CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 3 của 65 Đầu tiênĐầu tiên 123451353 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 643

Chủ đề: Cựu lão làng tôi

  1. #21
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Tiếp chuyện lão L.:

    Về quê đầu những năm 80, đời sống cả nước đang gặp nhiều khó khăn, vợ chồng hắn cũng không là ngoại lệ. Đã thế, vợ lại tòi ra một thằng cu nữa, mấy năm sau ra tiếp một thằng nữa cho đủ bộ ba. “Tam nam bất phú”, các cụ đã tổng kết rồi. Tôi lẩn thẩn lo cho hắn.

    Nhưng không ngờ đời hắn lại khởi sắc mới hay chứ. Là đảng viên, cựu SQ, văn hóa ngon lành, đầu óc sáng láng hắn tham gia vào công tác ở địa phương. Chỉ sau mấy năm công tác, hắn đã được tín nhiệm bầu vào đảng ủy rồi trúng cử bí thư đảng ủy xã quê hương. Đang thời nhập nhoạng, các quan xã cũng có chút quyền hành và quyền lợi nhất định, hắn cũng được chia một mảnh đất ven đường và làm được nếp nhà nho nhỏ để rời khỏi cái làng Bát Giáo quanh năm lụt lội. Tất nhiên, không thể so được với các quan xã thời nay nhưng kể ra cũng không đến nỗi vất vả cho lắm. Công việc thì nhàn hạ, thu nhập cũng kha khá, lại có chút quyền hành… ở xã khối thằng mơ. Cũng thời kỳ này, hắn làm trung tâm để tập hợp hội đồng ngũ xe tăng CL 12.71 lại với nhau. Cái hội đó từ bấy đến nay vẫn duy trì đều phải nói công lao hắn rất to lớn. Mới chưa đầy 40 tuổi, mấy thằng bạn lính ngồi với nhau hể hả bảo: “Cứ như thế này, có khi mày còn lên huyện, lên tỉnh ấy nữa chứ” :grin:

    Nhưng… lại có một chữ nhưng. Ấy là nhưng không ai học hết chữ ngờ. Đang thuận buồm, xuôi gió thì mọi việc lại đổ bể. Hết cuộc thanh tra này đến cuộc thanh tra khác tới tấp dội về xã hắn. Thì ra, khối chính quyền xã này đã làm khá nhiều việc trái quy định, nhất là những việc liên quan đến đất đai. Hắn là bí thư đảng ủy, tuy không phải là người ra quyết định nhưng có trách nhiệm liên đới, không thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của đảng. Mà thực ra, cái chính là hắn cả tin, cả nể kiểu lính tráng với nhau trong khi đó kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước lại mù mờ nên mấy thằng đàn em nó qua mặt. Thế rồi đình chỉ công tác để điều tra. Dạo đó, hắn gầy tọp đi và bệnh đau dạ dày lại tái phát. Cuối cùng thì hắn bị kỷ luật cách hết các chức vụ. Gặp nhau, hỏi thăm, hắn cười khùng khục: “May không phải ra tòa” :sad:

    Có điều, hắn bị kỷ luật đấy nhưng bà con, anh em vẫn quý mến chứ không ghẻ lạnh với hắn :lol:
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. #22
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Tiếp chuyện lão L. :

    Lại một lần nữa hắn về làm dân nhưng lần này là làm dân thật sự. Tài sản tích góp cho đến lúc ấy cũng chẳng có bao nhiêu mà ba cái tàu há mồm thì lớn nhanh khủng khiếp. Thằng lớn mới học cấp 3 mà đã cao trên 1,8 m. Hai thằng kia cũng lộc ngà, lộc ngộc. Cả nhà trông vào mỗi suất lương của bà kỹ sư thú y nhưng cũng đang trong tình trạng thiếu việc làm vì các doanh nghiệp chăn nuôi của NN cũng đang thất bát. Bụng đói, đầu gối phải bò, hắn lăn lưng ra “bới đất, lật cỏ” (mượn chữ ngài BL tý, nhưng hắn bới đất lật cỏ thật sự chứ không bới đất, tìm vàng như đc BL đâu).

    Tuy nhiên, cái loại nông dân nửa mùa như hắn có cày thật lực cũng chẳng thể nào đáp ứng đủ cho ba cái tàu há mồm kia. Nào là ăn, mặc, học hành… mà chỉ trông vào mấy sào ruộng vụ được, vụ mất thì chỉ có đói. Thế là hắn xoay đủ cách.

    Đầu tiên là nấu rượu, nuôi lợn. May có cô vợ kỹ sư chăn nuôi, thú y nên mấy năm đầu, lợn nhà hắn lớn nhanh, ít bệnh và thu nhập cũng tăng lên, đời sống phần nào được cải thiện. Tuy nhiên, vốn ít, địa thế lại không thuận lợi cho phát triển làm ăn nhớn (mà có khi cũng tại cái đầu chưa dám nghĩ đến nữa) nên cũng chỉ gọi là lấy công, làm lãi mà thôi. Trong khi đó, vừa vất vả lại vừa ô nhiễm nên hắn bắt đầu nản. Lại bị bồi thêm mấy lứa lợn ốm đau, bệnh dịch, tuy không đến nỗi mất trắng song lờ lãi chẳng được bao nhiêu nên hắn bỏ.

    Hắn xoay tiếp sang bài tiếp theo là ấp trứng vịt lộn. Món này phải nói lợi nhuận khá cao, phải được 100%. Nghĩa là bỏ ra 1 đồng vốn sẽ thu được 2 đồng. Tuy nhiên cũng khá vất vả vì phải đi mua trứng ở xa về, ấp đến ngày lại phải đi giao trứng. Có điều, địa bàn hắn ở vẫn là nông thôn, mức sống còn thấp, các quán ăn nhậu chưa phát triển như bây giờ… nên phương án này cũng không thành công cho lắm. Mỗi lần trứng đến lứa phải chở đi như bán hàng rong, người ta lại hay chịu tiền, mà ở đó người ta chịu lâu lắm, hỏi đến cứ khất lần chẳng biết đến bao giờ mới đòi được. Rồi có lần đi lấy trứng, gặp mưa, đường đê thì trơn, hắn bị ngã vỡ gần hết xe trứng. Thế là hắn lại một phen phải chuyển giao công nghệ cho một chiến hữu và xoay hướng khác.


    Lần này, hắn quyết định nuôi ong. Quê tôi dạo ấy phong trào trồng vải lên khá mạnh, các quả đồi xưa nay chủ yếu trồng bạch đàn, sắn khoai nay đã đều chuyển sang trồng vải. Ngay bản thân nhà hắn cũng có một vườn vải gần trăm gốc. Hắn quyết định chuyển sang hướng này lúc đó là cũng phù hợp. Theo một ông lão (là chú kết nghĩa của tôi) học hỏi kinh nghiệm một thời gian, hắn tự lực đứng ra làm với số vốn ban đầu là vài chục tổ ong mật. Làm món này cũng có lúc vất vả như vào mùa không có hoa vải, phải chở đàn ong đi xa hàng mấy chục km lên mạn Bắc Giang, Lạng Sơn để ong ăn. Tuy có vất vả nhưng không quá lầm than, đôi khi lại thấy có phần thi vị nữa. Và hắn đã trụ lại với nghề này cho đến tận bây giờ. Mỗi khi về thăm hắn, vợ hắn lại dúi cho chai mật ong: “Mật xịn đấy!”.

    Thế rồi, Trời không phụ người có công. Ba đứa con lớn lên đều khỏe mạnh. Thằng lớn bây giờ đã là một sĩ quan Thông tin, có nhà ở HN. Thằng thứ hai, hắn cho đi học nghề nấu ăn, bây giờ làm ở TP Hải Dương. Hai thằng này đã có vợ con. Còn thằng thứ ba đang học ĐH Hàng hải. Vợ thì đã nghỉ hưu, mở một cửa hàng nho nhỏ bán thuốc thú y. Cuộc sống có vẻ như đã mát mặt hơn nhiều.

    Nhắc lại chuỵện “giá như vào miền Nam có lẽ mày đỡ vất vả hơn”, hắn lại cười khùng khục: “Giày còn có số cơ mà. Biết thế đếch nào được. Có khi còn khốn nạn hơn ấy chứ”.

    Chả biết thế nào mà nói trước được thật!
    :mrgreen: :mrgreen:
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  3. #23
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    CHUYỆN LÃO NGUYỄN VĂN H.

    1-

    Như đã nói, cùng khóa và cùng nhập ngũ với tôi còn một tên nữa là Nguyễn Văn H. Tên này học lớp B. Lớp này thì không có gì đặc biệt, cái gì cũng bình bình. Con gái thì hiền, ngoan nhưng lại không được xinh cho lắm. Con trai cũng vậy, học cũng đều đều, ít nghịch ngợm như lớp C và lớp A. Trong cái lớp đó, H. lại càng không có gì nổi bật. Người hắn khá nhỏ so với bạn bè đồng khóa, tính tình lại nhu mì như con gái, rất kiệm lời, chỉ hay cười mà thôi.





    H. quê ở xã Văn An, tên cổ là tổng Kiệt Đặc, nơi có dãy núi Phượng Hoàng nổi tiếng mà thày giáo Chu Văn An sau khi dâng “Thất trảm sớ” đã về đó ở ẩn và mở trường dạy học. Xã này cũng là quê hương của bà Nguyễn Thị Duệ- nữ tiến sĩ đầu tiên trong Lịch sử khoa cử Việt Nam. Đại khái là vào thời nhà Mạc, bà Duệ giả trai đi thi và đỗ đầu. Đến lúc các tiến sĩ tân khoa vào cung để nhà vua trực tiếp ván đáp thì bị lộ. Tuy mắc trọng tội nhưng do bà xinh đẹp lại giỏi giang nên nhà vua không trị tội mà còn tuyển vào cung cho làm quan dạy các cung nữ, sau lấy vua và được phong là Tinh Phi (vì vậy dân gian còn gọi là Bà chúa Sao Sa). Sau này, khi quân Lê- Trịnh đánh bại quân Mạc, bà bị chúa Trịnh bắt nhưng vẫn được trọng dụng. Cho đến khi về hưu ở quê bà vẫn tham gia chấm thi, có sách báo ngày nay còn phong cho bà làm tổ sư của việc dạy học từ xa! Nói chung, đây là một miền đất khá nổi tiếng, trong Chí Linh bát cổ (8 di tích cổ ở CL) thì xã này có đến 3: “Tiều Ẩn cổ bích” (Bức tường cổ nhà Tiều Ẩn- Chu Văn An), “Tinh Phi cổ tháp” (Tháp mộ bà Tinh Phi) và Huyền Thiên cổ tự (Chùa cổ Huyền Thiên). Những năm gần đây, Nhà nước và nhân dân CL đã xây dựng đền thờ 2 vị này rất hoành tráng- đặc biệt là đến thờ CVA đã trở thành nơi hành hương cho giáo giới và học trò toàn quốc. Cũg vì vậy, sau CMT8 cái tên Văn An được đặt cho xã này (Muốn tìm hiểu về vùng đất này mời các quê ghé nguoichilinh.com).

    Với truyền thống như vậy, phong trào học tập ở xã này rất cao. Suốt những năm tôi học cấp 1, cấp 2 thì Trường Văn An luôn là một trường tiên tiến, đứng đầu về các loại phong trào, được nêu gương suốt cho các trường khác học tập. Tuy nhiên, nói cho công bằng thì về sức học của HS trường đó cũng không thật xuất sắc cho lắm. Có lẽ do bọn nó quá bận bịu với các phong trào này khác chăng? H. cũng vậy, khi vào cấp 3 nó học cũng vào loại trung bình khá mà thôi.

    Vì nó nhỏ con như vậy nên khi đến tập trung ở xã Chí Minh để nhập ngũ thì tôi hơi ngỡ ngàng, cứ tưởng nó đi tiễn đứa nào cơ. Đến lúc nó bảo cũng nhập ngũ đợt này và cũng về xe tăng mấy thằng tôi cùng ngớ cả người ra. Thằng Thành còn bào: “Mày thì đi xe tăng thế đếch nào được. Chắc chỉ vài hôm là họ cho về thôi”.

    Nhưng không phải thế. Sau thời gian HL tân binh, H. được ở lại học thông tin cùng với T, L và khá đông quân Chí Linh bọn tôi. Từ đó, tôi chỉ gặp lại nó tối hôm tôi đi xem phim ở ebộ và ngủ lại ở c13TT trước khi đi chiến trường. Sau đó là bặt tin, chẳng biết nó đi đâu
    :evil:
    .
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #24
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Tiếp chuyện lão Hào:

    Thằng cha này thì vô tư, có vi phạm quyền riêng tư chắc hắn cũng không kiện nên tôi viết tên thật của lão :grin:

    Tháng 8 năm 75 tôi về trường SQTG để học. Lên đây một vài tuần rồi tôi xin phép đi tranh thủ về HN chơi thăm người nhà. Chiều hôm ấy, trên chuyến tàu khách HN- Vĩnh Yên đông nghịt, tôi đang loay hoay chen lên chỗ đầu toa (lại còn phải hết sức cảnh giác với bọn lính mổ nữa, mới đi có một lần mà tôi đã bay con Pôn Jốt :sad: ) thì chợt thấy có ai gọi tên mình. Lúc đầu, cứ tưởng có người nào đó trùng tên nên tôi cứ phớt lờ. Cho đến tận khi một cánh tay vỗ vào vai tôi mới quay lại và nhận ra hắn. Xa nhau mấy năm, giờ H. đã “lớn” ra nhiều, béo hơn nhưng vẫn thấp nên trông nó khá đậm người. Trên mình hắn là bộ quân phục bạc màu với đôi quân hàm học viên đỏ chói. Trò chuyện với nhau một lúc thì tôi biết: hắn đang học ĐH Quân sự. Số là, năm 73- sau khi HĐ Pa ri ký kết, hắn được gọi về Trường VHQĐ ôn thi và thi đỗ vào ĐHQS. Hiện hắn đang học năm thứ hai, khoa Hữu tuyến điện- chắc thằng này là học trò bác Tuyên Hà lắm! Nó còn bảo: “Nhà trường đề nghị các học viên giới thiệu những học sinh phổ thông xuất sắc hiện đang công tác tại các đơn vị để họ xin về đào tạo. Tao cũng đã giới thiệu mày đấy. Hay bây giờ họ mới gọi mày về?” :evil: . Tôi bật cười: “Có thấy quái gì đâu. Chắc họ chỉ gọi bọn ngoài bắc thôi chứ bọn tao đang ở chiến trường thì hơi đâu mà họ gọi. Còn bây giờ, tao đã là học viên của Trường SQTG rồi”. Chắc hắn nói thật! Thì ra, ngay từ hồi dó, ĐHQS đã có chính sách "chiêu hiền, đãi sĩ" như vậy rồi. Nhưng số mình thật là không may. Đến Vĩnh Yên, hai thằng chia tay nhau và hẹn thỉnh thoảng tới thăm nhau.

    Hẹn hò là thế nhưng thực ra mấy năm học ở đó chúng tôi cũng chỉ đến thăm nhau được vài lần. Tuy 2 trường không xa nhau lắm- chừng chục km là cùng nhưng cuộc sống học viên SQ cả hai đều rất bận rộn. Học tập cả tuần, đến chủ nhật lại lao động: lấy củi, tăng gia, xây dựng doanh trại, bãi tập v.v… nên làm gì có thời gian mà đi chơi. Thế rồi, năm 78 hắn ra trường và được điều động về Đặc khu Quảng Ninh. Tình hình biên giới đang căng thẳng, tôi cũng thấy lo cho hắn.


    Bẵng đi phải đến gần chục năm, chúng tôi không được gặp nhau và cũng chẳng có tin tức gì. Thế rồi đùng một cái, quãng năm 90, trong một lần về tranh thủ tôi gặp hắn và được hắn cho biết: “Tao đã về hưu!”. Tôi tròn mắt ra không tin nổi vào tai mình, một kỹ sư thông tin vừa mới ra trường được mấy năm lại về hưu nghĩa là sao? Hắn cười nhỏ nhẹ: “ người ta cho về thì mình về thôi” :evil: .
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. #25
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Tiếp chuyện lão Nguyễn Văn Hào:


    Hai thằng tỷ mẩn nói chuyện. Thì ra, hồi đó tình hình biên giới cũng đã khá ổn, đặc khu QN giải thể để sáp nhập vào qk3 nên nhân sự dôi ra khá nhiều. Có lẽ cái hệ thống thông tin hữu tuyến ở đó cũng không cần đến vài kỹ sư như hắn. Lại nữa… tính cách như hắn chắc chẳng vào ngoàm, vào đố gì đó với ai nên người ta cũng chẳng thiết. Lại… đã đủ 20 năm công tác nên khi người ta gợi ý hắn về hưu theo NQ47, hắn đồng ý liền. Thế là hắn được về hưu với quân hàm đại úy ở cái tuổi hơn 40 một tý. Nói cho công bằng thì đó là một sự phí phạm cuả nhà nước, của quân đội. Mất bao nhiêu công sức đào tạo ra một kỹ sư, dùng được vài năm đã thải. Nhưng biết làm sao được
    :evil:

    Cũng cần nói rõ hơn, đó cũng là thời kỳ mà đời sống cả nước nói chung và sĩ quan nói riêng rất khó khăn. Trong quân đội hồi ấy lưu truyền câu ca: “Vợ già, nhà dột, con dốt”. Thì chẳng phải thế sao. Người vợ, mòn mỏi trông chồng, một mình lo toan mọi việc thì sao chẳng chóng già. Vắng cánh tay đàn ông, cái mái nhà cũng không ai “dọi” cho thì dột là phải. Mà cũng may không có thằng hàng xóm tốt bụng nào sang “dọi” hộ, chứ nếu có thì nó “dụi” luôn cả vợ nữa. Và khi người cha vắng bóng, người mẹ tối mắt tối mũi mưu sinh thì con dốt là phải. Chính vì thế mới có tình trạng “trẻ muốn ra, già muốn ở”. Bọn còn trẻ muốn ra là để mưu sinh, học lấy một nghề gì đó kiếm được đồng tiền tìm cách cứu nhà, để thoát cái cảnh… như đã nói trên. Còn mấy cụ già rồi, nếu có về cũng chẳng làm được gì nhiều thì cố bám lấy cái ghế để níu kéo được ngày nào hay ngày ấy. Hồi ấy, hắn cũng đã cưới vợ và có 2 con- 2 thằng con trai. Vợ hắn là Hạt, học sau bọn tôi 1 lớp. Hạt không xinh lắm nhưng được cái khỏe mạnh, tính tình thì vô tư, rất quý bạn bè của chồng và đặc biệt là rất hay cười. Nó mà đã cười thì ai cũng phải cười theo. Hạt là giáo viên cấp 2, lương cũng thấp lại đang phải nuôi 2 con nhỏ nên hắn quyết chí về là phải.

    Cũng may, hồi đó nếu là CB- GV thì còn được chia đất nên vợ chồng hắn cũng được chia một mảnh đất ở gần chợ trung tâm TT Sao Đỏ (tất nhiên chỉ là trong ngõ thôi). Ấy là cũng nhờ một ông anh họ đang làm cán bộ huyện nên mới được vào chỗ ấy chứ cứ như tôi là “lên lưng chừng đồi” mà ở. Dồn góp tất cả trợ cấp về hưu và vay mượn thêm hắn xây được ngôi nhà mái bằng chừng 50 m2. Tuy nhiên, cũng chỉ cố được cái xác nhà, còn cửa giả chưa có, phải che tạm bằng mấy tấm cót. Đó cũng là nơi hội xe tăng 12.71 tổ chức gặp mặt lần đầu tiên kỷ niệm 20 năm ngày nhập ngũ.

    Làm được cái nhà tàm tạm rồi, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của hắn là kiếm kế sinh nhai, tìm việc làm thêm để phụ vợ nuôi con.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  6. #26
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Tiếp chuyện lão Nguyễn Văn Hào:

    4-Công việc đầu tiên hắn lựa chọn là sửa chữa ti vi, đài đóm và thiết bị điện tử. Nói chung, đó là một sự lựa chọn cũng được vì dù hắn học hữu tuyến nhưng những vấn đề cơ bản về điện tử thì cũng đã được học cả. Những năm ra đơn vị cũng thực hành chọc trạch nhiều nên cũng có kinh nghiệm sửa chữa. Tuy nhiên, do nhà ở trong ngõ nên không trưng được biển hiệu, chủ yếu là thông qua sự giới thiệu của mọi người. Chắc tay nghề của hắn cũng tạm được, giá cả lại rẻ nên vẫn đông khách. Thế là cái nhà của hắn cứ như một cái kho đồ cũ ấy. Đủ các thứ nhưng nhiều nhất vẫn là mấy cái Nép- tuyn cổ lỗ sỹ.

    Nhưng rồi nghề này càng ngày càng khó kiếm ăn. Máy móc thì càng ngày càng đổi mới, ít hỏng hóc, lại rẻ nữa. Nhiều nhà hỏng phát là vứt đi mua máy mới luôn. Với lại, làm nghề này cũng phải linh lợi và có mánh khóe một chút. Thay cho người ta một cái linh kiện cũng phải tính ra ra một tý, mua 1000 thì phải tính lên thành 2000. Thậm chí hỏng ít phải xít ra nhiều. Tôi có một thằng em đồng hao cũng làm nghề này tôi biết. Máy móc điện tử mấy ai thông thạo cả đâu, vì vậy thợ nói thế nào thì biết như vậy thôi. Có khi cháy mỗi cái tụ nhưng bọn chúng cũng ngâm của người ta cả tuần để nghiên cứu và “hót” hỏng đủ thứ. Đại loại như vậy. Đàng này, Hào nhà ta thuộc loại “chân chỉ hạt bột” thì đúng là chỉ lấy công làm lãi mà thôi. Thu nhập vì thế chẳng được bao nhiêu nên làm một thời gian thì hắn phải chuyển nghề :sad: :sad:

    Hồi ấy, tên Phạm Bá L. đã ấp trứng vịt lộn được một thời gian nhưng đã thấy chán. Hào thấy vậy yêu cầu L. “chuyển giao công nghệ” cho. Kể ra, chỗ nhà Hào làm cái này sẽ thuận lợi hơn vì hắn ở ngay thị trấn, lại gần chợ. Dân tình ở đây kinh tế cũng khá giả nên ăn nhậu mạnh hơn, việc mua chịu cũng không phổ biến như chỗ nhà L… Với những thế mạnh ấy, thời gian đầu sau khi học nghề về hắn làm ăn cũng khá có lãi. Hắn mua được cái Kích xanh chuyên trị đi nhận và giao trứng. Ngoài việc ấp trứng lộn, hắn còn quây mảnh vườn lại, mua vài chục con gà về nuôi thả vỗ béo, bán dần nên đời sống cũng tương đối ổn.

    Nhưng có lẽ cái tính quá vô tư, dễ dãi của vợ chồng hắn đã hại hắn. Chẳng cần biết lỗ lãi thế nào, cứ mỗi khi có bạn bè đến chơi hay khách ở quê lên là một vài chục trứng lại được cho vào nồi áp suất luộc thật nhanh. Con vợ hắn thì cười phe phé: “Chẳng mấy khi các bác đến chơi. Của nhà làm được ấy mà!”. Không chỉ mất trứng, lại còn tốn cả rượu và bia nữa chứ. Không chỉ bạn của chồng, bạn của vợ mà cả bạn của con nữa, đến là hắn chiêu đãi tất. Thành ra, sau một năm ấp trứng lộn, hạch toán lại thì bị âm vào vốn mất khá nhiều. Hắn lại quyết định phải chuyển hướng khác :sad: :sad:
    .
    Sau này nghĩ lại, bản thân tôi thấy mình cũng vô ý quá- ít nhất cũng đã chén trứng lộn ở nhà hắn vài ba lần. Thì cũng nghĩ đơn giản như vợ nó nói: “Của nhà trồng được” mà. Có ngờ đâu, đâu phải chỉ mình mình như vậy, còn bao nhiêu đối tượng khác nữa chứ, và có cả những đối tượng rất tích cực đến để được ăn ghé nữa. Tích tiểu thành đại, thằng bạn mình âm là cái chắc :twisted:
    .
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. #27
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Tiếp chuyện lão Hào:

    5-
    Túm lại, do làm ăn thất bát, lần thứ ba hắn phải đổi nghề:

    Hồi ấy, phong trào trồng vải đã lan rất rộng ở huyện tôi. Tất cả những quả đồi trọc trước đay bỏ hoang hoặc trồng bạch đàn đã được dân trồng vải hết. Tuy nhiên, việc tiêu thụ vải có nhiều khó khăn, giá cả lại thất thường. Cứ được mùa thì giá hạ. Mà cái giống này nó chín rộ chỉ trong vòng nửa tháng nên nếu tiêu thụ không nhanh thì rất khó bảo quản. Chính vì thế mới xuất hiện nghề sấy vải thành vải khô để bán dần. Món này, lúc đầu thị trường TQ rất chuộng. Giá 1 kg vải khô ở biên giới gấp gần chục lần giá vải tươi. Vì vậy, cũng đã nhiều người xây lò sấy vải và khá lên trông thấy. Không đến nỗi “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” nhưng hắn cũng bị cuốn vào phong trào này. Thế là cái vườn nhà hắn được quy hoạch thành mấy cái lò sấy vải. Chiếc xe hồi trước chuyên chở trứng thì nay chạy vải hết chuyến này đến chuyến khác. Ở nhà thì lò than lúc nào cũng đỏ lửa, mùi khói than khét mù.

    Làm được một vụ, tính ra thấy cũng có lãi tuy không nhiều lắm nhưng cũng làm cho vợ chồng hắn phấn khởi và quyết tâm hơn. Đến vụ tiếp theo, hắn quyết tâm “làm ăn nhớn”. Chẳng biết ai cố vẫn cho song hắn đi vay tiền lãi cao mua mấy vườn vải liền (tức là mua từ khi vải mới ra hoa, sau này kết quả thế nào người mua tự chịu. Nếu gặp may thì lãi sẽ rất cao).

    Nhưng không ai học hết chữ ngờ. Vụ đó, hắn thất thu nặng. Vải thì năng suất, sản lượng đều kém. Đã thế, không biết có phải bọn TQ chơi đểu hay không- mấy năm trước giá vải khô cao ngất ngưởng thì nay họ hạ xuống đến thảm hại, chỉ cao hơn vải tươi có chút xíu. Hy vọng dần dần giá sẽ lên, hắn găm lại máy chục bao tải vải khô. Nhưng giá chẳng lên mà cũng chẳng ai hỏi mua cho nữa, vải để mốc cả ra. Hồi ấy, đến nhà hắn chơi thì muốn xúc bao nhiêu vải khô cũng được. Vải tươi lỗ đằng vải tươi, vải khô lỗ đằng vải khô. Hắn chính thức bị vỡ nợ với món nợ gần trăm triệu và đang hàng ngày lãi mẹ đẻ lãi con (Những năm đó đây là một món tiền rất lớn. Năm 93, tôi bán nhà có 9 triệu).

    Không chịu nổi sức ép của các chủ nợ, lại cũng không đủ trơ lỳ trước miệng lưỡi thế gian cộng với sự thúc giục của lòng tự trọng của một người lính, hắn quyết định bán nhà trả nợ :evil:

    Ấy là sau này nghe bọn hắn nói chuyện mới biết vậy chứ thỉnh thoảng về quê, ghé thăm vợ chồng hắn vẫn thấy hai vợ chồng cười phe phé. Mà có biết cũng chẳng giúp được gì, may ra được lời động viên thôi chứ mình cũng đang rách như tổ đỉa mà :sad:
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. #28
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Những người lính khi về với đời thường, sao đều vật vã, khó khăn, gian khổ đến thế,để mưu sinh :twisted:
    Baoleo xin chia sẻ và thông cảm với bạn của bác lixeta- một người chung cảnh ngộ với em.'
    Bác lixeta tiếp đi ạ.

  9. #29
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    Tiếp chuyện lão Hào:

    6-

    Bán nhà, trả nợ!:evil:
    Có thể nói, đó là một quyết định hết sức đau đớn của người CCB và chắc là hắn đã phải trăn trở rất nhiều trước cái quyết định đó. Cái nhà trên khu đất hơn 100 m2 đang là tổ ấm của 4 con người bây giờ đem bán được 70 triệu để trả cho những chủ nợ chính, còn anh em bà con tiếp tục xin khất. Thực tình, hồi đó tôi cũng ít về nên lúc nghe tin thấy choáng luôn. Cũng thấy buồn vì mình chẳng giúp được gì cho bạn cả. Tuy nhiên, tôi ủng hộ quyết định của hắn. Tôi biết, chính lòng tự trọng của người lính đã dẫn hắn đến cái quyết định hết sức đau đớn ấy.

    Bán nhà xong, vợ dẫn hai con vào ở nhờ khu tập thể của nhà trường. Cũng may, hồi ấy hầu hết GV trường SĐ đã có nhà riêng nên khu tập thể còn dư chỗ. Lương mẹ nuôi con, còn hắn, một mình “về vườn” làm lại cuộc đời. Ở đây là về vườn theo nghĩa đen đấy. Chả là, bố mẹ hắn có nhận khoán một vườn đồi khoảng 2 ha, hiện đã trồng được mấy chục gốc vải, còn lại vẫn là đồi trọc. Bây giờ, hắn hai tay không trở về, các cụ quyết định giao cho hắn làm kế sinh nhai.

    Việc đầu tiên hắn làm là dựng một cái nhà trên đỉnh đồi. Gọi là nhà cho oai chứ thực ra nó như cái chòi canh nương của đồng bào thôi, thua xa cái nhà của chị Dậu, lại tít mít trên đỉnh đồi, không đào được giếng (nếu đào chắc phải độ 30- 40 m mới có nước), không ti- vi, không điện thoại, chỉ có một cái ra- đi- ô TQ con tý cho có tiếng người.... Cũng may, quả đồi của hắn cũng không xa xóm làng lắm, có gì chỉ cần hú một tiếng thế nào cũng sẽ có người nghe thấy. Có chỗ trú thân rồi, hắn bắt đầu sự nghiệp “bới đất, lật cỏ” (lại phải mượn chữ của ngài BL rùi. Kể ra cũng không muốn song trường hợp này thấy nó đắc địa quá, nó sát thực quá). Ông cựu đại úy, kỹ sư thông tin với cái cuốc chim và con dao phát trong tay ngày ngày cần mẫn chặt cây, phát cỏ, đào hốc, cuốc đất… Hắn làm mỗi ngày đến 15, 16 tiếng đồng hồ. Dường như hắn đang tự hành xác, hắn làm để cái đầu không phải nghĩ gì nữa thì phải, để đến đêm khi đặt mình xuống là ngủ được luôn:cry:

    Với phương châm “lấy ngắn, nuôi dài” hắn kết hợp trồng sắn với trồng vải, trồng xoài, nhãn. Ngoài ra còn nuôi chó và nuôi gà. Đến thăm hắn hồi này, thế nào cũng được chừng 1 tiểu đội anh em con Sa Ra đón chào nhiệt liệt với một dàn đồng ca rất chi là tưng bừng :twisted:
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. #30
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Re: Cựu lão làng tôi

    He...He...!
    Căn nhà để mấy lão già
    Vào đây buôn chuyện cho qua đêm dài
    Có làm khó dễ cho ai
    Mà ra tay phá cho đây buồn lòng
    Tình người, còn có hay không :?:

    Thôi, tiếp chuyện lão Hào cái đã:

    7- Dạo ấy, trong một lần về quê tôi lên thăm hắn. Nhìn thằng bạn gày sắt lại, nước da đen đúa… trong cái lều tạm bợ tôi liên tưởng tới những bà con dân tộc Pa Kô mà tôi từng gặp những năm ở chiến trường Trị Thiên và thấy man mác buồn. Trái lại, hắn tỏ ra bình thản và vui vẻ hay cố tỏ ra như vậy không biết, nhưng hình như là thật. Tôi bảo: “Mày làm vừa thôi. Kiểu gì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đã”. Hắn thủ thỉ: “Thì tao vẫn khỏe đấy chứ, thậm chí còn khỏe hơn hồi ở SĐ nữa. Hồi trước, trằn trọc mãi không ngủ đựoc, còn bây giờ đặt lưng xuống là ngủ liền. Hồi trước, đánh vật mãi mới được hai lưng cơm, giờ tao mỗi bữa đánh thẳng cẳng bốn bát”. Có lẽ đúng vậy, đúng là đằng sau cái vẻ ngoài đen sạm và lam lũ ấy, hắn khỏe hơn thật.

    Rồi thì công sức hắn cũng được đền đáp. Sau một năm, đã có những thu hoạch đầu tiên. Ngoài sắn thì những cây vải trồng từ trước nay được chăm bón tốt cũng đã cho quả. Cứ như thế hắn tích cóp dần, cộng với sự giúp đỡ của anh em bè bạn, sau mấy năm hắn làm được 3 gian nhà nho nhỏ, lắp đặt máy bơm nước, làm cái bếp… đại khái đủ dùng cho một gia đình (tất nhiên là ở mức khiêm tốn). Có nhà rồi, xin cho vợ chuyển trường về Văn An để tập trung về một mối. Từ ngày đó, cuộc sống của hắn quy củ và đỡ tạm bợ hơn. Hàng ngày, vợ đi dạy học, trưa về qua chợ mua bán mớ rau, con cá… gì đó cho bữa ăn (gà thì nhiều nhưng ăn mãi cũng chán- vợ hắn bảo thế). Còn hắn lại tiếp tục sự nghiệp của mình. Phải nói, hắn cũng mát tay nên trồng cây gì cũng tốt, cũng sai quả. Vườn nhà hắn, ngoài sắn, vải là hai thứ cây chủ lực thì còn xoài, nhãn, mít, na mỗi loại một ít để ăn chơi.
    :twisted:

    Bây giờ, có khách đến lại thấy con vợ hắn cười phe phé, hết mời ăn sắn luộc lại mời thưởng thức món quả nào đó của vườn nhà. Nếu ở lại ăn cơm thì một vài chú gà, hoặc thậm chí một anh em con Sa Ra sẽ được hóa kiếp (nếu đông đông người). Lại còn khoe, từ ngày về đây em thấy khỏe ra, hết hẳn cái bệnh hen suyễn mạn tính. Cái đó thì rõ rồi, mỗi ngày cứ trèo lên trèo xuống quả đồi ấy một lần thì cũng bằng vài ba vòng chạy quanh hồ HK, làm gì chả khỏe.
    :grin:
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •