CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 95

Chủ đề: Quảng Trị - Máu và hoa

  1. #21
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    239
    Thích
    128
    Đã được thích 64 lần trong 34 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Đầu tháng 12 năm 72, d13 được lệnh vượt sông Thạch Hãn qua hai bến vượt là : Bến Tân Mỹ và Như Lệ. Vượt sông bí mật trong đêm chủ yếu bằng lội bộ. Tất cả trang bị cho vào túi lynon buộc chặt thành phao. Súng cá nhân đeo sau lưng, lợi dụng lúc pháo của địch im ắng các bộ phận tranh thủ chớp thời cơ đảm bảo an toàn tuyệt đối.
    Chúng tôi được thông báo sang sông vào cuối đội hình của tiểu đoàn. Toàn bộ vũ khí của đại đội được ưu tiên qua sông bằng xuồng cao su của bộ phận vận tải. Chúng tôi lặng lẽ làm công tác chuẩn bị và tập kết tại bến Tân Mỹ. Lúc chuẩn bị xuống nước bỗng một loạt pháo sáng của địch bất ngờ bắn treo lơ lửng chiếu sáng toàn bộ khu vực bến vượt. Mọi hoạt động của đơn vị phải tạm ngừng. Chúng tôi nhìn lại nhau trong tư thế chuẩn bị vượt sông, thằng nào thằng nấy "trần như nhộng" mà buồn cười không để đâu cho hết.
    Kéo bọc lynon quân trang của mình ngồi sát vào bên Tuấn (Người đồng đội rất thân, ở gần nhà tôi) tôi bảo nhỏ : Qua sông chuyến này vất vả nhiều đây, bom đạn thế này chẳng nói trước được điều gì cả. Tuấn bảo tôi : Sau này chiến thắng về được cả hai là sướng nhất, còn không ... thì phải luôn nhớ đến nhau nghe chưa. Nói rồi anh ôm chầm lấy tôi và hôn chùn chụt lên má cứ như đôi tình nhân vậy . Sau khi Đ... hy sinh, tôi năn nỉ anh Vẻ cho Tuấn sang khẩu đội tôi (Tuấn đang ở Khẩu đội 2) Anh Vẻ biết hai chúng tôi thân thiết như anh em từ khi vào đơn vị. Tuấn trên tôi một tuổi, đẹp trai và lúc nào cũng nhỏ nhẹ chẳng khác nào con gái. Những ngày huấn luyện hai chúng tôi thường ngủ chung một màn, mọi chuyện vui buồn cùng nhau chia sẻ... Lúc ấy tôi đâu có nghĩ rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau.
    Gần sáng toàn tiểu đoàn đã vượt sông an toàn, 100% cán bộ chiến sỹ không bị thất lạc, thương vong. Vượt sông đến đâu chỉ huy đưa bộ đội vào vị trí chốt đến đó, tránh được sự ùn tắc ở bến vượt dễ bị phi pháo của địch gây thương vong. Đến sáng cơ bản toàn bộ cán bộ chiến sỹ vào vị trí chốt. Phối hợp với các điểm chốt của D4 nắm tình hình địch trước mặt, tình hình trận địa phòng ngự của ta. Cán bộ chiến sỹ của tiểu đoàn 4, sau nhiều ngày tháng chiến đấu ác liệt thương vong tổn thất khá lớn. Điều kiện gian khổ, khốc liệt. Trời thì mưa tầm tã, bom pháo địch đào lên lộn xuống suốt ngày đêm, hầm hào bùn đất nhão nhoẹt, nhịn đói, thiếu ngủ . Trông ai nấy hốc hác, mắt quầng sâu, đầu tóc bê bết đất bùn, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng, nhưng tinh thần vẫn khá lạc quan. Thấy chúng tôi vào họ phấn khởi vô cùng, tay bắt mặt mừng, vì được tăng thêm quân thêm sức chiến đấu, và có lý do nữa là họ sắp được rút ra phía sau nghỉ ngơi củng cố lại đội hình sau những chiến đấu ác liệt. Còn chúng tôi thì lo lắng vì nhiệm vụ quá nặng nề. Trung đoàn giao bằng mọi giá phải giữ vững được tuyến phòng ngự Như Lệ. Chiều rộng chính diện chừng hơn1 km từ thôn Tân Mỹ đến thôn Tích Tường, Chiều sâu phòng ngự từ chiến hào ra mép sông Thạch Hãn điểm xa nhất là chốt của c7 khoảng 800 mét, điểm gần nhất là đồi Chè, đồi Sắn giáp Tích Tường do c5 đảm nhiệm khoảng 50 mét.
    Đại đội tôi được bố trí xen kẽ vào các vị trí thuận lợi chi viện cho các đơn vị tác chiến. Hai khẩu đội cối 82 được bố trí sát mét sông gần BCH tiểu đoàn. Một khẩu 12li7 đặt giáp ranh thôn Như Lệ và Tân Mỹ. Một khẩu đặt chính giữa phía sau khu vực phòng ngự của c7. Riêng hai khẩu DKZ 75 vẫn đặt ở bờ bắc của sông Thạch Hãn thuộc xã Triệu Thượng
    Trận địa phòng ngự của d4 quá sơ sài. chiến hào của các tiểu đội chỉ từng đoạn ngắn, không tạo thành thế liên hoàn giữa các ụ chiến đấu nên khi bị pháo kích không cơ động được. Việc chi viện cho nhau khi bị địch tập kích lại càng khó khăn hơn, phải vượt qua những khoảng địa hình trông trải nên dễ bị địch phát hiện dùng hoả lực sát thương ngăn chặn. Khu vực Như Lệ bom đạn địch cày xới ngày này qua ngày khác hầu như không còn một bờ cây, ngọn cỏ. Tất cả chỉ một màu đỏ ối. Suốt ngày đêm không khi nào ngớt tiếng súng , tiếng pháo. Mặt đất không lúc nào yên lặng, Khói lửa mù mịt, không gian khét lẹt mùi khói thuốc. Ở đây chỉ thuận lợi hơn các nơi khác là đào chiến hào, hầm tránh xong không cần phải nguỵ trang vì mầu đất chỗ nào cũng mới. Chúng tôi khẩn trương củng cố trận địa. Theo phương án của đại đội trận địa của chúng tôi không đặt ở nơi đã tiếp nhận của đơn vị bạn mà lui ra sát sông. Bờ sông bên lở nhưng đất khá rắn và cao rất thuận lợi cho viêc đào trận địa. Vị trí trận địa của chúng tôi có thể coi là "Đắc địa". Nằm sát bờ sông, chênh vênh trên phần bờ bị lở, cách mặt nước dễ có đến 7-8 mét. Chúng tôi cứ việc đào bao nhiêu đất dồn cả xuống sông. Được xác định là trận địa phòng ngự nên yếu tố bí mật, bất ngờ ở đây không được coi là quan trọng mà phải là hầm, hào và sức chịu đựng của con người. Bộ đội phải gồng mình mà chịu đựng bom, pháo để chiến đấu giữ từng tấc đất vùng giải phóng. Sau ba ngày đêm củng cố và làm quen với địa hình, "làm quen với địch". Ngày 8 tháng 12 năm 72 tiểu đoàn 4 rút ra phía sau. Tiểu đoàn 13 chính thức đảm nhiệm tác chiến phòng ngự tại phòng tuyến Tích Tường - Như Lệ.

  2. #22
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,910
    Thích
    145
    Đã được thích 543 lần trong 327 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Các bác lính Quảng Trị 72, tôi nghe nói 10/3 này có cuộc gặp kỷ niệm chiến trường Quảng Trị tại Đồ Sơn. Các bác kiểm tra có phải, kẻo lỡ cơ hội gặp lại đồng đội xưa.

  3. #23
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    239
    Thích
    128
    Đã được thích 64 lần trong 34 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Trích dẫn Gửi bởi huuthanh
    Các bác lính Quảng Trị 72, tôi nghe nói 10/3 này có cuộc gặp kỷ niệm chiến trường Quảng Trị tại Đồ Sơn. Các bác kiểm tra có phải, kẻo lỡ cơ hội gặp lại đồng đội xưa.
    Nếu Bác có thông tin về địa điểm (cụ thể), đơn vị tổ chức ...thì cho đàn em hay nhé

  4. #24
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    295
    Thích
    37
    Đã được thích 108 lần trong 44 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Tôi vẫn còn một lời hứa với bác VMQuang và bác Chiến về thăm lại Trị Thiên ( Tích tường, như lệ, Cổ Bi, Thanh Tân ...) đấy. Các bác chuẩn bị săn sàng nhé, tôi ớ là lên đường đấy.

  5. #25
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    239
    Thích
    128
    Đã được thích 64 lần trong 34 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Trích dẫn Gửi bởi Phong Quang
    Tôi vẫn còn một lời hứa với bác VMQuang và bác Chiến về thăm lại Trị Thiên ( Tích tường, như lệ, Cổ Bi, Thanh Tân ...) đấy. Các bác chuẩn bị săn sàng nhé, tôi ớ là lên đường đấy.
    Đang chờ cái "ới" của bác PQ vào dịp 26 tháng 3 đấy :lol: :lol: :lol:

  6. #26
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    2,355
    Thích
    477
    Đã được thích 210 lần trong 165 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Tiếp đi bác ơi, đang đoạn gay cấn. :D
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  7. #27
    Ngày tham gia
    06-10-2010
    Bài viết
    239
    Thích
    128
    Đã được thích 64 lần trong 34 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Ngay ngày đầu tiên nhận chốt, đơn vị chúng tôi đã được các đơn vị pháo của quân đội VNCH "Đón tiếp và chăm sóc chu đáo" Liên tục hết cối 81, cối 106,7li đến các loại pháo tầm xa đánh vào đội hình phòng ngự của tiểu đoàn. Do hầm hào, công sự sơ sài, không liên hoàn, không chịu đựng được phi pháo đày đặc của địch - Bộ đội bị thương vong mọi lúc mọi nơi: Khi đi lấy nước, lấy cơm, vận chuyển đan... thậm chí cả khi đi vệ sinh cá nhân cũng bị thương vong. Quân số vơi dần do bị bom pháo của địch sát thương. Ngay tuần đầu giữ chốt hàng chục cán bộ chiến sỹ hy sinh và bị thương. Bộ binh địch đối tượng tác chiến của tiểu đoàn thuốc lữ dù 3 quân đội Sài Gòn, chúng liên tục nống ra tiến đánh không kể ngày đêm, chúng quyết tâm đẩy lùi các lực lượng phòng ngự của ta sang bờ bắc sông Thạch Hãn.
    Ngày 15 tháng 12 năm 1972. Địch tiến công đánh chiếm đồi Sắn, đồi Chè. Với sự chi viện đến mức tối đa của pháo binh các loại trong suốt một buổi chiều đến chập tối địch tấn công vào chốt. Hầu hết lực lượng chốt của c5 bị thương vong và hy sinh, không thể trụ được. Địch chiếm được đồi Chè và một phần đồi Sắn. Ngay đêm đó. Trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn bằng mọi giá phải dành lại các điểm chốt đã bị mất. Tiểu đoàn tăng cường cho c5 một số cán bộ chiến sỹ tữ các đại đội khác, dưới sự chỉ huy của đồng chí Hạnh - Đại đội phó và đồng chí Trịnh trung đội trưởng làm công tác chuẩn bị tập kích dành lại hai vị trí này.
    Hai khẩu đội cối của trung đội tôi và khẩu đội 12,7 ly là hoả lực chủ yếu của tiểu đoàn nhận nhiệm vụ chi viện cho c5 chiến đấu, Chúng tôi được lệnh chuẩn bị lượng đạn theo yêu cầu của trận đánh. Suốt đêm, số ở lại củng cố trận địa, số tăng cường đi làm thêm trận địa phụ, phần đi vận chuyển đạn tại bến vượt Tân Mỳ. Bụng đói, chỉ có gạo rang và nước sông, len lỏi dưới tầm đạn pháo của địch...
    Mọi người chỉ nhìn nhau âm thầm làm việc, nét mặt ai nấy hiện lên vẻ căng thẳng, chịu đựng. Thế mới biết chiến trận rèn luyện con người ta trưởng thành hơn lên và cũng mới biết hết sức chịu đựng của con người. Bình thường sức trai trẻ như bọn tôi cõng trên lưng 10 quả đạn cối 82 (3,4 kg/quả) đã là cố gắng, vậy mà lúc này không ai mang dưới 15 quả. Đã thế để về đến trận địa nhiều lúc còn phải chạy, nhiều chỗ còn phải bò để tránh phi pháo của địch.
    Tranh chấp giữa cái sống và cái chết mới thấy hết được sự gan góc của con người.
    Quá nửa đêm công viêc chuẩn bị của khẩu đội tôi hoàn tất. Tranh thủ thời gian không phải canh gác tôi chui vào hầm ôm anh Vẻ và trò chuyện cùng Anh cho vơi đi mệt nhọc và tiếng rít của đạn pháo. Anh ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ và hình như anh khóc. Thương các em lắm, tuổi còn trẻ, chưa biết gì ở đời đã phải xông pha nơi ''Mũi tên hòn đạn" nếu chẳng may.... như Anh thì chẳng nói làm gì. Tôi muốn khóc nhưng sợ anh cho là yếu hèn nên cúng cố ra vẻ cứng rắn đùa anh: Người ta có số mà Anh, có muốn tránh cũng không nổi, thôi cứ vô tư cho thanh thản. Bấy giờ Anh mới thú thật: Thì ra chú vững hơn anh tưởng đấy. Anh tâm sự.
    Cũng là chiến đấu nhưng đánh tập kích nhàn và ít thương vong hơn nhiều. Cứ trọn vị trí trận địa thuận lợi, bí mật, bất ngờ bắn một chập rồi rút, địch có kịp phát hiện thì cũng chạy xa rồi đằng này suốt đêm ngày như nằm trên chảo lửa, hết bom đến pháo. Bom đạn vô tình mà con người đâu phải là thần thánh.
    Gần sáng chúng tôi được lệnh chuẩn bị trận địa phụ bắn chi viện cho c5 tập kích chiếm lại đồi Chè. Lấy phần tử lên pháo xong tôi cứ nghĩ là mình nhầm. Nòng pháo gần như dựng đứng vì cự ly bắn quá gần. Lệnh của đại đội trưởng khi nào thấy hoả lực của các đơn vị bắn vào mục tiêu thì khẩu đội cũng bắt đầu khai hoả. Bắn nhanh cấp tập hết 50 quả thì rút về trận địa chính chờ lệnh.
    Chúng tôi ngồi bên nhau dựa vào vách chiến hào, cái cảm giác hồi hộp của lần đầu xung trận không còn nữa nhưng ai nấy đều căng thẳng đợi chờ. Trên đầu tiếng rít của đạn pháo địch vẫn không ngớt, thỉnh thoảng một quả pháo sáng bung dù treo lơ lửng trên đầu soi sáng cả một vùng.
    Đã nhiều lần anh Vẻ đã nhắc chúng tôi không được ngồi tập trung một chỗ đề phòng phi pháo nhưng lúc này với chúng tôi hơi ấm của tình đồng đội đồng chí giúp chúng tôi có sức mạnh diệu kỳ. Lặng im, mỗi đứa theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng chắc cũng như tôi chúng nó cùng cầu mong cho mọi sự may mắn và tốt lành.
    Đang mệt, bụng đói réo ào ào thì bộ phận anh nuôi đưa cơm đến. Thường hàng ngày mang cơm cho khẩu đội tôi là Thiến và Sỹ. Nhưng khác lạ hôm nay thay Sỹ lại là bác Quý Già. Chúng tôi hỏi Sỹ đâu, Bác Quý lặng thinh không trả lời, tay giơ lên quệt ngang mắt. Không ai bảo ai nhưng chúng tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Như một phản xạ tự nhiên, đứa nào đứa nấy ngả mũ và im lặng cúi đầu vĩnh biệt. Vừa chia nắm cơm cho từng đứa, bác Quý thủ thỉ: Nó bị lúc chập tối qua, khi đi ra sông lấy nước. Chúng mày, gắng giữ gìn, bám trụ, đánh thắng trả thù cho nó.
    Cầm nắm cơm trên tay, chẳng đứa nào muốn ăn cả. Cứ đứng lặng nhìn nhau. Cảm giác cay cay, nghèn nghẹn nơi cổ. Thêm một chiến sỹ của đại đội tôi đã hy sinh trên mảnh đất nóng bỏng này. Tôi còn nhớ những ngày đầu về đơn vị Sỹ là người dân tộc Dao hiền lành, thật thà chất phác. Sinh ra và lớn lên ở vùng núi cao hẻo lánh không được đi học nên không biết chữ. Anh được biên chế vào bộ phận "nuôi quân". Những lần có thư nhà Anh thường nhờ tôi đọc và đôi khi còn nhờ tôi viết thư trả lời. Lá thư cuối cùng tôi viết hộ anh ở trạm khách Bãi Hà không hiểu đã đến tay vợ con Anh chưa...

  8. #28
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,910
    Thích
    145
    Đã được thích 543 lần trong 327 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    [quote=.VMQuang.]
    Trích dẫn Gửi bởi "Phong Quang":35zbvfsp
    Tôi vẫn còn một lời hứa với bác VMQuang và bác Chiến về thăm lại Trị Thiên ( Tích tường, như lệ, Cổ Bi, Thanh Tân ...) đấy. Các bác chuẩn bị săn sàng nhé, tôi ớ là lên đường đấy.
    Đang chờ cái "ới" của bác PQ vào dịp 26 tháng 3 đấy :lol: :lol: :lol:[/quote:35zbvfsp]

    PQ đang bị lạc mật khẩu, không vào đây được.
    Theo tôi biết thì PQ có ới bác cũng phải vào quãng tháng 5 trở đi. Chứ 26/3 thì đến nơi rồi, chả ới được đâu.

  9. #29
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    2,355
    Thích
    477
    Đã được thích 210 lần trong 165 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Bác VM Quang viết ngày càng hay, chắc 1 phần do hoàn cảnh khốc liệt nhưng giàu tình đồng chí đồng đội.
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  10. #30
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    295
    Thích
    37
    Đã được thích 108 lần trong 44 bài viết

    Re: Quảng Trị - Máu và hoa

    Trích lời kể của thành viên QSVN Tích Tường Như Lệ.
    ....d5, e95 - 325 chốt giữ Tích Tường và Như Lệ, trong vòng một tháng trước ngày ngừng bắn (28/1/1973) mất 275 chiến sỹ. Thay máu liên tục, hàng đêm. Tiểu đoàn U13 của quân khu Việt Bắc cũng tham gia chốt giữ và bị thương vong gần hết, đành phải rút qua sông. Còn đơn vị nào nữa tham chiến thì tôi không nhớ nữa. Trinh sát biết địch nhiều hơn biết ta mà.
    Anh em 325 họ vẫn nhắc đến K13 đã từng chiến đấu ở TTNL, vậy mà trong dự thảo lịch sử e4 họ lại nói K13 mới vượt 1000km từ Bắc vào. Nhiệm vụ chủ yếu là tăng gia củng cố đơn vị....Bác VMQuang tiếp đi nhé để bữa nào còn có tài liệu gởi cho họ không K13 của bác biến thành tiểu đoàn su hào đấy.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •