CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: NGƯỜI THỨ 13

  1. #1
    Ngày tham gia
    28-09-2011
    Bài viết
    715
    Thích
    661
    Đã được thích 764 lần trong 494 bài viết

    NGƯỜI THỨ 13

    NGƯỜI THỨ 13.

    Nhóm thám hiểm đã vượt qua được chặng thứ nhất của dãy Mã Phục, nó cũng tương đối dễ. Họ đi qua những cánh đồng nhấp nhô xanh rì cỏ dại pha với màu tím vàng của hoa mắc cỡ ( xấu hổ ). Đối tượng hướng tới là nội trong đêm ngày kia phải có mặt đỉnh con ngựa đang quỳ trước mặt. Một cuộc chinh phục không mấy khó khăn.

    Họ có năm người, Đầu tiên là Thanh, chàng sinh viên năm cuối trường kiến trúc, một người đàn ông nét mặt già dặn, điềm đạm nhận nhiệm vụ trưởng nhóm. tiếp theo là cường, một gã lãng tử với bộ ria mép con kiến nhìn vừa hào hoa vừa có nét hơi đêủ cáng, với cây ghi ta trên lưng, biệt danh Cường ghi ta, tiếp nữa là Sáu " mập", một tay tròn ung ủng, rất khéo tay, chuyên gia ẩm thực với cái xoong ba kiểu lính úp đáy ba lô, hắn lo chính việc hậu cần, bếp núc cho cả đoàn.

    Hai thành viên còn lại là Thu Hương và Ánh Hồng, đều là sinh viên năm đầu của trường kiến trúc với Thanh. Thu Hương dáng người lêu nghêu, mặt toàn mụn trứng cá, cô luôn coi những chiếc gương vừa là bạn, vừa là thù. Ánh Hồng thì ngược lại, dáng hơi thấp, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con.

    Cách đây gần một tháng, trên một tờ báo mạng, người ta công bố một thông tin hấp dẫn : Dãy Mã Phục, còn tồn tại một dấu ấn của nền văn hóa cổ xưa. Đoàn khảo sát đã tìm thấy trong hang những công trình ngầm, không xác định được niên đại nào. Đáng tiếc là một trận mưa lũ bất thần trong đêm đã bịt kín toàn bộ các ngách, hất văng lều trại của đoàn xuống suối. Trong ba người thì một người mất tích, một người bị thương, người còn lại vội dìu nhau về, bỏ cuộc. Thông tin cùng bức ảnh vẽ lại nghoệch ngoạc theo trí nhớ của người cán bộ khảo sát khiến gây sự tò mò trong lòng một số sinh viên kiến trúc. Một lời kêu gọi, rủ rê nhau trên Facebook được phát tán ngay lập tức.

    Nhóm đầu tiên được Thanh, một cựu lính biên giới xuất ngũ tổ chức đi.

    Đến ngã rẽ. Họ gặp một nhóm lô nhô đếm được tám người.

    " Chúng mình nhập bọn đi cho vui đi!" Đề nghị của trưởng nhóm phía bên kia đưa ra, được chấp nhận ngay. Nhóm của họ, cũng xuất phát đơn lẻ một hai người, trên đường đi gặp nhau nhập lại thành đông đảo như vậy. " vui mà, chưa ai từng đi, nhiều người càng dễ dựa vào nhau khi cần" Thanh nói và bắt tay Trường, trưởng nhóm.

    Thanh chú ý đến một người trong nhóm họ, cậu ta có mái tóc lưa thưa, gương mặt trắng bệch như vừa dưới nước lên. thấy vậy người kia vội giới thiệu " tôi là Toán, sinh viên xây dựng, bị tụt nhóm vì ngã không đi được, định quay về nhưng may gặp các anh em ở đây, đỡ đau lên đi tiếp". Nói rồi cậu ta vén ống quần cho Thanh nhìn thấy vết tím ở đùi.

    " Ta đi chứ, nhanh còn kịp đến khu rừng kia căng lều trước khi trời tối. Trường giục.

    Dãy núi này đi cũng không vất vả, nó thoai thoải, chủ yếu dốc đất, thi thoảng mới gặp tảng đá mồ côi chôn nửa mình chênh vênh.

    Chợt Ánh Hồng trượt chân, cô chỉ kịp kêu ối một tiếng đã thấy mình lọt thỏm trong cái khe.

    " Túm lấy tay tôi nào". Hồng hoảng hốt co rúm khi thấy anh chàng đang chìa tay ra cho cô gương mặt bôi vằn vện. Nom như lính biệt kích trong phim. " Hê hê, tôi là Sang, Trần Sang, người ta bảo đi rừng bôi thế cho...khỏi bị ma dẫn lỗi, bạn đừng sợ!" Sang cười hàm răng trắng lóa. Anh Hồng nghe vậy mới bớt run, đưa tay nắm, thoắt cái cô lên sườn núi.

    " Thôi, đằng nào cũng hơi mệt, nghỉ chút chụp ảnh nhé!" Trường giơ chiếc máy ảnh Canon ra.

    Phong cảnh lưng đèo tuyệt đẹp, ánh nắng vàng chênh chếch chiếu vào đằng trước, phía sau lưng và trên đầu họ, vách đá dựng đứng, những đám mây như tấm khăn voan trắng lởn vởn bao quanh.

    Cánh rừng dự định nghỉ đã rất gần.

    Những chiếc lều bạt đủ màu sặc sỡ được căng lên. Các cô gái cùng Sáu lúi húi cắt bánh mì, mở hộp thịt, thái dưa leo bày ra đĩa. Canh nóng sôi sùng sục trong chiếc xoong ba bốc hơi thơm nức.

    Trời tối sập rất nhanh. Đống lửa được gầy to từ cái bếp sau bữa ăn cháy rừng rực. Tiếng đàn ghi ta của Cường vang lên bập bùng. Gương mặt Toán dưới ánh lửa hồng hào hơn.

    Ánh Hồng nhắc Sang" Đi ngủ vẫn sợ ma dẫn lỗi à mà không rửa mặt đi " Sang cười " Đêm mới sợ ấy" Hồng muốn nép vào người anh, cô thấy chợt có tình cảm với anh chàng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, vừa cứu mình lúc nãy. Nhưng chỉ dám nguýt yêu một cái.

    " Đẹp không?" Trường lò dò cầm chiếc máy ảnh tới chỗ Thanh đang ngả người trên đám lá khô phủ bạt. Cậu ta bật live view cho anh xem. Thanh gật gù " Đẹp ". chợt anh cau mặt, giữ tay Trường khi xem tấm khác Trường đanh định xoay đi.

    Một tấm ảnh chỉ có những bóng người in trên vách đá.

    " Hề hề, tôi nhiều khi cũng hay chụp những cái bóng người. hay lắm ông à, cái bóng nó phản ánh trạng thái lúc vui hay buồn, sự sướng hay khổ của người sở hữu. Này nhé..." Trường đang thao thao thì bị Thanh ngắt lời, hỏi " Lúc đó, ông chụp đủ người chứ?"

    - Đúng vậy, đủ mười hai người, không có tôi.

    - Vậy sao trong ảnh chỉ có mười một cái bóng?

    - Ừ nhỉ - Trường gãi đầu: kỳ vậy ta, thế theo ông là sao?

    Thanh trầm giọng, thì thào : " Vậy, trong số chúng ta ở đây, một người không có thực!".

    ( còn nữa )




    ....Cây đào ngày Tết sắp ra hoa, sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò. .

  2. Có 3 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    28-09-2011
    Bài viết
    715
    Thích
    661
    Đã được thích 764 lần trong 494 bài viết
    NGƯỜI THỨ 13 - 2

    Trường rùng mình, dựng cả tóc mai lên. Cậu ta cũng hạ giọng thì thào:

    Không lẽ, người thứ mười ba trong chúng ta ...là ma sao?

    " Suỵt", Thanh lấy ngón tay chặn lên miệng: " Không được nhắc tới "nó" , sẽ nghe thấy đấy!"

    - Vâng, nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?

    - Theo kinh nghiệm của tôi khi còn đóng quân trong rừng cũng gặp " nó" khá nhiều. Chúng ta không làm gì được nó cả. Hiện tại, chỉ tìm cách phát hiện là ai trong đám kia, tách ra, bảo vệ mọi người rồi...rút sớm. Chúng ta không phải là thầy pháp trừ tà.

    - Nhưng, tất cả đều là xương là thịt , biết lọc ai ra!

    - Cậu hãy nhớ lại, nhóm của cậu gặp những người đi lẻ trên đường là những ai.

    Trường vỗ vỗ vào cái trán mồ hôi đầm đìa: " Duy nhất có một người đi một mình, đó là Toán, chúng tôi bắt gặp cậu ấy đang ngồi ở cánh rừng dưới chân núi...."

    - Còn ai nữa, cố nhớ đi.

    - Không, tôi chắc chắn!

    - Tôi cũng nghi nghi khi nghĩ tới nước da của cậu ta, như người bị ngâm nước. À đúng rồi, người cán bộ trong đoàn khảo sát mất tích, theo thông tin, anh ta chẳng bị rơi xuống suối đó sao. Không có lẽ...?

    - " Nhưng cũng chưa đủ căn cứ để cho rằng anh ta là " nó". Vì tôi nhìn thấy máu ở chân, chỗ vết thương, nó đỏ tươi, đó là của một người sống" - Thanh thận trọng: " Chỉ còn một cách."

    - Cách gì, anh nói nhanh không tôi sắp rỉ ra quần rồi đây này! - Trường run run.

    - Bình tĩnh, " Nó" cũng chưa làm được gì chúng ta đâu. Cậu hãy lấy cớ gì đó, tụ hợp mọi người đứng quanh đống lửa, lúc đó, người không có bóng sẽ lộ ra ngay. Bất cứ ai có động tác từ chối, đều là đối tượng nghi vấn. Làm đi, để tôi chuẩn bị ít đồ.

    Nói rồi Thanh lục ba lô, lôi ra con dao cổ. Thứ này anh được một ông lão bản tặng khi còn đóng quân biên giới. " Không giết được " nó" nhưng sẽ đuổi và bảo vệ được moi người". Anh nháy mắt trấn an Trường: "Đừng để lộ ra với bất kỳ ai, có thể lúc chiều cậu chụp sót đấy!".

    - " Mọi người, chúng ta hãy...nối vòng tay lớn đi nhỉ, đàn ghi ta đâu, chơi nhộn lên. Tất cả nắm tay vòng quanh đống lửa vừa đi vừa hát nhé! - Trường lớn tiếng nhưng trong lòng đầy sợ hãi.

    " Bravo, được đấy!" tiếng vỗ tay hưởng ứng vàng lên. Ánh Hồng vội chạy tới nắm tay Sang, Cô nhăn mặt " Anh đeo găng tay suốt vậy à. Sang cười " Vừa tuốt cành củi, đeo cho đỡ đau ".

    Cường ghi ta thúc một tràng rộn rã, vừa nảy dây đàn, cậu ta vừa liếc sang Thu Hương, hàng ria mép nhếch lên đầy hàm ý.

    Thanh nhìn Toán, anh ta như không nghe thấy. Nằm vờ ngủ " Sao lúc nãy ăn tối, anh ta ngồi cạnh đống lửa mình không nhớ nhỉ!" , anh tự trách mình rồi gọi " Toán, ra đây đi.".

    " Tôi mệt, chân lại hơi đau, mọi người cứ vui đi", Toán uể oải trả lời, giọng khản đặc.

    - Thôi nào, không đi được thì cố đứng bắt nhịp cho anh em. Cậu sẽ thấy khá hơn đấy!". Thanh cố tình nài.

    Toán miễn cưỡng đứng dậy.

    Chợt một tia chớp đột nhiên xuất hiện rạch ngang trời xanh lè, gió từ đâu lao tới thổi ào ào, cánh rừng vặn mình răng rắc. Trong ánh chớp lóe liên tục những thân cây trong ánh đêm đen đặc lộ ra sù xì, vặn vẹo, như những gương mặt khắc khổ đau đớn.

    Rồi cơn mưa ào ào trút xuống rất nhanh, như ai hất nước xuống, dày đặc. Chỉ trong phút chốc khu rừng bị bao phủ bởi màn nước trắng.

    Đống lửa tắt ngấm...

    ( Còn nữa )
    ....Cây đào ngày Tết sắp ra hoa, sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò. .

  4. Có 2 người thích bài viết này


  5. #3
    Ngày tham gia
    28-09-2011
    Bài viết
    715
    Thích
    661
    Đã được thích 764 lần trong 494 bài viết
    NGƯỜI THỨ 13 - 3

    Thanh đứng chết sững. Anh linh cảm có điều gì đó chẳng lành, rất ghê gớm sắp xảy ra với đoàn.

    Cơn mưa sầm sập rồi qua rất nhanh. Rừng đêm trở nên vắng lặng, chỉ có tiếng gió ve vuốt các ngọn cây nhè nhẹ.

    - Đi ngủ đi - Tiếng lào xào gọi giục nhau. Mọi người lục tục chui vào những cái lều. Ai đó đã ngáy đều đều.

    Thanh bấm Trường: " Tôi với ông, có khi đêm nay phải gác, ông ngủ trước đi, gần sáng tôi sẽ gọi."

    Tiếng gió rin rít trên đầu cùng tiếng chim ăn đêm nghe rờn rợn. Nhưng cũng không làm Thanh bận tâm, anh ghé cửa lều quan sát, liên tục đảo mắt từng căn lều, bụi cỏ một.

    Một tiếng trôi qua.

    Chợt anh giật mình tỉnh dậy khi lều bên cạnh có tiếng sột soạt khe khẽ. Lúc nãy bị ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trăng rừng lên cao chiếu lọt qua những tán cây vệt sáng mờ mờ lạnh lẽo.

    Bóng đen trườn ra khỏi lều, nhẹ nhàng, rón rén. Hắn không biết có một cặp mắt âm thầm đang theo dõi mình. Thanh nắm chặt cán dao nhẹ nhàng bò theo.

    Bóng đen đi ra chỗ sáng, ánh trăng chiếu vào lộ rõ khuôn mặt. " Cường". Anh nhận ra tay chơi ghi ta " Chẳng có lẽ?"

    Bóng Cường đổ xuống " Không phải rồi, cậu ấy chắc dậy đi vệ sinh, lúc tối nốc bia cho lắm vào!". Thanh thở phào. Tuy vậy, anh vẫn dõi theo, biết đâu cậu ta cần bảo vệ.

    Cường không hay biết, vẫn nhón chân đi tới một căn lều khác, thò tay vào trong quờ quạng, có người bò ra, một cô gái: Thu Hương.

    " Hừm, thế mà nó làm mình suýt cho nhát dao!" Thanh chửi thầm rồi bò về chỗ cũ.

    ***

    -"Từ từ thôi anh, từ từ thôi!". Thu Hương hổn hển, mắc nghẹn, tay cố đẩy đầu Cường ra. Gã nghệ sĩ ghi ta đang vục mặt vào bộ ngực đã bị tuột gần hết khuy áo của cô gái, một mảng trắng nhờ nhờ trong đêm, hai bầu ngực cô nóng hôi hổi làm gã không kiềm chế, hục vào hít hà, vần vò, mơn chớn.

    Chiếc cúc áo cuối cùng bật ra, cái thắt lưng quần cũng rời khỏi vị trí. Thu Hương nhắm mắt lại.

    Bàn tay của Cường lần lần một cách điệu nghệ như vuốt trên các phím dây. Nó lách khắp cơ thể cô như một con rắn đang khám phá các ngóc ngách hang động. Cả người cô như lên cơn sốt. Cô gì chặt đầu gã vào.

    Không chịu đựng được nữa, cô bật lên tiếng rên rỉ đầy hoan lạc. Họ đã đi khá xa khu lều, chắc không ai nghe tiếng, mọi người cũng ngủ say rồi. Đến lượt Cường thở phì phò gấp gáp.

    Một con rắn khác sắp luồn vào nơi hang cùng ngõ hẻm, chốn động đào nguyên. Thu Hương cứng người, cô căng mình chờ đón.

    Có tiếng gió lao xao khe khẽ rặng cây gần đó.

    Phập.

    Dòng nước nóng hổi bắn vào mặt cô, kèm theo tiếng vật gì đó đổ bịch xuống.

    Mở mắt ra nhìn, Cường đang nằm dưới chân, cái đầu đã lìa ra khỏi mình, máu phụt ra thành vòi ở cổ, cơ thể gã vẫn hơi giãy giãy. Một bóng đen cầm thứ gì sáng lấp lánh đang di chuyển loáng thoáng sau lùm cây.

    Cô rú lên kinh hoàng.

    ( Còn nữa )
    ....Cây đào ngày Tết sắp ra hoa, sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò. .

  6. Có 1 người thích bài viết này


  7. #4
    Ngày tham gia
    28-09-2011
    Bài viết
    715
    Thích
    661
    Đã được thích 764 lần trong 494 bài viết
    NGƯỜI THỨ 13 - 4

    Tiếng kêu thê thảm của Thu Hương vọng tới khiến mọi người tỉnh giấc, lục tục kéo nhau ra khỏi lều ngơ ngác.

    " Có chuyện gì vậy?"

    Thanh không biết trả lời như nào, vì chính anh cũng không biết. Có điều, anh đoán ra cái gì đã xảy đến với ai.

    " Một nửa trông lều, một nửa theo tôi". Mọi người dùng dằng. Thấy vậy anh quát : " Có đi mau không, Cường và Thu Hương, bọn nó..." giọng Thanh nghẹn lại.

    Tất cả chợt hiểu, hai người vừa nhắc tên không có mặt ở đây.

    Cảnh tượng nhìn thấy dưới ánh trăng suông làm mọi người kinh hoàng. Ánh Hồng kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu.

    Cái đầu Cường văng ra khỏi thân mấy mét, đôi mắt cậu ta trợn lên như ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đến với mình .

    " Thu Hương, Thu Hương đâu!" . Thanh gầm lên, anh chạy theo vệt rẽ xuyên qua bụi rậm. Dấu vết của một thứ gì đó bị lôi đi . Đến một cái khe đá nông, anh hét lên tiếng làm mọi người giật mình chạy về phía đó. Vài cái đèn pin rơi tuột khỏi tay.

    Cô gái không còn mảnh vải trên người, vết cào xé ngang dọc khắp cơ thể, máu từ các vết vẫn tứa ra, gương mặt đã hết sinh khí hằn lên nét đau đớn tột độ.

    Lúc này, mười giờ đêm.

    ***

    Nhóm thám hiểm lặng lẽ ngồi túm tụm dưới gốc cây. Họ chưa hết cơn sốc. Hai túi bạt nằm góc rừng chờ sáng.

    Những chiếc di động không một vạch sóng.

    - " Đốt lửa lên" Trường chợt nhớ ra, giục.

    Ít ra, ánh lửa sẽ đồng hành cùng họ, xua tan bớt đi nỗi sợ, sự lạnh lẽo của rừng khuya.

    Không một dụng cụ đánh lửa nào được tìm thấy. Nó biến mất như chưa hề có.

    " Chuyện gì vậy?" Mọi người lại hỏi. Trường định kể nhưng Thanh bấm tay ra hiệu đừng.

    " Sao thế? Mọi người có quyền được biết. Nếu không, nó sẽ giết dần chúng ta" Trường giận dữ: " Lỗi tại anh và tôi, không thông báo từ đầu để ra cơ sự này, nếu hai người kia biết, có phải họ không ra rừng rồi thiệt mạng không!"

    " Chúng ta mới chỉ nghĩ với nhau như vậy. Nếu tôi không để ý tấm ảnh mấy cái bóng, liệu có phát hiện ra không, và tôi với cậu lúc đó, cũng không khẳng định là có cơ sở. Chỉ bằng linh cảm. Vậy thông báo cho mọi người nếu không phải thì chúng ta vô tình gây nghi ngờ lẫn nhau, mất mặt lắm!"

    - " Dù sao, tôi vẫn không biết, nó là dạng gì! Cũng có thể là một người rừng hay một con quái thú nào đó đang theo dõi chúng ta" Thanh tiếp.

    - Một người có thể biết, anh đi theo tôi - Trường kéo tay Thanh tới một gốc cây, một chàng trai nhỏ nhắn, đeo kính cận đang ngồi bó gối run cầm cập, tay đang lần chiếc vòng tràng hạt. " Đây là Thạch, ở trường bọn tôi gọi là Thạch " giáo sư", anh có thể trao đổi với cậu ấy, vì cậu ta rất am hiểu chuyện này."

    ***

    Ánh Hồng gần như ngồi gọn trong lòng Sang, cô run lên từng chặp.

    - Bình tĩnh, bình tĩnh đi em, mọi chuyện rồi sẽ qua.

    Sang cố vỗ về, an ủi cô, nhưng có vẻ không hiệu quả. Thi thoảng cô lại hét lên như người mê sảng.

    - À, em xoa chút dầu gió này vào, nó đỡ lạnh đấy! Sang móc túi ra lọ dầu, định tháo găng tay ra nhưng nghĩ nào lại thôi, đưa luôn cho cô.

    Mùi dầu gió ấm nóng lan trong không khí. Hồng thấy tỉnh táo lại chút.

    - " Anh...đừng bỏ em nhé". Cô bấu chặt người Sang, thì thào, giọng khô đặc.

    - Không bao giờ. Mà giọng em có vẻ đang khát. Anh đi lấy cho em ngụm nước nhé!

    Hồng gật đầu. Sang đứng dậy đi vào lều.

    Tiếng loạt soạt của lá cây sau lưng Ánh Hồng, cô hé mắt nhìn, trong ánh trăng lờ mờ cô nhận ra một người có gương mặt bệch như sáp.

    Người đó là Toán...

    ( Còn nữa )
    ....Cây đào ngày Tết sắp ra hoa, sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò. .

  8. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •