CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 55 của 65 Đầu tiênĐầu tiên ... 5455354555657 ... CuốiCuối
Kết quả 541 đến 550 của 643

Chủ đề: Cựu lão làng tôi

  1. #541
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -13

    Như mọi người đã biết, sau khi nghỉ hưu tôi quyết định không đi làm thêm ở đâu cả mà sẽ tập trung sức lực để viết- viết để trả món nợ tinh thần với những người đồng đội, nhất là những đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường giữa tuổi 20 đầy mộng ước. Và tôi đã hoàn thành được phần nào tâm nguyện. Tôi đã viết về hành trình để đi đến đích cuối cùng (dinh Độc Lập) của Đại đội 4 của mình, viết về quá trình xây dựng, trưởng thành với tất cả những thành công và thất bại của binh chủng mình. Năm nay sẽ có 1 cuốn về Đại đội 3- đơn vị mà tôi đã ở khi đi vào chiến trường B4. Nhưng chưa hết. Còn rất nhiều chuyện, nhiều người tôi muốn viết nữa.

    Trong danh mục những đề tài định viết tôi có nghĩ đến kíp xe 707 nên cũng đã để tâm tìm hiểu về kíp xe đó. Tuy nhiên, trong các cuốn Lịch sử Binh chủng TTG hay Lịch sử của Lữ đoàn xe tăng 203, Trung đoàn xe tăng 574 và Hồi ức của CCB TTG… phần ghi về sự kiện này cũng hết sức ngắn gọn và vắn tắt. Đại khái là: “Khoảng 07.30 ngày 30.4.1975, khi đội hình binh đoàn thọc sâu đến Thủ Đức thì bị bọn địch ở Trường Võ bị bắn ra ngăn chặn gây thương vong cho một số chiến sĩ. Xe tăng 707 do Trần Xuân Nhàn chỉ huy được lệnh cơ động vào trường đánh địch để bảo vệ bên sườn cho đội hình…”. Cuốn sử của Trung đoàn 574 mới xuất bản năm 2000 thì nói rõ hơn một chút song cũng chỉ cho biết là cả xe đã hy sinh anh dũng và xe đã được truy tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng Ba. Nói chung là thông tin về kíp xe 707 trên các tài liệu chính thống chỉ vắn tắt như thế và vô cùng ít ỏi.

    Cũng may cho tôi là trong số bạn bè cùng ra học sĩ quan có Bùi Tiến Hợp và Trịnh Xuân Ngọ vốn gốc lính 574 chuyển sang 203 trong đội hình Tiểu đoàn 5 cùng với kíp xe 707. Cả hai lại đã cùng đi tìm và quy tập hài cốt các liệt sỹ trên xe 707 sau ngày 30.4.1975. Tuy nhiên, trước đó cả hai anh bạn này không ở cùng trung đội với xe 707 nên cũng nhớ không nhiều về các thành viên xe đó. Vì vậy, tư liệu thu thập được qua hai anh bạn này cũng không nhiều lắm. Chính vì vậy tôi thấy hơi nản. Nếu chỉ để viết một bài báo ngợi ca chiến công của kíp xe đó thì đủ còn để viết một cuốn sách về các anh thì quả thật là còn quá thiếu tư liệu.

    Đúng lúc đó thì một dịp may đến với tôi: Anh bạn Bùi Tiến Hợp được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT. Chuyện này tôi đã kể rồi, không nhắc lại ở đây nữa. Cái tôi gọi là may ở đây là trong các cuộc gặp mặt đón mừng sự kiện này tôi đã có cơ hội được gặp một số anh em cùng trung đội, cùng đại đội 2 tiểu đoàn 177B với các thành viên kíp xe 707 (khi chuyển sang 203 thì tiểu đoàn này mang phiên hiệu là Tiểu đoàn 5). Đặc biệt là đại đội trưởng Dương Văn Soạn, người đã có thời gian làm trưởng xe này. Tôi biết đây sẽ là một cơ hội tốt để tôi sưu tầm tư liệu. Tuy nhiên, các lão bảo: “Trước khi muốn nghe bọn tôi kể về kíp xe này thì ông phải cùng chúng tôi làm mọi việc có thể để anh em chúng nó được tôn vinh cho xứng đáng”.

    Gặp nhau rồi, tôi cũng hiểu thêm một phần cái nguyên nhân đã làm cho chiến công và sự hy sinh của xe 707 rơi vào quên lãng lâu thế. Như đã nói, đến ngày 8.4.1975 Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn xe tăng 574/ quân khu 5 mới chuyển về Lữ đoàn 203 và mang phiên hiệu Tiểu đoàn 5. Sau đó 22 ngày thì xe 707 hy sinh. Một thời gian ngắn sau giải phóng thì tiểu đoàn này cũng bị xóa phiên hiệu. Người thì ra quân, kẻ thì đi học, người thì điều sang đơn vị khác… Thế rồi cuộc mưu sinh xé tan tác mọi người ra, cuốn mỗi người đi một ngả... Có lúc nào đó có nhớ đến đồng đội cũng chỉ biết thở dài mà thôi. May mà có cơ hội tập hợp nhau lại thế này, các lão quyết tâm phải tôn vinh những đồng đội đã hy sinh anh dũng của mình. Tôi đồng ý với các lão.


    (Còn nữa)
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. Có 2 người thích bài viết này


  3. #542
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -14

    Nói cho công bằng, chiến công của kíp xe 707 là rất oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của các anh rất đáng được tôn vinh. Hành động một xe đơn độc xông vào căn cứ địch đánh địch để bảo vệ sườn cho đại quân đã anh hùng rồi song hành động khi lửa đã cháy rừng rực cả xe, cả thân mình mà vẫn nổ súng diệt địch nữa thì không còn gì đáng ngợi ca hơn. Tìm hiểu thêm tôi còn biết trước khi chuyển sang 203 đi sâu về phía Nam thì tại địa bàn quân khu 5 xe 707 cũng có thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Ngay sau khi vào chiến trường, năm 1973 xe 707 đã cùng đơn vị đánh địch ở Đồng Tranh mở rộng vùng giải phóng trước khi Hiệp định Pa- ri có hiệu lực. Tiếp đó, năm 1975 tham gia giải phóng thị xã Tam Kỳ và TP Đà Nẵng. Trong trận này, cả Trung đoàn 574 chỉ có 3 xe tăng đến được TP Đà Nẵng trưa ngày 29.3.2975 thì một trong ba chiếc đó chính là xe 707 (lúc này đại đội trưởng Soạn vẫn ở xe này).

    (Xin nói thêm một chút để mọi người hiểu tại sao cả một trung đoàn mà chỉ có 3 xe đến được Đà Nẵng. Đây cũng là vấn đề mà nhiều người chỉ huy BCHT không hiểu nên đã có người giễu cợt: “Sao gọi là xe tăng bơi nước mà lại không bơi được?”. Sự việc thế này: sau khi mất Tam Kỳ ngày 24.3, để ngăn chặn quân ta đánh ĐN từ phía nam ra, Tướng trưởng lệnh cho quân đánh sập 2 cây cầu lớn trên QL1 là cầu Bà Rén- bắc qua sông Bà Rén và cầu Câu Lâu- bắc qua sông Thu Bồn. Cũng giống như từ phía bắc chúng đánh sập cầu Thừa Lưu và suýt đánh sập cầu Thủy Tú. Sông Bà Rén và nhất là song Thu Bồn là hai con sông lớn, công binh của quân khu thì không có phương tiện hiện đại gì để khắc phục nên chỉ có giải pháp duy nhất là cho tăng, thiết giáp bơi qua. Lúc đó, Trung đoàn 574 có hơn 1 tiểu đoàn xe bơi nước (khoảng hơn 30 đầu xe tăng K63-85 và TG K63) nhưng sau khi xuống sông rất nhiều xe bị rò nước vào, một số xe khác thì không bơi được.

    - Lý do rò nước: các gioăng ngăn nước ở bộ phận vận hành sau hàng nghìn cây số hành quân bộ đã bị hỏng không làm tròn nhiệm vụ ngăn nước của mình làm nước rò vào trong xe- đó chính là lý do một xe đã bị chìm ở sông Bà Rén.

    - Còn lý do không bơi được: xe TG K63 không có chân vịt mà bơi bằng xích. Để bơi được thì cái hộp xích phải kín và nguyên lành song sau quá trình hành quân trên đường Trường Sơn hầu hết hộp xích xe K63 bị vỡ, rách hoặc móp méo và không thể guồng nước được. Kết quả, toàn Trung đoàn chỉ có 3 xe bơi qua được để tham gia giải phóng Đà Nẵng từ hướng nam trong đó có 707).

    Sau chiến dịch Huế- Đà nẵng, xe 707 đã được tặng thưởng 01 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất. Tổng hợp thành tích ở cả 2 đơn vị, tôi nghĩ rằng kíp xe 707 xứng đáng được suy tôn anh hùng. Vì vậy, tôi hoàn toàn nhất trí với anh em Đại đội 2, Tiểu đoàn 177B- cũng là Tiểu đoàn 5 của Lữ đoàn 203 sau này.

    (Còn nữa)


    No Avatar

    xetang707

     18:16, 31st Mar 2014 #23963 

    Chúc tất cả các Bác đồng đội của kíp xe 707 luôn mạnh khỏe và nhớ về kíp xe 707. Mong rằng ở nơi chín suối các bác trong kíp xe 707 được yên nghỉ ngàn thu khi vẫn còn rất nhiều đồng chí nhớ về c

    No Avatar

    xetang707

     18:09, 31st Mar 2014 #23962 

    Chiến công của xe 707 là vô cùng oanh liệt bác ạ. Nhưng bác phải xem lại lịch sử binh chủng TTG và cuốn Binh đoàn mang ten một dòng sông đi ạ. Trưởng xe 707 Là Bác Trần Quang Nhàn chứ không pải là Trần


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. Có 2 người thích bài viết này


  5. #543
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -14

    Để thực hiện được tâm nguyện đó, tôi có ý kiến với anh em đại đội 2 mấy vấn đề thế này:

    - Mặc dù mới ở 203 có hơn 20 ngày thôi (từ 08.4 đến 30.4) song chiến công oanh liệt nhất cũng như sự hy sinh anh dung của kíp xe 707 đều diễn ra ở đây nên theo tôi nên để Lữ đoàn 203 làm thủ tục đề nghị anh hùng cho kíp xe 707. Mấy năm trước, Lữ đoàn đã làm thủ tục đề nghị tuyên dương Anh hùng cho Đại đội 4, các anh Ngô Văn Nhỡ và Bùi Quang Thận tôi thấy an hem ở đó rất nhiệt tình.

    - Thành tích của 707 không phải chỉ có ở một trận mà nhiều trận. Vì vậy đề nghị các anh cung cấp toàn bộ danh sách các thành viên kíp xe đã từng chiến đấu tại xe 707 từ trước đến nay cũng như thành tích chiến đấu của xe qua từng trận.

    - Để làm bằng chứng về thành tích phải tìm và sao lục bằng được các quyết định khen thưởng đối với kíp xe cũng như của từng thành viên kíp xe.

    Sau khi tập hợp đày đủ dữ liệu tôi sẽ thay mặt đơn vị chấp bút làm Bản thành tích đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ và lên làm việc với Lữ đoàn 203.

    Đại đội trưởng Soạn và toàn thể an hem CCB đại đội 2 đều nhất trí. Họ còn lập một danh sách và lấy chữ ký của từng người dự họp hôm ấy về việc đề nghị tuyên dương anh hùng cho xe 707. Theo kinh nghiệm của tôi hồi làm cho Đại đội 4 thì cái danh sách này không cần. Đúng lúc ấy thằng bạn Hợp của tôi bảo:

    - Hôm đi quy tập chúng nó (kíp xe 707), một thằng nhặt được cái nắp đèn pha hồng ngoại bung ra. Nó đem về đặt lên bàn thờ để thờ từ hồi đó đến giờ đấy. Còn thằng nữa năm 76 vớ được tờ báo có đăng bài về bọn nó cũng đem bọc giấy bóng đặt lên bàn thờ.

    Tôi mừng quá hỏi ngay:

    - Thế bài báo ấy đâu?- Tôi nghĩ đây là là một chứng cứ rất thuyết phục đây.

    Hợp trả lời:

    - Cả hai thứ tao đều thuyết phục chúng nó đem tặng cho phòng truyền thống Lữ đoàn 574 rồi- Thấy tôi tỏ vẻ thất vọng, Hợp đoán ra ngay- Nhưng quê cứ yên tâm. Tao đã chụp ảnh lại rồi.

    Tôi nghĩ bụng: “Bài báo viết từ năm 76 này sẽ là một chứng cứ thuyết phục đây”. Chợt nhớ anh hàng xóm Bùi Quang Nhự- nguyên đại tá, trước đã công tác ở ban viết sử Phòng Chính trị BC- đã có lần kể về việc anh đã đi vào Thủ Đức và viết một bài báo về xe 707, tôi nghĩ tác giả bài báo đó chính là anh.

    (Còn nữa)

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  6. Có 2 người thích bài viết này


  7. #544
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -15

    Tôi bảo Bùi Tiến Hợp email cho tôi bức ảnh bài báo “Thần Lửa”. Nhìn tờ báo đã ố vàng, lại bị gián nhấm mất một số chỗ tôi thực sự xúc động. Vâng, tờ báo này đã nằm trên bàn thờ đồng đội gần 40 năm nay rồi đây. Đúng là chỉ có đồng đội sống chết cùng nhau mới có hành động như vậy.




    Để tiện cho mọi người đọc tôi xin “dịch” nó như sau (có mấy từ bị gián nhấm mất phải luận):


    “Dân chúng vùng ngã ba Thủ Đức vẫn thường cảm ơn và nhớ thương lắm các chiến sĩ Hòa, Nhàn, Hữu, Đông thuộc Lữ đoàn xe tăng 203”. Ông già Viên ở địa phương kể lại chuyện của các anh với niềm xúc động dạt dào: “Sauk hi xe tăng các anh đánh tan quân dịch ở Thủ Đức, trên đường tiến về Sài Gòn tới đây thì xe các anh bị địch bắn cháy. Vừa lúc ấy có một bọn sĩ quan ngụy, trong đó có tên trung tá Lâm hốt hoảng tháo chạy qua. Bỗng chúng đứng sững lại kinh hoàng. Trên nóc chiếc xe tăng đang cháy xuất hiện một chiến sĩ, người bốc cháy rực lửa giơ khẩu AK lên quét sạch cả tốp sĩ quan ngụy. Sau đó anh mới chịu ngã xuống và trở thành bất tử”.

    Ngay sau đó, tôi mang bức ảnh sang nhà bác Bùi Quang Nhự. Bác Nhự bồi hồi:

    - Tháng 2 năm 1976, khi đang công tác tại Phòng Chính trị BC, tôi có nhiệm vụ đi khắp các đơn vị TTG trong toàn quân để sưu tầm tư liệu phục vụ cho việc biên soạn cuốn “Lịch sử Binh chủng TTG”. Khi đến Lữ đoàn 203 lúc này đang đóng tại Tổng kho Long Bình, nghe anh em kể lại chuyện hy sinh của kíp xe 707 ngày 30.4 tại Trường Võ bị Thủ Đức tôi xúc động lắm. Vì vậy, mấy ngày sau tôi tìm đến đó. Chiếc xe tăng cháy đen vẫn nằm nguyên chỗ đó. Bên cạnh vẫn là mấy nấm mộ gió và một cây hương chi chit chân hương. Tôi tìm hỏi người dân địa phương đầu đuôi câu chuyện. Sau đó thì về viết một tin ngắn trên báo Thiết Giáp. Chắc là báo Quân đội đăng lại. Đó chính là bài báo trên. Tiếp đó, năm 1978 tôi viết lại thành câu chuyện “Sự tích Thần Lửa” khá dài- gần nửa trang báo và bài đó đã đạt Giải Nhì (không có Giải Nhất) trong cuộc vận động viết về LLVT.

    Tôi sốt sắng:

    - Vậy bài báo đó bác còn giữ được không?

    Bác Bùi Quang Nhự buồn bã lắc đầu:

    - Mất mất rồi!

    (Còn nữa)


    No Avatar

    xetang707

     18:16, 3rd Apr 2014 #23976 

    còn 1 điều không hiểu là tại sao, trân đánh ở thủ Đức năm đó lại chỉ phái 1 xe 707 tham gia ạ? Bác lixeta có rõ nguyên nhân k ạ? đây là điều cháu thắc mắc nhất khi bác nói 707 k pải là t54?

    No Avatar

    xetang707

     18:13, 3rd Apr 2014 #23975 

    Vì cháu cũng có một số thông tin rằng xe đó là T54 bác ạ và đặc biệt tin là lịch sử trung đoàn 574 nơi xe 707 có mặt từ ngày thành lập ạ. Mong sao có được thông tin chính xác bác ạ.

    No Avatar

    lixeta

     20:51, 2nd Apr 2014 #23972 

    Bạn đã biết có bác Soạn ct, AHLLVT Bùi Tiến Hợp và hơn 20 đồng đội cùng ở c2/d5/203 với xe 707 còn sống sao cứ khăng khăng 707 là T54. Tại sao vậy?

    No Avatar

    xetang707

     19:01, 2nd Apr 2014 #23971 

    Đặc biệt là thủ trưởng trực tiếp của đơn vị lúc đó là bác Soạn đại đội trưởng hiểu rõ khi giao nhiệm vụ cho kíp xe vào trận! mong sao các bác trở về từ chiến trận hãy nhớ tới những đồng

    No Avatar

    xetang707

     18:58, 2nd Apr 2014 #23970 

    Vâng thưa bác, cháu rất quan tâm đến chiến công của xe 707, nên cháu cũng tìn hiểu rất nhiều tài liệu nối đến chiến công của kíp xe 707. Cháu cũng nghĩ là chỉ có các đồng chí đồng đội của các bá


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. Có 2 người thích bài viết này


  9. #545
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -16

    Thấy tôi ngẩn ngơ buồn, bác Bùi Quang Nhự giải thích:
    - Tôi đã cất cẩn thận số báo ấy rồi chứ. Nhưng sau này đi nhiều quá nó thất lạc mất. Sauk hi hoàn thành cuốn Lịch sử binh chủng TTG thì tôi chuyển về Cục Kỹ thuật công tác cho đúng chuyên ngành đào tạo (bác Nhự tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp, ngành Cơ khí NN). Về đó rồi nên đi nhiều lắm- nghề sửa chữa TTG mà, lúc sang Lào, lúc đi K, mãi sau mới về cơ quan rồi về Trường kỹ thuật TTG. Cơ động thế nên không giữ được.
    Cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Bây giờ mà đi tìm lại ở những nơi sưu tập thì cũng kỳ công lắm. Quan trọng là bác Nhự cũng đã tìm đến nơi xe 707 hy sinh nhưng sau tôi mấy tháng. Vì vậy, hai anh em cùng nhắc lại những kỷ niệm về chuyện đó rất sôi nổi. Nói chung, nội dung câu chuyện của bác Nhự cũng gần giống như chuyện tôi đã kể lại từ đầu đến giờ. Tuy nhiên cũng có một vài chi tiết khác như:
    - Chỉ biết tên có 4 người trong xe chứ không phải 5.
    - Lúc bác ấy đến thì không thấy có khẩu Vua chiến trường 175 nào ở đó cả. Chỉ có 1 khẩu pháo cỡ 85 thì phải.



    Bác Bùi Quang Nhự (người thấp)

    Về chuyện số người trong xe, chắc lúc ấy anh em cơ quan chính trị Lữ đoàn 203 nắm chưa chắc (đến khi hy sinh xe 707 mới chỉ ở 203 có 22 ngày). Chuyện này tôi đã xác minh lại và chính xác là 5 người chứ không phải 4.
    Về chuyện khẩu pháo 175 ly, tôi liền lục lại trên mạng và đối chiếu từ nhiều nguồn xung quanh chuyện quân trường Thủ Đức thì biết thêm một số thông tin sau:
    - Cho đến năm 1975 thì đây không còn là “Trường Võ bị Thủ Đức” nữa mà được gọi là “Huấn khu Thủ Đức”- tức là một dạng Trung tâm huấn luyện tổng hợp dùng để bổ túc, nâng cao trình độ cho sĩ quan tất cả các binh chủng của Lục quân quân lực VNCH. Còn đối tượng đào tạo trước đây ở Trường Võ bị Thủ Đức thì được chuyển xuống Trường Bộ binh Long Thành- nơi bây giờ là Trường SQ Lục quân 2 của ta.
    - Về lực lượng cố thủ trong trường ngày 30.4.1975: ngoài số quân nhân cơ hữu thì sau khi Đà lạt thất thủ, một số sinh viên SQ của Võ bị Đà Lạt đã được điều về đây. Ngoài ra, còn có 2 khẩu Vua chiến trường 175 ly điều từ Long Khánh về khi Xuân Lộc thất thủ (thực chất chắc bọn hắn vỡ trận chạy về thôi).
    - Về số lượng địch bị tiêu diệt: 1 trung tá và 5 lính.
    Như vậy, sự hiện diện của VCT175 ly tại quân trường Thủ Đức là có cơ sở.
    Kết thúc câu chuyện, bác Nhự cũng hoàn toàn ủng hộ việc đề nghị tuyên dương Anh hùng cho xe 707.


    (Còn nữa)

    No Avatar

    xetang707

     07:04, 4th Apr 2014 #23980 

    ở tất cả các tài liệu hồ sơ và thực tế đều là Bác Trần quang Nhà trưởng xe, chứ không pải là Trần Xuân Nhàn ạ. Mong các bác hãy trả lại đúng tên cho người đã khuất!

    No Avatar

    xetang707

     07:00, 4th Apr 2014 #23979 

    THEO THỐNG KÊ số lượng thương vong của mấy tay lính VNCH ghi lại là hơn 20 tên bị kíp xe 707 tiêu điệt bác lixeta ạ! Mà thành viên kíp xe và người đi cùng bác phải tìm hiểu chính xác ạ, chứ k được n


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. Có 1 người thích bài viết này


  11. #546
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -17

    Cũng trong các buổi gặp gỡ CB- CS Đại đội 2, kết hợp với tìm trong Danh sách Liệt sỹ của Lữ đoàn xe tăng 203 tôi đã tìm ra danh tính cũng như quê quán của 5 chiến sĩ trên xe 707 ngày 30.4.1975

    - Trưởng xe: Đ/c Trần Quang Nhàn. Sinh năm 1954. Quê quán: Lực Điền, Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú.

    - Pháo thủ: Đ/c Nguyễn Văn Hữu- Sinh năm 1954. Quê quán: Hoà Xá, Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Tây.

    - Lái xe: Đ/c Phạm Duy Hòa- Sinh năm 1950. Quê quán: Triều Khê, Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Tây.

    - Pháo hai: Đ/c Ngô Văn Nghị: Sinh tháng 5.1953. Quê: Tông Thượng, Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương.

    - Y tá đi cùng: Đ/c Trần Trọng Đông- Sinh năm 1954. Quê quán: Xóm: Đông, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây.

    Người mà ông già Viên nhìn thấy vùng dậy diệt địch khi lửa cháy bùng bùng trên thân mình có lẽ chính là lái xe Phạm Duy Hòa (với xác suất gần như 100%).

    Cả 5 anh em trong xe đều được đơn vị đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công giải phóng. Trong đó trưởng xe Nhàn, pháo thủ Hữu và lái xe Hòa được đề nghị truy tặng Huân chương chiến công GP hạng Nhất; còn pháo hai Nghị và y tá Đông được đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công GP hạng Nhì. Quyết định truy tặng các Huân chương kể trên vẫn được lưu giữ tại Ban Chính sách của Lữ đoàn xe tăng 203.

    Ngoài ra, trong chiến dịch Huế- Đà Nẵng, xe 707 lúc này do đại đội trưởng Dương Văn Soạn trực tiếp chỉ huy. Với thành tích trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng Tam Kỳ, Đà Nẵng đã được tặng 1 Huân chương Chiến công GP hạng nhất. Các thành viên TX Soạn và pháo thủ Hữu được đề nghị tặng Huân chương chiến công GP hạng Ba.

    Song song với công tác chuẩn bị, sưu tầm dữ liệu tôi đã gọi điện cho Lữ trưởng và Chính ủy Lữ đoàn 203 để trao đổi về việc này. Nhìn chung các chú em đều ủng hộ và hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp nhau.

    Ngày 09.3.2014, tôi, AH Bùi Tiến Hợp, lão chủ trang trại tuổi Tỵ Đặng Hữu Tình lên đường đi Lữ đoàn 203. Từ Thái Nguyên, Đại đội trưởng Dương Văn Soạn cũng lên đường. Gần trưa đến BCH Lữ đoàn, anh em tay bắt mặt mừng hàn huyên đủ thứ chuyện.

    Đợi cho mọi người hàn huyên xong, tôi xin phép đi vào công việc sau đó trình bày luôn chiến công của xe 707 và nguyện vọng của các CCB, đề nghị BCH Lữ đoàn giúp đỡ. Do đã trao đổi trước rồi nên các chú nhận lời ngay và thống nhất rằng đó cũng là chiến công, là vinh dự của Lữ đoàn và rất xứng đáng được tôn vinh. Tiếp đó tôi thông qua Bản thành tích của xe 707 (Bọn tôi đã photo coppy ra đủ 7 bộ theo quy định). Mọi người hoàn toàn nhất trí không thêm bớt gì nên chúng tôi trực tiếp gửi cho BCH Lữ đoàn luôn.

    Tất nhiên, mọi việc dù nhỏ dù lớn đều phải có một quy trình nhất định và không thể nôn nóng. Sauk hi Ban thi đua- khen tưởng Lữ đoàn thông qua sẽ làm đề nghị lên quân đoàn. Ở quân đoàn cũng vậy, phải họp Ban TĐ-KT rồi mới gửi lên Bộ QP. Bộ QP xem xét xong mới gửi sang Chính Phủ rồi lên Chủ tịch nước. Đó là một quãng đường rất dài. Nhưng cứ nhìn vào thái độ trân trọng lịch sử, truyền thống của các anh em trong BCH Lữ đoàn 203 hiện tại, chúng tôi ra về chưa chan hy vọng trong lòng.

    Câu chuyện này xin tạm được dừng lại ở đây. Hẹn ngày tái ngộ khi xe 707 được vinh danh.

    @ xetang707:
    1- Tôi nghĩ thật sự bạn cũng quan tâm tìm hiểu và cũng có một số hiểu biết về xe 707 và trận đánh vào HK Thủ Đức và cũng có ý kiến không đồng ý với tôi. Vậy tại sao bạn không viết bài hẳn hoi để chúng ta cùng trao đổi mà cứ comment vài dòng thế. Nó không đủ ý và dễ gây ra hiểu lầm.

    2- Tôi không biết bạn tìm hiểu trên cơ sở các tư liệu nào. Còn tôi, ngoài việc gặp gỡ hơn 20 CB-CS của đại đội 2- những đồng đội của kíp xe 707 trong đó có Đại đội trưởng Dương Văn Soạn, AHLLVT Bùi Tiến Hợp... thì tôi cũng còn rất nhiều tài liệu khác, không chỉ như mấy cuốn mà bạn khuyên tôi phải tìm hiểu. Và như tôi đã kể: chỉ sau trận đánh khoảng 1/2 tháng chính tôi đã có mặt tại đó để tìm hiểu về giây phút bi hùng của những người đồng đội của mình. Còn những bài viết của các SQ, BS quân lực VNCH trên mạng chỉ có ý nghĩa tham khảo với tôi thôi.

    3- Nói chung, tôi ko biết bạn bao nhiêu tuổi song cái cách mà bạn khuyên răn người khác như trong các comment của bạn thật sự là rất vô duyên đấy. Công nhận trong một phần viết của mình tôi đã gõ nhầm chữ "Quang" thành chữ "Xuân" trong phần họ tên của TX Nhàn. Như thế có gì lớn đâu mà bạn đay đi đay lại mấy lần. Lại còn khuyên răn tôi phải thế này thế kia... nghe nó không lọt tai được.

    Tôi^ một chiến sĩ xe tăng nòi, nguyên lái xe 380, Đại đội 4, Lữ đoàn 203; một sĩ quan xe tăng về hưu sau 37 năm phục vụ trong BCTTG tự biết mình phải làm thế nào, bạn ạ.

    Dù sao cũng chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc!

    Một số TL tham khảo của tôi (cuốn LS 203 có người đang mượn):



    No Avatar

    Che Guevara

     23:42, 4th Apr 2014 #23984 

    trong loạt bài về xe 707, bạn cũng cmt, nhưng mà đúng như bác LXT nói là vô duyên lắm. Có thể có sự khác biệt về thông tin như bạn nóii, nhưng cách bạn tham gia bàn luận thì không ổn tí nào.

    No Avatar

    Che Guevara

     23:36, 4th Apr 2014 #23983 

    Chắc bạn xetang707 chưa biết bác lixeta là ai, nên tù đầu đến giờ bàii nào trong loạt na

    No Avatar

    xetang707

     10:53, 4th Apr 2014 #23982 

    Kính chúc bác cùng các đồng đội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

    No Avatar

    xetang707

     10:46, 4th Apr 2014 #23981 

    DẠ vâng nếu trong comment của cháu có gì không phải mong bác lixeta thông cảm ạ, có thể trong quá trình theo dõi bài viết của bác và các tài liệu cháu tìm hiểu có những ý trái chiều nhau nên mới như vậy


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  12. Có 1 người thích bài viết này


  13. #547
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Kỷ niệm 39 năm ngày toàn thắng và 1 năm ngày được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, hôm qua- ngày 20.4.2014- anh em CB-CS Đại đội xe tăng 4 đã có cuộc gặp mặt truyền thống tại Bảo tàng TTG:




    Lữ đoàn xe tăng 203 rất quan tâm. Đồng chí Chính ủy và CNCT đến dự, có lẵng hoa chúc mừng:



    Hơi tiếc vì nhiều lý do bất khả kháng nên năm nay hơi vắng:



    Nhưng cũng vui vì có sự hiện diện của các thế hệ tương lai- con cháu của ct Bùi Quang Thận và LXT:





    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  14. Có 2 người thích bài viết này


  15. #548
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Ngày hôm qua- 27.4.2014 là ngày gặp mặt của Đại đội xe tăng 3, Lữ đoàn 203- đơn vị dẫn đầu đội hình cánh quân Duyên Hải đột phá "lá chắn thép" Phan Rang ngày 16.4.1975- nguồn cảm hứng để mình viết cuốn "Mũi lao thép" vừa ra lò đúng ngày 16.4.2014.

    Hàn huyên:



    Toàn cảnh:



    Mặc dù trời mưa rất to song cũng có gần 30 anh em có mặt- trong đó nhiều người đưa cả vợ con đi:






    Đại phó kỹ thuật Nguyễn Thanh Bình:



    Chị Mai Thị Hồng Nguyên- phu nhân đại trưởng đời thứ ba Đỗ Xuân Bốn, giám đốc CTTNHH Song Tinh chào mừng:



    Riêng LXT cũng có món quà tặng anh em- cuốn "Mũi lao thép":



    Năm nay vợ chồng đại trưởng chiêu đãi món "dê toàn tập". Chén thôi:




    No Avatar

    lixeta

     15:23, 28th Apr 2014 #24083 

    Tất cả đều tuyệt vời, chỉ có mỗi hòn "sạn": thằng cu làm cái phông chính không tải được đúng cái xe K63-85.


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  16. Có 3 người thích bài viết này


  17. #549
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    TẢN MẠN TRƯA 30.4


    30 tháng Tư năm nay ngồi uống rượu một mình
    Muốn vui mà không vui lên được
    Trái tim này có điều chi bứt rứt
    Mà ly rượu mừng đắng nghét ở trên tay.

    39 năm về trước cũng buổi trưa này
    Chúng tôi ôm nhau khóc, cười trước dinh Độc Lập
    Chẳng nói ra song trái tim trẻ nào không mơ ước
    Về một tương lai tươi đẹp ở rất gần

    Nó giản dị thôi và cũng rất bình dân
    Người còn sống được về quê, được về trường học tiếp…
    Và đất nước sẽ vươn mình giàu đẹp
    Sánh vai cùng các cường quốc năm châu

    Gần 40 năm có dịp ngoái đầu
    Nhìn lại mình và nhìn tất cả
    Thấy hình như ước mơ của triệu trái tim trai trẻ
    Trong buổi trưa đáng nhớ này- vẫn mịt mù ở tận nơi xa





    Có phải chăng vì thế niềm vui bỗng nhạt nhòa
    Ly rượu mừng thành ra đắng ngắt
    Tôi chợt hỏi những đồng đội tôi đang nằm trong lòng đất
    Nếu biết tương lai thế này
    - các anh có còn thanh thản chết được không?

    11.30 ngày 30.4.2014
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  18. Có 7 người thích bài viết này


  19. #550
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Cách đây tròn 35 năm, giữa những ngày tháng Năm nóng nực với cái nắng đầu hè oi nồng của trời đất và cái nóng hầm hập từ hai đầu biên giới dội về có một khóa sĩ quan của Trường sĩ quan Thiết giáp tổ chức Lễ tốt nghiệp ra trường. Một lễ tốt nghiệp thật đặc biệt: không trống giong cờ mở, không tiếng hát câu hò, không duyệt diễu đội ngũ, cũng không một bữa liên hoan… Buổi lễ diễn ra một cách giản dị trong cái Hội trường Hiệu bộ cũng giản dị không kém trên ngọn đồi bạch đàn cạnh làng Đồng Bông nghèo khó. Còn các tân sĩ quan- những nhân vật chính của buổi lễ cũng chỉ có mặt chưa đày một nửa. Nửa còn lại hoặc là ở quá xa, hoặc là không thể dứt ra với nhiệm vụ để về dự lễ. Ngay cả những người có mặt thì quần áo cũng lấm lem bụi đường như vừa từ thao trường ghé qua, còn gương mặt thì hằn đầy nét phong trần và lo lắng. Họ không lo sao được vì còn bao nhiêu công việc đang đợi họ ở nhà, mùa huấn luyện đang vô cùng gấp rút. Và khi đồng chí CNCT vừa bắt đầu công bố Quyết định của Bộ trưởng QP công nhận tốt nghiệp thì một ngọn lửa bùng lên tại nhà quân y, tất cả quan khách lẫn học viên lại cùng lao đi dập lửa… Thật sự đó là một buổi lễ tốt nghiệp vô cùng đặc biệt, có một không hai trong lịch sử Trường SQTTG. Vâng, đấy là Lễ tốt nghiệp của Khóa 2 Sĩ quan TTG chúng tôi.

    Sở dĩ buổi lễ tốt nghiệp hôm đó chỉ có chưa đày một nửa học viên về dự có một nguyên nhân là: Thực ra, khóa 2 chúng tôi đã ra trường từ 2 tháng trước đó rồi. Vâng, đúng như vậy! Đó là những ngày “tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” ở cả hai đầu đất nước. Phía Tây Nam, sau cuộc Tổng tiến công giúp bạn giải phóng Nông Pênh quân ta đang căng mình ra truy quét tàn quân đồng thời chống lại những chiến dịch phản công của bè lũ Pôn Pốt. Còn phía Bắc, cả 6 tỉnh biên giới vừa mới bị quân bành trướng xâm lược Trung Quốc đồng loạt tiến công. Để tăng cường lực lượng cho hai đầu biên giới của Tổ quốc rất nhiều đơn vị mới được thành lập, trong đó có các đơn vị xe tăng và BBCG. Và thế là dù chưa học xong chương trình, dù chưa kịp thi tốt nghiệp chúng tôi đã lên đường. Từng nhóm một, thậm chí từng người một… chúng tôi lặng lẽ đến khu B của nhà trường, xuống 500, sang đoàn T55, ra đặc khu Quảng Ninh, lên quân khu 1, quân khu 2, vào quân đoàn 4, quân khu 9, quân khu 7 v.v.. nhận nhiệm vụ. Và thế là, đi ra từ một cuộc chiến tranh- cuộc chiến tranh giải phóng đất nước- để về trường học tập, chưa kịp học hết chương trình, chưa kịp thi tốt nghiệp chúng tôi lại đi vào một cuộc chiến tranh khác- cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Có lẽ đó là nét đặc trưng nổi bật của khóa 2 sĩ quan TTG chúng tôi. Và chính cái đặc trưng đó, đến lượt nó lại làm nên cốt cách, bản lĩnh của những sĩ quan TTG khóa 2.

    Giờ đây, sau 35 năm gặp lại- có thằng đã thành tướng, có thằng về theo trâu, có thằng phó bí thư tỉnh ủy nhưng cũng có thằng đang chạy xe ôm kiếm ăn từng bữa, thằng thì đang tràn đày sinh lực nhưng cũng có thằng không may đã về với đất… nhưng nhìn chung đều đã thành người tử tế. Và khi gặp nhau đều vui như Tết và vẫn gọi nhau bằng cái từ “QUÊ” thân thương hết mực chẳng khác gì ngày xưa.
    Sau đây là một số hình ảnh cuộc Gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày ra trường của Khóa 2- Sĩ quan TTG:
    Phút hàn huyên:



    Chụp ảnh lưu niệm:


    Một "khách mời":
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •