CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 50

Chủ đề: TRƯỞNG KHU LIỆT TRUYỆN

  1. #21
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    CHỈ KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ- 2(Tiếp theo)

    Vừa mới mở cánh cửa chính, một luồng gió lạnh buốt đã thốc thẳng vào mặt. May mà mình đã cảnh giác mặc đủ cơ số rồi chứ không thì lôi thôi to. Làn gió lạnh buốt. Thế mới biết, mùa này nhiều ông “phải gió” lắm chính là trường hợp như thế này đây.

    Nghiến chặt hai hàm răng đẩy cái xe máy ra ngoài. Con đường bê tong trước nhà long bõng bùn và nước. Lười định không mặc áo mưa nhưng mới chỉ đi được vài mét đã phải dừng lấy áo mưa ra khoác. Đã gần 8 giờ mà đường sá vắng tanh. Chợt nhớ “Anh xẩm” của Nguyễn Công Hoan. Đúng là: “Gió…! Mưa…! Não nùng…!”. Nghĩ bụng: “Trời này chắc Hội nghị cũng chỉ được mấy mống cũng thuộc loại… cán bộ như mình bắt buộc phải đi thôi chứ đek ai thừa hơi mà đi dự những cái hội nghị kiểu này”.

    Nhưng không! Mình đã nhầm! Khi mình đến hội trường thì đã thấy trong đó lố nhố đến vài chục vị, chủ yếu là các cụ người cao tuổi. Ngoài hành lang, án ngữ ngay đầu cầu thang là một bà nạ dòng đang ngồi trước một tờ giấy. Đang định bước qua thì thị gọi giật lại: “Bác cho biết tên!”. À, ra vậy! Bác trưởng thôn này có tiếng quản lý chặt chẽ đây. Hôm nay mới biết.

    Hơn 8 giờ, Hội nghị khai mạc bằng màn văn nghệ do đội văn nghệ thôn biểu diễn. Mình tranh thủ chuồn ra ngoài kiếm nắm xôi dằn bụng, đến lúc nghe cô đội trưởng văn nghệ chúc hội nghị thành công tốt đẹp mới trở lại hội trường. Vừa đúng lúc ông phó thôn lên trịnh trọng khai mạc. Mặc dù chỉ là cấp thôn song cũng bài bản lắm, trang trọng lắm. Cũng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Cũng bầu chủ tọa, thư ký. Cũng hỏi ý kiến bà con rồi đưa ra dự kiến của ban tổ chức. Rồi “xin một tràng vỗ tay” và “kính mời chủ tọa lên làm việc”. Lần đầu đi dự hội nghị cấp thôn mình ngạc nhiên thật sự. Chính quy, bài bản cứ y như các Hội nghị xxx vẫn phát trên TV ấy. Mỗi tội cái amply và bộ loa đểu cứ khọt khà, khọt khẹt lắm lúc nghe chẳng rõ bác ý nói gì.

    (Còn nữa)
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. #22
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    CHỈ KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ- 3

    Mặc kệ bác trưởng thôn thao thao bất tuyệt, Mình ngồi thầm đếm xem có bao nhiêu người dự. Chính xác là 70- kể cả đại biểu của xã, thành phần chủ yếu là các cụ cao niên, có trẻ thì cũng tầm tuổi mình. Trong đó các cụ bà chiếm tỷ lệ áp đảo. Nhẩm nhanh, dân số toàn thôn là 832 hộ, 4000 nhân khẩu thường trú và 2000 tạm trú. Cứ cho là có 30% là trẻ em đi thì toàn thôn sẽ có 2.800 khẩu đủ khả năng thực hiện quyền công dân. Thế mà chỉ có 70 người dự họp, chiếm 2,5% số cử tri. Tính rồi đâm ra cứ băn khoăn: “Tỷ lệ thế này đã đủ điều kiện là hội nghị đại biểu nhân dân chưa nhỉ?”. Nhưng cũng chả biết ở đâu họ quy định cái tỷ lệ này.

    Phải công nhận bác trưởng thôn của mình khỏe thật. Sau khi “bla… bla…” gần tiếng đồng hồ với Bản báo cáo có đủ: đặc điểm tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm và phương hướng xây dựng “đời sống văn hóa” ở khu dân cư năm 2014… bác ý còn tiếp tục bám diễn đàn để duy trì thảo luận mà giọng cứ sang sảng mới “oách” chứ. Chả thế mà bác ý đứng vững ở vị trí trưởng thôn này đến hơn chục năm rồi.

    Sau vài lần giục giã cũng lác đác có vài cánh tay giơ lên. Tổng cộng có 7 cụ phát biểu (6 cụ bà và 1 cụ ông). Tất cả các ý kiến xoay quanh vấn đề vệ sinh môi trường, tập trung vào chuyện cái ngõ (nghe không rõ tên, có vẻ hơi buồn cười) nuôi nhiều chó quá, chúng bậy lung tung làm bà con đi qua điếc cả mũi, nhiều người còn tha cả về nhà. Một điểm nóng nữa là khu nhà trọ sinh viên ở xóm 2. Chủ nhà không đôn đốc để bọn nó bừa bãi quá. Hết!

    Sau khi kết luận những vấn đề bà con nêu, trưởng thôn biểu quyết từng nội dung xây dựng đời sống văn hóa- có 6 nội dung. Cũng nêu nội dung rồi hỏi: “Ai đồng ý thì giơ tay?”, “Ai không đồng ý?”; “Không có!”. Thư ký thì cắm cúi ghi lia lịa. Tiếp đó, đại biểu xã lên phát biểu ý kiến. Lại thêm một ngạc nhiên: cô này năm kia vẫn phát lương hưu cho bọn mình, sao lên cán bộ nhanh thế? Có lẽ ở xã nó vậy! Cuối cùng, ông phó thôn lên bế mạc. Cũng đánh giá Hội nghị thành công tốt đẹp, cũng cảm ơn đại biểu và các thành phần liên quan. Tất cả mọi cái điễn ra bài bản, chính quy y như các Hội nghị xx vẫn phát trên TV. Mình ngỡ ngàng: cấp thôn mà chính quy ghê.

    Đến lúc này thì vị nạ dòng ngồi ghi tên đầu cầu thang nhè nhẹ đi đến từng người nói nhỏ gì đấy. Đến lượt mình, mới rõ: thị đưa cho mình 10k và thì thầm: “Gửi anh uống nước”. À, ra vậy! Như vậy, so với các cuộc Hội nghị xx phát trên TV thì chỉ kém nhõn cái phong bì.

    Tất nhiên, không phải nói về số lượng những thứ ở trong phong bì.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  3. #23
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    CŨNG LẠI KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ-1

    Sau hôm họp ở thôn mấy ngày mình nhận được cái giấy mời đi dự Hội nghị đại biểu nhân dân cũng về nội dung xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư- tất nhiên là ở cấp cao hơn: cấp xã. Vốn chán mọi loại hội nghị kiểu này đến tận cổ rồi, với lại cũng chẳng lạ gì nội dung của nó nữa nên mình chẳng muốn đi. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ gay cấn thì thấy như thế cũng không nên. Xã người ta đã cho người cầm giấy mời đến tận nhà, chứng tỏ người ta cũng rất trọng thị- mình phải có nghĩa vụ đáp lại cái sự thịnh tình chứ. Lại còn vai trò trách nhiệm của một người cán bộ nữa: Phải đi để đại diện cho dân xóm mình chứ, có gì phải lên tiếng hoặc tiếp thụ những kinh nghiệm hay, những bài học tốt đem về xóm mình mà áp dụng chứ... Nghĩ vậy nên mặc dù trời mưa phùn ướt nhoẹt mình vẫn cắp ô ra đi.


    Thấy tiếc tiếc 20 ngàn xe bus (hoặc mấy chục rửa xe nếu xuất xe máy) nên mình chọn phương án đi bộ tắt qua KĐT Thành phố giao lưu. Nói chung cũng hơi mỏi song lòng khấp khởi vui vì tiết kiệm được mấy chục ngàn.


    Vẫn mang tác phong quân sự nên mình đến trước giờ khai mạc chừng dăm phút. Ngoài cửa HT vẫn là một cái bàn. Ngồi trước nó là hai cô gái trẻ. Mình vừa bước lại gần thì một cô nhanh nhảu: “Bác đi họp ạ? Tên bác là gì?”. Mình nói tên nhưng 2 cô không tìm thấy trong tờ giấy in sẵn. Điều đó chứng tỏ mình chắc là loại dự thính được bổ sung vào phút chót. Cục tự ái nổi lên, mình bảo: “Không sao cả! Thế thì bác về!”. Một cô vội túm ngay lại: “Không, bác đừng về! Hôm trước nó đánh máy chưa hết”. Nói rồi, cô ghi ngay tên mình vào dưới cái danh sách kia. Cô kia thì rút ra 30k đưa mình và xin chữ ký.

    Ồ! Vậy là Hội nghị này giá trị gấp 3 lần Hội nghị ở cấp thôn. Nhưng cũng kém các hội nghị phát trên TV là không có cái phong bì bao bên ngoài.

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #24
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    CŨNG LẠI KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ-2

    Vào Hội trường, các dãy ghế trong đã gần kín người, ngoài ra BTC phải kê thêm một ít ghế nhựa. Mình nhẩm tính thấy cũng quãng gần 200 chỗ. Ồ! Vậy là quy mô nó cũng gấp 3 ở hội nghị thôn. Có lẽ vì vậy mà tiền cũng gấp 3 chăng?


    Nội dung đầu tiên cũng là văn nghệ chào mừng. Tất nhiên cũng phải hoành tráng hơn cấp thôn rồi. Chí ít là về mặt số lượng diễn viên cũng đông đảo tầm độ gấp 3. Có dễ phải đến gần 20 người cả nam lẫn nữ. Các tiết mục cũng phong phú hơn: Không chỉ có dân ca quan họ mà còn có cả 1 hoạt cảnh chèo và một màn múa hát rất đúng tinh thần chào mừng hội nghị, mừng đảng, mừng xuân.


    Đến lúc bầu chủ tịch đoàn mình lại phát hiện ra một điều nữa: chủ tịch đoàn của HN này có tận những 3 người: một ông bí thư kiêm chủ tịch UBND xã, một ông phó chủ tịch xã và một bà thấy bẩu là đại biểu nhân dân. Vậy là số lượng chủ tịch đoàn cũng gấp 3 lần hội nghị thôn. Nếu cứ theo quy luật “bội số 3” này thì hội nghị cấp huyện sẽ có 9 vị chủ tịch và nếu được đi dự sẽ được… 90K- một món khá phết. Còn cấp thành phố và cấp TW thì thôi, chẳng dám nghĩ đến nữa.


    Đi dự hội nghị này mình cũng ngộ ra được vài điều. Ấy là cái sự chính quy, bài bản cũng như cái sự đồ sộ của bộ máy công quyền của xã nhà. Nếu như ở cấp thôn quanh đi quẩn lại cũng chỉ ông trưởng thôn với 2 ông phó làm tất thì ở cấp này đã xuất hiện đày đủ ban bệ rất hoành. Ngoài 3 vị ngồi trên chủ tịch đoàn và cô thư ký thì: người đọc diễn văn khai mạc là phó chủ tịch mặt trận, báo cáo viên là ông Chủ tịch mặt trận- cơ quan đứng ra phát động cuộc vận động này. Báo cáo về tình hình tổ chức hội nghị của các thôn là ông phó trưởng ban vận động. Công bố khen thưởng là ông phó chủ tịch Hội đồng TĐ-KT của xã. Phát biểu ý kiến của cấp trên là ông phó chủ tịch mặt trận huyện. Tổng kết hội nghị tất nhiên là ông bí thư… Tất cả cứ như một cỗ máy được lập trình hoàn chỉnh, trơn tru, vô cảm, chẳng cần biết đến cảm nhận của cử tọa ra sao.


    Riêng mình, có cái iPad nên cũng có việc mà làm.
    Thế mà cũng đến gần 11 giờ mới xong. Lại đi bộ về. Lại âm ỉ sướng vì tiết kiệm được mấy chục ngàn. Lại hý hửng mơ đến ngày được mời đi dự hội nghị cấp cao hơn nữa.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. #25
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Văn nghệ chào mừng đê:



    Hội nghị đê:



    Đã cố tránh mà vưỡn lọt cái tay đang đọc báo vào
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  6. #26
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Đang hý hửng mơ được đi họp trên huyện thì lại nhận được điện thoại của trưởng thôn: "Vào họp ngay!". He... He...! Cái chức trưởng xóm bé bằng cái móng tay mà cũng làm mấy cuộc họp liền tù tỳ thế này thì các bác ở các "cấp côi" phải chạy "sô" là đúng rùi.
    Mà hình như đây chẳng phải là chuyện riêng của xứ ta. Chuyện này đã có ở Liên Xô từ đời tám hoánh rùi. Đến nỗi cụ Mai- a- cốp- xki đã phải lên tiếng từ hồi những năm 30 thế kỷ trước:

    Những người loạn họp (Người dịch: Hoàng Ngọc Hiến)

    Mới tờ mờ sáng
    Ngày nào tôi cũng thấy
    Bọn họ kéo nhau đến bàn giấy cơ quan
    Người đi Tổng
    Người đến Ban
    Người sang Tuyên
    Người đến Giáo
    Họ vừa đến là trận mưa thông cáo
    Trút rào rào ngập cổ ngập đầu
    Dăm chục tờ quan trọng nhất
    Chọn mau
    Công nhân viên chia nhau đi họp!

    Anh ló mặt:
    "Bao giờ ngài mới tiếp?
    Tôi đến đây từ thuở mới khai thiên"
    "Đồng chí Ivan Vanưt đang tham nghị cấp trên
    Bàn việc thống nhất Vụ sân khấu với Nha nuôi ngựa
    Trăm tầng gác bò lê bò càng
    Sống đời này quả chẳng dễ dàng
    Lại nói:
    "Truyền đạt cho anh một giờ sau hãy đến
    Đương bàn họp:
    Hợp tác xã toàn tỉnh
    Tổ chức thu mua những lọ mực bỏ không

    Một giờ qua:
    Chẳng ma nào trong phòng
    Chẳng thấy chị
    Chẳng thấy anh bí thư nào hết
    Những ai dưới hăm hai tếch sạch
    Họ kéo nhau đi họp Kông-xô-môn

    Tôi lại trèo lên tầng bảy chẳng ngại đêm hôm
    "Đồng chí Ivan Vanưt về chưa ạ?"
    "Ban A-bê-xê-dê-đê
    Đương họp dở"
    Giận điên người
    Tôi chửi bới om sòm
    Như băng tan tuyết đổ
    Tôi xông đến hội trường
    Và tôi thấy
    Toàn nửa người ngồi đấy
    Những nửa người kia đâu?
    Ôi ma quái!
    "Chém người!"
    "Giết người!"
    Tôi hô hoán cuống cuồng
    Tôi rụng rời trước cảnh tượng kinh hồn
    Nhưng tiếng ai
    Nghe vô cùng bình thản:
    "Một ngày
    Chúng tôi
    Họp hai chục bận
    Họ phải đi hai cuộc họp một lần
    Biết tính sao đành cắt đôi thân
    Ở đây một nửa tới ngang hông
    Còn nửa kia
    Đi họp hành nơi khác

    Kích động quá, không tài nào chợp mắt
    Trời đã sáng tờ mờ
    Tôi đón ban mai với một ước mơ:
    "Ôi ước sao
    Được họp thêm một cuộc
    Để tìm phương thanh toán
    Các cuộc họp trên đời"

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. #27
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    VIỆC THƯỜNG NGÀY

    Sau hôm vào thôn nộp 400k tiền ủng hộ Quỹ người cao tuổi đến nay có dễ phải đến nửa tháng rồi không thấy họp hành, cũng không thấy chỉ thị từ trên xuống về cuộc vận động nào khác nên thấy khá thoải mái. Có lẽ các bác ở trển đang còn bận túi bụi cho việc phân vai mới khi quá trình tách quận, tách phường đang đến phút thứ 89 rùi nên chẳng còn bụng dạ nào nghĩ tới mấy cha dân ngu khu đen ở tít dưới đáy này. Mình đã nghĩ: “Vậy ra làm trưởng xóm cũng chẳng đến nỗi vất vả cho lắm!”.

    Nào ngờ công việc nó lại đến một cách rất bất ngờ. Tối hôm kia, một cố ở dãy giữa gọi điện thông báo: “Báo cáo bác, cái bóng điện ở chỗ ngõ vào nhà chúng em bị cháy hay sao ấy. Bác xem thay cho cái!”. E hèm! Giữa trời mưa lây phây mà vẫn phải đội ô ra ngó cái. Quả nhiên nó tối om. Xin nói thêm là cả khu bọn miềng phải tự lo lấy hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Tổng cộng mất 10 cái. Nhà nào đảm nhiệm cái bóng đó khi góp quỹ sẽ được khấu trừ 15k/ tháng. Còn nếu cháy hỏng thì xóm phải mua và thay. Vậy nên việc này là trách nhiệm của miềng rùi, không tránh đi đâu được nữa. Nhưng bây giờ vừa tối, vừa mưa, leo lên cột mà toi à. Vậy là phải bẩu bà con thông cảm. Mai giải quyết!

    Tất nhiên là sáng hôm sau mình phải đi mua bóng điện rồi, loại tiết kiệm điện 15 W, giá tận 35K cơ. Dưng mà về đến nhà chẳng thấy thằng nào còn tẻ hơn mình ở nhà nữa. Chúng nó còn phải đi làm kiếm cơm mà. Loại đã về hưu thì toàn hơn thuổi miềng. Thôi thì biết thân, biết phận tự làm lấy vậy. Không làm thế nào tối nay cũng có ý kiến.

    Về nhà vác cái thang ra bắc lên cột. Sau đó nhờ một bác năm nay cũng hơn 70 rồi ra giữ hộ cái chân và làm công tác bảo hiểm. Nói vậy thôi chứ nếu mình có rơi xuống thì bác ấy cũng chả đỡ được, có khi lại còn bị vạ lây nữa ấy chứ. Nào, bây giờ thì ai bảo làm trưởng xóm thì có việc quái gì?

    Nhưng rồi, ơn đảng ơn chính phủ- mọi việc cũng đâu vào đấy. Hai an hem kéo nhau vào làm ấm trà và tán gẫu- bác này trước cũng viết lách hang lắm, cũng in được 1 tuyển tập truyện ngắn rồi nên hai an hem cũng hợp chuyện. An hem bác mới đi Yên Tử về nên chủ đề hôm ấy là bàn về Trúc Lâm thiền phái. Đang say sưa cao đàm khoát luận thì cái điện thoại trong túi mình đổ chuông. Nheo mắt mãi mới đọc được. Thì ra điện thoại của chú xóm phó- cấp dưới của miềng. Lại có việc gì đây?
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. Có 1 người thích bài viết này


  9. #28
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    VIỆC THƯỜNG NGÀY- 2

    Buộc phải xin lỗi ông anh dừng cuộc nói chuyện tôi bấm điện thoại để nghe. Trong máy, tiếng chú xóm phó oang oang:

    - Báo cáo bác! Tình hình là bố đẻ chị Y, vợ anh X mất rồi. Bác xem bố trí kế hoạch đi viếng nhé!

    Tôi lặng người đi nhưng vẫn phải nhớ đến chức trách nên hỏi lại ngay:

    - Thế chú nắm được kế hoạch của gia đình chưa? Bao giờ thì bắt đầu lễ viếng? Bao giờ thì đưa?

    Xóm phó chán nản:

    - Thì em cũng vừa mới được báo lại, đã biết gì đâu.

    Có lẽ thế thật, tôi đành ôn tồn:

    - Thôi được! Chú cứ tiếp tục nắm tình hình. Có thông tin gì thì báo cho tôi ngay!

    Nói chung, đây là một trong những nội dung công việc thuộc loại quan trọng của xóm. Anh chị em đã công tác cùng BC với nhau từ lâu, giờ lại về cùng nhau sinh sống trên cùng một địa bàn nên mỗi khi một gia đình nào có công có việc thì xóm đều đến chia sẻ, giúp đỡ. Trong trường hợp nhà có tang “tứ thân phụ mẫu” thì xóm sẽ có vòng hoa và cái phong bì 200K đến phúng. Nghĩa cử ấy nói chung là rất tốt đẹp và nên duy trì, dù có lên phường hay lên quận. Ngặt nỗi, hầu hết đều quê ở xa, bố mẹ thì vẫn sống ở quê nên mỗi khi có việc “hiếu” là đều khá mệt về đoạn tổ chức đi phúng viếng. Trong xóm cũng có vài nhà có ô- tô nhưng chỉ những trường hợp đặc biệt mới nhờ được họ- chẳng hạn có tình cảm riêng rất thân giữa hai gia đình với nhau. Còn lại chủ yếu là xóm phải lo. Nhưng cũng có cái may là anh chị em ở đây hầu hết công tác tại cơ quan BTL. Bây giờ về hưu song mối khi có đại sự các phòng ban trong đó vẫn thường tổ chức đi viếng. Vậy nên, nếu liên hệ khéo và sớm một tý thì có thể bám “càng” được đôi, ba suất. Nghĩ vậy, tôi bốc máy gọi ngay tổng đài cơ quan. Thật may là đăng ký được 3 suất.

    Nhiệm vụ tiếp theo của trưởng xóm là phải đi từng nhà thông báo để mọi người biết và hỏi xem có ai bố trí đi được không? Đừng tưởng chuyện này đơn giản. Đây chính là phần mà nhiều người hay có ý kiến nhất đấy vì họ bảo: “Không thông báo nên tôi không biết gì cả. Đã không đi phúng viếng được lại còn không sang nhà chia buồn nữa”. Cũng phải thôi. Vì vậy không muốn thì tôi cũng phải đi khắp xóm. Cuối cùng cũng gom được đủ 3 mạng tình nguyện đi cùng.

    Đấy! Việc thường ngày của trưởng xóm nó cứ vụn vặt vậy thôi!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. Có 1 người thích bài viết này


  11. #29
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    SỐ KHỔ- 1

    Có lẽ cái số tôi nó khổ hay sao ấy mà so với mấy lão trưởng xóm trước thì nhiệm kỳ này tôi nhiều việc hơn nhiều. Có lẽ tram sự bắt đầu từ cái quyết định tách Từ Liêm thành 2 quận và tách xã Cổ Nhuế thành 2 phường mới. Chẳng biết đối với các cư dân khác mọi người cảm thấy cái sự “xã lên phường” này nó thế nào? Còn tôi thì chỉ thấy nó nhiễu sự thêm thôi và dẫu có khoác lên nó bao nhiêu mỹ từ thì cái làng Cổ Nhuế- kẻ Noi xưa vẫn cứ là Kẻ Noi- Cổ Nhuế mà thôi.



    Nhưng thôi, kêu cũng chẳng làm gì. Như ông hội đồng Nguyễn hữu Kiên (Đâị biểu HĐND TP Hà Nội) còn làm cả đơn gửi QH nữa cũng có ăn thua gì đâu. Ký thì người ta vẫn ký bởi có bao nhiêu người đang trông chờ vào cái quyết định đó mà đổi đời. Cũng chẳng cần tri thức cao siêu gì, chỉ cần nhẩm tính cũng thấy cái QĐ ấy nó mang lại bao nhiêu là ghế- 1 bộ máy công quyền cấp quận và 8 bộ máy công quyền cấp phường (nếu cứ như cái phường gì ở QN hay cái xã gì đó ở TH thì nguyên 8 phường này đã có 4000 ghế. He…He…!) . Thời buổi “ghế thì ít, đít thì nhiều” này thì từng ấy ghế là cả một kho báu lớn cho người biết khai thác ấy chứ. Lại còn cái dự án Trụ sở quận mới và 8 cái tiểu dự án trụ sở 8 phường mới và các thiết chế kèm theo như Nhà văn hóa, khu Thể thao v.v… nữa chắc cũng vài nghìn tỷ đồng. Với cái luật “hoa hồng” của xứ thiên đường này có nghĩa là sẽ có vài trăm tỷ tự nhiên chui vào túi một số cá nhân nào đó. Chính vì thế mà rất nhiều người trông đợi nó và thế là dự án trình lên chưa được 1 tuần người ta đã ký roẹt- đúng là kỷ lục của một nền hành chính “hành là chính” ở xứ thiên đường của chúng ta.


    Nhưng thôi, sự đã rồi kể lể cũng chẳng làm chi. Bây giờ thì ván đã đóng thuyền, cứ thế mà làm thôi. Và chính vì thế mà cái thằng đày tớ thật sự của dân là cái thằng tôi mới nhiều việc. Nguyên chỉ có cái việc tổ chức kê khai nhân, hộ khẩu thôi đã chóng cả mặt rùi.

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  12. Có 2 người thích bài viết này


  13. #30
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    SỐ KHỔ- 2

    Số là sau hôm có quyết định lên phường được vài hôm tôi nhận được 1 cú điện thoại từ số lạ. Cũng không phải là người kỹ tính gì nên tôi vẫn trả lời và nghe được một giọng con trai rất lễ phép, đại khái đó là cậu công an khu vực muốn gặp tôi có tý việc. Kể ra cũng hơi ngạc nhiên bởi lâu nay khi tiếp xúc với giới này tôi thường chỉ được nghe những câu nói rất lạnh lung, vô cảm và nhiều khi không kể gì đến lễ độ, lịch sự cả. Vậy mà bây giờ lại có cậu công an lễ độ thế này thì hơi lạ đây. Nhưng dù sao họ cũng là nhà chức trách và đã đến gặp mình chắc là có việc rồi nên tôi đồng ý và cho cậu ta một cái hẹn.


    Đúng hẹn, một trung úy CA còn rất trẻ đến gặp tôi. Thì ra cậu ta là CA thuộc biên chế CA phường CN1 và phụ trách khu vực trong đó có cái xóm của tôi. Nói chuyện một lúc tôi mới ngộ ra một cái lợi nữa của lên phường là có thêm rất nhiều CA. Nếu như trước đây là cấp xã thì chỉ có bộ máy CA bán chính quy mà thôi (1 trưởng CA, 1 phó CA và vài CAV là người trong xã và hưởng trợ cấp không đáng kể) thì từ ngày lên phường đã có hẳn 1 đồn CA phường do 1 trung tá chỉ huy và 7 sĩ quan CA chính quy nữa. Vậy chắc là tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội sẽ có tiến bộ vượt bậc đây.


    Chuyện dông dài một lúc thì đến nội dung chính: cậu ta muốn nhờ tôi tổ chức giúp việc “Kê khai nhân khẩu, hộ khẩu”. Tấy lạ, tôi hỏi: “Tại sao từ trước đến nay không kê khai?” thì cậu ta cho biết: “Chỉ nhân khẩu thuộc nội thành mới phải khai cái này”. Vậy là hiệu quả của sự tăng cường lực lượng CA khi lên phường đã nhãn tiền. Và có lẽ chính cái việc này đã làm cho cậu ta lễ phép hơn thì phải- cậu ta phải nhờ vả mà. He…he…!


    Nhớ lại một bài báo mới đọc gần đây phản đối việc yêu cầu kê khai các thông tin cá nhân của CA Hà Nội có quá nhiều yêu cầu nhạy cảm thuộc về bí mật đời tư như số ĐT, địa chỉ email, mã số thuế… tôi độp luôn: “Nếu kê khai những cái như vậy thì tôi không thể giúp được”. Cậu ta thừa nhận: “Đúng là hồi trước trên Sở yêu cầu kê khai 32 thông tin cá nhân. Nhưng dó báo chí phản đối nên đã rút lại chỉ còn hơn 20 và đã bỏ đi những yêu cầu vi phạm bí mật đời tư rồi”. Nói rồi cậu ta đưa cho tôi xem mẫu tờ khai. Lướt qua một lượt thấy nó cũng chỉ là những thông tin thông thường như kê khai đi làm GCMND thôi nên tôi đồng ý sẽ giúp cậu ta.

    No Avatar

    lixeta

     06:40, 1st Jun 2014 #24217 

    Xin cảm ơn quê! Có được lên phường mới được sướng thế này đây.

    Ha si Gia's Avatar

    Ha si Gia

     23:04, 30th May 2014 #24204 

    Chúc mừng nơi quê ở đã đc lên phường, sướng nhé từ nay đã là người nội thành. Mọi thứ đều đc lên giá nhé !


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  14. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •