CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Nguệch ngoạc viết!

  1. #1
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,683
    Thích
    189
    Đã được thích 1,146 lần trong 782 bài viết

    Nguệch ngoạc viết!

    Thằng Kiệt

    Kiệt là một thằng dở người, từ khi lọt lòng mẹ nó đã ngây ngây dại dại rồi. Khuôn mặt dài xuống rồi vẫu lên bởi cái mồm lúc nào cũng nhăn nhở răng là răng. Người nó đã thế, gia cảnh nó lại không còn gì để nói. Mẹ nó tuy không dở không ương nhưng chả hiểu sao lại không có được chỗ để tựa nhờ trong cuộc đời mình, có lẽ do nghèo quá mà thiên hạ quên đi một con người hiện hữu và cũng có một trái tim biết yêu thương, hờn giận?
    Tuổi trời trôi vèo như gió mây, mẹ thằng Kiệt đành bỏ qua sự đàm riếu của thiên hạ để rồi một thân một mình bụng chửa dạ mang rồi vượt cạn trong cơn đau nghiệt ngã của cuộc đời. bà mong nó lớn lên, mẹ con sẽ nương tựa nhau để mà còn nhìn đời, còn thấy được chút gì đó tươi đẹp hơn. Nhưng đời mãi bất công, quá bất công với con người ấy. Nỗi đau lại tăng bội phần khi thằng Kiệt ra đời, nó cứ ngây ngô trên nỗi đau của mẹ, sự cám cảnh của bà con xóm giềng. Căn nhà trống tuềnh toàng giờ lại nát nẫm hơn. Mẹ thì chạy cơm, chạy rau tối mặt, việc ai thuê mướn gì cũng làm để có thêm chút cá đồng bé tí trong bát cơm của nó khiến bà quên đi gần như suốt cuộc đời chỉ có vài lần mang đôi dép rách để khỏi bị thiên hạ cười chê là hâm, là dở người. Lần thứ nhất là đi xin người ta thằng Kiệt và lần thứ hai là tới nhà thương để thằng Kiệt chào đời, bà sợ đi chân đất bẩn nhà thương, họ không cho vào thì khổ. Mà nhớ lại khi đó, sau khi biết gia cảnh của mình, cả cái phòng sanh cũng bác sĩ, y tá đều giúp đỡ cho hai mẹ con bà, người thì ít tiền, người cho sữa, nhà thương thì khỗng không nỡ lấy tiền bà, mà có lấy cũng có đâu mà trả. Chắc có lẽ đó là lần hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời bà vậy.
    Nói không còn niềm vui cũng không ổn lắm, thằng Kiệt lớn lên dù dở người nhưng được cái không ốm đau, bệnh tật gì sất. Gió mưa, nghèo hèn, dịch bệnh tràn lan nhưng với nó thì không hề. Có lẽ ông trời thương nó dở dở, ương ương nên không bắt nó phải bệnh, mà nó bệnh thì chắc chết vì nghèo thôi.
    Lớn lên có sức vóc, nó cũng theo mẹ đi làm mướn khắp nơi để đỡ đần mẹ ngày một già yếu đi vì tuổi tác. Nó làm khỏe lắm, sức nó làm gấp đôi người ta, phần thì tuổi mới lớn, phần thì chỉ biết cắm đầu làm nên được việc nhiều hơn người khác. Vì thế người ta thương, ngoài tiền công trả, thi thoảng còn cho thêm nải chuối, quả dưa, đôi khi dăm cái trứng gà, trứng vịt, nó gói ghém cả đem về cho mẹ. Nhưng cũng có khi quà chơi về nhà mẹ thì đã mất vì nó tin người lắm, tin vì nó dở người. Sao trời không phạt cái lũ vô tâm ấy đi nhỉ? Nó có biết đâu, chỉ khi người ta đi rồi nó chỉ biết khóc rồi lủi thủi đi về mách mẹ. Thế rồi hai mẹ con ngồi khóc cho vơi nỗi buồn mà thôi.
    Có một hôm, đang lúc cởi trần bổ củi mướn. Nó nghe tiếng gọi:
    - Ê Kiệt! Lại chị bảo này!
    Nó nhìn lên, đập vào mắt nó là một thân hình đẫy đà, vòng vàng đeo sáng lóa, môi đỏ choen choét đang nhìn nó từ đầu đến chân, nhăn nhở cười.
    Dúi vào tay nó từ năm ngàn nhàu nhĩ, chị ta bảo nó:
    Ngày mai đi làm cho chị nhé! Nói xong, chị ta vù đi trong lúc nó còn ngơ ngác lục lọi trong trí nhớ dở dở, ương ương của mình.
    Sáng hôm sau, trời còn trưa tỏ mặt người thì chị ấy đã đến trước căn nhà sắp sụp của mẹ con nhà nó. Giọng oang oang vọng vào:
    Nhà chị xóm bên, cái nhà có mái đỏ cao nhất làng đó, nhớ chưa? Sang sớm, chiều chị chở về!
    Nuốt vội chén cơm với chút cá muối còn sót lại tối qua chưa kịp hâm, nó tất tả đi sang nhà bà chị thuê nó làm, nhà có mái ngói đỏ cao nhất đấy. Mẹ nó loáng thoáng nghe, mấy hôm nay bà mệt nên chỉ nằm nhà.
    Chiều sập tối nó được bà chị chở về nhà, nó có vẻ mệt mỏi lắm nhưng ngậm miệng chả nói gì, lăn xuống đất ngủ một mạch tới sáng. Bà mẹ già thấy lạ lắm nên thắp đèn dầu coi lại con mình trong lúc nó ngủ say như chết. Quái lại, đi làm thuê sao người có vẻ sạch sẽ hơn cả mọi ngày, có mùi nước thơm là lạ, bà không hiểu gì, bỗng lo lo!
    Sáng ra, nó lại cắm đầu đi. Nó bảo đợt này sang nhà chị ở vài ngày, nhiều việc lắm nên làm cho xong. Chị cho ăn uống, trả tiền nhiều hơn chỗ khác nữa.
    Thế rồi nó biệt ba bốn hôm không về, đang ốm yếu trong người, lại bỗng dưng con lại đi liền mấy ngày bà lo nhiều hơn.
    Qua ngày thứ ba, người như có lửa, nhớ cái câu lúc chỉ nhà cho con, bà dò dẫm đi, vừa đi, vừa thở.
    Qua tới nơi, căn nhà kín cổng cao tường, vừa lại gần bốn con chó như con bê sầm sập lao tới nhe răng như muốn xe cái thân hình còm cõi của bà. May là cổng đóng.
    Hít một hơi thiệt sâu để bớt cơn sợ, bà cất giọng gọi cửa, tiếng kêu như muỗi, còn run!
    Mà hình như lũ chó đánh động bà chủ nhà, lò cái đầu bù xù, mặt nhòe nhoẹt mồ hôi xua chó. Thấy bà đứng gọi, bà chủ nhà liền mở cửa bước ra.
    Nhìn trang phục mỏng như khoác cái mùng trắng bóc chả nội y nhưng muốn phơi cả ra ngoài, bà thấy mắt chợt tối sầm, nhấp nhóa những sao. Loáng thoáng nghe tiếng được, tiếng mất:
    - Chị về đi! Thằng Kiệt làm được việc lắm, tui giữ vài bữa nữa! Xong việc tính công một thể!
    Cánh cửa đóng lại đánh sầm. Bà lịm đi lúc nào không hay.
    Mở mắt thấy đang nằm ở nhà, ngnhe nói bà con thấy bà nằm ngoài cổng, họ đánh gió, xức dầu cho rồi kẻ bê, người chở về nhà. Họ bảo bà là lôi thằng Kiệt về đi nhanh không thì nó chết với con mụ chủ nhà dâm đãng đấy thôi. Nghe thế, bà lại ngất thêm lần nữa.
    Cuối cùng bà cũng phải tỉnh lại, vừa nấu bát cháo loãng vừa khóc thì lo cho con. Nấu không bà lại ngồi nhìn bát cháo mà khóc: Kiệt ơi!
    Hôm sau, bà lại thu hết sức tàn sang bên đó. Lần này đón bà vẫn là lũ chó to nhe nanh, gào thét nhưng bặt có tiếng chủ nhà. Cửa đóng then cài im ỉm. bà gào khóc gọi con, nhờ người đi đường giúp đỡ nhưng đều nhận được sự lắc đầu ái ngại, họ thương bà lắm nhưng họ thương họ hơn cả thương bà. Khóc khô cả cổ vì còn nước mắt đâu mà khóc con, bà lại rệu rã về. Tới nhà, bà lăn ra ốm liệt.
    Hơn một tuần sau thằng Kiệt về, mẹ nó được bà con hàng xóm đưa đi nhà thương nên còn trông thấy nó, nhưng thấy con rồi, bà lại khóc bảo rằng sao mình không chết đi.
    Mới có non mười ngày mà con bà khác lắm, người nó lúc đi sức vóc, khỏe mạnh mà giờ về nhà hai con mắt lúc nào cũng đóng hay cục ghèn như hai cụ cơm nguội, dáng đi liêu xiêu, da xanh rớt, ngồi đâu chết đó, không muốn làm gì vì có vẻ mệt lắm, và hình như nó còn dở người hơn cả lúc chưa đi làm? Đưa cho bà bao nhiêu tiền người ta trả công, nó ngồi nhìn bà, rồi khóc! Từ hôm đó, nó không nói dù chỉ một từ với bà chứ đừng nói là hàng xóm. Nó chính thức câm mãi mãi. Chỉ gật, lắc mà thôi! Khốn nạn hơn, nó bỏ nhà đi lang thang, sáng đi, chiều tối về, có khi quên cả về nhà. Người ta thấy tội hay gọi cho chén cơm, cho thì nó ăn, không cho thì nó đói rồi ngủ bờ ngủ bụi, đói no với nó hình như không quan trọng nữa rồi. Một thời gian ngủ lề đường, thân hình nó héo quắc lại, khuôn mặt dài hơn, rang lúc nào cũng nhe ra trắng ở, mắt đỏ quạch như máu với hai cục ghèn to như hai cục cơm nguội thường trực. Nó được lũ trẻ thêm vào tên nó một chữ”Điên”.
    Tôi biết nó từ kkhi nó bắt đầu lang thang, được cái hiền như ngói, lũ trẻ con ném đất, đá có khi vỡ cả đầu nhưng chỉ biết ngồi thu mình rồi khóc. Xóm tôi nghèo nhưng không thiếu tình thương đối với nó nên nó hầu như dăm ba hôm lại lân la đến. Nó vẫn vậy, lầm lũi, câm nín, không đói, chả no cứ thế buông trôi với cuộc đời này.
    Rồi bẵng một thời gian, xóm tôi không còn nhìn thấy nó đến nữa. Cuộc đời giông bão cứ thế cuốn tôi đi lăn lóc với cơm áo gạo tiền, cả hình bóng nó cũng nhanh lắm, trôi đâu mất tăm.
    Hôm rồi đầu năm, chở vợ đi lễ chùa. Một ngôi chùa nhỏ nhưng có tiếng là linh thiêng trong vùng. Tôi vốn chẳng tin mấy nhưng nể vợ ở khâu năn nỉ ỉ ôi suốt nên đành thu xếp đưa đi.
    Chùa đông, chen với lấn để được quẻ xăm đầu năm. Bụng bảo thôi nhưng vợ bảo anh phải lấy quẻ đầu năm. Đành vậy, nhưng bàn thì miễn vì chờ có mà đến hôm sau. Dù vợ có tiếc nhưng cũng đành về vì lũ trẻ con nhà quan trọng hơn cả thảy.
    Ra gần đến cổng, thấy một người ngồi xin tiền bố thí của khách vãng chùa, tôi bước lại nhìn thoáng giật mình phút chốc. Thằng Kiệt! Khuôn mặt này không thể quên được dẫu đã hơn ba mươi năm. Thằng Kiệt hôm nay đã là một ông lão rồi, răng rụng gần hết, tóc bạc trắng, đôi mắt đỏ quạch như máu giờ lờ đờ không còn sinh khí. Đôi chân nó sưng phù to hơn cả thân hình gầy que của nó, lưng đã trĩu xuống rồi.
    Tôi buột miệng gọi tên nó:” Kiệt phải không?” Nó gật!
    Người trông xe trước cổng hỏi tôi: Cậu biết nó à? Tôi gật! Ông ấy nói thêm:” Nó còn mẹ già nằm liệt giường nữa, xin được bao nhiêu nó lại đem về cho mẹ chứ chả biết làm gì. Cũng may thôn đã cử một người đại diện quản lý số tiền này và gởi ngân hàng giùm nó rồi, ít ra khi chết đi cũng không phải xin tiền mua áo quan. Cũng tội lắm, hai mẹ con chả biết ai sẽ chết trước ai đây?
    Ôi Kiệt! Sao mày lại sinh ra trên đời này!

    Hồi bút, Xuân Bính Thân 2016

    trucngon's Avatar

    trucngon

     07:38, 17th Feb 2016 #24993 

    Viết cho nó nhẹ người!

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     22:09, 16th Feb 2016 #24992 

    Đọc tiêu đề tưởng bác đang tạp thư pháp! :D



  2. Có 4 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,683
    Thích
    189
    Đã được thích 1,146 lần trong 782 bài viết
    NHỚ XA
    Bịch!
    Trái mít ướt chín rơi từ trên cây xuống sát chân ba mẹ con tôi khi vừa về đến ngõ nhà cô.
    -Chà! Mít ướt nó khôn ghê! Chờ cháu tui về nó mới chịu chín! Đợi cô lấy chút muối hột ngồi ăn tại gốc mới ngon.
    Mùi mít chín xông đôi mắt anh em tôi sáng rực. Mít chín cây thì không còn gì bằng. Trên phố chỉ được ăn mít đóng cọc vài ngày mà thôi! Không thơm ngát như mít chín cây!
    Nghĩa Hòa quê tôi cũng nhiều thứ mà quãng đời người ngắn ngủi không thể nào quên. Nguồn nước sông Vực Hồng không chỉ cho cá tôm, con Don nấu hành ngào ngạt mà còn hình thành nên nghề dệt chiếu cói nổi tiếng từ xưa mãi đến giờ. Nhưng với tuôi thơ anh em chúng tôi ngày ấy mít mới là thứ nhớ nhất.
    Quê tôi ngày ấy là xứ sở của mít, thứ cây nhiều sau lúa ở đồng đất này chỉ có lẽ là mít mà thôi, cây mít sống với người dân quê từ ngàn xưa đến giờ nên đâu đâu cũng thấy mít, từ bữa ăn độn hạt mít đến cửa mít, bàn mít, ghế mít, giàu hơn chút thì phản mít và có đôi khi mít làm áo quan đi theo người quá cố về với cõi vô cùng.
    Trái mít rơi xuống đưa đưa vào mâm, đôi tay chai sần mưa nắng của cô khẽ tách đôi trái mít váng ươm, thơm lừng điểm vài hạt muối. Cảm giác ấy đã mấy mươi năm rồi những tưởng mới hôm qua.
    Xoa bụng căng vì no định đứng lên thì cô tôi nhẹ nhàng bảo cháu:
    -Khoan! Ăn mít ướt phải nhớ xa!”
    -Xoắn một vòng xơ mít chấm muối, cô bảo chúng tôi phải ăn cho hết nếu không bụng sẽ đau vì ăn nhiều mít. Lúc ấy chả hiểu gì nhưng sợ đau bụng nên cố nuốt cho trôi, thực tình thì xơ mít vẫn ngon nhưng do ăn nhiều nên thấy thế mà thôi.
    Chạy vào nhà xoay chái họng đèn dầu cũ chấm ít dầu hỏa xoa vòng quanh mép rìn rịt mủ mít, ngó nghiêng ra sân thấy cô đang lựa mớ hạt mít rửa sạch đem phơi, tôi nhón một mớ hạt cất đi.
    Chạy nhảy, tắm sông một hồi cái đói hình như muốn trở lại, lẻn vào bếp tôi bới mớ than rồi nhét cả nắm hạt mít khi nãy rồi chạy ra ngoài chờ chín.
    -Trời! Lùi gì nhiều thế cháu ơi, tắt cả bếp cô rồi, chiều nay cô cho mày ăn cơm sống.
    Hạt mít lùi vào tro lửa nó sẽ nổ văng đầu noãn đi nghe cái bụp. Khi nổ xong hình như nó mới chịu chín. Mà mít lùi thì ngon không gì bằng, con hơn cả nấu hay ghế cơm ở cái khoản vừa thơm, vừa bùi của nó. Hơn thế nữa, hạt mít lùi dường như kích thích nhuận tràng, nhu động ruột hay sao ấy nên khi ăn nhiều đêm chỉ được ngủ một mình. Câu vè cô đọc khi nhìn cháu vừa thổi vừa năm hạy mít lùi hôi hổi vẫn còn vang:
    Xù xì ốc mít lùi tro
    Ba quân ăn no
    Lên gò té đ…ịt”

    Giờ mấy mươi năm đã qua đi, quê tôi đổi thay nhiều, một thời gian mít không ai mua nên người ta đốn bỏ cả, vườn mít nhà cô tôi cũng chỉ còn là hoài niệm tuổi thơ tôi. Khốn nỗi lũ trẻ con nhà tôi lại khoái mít như bố nó ngày xưa. Mít Thái ở chợ bán quanh năm nhưng màu nhàn nhạt, nhai lực sực chúng chả thèm sờ đến dù thi thoảng mẹ chúng vẫn mua, chúng chỉ khoái những quả mít sần sùi, đen đúa với nhiều hình thù kì dị ở quê lâu lâu ba chúng phải về tìm mua mãi mới có.
    Nhưng giờ này kiếm mít đầu mùa đỏ con mắt, một miếng mít non bằng hai lóng tay mua về luộc chấm mắm nêm cũng đã ngót những năm nghìn, vị chi trái mít có bé bán cũng gần trăm, Thế là mít lúc non đã đi vào chợ, mít chín cây chỉ còn thấy trong mơ.
    Hai ngày qua đi công tác mang theo lời hứa tìm mít quê cho con trẻ, cái nắng ong ong những ngày đầu tháng năm xem ra dễ chịu hơn nhiều so với ánh mắt buồn so của con khi bố về tay trắng. Giờ ngồi lại với hình ảnh xưa, ánh mắt, lời nói, mùi mít chín và cả hương hạt mít lùi tro năm nào dường như mới hôm qua. Bên tai tôi còn văng vẳng tiếng cô tôi khe khẽ dặn:
    - “ Cháu à, ăn mít ướt phải nhớ xa!”

    *Nhớ xa nói lái thành nhá xơ tức ăn xơ mít.

  4. Có 1 người thích bài viết này


  5. #3
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,683
    Thích
    189
    Đã được thích 1,146 lần trong 782 bài viết
    Thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng!

    Trốn cái nắng hầm hập gần giữa trưa tại một quán nước ven đường. Chủ quán tôi vô tình ghé là một cô gái trẻ, khá xinh. Quán bày bán trái cây đủ loại xay với đá mà quê tôi gọi là sinh tố, một xe nước mía ép đề bảng siêu sạch giữa mịt mù bụi đỏ và vài chục trái dừa còn ri rỉ nhựa vì mới hái từ trên cây.
    Trong quán, ngoài cô chủ trẻ chỉ có một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo đại cán màu cỏ úa đã cũ, dáng gầy gò, vẻ cam chịu dường như toát trên bề mặt.
    Tôi gọi một trái dừa xiêm theo như quả quyết của chủ quán để hạ cơn khát cháy do nhựa đường ban trưa mang lại mà trong bụng vẫn ngổn ngang câu hỏi về giống dừa xiêm. Bởi lẽ quê ngoại tôi là xứ dừa của miền trung. Trái dừa xiêm quê tôi bé có phần hơn chiếc gáo dừa gác ngang lu nước uống. Cây dừa xiêm vốn dĩ thấp lè tè, chỉ cần nhón thôi đã hái được.
    Thôi thì mặc! Tranh luận giữa cái nóng nực này chỉ tổ thêm hại cho mình.
    - Cháu cho chú lấy tiền dừa nhé! Tính tiền ly sinh tố đi!
    Người đàn ông trung niên lên tiếng.
    À thì ra thế! Tôi được dịp lê la:
    - Mình mua dừa có xa không anh? Khu vực Trà Bồng em thấy dừa đâu nhiều mà trái cũng ít.
    - Đi cũng xa anh à! Người đàn ông khẽ đáp lời tôi.
    - Tỉ như 7 giờ sáng nay tui mua được hơn ba chục dừa này ở giáp Trà Bình, cũng may là tới sớm nếu không người khác mua mất rồi.
    - Bấy nhiêu dừa mua rồi bán lại có khá không anh? Tôi ý nhị tránh đi câu hỏi thẳng vì mình ngồi giữa người bán buôn và cô hàng bán lẻ.
    - Trừ xăng xe, nước non thì cũng còn được năm sáu chục anh à. Nhưng nếu tính luôn những bữa đi cả ngày mà không mua được dừa thì cũng chả là bao.
    Tôi nhẩm tính, một chục dừa thu mua tầm bảy đến tám mươi ngàn, chở đến nơi bán kiếm được hai mươi ngàn một chục, trừ xăng xe, ăn uống.....còn thực sự là bao???
    - Chiều chú quay lại lấy tiền nghen, giờ chưa có. Nếu có dừa bỏ thêm cho cháu hai chục nữa rồi tính luôn.
    - Chú tính lại chưa? Tổng là ba mươi mốt trái.
    Người đàn ông khẽ nói:
    - Thôi thì tính ba mươi cũng được. Giờ chú quay xuống Trà Bình để hỏi năm cây dừa sát bên chổ mua khi sáng. Chiều chú quay lên gởi tiền nghen!
    - Dạ! Ly sinh tố cháu không tính, coi như trừ chú tặng dừa.
    Ừ! Câu nói hình như không muốn thoát ra từ miệng người đàn ông trung niên.
    Quày quả dắt chiếc xe máy nát được chằng bởi hai rọ sắt. tiếng máy xe hừng hực như lạc giữa cái oi nồng của nắng và bụi đường.
    Tôi nhìn đồng hồ đã quá ngọ.
    Hình như ly sinh tố ban nãy thay cơm?

  6. Có 1 người thích bài viết này


  7. #4
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,683
    Thích
    189
    Đã được thích 1,146 lần trong 782 bài viết
    Thôn Diên Niên, Tịnh Sơn!
    Tôi ghé nhà một lão nông tri điền trong một buổi chiều oi nắng. Đôi chân gầy guộc cõi cả đời vất vả trên vai nên có phần chậm chạp nhưng dáng đi còn vững lắm. Mạo muội hỏi thăm về mùa lúa năm nay, cụ vui hẵng lên:
    - Năm nay được mùa lúa cậu ơi! Nếu như mùa này năm ngoái một sào chỉ chừng mươi bao thì năm nay ngấp nghé mươi lăm chứ không ít. Mà kể cũng lạ, năm nay cũng có lốc, mưa quầy quật cây lúa nhưng vẫn trổ đều, chắc hạt lắm. Năm ngoái lúa đem giê mười bao còn chín vì lép chứ năm nay mười còn nguyên mười.
    - Nhà mình được chia bao nhiêu sào ạ?
    - Tui năm nay cũng đã chín mươi chín rồi, đất ruộng thì thằng con tui nó làm thôi. Cả nhà được năm sào. Thiệt tình thì lúa làm ra ăn đâu có hết. Bờ năm trước thường không bán lúa thu đâu, giờ này thì phải bán bớt vì chổ đâu nữa mà chứa. mà giờ làm nghề này cũng khỏe, máy làm cho mình cả thôi. Con tui nó đòi nhận thêm vài sào nữa để dặm hoa màu.
    - Vậy con cháu có sống gần mình không ông?
    - Thì còn mỗi vợ chồng thằng này thôi, cũng có tuổi rồi nhưng con cái thì mỗi nơi mỗi đứa, một năm có lệ thì về được đôi lần rồi thôi. Nghĩ cũng buồn và thương tụi nhỏ quá. Nó không chịu được cái ruộng, cái vườn nên mới bỏ xứ đi xa. Thiệt tình thì nghề nông giờ đâu còn cực nữa, ông nhắc lại chắc nịch. Nhớ lại ngày xưa còn đói nghèo, nghe làng bên cắt lúa là cả đêm thức đợi để ra cắt chớ họ có nhờ đâu! mười giạ lúa được trả công hai bát gạo mà mừng rơi nước mắt.
    - Đôi mắt ông chợt như nhìn về cõi nào đó xa xăm.
    - Tuổi của tui đáng lẽ cũng về với ông bà rồi cậu nhỉ? Vợ tui bả bỏ tui đi đã mấy mươi năm rồi mà tui còn đây, hay ông trời quên kêu mình, cậu nhỉ? Chỉ mong khi đó đi cho nhẹ nhàng khỏi phiền hà con cháu mà thôi!
    Cụ cười móm mém.
    Người già luôn thấu đáo kể cả suy nghĩ về sự giải thoát của cuộc đời mình. Tôi lắng nghe và thầm trân trọng điều đó.
    tạm biệt ông sau khi nghe sự trải lòng của một người gần trăm năm tuổi, tôi chợt thấy mình hạnh phúc hơn khi hiểu ra được nhiều điều từ cuộc sống này. Tiếng kêu gà tập trung để ăn lúa của ông khàn đục, nhỏ dần nhưng vang mãi trong tôi.

  8. #5
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,683
    Thích
    189
    Đã được thích 1,146 lần trong 782 bài viết
    An Hải - Bình Châu!
    Ghé lại ngôi làng bên gành đá An Hải, chiều đã về đến núi. Tôi gặp một ngư dân chính hiệu vừa hoàn tất chuyến lặn biển trong ngày cùng chàng rể. Hào sảng, vui vẻ, cởi mở hình như đã thành thương hiệu của người dân xứ biển miền Trung.
    Trò chuyện đôi câu, anh vui vẻ bộc bạch công việc của mình như nói chuyện với người thân lâu ngày gặp lại:
    - Gành này như là cái mỏ Sò biển chú ơi! Người ta cũng đi bắt với đông lắm chứ đâu ít. Vậy mà cứ lật mặt cát qua lại là có sò để bắt rồi, kể cũng lạ, thứ này nó lớn nhanh như dưa.
    Suốt ngày ngâm mình dưới biển, đầu thì đội nắng nên tóc thì cháy vàng, đầu ngón chân tay trắng bệch không còn chút máu. Vậy mà hình như đối với họ, đó cũng chỉ là chuyện thường.
    - Sò tháng này không ngon bằng con nước tháng 2 chú à. Nước luộc hơi chát chứ không ngọt. Tuy nhiên nếu nhậu với nó thì lúc nào cũng số 1.
    - Hôm nay anh thu khá không? Nhiều nhất tầm bao nhiêu một ngày?
    - Có ít cũng được hơn 300 ngàn/ngày, lúc nhiều thì được tầm 7-800, thiệt tình cũng chỉ đủ cho mấy đứa nhỏ ăn học kiếm cái chữ chú à. Sò mình vớt lên họ thu mua tại bến 15.000 đồng/kí chứ bao nhiêu.
    Tối ghé quán làm bát cháo sò có vài con cũng ngót nghét trăm nghìn. Hay thật!
    - Chả mấy lúc anh em gặp tình cờ, tui còn vài con cái mới xách về. Anh em mình nhậu chút?
    Tôi tiếc vì hôm qua đã nhậu, giờ để cho lá gan nghỉ ngơi nên đành từ chối dù chân chả muốn đi.
    - vậy chú đợi chút, tui chạy qua nhà mẹ tui lấy biếu chú 2 kí sò. Ở nhà nắng nóng nên bả cũng ra biển cho mát, rồi cũng mót được dăm ba kí về bán cũng đủ tiền chợ.
    Tôi lại phải một lần nữa từ chối tấm thịnh tình của người dân biển quê tôi vì thêm một lý do khác nữa.
    Quay đầu xe ngược về thành phố. Lòng thầm hứa sẽ quay lại chén chú chén anh để cảm ơn về sự hội ngộ đầy thú vị này!
    Chúc anh và gia đình khỏe, ngày ngày Sò nhảy đầy thúng chai!
    Chiều 7/9/2015.
    An Hải, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

  9. #6
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,683
    Thích
    189
    Đã được thích 1,146 lần trong 782 bài viết
    Nhớ kẹo kéo!

    Trưa nay đi làm, âm thanh quen thuộc hơn ba mươi năm về trước vọng lại.
    Ngày đó, nhìn quanh tôi đâu đâu cũng thấy cái nghèo, quả ổi còi còn chát xỉn chưa kịp lớn thêm đã chui tọt vào bụng mà không cần phải rửa qua nước hay có vài hạt muối. Thế mới thấy ngày xưa, thế mới nhớ ngày xưa.
    Nội tôi có mười người con cả thảy, cô út cùng với cô thứ tư bám đất ông bà cho sống với ruộng đồng, manh chiếu dệt đến cuối cuộc đời chỉ với hy vọng thế hệ mai sau.
    Dượng út tôi ngoài việc đồng áng, dệt chiếu từ những sợi cói đã xẻ đôi, làm cho bền hơn với thời gian để bán, chút tranh thủ tối sáng còn lại ông rong ruổi trên mọi nẻo đường với tiếng rao kẹo kéo.
    Về quê, tôi vẫn nhớ như in. Nồi đường sôi thơm lừng nhưng đen xỉn vì nấu từ loại đường chưa rút hết mật còn gọi là đường muỗng. Trên vách nhà đóng một cái chạc bằng gỗ cao ngang đầu, với cục đường còn hôi hổi nóng, dượng tôi liên tục đánh vào chạc vì sợ nguội, đường sẽ cứng đi. Trong mắt đứa trẻ như tôi thật kì lạ, theo từng nhịp đánh trên đôi tay gầy guộc, cục kẹo(Có thể gọi thế) trắng dần ra thấy rõ từng thớ đường đẹp và ngon đến mê. Công đoạn sau cùng là đưa lạc đã rang dòn, bóc vỏ vào giữa để mỗi khi kéo ra một cây kẹo cho khách hàng nhỏ của mình đều phải có vài hạt lạc rang. Xong việc, trước khi bọc vào một lớp ni lon, tôi luôn được dượng cho cây dài nhất vì tôi là cháu,lâu lâu mới về, ưu tiên nhất.
    Và để có được chút thu nhập thêm cho gia đình, chiếc xe đạp cũ cùng đôi chân dượng phải rong ruổi cả ngày trời với tiếng rao nghèo như nghẹn đắng:" Kẹo kéo đây!!!

  10. #7
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,683
    Thích
    189
    Đã được thích 1,146 lần trong 782 bài viết
    Chuyện cái bưu kiện!

    Trước khi nói về nó nhớ chuyện ngày xưa. Ngày mà tình cảm gởi cho nhau chả nhoang nhoáng kiểu điện thoại di động hay thư điện tử, chat...trên môi trường internet, tình yêu theo những dòng chữ tự tay viết ra sau biết bao lần thay ý cho mượt mà, nồng ấm gói gọn trong vài trang giấy và nhắn nhủ theo cánh những con tem bé xíu mà thôi!
    Có một lần thư đi nhiều, cô nhân viên bảo rằng thư này nặng quá, một con tem là không chạy nỗi, phải thêm một con nữa mới được.
    Hay nhỉ? Thư đã nặng rồi, dán thêm tem vào chỉ tổ nặng hơn thôi chứ!!
    Đó là chuyện xưa!
    Chuyện nay kể rằng, đóng vuông vức một gói bưu kiện gởi theo đường chuyển phát nhanh. Cô nhân viên vừa làm vừa hóng chuyện đưa cho từ khai và cái phong bì đề nghị ghi đầy đủ thông tin.
    Mình làm xong! Cô nhân viên mắt thì nhìn bưu kiện, miệng thì nói chuyện đông tây, một tay đè cái phong bì ghi địa chỉ trên gói quà thật đẹp, tay kia đính vào nó bốn năm vòng băng keo. Hình như chưa đủ đảm bảo cô ấy lại tiếp tục nhón tay lấy thêm dây nhựa dài cột lần nữa cho vuông vức.
    Công việc cuối cùng là bỏ lên bàn cân để tính trọng lượng của gói bưu kiện.
    Đây có phải là nguyên tắc, qui định hay không nhỉ? Nhưng bưu kiện của khách hàng thì tự thân nó leo lên bàn cân thôi chứ. Tại sao phải cõng thêm phụ tùng của nhà dây thép để tính cước? Quả là không hiểu?????
    Và ngày lại ngày những gói bưu kiện phải cõng thêm phí ầu ơ lại lang thang trên những nẻo đường mà chả cần biết lý do vì sao???
    Viết đến đây chợt nhớ tới mấy bà, mấy chị bán Cua. Nhiều con Cua bé tí chưa chi đã muốn chết vì nó cõng trên lưng sợ dây chuối bện to hơn cả càng ướt nhòe nhoẹt, xanh rì rì toàn bùn với bùn đất!
    Vậy thì ai học ai????


  11. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •