CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: CHUYỆN THƯỜNG GẶP HẰNG NGÀY...

  1. #1
    Ngày tham gia
    28-09-2010
    Bài viết
    187
    Thích
    7
    Đã được thích 15 lần trong 10 bài viết

    CHUYỆN THƯỜNG GẶP HẰNG NGÀY...

    CÓ MÀ HỎI ÔNG GIỜI

    Cứ khi có công chuyện là phải đi mượn xe con, bất tiện quá nên năm anh em chúng tôi gom tiền mua chiếc xe 7 chỗ đã qua sử dụng, mang về mông má lại thì giá thành lên tới gần 700 triệu.

    Bốn thằng thì thằng nào cũng ngại đứng tên vì sợ mang tiếng trong việc kê khai tài sản, thôi thì thống nhất giao cho chú em làm giáo viên trường lái xe đứng tên là tiện nhất mặc dù chú nó chỉ góp tổng số vốn bằng hai phần ba so với mỗi người chúng tôi, nhưng vì:
    - Ở cơ quan chú nó có chỗ gửi xe, chắc chắn là sếp nó không thu tiền, đỡ được 500.000/tháng
    - Cùng trong ngành, lại cạnh nơi Đăng kiểm nên chú nó thuận lợi trong việc khám lưu hành, bảo dưỡng thường xuyên cho xe
    - Nếu học viên có nhu cầu thuê xe ngoài giờ thì chú nó là đứa môi giới sẽ được hưởng 40% sau tổng chi phí, còn lại để chi phí cho xe.
    - Chú nó chưa vợ con nên có điều kiện chăm sóc: yêu xe như con, quý xăng như máu,..
    - Chú nó ở trường lái nên mấy con gấu nhà sẽ có điều kiện tập tành kiếm cái B2 khi cần thì chỉ việc gặp chú nó lấy xe đi, anh em đỡ mất công làm cán bộ đường lối.

    Nói chung là tiện ơi là tiện. Cuộc “họp” mini mừng “xe hơi mới” cũng đi đến kết thúc trước sự ngạc nhiên và khâm phục của vợ chồng anh chàng bán xe.
    Ngay ngày hôm sau, hợp đồng công chứng được xác lập, phí trước bạ có ngay buổi chiều và chiều hôm nữa có ngay biển số theo ý muốn: nnW_5525.
    Mà chuyện cái biển số này cũng bàn cãi ngay từ khi mới mang xe về, nào là 9 nút rồi còn tiến nữa, ông quê ở phía Bắc lại đòi 10, ông phía Nam la oai oái như thế gọi là “bù”, không chấp nhận được, nhập gia phải tùy tục!
    Chú nó ngồi đó làm trung giang lặng thinh nghe các đàn anh cãi nhau như mổ bò rồi bất ngờ phán 1 câu: “7” nút, với lời giải thích thẳng băng hơn cả ngắm bắn 85 ly trực tiếp: ba chìm-bảy nổi-chín lênh đênh!.

    Giời ạ thế mà bốn cái đầu nóng chả ai nghĩ ra. Nhưng “sơ-si” số thì sao đây? Chú nó nói là: thằng em đã mạn phép nghĩ trước các anh và thăm dò các đàn anh ở PC26 đang học lái xe chỗ em rồi, giờ mới đến sơ-ri 53…, nếu các anh quen biết sếp thì “vượt trạm vô tư”.
    Vậy là lão C (em rể tôi) bốc máy gọi anh Tư Ch…, sau khi kho số được kiểm tra, 15 phút sau liền chấp thuận yêu cầu của C
    Buổi sáng hôm ấy C mang hồ sơ lên PC 26, cà phê xong với các chiến hữu rồi chở chú em đến ga ra nhờ nó cà dùm số máy số khung, tiện mang cái máy ảnh nên tôi chụp vài tấm kỷ niệm ngày đầu suôn sẻ.

    Công việc của người cán bộ có tay nghề nên rất nhanh, C gửi chú cán bộ cái bì thư “công tác phí” nhưng nó cương quyết không nhận, lại còn phê bình các anh là sao hết tình nghĩa nhanh thế, rồi là các anh là chiến hữu sếp em, em biết là các anh không nói lại với sếp nhưng em không thể phản bội lại lòng tin của sếp,…

    Chú nó về và hẹn: Cuối giờ chiều các anh lên lấy biển số, anh Tư đã mang về để ở ngăn kéo bàn rồi đấy!

    Bốn năm qua đi, với sự nhường nhịn tôn trọng lẫn nhau giữa kẻ lớn người nhỏ trong việc sử dụng và tái đầu tư cho xe nên tình anh em chiến hữu vô cùng đầm ấm yên vui. Sổ nhật trình và thu chi của xe (tự chú ta lập ra) luôn được treo trong xe cùng các giấy tờ liên quan làm 4 anh em chúng tôi vô cùng tin tưởng và khâm phục tuổi trẻ mà cẩn thận (mà trẻ cái nỗi gì cơ chứ, đầu 4 đít lừng chừng mà chưa chịu “tù chung thân” như anh em chúng tôi).

    Thế rồi ông giời bị rách, rơi xuống một bà cô ngót nghét 40, làm công chức, đi học lái xe ngoài giờ. Khổ nỗi chú ta lại là giáo viên thực hành cái lớp ấy, lúc đầu Ng (tên bà cô) ở xe khác, hai ngày sau chả biết Ng xoay chuyển sao mà được “chuyển về” xe của chú nó.
    (còn nữa)

  2. #2
    Ngày tham gia
    28-09-2010
    Bài viết
    187
    Thích
    7
    Đã được thích 15 lần trong 10 bài viết
    CÓ MÀ HỎI ÔNG GIỜI_(2)

    Cái lớp học ba tháng ấy rồi cũng kết thúc, thêm được niềm vui là chú nó lọt vào đôi mắt lỡ thì của Ng. Buổi liên hoan kết thúc khóa học, đến tăng hai thì hắn mời tôi đi hát cho mỏi… mồm, còn chúng nó thì chả cần. Tôi biết Ng. từ hôm ấy và Ng. cũng biết đến thằng Sếp bự của Ng nguyên là b trưởng VB đã từng bắt nhầm sư trưởng của chúng tôi chính là bạn cùng đơn vị “rất dài và rất to” năm nao với tôi.

    Rồi tới hôm chú em rể tôi đi đóng thuế “tiêu thụ đặc biệt” về , mơ màng thế quái nào mà hôn vào đít con xe nnX_5525 đang đỗ ngay gần biển báo cấm dừng, may mà nó phanh kịp nhưng cũng hôn nhẹ vào đèn xi-nhan bên tài, một cô nàng nanh nọc từ trong quán chạy ra thôi thì phun ra mọi thứ từ ngữ từ cái miệng mang hình trái tim… nhăn nheo. Hắn hoảng quá rối rít xin lỗi, lùi xe máy rọi đèn pha kiểm tra thiệt hại để đền bù. Biển số hiện ra, ôi trời hóa ra mình tông vào xe của “liên doanh”, thế thì yên tâm rồi. Nhưng sao lại là cô nàng này nhỉ. Chắc là chú GV cho thuê đây mà. Hắn gọi cho GV thì chú ta xác nhận thông tin: Cô ta nguyên là học viên lớp ngoài giờ, mới thuê xe đi “củng cố tay lái” sau khi nhận GPLX lúc 17 giờ cùng ngày (thế là chú GV này sai thỏa ước rồi nhé), nghĩ vậy nhưng C vẫn đưa điện thoại cho cô nàng nghe. Vậy là xong xuôi công việc tưởng như phải mất toi vài trăm vì cái tội đi xe máy trong lúc tê tê.
    Hai bên đang hỉ hả thì chợt có tiếng mấy bác người dưng dừng xe dòm ngó: ông nội cha nó mà dám đền, đậu xe ngay biển cấm mà còn sinh chuyện, không đi cho rồi, đứng đấy cho CSGT họ đến thì rắc rối cả hai.
    Thế là mạnh ai nấy chạy cho xong. Hắn ghé qua nhà tôi tường thuật câu chuyện, tôi cũng thấy vui vui rồi tặc lưỡi: thế là may cho cả hai và cũng đoán ra cô nàng ấy là ai rồi.

    Chuyện qua đi cho tới tuần sau thì tay sếp trường lái gọi điện thoại, hắn rủ tôi chiều đi nhậu với đám e280 công binh MT.579, tất cả tập trung vào chỗ hắn để hắn lấy xe “chùa” chở vào 15 cây số “quanh co” ăn đặc sản.

    Nhà gần nhất nên tôi tới sớm, ngồi phòng bảo vệ uống trà và nói chuyện với bác bảo vệ , tiện tay cầm quyển sổ trực xe ra vào cổng xem chơi. Chợt nảy ra ý định..., tôi điện thoại cho chú em rể hỏi lại cái ngày nó “hôn vào mông“ cái xe “liên doanh”. Hắn nói ngay không cần suy nghĩ và khẳng định vì đó là ngày hắn nhận Quyết định nghỉ hưu nên mới rủ chiến hữu cùng cơ quan đi… ăn mừng.
    Thế nhưng hắn nói thêm: Chuyện vặt mà anh, lỗi cả hai bên, em không sao là may rồi. Chết thật, sao lại là chuyện vặt!, chú GV nó giao xe cho người ta thuê cách hôm đó là 5 ngày, ngày ra cổng rõ ràng, ngày vào thì y chang. Hừ, không thể gọi là chuyện vặt. Một sự bất tín thì vạn sự bất tin! lại còn dám cho người mới có GPLX thuê tự lái nữa chứ, càng không thể là chuyện vặt!
    Đang trôi theo dòng lăn tăn trong đầu thì đám e280 chúng nó đã ồn ào ngoài bãi xe. Tôi vội lên chiếc xe 15 chỗ do thằng em của bạn đang làm giáo viên thực hành vừa rà tới cổng.
    Chỉ kịp dặn bác gác cổng: GV nó có hỏi thì bác đừng nói là em đã xem!. Thế rồi tôi đi theo cái đám bám trụ của cầu Sê-Rê-Pốc năm nao.
    (còn tiếp)

  3. #3
    Ngày tham gia
    28-09-2010
    Bài viết
    187
    Thích
    7
    Đã được thích 15 lần trong 10 bài viết
    CÓ MÀ HỎI ÔNG GIỜI_(3)

    Được cái là tụi e280 chúng chọn cái quán khép kín, vừa nhậu vừa hát ai trên 95 điểm thì được thưởng 1 lon. Ai dưới mức đó thì bị phạt 2 lon. Những bài ca đi cùng năm tháng cứ lần lượt hiển thị song song với việc vơi đi lần lượt từng thùng bia. Cá, cua, ghẹ,… thì còn gần như nguyên vẹn.
    Bỗng nhạc hiệu một bài mới nổi lên kèm theo tiếng hát “ối dô trên đất này, mấy cụ bà bắn rơi… lái xe” của thằng cha sếp trường lái, phải nói là cái giọng "thuốc lá đá thuốc lào cào thêm thuốc rê" của hắn vẫn hay phết, đúng nhịp điệu. Chờ hắn xong tôi chạy qua hỏi: ông có tâm trạng gì mà mà lôi mấy cụ bà vào đây? Được dịp hắn gào vào tai tôi, thôi rồi đủ mọi chuyện dở khóc dở cười ở cái nơi xô bồ của hắn. Hắn cũng cảnh báo cho tôi chuyện cô nàng Ng. nài nỉ xin chuyển qua xe chú GV, khi cô ta học xong rồi mà GV đi dã ngoại cũng lôi cô ả theo, rồi… và rồi nhiều chuyện quá nên tôi phải hẹn hắn để khi nào ngày nghỉ sẽ café với nhau rồi nói tiếp.

    Chưa kịp có dịp gặp lại sếp của hắn, thì một buổi chiều, hai ông bạn trong “liên doanh” gọi bàn công việc. Ba thằng ngồi ở quán cóc bên đường Xuân Diệu, nhâm nhi với nhau và tôi nhận được những lời thắc mắc đáng nghi nghi ngờ về chú GV kia, cũng may là chú C em rể tôi đi công tác nên không có mặt chứ không thì hắn ta huỵch toẹt ra hết thì gay. Anh em ý kiến là tôi thuận tiện thời gian hơn nên nhận làm sáng tỏ sự việc.
    Tôi ra về với nhiều suy nghĩ khác nhau. Tôi gọi cho GV và cài chế độ ghi âm để làm tin cho hai lão kia nghe lại:
    - Sao chú em lại thế…
    Tôi nói một thôi một hồi những suy nghĩ của tôi và của hai lão kia, nhưng chú nó cứ một mực dạ thưa rất ngoan ngoãn:
    - Các anh cứ yên tâm, đã tin tưởng giao cho thằng em đứng tên đại diện trong Đăng ký xe thì mấy chuyện vụn vặt kia là chuyện nhỏ. Bốn năm nay chiếc xe liên doanh này đúng là không hổ danh với biển số của nó: 5 x 5, chỉ còn một năm nữa là chúng ta lấy lại vốn rồi đấy, ….

    Ngay tối đó, tôi chuyển cuộc đối thoại qua đường truyền tới hai lão kia để mấy lão yên giấc mà ngủ.
    Chiều hôm sau tự dưng hắn rủ tôi đi nhậu với lý do: có thể duyệt được Ng hay không? Tôi đồng ý mà trong lòng không mảy may nghi ngờ.

    Câu chuyện xoay quanh chuyện gia đình rồi hắn hỏi qua chuyện tôi đưa điện thoại cho 2 lão kia nghe câu chuyện trao đổi hôm trước của hai anh em vì hắn nhận được điện thoại của một lão đã “quán triệt” hắn. Có tý men nên tôi cũng nói thẳng là để cho hai lão kia yên tâm nên mới hứa là trao đổi với chú mày, bởi mấy lão CCB này nóng như lửa, rất rạch ròi trong mọi việc. Và tôi cũng động viên hắn: Chuyện vặt mà, chẳng qua đề phòng mấy con “gấu” nó biết lại phiền.

    Rồi lại cụng ly và hắn đứng dậy đi giải quyết nỗi buồn. Khi đi ra thấy hắn cầm trên tay điện thoại với pin và nắp mỗi thứ một nơi với lời than ai oán: Em tính gọi cho Ng đừng chờ em tới nhà chơi bàn mấy việc riêng, vừa rút điện thoại ra thì có ông tê tê xô vào làm rơi máy. Anh cho em mượn điện thoại để em gọi về cho Ng., kẻo thất hứa.

    Miệng nói, tay định hắn tháo sim ra khỏi máy. Nhưng tôi cản lại và nói: Ái chà, chú mày giữ lời gớm nhỉ, khỏi cần sim của chú, trong máy anh cũng đã lưu số của Ng từ hôm chú mày mời tao đi “hát mỏi mồm”. Tôi rà số và đưa cho hắn, hắn xin phép ra xa phía sau lưng tôi, còn tôi thì ngồi nhâm nhi lon bia với những suy tính cho công việc ngày mai. Chia tay nhau vui vẻ cùng với niềm vui nho nhỏ trong tôi về đám cưới của chú nó với Ng.

    Hai ngày sau, hắn báo là hắn lấy xe về quê cách 60 km với lý do rất thuyết phục: Em về báo trước ba má để chủ nhật tới chúng em về ra mắt, các anh chị có đi đâu thì cố thu xếp giúp em.
    Tôi nghĩ, quái lạ mấy cái chuyện vặt này mà tự dưng hắn lại báo trước. Xưa giờ bốn anh em chúng tôi có đi chơi thì cũng báo trước hắn cơ mà.
    (còn nữa)

  4. #4
    Ngày tham gia
    28-09-2010
    Bài viết
    187
    Thích
    7
    Đã được thích 15 lần trong 10 bài viết
    CÓ MÀ HỎI ÔNG GIỜI_(4)

    Ngay tối ấy, hắn ghé nhà tôi với tâm trạng hốt hoảng và chìa ra cái giấy xác nhận của công an sở tại nơi quán cơm 304_QL.1A mà hắn dừng xe ăn sáng, không quay kính khóa cửa nên bị mất hết các loại giấy tờ xe để cùng trong bì nhựa Đăng kiểm. Tôi chỉ biết an ủi động viên và nói là chuyện vặt (lại chuyện vặt), anh C sẽ làm lại.
    Chợt nhớ có lần trình giấy tờ xe cho CSGT dọc đường, tôi thấy hắn dán keo trong đề lên số điện thoại của hắn ngoài bì, tôi nói an ủi: Chắc mấy thằng trộm vặt nó muốn chú chuộc lại giấy tờ, nó sẽ alo vào số máy mà chú đã ghi ở bì Đăng kiểm. Mắt hắn chợt sáng lên mà tôi không biết là mình vừa nối giáo cho giặc. Hắn chào tôi ra về với bộ dạng rất là thiểu não. Còn tôi thì nghĩ, mấy cái chuyện vặt này mà nó cũng sơ sẩy rồi lại hoảng lên đến báo tin.
    Sáng hôm sau đang ngon giấc, chú nó gọi báo tin là có tin nhắn báo cho nó là “có thể” chuộc giấy tờ xe, tôi bảo: thì chú mày thu xếp, nếu trên 500.000 đồng thì vứt mẹ nó đi, tiền ấy để làm “công tác phí” cho anh em khác.Nó dạ vâng, rồi tôi cũng quên đi với bao công việc đã dự định trong ngày.
    Cuối giờ làm việc, hắn mò đến rồi than vãn: Em gọi, nó không trả lời, em phải nhắn tin thì nó nhắn tin lại và đòi 2 triệu, rồi hắn chìa các tin nhắn cho tôi xem.
    Bực quá tôi nói: đã dặn rồi thì cứ thế chú làm, mấy cái chuyện vặt này mà cũng báo, mà nó có ngu đâu mà a lô với chú, nếu nó không hạ giá thì gặp anh C nói anh ấy đi làm lại Đăng ký xe, khỏi cần đề-can số má làm chi, hôm trước đã can nhiều rồi, lưu trong tập hồ sơ của xe, mấy chiến hữu chúng nó biết rồi.
    Tôi gọi cho chú em rể, dặn dò thêm mấy việc rồi đến “điểm hẹn lúc cuối giờ” để luyện thận.

    Rồi tôi cũng quên đi cho đến hôm cần xe đi về quê có việc gấp, nên vọt đến chỗ nó đang hướng dẫn thực hành ngoài giờ ở trường lái để lấy xe cho kịp đi vào đầu giờ chiều. Ngồi chờ nó trong phòng giáo viên thực hành, ngó qua cửa sổ nhìn các quý bà quý ông chạy ngoằn ngoèo trong bãi mà phát khiếp, chả biết rồi đây sau tháng nữa, sẽ có bao nhiêu người đi đường sẽ bị tai bay vạ gió với đám danh gia vọng tộc này.
    Mải nghĩ nên điếu thuốc lá kẹp ở hai ngón tay cháy hết từ lúc nào, nóng quá tôi vội ném qua cửa sổ và theo bản năng, tôi nhìn theo thì thấy một sim điện thoại ai đó đã ném ra đấy. Vốn dĩ không thích tò mò, nhưng xui khiến sao tôi vòng qua cửa ra chỗ vườn hoa nơi có chiếc sim, nhặt lên bỏ vào túi.

    Hết giờ tập, hắn chạy xe đến đưa tôi và cả hai cùng ra về. Đến nhà trước khi khóa cửa xe vào nhà, tôi vội kiểm tra ba loại giấy tờ xe thì đủ cả: Đăng ký xe cấp mới nhưng có con dấu “cấp lại lần 1”, sổ Đăng kiểm thì mới nhưng cũng chỉ có 15 ngày hiệu lực (nguyên tắc), riêng Bảo hiểm bắt buộc thì không gì thay đổi.

    Ngày sau tôi về lại nhà mình, con bé con nó lấy đồ để giặt, nó lục các túi lôi hết ra, trong đó có chiếc sim điện thoại, nghe nó nói thì tôi mới nhớ lại chuyện hôm qua và thử táy máy một tý xem sao.

    (đến giờ tôi phải đi tiễn một bác CCB về cõi vĩnh hằng nên tạm dừng vậy-vội quá, chưa sửa lỗi chính tả)

  5. #5
    Ngày tham gia
    28-09-2010
    Bài viết
    187
    Thích
    7
    Đã được thích 15 lần trong 10 bài viết
    -Xin cảm ơn các mod khu vực đã chuyển giúp các bài viết của tôi vào toppic mới ,
    -Một lần nữa em xin lỗi bác lixeta về sự đường đột chen ngang mạch chuyện của bác bởi em nghĩ bác đã dừng mạch chuyện vì những thành viên khác chen ngang với tiêu chí khác trong topic "Những chuyện vụn vặt" do bác lập ra.

  6. #6
    Ngày tham gia
    28-09-2010
    Bài viết
    187
    Thích
    7
    Đã được thích 15 lần trong 10 bài viết
    CÓ MÀ HỎI ÔNG GIỜI_(5)

    Đúng là có nội dung các tin nhắn vào số máy của chú nó , mà tại sao thằng trộm nó lại có mối quan hệ ở trường lái mà đến để ném sim ở đấy ? tài khoản thì còn nhiều ? ngày kích hoạt thì cách đấy khoảng tháng ( điều bình thường của các đại lý bán sim ) . Ái chà, có vấn đề đây !.
    Tôi xóa tất cả các cuộc gọi đi và đến rồi tháo hai sim ra khỏi máy của mình , sau đó lắp lại duy nhất cái sim của “ thằng ăn trộm ”, trong đầu cầu mong là nó mặc định không lưu trữ nhật ký cuộc gọi trong máy . Hồi hộp bấm máy, trong đầu cứ mong đừng là sự thật như mình nghĩ, nhưng lại muốn tìm ra sự thật mơ hồ. Thật là mâu thuẫn !

    Bấm vào các cuộc gọi đi đến , cuộc gọi đến không có mà lại có cuộc gọi đi cách đó không lâu . Vội lục lại bản photo cái giấy xác nhận của công an sở tại nơi có cái quán cơm 304, trời đất ! hai cuộc gọi đi có sau đó ít ngày .Mà hai cái số này có vẻ quen quen , nhưng không được lưu danh tính trong sim .
    Tôi bấm thử số thứ nhất thì hiện ra tên của em thằng bạn là giáo viên thực hành xe 15 chỗ . Tôi vội ngắt cuộc gọi , bấm thử số thứ hai thì thấy hiện ra tên của thằng bạn tôi là sếp của chú nó . ( các ký tự dài không lưu được trong sim nên phải chuyển vào lưu trong máy, hóa ra thế mà hay ). Chạy ra cửa hàng bán sim điện thoại gần nhà, nhờ soát lại tài khoản ban đầu của loại sim này thì biết chỉ hụt có hơn 30.000 đ. Vậy thì chắc chắn phải có việc giao dịch qua hai cuộc gọi kia .

    Tôi đem chuyện nghi ngờ này trao đổi với ba lão trong cái liên doanh xe 7 chỗ . Một phương án giăng bẫy được đặt ra ! Mọi người giao cho tôi vì tôi có mối quan hệ với trường lái từ ngày khai sinh lập địa.
    Ngay sáng sớm hôm sau , chưa kịp mở mắt thì hai lão đã điện thoại gọi ra café để dặn dò thêm mấy việc , vốn dĩ tai đã nặng ( gần với điếc mất rồi do ngày xưa đâu có được trang bị đồ dùng cách âm , mà cái thằng 85 ly nó nổ thì thôi rồi ) lại thêm mắt nhắm mắt mở nghe không rõ nên bị chúng nó chửi , tức mình tắt máy , tưởng yên chuyện thì 15 phút sau , hai lão hổ lửa xuất hiện trước nhà . Ừ thì ra quán café “dân nguyện” .

    ( còn tiếp)
    ( lại phải đi đến cái đám cúng tuần bác CCB qua đời- Xin tạm dừng cái đã )

  7. #7
    Ngày tham gia
    28-09-2010
    Bài viết
    187
    Thích
    7
    Đã được thích 15 lần trong 10 bài viết
    Câu chuyện tạm dừng ở đây thì hay hơn , bởi hơn một lần tôi đã kể cho một số anh chị em thân thiết trong KQH nghe nhằm cảnh báo một câu chuyện mà tôi không bao giờ muốn xảy ra.

    Xin thành thật thứ lỗi vì sự "nghẽn mạch" này !

    ( Sau 1 tuần , mong admin hoặc người có trách nhiệm cao nhất xóa toppic này , đấy cũng là mong muốn cuối cùng của tôi tại KQH )

    A&E's Avatar

    A&E

     13:01, 8th Aug 2013 #22427 

    Sao bác này lại dỗi thế nhỉ, cứ như mấy em toen toen ấy.



Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •