CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 50

Chủ đề: TRƯỞNG KHU LIỆT TRUYỆN

  1. #1
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết

    TRƯỞNG KHU LIỆT TRUYỆN

    "Khu" ở đây là "khu của khu Ba, không phải là khu của Bọ"!
    Cụ thể, khu ở đây là khu dân cư. Và đây là câu chuyện của một Trưởng khu dân cư. Đại loại thế!

    1- Có lẽ trên đất Việt Nam ta cũng có ít nơi đặc biệt như xóm tôi- sắp lên phường có lẽ sẽ được nâng lên thành Khu dân cư đấy nhưng cứ gọi là “xóm” cho nó vừa thân mật lại vừa đúng tính chất của nó. Nó đặc biệt ở chỗ cán bộ xóm không phải do dân bầu lên mà luân phiên nhau làm. Cái lệ này bắt đầu có từ cách đây 3 năm, do lão N.R- một cư dân làng Nhô chính hiệu bày ra. (Chuyện làng Nhô xảy ra cũng lâu rồi nhưng bây giờ có ai nhắc đến hắn vẫn thấy ngường ngượng thế nào ấy). Lý lẽ của hắn trính bày trước dân xóm là: “Xóm này toàn sỹ quan quân đội. Trình độ cũng làng nhàng như nhau cả nên cứ luân phiên nhau mà làm- như một thứ nghĩa vụ với bà con chòm xóm mà thôi chứ có lợi lộc gì đâu”. Nghe đơn giản vậy mà gần như cả xóm đồng ý mới chết chứ.


    Thực ra, dân xóm đồng ý nhanh là bởi họ cũng thấy có cái lợi trong đó. Mấy năm trước, các cuộc bầu trưởng xóm diễn ra rất chật vật- có ai muốn làm cái chức đầu binh, cuối cán- cái chức “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng này đâu”. Thế cho nên cứ người này đùn đẩy cho người kia, họp đến tận khuya vẫn không bầu được. Với cái “lệ” này thì chuyện bầu bán từ nay trở đi sẽ đơn giản hơn nhiều. Có điều, nhiệm kỳ các lão đề ra là chỉ có 1 năm- từ 01 tháng 01 cho đến 31 tháng 12 hàng năm- với lý do là để quay vòng cho ai trong xóm cũng sẽ được làm(!). Hôm ấy tôi không đi họp nhưng rồi thấy bà con nói lại như thế thì cũng tặc lưỡi: “Thây kệ! Người ta thế nào thì mình cũng thế!”.


    Phép vua thua lệ làng- câu ca ấy tưởng chỉ có trong thời phong kiến thế mà giờ đây sang thế kỷ 21 rồi nó vẫn được áp dụng ngay tại Thủ đô nước CHXHCNVN. Chính vì thế tôi vẫn gọi cái khu dân cư này là “xóm”. Có lẽ đó là một cách gọi chính xác. Và thế là, đúng sáng 01 Tết DL vừa qua tôi đã nhận được bàn giao chức Trưởng xóm từ lão hàng xóm cạnh nhà.

    No Avatar

    lixeta

     07:51, 12th Jan 2014 #23578 

    Chức gì chứ chức này thì... chả nên mừng.

    No Avatar

    nguoitrennui

     15:50, 11th Jan 2014 #23577 

    Chúc mừng bác Li đã lên lãnh đạo !


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Tiếp theo

    1- Mống 1 Tết DL mới nhận bàn giao song thực ra tôi đã bắt đầu công việc từ cách đó 2 hôm rồi.


    Số là, tối ngày 30.12 lão đã tổ chức họp xóm để tổng kết năm và thông báo về chuyện bàn giao cho Trưởng xóm mới. Dù cũng đã dùng hết lý lẽ để chối- kể cả nguyên tắc Đảng lãnh đạo “trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện” ra dọa song cuối cùng tôi cũng vẫn phải chấp nhận cái lệ làng này. Thôi thì nhận đại cho xong. Mà có khi nhiệm kỳ này cũng chỉ kéo dài mấy tháng thôi vì chỉ ít tháng nữa sẽ hình thành phường mới, khu dân cư mới theo NQ của chính phủ. Và nhận rồi thì phải làm việc ngay. Có những việc phải xin ý kiến cả xóm, nếu không tranh thủ dịp này thì phải tổ chức một cuộc họp nữa cũng gay.


    Thế là chẳng kịp hội ý với 2 tổ phó, tôi phải đứng dạy để xử lý 2 vấn đề:


    - Vấn đề thứ nhất: Xin ý kiến bà con Tết này ta có liên hoan không? Thời gian vào quãng ngày nào và mức đóng góp là bao nhiêu? Nói chung, xóm tôi khá nhỏ và hầu hết là an hem quen biết nhau. Mọi người sống với nhau khá là thân mật, quấn túm. Cái vụ liên hoan tất niên này cũng đã duy trì được độ 4- 5 năm nay. Nói chung cũng vui. Tuy nhiên, tính tôi hơi lười trong những vụ này nên hỏi thì cứ hỏi nhưng trong bụng lại mong bà con không đồng ý. Không ngờ năm nay bà con hăng hái thế, gần như 100% đồng loạt giơ tay, lại còn hoan hô nữa chứ. Vậy là mệt rồi! Nhưng không sao cả! Bây giờ các dịch vụ nấu cỗ nó đày ra đấy. Cứ có tiền là xong. Vậy nên Tôi quyết luôn 200k/ người. Sau rằm tháng Chạp các gia đình sẽ đăng ký và nộp tiền.


    - Vấn đề thứ hai cũng phải quyết luôn là vấn đề Quỹ xóm. Nói gì thì nói Tết nhất đến nơi rồi, có nhiều khoản phải chi. Quỹ năm cũ coi như hết nên cũng phải nhanh chóng thu để còn có cái mà tiêu. Từ thực tế năm cũ, tôi quyết mức thu bằng năm 2013. Bà con lại tán thành ngay. Sao vậy nhể? Có lẽ trời rét quá, ai cũng muốn về ngủ sớm.

    baogt's Avatar

    baogt

     09:35, 12th Jan 2014 #23579 

    Tết này cái món bánh chưng thì kế hoạch thế nào ạ? Em đăng ký gấp 10 năm ngoái nhé


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #3
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Tiếp theo

    Nói cho công bằng, cái chân Trưởng xóm như tôi đang đảm nhiệm đây thực sự là những “công bộc” đích thực của dân.

    Trước hết là chẳng có lấy một tý quyền hành nào cả. Có làm cái gì thì cũng hoặc là theo chỉ đạo của cấp trên- nghĩa là từ cấp thôn trở lên hoặc là làm theo “nghị quyết” của xóm- nói nôm na là theo ý muốn của bà con trong xóm, như chuyện tổ chức liên hoan tất niên chẳng hạn. Không quát ai được, cũng chẳng “hành” ai được mà kiếm cái phong bì như các quan chức khác.

    Thứ hai, chẳng có một xu phụ cấp nào cả. Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm đến cái Luật tổ chức chính quyền xem cái xóm của mình có cán bộ không và có quyền lợi gì không? Nhưng chắc là không có vì từ xưa đến giờ vẫn vậy.

    Thứ ba là mặc dù không có công lênh, quyền lợi gì cả song vẫn cứ phải làm tất tật mọi việc gọi là công việc chung của xóm đề ra và của cấp trên dội xuống.
    Không quyền hành, không phụ cấp mà cứ nai lưng ra mà làm thì chẳng phải là “công bộc” thì còn là gì nữa.

    Bây giờ xin nói qua về công việc của một Trưởng xóm. Nói chung, mình nghĩ cũng đơn giản thôi song không phải, cũng nhiều việc ra phết đấy. Sáng ngày 04.01, đi “giao ban thôn” mình cũng đã gạch được gần cái chục đầu dòng rồi đây này:
    - Tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo”, mức tối thiểu 20k/ hộ xong trước 13.01.
    - Vận động thanh niên đến tuổi đi khám NVQS đày đủ, đúng hạn.
    - Tổ chức chúc thọ người cao tuổi và đám cưới vàng
    - Tham gia tổ chức “Giỗ tổ nghề may”- Cổ Nhuế mà.
    - Tổ chức tổng vệ sinh đón Tết
    - Vận động treo quốc kỳ dịp Tết
    - Tổ chức tuần tra, Bảo đảm ANTT tháng cuối năm và Tết
    - Quán triệt chỉ thị pháo nổ, an toàn cháy nổ
    - Lấy chữ ký đăng ký không có người sử dụng ma túy. Vụ này mệt phết: phải đến từng nhà, đưa cho họ bản cam kết để họ đọc và ký tên rồi thu lại nộp lên trên mới xong quy trình.
    - Điều tra dân số giữa kỳ

    Đấy! Khối việc chứ ít ỏi gì!

    No Avatar

    SU 35

     22:26, 17th Jan 2014 #23613 

    bác chưa biết vận dụng đó thôi , chứ chăm sóc cô nhi , quả phụ , nền bà hóa chả nhẽ chỗ bác không có ai à

    No Avatar

    SU 35

     22:24, 17th Jan 2014 #23612 

    Hình như vẫn thiếu thiếu thế nào ây

    No Avatar

    nguoitrennui

     20:53, 13th Jan 2014 #23586 

    Em tưởng ít ra liên hoan thì người ta cũng nhường ông trưởng xóm cái đầu gà để tỏ lòng kính trọng chứ ạ ! :D


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #4
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Tiếp theo

    1- Trên kia là công việc của thôn- xã trong tháng, còn công việc trong năm hoặc đột xuất nữa chứ. Riêng việc của xóm cũng chẳng ít đâu. Ví dụ:
    - Thường xuyên duy trì tình trạng vệ sinh và các công trình công cộng (đường, đèn chiếu sáng…)
    - Nắm chắc tình hình tạm trú, tạm vắng, bảo đảm ANTT. Cái xóm nho nhỏ mà cũng có hàng chục hộ đến thuê nhà chứ ít đâu. Hôm trước, thấy lão TX cũ bàn giao lại một xấp phôto coppy Giấy chứng minh phải đến vài chục chiếc. Hỏi sao nhiều thế, lão bảo: “Thỉnh thoảng nó lại chuyển, đứa cũ đi, đứa mới đến nên nó lưu cữu thế này”.
    - Tổ chức đi thăm người trong xóm ốm đau, hoạn nạn
    - Tổ chức phúng viếng khi người thân bà con trong xóm qua đời. Vụ này là mệt nhất. Tất cả anh em trong xóm đều ở các tỉnh quy tụ về đây. Tứ thân phụ mẫu hầu hết đều ở quê nhà. Vì vậy, khi các cụ khuất núi mà không có vòng hoa và về tận nơi mà phúng viếng được thì cũng áy náy. Mà tổ chức cho mấy người đi cũng chẳng đơn giản chút nào.
    - Giải quyết các tranh chấp trong xóm, giữa xóm với xóm bên cạnh theo khả năng, không được thì bảo cáo lên trên.
    - Hàng tối phải đi rẻo xem 10 bóng điện chiếu sáng công cộng của xóm có sáng đủ không? Nếu không thì phải mua bóng mới và thay.
    - Tổ chức cho các cháu sinh hoạt vui chơi dịp 01.6 và Tết Trung thu.
    ………..
    Đại loại như vậy.
    Trước mắt, trong cái tháng 1 này phải làm mấy việc:
    - Họp với các phó, phân công công việc.
    - Tổ chức ký cam kết không sử dụng ma túy và vận động quỹ Tết vì người nghèo
    - Thu tiền quỹ
    - Đăng ký liên hoan, thu tiền.
    - Tìm chỗ nấu cỗ ngon ngon thuê nấu liên hoan tất niên
    - Liên hệ địa điểm
    - Tổ chức đoàn chúc Tết đơn vị hàng xóm
    ….
    Ôi, oải phết!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #5
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Tiếp theo

    1- Mà oải thật!
    Cuối tuần rồi phải về nhà quê tổ chức đám cưới cho đứa cháu ruột. Đang hô hào an hem “zô, zô 100%” thì nhận được cú điện thoại của bác trưởng thôn, một cựu sĩ quan TTLL- cấp trên trực tiếp của mình:

    - Thế chú đã cho các gia đình ký bản cam kết không sử dụng ma túy chưa?
    Thực tình là mình nghĩ cái trò này nó hình thức quá nên làm lúc nào thì làm nên nhận về mà vẫn vứt xó, chưa triển khai gì cả. Đành nhũn nhặn:

    - Em có việc về quê nên chưa triển khai được, bác ạ!

    Đầu kia có vẻ lo lắng:
    - Thế thì gay quá chú ạ! Mình đã chậm so với quy định của xã rồi đấy. Thế khi nào chú lên?
    - Thứ bảy, bác ạ!
    - Thế chú cố gắng triển khai ngay đi. Làm sao trong ngày Chủ nhật xong rồi đưa vào cho tôi.
    Thôi thì cũng đành: “Vâng ạ!”.

    Nghĩ cũng bực nhưng đã trot hứa sẽ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ rồi nên đành phải sắp xếp lên từ tối thứ Sáu. Dự định sáng thứ Bảy sẽ tổ chức hội ý Ban lãnh đạo xóm (2 đứa tre trẻ nữa. Bọn hắn đều đang còn làm việc) để phân công và triển khai công việc. Ngoài chuyện ký bản cam kết cũng phải đăng ký danh sách liên hoan tất niên và thu tiền đi là vừa. Ngoài ra cũng phải thu quỹ xóm nữa để mà có tiền chi tiêu dịp Tết nữa.

    Ấy thế mà lại vỡ kế hoạch! Con bé y sỹ thì phải đi trực. Còn cậu QNCN thì sang vườn bên Phú Diễn thu hoạch bưởi. Vậy là vẫn chưa họp được. Thôi thì mình đi làm trước, được đến đâu hay đến đấy.

    Sáng thứ Bảy, hầu hết các gia đình ở nhà nên công việc tương đối thuận lợi. Chỉ độ hơn tiếng mình đã đi gần hết địa bàn được phân công. Trừ một vài nhà có việc vào đúng ngày 24, còn lại hầu hết các hộ đều đồng ý tham gia liên hoan. Sẽ chẳng có gì đáng kể nếu không có cái nhận xét sau: Phải đến hơn 90% số gia đình trong khu thì người ra quyết định và rút tiền ra nộp là các bà vợ. Chợt nhớ có ai đó đã nhận xét: “Nhà nào phụ nữ chỉ huy thì nhà đó yên ổn”. Có lẽ vậy mà khu mình bình yên lắm, chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng nào to tiếng với nhau.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  9. Có 1 người thích bài viết này


  10. #6
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Tiếp theo

    THÁNG CỦ MẬT

    Các cụ bảo “Cá không ăn muối cá ươn…” cấm có sai!.

    Hôm trước đã tranh thủ nhắc nhở rồi: “Tháng này là tháng “củ mật”, kinh nghiệm dân gian bao đời cho biết thế nào trộm đạo cũng hoạt động nhiều. Nhất là năm nay kinh tế khó khăn chắc còn nhiều hơn. Vì vậy nhà nào nhà nấy cần phải tăng cường cảnh giác, cửa giả cho nó chắc chắn, đi khóa về khóa… cho cẩn thận”.

    Dặn dò vậy mà nó có nghe cho đâu. Nhà có hai chị em ở với nhau. Con chị đã có chồng và một đứa con gái nhỏ, là quân nhân CN trong cơ quan BTL, thằng chồng thì bộ đội ở xa, thỉnh thoảng mới về. Còn thằng em đang làm gì chả biết, chỉ thấy thỉnh thoảng kéo về một lũ bạn đầu xanh, đầu đỏ… có vẻ hầm hố lắm. Ấy thế mà chiều qua cái thằng trông bề ngoài bặm trợn ấy cứ run nhong nhóc, chân tay cứ luống ca luống cuống như bị thừa khi đứng trước cảnh ngôi nhà của hai chị em mình bị lục soát tung tóe cả lên, chả biết còn cái gì, mất cái gì?

    Chả là nhà chúng chỉ có 1 bộ chìa khóa vẫn gửi ông hàng xóm thường xuyên ở nhà, đứa nào về trước thì lấy. Trưa qua, lão ta lò dò ra sân nhà mình, vô tình ngó sang nhà bên cạnh thì phát hiện ra nhà đang mở cửa. Chợt mang máng nhớ chùm chìa khóa chưa đứa nào lấy thì phải bèn lên tiếng hỏi: “Th. hay T. về rồi đấy?”. Không thấy tiếng trả lời. Lão đang định mở cổng sang xem sao thì một thằng con trai từ trong nhà chạy vụt ra chiếc xe máy do một đứa con gái đang nổ máy sẵn cách đấy gần chục mét. Chiếc xe lao vụt đi như một mũi tên. Tiếng kêu “Trộm, trộm!” của lão hàng xóm chìm nghỉm trong cái xóm vắng hoe không một bóng người giờ nghỉ trưa. Sang nhà trưởng xóm thì cái thằng tôi lại đi vắng nên lão đành tìm một lão cách đó mấy nhà đến làm chứng để tạm khép cửa lại đó.

    Chiều muộn, thằng em về trước. Vừa nghe ông hàng xóm thông báo là hắn cuống cả lên. Mở cửa vào nhà, nó đứng như trời trồng trước đống đồ đạc của hai chị em bị lục tung tóe vứt bừa bãi đày nhà. Có vẻ như thằng trộm này đã ở trong đó khá lâu nên mới lục được nhiều thế. Hỏi nó “Có mát gì không?” thì nó bảo: “Cháu thì chẳng mất gì. Còn chị cháu thì không biết!”. Một lúc sau con chị mới về (hết giờ làm nó phải đi đón con mà). Nhìn cảnh nhà tung tóe nó cũng hoảng hồn. Vừa vào nhà nó chạy ngay đến cái giường trong buồng lật một góc đệm lên. Mắt nó sáng lên vì xấp tiền vừa lĩnh 2 tháng lương về còn nguyên vẹn. Lại lôi từ trong gầm giường ra cái hòm gỗ đã cũ. Thấy khóa khiếc còn nguyên mặt nó giãn hẳn ra: “May quá, không mất gì cả!”. Thì ra bao nhiêu đồ quý giá của nhà nó nó để tất cả trong này. Hú vía!

    Đến lúc này hai chị em mới tra hỏi và trách cứ nhau. Thì ra thằng em sáng nay đi làm không chịu khóa cổng (cái cổng khóa bên trong, phải luồn tay qua cái lỗ nho nhỏ để khóa nên nó lười). Đã bảo mà! Nếu chịu khó khóa cổng thì bố thằng trộm này có sống lại cũng chẳng có gan phá mấy lần khóa như thế!

    Tin giờ chót: Sau khi bình tâm lại, con chị kiểm đếm các thứ và xác nhận chính xác là mất cái nhẫn 2 chỉ vàng 9999 để trong góc tủ. Thế là gần chục triệu đi đứt rồi. Vợ chồng bộ đội, thế cũng là to rồi chứ ít ỏi gì!

    Trưởng xóm cũng chẳng làm gì được. Thôi, ra bảng tin viết mấy dòng nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác CM vậy!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  11. Có 1 người thích bài viết này


  12. #7
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    THÁNG CỦ MẬT (tiếp theo)

    Đúng là mất bò mới lo làm chuồng.

    Vậy là sau khi trả giá bằng 2 chỉ vàng, hôm qua chị em thằng nhỏ mất trộm đã kêu thợ vào để tăng cường sức mạnh phòng thủ cho ngôi nhà. Cụ thể là gia cố thêm một tầng cửa sắt nữa vào phía bên ngoài bộ cửa gỗ. Vụ này thực ra cũng vô cùng đơn giản. Thợ sắt vào đo đạc lấy cữ rồi về xưởng thi công. Vài tiếng sau một chiếc xe 3 bánh chở theo bộ cửa đã có mặt. Thêm chừng 30 phút khoan, hàn… xì xoẹt là xong và có lẽ từ bây giờ trở đi thì thách mấy thằng trộm được rồi. Thôi thì cũng ghé qua động viên chúng mấy câu.


    Vậy là đến thời điểm này, khả năng phòng thủ của xóm tôi nói chung đã tăng lên đáng kể. Có nhiều nhà trông y hệt cái pháo đài, kín như bưng. Cái khoảng sân nho nhỏ trước cửa mỗi nhà hầu hết đã được xây kín và lợp tôn. Các cánh cổng ngày xưa thường là thưa thoáng với vài cái hoa văn sắt thì nay cũng được hàn kín luôn. Kín đến nỗi cái lỗ để thò tay vào đóng mở khóa ở cánh cổng bây giờ cũng được lắp một cái cửa nỏ, có lẫy cài và chỉ chủ nhân của nó mới biết cách mở ra mà thôi.Một số nhà thì dùng cửa cuốn, đóng mở bằng điều khiển xa. Phải nói là tinh thần cảnh giác cách mạng của nhân dân xóm tôi lên cao hơn bao giờ hết.


    Nghĩ mà thương cho dân xứ Cờ Hoa, chắc trong nhà chẳng có gì đáng giá hay sao mà bọn hắn cứ để tang hoang chẳng khóa khiếc gì cả nhỉ (http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/vit-kho.html). Mà có khi cũng tại chúng mất cảnh giác thế cho nên chúng sắp chết bỏ bu cả lũ. Có điều chúng giãy chết lâu quá- cả thế kỷ nay mà vẫn chưa thấy ngỏm củ tỏi. Còn ở xứ thiên đường của chúng ta thì chỉ cần quên khóa cửa- có khi chỉ vài phút thôi là đã “tèo” rồi.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  13. Có 1 người thích bài viết này


  14. #8
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Thế là xong một việc nữa: Tổ chức liên hoan tất niên cho bà con trong xóm vào chiều ngày 24 tháng Chạp theo đúng như nghị quyết đã đề ra.

    Thực ra, cái việc này dễ thì rất dễ song khó lại rất khó. Dễ là ở chỗ bi giờ dịch vụ nấu cỗ đã rất chuyên nghiệp rùi. Xóm mình lại ở cạnh một đơn vị bộ đội và đã mượn được địa điểm liên hoan ở ngay nhà ăn của họ nên thực hiện hết sức dễ dàng. Chỉ cần a-lô đặt cỗ là coi như xong. Còn cái khó là ở chỗ chín người thì mười ý- nhất là có hội đàn bà can dự vào. Nào là thực đơn có hợp lý không? Giá cả đắt rẻ thế nào? v.v… đại khái như làm dâu cả xóm ấy. Bố thằng nào làm vừa lòng được cả đống người.

    Chính vì vậy mà từ tuần trước mình đã phải gọi cho con mẹ nấu cỗ mà bà con ở đây đã quen. Thế mà phải gọi đến lần thứ ba mới gặp được. Nó bảo: “Em bận quá, bác ạ! Cưới xin thì thôi rồi, đợt này chủ yếu các cơ quan, đơn vị ăn tất niên thôi. Không có hợp đồng lớn nhưng ngày nào cũng bận. Bác cứ yên tâm. Thứ Hai em vào ta sẽ thống nhất cụ thể”. Mình động viên thị: “Nhất cô rồi đấy! Làm bò ra không hết việc thì tiền để vào đâu cho hết”. Thị cười phớ lớ. Mình tranh thủ đi vào chuyên môn: “Dạo này cỗ bàn thế nào. Anh định nhờ cô nấu cho mấy mâm tất niên đây”. Dẫu là chỗ quen biết, cô em vẫn rất song phẳng và nhanh chóng: “Nếu các bác dùng đủ 4 món chính là tôm, cá, gà, bò thì dứt khoát phải triệu hai (1.200.000 VND) một mâm chưa kể đồ uống”.

    Nhẩm tính thu mỗi người 200k, lại phải gánh độ 1 mâm khách. Nếu cứ xài cái thực đơn ấy thì “lõm” to. Vậy là phải kêu thằng tổ phó lên thảo luận. Hai chú cháu trao đổi một hồi rồi tạm thời thống nhất cái thực đơn sau:

    1- Gà hấp lá chanh
    2- Bò xào
    3- Cá chiên
    4- Thịt nướng lá mắc mật
    5- Cải chip xào nấm
    6- Nộm hoa chuối
    7-Canh
    8- Xôi
    9- Cơm
    10 Hoa quả tráng miệng.

    Chưa thật yên tâm, mình tham khảo thêm mấy bác lớn tuổi trong xóm. Một cụ bẩu: “Tất niên là có không khí Tết rồi. Mà đã Tết thì dứt khoát phải có bánh chưng, giò lụa và đĩa dưa hành”. Nghe cũng phải. Thế là quyết bổ sung thêm 1 đĩa giò lụa, 1 đĩa hành muối và thay xôi bằng cái bánh chưng.

    Ấy thế mà rồi thứ Hai cũng không thấy con mẹ nấu cỗ vào. Lại thúc, nó lại hẹn. Lại thất hẹn. Đến tận trưa thứ Tư- khi mình vừa thiu thiu ngủ thì nó vào. Mất mịa nó giấc ngủ trưa. Rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, thị vào đề ngay: “Bác cho em cái thực đơn xem nào”. Mình đọc cho thị ghi vào cuốn sổ riêng của thị. Sau vài phút hý hoáy bấm máy, thị phán một câu: “Chỗ quen biết, em xin các bác 1 triệu 1 mâm. Hoa quả tráng miệng và đồ uống các bác tự lo”. Nhẩm tính mỗi suất hết quãng 170k. Vậy là OK!

    Nghe thằng tổ phó giới thiệu nó có lò rượu rất ngon, mình bảo mày cứ xách xuống đó 1 can, và lấy thêm 2 két bia vào đó, ông nào thích gì thì dùng nấy. Lấy thêm vài lốc nước bí đao nữa nếu có chị em.

    Phải công nhận xóm mình máu thật. Zô như điên và kết quả là trưởng xóm không biết mình về nhà lúc nào và đi bằng cách nào nữa.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  15. #9
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Đón giao thừa


    Đã thành lệ, quãng 21h đêm 30 Tết cả xóm tôi kéo nhau đi chúc Tết vòng quanh xóm và đơn vị bên cạnh. Cái tục này cũng có cái hay của nó.

    Một là nó cũng vui. Cứ tưởng tượng một đoàn cỡ ba chục vị, chủ yếu là nam giới, com lê com liếc nghiêm chỉnh… tiến tới từng nhà một vào thời khắc chuẩn bị giao thừa thì thấy cũng hùng dũng và sôi nổi đúng tinh thần Tết quá đi rồi còn gì nữa. Vậy nên nhà nào nhà nấy đều rất phấn khởi khi đoàn ghé thăm.


    Hai là, đi như thế cũng coi như đã chúc Tết nhau, đã hoàn thành cái bổn phận- vốn là nép đẹp ở làng xã xưa nhưng nay hình như đang trở thành gánh nặng ở đô thị. Như vậy, hôm sau mọi người có đi chùa, đi chơi hay đi chúc Tết bề trên, đi về quê… thì cứ vô tư.


    Vì thấy hay nên nó đã được duy trì mấy năm nay rồi và năm nay thì mình phải làm từ tốt hơn trở lên mà thôi. Vậy là gần 21h, mình phải triệu tập “nhóm trung tâm” gồm mấy bác xung quanh nhà và điểm đến đầu tiên là đơn vị quân đội láng giềng. Thế rồi người nọ gọi người kia nên khi đến cổng đơn vị thì cũng đã được hơn 20 người. Món quà mang sang chúc Tết anh em bên đó là một thùng bia Hà Nội và một túi hàng Tết chừng hơn 300k. Sau k hi hai bên nói những lời có cánh chúc tụng lẫn nhau là đến màn cụng ly. Mặc dù biết rằng hành trình còn dài lắm song vì nhã ý của đội chủ nhà nên vẫn cứ phải đủ cả lượt đi, lượt về rồi mới đứng dậy được.


    Hành trình chúc Tết lại được tiếp tục và đoàn người ngày một dài thêm. Có nhà đã có sự chuẩn bị nên ly cốc và rượu đã sẵn sàng. Mọi người vừa vào nhà là gia chủ bắt đầu rót. Nhưng cũng có nhà bị bất ngờ, hình như do có tý men nồng bữa tất niên nên lên giường quắp nhau sớm, khi bị bấm chuông chạy xuống vẫn mặc… đồ ngủ. Cứ thế, đến tầm 23 h hành trình đã kéo qua gần như tất cả các hộ trong xóm. Chỗ uống, chỗ không nhưng có lẽ cũng phải đến 30 ly rượu đã vào dạ dày. May là toàn rượu vang chứ không thì tèo. Còn cái cổ họng của miềng cũng có vẻ quá tải bởi là chừng đó lần bắt nhịp cho cả hội “Zô”. May là sĩ quan TMCH, đã quen hô hét rùi.


    23h15 thì giải tấn, nhà nào về nhà nấy để lo việc cúng giao thừa. Mình về thấy người sâm sấp mồ hôi nên phải tắm gấp một cái. Thế cũng hay, trước lúc giao thừa- giờ phút thiêng liêng của Trời Đất thì cả tâm hồn và thể xác cũng nên thanh sạch.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  16. #10
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Tiếp theo

    Vây là một cái Tết vui vẻ, ấm cúng, an toàn và đoàn kết đã trôi qua với cái xóm nhỏ của mình. Tổng kết lại tháng đầu tiên đảm nhhiệm chức vụ Trưởng xóm thấy có vẻ cũng ổn ổn.


    Sở dĩ cái xóm này sống với nhau khá thân mật, yên bình và nói như ngôn ngữ thông thường hiện này là “thuần” là bởi đa số anh em ở đây cùng là SQ, QNCN của binh chủng TTG, hầu hết lại cùng ở cơ quan BTL nữa. Cùng cơ quan, đơn vị nên quen biết nhau đã lâu, giờ được làm hàng xóm của nhau thì gần gũi, thân mật cũng là điều dễ hiểu.


    Nói chung, sự hình thành cái xóm này cũng có phần hơi giống các khu tập thể khác của quân đội. Nó xuất phát từ nhu cầu “hợp lý hóa gia đình quân nhân” trong điều kiện thời bình. Tuy nhiên, các khu tập thể của BTL TTG thì thiệt thòi hơn rất nhiều so với các khu tập thể của cơ quan Bộ hay của các quân binh chủng khác. Lý do cơ bản làm nên sự thiệt thòi ấy là vì BCTTG vốn sinh sau đẻ muộn (1959), đã thế lại còn về Hà Nội muộn (1979) nên “trâu chậm uống nước đục” cũng là chuyện thường thôi.


    Trên địa bàn Hà Nội ta có thể thấy những khu tập thể (gia binh nhưng bây giờ đã thành nhà riêng rồi) hết sức hoành tráng của quân đội như “phố nhà binh” Lý Nam Đế, “quân khu” Nam Đồng, tập thể 28 Điện Biên… chủ yếu dành cho cơ quan Bộ TTM, các Tổng Cục và QK Thủ đô. Sau năm 1975 thì là mênh mông bát ngát khu Bạch Mai- gần như nguyên cái sân bay Bạch mai được đem chia cho sĩ quan, QNCN… của quân chủng PK-KQ cùng cơ quan Bộ làm nhà ở. Với các binh chủng khác như PB, CB, HH, đặc biệt là BC TTLL thì cũng chẳng kém cạnh mấy. Họ là những binh chủng thành lập từ những ngày đầu thành lập nước hoặc trong kháng chiến chống Pháp nên khi về tiếp quản Thủ Đô năm 1954 họ được tiếp thu những cơ sở của của quân đội Pháp và QĐQGVN để lại nên tọa lạc ở những khu vực rất đẹp như một lẽ đương nhiên. Sau này rất nhiều trong số đó được phân làm khu gia đình như Láng Trung, Hào Nam, Quần ngựa v.v…


    Trong khi đó, binh chủng TTG mãi đến năm 1959 mới được thành lập và cũng chỉ có mỗi trung đoàn đóng ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Năm 1965, thành lập thêm 1 trung đoàn nữa cũng là lúc chiến tranh phá hoại của Mỹ bước vào hồi quyết liệt nên thày trò từ quan đến lính cứ nhằm rừng xanh núi đỏ mà dũi vào. Đến khi yên hàn rồi thì ở tịt luôn trên đó. Nghĩa là BTLTTG chiếm luôn cái doanh trại cơ bản xây dựng cho trung đoàn 202 ở Tam Dương và định yên vị ở đó luôn. Nếu không có cuộc tiến công của quân TQ vào biên giới Bắc và cái mệnh lệnh: “Các cơ quan chỉ huy cấp CZ trở lên phải di chuyển xuống Nam sông Hồng” thì có khi đến bây giờ cơ quan BTL TTG vẫn cứ nằm trên đó. Sự châm trễ này cũng có nguyên do của nó.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •