Đáp lại, lực lượng của K13 với sự tăng viện của e95 đã bám trụ kiên cường, một tấc không đi, một li không dời, quyết tâm giữ vững vùng Giải phóng.
    Sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt. Quân số các đại đội chốt giữ phía trước giảm sút nghiêm trọng, thương vong, hy sinh ngày càng tăng. Đại đội 8 phải liên tục điều quân cho các đơn vị bộ binh, mỗi khẩu đội chỉ còn lại 3 đồng chí. Cán bộ trung, đại đội cũng được điều động thay thế các đồng chí đã hy sinh. Lịch sử chiến đấu của K13 có lẽ chưa khi nào cam go như lúc này. Cao điểm nhất là vào ngày 17 tháng 3 năm 1973. Khoảng 3-4 giờ sáng địch tập trung hoả lực dày đặc cùng bộ binh đánh bật chốt của b2 c6. Đến 9 giờ sáng ta phản kích đợt 1 - không dành lại được. Mười một giờ trưa - Phản kích đợt 2 - Thất bại. Mười ba giờ tiểu đoàn huy động lưc lượng quyết tâm chiến đấu và dành thắng lợi, thừa thắng "Cải thiện" thêm được 2 điểm chốt quan trọng.
    Sau một ngày chiến đấu quyết liệt,đã dành thắng lợi nhưng hơn hai mươi cán bộ, chiến sỹ của tiểu đoàn đã anh dũng hy sinh. Không khí buồn đau lan khắp tiểu đoàn. Trong số các đồng chí hy sinh hầu như đại đội nào cũng có. Riêng tôi có lẽ không bao giờ quên được ngày ấy. Ngày mà người đồng đội thân thương nhất của tôi anh Nguyễn Ngọc Tuấn đã vĩnh viễn ra đi. Tối qua hai đứa còn chia nhau mảnh lương khô và hút chung điếu thuốc, bốn giờ sáng trước khi lên chốt anh còn nhắc tôi bao việc hai đứa thống nhất khi chiến tranh kết thúc. Nay anh đi xa rồi còn một mình liệu tôi có thực hiện được không?
    Nhớ lại ngày đầu về đơn vị, bỡ ngỡ và ngờ nghệch. Tôi gặp anh, đồng hương cùng tỉnh. Nhà anh cách nhà tôi hơn chục cây số. Mười chín tuổi, đẹp trai, nước da trắng con gái còn phải tỵ. Con trai mà hai má hai núm đồng tiền (các cụ bảo số sướng nhưng đa đoan) suốt ngày cười duyên, nói chuyện hóm hỉnh và chẳng hề biết giận ai ...
    Vào trận anh thường nói với tôi nếu đứa nào hy sinh thì đứa con sống có trách nhiệm ghi tên, đánh dấu hoặc chôn theo kỷ vật nào đấy để sau này còn có cách mà tìm. Tôi không làm được điều đó. Anh hy sinh khi phản kích đợt một khi tăng viện cho c6 nhưng mãi chiều tối mới đưa được về nơi chôn cất.. Ba hôm sau tôi tìm được anh , chỉ còn là nấm mộ bên bờ sông Thạch Hãn.
    ngồi lặng bên anh bất giác tôi nhớ đến ông cụ bán cam ở rừng Nghĩa Đàn, Nghệ An khi chúng tôi hành quân vào. Khi ấy Hiệp định Pari chuẩn bị được ký kết. Cánh lính chung tôi kháo nhau vào nhanh kẻo không kịp nhặt ống bơ. Cụ cau mặt và nói : - Cạc chú chợ nghĩ vậy , tui nói các chú thử nghiệm xem có đúng không hè - Nói rồi cụ đọc : " Hết năm Nhâm Tý thì bình. Nhưng còn tổn tướng hao binh một kỳ "

  3. Có 4 người thích bài viết này


  4. #3
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết
    Bác VM Quang tiếp đi chứ nhỉ? Hic.

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     14:51, 2nd Dec 2011 #2505 

    em có nhiều dây thừng lắm,thầy bẩu dùi admin treo đê


    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  5. #4
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    171
    Thích
    129
    Đã được thích 65 lần trong 35 bài viết
    Nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12. Sau nhiều lần liên lạc buổi "Gặp mặt các chiến sỹ năm xưa của tiểu đoàn 13" (K13 - Chiến đấu tại Quảng Trị - Thừa Thiên)được tổ chức tại Xuân Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đại diện anh em từ các tỉnh Thanh Hoá, Tuyên Quang,Thái nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Lao Cai và Hà Nội... đã về dự vui vẻ Hứa hẹn lần gặp năm sau sẽ đông đủ hơn nhiều.


  6. #5
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    171
    Thích
    129
    Đã được thích 65 lần trong 35 bài viết
    Đồng chí Phùng Thanh Khiết - Trung đội trưởng cơ động của đại đội 7 nay là Bác sĩ, thầy thuốc ưu tú
    là CCB có nhiều đóng góp cho ngành Y của tỉnh Yên Bái



    Gần bốn mươi năm qua đi, những mái đầu xanh của ngày nào nay đã bạc trắng. Gương mặt trẻ trung của những năm 1972 nay đã vào tuổi sáu mươi với những nét đọng của thời gian. Có lẽ chỉ còn lại tính cách của người lính - Vẫn hồn nhiên, yêu đời,nhiệt tình, sôi nổi...

    No Avatar

    huuthanh

     22:53, 3rd May 2012 #5266 

    Chúc mừng anh Quang, lại thấy cả anh Chiến và vài anh nhớ mặt quên tên.



  7. Có 2 người thích bài viết này


  8. #6
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    171
    Thích
    129
    Đã được thích 65 lần trong 35 bài viết
    Nhân kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ban Liên lạc cựu chiến binh K13 - Trị Thiên Huế tại Yên Bái tổ chức buổi Gặp mặt đồng đội kỷ niệm 40 năm chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Hơn năm mươi CCB nguyên là cán bộ, chiến sỹ của K13 từ các tỉnh Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vinh Phúc ,Phú Thọ, Lao Cai, Yên Bái và thành phố Hà Nội đã về họp mặt trong không khí vui mừng phấn khởi, thắm tình đồng chí, đồng đội.

















    Đồng chí Phạm Minh Nam - Nguyên đại đội trưởng đại đội 6



    Đồng chí : Xuân - Nguyên Chính trị viên đại đội 5






    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     19:44, 4th May 2012 #5305 

    Bớt ảnh hội trường, thêm anh riêng riêng chút tình đồng đội thì khoái hơn nữa cụ ạ!

    No Avatar

    Phong Quang

     06:25, 4th May 2012 #5268 

    nhr ngồi tại nhà Quang có ông ngồi ngoài cùng bên phải trông quen quá. Bây giờ mới biết người đại đội trưởng nổi tiêng Phạm Minh Nam


    Sửa lần cuối bởi .VMQuang.; 03-05-2012 lúc 10:23 PM.

  9. Có 2 người thích bài viết này


  10. #7
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    171
    Thích
    129
    Đã được thích 65 lần trong 35 bài viết
    Đấy là Thuyết "Kiều" Lính cối 82 đi phối thuộc với K15 đánh cao điểm 61. Năm ngoái đi Bắc Hà cùng PQ không nhớ sao ?
    - Cám ơn TS1!

    No Avatar

    Phong Quang

     21:34, 4th May 2012 #5317 

    nhớ ra rồi, ông này sau lại về c7 k15, đơn vị cũ của tôi

    No Avatar

    huuthanh

     20:55, 4th May 2012 #5310 

    Chuyến đón ở ngã ba Yên Bình, chứ không phải ông bạn trong Lục Yên đâu nhỉ?



  11. Có 1 người thích bài viết này


  12. #8
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    171
    Thích
    129
    Đã được thích 65 lần trong 35 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi .VMQuang. Xem bài viết
    Đấy là Thuyết "Kiều" Lính cối 82 đi phối thuộc với K15 đánh cao điểm 61. Năm ngoái đi Bắc Hà cùng PQ không nhớ sao ?
    - Cám ơn TS1!
    Thanh không về họp mặt được. Hắn bị tai biến bây giờ liệt một tay, chân thành "chấm phảy" đi lại phải dùng nạng. Chiến tranh không sao- Giờ lại thành "thương binh"

    No Avatar

    .VMQuang.

     08:31, 6th May 2012 #5330 

    Hẹn tháng Bảy gặp nhau thôi giờ không đi được đâu.

    No Avatar

    Phong Quang

     08:56, 5th May 2012 #5326 

    Có lấy 2 cuốn sách của lão tài tăng cho cậu và Chiến nếu về HN thì liên lạc với LXT, còn bận thì ráng chờ tháng 7 này mình vác lên cho



  13. #9
    Ngày tham gia
    07-10-2010
    Bài viết
    242
    Thích
    2
    Đã được thích 30 lần trong 15 bài viết
    Đêm hôm kia hay là hôm kìa ấy, tự nhiên tỉnh giấc, mới có U40 mà em cứ đêm lại tỉnh, lạ quá, hay...cụ sắp...đi.

    Bật cái VTV1 tự nhiên lại thấy nhà truyền hình đang giới thiệu 1 bác cựu lính thông tin Quảng trị 72, bác này hình như chuyên đảm bào thông tin cho đơn vị qua sông Thạch hãn đến làng Nhan biều(?)-ngày ấy các bác lính gọi là "Làng cháy" vì bị bom, pháo nó cày cho cháy trụi hết. Bác ấy có cuốn sách với tên "Được sống và kể chuyện", bác hiện tại đang làm họa sĩ trong Sài gòn? Chẳng biết bác ấy ở sư đoàn nào? Nhưng em chắc không phải F308, F312?

    Rồi VTV1 cũng quay cảnh bác cựu về thăm cái "Làng cháy" ấy. Dân chúng kể lại là ngày ấy họ đi sơ tán hết, chỉ còn 1-2 cụ già ở lại, quyết không đi, vì già rồi, nếu có chết thì chết tại quê? Thế mới biết là nỗi sợ của người dân trong chiến tranh? Nên khi mấy lão cựu Quảng trị 72 làng em nhìn thấy truyền hình quay cảnh ta tiến vào giải phóng Quảng trị hồi ấy, dân chúng 2 bên đường đông nghịt, vẫy tay tặng hoa, tặng quà lính ta? Mấy lão cựu...nhảy ngược lên: Ba láp hết sức, bọn tao vào làm gì có ai, dân họ chạy hết từ tám hoánh nào rồi ấy chứ?

    Lại nói chuyện bác cựu thông tin kia, khi trở về thăm "Làng cháy", cũng tìm ra 1 ông già mà ngày ấy bác cựu có nhìn thấy ông hay đi cùng 1 chú chó? Ông già đã hơn 80 tuổi rồi, cũng nghễng ngãng nặng rồi? Quên, quên, nhớ ,nhớ? Nhưng rất vô tư kết luận: Thằng Pháp bất tài rút rồi đến thằng Mỹ, thằng này nó tử tế hơn vì nó...đào sẵn ao cho mình thả cá, nuôi bèo(ý là nó thả bom)

    No Avatar

    Phong Quang

     08:58, 5th May 2012 #5327 

    đúng rồi ! Làm gì có dân vẫy cờ chào đón. Họ rất sợ gần bộ đội vì sợ vạ lây


    Sửa lần cuối bởi GiangNH; 06-05-2012 lúc 08:59 AM.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •