Đồng thuận theo qui trình

Chiều muộn!
Ông Giật đang ngồi đánh cờ với ông Xòe ngay góc nhà! Mấy hôm nay trời lâm thâm mưa do ảnh hưởng bão. Chả đánh cờ thì làm gì? Làm vài ván đến đâu thì đến!
Trên binh dưới tướng được một lúc, ông Huề tổ trưởng dân phố tạt ngang, tay cầm cuốn sổ đen quen thuộc:
- Chào các bác! Hôm nay rỗi nhỉ?
- Chào ông tổ trưởng! Mưa gió biết làm gì? Có việc gì hôm nay rồng ghé nhà tôm đấy?
- Nhấp ngụm chè đặc, ông Huề thong thả
- À! Cũng có, chuyện vận động không dùng thịt chó ấy mà!
- Ôi dào! Chuyện trên trời! Thử hỏi tôi, ông Xòe, ngay cả bác ai chả nhớ nó một tuần vài lần.
Ông Huề ấp úng:
Biết là thế, chỉ là đang đánh hơi thôi. Từ thành phố xuống quận, phường, rồi cả tổ ta chưa nghe gì? Nhưng chắc nay mai mình sẽ được triển khai thôi!
Ông Xòe nãy giờ chăm mắt vào bàn cờ, giờ mới húng hắng:
- Nghĩ cũng lạ, đất nước mình dạo này hay giật mình theo thiên hạ quá. Hình như nó bảo gì cũng nghe theo?
Ông Huề lên giọng:
- Ông đừng nói thế! Kêu gọi là việc của họ, chúng ta cũng có chính kiến chứ, nhưng hình như cũng vận động dần????
Ông Giật ngắt:
Kệ họ, tôi còn nhai được dăm năm thì không thể thiếu món này đâu, ai bàn kệ họ. Chuyện thịt chó còn lâu mới tới nơi. Chuyện nhảy nhót đêm qua chết đầy ra đấy mới đáng lo kìa!
- Hai ông gật gù: Ừ nhỉ! Gay thật! Nhưng không hiểu mấy ông quản lý kiểu gì mà kết luận trước sau đều đầy ma túy nhỉ?
- Quản lý là nói về mặt hành chính thôi! Viên ma túy tổng hợp nó bé tẹo, người đi đông như nêm, sao quản lý được !
Ông Huề ra chiều hiểu biết.
Vậy cái bóng cười to đùng đầy ra đấy! Có bé đâu?
À! Chắc họ tưởng bóng bay? Ông Huề lại ấp úng.
Ôi dào! mang bóng bay vào nhảy nhót à?
Tiếng bà Nụ oang oang ngoài ngõ.
Hai ông khách đồng thanh:
Chào bà Nụ, về quê ra à? Thông tin nhanh nhẩy?
Thời đại này mà các ông! Đêm qua tôi còn nghe mấy ông lãnh đạo thành phố và y tế đến bệnh viện thăm đám thanh niên sốc ma túy đang điều trị kìa, nghe nói an ủi và có cả phong bao? Mà lạ nhỉ? Chả nhẽ mấy ông ấy lại khuyến khích sử dụng loại độc dược ấy à? Theo luật thì bỏ tù mới đúng!
Ông Huề lại hòa hoãn:
Biết là sai đấy nhưng đến thăm cũng là một cách quan tâm, giáo dục chứ?
Quan tâm, giáo dục??? Tôi thấy nhiều khi loạn cả lên! Nếu quan tâm thì ngay trước khi tổ chức phải giáo dục chứ! Để lăn đầy ra đó rôi mới giáo dục, quan tâm! Vẽ chuyện!
Ông Huề lại lúng búng tợn
Chuyện đó......
Bà Nụ lại oang oang:
Chiều qua mấy cụ ở quê ngồi với nhau cả đêm cũng chưa thông chuyện cấm thịt chó với ma túy kìa! Cái đáng nhẽ làm ngay thì dấm dẳng, cái thuộc đất lề quê thói lại muốn xóa ngang! Chả ra làm sao cả?
Thôi bà! Chuyện thiên hạ mà! Có khi thực hiện được thì tôi với bà chả còn răng để mà nhai! Lo gì! Ông Giật ngắt lời.
Nhìn qua hai ông khách đang cà cuống chân tay. Bà Nụ dịu:
Thôi! Kệ họ nhỉ? Hai ông thông cảm, tôi cũng vì bức xúc thôi! Bỏ qua cho nhẹ đầu các ông ạ! Mình già cả rồi nhỉ?
Bà tiếp:
À! Có dăm lít rượu các cụ dưới quê nấu gởi biếu đây. Hôm nay trời mưa làm vài chén là hợp nhẽ đấy!
Ông Giật nhìn bà Nụ sau quay sang ông Xòe:
Bà chu đáo quá, anh em tôi phải làm vài chén thôi. Cũng lâu chưa ngồi với nhau nhỉ? Bà vào bếp làm vài món chứ?
Bà Nụ tiếp lời:
Đợi chờ lâu lại mất hứng các ông! Theo tôi, các ông xách rượu ra quán ngồi cho chóng! Có khi lại vui hơn!
Đi đâu các ông nhỉ? Ông Huề dò xét
Như cùng lúc ông Giật và Ông Xòe nói nhanh:
Quán thịt chó bà năm Xõa!