CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 51 đến 54 của 54

Chủ đề: Mũi lao thép

  1. #51
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    (Tiếp theo)

    Khi Xuân nghe được báo cáo của Song thì xe anh vừa mới ra khỏi thị xã được một đoạn. Con đường từ thị xã lên sân bay chạy giữa những dải đồi hoang lơ thơ cây cỏ xen kẽ với những vườn nho trông khá xơ xác, tiêu điều. Anh thầm khen cánh xe 763 thế mà nhanh chân, đã chiếm được cảng và còn bắn cháy được 3 tàu địch nữa. Cậu thanh niên đứng sau tháp pháo ghé sát tai anh, tay chỉ về phía trước:

    - Sắp đến rồi. Qua khỏi con đường sắt phía trước một đoạn, rẽ phải là tới.

    Đúng lúc đó, một loạt đạn vang lên. Những viên đạn cày ngay trước mũi xe tung lên vài đám bụi nhỏ. Xuân vội ấn cậu thanh niên xuống, còn anh cũng thụp vội xuống cửa xe. Từ phía con đường sắt chạy ngang đường thấp thoáng mấy cái áo rằn ri. Đạn từ phía đó bắn ra từng chập nhưng chỉ là đạn tiểu liên. Xuân bóp nhẹ công tắc phát, dằn giọng:

    - Triển khai đội hình chiến đấu, phát hiện mục tiêu, tiêu diệt!- Chuyển về liên lạc nội bộ, Xuân dằn từng tiếng- Lái xe, giảm tốc độ! Súng máy, bộ binh phía trước, tiêu diệt!

    Xe 746 từ từ giảm tốc độ. Chưa cần xe dừng hẳn, pháo thủ Cam đã kéo một loạt đạn dài. Vài cái bóng rằn ri đổ ập xuống. Từ phía sau, xe 764 đã chạy lên gần ngang hàng với xe 746, miệng khẩu đại liên cũng chớp loe lóe. Hai chiếc thiết giáp vẫn bám sát đằng sau. Các chiến sĩ bộ binh trên xe nhảy xuống triển khai ra hai bên đường.

    Cuộc bắn nhau diễn ra chừng mười phút thì không thấy bên kia bắn lại nữa. Xuân nhô hẳn đầu lên quan sát. Đoạn đường sắt vắt ngang đường bộ đã ở ngay trước mắt anh. Không thấy tên địch nào cả. Xuân thầm nghĩ: “Có lẽ đây chỉ là một đám tàn quân ngụy ở các cứ điểm phòng thủ phía bắc thị xã rút về qua. Bọn này chỉ cần trông thấy xe tăng là sợ vãi đái ra quần rồi chứ đánh đấm gì” nên anh bấm nút liên lạc nội bộ bảo Huấn:

    - Tăng tốc độ đi!

    Chợt nhớ ra cậu thanh niên dẫn đường, Xuân ngoảnh lại nhìn. Chàng thanh niên mặt tái xanh tái tử đang rạp mình gần như nằm sấp xuống buồng truyền động sau tháp pháo. Xuân thấy thương thương cậu bé. Cậu ta sợ cũng phải thôi. Anh chợt thấy lo lo, để cậu ta đi theo thế này thật không ổn. Đang đánh nhau ầm ầm, hòn tên mũi đạn bời bời như thế này mà cậu ta bị làm sao thì biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu ta. Chiếc xe đã tiến đến sát con đường sắt. Xuân đứng hẳn lên nhìn về hai phía, chỉ thấy hai vệt đường ray chạy dài tịnh không một bóng người. Chần chừ một lát, anh bóp công tắc liên lạc nội bộ:

    - Huấn, dừng lại!

    Chiếc xe từ từ dạt vào một bên đường rồi dừng hẳn. Mấy xe sau cũng đã dừng lại phía sau chừng vài chục mét. Xuân cúi xuống đỡ cậu thanh niên dạy, anh ôn tồn:

    - Vừa rồi cậu sợ lắm phải không?

    Sắc hồng thoáng trở lại trên mặt người thanh niên, cậu ta ngượng nghịu gật đầu:

    - Dạ, cũng hơi… sợ!

    Vỗ nhẹ lên vai cậu bé, Xuân thân mật:

    - Thay mặt anh em trong đơn vị, tôi xin cảm ơn cậu đã dẫn đường cho bộ đội. Đến đây thì chúng tôi đã biết đường rồi. Bây giờ cậu trở về thị xã với gia đình nhé.

    Cậu thanh niên ngập ngừng:

    - Cứ để em đi cùng cũng được.

    Xuân lắc đầu, nhỏ nhẹ:

    - Thôi, cậu về đi! Đi với chúng tớ nguy hiểm lắm. Có dám về một mình không?

    Chừng như cũng hiểu anh bộ đội nói rất thật lòng nên cậu thanh niên gật đầu quả quyết:

    - Em đi được. Còn các anh qua đường sắt một đoạn sẽ gặp con đường bên phải. Đó là đường vào sân bay, cứ đi thẳng là đến.

    Xuân thân mật:

    - Tớ biết rồi. Bây giờ cậu xuống đi! Cảm ơn cậu nhiều. Đi về cẩn thận nhé!- Đợi cho cậu thanh niên xuống khỏi xe anh dằn giọng- Lái xe, tiến!

    Đúng như cậu thanh niên đã chỉ. Vượt qua đường sắt chỉ một đoạn Xuân đã nhìn thấy một cái ngã ba. Từ đó có một con đường nhựa chạy về bên phải. Theo con đường này, chẳng mấy chốc cổng chính sân bay Thành Sơn đã hiện ra trước mắt anh. Căng mắt quan sát không thấy tên địch nào, Xuân bóp công tắc liên lạc nội bộ, dằn giọng:

    - Lao thẳng vào!- Anh chuyển sang chế độ phát- Tất cả tăng tốc độ! Chú ý quan sát không bắn nhầm quân ta.

    Bốn chiếc xe ầm ầm lao qua cổng sân bay. Phía trước là mấy đường băng bê- tông thẳng tắp lóa nắng. Cuối đường băng vẫn còn một số máy bay đang đậu, dễ phải đến hàng chục chiếc. Đủ cả phản lực, trực thăng, trinh sát L19. Bên tay trái là một dãy nhà thấp, chỉ có một cái tháp cao vọt lên, chắc là đài chỉ huy bay. Pháo thủ Cam đã quay pháo vào đó, cậu ta đang bắn từng loạt ngắn đại liên. Ba xe kia cũng đã phát huy hỏa lực. Các tay súng bộ binh cũng điểm xạ từng nhịp. Vẫn không thấy địch bắn lại. Xuân thầm nghĩ: “Chắc chúng đã rút cả rồi”. Pháo thủ Cam đã quay pháo về phía những chiếc máy bay đang đậu cuối đường băng. Cậu ta vừa bắn được một loạt thì Xuân vội hét lên:

    - Không được bắn! Chỉ cái nào chuẩn bị cất cánh mới được bắn!

    Từ phía tây sân bay, nhiều bóng áo xanh xuất hiện. Có cả một lá cờ giải phóng đang vẫy rối rít. Xuân thở phào nhẹ nhõm. Thế là quân của sư đoàn Ba Sao Vàng cũng đã vào đến sân bay. Xuân bóp công tắc phát:

    - 03 gọi 04! Báo cáo, quân ta đã làm chủ sân bay. Xin chỉ thị!

    Từ trên không trung xa tắp vọng về tiếng tiểu đoàn trưởng Bảng:

    - 04 nhận đủ! Cơ động ngay về dinh tỉnh trưởng!

    (Còn nữa)
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. #52
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    (Tiếp theo)

    Trong ba mũi tiến công cuả đại đội 3 thì mũi của quyền đại đội trưởng Bốn là nhẹ nhàng nhất. Thực ra, quân địch đã rút hết khỏi thị xã, số còn lại nếu còn nằm trong thị xã thì cũng đã như rắn mất đầu rồi. Vì vậy, Bốn hiểu nhiệm vụ của bọn anh chỉ là đi thị uy nhằm trấn áp bọn địch còn lại, đồng thời cũng để bà con nhân dân yên lòng. Thế là cùng với hai chiếc xe thiết giáp của đại đội 9, xe 760 chầm chậm đi diễu dọc theo mấy con đường lớn của thị xã. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy bà con đổ ra dọc hai bên đường vẫy chào. Đang hớn hở tươi cười đáp lễ đồng bào, Bốn chợt thấy trong tai nghe vang lên tiếng tiểu đoàn trưởng Bảng:

    - 04 gọi 03! Yêu cầu 03 tập trung về dinh tỉnh trưởng ngay. 47!

    Vừa lập cập trả lời Bốn vừa giục Cầu cho xe quay lại dinh tỉnh trưởng. Cái thị xã cũng bé nên chỉ một lát sau các anh đã về tới nơi. Vừa lúc đó, xe 763 từ phía Bắc cũng đang chạy tới. Xe 760 vừa dừng lại trước dinh tỉnh trưởng thì tiểu đoàn trưởng Bảng đã chạy lại. Cùng đi với anh là trưởng phòng tác chiến Phùng Minh. Không đợi Bốn xuống xe, Bảng đã hối hả:

    - Cậu tổ chức ngay một xe cùng với hai chiếc thiết giáp xuống chiếm giữ cầu Đạo Long cho tôi. Nhiệm vụ của các cậu là phải giữ bằng được cầu, bằng mọi giá không được để cho địch đánh sập. Rõ nhiệm vụ chưa?

    Bốn nhảy xuống xe, anh hơi tần ngần:

    - Nhiệm vụ thì tôi nghe rõ rồi nhưng cầu Đạo Long ở đâu thì tôi chưa biết.

    Có lẽ chính Bảng cũng chưa biết cây cầu Đạo Long nằm ở chỗ nào thì phải vì thấy anh đang ngắc ngứ. Không đợi Bảng suy nghĩ và trả lời, Phùng Minh bước lên lớn tiếng:

    - Các đồng chí cứ đi thẳng đường này ra khỏi phạm vi thị xã một quãng, khi nào thấy cây cầu khá lớn bắc qua con sông có hai bờ dựng đứng thì đó là cầu Đạo Long. Thôi, đi ngay đi! Các anh mà để địch đánh sập cầu thì chỉ có ra tòa án binh thôi đấy.

    Bốn suy nghĩ một lát rồi bảo Ngừng:

    - Cậu chỉ huy xe tiếp tục nhiệm vụ truy quét ở trong thị xã. Tớ sẽ lên xe 763 đi chốt giữ cầu- Nói rồi anh nhảy phắt xuống xe và chạy lại phía xe 763. Vừa trèo lên xe anh vừa hối hả- Đức, nổ máy. Cứ chạy thẳng.

    Đức khởi động xe và vào số. Chiếc xe 763 lại rùng rùng chuyển đông. Ngay phía sau nó là hai chiếc thiết giáp K63 vừa cùng đi từ cảng về.
    (Còn nữa)
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  3. Có 1 người thích bài viết này


  4. #53
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    (Tiếp theo)

    Suốt dọc đường từ dinh tỉnh trưởng ra đến ngoại vi thị xã, đội hình do Bốn chỉ huy chẳng phải bắn một phát nào. Có lẽ quân địch đã hoảng sợ bỏ chạy hết thì phải. Tuy nhiên, càng đi xa thị xã, quang cảnh càng hoang vu làm Bốn thấy lo lo, chẳng biết đằng sau những lùm cây, những ngôi nhà kia có tên lính nào rình phục hay không? Rất thận trọng, Bốn lên đài:

    - Tất cả chú ý! Giảm tốc độ, tăng cường quan sát hai bên đường đề phòng địch tập kích. 47!

    Đoàn xe chầm chậm tiến một cách thận trọng. Những cặp mắt căng ra quan sát. Các mũi súng hướng hết về phía trước và hai bên đường, sẵn sàng nhả đạn. Bỗng tiếng pháo hai Tính kêu toáng lên:

    - Anh Bốn, cầu kia rồi.

    Bốn rướn người lên nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Xa xa phía trước là một cái tháp canh nhỏ đứng sừng sững ven đường. Ngay sau nó là cây cầu thẳng tắp. Hai bên cầu, cây cối um tùm đầy bí hiểm. Không thấy động tĩnh gì cả, Bốn khoát tay:

    - Cứ tương vào đấy mấy loạt 12 ly 7 xem sao!

    Pháo hai Tính hạ thấp nòng khẩu 12 ly 7 ngắm vào chòi canh kéo một loạt đạn dài. Các xe phía sau cũng thi nhau nhả đạn vào mấy lùm cây hai bên cầu. Không có tiếng súng bắn trả. Cũng không thấy tên địch nào. Bốn vẫy tay cho cả đội hình tiến sát đầu cầu.

    Đến đầu cầu, Bốn cho đội hình dừng lại, anh vẫy Tần, Song và trung đội trưởng thiết giáp lại hội ý:

    - Như vậy là ta đã chiếm được cầu theo như nhiệm vụ trên giao. Nhiệm vụ tiếp theo là ta phải bảo vệ cầu cho nguyên vẹn để đại quân đi qua. Bây giờ tôi bố trí thế này, xe 763 đỗ ở đây. Hai xe thiết giáp tiến sát đầu cầu. Các đồng chí cho bộ binh xuống triển khai hai vọng gác ở hai đầu cầu đề phòng bọn địch trà trộn vào người qua lại mang mìn phá cầu. Nhiệm vụ như thế các đồng chí đã rõ cả chưa?

    Các cán bộ trung đội gật đầu dứt khoát:

    - Rõ!

    Bốn khoát tay:

    - Vậy thì các đồng chí về triển khai ngay đi. Chú ý nhắc bộ đội hết sức cảnh giác, trừ bộ phận xuống lập vọng gác, còn lại tuyệt đối không được rời xe để sẵn sàng xử trí mọi tình huống có thể xảy ra.

    Chỉ ít phút sau, đội hình chiến đấu bảo vệ cầu đã được triển khai xong. Hai tổ bộ binh đã xuống xe, họ nhanh chóng thiết lập hai vọng gác ở hai đầu cầu. Cây cầu khá dài, phải đến gần 200 mét. Lòng sông thì sâu, hai bờ dựng đứng cao đến 3, 4 mét. Bốn thừa nhận nếu địch phá hủy được cây cầu này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho đội hình hành quân của cánh quân Duyên Hải. Mà phải nói các “cụ” nhà mình cũng tỉnh, sau khi đánh chiếm được thị xã đã cho ngay quân ra chốt giữ cây cầu này. Anh cảm nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của nhiệm vụ mà mình được giao. Nghĩ vậy, Bốn xuống xe rảo bước sang phía đầu cầu bên kia để kiểm tra.

    Đang cắm cúi bước đi, Bốn chợt giật mình vì thấy chiếc xe thiết giáp chỉ huy phóng như bay đến. Xe vừa dừng, trưởng phòng tác chiến Phùng Minh và tiểu đoàn trưởng Bảng đã nhảy phốc xuống. Bốn vội quay ngay lại và chạy đến trước hai người, đứng nghiêm:

    - Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã chiếm được cầu theo nhiệm vụ trên giao. Cầu còn nguyên vẹn, các loại xe có thể cơ động tốt.

    Tiểu đoàn trưởng Bảng gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Tuy nhiên, trưởng phòng tác chiến Phùng Minh dường như không vừa ý lắm, anh giật giọng:

    - Các cậu bố trí như thế này à? Sao không cho xe sang bờ nam?

    Bốn hơi run nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh:

    - Báo cáo, tôi đã bố trí cho anh em canh gác ở cả hai đầu cầu rồi.

    Phùng Minh lắc đầu:

    - Thế vẫn chưa bảo đảm. Nhỡ địch nó phản kích chiếm lại cầu thì sao? Mà đã kiểm tra xem dưới các trụ cầu có mìn không chưa?

    Bốn hơi lúng túng:

    - Báo cáo, chưa ạ. Mà… việc này chúng tôi cũng không quen lắm, chắc phải đợi công binh lên mới làm được.

    Có vẻ như thấy mình căng thẳng hơi quá nên Minh dịu giọng:

    - Bây giờ cậu cho tất cả xe sang bên kia cầu. Lợi dụng địa hình, địa vật mà bố trí sao cho có lợi nhất. Mà nhắc anh em phải luôn sẵn sàng đấy. Ai mà biết được chúng tính toán ra sao

    Biết là mình chưa thật linh hoạt nên Bốn nhũn nhặn:

    - Tôi sẽ cho thực hiện ngay.

    Quay sang phía tiểu đoàn trưởng Bảng, Minh hỏi nhỏ:

    - Tiểu đoàn anh có một trung đội công binh phải không? Anh điều ngay anh em lên đây và tổ chức kiểm tra, khắc phục ngay.

    Bảng gật đầu:

    - Báo cáo, hiện cũng không còn đủ trung đội nhưng vẫn còn mấy đồng chí đang ở bộ phận hậu cần, kỹ thuật của tiểu đoàn bộ. Tôi sẽ điều lên ngay.

    Chưa đầy mười phút sau, toán công binh đã có mặt. Họ nhanh chóng đu mình xuống các trụ cầu. Thật may, không có quả mìn nào cả. Chắc chúng không nghĩ rằng lá chắn thép Phan Rang lại bị chọc thủng một cách nhanh chóng như thế.

    Trong lúc cánh công binh đang kiểm tra cầu, tiểu đoàn trưởng Bảng vẫy Bốn và đại đội trưởng đại đội 8 lại gần:

    - Các cậu này, theo kế hoạch thì quân đoàn sẽ tung tiểu đoàn 5 vào đánh Cà Ná, còn tiểu đoàn ta sẽ chuyển sang làm dự bị. Tuy nhiên, tớ vừa nghe thủ trưởng Minh nói hiện nay tiểu đoàn 5 còn ở khá xa, không biết có lên kịp không. Vì vậy, không loại trừ chuyện tiểu đoàn ta lại phải đánh tiếp. Mà như thế các cậu vẫn phải đi đầu. Vì vậy, các cậu cho anh em tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi đi một chút, khi nào có lệnh là phải xuất kích ngay. Rõ chưa?

    Bốn trả lời: “Rõ” mà miệng méo xệch. Cứ tưởng được nghỉ ngơi một chút rồi chuyển sang làm dự bị. Ai ngờ? Lo lắng, anh vội vàng quay về xe mình và cao giọng:

    - Các đồng chí pháo hai đâu?- Khi thấy Tính và Hòa nhỏm dậy, anh giục- Các cậu đi nấu cơm đi. Nấu nhiều nhiều vào cho cả 3 xe kia nữa. Khi nào anh em người ta về có cái ăn ngay. Còn Đức tranh thủ ngủ đi một lúc. Có khi chốc nữa ta lại phải đánh tiếp đến Cà Ná đấy.
    (Còn nữa)
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #54
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    (Tiếp theo)

    Trời đã gần trưa. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những cơn gió hiếm hoi từ ngoài biển thổi vào cũng không làm dịu bớt đi chút nào cái nắng nóng đến nung người. Bốn lẩm bẩm một mình: “Đúng là cái chảo rang”.

    Trong xe, người nào đã vào việc nấy. Còn lại một mình ngồi trên tháp pháo, Bốn thảnh thơi ngắm dòng sông Kinh Dinh trước mặt. Mặc dù đang là mùa khô song dòng sông vẫn khá đầy nước. Có lẽ cũng giống như mọi con sông của dải đất miền Trung mà anh đã từng đi qua, nước sông Kinh Dinh mùa khô trong văn vắt. Tuy nhiên, nhìn những doi cát bên sông anh cũng có thể đoán ra vào mùa mưa con sông này sẽ bành trướng ra thế nào và sẽ hung dữ đến mức nào. Nhìn sông, Bốn lại nhớ đến dòng sông Cà Lồ quê anh. Vào mùa khô, nước sông cũng trong xanh, bọn trẻ trâu dễ dàng bơi qua, thậm chí có chỗ còn lội qua được. Thế nhưng vào mùa lũ, khi nước từ sườn dãy Tam Đảo đổ về thì dòng sông dềnh lên, có năm còn tràn bờ nhấn chìm cả những làng quê quanh đó. Thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã hơn ba năm anh chưa trở lại quê hương.

    Bốn ngước nhìn về phía thị xã. Phan Rang lúc này thật thanh bình và yên ả. Những ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh trông như những chiếc hộp diêm màu trắng thấp thoáng trong những khoảnh vườn cũng nho nhỏ, xinh xinh. Những hàng dừa lá rủ xuống như đang lim dim ngủ giữa nắng trưa trong vắt. Thị xã yên bình quá. Thế mà để đến được cái thị xã yên bình này, cái đại đội 3 nhỏ bé của anh đã phải vĩnh viễn để lại đây 4 người anh em cùng chiếc xe 761 thân thương. Những Hải, Kiên, Nhàn, Cát đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi hai mươi đầy mộng ước. Họ sẽ không bao giờ có thể trở về trong vòng tay của người mẹ già bao năm tựa cửa chờ mong, họ cũng không thể đi cùng các anh đến ngày chiến thắng cuối cùng. Mà cũng chưa biết được, để đi đến cái ngày mơ ước ấy sẽ còn bao nhiêu đồng đội của anh sẽ ngã xuống nữa đây? Và ngay cả anh nữa, rất có thể anh sẽ phải nằm lại ở một nơi nào đó. Nhưng tất cả những sự hy sinh ấy sẽ không vô nghĩa. Ngày chiến thắng nhất định sẽ đến. Và các anh, dẫu đã nằm xuống song các anh không bao giờ chết. Các anh sẽ sống mãi trong lòng những người còn sống.

    HẾT

    No Avatar

    lixeta

     06:42, 7th Sep 2014 #24437 

    Xin cảm ơn cháu!

    No Avatar

    Lục Vân Tiên

     21:21, 4th Sep 2014 #24428 

    chú lính xe tăng ơi chưa đến ngày 30/04 mà sao chú hết sớm thế? cháu cảm ơn chú rất nhiều. chúc các chú và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. chúng cháy biết ơn các chú rất nhiều!


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. Có 2 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •