CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 47 của 65 Đầu tiênĐầu tiên ... 37454647484957 ... CuốiCuối
Kết quả 461 đến 470 của 643

Chủ đề: Cựu lão làng tôi

  1. #461
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THẰNG EM RỂ "ĐỒNG RỪNG"- 5

    Đầu tháng 8 tôi về đến nhà. Ở nhà mấy hôm cho đỡ mệt, tôi quyết định đi thăm gia đình 5 đồng đội CL cùng tiểu đoàn và nhà đầu tiên tôi đến là nhà hắn ở Hố Gồm, một thôn của xã Bắc An.

    Xin nói thêm một chút, trong mấy xã đồng rừng của CL thì có khá nhiều địa danh nghe rất lạ tai, được bắt đầu bằng từ Hố. Chẳng hạn như các thôn Hố Sếu, Hố Gồm, Hố Bò, Hố Giải… Có lẽ từ “Hố” ở đây không có nghĩa là “hầm hố” gì mà chỉ là một hẻm núi có khe hoặc hồ nước, còn từ thứ hai trong địa danh liên quan đến những thứ đặc trưng cho khu vực đó. Khi còn ở trong A Lưới, do hắn kể chuyện quê nhà mà không giải thích được cho rõ ràng nên bọn cùng trung đội TT suốt ngày cứ trêu hắn: mỗi khi đi đái chúng lại bảo “Ra nhà bố vợ thằng Ái”- (cái tên Thanh Mai là tên chữ, còn tên khai sinh, tên nôm cái thôn mà cô chú tôi ở là thôn Hố Giải. Thư từ qua lại cũng ghi như thế. Có lẽ do hồ nước ở đó có con giải- một thứ con gì đó rất to giống ba ba thuồng luồng, có thể kéo cả trâu xuống vực:-s).

    Cũng như mọi làng quê khác thời chiến tranh, Hố Gồm còn nghèo lắm và nhà hắn cũng không ngoại lệ. Một căn nhà tường đất, mái lợp rạ thấp lè tè nằm dưới chân một quả đồi thấp là nơi sinh sống của vợ con hắn. Cô em họ mà lần đầu tôi mới gặp người gày nhỏ nhưng tỏ ra rất nhanh nhẹn, đảm đang. Mặc dù sự vất vả khi phải nuôi hai đứa con nhỏ khi vắng chồng hằn trên gương mặt và mỗi bước đi song ở cô ấy vẫn phảng phất những nét duyên dáng. Có lẽ thời thiếu nữ em tôi cũng khá xinh. Mặc dù sau giải phóng hắn đã có thư về song tôi là người đầu tiên trực tiếp mang tin đến nên cô ấy vui lắm dù chẳng có quà gì chồng gửi về. Cũng may, hôm trên đường ra hai anh em còn nhìn thấy nhau, vẫy tay với nhau một tý và biết chắc chắn hắn còn nguyên vẹn chứ nếu hắn vẫn đang truy quét Phun Rô trên Lâm Đồng thì mình chẳng biết sẽ nói thế nào? Một bữa cơm đơn giản được dọn ra nhưng rất vui. Lúc tôi về em nó còn gói cho một đùm lạc- của nhà trồng được mà.

    Sau này tôi mới được biết chính hôm chúng tôi gặp nhau cũng là lúc nhiệm vụ truy quét Phun Rô đã kết thúc và đó là chuyến xe chở bọn hắn về đơn vị, còn xe tăng thiết giáp thì hành quân sau. Hắn ở lại Long Bình một thời gian đến đầu năm 1976 thì được ra quân. Cũng may đấy vì nếu ở lại thêm ít nữa Tiểu đoàn 4 này sẽ phải sang LàoX_X.

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     20:17, 11th Jul 2013 #21527 

    Bây giờ thì cảm ơn cụ được rồi, vì ông trẻ em rể còn sống, còn đời thường về sau ái ố hỉ nộ... Chứ hy sinh mất thì ...buồn lắm !


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. Có 2 người thích bài viết này


  3. #462
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THẰNG EM RỂ "ĐỒNG RỪNG"- 6

    Từ Hố Gồm ra đi, văn hóa thì thấp, cũng chẳng có khát vọng cao xa gì, lại vợ bìu con ríu ở nhà… hắn lại trở về cái thôn Hố Gồm với sự nghiệp của một anh nông dân thứ thiệt. Có cái may cho hắn là mấy năm ở chiến trường dù đói khổ, sốt rét như vậy song sức khỏe của hắn không bị hao tổn gì nhiều. Hắn còn khỏe lắm>-.

    Với sức vóc lực điền lại chịu thương chịu khó nên chỉ sau hai năm kinh tế gia đình hắn có phần khá giả lên một chút so với thời gian trước. Vào nhà chơi đã thấy có cót thóc khá to cùng với mấy bao tải lạc chất chật cả căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, hắn chưa thể bật hẳn lên được bởi với địa hình đồi núi, đất ruộng canh tác của mỗi hộ trong thôn rất ít nên dẫu có dư sức lao động cũng chẳng biết làm gì. Trong khi đó, ở mặt trận kia hắn lại còn hoạt động mạnh hơn. Cho đến đầu những năm 80 thì hắn đã sản xuất đủ cái kế hoạch mà hắn đã đề ra từ đầu- nghĩa là đủ bộ Ân (trai)- Tình (gái)- Nghĩa (gái)- Nhân (trai) đã ra đời. May là hồi đó vợ tôi đã về làm ở BV Chí Linh cũng đã kịp thời cứu hộ cho vợ chồng hắn một vài lần, sau đó tư vấn và đặt cho vợ hắn cái vòng chứ khéo không hắn lại phải nghĩ thêm mấy cái tên nữa thì gayX_X. Ruộng nương thì ít, con cái thì đông… hai vợ chồng hắn thật sự là đầu tắt, mặt tối mà chỉ đủ ăn. Cũng may, trời cho hắn một sức khỏe hết sức dẻo dai và bền bỉ chứ không biết rồi sẽ đi đến đâu.

    Có lẽ hắn sẽ là người cảm nhận được rõ rệt nhất hiệu quả của phong trào đổi mới trong nông nghiệp. Nhờ có chủ trương này, những quả đồi thấp trước đây do Nông trường Chí Linh quản lý nay được giao cho các hộ gia đình. Hắn nhận một lúc 5 héc ta. Đất này, trước đây nông trường đã trồng chè nhưng không hiệu quả, sau đó trồng bạch đàn cũng chẳng hơn gì. Hồi ấy, cây vải thiều Thanh Hà đưa lên trồng ở Lục Ngạn đã cho kết quả nên dân đồng rừng quê tôi cũng bắt chước theo. Hắn cũng vậy! Làm thứ này chi phí ban đầu cho giống má cũng không lớn lắm song lao động thì phải bỏ ra rất nhiều. Trước hết phải phá sạch bạch đàn- nghĩa là phải đào tận gốc, trốc tận rễ bởi thứ cây này có dầu. Chỉ cần còn tý rễ của nó sót lại các cây khác khó mà lên được. Tiếp đó là đào hốc, bỏ phân và trồng tưới, chăm bón. Hai vợ chồng hắn cùng lũ con cứ lăn lưng ra mà làm. Người lớn làm việc nặng. Trẻ con làm việc nhẹ. May cho hắn, thằng con đầu đến lúc đó cũng đã lớn, sức khỏe cũng khá vâm váp nên đỡ đần bố mẹ được rất nhiều.

    Kết quả là sau hơn một năm lao động cật lực, vợ chồng hắn đã phủ kín mấy héc ta đồi vải. Đất mới, lại được chăm bón tích cực nên chỉ 3-4 năm vải đã bói và cho những lứa quả đầu tiên. So với vải thiều gốc Thanh Hà thì vải Chí Linh có kém mã hơn một chút song cũng được giá. Khi vải chín rộ, bán tươi không kịp hắn xây lò sấy thành vải khô bán cho thương lái đem đi Trung Quốc cũng rất được giá. Thằng con trai lớn của hắn cũng thuộc loại linh lợi, nó không chỉ đem vải của nhà đi các nơi bán mà còn mua gom của bà con quanh đấy đem đi Hà Nội hoặc các thành phố, thị xã khác để bán kiếm lãi khá hơn. Cứ như thế, sau mấy vụ vải đầu, hắn đã xây được cho gia đình mình một ngôi nhà mái bằng theo kiểu “1 thò, 2 thụt”, gian thò còn trổ “tum” lên trần để sẵn sàng lên tầng 2. Lại còn mua được một lô đất mặt đường 18B chuẩn bị cho thằng út. Ở nông thôn, như thế cũng là mát mặt rồi. Về nhà hắn chơi, nhìn vườn vải xanh mướt mát, tán cây tròn như mâm xôi, lúc vào mùa thì quả đỏ rực trĩu cành trông thật thích mắt. Tôi bảo: “Cứ thế này thì cô chú thành tỷ phú đến nơi”:D. Hắn cũng phấn khởi lắm, đôi mắt cứ ánh lên niềm hy vọng. Nào ngờ…

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     09:31, 12th Jul 2013 #21551 

    Cua sắt không dám dừng lâu đâu nhỡ xơi chống tăng thì nguy, bác Che cứ yên tâm

    No Avatar

    Che Guevara

     09:10, 12th Jul 2013 #21548 

    úi giời, lại chương hồi rồi bác LI ui :(

    No Avatar

    lixeta

     08:56, 12th Jul 2013 #21547 

    Sóc thì đương nhiên phải ăn trên cây rùi. Còn vải ở CL thì nhiều nhà trồng lắm, thày ạ!

    No Avatar

    huuthanh

     08:44, 12th Jul 2013 #21546 

    Đường vào Bến Tắm đầy vải bên đường, ra là của em quê Li :-)

    No Avatar

     08:03, 12th Jul 2013 #21541 

    Em đã ăn trên cây rồi.


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. Có 4 người thích bài viết này


  5. #463
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THẰNG EM RỂ "ĐỒNG RỪNG"- 7

    Vâng! Đúng là không ai học hết được chữ ngờ. Giấc mơ tỷ phú vải thiều của chú em tôi đã bị thực tế phũ phàng xô đổ không thương tiếc. Mà chẳng riêng gì hắn. Tất cả những nông dân trồng vải ở vùng đó cũng đều như thếX_X.

    Các cụ có câu: “Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” thì nông dân ta cũng vậy. Chẳng biết vai trò của ngành Nông nghiệp với khuyến nông ở nơi khác thế nào chứ ở đây thì nông dân người ta cứ thấy có vẻ có lợi là đổ xô vào làm. Vậy là sau khi thấy một số hộ thắng quả đậm cả mấy xã đồng rừng cùng thi nhau nhà nhà trồng vải, người người trồng vải. Nhưng cái anh vải này thuộc loại khó tính: nó chỉ chín rộ trong vòng độ nửa tháng thôi. Mà vặt xuống rồi bảo quản không tốt chỉ 2- 3 ngày là xuống mã chẳng ai thèm mua nữa. Trong khi đó diện tích trồng vải thì tăng lên từng ngày. Và thế là điệp khúc “được mùa, mất giá” lại diễn ra đều đều với bà con nông dân quê tôi^^.

    Những năm đó, có những vụ vải chín đỏ cây mà dân không thèm hái bởi giá nó quá rẻ mạt- chỉ 1.500VND đến 2.000VND/ kg. Với giá đó thì chỉ đủ thuê công đi hái chứ chưa nói gì đến bù cho chi phí đầu vào. Nhiều nhà đem hái về sấy làm vải khô nhưng rồi sấy xong cũng để đấy thôi chứ có ai mua đâu. Nhà hắn cũng vậy. Có lần tôi vào chơi thấy chục bao vải khô chất chật một góc nhà. Hắn bảo: “Hồi trước thấy rẻ quá không muốn bán. Giờ bán rẻ cũng chẳng có ai mua”. Mà thế thật! Cái giống này nó ngọt đến khé cổ. Người thích của ngọt cũng chỉ nhắm được dăm quả là chán. Trước đây vải khô tiêu thụ được mạnh là nhờ thị trường Trung Quốc. Giờ đây nó không mua nữa là “đứt phừn phựt”. Cũng nghe tin đồn là do thương lái Trung Quốc nó chơi xỏ nhưng chẳng biết thực hư thế nào. Với hắn, còn may đó là vải của nhà nên không đến nỗi mất nhà như lão Hào Sao ĐỏX_X.

    Lúc này thằng con lớn của hắn đã lấy vợ và ra ở riêng. Vốn là đứa linh lợi, năng nổ và máu buôn bán nên về tỉ tê với bố mẹ về đường hướng làm ăn của nó. Cũng đã từng thấy nó đi buôn bán từ lâu, nay lại nghe nó trình bày dự án thuyết phục quá, trong khi đồi vải thu nhập giảm sút hẳn nên vợ chồng hắn quyết định đầu tư cho con trai chiếc xe tải nhẹ. Nói chung thằng cu làm ăn cũng được. Nhưng rồi, một vụ việc ngoài ý muốn xảy ra và lại làm tiêu tan giấc mộng làm giàu bằng con đường này của hắn;).

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     09:37, 13th Jul 2013 #21565 

    bác Quê cứ nhem thèm kiểu này làm em thấy tưng tức ở....cổ


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  6. Có 3 người thích bài viết này


  7. #464
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THẰNG EM RỂ "ĐỒNG RỪNG"- 8

    Công bằng mà nói thằng Ân- con trai đầu của hắn là thằng bé năng động và chịu khó. Hồi trước, khi chưa có ô tô nó đã nhiều lần mua gom vải ở quê rồi thuê xe đem đi Hà Nội Hải Phòng bán. Bây giờ, được bố đầu tư cho cái ô tô nó càng mạnh dạn kinh doanh hơn chứ không chỉ đơn thuần là chở thuê. Dịp gần Tết nó rủ một thằng bạn đánh xe lên tận Lào Cai, Yên Bái mua đào rừng đem về thành phố. Một thằng ở lại bán, còn nó chạy tiếp vài chuyến nữa. Làm như vậy mỗi vụ Tết nó cũng kiếm được chục triệu. Rồi thì mùa nào thức ấy, nó mua hàng ở nhà quê đem ra thành phố tiêu thụ, ăn cả phần chênh lệch giá và công vận chuyển nên thu nhập rất khá. Đến nỗi hắn đã tính đến chuyện mua thêm xe và cho cả thằng thứ hai đi học lái xe:D.

    Tình hình đang phát triển thuận lợi như vậy thì đùng một cái sinh chuyện. Hôm ấy, thằng cu đang chạy qua chỗ nhà tôi (Phố Ngái) thì một thằng choai choai phi từ trong làng ra. Thằng bé vội vàng đánh tay lái để tránh nó thì lại đâm vào đuôi một chiếc xe khác. Chiếc xe máy cùng người lái bị hất tung lên hè còn thằng choai kia thì dông thẳng mất tăm mất tích. Cũng may, người lái xe máy chỉ bị thương chứ không chết. Kết quả là hắn phải bồi thường cho người ta tiền chạy chữa và cái xe máy cũng ngót trăm triệu. Sau vụ đó, tính toán thiệt hơn hắn bảo thằng cu bán cái xe về nhà làm ăn quanh quẩn còn hơn chứ cứ kiểu này, tích cóp cả năm được một ít lại gặp một vụ như thế này cũng bằng không. Mà lúc nào cũng lo ngay ngáy nữa. Thằng cu con gặp vụ này xong cũng thấy “rét” nên khi bố bảo bán xe nó cũng gật ngay^^.

    Đúng lúc ấy thì giấc mơ tỷ phú của hắn lại được nhen lên. Chả là trong 5 hec ta đất vườn nhà hắn thì có khoảng 2 héc ta nằm sát bờ hồ Bến Tắm (còn gọi là hồ Khơ Me). Chỗ này cảnh trí sơn thủy hữu tình khá thơ mộng. Đã từng có lúc tôi định rủ hắn cùng làm một cái nhà ven hồ để khi nào về sẽ vào đó nghỉ ngơi nhưng rồi tính đi tính lại không đủ tiền mới thôi. Cảnh đẹp cái hồ đó cũng đã lọt mắt một số nhà đầu tư nước ngoài và có một bọn ĐL muốn xây dựng ở đó một khu du lịch sinh thái. Dự án đó nói chung được các cấp chính quyền ủng hộ vì nó góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất đồng rừng còn nghèo khó này. Có vẻ như bọn ĐL kia muốn làm thật nên họ triển khai nhanh lắm. Họ cũng đã vào khảo sát, đo đạc sơ bộ và bước đầu lên phương án bồi thường>-.

    Dự án đó đây:


    Dự án khu du lịch sinh thái Hồ Bến Tắm tại Chí Linh, Hải Dương

    Dự án có quy mô trên 500ha, do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam làm chủ đầu tư với mục tiêu trở thành khu du lịch sinh thái 5* lớn nhất miền Bắc. Dự án nằm trong vùng tam giác kinh tế phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

    Hồ Bến Tắm có hình dáng tự nhiên rất đẹp, những dòng nước xen kẽ với đồi núi, cây xanh bát ngát. Ưu thế của khu vực là rất ít dân cư nên giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên tuyệt đẹp. Dự án nằm gần sân golf Chí Linh và cụm di tích Côn Sơn

    Bản đồ đánh giá quỹ đất xây dựng và sơ đồ định hướng giao thông dự án

    Dự án gồm 5 phần chính: 1-Hồ điều hòa (tại một số khu vực có hoạt động thể thao nước); 2-Rừng sinh thái; 3-Khu biệt thự cao cấp (nằm ở trong cùng để đảm bảo yên tĩnh); 4- Khu resort, giải trí, ẩm thực; 5-Khu Văn hóa & Tâm linh.

    Dự án do nhóm chuyên gia Trung Quốc và KTS Đỗ Anh Phương - CIC Thăng Long thiết kế quy hoạch
    (Mình cóc biết vẽ vào ảnh nên không đánh dấu được vị trí khu vườn nhà hắn. Đại khái thế này: ở BĐ thứ 3 nhìn thấy phái nam hồ có 1 đường thẳng- đó là con đập. Cứ đi qua hết con đập và cái kênh dẫn dòng là đến khu vườn nhà hắn, nó như một bán đảo nhô ra hồ)

    Hắn nhẩm tính với 2 héc ta đất bị thu hồi hắn có thể được bồi thường tiền tỷ. Hắn đã tính đến phương án dùng tiền đó để đầu tư vào việc khác chứ tuổi mỗi ngày một cao, sức mỗi ngày mỗi yếu theo việc nhà nông không nổi nữa:D.
    Nhưng rồi một lần nữa ước mơ lại tuột khỏi tayX_X.

    baoleo's Avatar

    baoleo

     09:38, 15th Jul 2013 #21586 

    Đừng nên tin vào quy hoạch và cam kết đầu tư của tụi Hàn-Đài, bác ơi.


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. Có 2 người thích bài viết này


  9. #465
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THẰNG EM RỂ "ĐỒNG RỪNG"- 9

    Cái dự án “Công viên sinh thái Bến Tắm” lúc đầu thấy triển khai rất rầm rộ nhưng sau đó cứ thấy im ắng dần đi. Thì ra, tất cả các cấp các ngành đều ủng hộ, chỉ riêng bên Quốc Phòng là không đồng tình vì hồ này quá gần các khu vực quân sự mang ý nghĩa chiến lược, chiến dịch. Vậy là chủ đầu tư rút đi chỉ để lại tấm bảng công bố quy hoạch dự án đang ngày càng tã tượi vì nắng gió cùng niềm tiếc nuối về giấc mơ đổi đời của hắn:^o.


    Vải trồng không ăn thua. Vận tải ô tô sợ tai nạn. Tiền tỷ bồi thường thì lặng lẽ ra đi. Nhưng không lẽ ngồi đó mà chịu đói khổ. Thằng lớn và đứa con gái thứ hai đã xây dựng gia đình thì tạm yên ổn rồi nhưng còn tương lai của hai đứa nữa, hắn thấy vai mình vẫn còn nặng lắm nên tiếp tục nghĩ suy và xoay xở tìm hướng đi8->.

    Thời gian này, mức sống xã hội đã cao hơn nên người ta cũng muốn ăn ngon hơn. Thứ gà công nghiệp thịt nhão nhoẹt hay gà nuôi nhốt nhồi bằng cám “Con cò” hôi xì không còn được người ta để mắt đến nữa. Thay vào đó người ta muốn xơi “gà chạy bộ” cơ. Với lợi thế vườn đồi rộng lớn, nhiều hộ dân ở Chí Linh đã triển khai nuôi gà đồi rất hiệu quả. Thấy vậy hắn cũng tổ chức nuôi gà. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm thành bại đã tích lũy được, hắn quyết định sẽ chỉ đầu tư mức độ- nghĩa là “mèo nhỏ bắt chuột con” thôi chứ không dám làm lớn ngay. Đợt đầu, hắn bỏ tiền xây chuồng và triển khai nuôi ngay ở vườn quanh nhà với lưu lượng khoảng 500 con/ lứa. Chẳng biết có phải do “cờ bạc đãi tay mới” hay không nhưng mấy lứa đầu hắn thắng lợi rất giòn giã. Vậy là hắn quyết định làm thêm một ngôi nhà và một dãy chuồng ngoài cái vườn ven hồ để mở rộng quy mô chăn nuôi lên khoảng 2000 con/ lứa.




    Tuy nhiên, nuôi gà không dễ ăn như hắn tính. Hắn không hiểu tại sao các chi phí đầu vào như giống má, thức ăn… cứ ngày một tăng cao trong khi đó giá bán lại càng ngày càng hạ và đã có những lứa gà vợ chồng hắn và không chỉ vợ chồng hắn mà cả bà con láng giềng nữa cùng lỗ chổng vó lênX_X.

    baoleo's Avatar

    baoleo

     09:40, 15th Jul 2013 #21587 

    luôn luôn là bài học: chỉ đầu tư 25% tổng nguồn lực mình có thôi, bác ơi.


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. #466
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THẰNG EM RỂ "ĐỒNG RỪNG"- 10


    Vâng! Càng trồng càng lỗ, càng nuôi càng lỗ. Đó quả là một bi kịch của người nông dân Việt Nam. Không được định hướng, không được quy hoạch… họ cứ thấy có thể có lợi là làm. Một người làm rồi cả làng cùng làm, cả huyện cả tỉnh cùng làm theo kiểu bày đàn. Nhiều người cùng lao vào làm nên sẽ làm giá cả đầu vào đội lên. Đến một lúc nào đó cung ra thị trường vượt cầu thì giá sẽ giảm. Ngoài ra lại còn phải cạnh tranh với các loại gà thải loại nhập lậu từ bên kia biên giới về với giá rẻ như cho nữa. Vậy là sau mấy lứa làm ăn lớn hắn lại quay về quy mô nhỏ để cầm cự qua ngày:((.


    Lúc này, một số hộ dân ở vùng Chí Linh đã mang giống na dai về trồng thử và thấy rất có tiềm năng. Khác với vải, na dai là thứ quả lành, dễ ăn cả với người già, trẻ con nên thị trường rất rộng mở. Điểm khác biệt nữa là na không chín rộ trong thời gian ngắn như vải nên nó không bị ép giá. Nhận định như vậy nên hắn bắt tay vào cải tạo cái vườn ven hồ. Đầu tiên, hắn trồng na xen lẽ vào các hàng vải nên vẫn có thu hoạch đều đều tuy không lớn từ vải. Khi na bắt đầu bói quả thì hắn chặt hết vải đi và tập trung chăm sóc cho na. Chỉ vài năm sau, cây na cho hắn thu nhập vài chục triệu mỗi năm mà không đến nỗi quá vất vả vì thương lái họ đến mua tận vườn>-.

    Vậy là từ đó hắn không chỉ đi hai chân nữa mà đã đi bằng 4 chân: một chân dưới ruộng với 2 vụ lúa, 1 vụ màu (chủ yếu là lạc); một chân trên đồi vải; một chân trên đồi na và một chân nữa là cái chuồng gà 500 con/ lứa. Có vẻ như phương án này là tối ưu với một người như hắn: vốn liếng, học thức đều hạn hẹp, tính tình lại quá hiền lành, tin người. Như thế, không thể bật lên mạnh mẽ được song cũng không thể gục ngã bởi khi chân này yếu đã có chân kia đỡ8->.


    Khi kinh tế đã khá ổn định rồi cũng là lúc hắn lo xây dựng gia đình cho các con. Cũng xin nói thêm một chút về các con hắn. Nói chung, cả 4 đứa đều ngoan ngoãn chăm chỉ, học phổ thông cũng không đến nỗi dốt. Tuy nhiên, có lẽ do có phần tự ti nên hắn không khuyến khích cũng như tạo điều kiện cho các con học tập rồi ra ngoài làm ăn. Vì vậy, cả bốn đứa đều học hành qua loa rồi lấy vợ, lấy chồng và quanh quẩn ở nhà thôi. Cũng có lần tôi hỏi hắn về chuyện đó thì hắn tặc lưỡi: “Con nhà nông, bố ít học, mẹ ít học lại ở đồng rừng ra ngoài làm sao đua tranh được với đời”. Nói thì nói vậy song tôi biết hắn vẫn âm thầm chuẩn bị một phương án khác cho thằng út. Đó chính là mảnh đất mặt đường 18B. Hắn tính, nếu thằng bé thích sẽ cho nó đi học một nghề gì đó- chẳng hạn chữa xe máy hoặc đồ điện rồi ra đó mà làm ăn. Nhưng có vẻ như thằng này lại thích làm vườn và chăn gà hơn thì phải nên vẫn chưa thấy nó đi học nghề gì. Cuối năm ngoái, bố con hắn đã làm xong ngôi nhà 3 tầng trên khuôn đất ấy nhưng dường như chưa đến lúc sử dụng. Thực ra, không phải hắn không có lý. Các vùng quê bây giờ thiếu gì các cử nhân về ăn bám bố mẹ hoặc cố bám trụ ở thành phố nhưng tiền làm được chẳng bao nhiêu, có khi chỉ đủ ăn và thuê nhà. Trong khi đó, ngay tại mấy xã đồng rừng này có nhiều thanh niên trẻ chỉ quanh quẩn với vườn đồi mà đã trở thành đại gia:">.


    Nói chung, với hắn mọi cái thế là đều ổn song qua những lần tâm sự tôi biết trong thâm tâm hắn vẫn còn có những vướng mắc, hậm hực không dễ nói raX_X.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  11. Có 3 người thích bài viết này


  12. #467
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THẰNG EM RỂ "ĐỒNG RỪNG"- 11

    Đúng là trong lòng hắn vẫn còn có điều hậm hực thật. Một lần, tôi về quê và vào hắn chơi. Hắn giữ tôi lại ăn cơm bằng được “vì có chuyện muốn nói với bác”. Thực tình là tôi chưa bao giờ ăn cơm ở nhà hắn trừ cái lần tôi về phép tháng 8.1975. Không phải tôi ngại nhà chú em thiếu thốn hay phiền hà gì. Gà nhà hắn hàng trăm con, bắt con nào chả được. Không thích gà thì thích gì hắn cũng chiều. Chỉ có điều hắn không biết uống rượu. Chỉ cần nửa ly thôi là hắn đã ngáp dài và lăn ra giường ngủ.Mà tính tôi đã về đến quê phải có an hem, bạn bè bù khú. Mà đã bù khú là phải có rượu. Còn ở đây hắn ăn xong lăn ra ngủ thì có gì chán bằng. Vì vậy, lần nào hắn mời tôi ở lại ăn cơm tôi cũng cười: “Thế thì tao uống rượu một mình à?”. Lần này, tôi cũng bảo: “Có chuyện gì cứ nói, còn ăn cơm thì không. Tao đã có hẹn chỗ khác rồi”. Thế là hắn trút bầu tâm sự: “Thực tình là em thấy cũng bực mình. Có mấy thằng cùng xã đi bộ đội chỉ mới vào đến Quảng Bình, chẳng đánh nhau với ai mà nay cũng thương binh với “chất độc da cam”. Mỗi tháng cứ nhẹ nhàng ẵm đôi, ba triệu của nhà nước. Còn mình, hơn 3 năm chiến trường, bom đạn như thế, gian khổ như thế… mà nay chẳng được gì”. Tôi cười: “Thế là chú may chứ sao nữa. Đi chiến trường mấy năm mà còn nguyên không sứt mẻ gì, bây giờ thì sức khỏe vẫn như vâm thế này, kêu ca cái nỗi gì”. Hắn vẫn hậm hực: “Nhưng mà nghĩ nó bực lắm bác ạ. Nhiều khi chúng nó còn mỉa mai, chọc tức mình nữa chứ”. Thế rồi hắn hạ giọng: “Cái này, bác quen biết nhiều bác giúp em được không?”. Vụ này thì tôi chịu. Cũng nghe người ta đồn có thể chạy chỗ này chỗ kia song với tôi nó rất xa lạ. Vì thế tôi lắc đầu: “Tôi chịu!”. Hắn chuyển hướng: “Cũng có thằng nó gợi ý với em rồi. Nếu bác không giúp được em trọn gói thì bác giúp cho khâu giấy chứng nhận ở chiến trường”. Cái này thì được bởi quả thực hắn đã cùng tôi ở chiến trường A Sầu- A Lưới suốt 3 năm ròng rã. Mà cái địa danh này cho đến nay đã được xác định là một trọng điểm sử dụng chất độc da cam của Mỹ hồi chiến tranh, nồng độ đi- ô- xin trong đất còn cao ngất ngưởng; có chỗ người ta phải rào cấm người và gia súc vào cơ mà. Tôi đồng ý sẽ giới thiệu cho hắn lên Lữ đoàn 203 xin lại chứng nhận thời gian phục vụ ở chiến trường. Tuy nhiên, tôi cũng bảo hắn: “Chú cẩn thận đấy kẻo mà tiền mất, tật mang. Tôi trông người ngợm chú như thế này chắc sẽ trượt từ vòng gửi xe”=;.


    Bẵng đi một thời gian, về gặp nhau hắn cười: “May quá, bác ạ. Nghe lời bác dặn nên em rất cảnh giác với thằng cò kia. Vì vậy chỉ mới mất có vài đồng chè nước thôi”. Tôi hỏi: “Thế bây giờ còn bực không?”. Hắn cười: “Giờ thấy bình thường rồi. Mà cái thằng hưởng chất độc da cam ấy cũng ngoẻo rồi. Đúng là sức khỏe vẫn là vốn quý nhất”. Tôi trêu: “Bây giờ mới nhận thức ra vấn đề à?”. Hắn ngửa cổ lên trời cười phớ lớ ra chiều khoái chí lắm(*).

    Hắn đây (áo sáng màu):


    Nhưng rồi hắn đột ngột túm lấy tay tôi: “Nhưng em vẫn phải nhờ bác một việc khác nữa”. Tôi gật: “Cứ nói đi. Cái gì tôi giúp được tôi sẽ giúp. Còn cái gì nằm ngoài tầm tay thì chịu”=;.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  13. Có 4 người thích bài viết này


  14. #468
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Rõ thật là:

    Đa canh tác, vườn đồi rừng em rể muốn duy tân
    Độc
    chăn nuôi, trang trại núi bạn xưa nhờ lính cựu

    Muốn biết cựu bằng hữu cậy Lixeta tiên sinh việc gì xem hồi sau sẽ rõ

    ..........................

    Hồi 12: Lại nói từ khi....:D

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     08:53, 18th Jul 2013 #21623 

    Chuẩn!


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  15. Có 2 người thích bài viết này


  16. #469
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THẰNG EM RỂ "ĐỒNG RỪNG"- 12

    Việc hắn nhờ tôi lần này cũng không phải là điều gì quá to tát. Không chỉ nói với nhau hôm đó mà đến hôm gặp mặt đồng ngũ 8.12 năm ngoái hắn và một số tên nữa cũng có ý kiến. Ấy là: từ khi ra quân đến nay đầu tắt mặt tối xới đất lật cỏ làm ăn, điều kiện kinh tế còn hạn chế lại chẳng mấy khi đi đến đâu… nên rất thèm có một chuyến đi về thăm chiến trường xưa- nhất là vùng A Sầu- A Lưới. Bây giờ điều kiện dễ thở hơn nên nguyện vọng đó càng cháy bỏng. Mà không đi nhanh thì vài năm nữa có cáng đi cũng chịu. Và hắn cũng mấy anh em nữa đề nghị tôi tổ chức cho chuyến đi đó với lý do tôi cũng đã được đi nhiều, biết nhiều, quen nhiều.


    Các lão chẳng cần nói nhiều tôi đã gật ngay mặc dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi tự hứa với mình sẽ tổ chức một chuyến đi thật tiết kiệm, chỉ yêu cầu các lão phải chuẩn bị thật tốt về mặt sức khỏe vì chuyến đi sẽ kéo dài hàng tuần. Hắn có vẻ là người nôn nóng nhất vì cứ ít hôm lại gọi điện hỏi thăm. Và rồi chuyến đi đã được tổ chức thành công khá là mỹ mãn vào trung tuần tháng Năm vừa qua mà tôi đã tường thuật trong TP “Hành trình tìm lại Thời trai trẻ”. Hơi tiếc là cánh Chí Linh chỉ có 4 tên đi được>-.


    Chuyến đi nói chung là tuyệt vời. Riêng tôi lại có một ngạc nhiên nữa về hắn. Không thể ngờ chú em rể tôi lại có một trí nhớ tốt đến như vậy. Đi dọc đường 12 rồi lên A Lưới hắn nhớ vanh vách các địa danh, địa hình cùng những sự kiện đã xảy ra ở đó. Mà hắn đã nói là chắc như đinh đóng cột chứ không như thằng Thọ F xe tôi. Có lẽ do hắn chỉ ở nhà, không phượt, không in- te- nét, không diễn đàn… này nọ nên “bộ nhớ” của hắn không bị quá tải, không bị tạp nhiễu nhiều nên mọi cái đã in vào đó rồi là tồn tại mãi chăng? Cũng xin nói thêm là mấy cuốn sách của tôi hắn cũng nghiền ngẫm kỹ lắm và nhớ đến từng chi tiết. Mỗi tập tôi chỉ tặng cho cả hội Chí Linh một cuốn và bắt các lão chuyền tay nhau với mục đích là bắt các lão phải đến với nhau. Các lão khác tôi không dám chắc nhưng tôi chắc hắn với lão thợ giày thất nghiệp TH Đức đã đọc hết, đọc kỹ là đằng khác bởi có những chi tiết mà tôi viết chưa chính xác cho lắm hắn đều phát hiện ra. Mà cũng có khi do môi trường, chất đất và nguồn nước ở Chí Linh nữa. Cứ nhìn hắn thì biết- một lão nông hơn 60 tuổi với mấy chục năm lao động vất vả mà vẫn còn hoành tráng và trí nhớ tốt thế kia mà$-).


    Chỉ tức một nỗi khi xem lại cái đĩa hình về chuyến đi lại phát hiện ra một hạt “sạn”. Ấy là đoạn ở ngầm Tà Lương, lúc này sau bữa ăn đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn ngậm cái tăm, tỉnh thoảng lại rút ra cầm ở tay như là để trang trí chứ không phải để xỉa (lúc quay tôi không phát hiện ra). Mắng hắn, hắn lại nhăn rang ra cười: “Bác thông cảm! Nó quen mất rồi!”:^o.

    baoleo's Avatar

    baoleo

     07:39, 19th Jul 2013 #21643 

    Hú vía. Cứ đến hồi kết của mỗi chương-hồi, em lại hồi hộp, lo lo. Hôm nay, đọc cái hồi này, thở phào tý. Hi hi

    No Avatar

    huuthanh

     15:59, 18th Jul 2013 #21627 

    Chưa ăn đã muốn ngậm tăm, đúng chất... già :-)

    Ha si Gia's Avatar

    Ha si Gia

     15:51, 18th Jul 2013 #21626 

    Cái hạt sạn ở cái đĩa hình của anh em nhà bác đáng yêu quá. Rất chất lính, chất quê...


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  17. Có 2 người thích bài viết này


  18. #470
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    BẮT QUÀNG NGƯỜI SANG- 1


    Nghe lão LTN bảo đi vào TPHCM họp mặt khóa ĐH Cơ điện Việt Bắc mà mình thấy “choáng”\m/. Công nhận mấy ông này mạnh thật. Quân tướng chủ yếu ở ngoài này mà lại tổ chức gặp nhau ở trong đó không “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” thì làm sao làm được. Thôi thì cũng chúc mừng các lão. Nhân tiện thấy người Cơ Điện chơi sang thế thì bắt quàng làm họ cái. Thực ra thì cũng không phải bắt quàng bắt xiên đâu vì tôi cũng có tý chút dính dáng đến trường Cơ Điện với nhiều kỷ niệm sâu sắc phết chứ chả chơi=P~.


    Năm 1979, sau cuộc tiến công xâm lược của quân TQ Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh Tổng động viên, đồng thời Nhà nước ta có chủ trương đẩy mạnh xây dựng lực lượng dự bị động viên rộng khắp để tăng cường sức mạnh nền quốc phóng toàn dân, chiến tranh nhân dân đối phó với kẻ thù truyền kiếp đang cận kề bên kia biên giới. Trong đó nguồn sĩ quan dự bị được nhằm đến là các đối tượng sinh viên sắp tốt nghiệp đại học. Căn cứ vào đặc thù của mình, các đơn vị quân đội hướng đến các ngành và chuyên ngành đào tạo của các trường ĐH mà gần hoặc có liên quan sẽ cử người về đó huấn luyện. Sauk hi HL xong sẽ động viên một số vào quân đội, còn đa số sẽ nhận quân hàm sĩ quan dự bị và về công tác bình thường, khi nào đất nước cần sẽ động viên họ thành quân thường trực. Với chủ trương đó, binh chủng TTG được phân công về HL tại 2 trường: ĐH Nông nghiệp 1 tại Châu Quỳ và ĐH Cơ điện Việt Bắc tại Thái Nguyên. Sở dĩ như vậy là vì trường Cơ Điện và Khoa Cơ khí nông nghiệp đào tạo ra các kỹ sư cơ điện và máy nông nghiệp. Mà máy kéo, máy cày hay máy gì đó thì cũng có chút họ hàng gần với máy xe tăng. Thế thôi! Và thế là các sĩ quan cơ quan BTL thì đi HL tại ĐH Nông nghiệp 1, còn Trường sĩ quan TTG được giao nhiệm vụ đi HL tại trường Cơ Điện.


    Thời gian đó tôi cũng mới ra trường được khoảng nửa năm. Mới chỉ có nửa năm thôi mà tôi cảm thấy nó dài dằng dặc như hàng thế kỷ. Nói như vậy bởi trong quãng thời gian ấy tôi đã kịp đi qua 4-5 đơn vị với những cương vị rất khác nhau, làm những nhiệm vụ cũng rất khác nhau. Tháng 2.79, khi quân TQ nổ súng xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc thì khóa chúng tôi đang học năm cuối. Không kịp thi tốt nghiệp, Khóa chúng tôi ra trường tỏa đi khắp nơi nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên tôi đảm nhiệm là trợ lý tham mưu Đoàn HL T55. Chả là lúc đó LX viện trợ cấp tốc cho quân ta một số lượng lớn xe T55. Đó là loại trang bị khá mới mẻ đối với CB-CS nhà ta. Đoàn T55 được thành lập để HL chuyển loại cho cán bộ và thành viên kíp xe nhằm đảm bảo cho họ nhanh chóng làm chủ vũ khí và sau đó sẽ thành lập một số đơn vị mới đưa về các quân đoàn chủ lực. Được hơn một tháng, khi xây dựng kế hoạch HL xong xuôi. Ở cơ quan đã ít việc đi thì tôi lại được cử xuống làm trung đội trưởng một trung đội HL nạp đạn. Giao quân xong, ngay lập tức tôi được điều về làm lớp trưởng một lớp HL các kỹ sư được động viên vào QĐ theo Lệnh Tổng động viên của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Kết thúc 3 tháng HL đối tượng này lại lập tức sang bảo đảm HL cho lớp tập huấn cán bộ 2 lữ đoàn về trang bị mới. Lớp tập huấn vừa kết thúc lại được giao ngay nhiệm vụ đi HL ở trường Cơ Điện. Đúng là quay như chong chóng nên mệt mỏi vô cùng. Lại còn mới cưới vợ nữa chứ>-.


    Để thực hiện nhiệm vụ này, nhà trường thành lập một bộ khung gồm gần chục sĩ quan do đại úy Nguyễn Tạ Toản- giáo viên chiến thuật làm đoàn trưởng. Bộ khung đó gồm cả cán bộ quản lý và giáo viên. Tôi được giao nhiệm vụ trợ lý kế hoạch kiêm giáo viên Quân sự chung- nghĩa là xây dựng lịch HL và dạy những môn phổ thông nhất cho một người lính- từ điều lệnh nội vụ đến các luật lệ, quy định v.v… liên quan. Trước khi lên đường chúng tôi ngồi cùng nhau xây dựng Chương trình HL cho đối tượng này. Theo đó, 3 tháng HL sẽ được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 1,5 tháng. Giai đoạn 1 sẽ HL kỹ chiến thuật BB và điều lệnh, luật lệ… tại trường Cơ Điện. Giai đoạn 2 sẽ đưa học viên về TSQTTG để HL chuyên ngành (kỹ thuật TTG). Sauk hi được phê chuẩn tôi có nhiệm vụ sắp xếp kế hoạch HL cho đến từng ngày và từng giờ. Thực tình là chúng tôi cũng khá lo lắng bởi đối tượng thì mới mẻ, người thì ít, lại phải thực thi nhiệm vụ ở nơi xa đơn vị. Tuy vậy, với riêng tôi lại có phần thích thú bởi sẽ có thêm cơ hội để đi và khám phá8->.

    He...he...! Còn nữa đấy nhưng quê cứ viết đi, không sợ đứt mạch đâu vì tôi có tiêu đề riêng rồi>-

    No Avatar

    lixeta

     16:52, 8th Aug 2013 #22440 

    He...He...! Bị kể xấu có thích không?

    No Avatar

    litangu

     10:04, 8th Aug 2013 #22422 

    he he ! hí hí ! thích rồi đây . Có nhiều chuyện với nhau đây nhé


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •