CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 5 của 65 Đầu tiênĐầu tiên ... 345671555 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 643

Chủ đề: Cựu lão làng tôi

  1. #41
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    TIẾP CHUYỆN LÃO THU


    6- Hướng đầu tư thứ hai của hắn là đầu tư cho con cái. Có lẽ điều này thì ai cũng biết, cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được :sad:

    Đã từng sống ở Đông Âu, biết bên ấy làm ăn dễ dàng hơn nên hắn quyết định đầu tư cho thằng con lớn sang đó lập nghiệp. Đầu tiên là phải cày cục cho nó đi xuất khẩu lao động, sau đó tìm cách nhập tịch định cư ở bên đó, rồi thì đưa cả vợ con sang và làm ăn lâu dài. Cái kế hoạch này của hắn nói chung cũng khá tốn kém, không chỉ là chi phí ban đầu mà còn cấp vốn cho con buôn bán, làm ăn bên Séc nữa. Đến bây giờ, thằng con đã trụ vững được ở bên ấy, mua được nhà và cả một cơ sở buôn bán- đại khái như một trung tâm thương mại nhỏ, có một số ki- ốt cho thuê nên thu nhập đều đều và khá vững chắc :shock:

    Đứa con gái thứ hai, học ĐH ở HN. Con hắn học cũng khá nên được trường giữ lại làm giáo viên. Hắn động viên và chu cấp cho con học cao học luôn, và bây giờ đã làm giảng viên một trường ĐH ở HN. Con hắn cũng đã lấy chồng là GV cùng trường, thằng này đang đi làm TS ở Úc. Cùng với bên nhà chồng, hắn cũng đã lo cho con một ngôi nhà ở MĐ (mà hắn là chính). Dạo hắn lên đây tìm đất cho con mà tôi phát khiếp. Đầu tiên, hắn gọi điện lên: “Con gái tao về dạy ở Trường… gần nhà mày đấy. Mày xem có chỗ nào người ta bán đất thì chỉ cho nó một mảnh”. Tôi loay hoay tìm mất gàn tháng chưa có mối nào ưng ý thì hắn mò lên và tự đi tìm lấy. Chỉ trong vòng nửa tháng hắn đã vanh vách giá đất ở từng khu vực, rồi so sánh chỗ hay chỗ dở, chỗ mạnh chỗ yếu từng địa điểm. Cuối cùng, hắn chọn mảnh đất ở làng Mỹ đình. Hắn mua xong thì giá nhà đất cứ lên ầm ầm. Lại bái phục hắn :eek:

    Còn thằng thứ ba, học ĐHKT mật mã, vào quân đội lại được điều đi tận qk7. Nó quyết định lấy vợ và làm ăn ở trong đó. Thế là hắn lại vào và cũng đã mua cho nó một mảnh đất, xây cho nó được một căn nhà ở ven đô bằng món tiền vừa bán mấy mảnh vườn đồi. Thằng này chắc cũng thừa hưởng được cái gen làm kinh tế của bố hay sao ấy nên cũng tinh khôn và nhanh nhạy. Vợ làm nhân viên ở sân bay, hai vợ chồng mở luôn một phòng vé máy bay nên thu nhập cũng khá :shock:

    Thu xếp cho ba đứa con xong, hắn bảo: “Món đầu tư lớn nhất đã thành công”. Thế là hắn yên tâm dưỡng lão. Giờ vợ cũng đã về hưu. Thằng cha ĐL không thuê nhà nữa nên vợ hắn mở cửa hàng bán sách báo, VPP cho vui. Còn hắn, cứ cái xe máy lượn lờ đi chơi. Nhưng chớ coi thường thằng cha này, hắn đi chơi thế nhưng có khi lại ra tiền đấy :twisted:
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. #42
    Ngày tham gia
    09-10-2010
    Bài viết
    34
    Thích
    11
    Đã được thích 9 lần trong 7 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Chẵng nhẽ post nào cũng nhấn "cám ơn" nên đành "góp lời" để cảm ơn loạt bài viết vừa rồi của bác LXT. Không chỉ số phận thăng trầm của những con người, những người lính được tái hiện mà cả 1 thời kỳ của xã hội cũng phần nào được phản ánh. Đọc bài của bác, lại băn khoăn, trăn trở với quyết định mà mình sẽ phải đưa ra. Rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu ? :roll: :smile:
    Đường ta đi ánh lửa trong đêm dài, đường ta về trong ánh nắng ban mai.

  3. #43
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Trích dẫn Gửi bởi smilingmen
    Chẵng nhẽ post nào cũng nhấn "cám ơn" nên đành "góp lời" để cảm ơn loạt bài viết vừa rồi của bác LXT. Không chỉ số phận thăng trầm của những con người, những người lính được tái hiện mà cả 1 thời kỳ của xã hội cũng phần nào được phản ánh. Đọc bài của bác, lại băn khoăn, trăn trở với quyết định mà mình sẽ phải đưa ra. Rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu ? :roll: :smile:
    He...He...!
    Người đàn ông (có bộ mặt) Cười có vẻ đa cảm quá. Những người lính thế hệ tôi thực ra cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. Họ ra đi, hy sinh hay trở về cũng như là một lẽ tự nhiên mà thôi. Họ bình thản chấp nhận tất cả. Họ là những thường dân mà. Tôi thì chỉ biết kể, nhưng có một người có khả năng khái quát hơn nhiều- ấy là tác giả bài thơ "Thường dân". Xin gửi tặng quê Cười và tất cả các quê (ai biết rồi thì thông cảm nghe):

    [center:2rbo4qmt]Đông thì chật, ít thì thưa[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Quanh năm chân đất đầu trần[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Tác tao sau những vũ vần bão giông.[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Khi là cây mác cây chông[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Khi thành biển cả, khi không là gì[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Thấp cao đâu có làm chi[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Ăn của đất, uống của trời[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Ồn ào mà vẫn lặng im[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn.[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Chỉ mong ấm áo no cơm[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Hoà vào trời đất mà xanh[/center:2rbo4qmt] [center:2rbo4qmt]Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.


    [/center:2rbo4qmt]
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #44
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    CHUYỆN LÃO HOÀNG VĂN TƯƠI



    1- Làng Chi Ngại, xã Cộng Hòa, Chí Linh, HD là một làng quê khá nổi tiếng (không tin bạn thử vào hỏi bác Gúc mà xem). Sở dĩ làng đó nổi tiếng vì nó là quê hương bản quán của AHDT- DNVH thế giới Nguyễn Trãi. Làng có có tên Nôm là làng Ngái và đi vào dân gian quanh vùng với câu: “Trai làng Ngái, gái làng Sui” (hay làng Thiên cũng được, đó là 2 làng mà các cô gái rất xinh, còn trai làng Ngái thì thường khá phương phi, cao lớn, ngang tàng và hay đánh nhau). Đó là một làng cổ, thuần nông, nằm trải dài theo chân dãy núi Đồn như một con chim đại bàng đang sải cánh, chiều dài của nó phải đến hơn 2 km. Dân làng Ngái rất tự hào về cái làng mình, nhất là từ khi Nguyễn Trãi được UNESCO vinh danh.

    Nằm cạnh làng Ngái, bám vào quốc lộ 18 là một dãy phố nhỏ cũng được gọi là phố Ngái. Về mặt hành chính, phố Ngái từ xưa luôn được coi là một bộ phận (một xóm) của thôn Chi Ngại, có lúc còn mang tên phố Hòa Bình (chẳng biết xuất sứ từ đâu, có lẽ tên đó hình thành vào quãng hòa bình lập lại trên miền Bắc). Ở đây có một cái chợ khá lớn từ hồi KC chống Pháp vì là đầu mối giao lưu giữa vùng núi rừng phía bắc với miền đồng bằng phía đông nam. Người phố Ngái đa số từ các nơi khác nhau về quần cư tại đây với nghề nghiệp là “bán nông, bán thương”, nghĩa là có một số làm ruộng, còn lại số ở mặt đường thì buôn bán và làm một số nghề thủ công như thợ may, thợ rèn, sửa chữa xe đạp v.v… Dưới thời PK, dân phố Ngái bị coi là dân ngụ cư và bị dân chính gốc làng Ngái coi thường như một lẽ đương nhiên. Đến thời VNDCCH, nhất là thời cải tạo XHCN thì dân phố Ngái đa số thuộc thành phần tiểu thương, tiểu thủ công nghiệp… nên vẫn bị người làng Ngái nhìn với con mắt khinh khi- thành phần không cơ bản:evil: .

    Dẫu vậy, phố Ngái đã có thời rất ầm uất và nổi lên như một trung tâm kinh tế của khu vực vì có cái chợ to nhất huyện, có kho lương thực trung tâm, có cửa hàng bách hóa tổng hợp lớn của công ty cấp 3, có hiệu sách nhân dân, phòng thuế v.v… Rất tiếc, khi chiến tranh phá hoại nổ ra, chợ Ngái phải sơ tán rồi dần dần mất chợ. Lại do thị trấn Sao Đỏ mở ra, trở thành trung tâm huyện nên phố Ngái mất dần vị thế. Đến đầu những năm 70 nó mất hẳn vẻ sầm uất, chỉ còn lèo tèo vài chục gia đình làm những nghề vặt vãnh.. trông thật buồn. Tôi với Hoàng Văn Tươi cùng lớn lên ở cái phố nhỏ đó (tôi ở đó từ 1 tuổi). Ông già tôi làm thợ may, còn ông già hắn làm nghề thợ rèn. Hai nhà cách nhau chừng vài chục mét. Cùng là cảnh cơm hàng, gạo chợ nên hoàn cảnh hai nhà cũng na ná nhau, không giàu cũng chẳng nghèo. Khi cải tạo công thương nghiệp, một HTX thủ công được thành lập, quy tụ tất cả các loại thợ thủ công trên địa bàn xã và mang tên HTX Tiến Lợi thì ông già tôi tham gia Ban quản trị, ông già hắn là xã viên. Gọi là HTX nhưng thực ra việc ai nấy làm, ủy viên BQT cũng chẳng có lương lậu gì cả:sad:
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. #45
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Bác xe tăng cho em hỏi cái tên Sao Đỏ có xuất xứ từ đâu, thời gian nào? Bởi vì tên đất cổ nước Việt thì em nghĩ không thể có cái tên hơi bị...chính trị này :smile:
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  6. #46
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Trích dẫn Gửi bởi Trungsy1
    Bác xe tăng cho em hỏi cái tên Sao Đỏ có xuất xứ từ đâu, thời gian nào? Bởi vì tên đất cổ nước Việt thì em nghĩ không thể có cái tên hơi bị...chính trị này :smile:
    Tôi có dịp hỏi bác Lixeta ở chỗ nào, chắc chính là phố Ngái trong chuyện này. Ấy vậy mà tôi nhiều lần đi qua vẫn chưa hình dung ra. Ra khỏi Sao Đỏ rồi thì chỉ đến Bến Tắm mới có vẻ phố. Mà như bác nói thì phố Ngái nằm đâu đó trong khoảng đó. Nó, cái phố ấy, đúng là mất dạng rồi :-(
    Hè năm 1968 khi chúng tôi về đấy thì Sao Đỏ đã có tên rồi.

  7. #47
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Trích dẫn Gửi bởi huuthanh
    Trích dẫn Gửi bởi Trungsy1
    Bác xe tăng cho em hỏi cái tên Sao Đỏ có xuất xứ từ đâu, thời gian nào? Bởi vì tên đất cổ nước Việt thì em nghĩ không thể có cái tên hơi bị...chính trị này :smile:
    Tôi có dịp hỏi bác Lixeta ở chỗ nào, chắc chính là phố Ngái trong chuyện này. Ấy vậy mà tôi nhiều lần đi qua vẫn chưa hình dung ra. Ra khỏi Sao Đỏ rồi thì chỉ đến Bến Tắm mới có vẻ phố. Mà như bác nói thì phố Ngái nằm đâu đó trong khoảng đó. Nó, cái phố ấy, đúng là mất dạng rồi :sad:
    Hè năm 1968 khi chúng tôi về đấy thì Sao Đỏ đã có tên rồi.
    He...He...!
    Vụ cái tên Sao Đỏ thì hơi khó vì không có nguồn chính thức nào nói đến. Chỉ biết rằng, quãng những năm 60 ở đây còn hoang vu lắm, NN quyết định thành lập 1 nông trường quôc doanh để khai phá đất hoang. Vì cụ Nguyễn Lương Bằng trước hoạt động nhiều ở vùng này có bí danh là Sao Đỏ nên người ta quyết định lấy cái tên đó đặt cho nông trường. Ấy là nghe nói vậy chứ thực hư thì không biết thế nào :shock:

    Còn phố Ngái- nó vẫn hiện hữu bác VT ạ nhưng không được sầm uất cho lắm. Bây giờ thì nó bị bao bọc kín bởi khu CN Cộng Hòa và các công xưởng, nhà hàng rồi. Nó nằm cách Sao Đỏ chừng 2 km về phía Bến Tắm. Từ SĐ đi về có 2 cây cầu: cầu Ma và cầu Ngái- qua cầu Ngái là đến phố Ngái :grin:

    Nó đây, bác ạ: Phố Ngái chụp từ cầu Ngái:

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. #48
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Cám ơn bác Lixeta.
    Trích dẫn Gửi bởi lixeta
    Trích dẫn Gửi bởi huuthanh
    Nó, cái phố ấy, đúng là mất dạng rồi :sad:
    Còn phố Ngái- nó vẫn hiện hữu bác VT ạ nhưng không được sầm uất cho lắm. Bây giờ thì nó bị bao bọc kín bởi khu CN Cộng Hòa và các công xưởng, nhà hàng rồi. Nó nằm cách Sao Đỏ chừng 2 km về phía Bến Tắm. Từ SĐ đi về có 2 cây cầu: cầu Ma và cầu Ngái- qua cầu Ngái là đến phố Ngái :grin:
    Nó đây, bác ạ: Phố Ngái chụp từ cầu Ngái:
    Trong ảnh thì nó hoành tráng hơn Bến Tắm mà tôi cho là phố. Nó có "ưu thế mặt tiền" giống nhiều nơi khác trên trục đường quốc lộ. Còn cái Bến Tắm giống phố thị thời trước, những ngôi nhà thấp, cây bàng ngoài vỉa hè, vắng và yên tĩnh, với Ngân hàng Nông nghiệp và vài cơ quan gì đó nhỏ xinh :-)

  9. #49
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    TIẾP CHUYỆN LÃO HOÀNG VĂN TƯƠI

    .2- Tôi với hắn phải nói là có khá nhiều cái cùng: cùng quê- dĩ nhiên rồi bởi tôi đã coi đó là quê hương của mình. Chúng tôi cùng trà lứa nên cùng được gia đình gửi học vỡ lòng với thày Ân, một thày giáo “bình dân học vụ” từ hồi CMT8. Thày Ân có bộ râu dài, trông hơi giống Cụ Hồ. Trong nhà thày có một tấm ảnh Cụ Hồ ký tặng “chiến sĩ diệt dốt”. Thày tự hào về phần thưởng này lắm. Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu sao lại đi học lớp 1 trước hắn và từ đó về sau thì hắn học dưới tôi 1 lớp (Hình như hôm nhập học vào lớp 1 hắn đánh nhau và bị đuổi về thì phải). Chúng tôi lại cùng hội “bế em”: nhà tôi có 3 đứa em, hắn cũng 3 đứa nên cứ hết bế đứa này lại đến bế đứa khác. Thế rồi khi lên cấp 3 lại cùng đội bóng và đến lúc đi bộ đội lại cùng đi với nhau.

    Về chuyện hắn đi học sau tôi có lẽ không phải vì hắn dốt mà có lẽ do hắn quá nghịch ngợm thì phải. Chứ còn hắn vốn là một tên thông minh và láu cá. Suốt thời học phổ thông, hắn luôn là một học sinh giỏi Toán vào loại đứng đầu khối. Cùng có một đam mê là học Toán nên dù hơn kém nhau một lớp song chúng tôi vẫn hay trao đổi với nhau về bài vở, kiếm được bài toán hay lại cùng nhau giải và bàn luận. Hồi đó, sách vở đâu có nhiều như bây giờ. Thỉnh thoảng vớ được tờ báo “Toán học và tuổi trẻ” quý như vớ được vàng. Còn các bài tập khó chỉ do các thày cho chép mà thôi. Theo đánh giá của tôi, hắn có một bộ óc thông minh, khả năng tư duy lô- gíc và suy luận rất cừ khôi. Những bài toán khó thông thường theo bài bản người ta giải bằng cách lập phương trình hoặc vận dụng các định lý, tiên đề này nọ… thì hắn cứ suy luận theo kiểu số học thôi, đại loại là nếu cái ấy thế này thì cái kia thế kia, loanh quanh một hồi rồi cũng ra kết quả. Chẳng hạn bài toán “vừa gà vừa chó…” hắn lý luận thế này: “Giả sử mỗi con gà cũng có 4 chân thì số chân của chúng sẽ là 36x4= 144. Vậy đích thị 44 là số chân thừa ra của bọn gà nên chắc chắn số gà là 22 và số chó là 14”. Vụ này bây giờ đầy sách tham khảo người ta bày cho trẻ con rồi nhưng những năm 60 tự nghĩ ra được thế không phải ai cũng làm được.

    Với đầu óc ấy, nếu được học hành tử tế thì ít nhiều cũng làm nên một cái gì đó. Chả thế, năm 95- khi tôi vào thăm thày Cảnh vốn làm chủ nhiệm lớp hắn hồi cấp 3 đang sống ở Nha Trang thì HS duy nhất trong lớp thày chủ nhiệm mà thày nhớ là hắn.

    Hắn học được nhưng cũng cực kỳ nghịch ngợm. Đá bóng thì băm bổ, theo đúng phong cách “chém đinh, chặt sắt” của con nhà thợ rèn. Hắn không to nhưng người rắn chắc, chắc là do được tôi luyện qua những năm tháng phụ bố quai búa lò rèn nên thằng nào lớ ngớ xông vào hắn phang cho sưng chân ngay, cái cùi chỏ của hắn vừa nhọn vừa cứng và tôi cũng đã có lần được thử:mrgreen:

    Không chỉ học giỏi, hắn chơi cờ cũng được. Ngày ấy, cái hiên rộng của phòng thuế phố tôi thường là nơi giao đấu cờ tướng của các cao nhân mỗi khi chiều về. Trong đám đó, chú Hôi- người Quảng Ngãi tập kết nổi lên như một ngôi sao. Ấy thế mà có lần đã bị thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch là hắn đánh bại. Chú cay mũi lắm nhưng không dám tái đấu vì biết chắc mình thua, mà thua thằng bé con thì... :twisted:

    Học giỏi, đá bóng được, lại nghịch ngợm nên hắn cũng… yêu khá sớm. Trong khi mặc dù học trên hắn mà tôi vẫn lớ ngớ chưa có mảnh tình vắt vai thì hắn cũng đã kịp có mấy mối tình trước khi đi bộ đội, trong đó cuối cùng và sâu nặng nhất là KTT- một hoa khôi của trường, cùng lớp với hắn. Nói chung ở TC3 CL hồi đó, KTT nổi lên như một ngôi sao. Em nó vừa xinh, lại học giỏi Văn, lại thông minh, khéo léo nên hai đứa kết với nhau thật là “một cặp trời sinh” :eek: .

    Tiếp phát phố Ngái quê hương cho rõ hơn:

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. #50
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    TIẾP CHUYỆN LÃO HOÀNG VĂN TƯƠI


    3- Tháng 12.71- khi tôi đã học hết PT và thi đại học xong, còn hắn đang học dở lớp 10 rhì hai thằng cùng nhập ngũ vào e 202 xe tăng. Những ngày HL tân binh, trung đội tôi ở làng Cam Lâm, tôi với hắn ở chung một nhà. Gia đình ông chủ là người Sán Dìu thì phải, mọi người trong gia đình nói tiếng Kinh còn chưa sõi nên chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Với lại, bọn tôi lúc ấy suốt ngày đi huấn luyện, tối về lại phải sinh hoạt nên cứ về đến nhà đã thấy cả nhà đi ngủ rồi. Nhà chủ nhường cho cái phản ở giữa nhà, tuy có rộng rãi nhưng phản gỗ lim nên lạnh lắm. Mỗi thằng có một cái chăn chiên nên chẳng mắc màn nữa mà lồng luôn vào đó rồi hai thằng ôm nhau ngủ. Chính những ngày đó tôi mới biết nhiều hơn về những trò nghịch ngợm và yêu đương của hắn (về lĩnh vực này tôi lơ ngơ lắm). Hết thời gian HL tân binh, tôi đi học lái xe, còn hắn được điều về b Hóa học (Phòng hóa) của trung đoàn.

    Tết năm đó, cũng như tôi- hắn ở lại đơn vị ăn Tết (hầu hết số HS cấp 3 CL cùng đợt đều ở lại). Vì vậy, khi nghe tin trung đoàn chuẩn bị đi chiến đấu thì bố mẹ hắn cùng bố mẹ tôi quyết định đi thăm hai thằng. Hai ông già đèo theo hai thằng em út thì đạp bộ vã hơn 100 km với hành trang là 1 bi- đông rượu treo ở ghi đông xe:grin: . Đi từ sáng đến gần tối thì đến chỗ bọn tôi (chính là lúc tôi đang chơi thăm lão Thu thì bị gọi về). Còn hai bà già đi tàu lên sau với cả bao tải quà, bánh, gà qué (để cho hai thằng tôi ăn Tết bù- các bà bảo thế). Đó là cuộc đi thăm đẫm nước mắt của hai bà mẹ vì đó chính là thời điểm e 202 của chúng tôi đang rục rịch đi B. Sau đó cả trung đoàn 202 đi B. Tôi với hắn gặp nhau lần cuối ở Quảng Bình trước khi tôi lên đường vào Quảng Trị và phải mãi đến Tết năm 76 mới gặp lại nhau.

    Thực ra, trong những năm đó mặc dù không được gặp nhau và thư thì cái được, cái mất nhưng tôi vẫn biết tin về hắn, biết hắn đã được cử về Trường SQTG học từ cuối năm 73. Thật tình, tôi rất phấn khởi- người có năng lực như hắn được đi đào tạo cơ bản thì vừa tốt cho hắn, vừa có ích cho QĐ. Vì thế, tháng 7 năm 75- khi được đi học tôi cứ chắc mẩm về trường sẽ được gặp hắn và Lập- hai thằng bạn cùng quê, cùng nhập ngũ, cùng trường, cùng đội bóng… Tuy nhiên, khi lên trường tập trung thì chỉ gặp mỗi Lập, còn hắn thì không. Lập cho biết: “Hắn đá bóng bị ngã gãy tay nên nhà trường đã trả về đơn vị”.

    Thì ra, về đây 2 cựu cầu thủ TC3 CL vẫn phát huy được tài năng của mình và trở thành 2 trụ cột trong đội bóng của TSQTG. Tuy nhiên, vẫn với phong cách xông xáo, chém đinh chặt sắt của mình nên hắn đã phải trả giá. Tôi thật sự tiếc cho hắn:evil: .
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •