CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 13 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 311121314 CuốiCuối
Kết quả 121 đến 130 của 139

Chủ đề: Thơ tình sưu tầm

  1. #121
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    Xin đưa từ trang bạn bè chúng tôi, với một chút biên tập nhỏ cho phù hợp

    Bài thơ là tự sự của Cô Đàm Thị Ngọc Thơ, cô giáo của HSMN trên đất Bắc.
    Tình yêu của cô gái ngày đó với người lính ra trận, người đã ra đi, đi mãi chẳng trở về, để cho người con gái đến giờ vẫn còn cảm thấy quá ư dại khờ, vẫn trăn trở vì sao lỗi hẹn với người lính hải quân và rồi trào dâng thành tâm tư không phút nào nguôi, vẫn không nguôi tìm bóng hình người anh hùng cùng những con thuyền không số huyền thoại, mặc dù biết rằng không thể kiếm tìm những anh hùng đã hoá thân vào lịch sử oai hùng của dân tộc.
    Bài thơ hay nỗi lòng với người lính đoàn tàu không số đã được đăng tải trên báo chí, xin phép cô Đàm Thơ và các bạn nhé!

    DẠI KHỜ
    Hồi đó em quá dại khờ, không biết có những chuyến đi,
    Mà người ra đi không bao giờ trở lại.
    Hồi đó em quá dại khờ nên không chờ đợi,
    Để tiễn đưa anh trước lúc lên đường.
    Phố phường đông, em e ấp nỗi buồn,
    Quá giờ hẹn, em đành trở lại,
    Không ngờ xa nhau chuyến ấy rồi xa mãi,
    Để trọn đời nhức nhối một niềm đau.

    Hồi đó em quá dại khờ, không biết có những bận xa nhau,
    Lại có thể xem như là vĩnh biệt,
    Nếu biết vậy em nguyền để hết,
    Trọn cuộc đời chỉ biết đợi chờ anh.
    Hồi đó em quá dại khờ, không biết chiến tranh,
    Lại có thể cướp mất anh vĩnh viễn,
    Cho đến đất cũng không nói với em nơi nào anh nằm xuống,
    Ngoài trái tim em thăm thẳm một bóng hình...
    Có một lần anh dặn em: Đừng buồn
    Hết chiến tranh, anh sẽ đón em về với mẹ.
    Có một lần và chỉ một lần như thế:
    Anh vuốt tóc em nhè nhẹ giữa gió chiều...
    Em đã quá dại khờ không dám nói một lời yêu,
    Dại khờ nghĩ còn nhiều dịp nói,
    Để mãi mãi không bao giờ nói được,
    Về một tình yêu nhức nhối giữa lòng...
    Em đã trở về giữa Ngã Năm sông,
    Vàm Xẻo Chích nghẹn ngào con nước chảy,
    Em gặp lại không biết bao nhiêu bạn bè thời thơ dại,
    Chỉ có riêng anh, em không thể kiếm tìm !

    Đàm Thị Ngọc Thơ

    Ảnh cô Thơ (thứ 2 phải sang) giữa những người bạn tôi


    Anh QV (đầu trái) xin hoạ lại bài thơ

    Bài thơ quá hay.Thật xúc động trước những dòng tâm sự tự đáy lòng người con gái. Người lính ấy hy sinh, nhưng hạnh phúc vì có được một mối tình đẹp như mơ và đẹp như Thơ.
    Em mạn phép nói thay lời “người ấy” cô nhé:

    Em không nói ra, anh cũng biết rồi.
    Ánh mắt ấy giấu được ai cơ chứ?
    Mấy chục năm nằm trong lòng biển cả,
    Anh vẫn ấm lòng bởi có mối tình em.

    Mấy chục năm ròng vẫn thổn thức con tim,
    Vẫn nhớ về những hẹn hò thưở ấy,
    Mình gặp nhau lần nào cũng vậy,
    Cây cỏ đất trời cùng đắm cũng say.

    Chẳng biết giờ có còn đó, hàng cây,
    Dưới trời biếc xanh đung đưa theo gió?
    Chẳng biết bây giờ có còn xanh mướt cỏ,
    Trên triền đồi, bên dòng suối reo ca?

    Mấy chục năm rồi chúng mình phải chia xa,
    Anh yên lòng, khi biết em hạnh phúc.
    Chỉ là anh đi về nơi ấy trước.
    Cứ từ từ, đừng vội nhé, nghe em.

    Em biết không, từ sâu thẳm con tim,
    Anh cám ơn cái “dại khờ” thuở ấy,
    Bởi nếu em không “dại khờ” đến vậy,
    Liệu mối tình có biến được thành thơ?
    4/8/2013

    Thuylinh's Avatar

    Thuylinh

     08:36, 4th Aug 2013 #22247 

    Còn bài thơ Thầy làm nữa. Hôm nào post lên Thầy nhé!



  2. Có 2 người thích bài viết này


  3. #122
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Cây tam cúc

    Hoàng Cầm

    Cỗ bài tam cúc mép cong cong
    Rút trộm rơm nhà đi trải ổ

    Chị gọi đôi cây
    trầu cay má đỏ
    Kết xe hồng đưa chị đến quê em

    Nghé cây bài tìm hơi tóc ấm
    Em đừng lớn nữa chị đừng đi
    Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa
    Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì

    Đứa được
    chinh chuyền xủng xoẻng
    Đứa thua
    đáo gỡ ngoài thềm
    Em đi đêm tướng điều sĩ đỏ
    đổi xe hồng đưa chị đến quê Em

    Năm sau giặc giã
    Quan Đốc đồng áo đen nẹp đỏ
    thả tịnh vàng cưới chị
    Võng mây trôi

    Em đứng nhìn theo
    Em gọi đôi

    ***
    Cảm ơn bạn hiền TQNam gửi cho tôi đường link, có dẫn đến một số bài thơ cũ. Trong buổi sáng chủ nhật bão rớt, u ám và tĩnh lặng, chẳng có thú tiêu dao nào hơn là mở cửa sổ nghe mưa lắc rắc, với một ly chè nóng, ngồi một mình nhấm nháp nghĩ về thơ, nghĩ tới nhau.

    "Cây tam cúc" đã có nhiều người bình. Tôi chỉ nói cảm nghĩ của tôi về bài thơ này trong buổi sàng nay. Bởi sáng mai có thể sẽ có một lời bình khác. Nó cũng giống như cỗ bài, với luân chuyển của xe hồng pháo đỏ, của tịnh vàng hay tốt đen. Nó cũng giống như cuộc đời. Tam cúc là một trò chơi cũ bây giờ ít người chơi, và ngày xưa hình như người ta cũng chỉ chơi trong dịp Tết. Cỗ tam cúc thật, được bôi lòng trắng trứng gà phơi khô sẽ không bị cong mép và cứng cây. Về sau thêm loại tam cúc giả gia công, được làm trong thời sau năm 1954 xấu hơn. Tất nhiên rẻ hơn và chóng hỏng.

    Không gian đánh bài tam cúc đậm chất mùa đông Bắc bộ. Một cái ổ rơm bên bếp lửa, có mấy cô cậu thiếu thời ngồi sát với nhau. Người ta đã hình dung ra ngoài kia là tê tái rét, là đầy trời mưa bụi trong rặng tre tối ướt rồi. Chị hơn em mấy tuổi, chị đã biết ăn trầu, chị phập phồng thiếu nữ tuổi mới chớm biết làm đẹp. Chị lại kết xe hồng nữa. Đôi kết là đôi ra sau cùng. Trong luật chơi tam cúc, sĩ tượng không được kết mà chỉ có xe, pháo, mã, tốt mới được kết. Đôi bài kết của chị là xe điều thì chị quá chắc, cả làng chui chị rồi còn gì. Kết đôi đôi kết xe điều. Tịnh vàng sĩ đỏ chui liều một phen.

    Nhưng cái thằng em tinh quái bên cạnh nó không chui, nó nghé cây bài chị. Tướng sĩ tượng, xe pháo mã…ai chui ai lật nó không quan tâm. Mắt em nhìn cây bài, má em chạm hơi tóc ấm. Mong manh hơn một dự cảm, già dặn hơn một thiên thu, nó hiểu phút giây mơ hồ hạnh phúc này không bao giờ lặp lại. Không gian cảm xúc ngừng lại trong một cú bấm bất hủ của người nghệ sỹ chụp ảnh tâm hồn. Em đừng lớn nữa, chị đừng đi. Em mà lớn nữa thì xúc cảm em nó tục trần đi mất, chị mà đi thì hơi ấm tóc mềm nó tan tành mây khói mất. Xin còn nhau mãi mãi giây phút trong ổ rơm thơm mộng, đọng tuổi xuân thì…Sợ vãi kinh khủng khiếp với ông Thơ hàng khủng khiếp này! Em sẵn sàng bỏ tất, mà thời bây giờ ta gọi là hy sinh tất. Em “đi đêm” hết, cho chị hết cả tướng điều sĩ đỏ, chỉ để chị có đôi xe hồng đến với quê em, hay đến với tình thơ của em và chỉ cần trong giây phút ấy thôi.

    Áo đen nẹp đỏ, trang phục cây tướng trong cỗ bài của quan đốc đồng đón chị. Tịnh vàng anh đi trước, võng mây nàng theo sau. Tan hoang cả một trời tam cúc, tan hoang cả một ổ rơm nồng cổ tích. Bếp lửa mùa đông đã tắt, người chơi nay đã bỏ đi.

    Chỉ còn Em đứng nhìn theo, em gọi đôi…

    Thuylinh's Avatar

    Thuylinh

     11:05, 4th Aug 2013 #22251 

    Lời bình ác chiến thật!

    dongminh's Avatar

    dongminh

     08:57, 4th Aug 2013 #22248 

    Cụ Nhứt hôm nay có vẻ tâm sự ghê nhẩy! :D


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  4. Có 1 người thích bài viết này


  5. #123
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    TQtrung12:12 Ngày 04 tháng 8 năm 2013
    "Một dại khờ, một em"
    Một dại khờ
    để nỗi nhớ dâng lên
    Ôi khờ dại của một thời chinh chiến
    để hôm nay, dáng hình ai hiển hiện
    trong mỗi lời thơ say đắm muộn màng!
    người ở lại thương, nhớ mênh mang.

    Đất nước mình
    Có bao giờ hết chiến chinh?
    Có bao nhiêu Hòn Vọng phu và bao nhiêu nàng Tô thị
    Đợi chờ nhau
    ngàn đời vẫn thế
    người đi không về
    để tiếng thở dài, nấc nghẹn khắp làng quê!

    Những người lính ra đi
    nguyện hóa thân thành muôn trùng sóng
    Không tiếc nuối tuổi xuân một thời cháy bỏng
    khát yêu thương như khát nước trưa hè
    Ôm lý tưởng trong vòng tay nhỏ bé
    lao vào cõi tử sinh
    như đi dạo với người yêu?
    Họ hy sinh?
    cũng chẳng tiếc gì nhiều
    Một chút nhớ
    một chút thương cũng đã là quá đủ
    nhiều tiếc nuối
    và quá nhiều trăn trở
    Người đi rồi
    thôi
    cứ để tháng năm trôi!

    Cô Thơ ơi! tiếc nuối cũng vừa thôi
    để sức khỏe, sống lâu cùng con cháu
    Mỗi 'dại khờ' là một lần nung nấu
    góp yêu thương trả lại nợ..đầu đời!
    ----------------------------------------------------------
    Đàm Thị Ngọc Thơ17:51 Ngày 04 tháng 8 năm 2013

    Rơi nước mắt vì tấm lòng bầu bạn,
    Đã sẻ chia cho một kẻ mãi đợi chờ,
    Vẫn cứ "Dại khờ' khi chờ người lính ấy,
    Là mối tình đầu có thể nào phai!
    Vẫn biết anh nằm giữa lòng biển cả,
    Như bao nhiêu đồng đội đã ra đi,
    Nhưng mình vẫn nghĩ anh nơi nào ấy,
    Vẫn giữ mãi anh giữa trái tim này.
    Cô Thơ cảm ơn những chia sẻ của lính T... và những bạn của T....Thật
    xúc động và hạnh phúc khi có những người bạn trẻ như các em.

  6. #124
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Nếu em không yêu lính Hải Quân.

    Nếu em không yêu lính Hải Quân
    Ai nhớ em đêm biển rì rầm
    Những con sóng lang thang ca hát
    Bản tình ca sông Ngân

    Nếu em không yêu lính Hải Quân
    Ai kể em nghe những hành trình bão táp
    Con tàu gối sóng
    Vượt qua bao vùng biển bạc đầu

    Nếu em không yêu lính Hải Quân
    Ai đưa em lên những con tàu
    Chở tình yêu đất liền ra biển cả
    Tới Ba kè, Tư Chính, Phúc Tần

    Nếu em không yếu lính Hải Quân
    Ai khắc tên em lên trái tim tàu
    Ai gọi em trên nhà giàn DK1
    Điểm tiền tiêu lục địa phía Nam

    Nếu em không yêu lính Hải Quân
    Ai chở tình em qua mênh mông biển đảo
    Và ai hái mặt trời buổi sớm
    Tặng cho em sau những đêm dài

    P/S: Chẳng có lý do gì mà em không yêu lính HQ cả :D Chúc mừng ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân (5/8/1964 - 5/8/2013) @};-@};-@};-@};-@};-
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  7. #125
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    Tiếp dòng "Dại Khờ" của cô Thơ:

    TK9 10:01 Ngày 05 tháng 8 năm 2013
    Em tuy không phải học trò của cô
    chưa từng gặp và cũng chưa từng liên lạc
    biết về cô chỉ qua tấm hình nhỏ bé
    và những áng thơ làm xao động trái tim em

    Phải, cũng như cô, em và biết bao bạn gái khác
    cũng như nhau…đều khờ dại …nhât là khi yêu
    lòng thổn thức, chân tay run lẩy bẩy, người lạnh ngắt
    má ửng hồng e thẹn, bối rối
    nhưng vẻ mặt vẫn bình thản…”thật là kiêu”

    Thời gian cứ trôi đi chẳng bao giờ quay trở lại
    nhưng dại khờ vẫn còn…ở đâu đó đúng không cô ?
    Nhưng, cô ơi, chúng em vô cùng trân trọng cái “dại khờ” đó
    bởi đó chính là cô,
    một em gái ngây thơ trong khói lửa chiến tranh
    ngơ ngác giữa cái sống và cái chết rập rình bên cạnh…
    nhưng vẫn ấp ủ một tình yêu nồng cháy mãnh liệt
    để cho tới giờ phút hôm nay
    tất cả chúng em đều rơi lệ, và thầm cảm ơn cô
    cô đã dạy thêm cho chúng em một bài học nữa
    một bài học vô giá
    về tình người, tình đồng chí, tình bạn, tình yêu.

  8. #126
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    NGHIÊNG



    Chiều nghiêng nắng đổ loang đồng

    Mênh mông vàng lúa phập phông buồn vui
    Em nghiêng vào cuộc đời tôi
    Tôi đi gần hết một đời còn…NGHIÊNG !

    LXT st

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  9. Có 1 người thích bài viết này


  10. #127
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    DƯỚI BÓNG ĐA XƯA

    Nhớ hồi hai đứa chăn trâu
    Giả làm đám cưới rước dâu về nhà
    Hội hôn dưới bóng đa già
    Anh là chàng rể em là cô dâu
    Lá sung quệt muối têm trầu
    Quả sung em bổ làm cau liên phòng
    “Họ hàng”đến dự rất đông
    Cỗ làm toàn ổi với bòng mà vui…



    Xa nhau mười mấy năm trời
    Anh về,em đã có người đón đưa
    Ra ngồi tựa gốc đa xưa
    Nhớ bao kỷ niệm sớm trưa chúng mình
    Giá đừng có cuộc chiến tranh
    Thì giờ hai đứa đã thành một đôi
    Bồi hồi anh nhặt lá rơi
    Gói thương,gói nhớ gửi người…chăn trâu!

    TẠ ANH NGÔI

    LXT st
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  11. Có 3 người thích bài viết này


  12. #128
    Ngày tham gia
    06-12-2010
    Bài viết
    17
    Thích
    0
    Đã được thích 4 lần trong 2 bài viết
    (Không phải thơ tình)

    Thư cho Mẹ


    Năm 1971, người viết bài này đang ở trong lứa tuổi đôi mươi, ngây ngô và khờ dại, thậm chí còn chưa rút chặt được chiếc quai dép cao su quân dụng. Rất nhiều nhà thơ đã thành danh vào tuổi đó, thật là thiên tài, đọc thơ các vị tiền bối thích mà không bắt chước được. Dù vậy, tuổi đó cũng khá mộng mơ, dù sống trong điều kiện khó khăn nhưng thỉnh thoảng cũng hứng lên, trông trời nhìn đất kiếm cớ làm thơ, nhưng nghĩ tốt nhất là làm thơ tặng người thân, mà thân nhất là mẹ, bài thơ dưới đây ra đời trong ý nghĩ như vậy, tiếc rằng hồi đó chưa có bóng hồng nào để "Gào", nếu có, biết đâu tôi sẽ có thêm nhiều bài viết êm dịu và ướt nhè hơn. ;;)
    Tình cờ như đã nói, bỗng nhiên tìm lại được vài tờ giấy ghi chép cũ còn may mắn sót lại vài bài "thơ" viết từ hồi ngây ngô đó, có vài bài có thể đọc được, bèn chỉnh sửa đôi chút rồi đăng lên đây mời các bạn xem.




    Từ chiến hào
    con viết thư về thăm mẹ.
    Chiều về qua, nắng đổ xuống cao nguyên.
    Bàn tay con còn bùn đất lấm lem
    và quân phục
    vẫn đượm nồng khói súng!

    Đất trời Đồng chum đang vào mùa lá rụng
    Gió lộng nghiêng chiều, đưa mây bay về Đông.

    thư cho mẹ
    khi trận đánh vừa xong
    Con muốn gửi lòng con theo mây bay về bên mẹ.
    Con muốn được
    thành cánh chim bổng, nhẹ
    bay về bên
    rồi sà vào lòng mẹ như hôm nao
    Con sẽ kể mẹ nghe
    những câu chuyện chiến hào.

    Nhớ con nhiều, mẹ đừng lo mẹ nhé!
    Con vẫn sống
    trong niềm tin tuổi trẻ
    với tình thương
    đồng đội bao la.
    Chúng con vui, trăm nẻo một nhà
    Bầu nhiệt huyết cùng sôi chung lý tưởng.
    Trăm tính tình
    nhưng đều cùng một hướng
    chung niềm vui qua từng trận thắng quân thù
    cùng một nỗi buồn những lúc phải chia xa,
    thật đau đớn đưa tiễn bạn bè về với lòng đất mẹ.

    Và sáng nay, khi mặt trời vừa hé
    Con lại đang nghe tiếng khẩu lệnh truyền về
    lệnh chiến đấu vừa tới qua làn sóng điện
    đich lại đổ quân lấn chiếm.
    con phải dừng tay thôi, mẹ nhé.
    trận chiến mới đang chờ
    bức thư này
    con viết bằng thơ
    với tất cả lòng yêu thương đến mẹ
    chỉ một lời
    con chúc mẹ thật khỏe
    và bình yên

    Con Trai của mẹ: QT

    No Avatar

    lixeta

     10:43, 11th Sep 2013 #22771 

    Bài thơ hay, chân thực. Xin cảm ơn bác!



  13. Có 1 người thích bài viết này


  14. #129
    Ngày tham gia
    31-12-2012
    Vị trí hiện tại
    Binh Duong new city
    Bài viết
    26
    Thích
    736
    Đã được thích 13 lần trong 11 bài viết
    Bài thơ hay quá, em kết nhất câu:

    "Đất trời đồng Chum đang vào mùa lá rụng
    Gió lộng nghiên chiều, đưa mây bay về đông"

  15. #130
    Ngày tham gia
    06-12-2010
    Bài viết
    17
    Thích
    0
    Đã được thích 4 lần trong 2 bài viết
    Thời quân ngũ nay đây mai đó, có những chặng hành quân qua những ngôi làng yên bình, bước chân mỏi mệt dường như được tiếp sức bởi một giàn hoa đơn sơ của nhà ai đó, kỉ niệm với một nơi đóng quân lại tràn về, thêm sức mạnh cho bước chân chiến sỹ trên đường vào trận.
    Hòa bình, người lính thành phố bất chợt gặp lại giàn hoa đó, trong một dịp về thăm lại miền quê xưa, và thơ nói hộ những ân tình.

    Gặp Tường Vi nở ven đường



    *

    Chiều xưa đội nắng thăm em
    Gặp Tường Vi nở, muốn quên lối về
    Thẹn thùng, chân đất sau hè
    Đuôi gà tóc thả, nắng che vai tròn
    Trông qua vườn bưởi còn non
    Ngỡ hương quê ấy
    vẫn còn vấn vương
    Tường Vi vẫn nở trong vườn,
    mà em tôi đã ở phương trời nào.
    Chiều nay
    nắng, gió
    xôn xao
    Đường xa gặp lại, nôn nao đất trời
    Thẳm sâu ánh mắt hoa cười
    Cho nghiêng bóng nắng,
    cho người nhớ nhau
    Đã đành yêu quá sẽ đau
    Tình quê ngày ấy, biết bao ân tình
    Đời trai lăn lóc tử sinh
    Anh đi
    đem cả dáng hình quê hương
    Đuôi gà em đứng bên đường
    Theo xe,
    gửi tặng nhánh Tường vi hoa
    Mắt cười, sao bụng xót xa
    Lòng như tan chảy ngỡ là
    hư vô .

    Gặp hoa nhớ lại người xưa
    Chút tình cá nước, gió đưa xa rồi
    Ta về thành phố - bồi hồi
    Chuyện xưa nhớ lại,
    để rồi
    bâng khuâng.

    trucngon's Avatar

    trucngon

     14:31, 12th Sep 2013 #22775 

    Đọc bài này lại nhớ " Đêm thấy ta là thác đổ" Cảm ơn bác!



Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •