CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314
Kết quả 131 đến 139 của 139

Chủ đề: Thơ tình sưu tầm

  1. #131
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    XIN

    Xin người là một giấc mơ
    Để còn trắng một đợi chờ trên mây

    Xin người là một vòng tay
    Để còn rớt một mê say giữa đường

    Xin người là một chiều sương
    Để còn đọng một xót thương trong lòng

    Xin người là một cuối đông
    Để còn ấm một ráng hồng đầu xuân

    Xin người là một rất gần
    Để còn vọng một tiếng ngân dịu dàng



    TẶNG


    Biết rằng ai chính là ai
    Chờ nhau cho đến sáng mai là vừa

    Lơ thơ mơ lưa thưa mưa
    Như từ năm mới ngàn xưa cất lời

    Cô hàng muối ngọt chào mời
    Đầu xuân nhận lấy chút đời tặng nhau

    Nỗi buồn nào cũng tan mau
    Niềm vui xin ở dài lâu với người

    Nhìn cây cỏ gặp nụ cười
    Thấy từ cát bụi một trời màu xanh



    MỜI



    Học nhìn thời thế từ dân
    Thấy trong thấy đục thấy gần thấy xa

    Thấy chân thành thấy gian tà
    Thấy ai đủ rõ thấy ta thật người

    Bao nhiêu là những xu thời
    Bấy nhiêu là những đua đòi lợi danh

    Nào đây thủ đoạn gian manh
    Nào kia mưu mẹo xoay quanh ghế ngồi

    Rồi thì cũng đến tháng mười
    Để còn nghe được những lời yêu thương

    Yêu từ ngọn cỏ đầm sương
    Thương từ những kiếp lạc đường bơ vơ

    Đã từng chín đợi mười chờ
    Thuở xưa năm ấy bây giờ mai sau

    Đợi chừng nào gọi dài lâu
    Chờ làm chi bước qua cầu mà đi

    Vẫn còn phượng đỏ mùa thi
    Vẫn còn rừng núi mấy kỳ chiến tranh

    Vẫn còn một giọt nắng hanh
    Vẫn còn dòng sữa long lanh giữa trời

    Còn nhiều ấp ủ sinh sôi
    Còn bao trai gái của thời ngày nay

    Còn niềm tin vững trong tay
    Ngày mai đang đợi phút giây vào đời

    Còn tha thiết lắm cõi người
    Còn năm mới đến gọi mời đầu hiên

    VIỆT PHƯƠNG
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. #132
    Ngày tham gia
    25-09-2011
    Bài viết
    416
    Thích
    234
    Đã được thích 1,441 lần trong 348 bài viết
    HỒI TƯỞNG

    Những lúc hoàng hôn nắng tắt dần
    Anh nhìn mây tím dạ bâng khuâng
    Nhớ ngày xưa ấy, mình hai đứa
    Thơ thẩn rong chơi mỗi cuối tuần

    Ta về bến nước bước tung tăng
    Chờ tối trăng lên ngắm chị Hằng
    E thẹn ngập ngừng em khẽ nói
    Mình yêu nhau lắm, có ai bằng

    Ta đến quê em một buổi chiều
    Lưng trời vang rộn tiếng chim kêu
    Đường trơn gánh lúa ôi thương lắm
    Nắng đổ nghiêng bờ bóng mẹ xiêu

    Từ khi vào lính sống xa nhau
    Anh biết tình em đã nhạt màu
    Dẫu hiểu thói đời hay ngang trái
    Mà lòng vẫn gợn chút buồn đau

    Ba năm quân ngũ cũng trôi qua
    Một sớm Xuân sang trở lại nhà
    Được biết em anh từ năm ngoái
    Bỏ đồng bỏ bến, lấy chồng xa…..

    NAMQUANLUC

  3. Có 1 người thích bài viết này


  4. #133
    Ngày tham gia
    25-09-2011
    Bài viết
    416
    Thích
    234
    Đã được thích 1,441 lần trong 348 bài viết
    Sắp tới ngày 8/3, lang thang trên mạng bắt gặp bài thơ chế mà không rõ tác giả chế là ai, thấy cũng hơi hơi có ý nghĩa nên xin chép lại. Thành thật cáo lỗi cùng T.T.KH tác giả bài thơ trứ danhHAI SẮC HOA TI GÔN.

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Tới tháng lãnh lương mới hết hồn
    Bạn rủ đi chơi, nào có dám
    Tôi chờ người tới để…giao lương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Xấp tiền hơi mỏng, hỏi lung tung :
    Rằng lương sao có bao nhiêu hả ?
    Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế hông ?

    Người ấy thường hay móc bóp tôi
    Để cho mọi lúc bóp đều vơi
    Bảo rằng tôi móc còn hơn để
    “gái” móc tiền ông, mới khổ đời.

    Thuở ấy nào tôi đã biết gì
    Trẻ người, non dạ quá ngu si
    Bao nhiêu tiền bạc tôi “dâng” hết
    Chỉ giữ cho mình được tí ti

    Trời hỡi tiền đưa bả tháng này
    Là tiền dấu diếm bấy lâu nay
    Bây giờ mất sạch còn đâu nữa
    Biết lấy gì vui với bạn đây?

    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi băng giá đến bao giờ
    Vợ thì móc bóp tôi vơi túi
    “Gái” lại hờn ghen vẫn hững hờ !

    Tôi vẫn đi bên cạnh một người
    Dữ dằn sư tử của đời tôi
    Và từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn sợ vợ hơn cả sợ trời !

    Buồn quá, hôm nay xem lại túi
    Chỉ còn tiền lẻ để ăn xôi !
    Bao nhiêu tiền chẵn người gom hết
    Cay đắng đời tôi thúi hẻo rồi !

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi :
    Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi
    Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
    Dang dở đời trai, muộn mất rồi !
    NAMQUANLUC

  5. Có 2 người thích bài viết này


  6. #134
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    BÀI THƠ TRÊN VÁY

    Lời ngỏ : Bốn nghìn năm người đàn bà Việt Nam đã chống Trung Hoa bằng váy. Nước ta phụ nữ quyết mặc váy, không chịu mặc quần như bên Tàu, nên mới có câu ca dao : “Cái trống mà thủng hai đầu/Bên ta thì có bên Tàu thì không”. Vua Minh Mạng theo văn hóa Tàu nên ra lệnh bắt đàn bà Việt Nam mặc quần : “Chiếu vua Minh Mạng ban ra/ Cấm quần không đáy người ta hãi hùng”. Váy vừa là quốc phục, vừa là thẩm mỹ dân tộc, một đặc trưng văn hóa Việt Nam. Nên, nhân ngày 8-3, đàn ông Việt ta nếu có ai hô : Váy muôn năm kể ra cũng là một hành vi yêu nước. Hồi ba tuổi, thằng con trai tôi cứ thấy mẹ mặc váy là nghịch ngợm chui vào váy mẹ hô : múa lân, múa lân. Thiết tưởng những người đàn ông Việt hôm nay cũng nên giữ lấy tinh thần thích múa lân như chú bé mê váy kia để mừng bà xã mình, nghe ra còn có ý nghĩa hơn là tặng hoa chăng ?

    BÀI THƠ TRÊN VÁY
    Tưởng nhớ nữ sỹ Hồ Xuân Hương
    Mở ra một cái váy trời
    Qụat cho thế sự tơi bời lá hoa
    Chành ra ba góc dư ba
    Hỏm hòm hom thế mới là văn chương

    Giời ghen ông phủ Vĩnh Tường
    Đứt đuôi nòng nọc tình dường bôi vôi
    Xót thân quả mít nằm phơi
    Miệng càn khôn ghẹo cọc trời tùm hum

    Trách Chiêu Hổ sợ hang hùm
    Bao nhiêu quân tử khuất lùm rêu con
    Cái khuôn tạo hoá méo tròn
    Để cho hậu thế mãi còn ngẩn ngơ ?

    Hồng nhan từ độ trơ trơ
    Nước non một bánh trôi bờ dại khôn
    Mắt dao cau liếc rách hồn
    Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời

    Bao nhiêu vua chúa qua rồi
    Chỉ còn chiếc váy tốc trời thi ca

    Trần Mạnh Hảo
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #135
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    TẦM XUÂN ƠI

    (Minh họa: Ngọc Diệp)
    Mưa bụi nhạt nhoà anh trở lại vườn xưa
    Rặng tầm xuân giăng đầy khắp lối
    Cây bưởi già góc vườn cằn cỗi
    Vẫn ngát hương mỗi độ xuân về

    Nhớ những ngày khao khát đam mê
    Những nguyện ước buổi đầu tha thiết
    “Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc”
    Bây giờ em ở nơi nao?

    Chiều buông dần nghe gió lao xao
    Chợt bồi hồi ngỡ em về sau ngõ
    Nụ tầm xuân rưng rưng ngấn đỏ
    Tháng ba buồn như mắt em tôi...

    Thương một thời ký ức xa xôi
    Của đợi chờ
    mong manh
    tiếc nuối
    Ngày xưa ơi biết bao giờ trở lại
    Xót xa lòng anh mãi gọi tầm xuân…
    Vũ Mai Phong
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  9. #136
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    PHỐ PHƯỜNG AI GIÃ CỐI VỪNG


    Phố phường ai giã cối vừng
    Bàn chân lữ khách ngập ngừng chiều đông
    Tiếng chày khuất nẻo bê tông
    Mùi thơm len lỏi lối vòng tìm nhau.
    Quê xưa, nỗi nhớ cồn cào
    Bờ tre gió đẩy, mặt ao giạt bèo
    Mưa dầm, người bước liêu xiêu
    Mái gianh xám lạnh, bếp chiều khói lên.
    Một thời kham khổ anh em
    Vừng rang rau cải, rau giền làm cơm
    Mùa đông chen chúc ổ rơm
    Nửa đêm cơn đói còn thơm mùi vừng.


    Tuổi thơ xa ngái quá chừng
    Mùi quê xích lại phố phường chiều nay…







    VƯƠNG TRỌNG

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. #137
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Ta về trường cũ nghe mưa



    Ta cùng nhau kiếm ngày xưa
    Tuổi hồng rớt dưới chiều mưa học trò
    Tìm đâu hoa phượng bây giờ
    Tiếng ve gọi nắng bên bờ sông xa

    Còn đâu cái thuở áo hoa
    Chiều chiều đến lớp tay ngà em nâng
    Còn đâu nữa chút bâng khuâng
    Con tim loạn nhịp mỗi lần em qua

    Thôi em về bẻ cành hoa
    Gửi hương cho gió, cho ta muộn màng
    Thu ơi lá lại rơi vàng
    Trống trường lại giục rộn ràng ngày xưa

    Ta về trường cũ nghe mưa
    Nghe thời gian rụng, nghe mùa chao nghiêng
    Sao em trú dưới hàng hiên
    Để ta ướt lạnh mấy miền trăng côi

    Bỗng dưng lòng thấy bồi hồi
    Hàng cây, ghế đá đâu rồi ...trường ơi?

    Thanh Sơn
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  11. Có 3 người thích bài viết này


  12. #138
    Ngày tham gia
    26-05-2015
    Bài viết
    3
    Thích
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  13. #139
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Thơ tình cuối mùa thu

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá

    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em


    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:

    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay

    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.

    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại…
    – Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.

    Xuân Quỳnh
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  14. Có 2 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •