CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 42

Chủ đề: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

  1. #11
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    NHẬT KÝ CHIẾN TRƯỜNG

    DƯƠNG THẾ HẢI

    THẬT KHÓ CÓ THỂ NÓI HẾT TRONG CUỘC CHIẾN TRANH MƯỜI NĂM CHỐNG MỸ CÁC CHIẾN SĨ QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM ĐÃ PHẢI CHỊU đựng gian khổ , ác liệt một cách dai dẳng như thế nào. Song, họ sống vẫn rất tự tin, tự tin một cách chân thực, đáng trọng.

    Sau đây là một số trang nhật ký của Dương Thế Hài, nguyên trưởng ban quân sự sư đoàn trong những năm tháng đó.

    *

    Ngày 28 tháng 8 năm 1966

    ... Có bao giờ Mai ơi, có bao giờ Mai nghĩ rằng chiến trường nghĩa là: Dừng ở lưng đèo mà nghe suối hát không? Rồi lại ngắt một đoá hoa rừng, cài lên mũ ta đi không? Đừng vội nghĩ thế nhé, vì chiến trường không thơ mộng vậy đâu. "Dừng ở lưng đèo" có đấy, nhưng không phải để nghe suối hát, mà vì đã leo ba dốc, bốn đèo, chân chồn, gối mỏi nên phải dừng lại để thở. Chao ôi, thở ra đằng mồm, đằng mũi, thở ra cả lỗ tai nữa, còn đâu mà nghe suối hát?

    Còn ngắt hoa sim cài lên mũ ư? Hoa rừng thường nhiều gai, mà mũ quân giải phóng thường hay sờn rách nên hoa tự mắc vào mũ. Thi sĩ thấy hình ảnh đó tưởng là quân giải phóng ngắt hoa cài lên mũ đó thôi. Quân giải phóng có ngắt là ngắt rau rừng giắt vào ba lô để tối đến nấu một bữa canh chua, bù lại sự mất mồ hôi, mất sức ban ngày, để ngày mai lại hành quân tiếp...

    (Dốc Bà Bơi - An Lão)

    28 tháng 1 năm 1968 (30 tết Mậu Thân)

    Theo thường lệ thì Tết là ngày cuối năm cũ, ngày đầu của năm mới. Ngày mà người dân cố cầy cho xong mảnh ruộng cuối cùng, người công nhân làm cho xong sản phẩm cuối cùng, nghĩa là mọi người đã kết thúc công việc trong một năm, để vui chơi, giải trí, sau đó bắt tay vào công việc của một năm mới. Và theo phong tục Việt Nam, ngày Tết là ngày đoàn tụ gia đình. Tết còn là ngày hội lớn của tuổi trẻ, là ngày trăm hoa đua nở để đón Chúa xuân về.

    Nhưng tất cả những hình ảnh trên đây đối với mình đã phải hiểu ngược lại. Tết đến những công việc đâu đã kết thúc. Sáng mùng một vẫn phải lau súng sẵn sàng chiến đấu bởi vì bên kia trận tuyến, súng đại liên địch vẫn nổ từng tràng; bọn mình vẫn phải ngồi kề miệng hầm vì nòng pháo địch đang quay về hướng ta. Tết là ngày đoàn tụ ư? Xung quanh mình đến chiếc lá tre cũng không còn màu xanh. Cỏ cây đều nhuộm màu vàng úa, màu của lựu đạn, màu của thuốc độc hoá học. Giặc Mỹ đã cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất, êm ấm nhất, cổ truyền nhất của một ngày Tết cổ truyền của cha ông ta để lại, trừ tấm lóng son sắt, thuỷ chung của con người.

    (Tại trạm giao liên xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, Bình Định)

    14 tháng 2 năm 1968

    ... Lại một trận bom nữa. Hai chiếc F105 lồng lộn ném 6 quả bom giữa lúc mình đang tắm giặt, trần truồng như nhộng, vì quần áo chưa kịp khô, (chỉ có nhất bộ, trước khi tắm thì giặt chờ cho khô mới mặc). Thế là cháy trụi mất bộ quần áo vừa được hậu cần cấp bổ sung. Chiếc võng và tấm ni lông được xem như căn nhà cơ động, cũng thành tro bụi. Rất may, ở đây toàn lính đàn ông nên chỉ nhìn nhau cười xoà. Lần này là lần thứ năm mất hết đồ đạc. Tất nhiên còn người là quý lắm rồi. Song, trang bị vật chất cũng rất quan trọng. Rồi sẽ ra sao đây? Đơn vị sẽ cấp phát lại, nhưng đến bao giờ? Thôi muợn tạm quần áo cũ của anh em, vá lại mặc đỡ.

    Đơn vị đang thiếu nhiều thứ đến mức trầm trọng. Súng đạn không đủ bổ sung; thuốc chữa bệnh không đủ cho thương, bệnh binh; dầu hoả không đủ cho bộ đội thắp... quần áo thì chưa kịp cấp phát, là điều dễ thông cảm.

    (15 giờ tại thôn Thanh Mai, xã Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định).

    Ngày 28 tháng 1 năm 1969

    Hôm qua hành quân, một bà mẹ nói với mình: "Các con đi rồi, đến bao giờ các con trở lại? Mẹ đã nấu sẵn khoai lang và bầu, bí để các con ăn. Nhưng chưa kịp ăn thì các con lại đi". Đã bốn năm rồi, hôm nay mới được nghe giọng nói an ủi, vỗ về của một bà mẹ. Bốn năm qua không có ngày nào vắng tiếng bom rơi, đạn nổ, không có lấy một đêm ngủ yên giấc, không được nghe tiếng gà gáy, chó sủa... Ngay cả đến những con chim cu cũng phải bay đi xa vì bom đạn. Cuộc sống 4 năm qua lấy tăng, võng làm nhà; lấy rừng núi, suối khe làm bầu bạn; tiếng rít của máy bay phản lực thay cho tiếng trẻ reo hò, nghịch ngợm; tiếng đại bác rú thay cho tiếng còi tầm nhà máy...

    Ôi, chiến tranh thật là khốc liệt. Thượng Cam Lĩnh của Trung Quốc cũng chẳng ăn thua gì. Vạn Lý Trường chinh ư? Cũng chẳng thấm vào đâu. Bọn mình còn có "Vạn Lý Trường Sơn cộng thêm bê năm hai nữa đấy".
    (15 giờ tại Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

    Ngày 20 tháng 12 năm 1969

    Phong ơi! Nếu có nhà thơ nào đó viết mô tả miền Nam "20 năm không đêm nào ngủ được", thì chúng mình cũng đã đóng góp đến năm năm không đêm nào ngủ được rồi. Hai tháng rưỡi trời nằm phục kích ở đường 19, ăn củ sắn thay cơm, ăn củ riềng thay muối. Đến khi có lệnh về đồng bằng thì cũng là lúc giáp mặt với sư đoàn "kỵ binh bay", sư đoàn mạnh nhất của Mỹ.

    Thế là:

    Phất cờ búa liềm xông ra
    Bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng.

    Nhưng Phong ơi! Khi mà đạn sắt đã bị quằn lại thì bên gan vàng cũng bị chọc thủng nhiều chỗ. Các bạn chiến hữu của chúng ta lần lượt đi gặp các cụ Các Mác, cụ Lê Nin, gặp Cụ Hồ cả rồi; Lộc (bạn cậu), Trọng, Trường, Dĩnh, Viên, Quý.v.v... và biết bao đồng chí nữa... Riêng Hài cũng đã mấy lần viết lên ngực áo "Thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Trong khi kẻ thù đã trang bị đến máy bay siêu âm, thì bên ta hoả lực cao nhất chỉ là cối 82ly. Với lực lượng và trang bị chênh lệch như thế thử hỏi, nếu không có lá gan bằng vàng thì làm sao địch nổi? Phải thế không Phong? Đến nay kẻ thù đã xuống thang, song nhiệm vụ còn nặng nề, Hài cũng xác định một lần nữa "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".

    (Thư gửi bạn cùng đi B ở F2 QK5)
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  2. #12
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    Ngày… năm 1970
    Sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn luôn bị máy bay B57 và B52 dội bom, mình và năm đồng chí nữa đang ngồi trong hầm bò. Nghe hai tiếng “hầm bò” người ta đã hình dung ra cái gian khổ thế nào rồi. Nghĩa là bò ở chuồng đã là khổ huống chi bò còn ở trong hầm thì còn cực biết bao nhiêu. Hầm bò ở đây lại dành cho người ở. Vậy là bọn mình hóa kiếp làm “bò” vẫn chưa đủ, còn phải làm “bò” ở dưới đất. Thật không thể tưởng tượng được, Côn Đảo, Sơn La bây giờ có lẽ là nơi nghỉ mát lý tưởng của quân giải phóng đấy. Còn ma không đầu ư? Một loạt B52 rơi xuống thì không những đầu, mà đến cả thân thể cũng chẳng còn. Tất cả gian khổ, ác liệt ngày xưa như nếm mật, nằm gai đều không thể so sánh với gian khổ cùng cực của quân giải phóng. Còn câu thơ của ai đó đã viết: “Tin thường lại, người chưa thấy lại” ư? Ở đơn vị mình, có đồng chí đã năm bảy năm trời không biết được mẩu tin tức gì về gia đình và người thân.
    (3 giờ 30 phút, tại một khu rừng Quảng Ngãi).

    Ngày 9 tháng 7
    Mấy hôm nay không khí chiến tranh tạm dịu đi. Nghĩa là súng chưa nổ. Mỗi người một ngày được tiêu chuẩn hai lon gạo (năm lạng) cùng với nước suối hòa tan. Như vậy, cũng vui vẻ lắm rồi. Nhưng con người còn có quả tim nên những lúc như thế lại khát khao đến tình cảm.
    Đêm nằm nghĩ lan man… Đã năm năm trời ngoài bom đạn ra, theo mình chính cái ác liệt bên trong mới là tàn khốc. Một tiếng gà gáy, một tiếng trẻ con khóc, một bàn tay dịu dàng sờ lên trán lúc sốt rét rung cả võng… Những tình cảm tối thiểu của cuộc sống con người giờ đây cũng không có. Trước đây có người nào đó đã viết: “Đời chiến sĩ khô khan lắm”, ai đã từng phê phán câu này, nếu ở trong hoàn cảnh hiện tại mới thấy thấm thía.
    (10 giờ, tại rừng Ba Tơ, Quảng Ngãi).

    Ngày … lại Tết đến.
    Hôm nay đã là ngày 26 âm lịch. Mình đang hành quân leo dốc, trèo đèo. Ngày hai lon gạo cộng với muối hầm và canh chua lá bứa. Hôm qua, một chiến sĩ thương tình tặng mình hộp sữa. Cậu ta mới đi công tác ở đồng bằng vè. Chao ôi! Quý giá vô chừng.
    … Hành quân suốt đêm dài, sáng nay lại tiếp tục lên đường. Bụng cồn cào, đầu gối bủn rủn. Dưới chân, vắt ngoi lên như tằm, máu ở bàn chân, bụng chân bị vắt cắn chảy loang lổ, Trên trời, máy bay trinh sát L19 vẫn vè vè dòm ngó. Đạn đại bác địch rú rít, bay qua đầu.
    Người ta bảo “Rộn ràng như chiều 30 Tết”. Phải giờ đây mình cũng thấy thật rộn ràng; nhưng không phải vì lo gói bánh trưng, bánh tét, lo mổ lợn, giết gà… mà là đang ngược xuôi tất bật lo nắm lại quân số, chuẩn bị đạn dược để bộ đội kịp lên đường vào chiến dịch.
    … Đêm giao thừa mới lạnh lẽo làm sao. Tết đến mà cơm không đủ no, còn mơ gì thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ? Bảy người chung nhau hộp sữa pha loãng, đó là quà ”Đón xuân” của bọn mình.
    (Tại làng Rào, xã Sơn Cao, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

    Ngày…
    “Đồng bào có thương cách mạng không? Trả lời: “Bọn em thương các anh quá, nhưng bom đạn ác liệt thế này, chúng em lại còn có cha mẹ già, con nhỏ… Đi với các anh không được, mà vào tạm lánh trong vùng địch cũng không đành”. Đó là câu trả lời của các cô gái làng Tân Dân, vùng phụ cận Quy Nhơn, bị o ép phải dồn lên thành Bình Định (cũ) nay trở về thăm nhà, bất chợt gặp chúng tôi.
    Bà con ngắt cho chúng tôi ba quả bí xanh, hai quả bí đỏ gọi là quà tặng quân giải phóng trước khi chia tay về lại vùng địch. Tôi nói đùa: “Cảm ơn bà con đã cho bộ đội ăn bí, vì chúng tôi đã lâu lắm không có rau xanh. Nhưng khi về lại vùng địch, nếu có ai đó chỉ điểm thì chúng tôi lại được ăn “bí gang, bí sắt” đó nghe”. Câu nói đừa không ngờ làm cho các bà, các chị tủi thân, họ khóc. Một chị nói trong nước mắt: “Không ngờ cách mạng lại nghi ngờ đồng bào đến như vậy? Lũ chúng tôi cũng đã từng theo cách mạng bám trụ xóm làng, đấu tranh với địch mấy năm trời. Nhưng nghiệt vì quân Đại Hàn (Nam Triều Tiên) quá tàn ác, đồng bào chịu không nổi, mọi ngươi phải tạm lánh đi… Lẽ ra phải thương, thì các anh lại nói như vậy. Các anh không thể hiểu được bà con sống trong khắc khoải nhớ quê hương, thương cách mạng thế nào đâu”. Câu trả lời làm mình hổ thẹn, hối hận với lương tâm vì chưa làm tròn nhiệm vụ…
    (14 giờ tại làng Tân Dân, An Nhơn, Bình Định)
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  3. #13
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    Ngày… năm 1970
    Một đống thư từ miền Bắc gửi vào, nhưng đến hơn một nửa không có người nhận. Nhìn dòng chữ của cha mẹ, vợ con và người thân của đồng đội từ phương bắc xa xôi gửi vào, hơn một năm trời mới đến nơi, rồi thư đến thì người nhận chẳng còn! Cay đắng làm sao? Trong thế kỷ 20 này, trên thế giới này có nơi nào mà gửi thư cho nhau trong một nước, phải mất cả năm trời mới tới?
    Mở thư ra xem biết ở hậu phương cũng chẳng yên ổn gì. Có gia đình chín người chết một lúc vì trúng một quả bom. Nhiều người mắc sai lầm là không phân biết được chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Song trước cảnh chết chóc đau thương, gian khổ, ác liệt này, khó có thể phân biệt được cái đau thương nào là cái đau thương chính nghĩa, đau thương phi nghĩa…
    Ba giờ chiều tại hang đá vùng đông núi Bà, Phù Cát, Bình Định. Ngoài kia, hai tốp F105 vẫn lồng lộn, tiếng bom dội lên, rung chuyển cả hang đá.

    Ngày…

    Rời khỏi trung đoàn 12 về sư đoàn làm trưởng ban quân lực. Thật khó mà tả được nỗi lòng mình lúc này. Phấn khởi ư? Thật ra cũng là một bước trưởng thành. Song xa đơn vị cũ đã hành quân từ miền Bắc vào, bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, lòng mình không khỏi bồn chồn.
    Tạm biệt vùng Đông, một vùng đất vô cùng ác liệt, nhưng cũng là nơi chưa chan tình nghĩa, An Nhơn, Tuy Phước là hai huyện mà địch đã giết hại không biết bao nhiêu đồng bào và cán bộ ta. Không biết bao nhiêu đồng đội và bạn bè đã ngã xuống. Nay ra đi mà lòng bùi ngùi xúc động. Mình không thể nào quên Long Hậu, Phú Giao, Bình An, Lộc Thuận… Những thôn xóm bị địch dồn ép đã không còn một bóng dân, nhưng những mụp măng tre, những vườn rau hoang đã cưu mang nuôi sống bọn mình. Rồi nữa, các anh cán bộ địa phương như Hải, Lý, Bình, Sơn… Những người kiên cường bám trụ, đứng mũi chịu sào, vào sinh ra tử cùng bọn mình giữ vững phong trào cách mạng ở địa phương. Cuộc chống Mỹ cứu nước còn có thể kéo dài, nhiệm vụ trước mắt còn quá nặng nề, mà mình thì tuổi cang cao, sức càng yếu, sốt rét rừng giày vò cơ thể… Có lúc mình chợt nghĩ không biết rồi sẽ ra sao?
    Thôi, mặc áo, cái gì đến sẽ đến. Mình cứ làm việc và hãy sống cho thanh thản.
    (17 giờ tại trạm Tuệ - trạm 8, vùng Đông núi Bà, huyện Phù Cát)

    Ngày 25 tháng 12
    Sau một thời gian hành quân thui thủi một mình, hôm nay đã về đến sư đoàn bộ. Thế là một chuyến đi công tác từ sư đoàn xuống trung đoàn rồi trở về, mất gần ba tháng. Thời gian ấy bằng và có lẽ dài hơn cả thời gian mà Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị đi thăm một vòng các nước xã hội chủ nghĩa để đòi viên trợ như Bác Hồ vẫn nói.
    Về đến cơ quan, tiền hết, gạo không. Đã hơn hai mươi ngày nay rồi, mỗi ngày một lon gạo (250 gam) + nước muối.
    Mình vào .Nam đã năm năm nay, gian khổ đã từng, song không có cái gian khổ nào giống cái nào cả. Vì thế mỗi lần cơn đói, rét,khát ập đến hành hạ, mình đều phải tìm mọi cách tự . đấu tranh, chịu đựng. Có người bảo đã quen với gian khổ ư? Quen làm sao được, và nếu quen được thì còn phải đổ máu, hy sinh, phấn đấu để giành hạnh phúc ấm no làm gì?
    Tại B1 (Một khu rừng thuộc huyện An Lão, Bình Định).
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  4. #14
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    Ngày…
    Lại một cơn sốt rét kinh người đến với bảo sự giày vò cơ thể. Nôn mửa, đau đầu như bộ bổ, người nóng hầm hập, môi khô bỏng rát ... Ba hôm nay chẳng ăn uống được gì, và cũng chẳng có gì để mà ăn. Rau môn thục, rau tàu bay, lá búa, sắn lát phơi khô... hễ nhìn thấy chúng là lợm mửa.

    Ấy thế mà sáng nay cơn sốt rét chưa dứt, đã lại hành quân. Lại vẫn cái gùi trên lưng, khẩu súng ngắn và túi tài liệu bên mình, cơm nắm, muối hầm, bao nhiêu dốc, đèo trước mặt…
    (2 giờ chiều, tại suối Hoa B1).

    Ngày ... tháng ...
    Mình chép lại một bài thơ mà mình hết sức tâm đắc. Có lẽ đây là một sáng tác tập thể của cán bộ, chiến sĩ trong sư đoàn. Bài thơ có tựa đê: "Bước chân chiến sĩ sư đoàn Ba". Nhiều người trong đơn vị đã chép và thuộc lòng bài thợ này.

    [center:33pn6c49]Đường cách mạng muôn vàn gian khổ
    Ta bước đi chẳng quản gian nan
    Dù cho nắng lứa mưa ngàn
    Gió mưa chẳng quản, gian nan xá gì
    Mỗi bước đi trong đời chinh chiến
    Chứa đựng bao tình cảm sâu xa
    Ngoảnh nhìn mỗi bước đường qua
    Non sông ghi mãi lòng ta không mờ.

    Nhớ quê hương Sà Lò năm ấy
    Ăn củ mỳ, phát rẫy làm nương
    Nhớ cơn sốt rét rung giường
    Chia nhau viên thuốc, tình thương càng bền.

    Nhớ nước chè, măng đen, măng bút
    Nhớ Tà Ma, Giá Vụt, nước Lầy
    Ba Điêu, Ba Lãnh là đây
    Nhà sàn khói quyện áng mây chiều tà
    Nhớ Khánh Giang những chiều mây đẹp
    Thuyền buông câu gõ nhịp mái chèo
    Sóng xanh như mắt người yêu
    Lững lờ trôi ánh mây chiều thướt tha
    Trời làm một trận phong ba
    Mưa từ Trường Lệ , mưa qua Gò Chè
    Võng đưa khĩu kịt trưa hè
    Tiếng ru vọng về nghe nặng tình thương
    Ai đi Phú Thọ, Phú Khương
    Có qua bên đó nhắm giùm Thiên Xuân
    Lòng ta như ánh trăng rằm
    Người tuy xa cách nhưng lòng không xa
    Mưa Ba Tơ mưa về Ba Lé
    Gió Ba Điêu, gió ghé Trường An
    Trải bao ngày tháng gian nan
    Rừng giang nương nấu, đánh càn Vực Liêm[/center:33pn6c49]
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  5. #15
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    Nhớ Trà Câu nhưng ngày chặn viện
    Nhớ Nghĩa Hành đánh điểm Hòa Vinh
    Nhớ làng ông Nước, Bà Thinh
    Nhớ Phước Thái Thượng đượm tình quân dân
    Nhớ suối Sùng nước pha máu giặc
    Nhớ Phú Linh cuối vắt ghế mỳ
    Mỗi ngày, mỗi bước ta đi.
    Cuộc đời đánh Mỹ sá gì gian nan

    Nhớ Bình An địch càn, thiếu gạo
    Rau môn rừng nấu cháo thay cơm
    ào ào gió rét từng cơn
    Mịt mù đêm tối mưa trơn đường dài
    Đêm hành quân hai vai gánh nặng
    Chia nhau từng mẩu sắn cầm hơi
    Nhắc nhau tay súng chẳng lơi
    Cùng chung gian khổ, chung đời đấu tranh

    Ai đếm được rừng xanh bao lá
    Ai đo lường biển cả bao sâu
    Dù cho gian khổ đến đâu
    Vẫn giàu nghị lực, vẫn giàu ước mơ.

    Nhớ Đèo Mọi bao giờ quên được
    Đêm hành quân mưa ướt toàn thân
    Vai ê; gối mỏi, chồn chân
    Suối sâu vực thẳm vẫn lần bước đi
    Xuống khu Đông nhớ về Mỹ Đức
    Có ngọt bùi nhớ . lúc đắng cay
    Địch càn, địch quét, địch vây
    Pháo bom địch rải, cỏ cây hoang tàn
    Dốc dài vẫn hiên ngang đứng đó
    Mặc dù cho giông tố bão bùng
    Lòng dân Mỹ Hiệp thủy chung
    Vững vàng. như núi quyết không đổi rời.

    Đầm Châu Trúc thuyền bơi trong gió
    Đèo Lộ Diêu ai đó đi qua
    Dừng chân nghỉ lại Hà Ra
    Có về Quang Nghiểm cho ta cùng về
    Xa Phú Thứ mà lòng lưu luyến
    Sóng rì rào bãi biển mênh mang
    Nhớ hoài xóm Cửa, xóm Hang
    Lòng dân dạ sắt, gan vàng thủy chung
    Nhớ mảnh đất dừa ngon, gạo trắng
    Quê hương ta Mỹ Thắng anh hùng
    Các em mưu trí tinh thông
    Tay không cướp súng, giặc không biết gì
    Cứ mỗi lần giặc đi càn quét
    Cho xe tăng nghiền nát ruộng vườn
    Các em rất đỗi căm hờn
    Lại bầy mưu cướp súng côn mang về .

    Nhớ Tàn Phong bốn mùa gió thổi
    Cảnh trời mây, sông núi nên thơ
    Hoàng dương in bóng trăng mờ
    Biển xanh dào dạt sóng xô đêm ngày
    Nhớ sông Côn bốn bề mùa nước xoáy
    Lúa ngô nhiều nương rẫy xanh tươi
    Bình Khê , quê mẹ . ta ơi
    Dù xa . vẫn nhớ bóng xoài thân yêu
    Thuốc ngon, mía ngọt, đường nhiều
    Đậu đen sai hạt, chuối tiêu nặng buồng
    Nhớ nhà rông, bốn mùa mây phủ
    Bếp lửa nồng ấp ủ tình thương
    Nhớ từ cái rẫy, cái nương
    Kìa suối ta tắm, nọ đường ta đi
    Đàn tơ-rưng anh gẩy em nghe
    Rượu cần chung uống bạn bè mê say.
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  6. #16
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    Nhớ những đêm trăng sáng
    Đồng bào từ các bản xa xôi
    Đóng góp kịp thời lúa gạo nuôi quân
    Mắt nhìn hạt gạo trắng ngần
    Bao nhiêu hạt gạo, nghĩa quân dân đậm đà.

    Ngắm nhìn núi thẳm non xa
    Chân người lính chiến sĩ sư Ba chưa dừng
    Anh đi hầu khắp miền Trung
    Anh đi quyết lập chiến công huy hoàng
    Xuân Sơn, An Lão, Long Giang
    Mồ chôn xác giặc sư đoàn “ngựa bay"
    Anh đi rừng núi chuyển lay
    Anh đi gian khổ, đắng cay không sờn
    Anh đi khắp nẻo giang sơn
    Anh vào thành phố Quy Nhơn rộn ràng
    Đón anh về tại Tam Quan
    Mẹ già nước mắt hai hàng rưng rưng
    Người yêu nửa tủi nửa mừng
    Ngổn ngang trăm mối tơ lòng từ đây
    Em thơ anh bế trên tay
    Vòi anh kể lại những ngày đã qua
    Ngắm nhìn phương Bắc xa xa
    Rưng rưng nỗi nhớ, chan hòa tình thương
    Ai ra ngoài đó Hải Dương
    Cho tôi gửi tấm lòng thương theo cùng
    Ai. về quê lụa Hà Đông
    Cho xin nhắn với thủy chung vẹn toàn
    Ai về quê Bác Nghệ An
    Nhắn dừa Bình Định nhớ cam Xã Đoài
    Ai về, ai nhớ, nhớ ai
    Quảng Bình đất lửa hoa cài tóc xanh
    Ai đi Nam Ngạn tỉnh Thanh
    Nhắn người mẹ thức thâu canh mong chờ
    Mẹ ơi ? bóng mẹ không mờ
    Con đi ngày đó Bác Hồ gọi con
    Còn trời, còn nước , còn non
    Đá mòn, nhưng dạ chẳng mòn mẹ ơi
    Mẹ ơi, con nhắn mấy lời
    Di chúc của Bác muôn đời không phai

    Chiến tranh có thể còn dài
    Dân ta nhiều cửa nhiều người hy sinh
    Dầu sao vẫn quyết đinh ninh
    Quyết giành độc lập, quyết giành tự do
    Ngày mai nhân loại ấm no
    Thỏa lòng mong ước Bác Hồ bấy lâu
    Công ơn nghĩa nặng tình sâu
    Con đi bất cứ nơi đâu Đảng cần . . .

    Những trang nhật ký của. đồng chí Dương Thế Hải viết đến đây thì dừng lại, vì đồng chí đá bi thương nặng trong một trận đánh, sau đó chuyển ra Bắc. Cuốn nhật ký được anh em ở sư đoàn bộ lưu giữ, là một bằng chứng đầy thuyết phục về một gian đoạn gian khổ nhất, khốc liệt nhất, nhưng cũng đầy lạc quan của sư đoàn Sao Vàng trên chiến trường Bình Định.

    [right]Hà Nội, tháng 12 năm 1994[/right
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  7. #17
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    CHÚ BÉ HOÀI HẢO

    THANH SƠN
    Vài nét viết về Bùi Đức Sơn,
    Anh hùng lực lượng vũ trang
    nhân dân
    HOÀI HẢO là một xã thuộc huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, nơi sinh ra một chiến sĩ quân giải phóng mà tên tuổi anh gắn liền với quê hương long thời gian đánh Mỹ. Người đó là Bùi Đức Sơn.

    Trước năm 1965, khi chiến tranh "cục bộ” chưa xảy ở miền Nam, Hoài Hảo còn xanh rợp bóng dừa. Nhưng cuộc sống của người dân luôn bị quân lính Cộng hòa, Bảo an, Dân vệ, bọn tề xã . . . đe dọa, sách nhiễu không thể sống yên thân, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Sơn đã xung phong vào đội du kích xã, cùng với các anh, các chị bảo vế xóm làng. Một lần địch càn quét, đội du kích chỉ có sáu người với súng trường, lựu đạn đã đánh tan một đại đội địch, thụ hai mươi hai súng. Riêng Sơn diệt bảy tên. Đó là trận đánh đầu tiên trong đời Sơn. Anh luôn nhớ câu hát mà các anh bộ đội đã dạy “Không đánh chúng, chúng nó cũng đánh ta, con đường sống là đường giết giặc, hò ới hò ..." Không hiểu sao câu hát ấy cứ lần quất trong anh, thôi thúc anh vào bộ đội chủ lực.

    Cuối năm 1965, sư đoàn Sao Vàng về Hoài Nhơn đóng quân, Sơn đã xin nhập ngũ vào đơn vị . Ba ngày trước còn là du kích, nay đã trở thành anh bộ đội chủ lực, Sơn mừng lắm. Anh được trang bị một khẩu súng trường CKC mới toanh, nhẹ và bắn chính xác hơn hẳn súng trường Ga-răng, hay những khấu các bin cổ lỗ sĩ. Con đường đầy gian truân, nhưng cũng đầy vẻ vang của anh, bừng lên từ đó.

    Ngày Sơn trở thành người lính của sư đoàn Sao Vàng cũng là ngày quân Mỹ ồ ạt đổ quân trên địa bàn bắc tỉnh Bình Định, mở đâu cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất. Quê hương Hoài Hảo của anh bước vào cuộc chiến đấu mới, một cuộc chiết đấu đầy gian khổ, đầy nước mắt và xương máu, kéo dài suốt mười năm.

    Đó là những ngày cuối tháng 2 năm 1966. Hương vị nồng nàn của Tết cổ truyền dân tộc chưa tan, thì bom đạn Mỹ đã trút xuống những thôn ấp đầy đặc dừa xanh, đẹp như bức tranh thủy mạc nằm giữa đồng bằng ven biển miền Trung. Hàng trăm chiếc máy bay lên thẳng cửa sư đoàn không vận số một, đã đổ quân xuống chợ Cát, quê hương cửa Sơn. Và tiếng súng của Sơn đã hòa nhập với tiếng súng đánh trả của các chiến sĩ trong đơn vị một cách vững vàng. Trận đánh Mỹ đầu tiên ấy, Sơn đã bắn gục mười hai tên bằng khẩu súng trường CKC. Đặc biệt, Sơn còn bắn cháy một máy bay lên thẳng ngay trên quê hương mình . Vậy là mới nhập ngũ được ba ngày, Sơn đã lập chiết công xuất sắc, được tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng Ba. Cuộc đời mức Sơn gắn bó, rong ruổi theo sư đoàn từ đó.

    Tháng 5 năm 1959, đơn vị Sơn tác chiến ở Đại Bình. Trận đánh giành được thắng lợi, nhưng bom, pháo địch đã gây thương tích nặng nề cho đồng bào địa phương. Xóm làng chìm ngập trong lửa khói. Tiếng kêu khóc dội lên nghe đứt từng khúc ruột. Không quản nguy hiểm Bùi Đức Sơn cùng đồng đội xông vào cứa chữa. Anh chạy từ nhà này xuyên sang nhà khác như con thoi. Gặp đàn bò tròng chuồng có nguy cơ chết cháy, Sơn tháo cửa đuổi ra. Gặp chuồng lợn bốc lửa, Sơn lao tới cứu chữa. Đang trong biển khói mịt mù, Sơn bỗng có tiếng kêu thất thanh. Thì ra một bà cụ mắt bị mù đang lê lết, quờ quạng, la hét trong ngôi nhà cháy. Nhanh như cắt, Sơn nhảy qua cửa sổ xốc bà cụ lên lưng thoát ra ngoài. Trong khi đó, pháo địch vẫn nổ xung quanh chát chúa. Mảnh gang bay vun vút, cắm phầm phập vào thân dừa, vào mái ngói nghe rợn tai. Sơn đặt bà cụ xuống một căn hầm, còn mình ngồi chắn ngoài cửa. Chiều tối ngớt pháo, gia đình bà cụ mới trở về. Thấy quang cảnh tang tóc, nhà cháy, hầm sập ... mọi người đinh ninh bà cụ đã chết. Và họ đào bới, kêu khóc thảm thiết. Giữa lúc ấy, Sơn cõng bà cụ từ trong hầm ra, giao lại cho gia đình. Mọi người sững sờ, mừng rớt nước mắt.
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  8. #18
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    Một lần khác, đớn vị đánh dồn An Định. Trận đánh diễn ra quyết liệt, địch và ta giành giật nhau từng ụ đất, từng công sự. Lúc ấy Sơn là y tá đại đội, nhưng anh đã làm cả hai nhiệm vụ: Cấp cứu thương binh và cầm súng trực tiếp chiến đấu. Sơn luồn lách khắp trận địa, băng bó hàng chục thương binh và tự mình diệt 16 tên địch. Khi đơn vị lui quân anh là người cuốỉ cùng rời khỏi trận địa. Anh bông phát hiện còn một thương binh chưa chuyển ra kịp. Làm thế nào bây giờ? Cái gì sẽ xảy ra nếu như đề đồng đội ở lại?... Không do dự, Sơn cõng bạn tìm đường thoát ra ngoài. Nhưng thoát khỏi nguy hiểm này, Sơn lại gặp khó khăn khác. Vì phải cõng thương binh, anh không theo kịp đơn vị. Hai người lạc tới khu đồi tranh và rừng rậm. Sơn tự nhử, dù sao thì cũng không thể bỏ đồng đội ở lại được. "Mình còn, thương binh còn". Và anh quyết định một cuộc xuyên rừng, lội suối tìm đơn vị. Trên lưng là thương binh, trước ngực là túi thuốc và khẩu súng, Sơn kiên nhẫn lần theo dấu vết đơn vị. Đói, ăn rau rừng thay cơm. Bạn đau đớn, anh băng bó và tìm lời lẽ động viên, an ủi. Khi quá mệt, anh xuống suối rửa mặt, nghỉ ngơi chút ít cho lại sức. Cứ như vậy, anh đi hết ngày nay sang ngày khác. Nhiều lúc đầu nặng trịch, mắt hoa, đôi chân rã rời. Nhưng Sơn không chịu qụy. Sơn cảm thấy mình đã bị lạc vào một thế giới hoàn toàn cách biệt. Hoang vắng, lạnh lẽo và đầy hiểm họa. Nhưng sự kiên trì và tình yêu đồng đội đã giúp Sơn vượt qua tất cả. Chiều ngày thứ năm, Sơn mới tìm được về đơn vị. Chỉ đến khi trao thương binh cho anh em, Sơn mới lả đi vì kiệt sức.

    Qua một thời gian hoạt động ở Quảng Ngài đầu năm 1970, sư đoàn lại trở về Bình Định. Như đứa con đi xa, nay trở về với mẹ , Sơn mừng lắm . Đặc biệt lần này, đơn vị Sơn được trở về tác chiến ở chính quê hương Hoài Hảo của anh.Đứng trên dốc Hưng Nhượng, dãy núi giáp giới hai huyện Hoài Nhơn, An Lão, Sơn nhìn như hút lấy cái xóm dừa xơ xác, nằm dọc con đường cát lóa nắng. Nhà Sơn không còn ai. Cha Sơn đi bộ đội đánh Pháp, năm 1953 bị thương trở về địa phương công tác. Khi Ngô Đình Diệm ban bố luật 10/59, ông bị bắt đày ra Côn Đảo rồi biệt tích từ đó. Cả gia đình Sơn đang khô héo mong tin cha, thì mẹ Sơn lại bị giặc bắt. Ông nội già cả ốm yếu cũng bị bọn ác ôn hành hạ, tra khảo chết đi sống lại. Cuối cùng, chúng đã đem ông chôn sống ngoài bãi cát.

    Khi được biết trung đoàn trở hoạt động ngay trên quê hương mình, Sơn mừng ứa nước mắt. "Phải chăng, đây là dịp tốt để ta được đòi nợ chúng ? Nợ máu phải trả bằng máu”

    Đêm ngày 3 tháng 1 năm 1970, đại đội đặc công của Sơn được giao nhiệm vu tiêu diệt điểm Gò Ú, nằm phía tây xã Hoài Hảo, mở đầu cho trung đoàn xuống đồng bằng đánh vào phía sau đội hình hành quân của quân Mỹ ở vùng này. Gò Ú là một qủa đồi thấp, độc lập do một đại đội lính bảo an đóng giữ. Chúng bố phòng khá chắc chắn, bên ngoài có năm lớp rào thép gai, bên trong là hầm ngầm, lô cốt, địa đạo ...

    12 giờ đêm, Sơn bí mật đưa đội hình trung đội lọt hàng rào thứ tư. Nhưng đến hàng rào cuối cùng, thì tên lính gác phát hiện được. Hắn soi đèn pin vào giữa đội hình của trung đội. Rất nhanh, Sơn nổ súng diệt tên lính gác rồi nhảy qua rào đánh thốc vào trong. Chỉ một loáng, ba nhà lính bị Sơn ném thủ pháo đổ sập. Cũng đến lúc này toàn trung đội đã vào kịp, tiếp ứng. Đang phát triển thuận lợi, bỗng đội hình bị một khẩu đại liên bên sườn trái bắn quyét, chặn đường. Rất linh hoạt, Sơn luồn về phía sau, với một trái thủ pháo Sơn đã buộc khẩu đại liên địch câm họng.

    Theo hợp đồng mũi của Sơn sẽ gặp mũi tấn công của trung đội bạn ở lô cốt chính. Nhưng lúc này bạn vẫn chưa tới “chắc họ đang gặp khó khăn” – Sơn nghĩ. Sau một thoáng tính toán, Sơn cử ngay một tổ đánh vòng sang chi viện cho mũi bạn. Còn Sơn tiếp tục giải quyết gọn hướng của mình. Trên toàn cục, trận đánh, quân địch trong điểm đã bị chia cắt, rối loạn. Biết chống cự không nổi, bọn chỉ huy và lính đã bí mật chui xuống địa đạo. Địa đạo sâu bảy mét, được khoét vào đồi đất cứng, nên rất vững chắc. “Muốn diệt cọp phải vào hang cọp”. Sơn quyết định chui xuống hầm đánh địch. Sau khi ném hai quả thủ pháo xuống miệng địa đạo phủ đầu, thấy bọn địch tụt sâu vào phía trong, Sơn xông tới liệng tiếp. Trong tiếng thủ pháo nổ trong lòng địa đạo ầm ầm. Có tiếng la hét, khói cuộn lên miệng hầm. “Muốn diệt gọn, phải vào sâu, phải đánh đến tận cùng”, Sơn tụt xuống cửa địa đạo. Trong hầm tối như bưng, lại bị khói đạn, bụi đất xộc vào mũi, mồm, vào mắt cay xè, tức thở. Sơn lảo đảo muốn quỵ xuống. Tuy vậy, anh không có ý định lùi ra, vì đây là trận đánh “phục thù” mà anh hằng mong đợi. Đường hầm chật khó đi, anh phải đạp qua đất, đá và xác người chắn lối. Lần mò tới một đoạn hầm rộng, có nhiều tiếng người lao xao phía trước, Sơn đoán đây là đoạn cuối địa đạo. Thời cơ tiêu diệt gọn bọn chúng đây rồi, Sơn giật nụ xòe thủ pháo lựu đạn, chai cháy cùng một lúc rồi liệng tất cả vào trong. Để khỏi chịu chung số phận với địch, Sơn quay ngoắt nhoài ra cửa hầm. Nhưng vẫn không kịp, tiếng nổ rung đất nặng trịch của những qua thủ pháo cỡ lớn đã hất anh bật lên miệng hầm. Sơn lăn tròn như khúc gỗ, ngất xíu. Tỉnh dậy, Sơn thấy tức thở, toàn thân đau nhức, sờ lên mặt, thấy dính bết một thứ bùn đặc sệt, tanh lợm.

    Trận đánh tiêu diệt điểm Gò Ú đêm ấy diễn ra nhanh và gọn. Đến mức quân Mỹ đang càn quét gần đó cũng không kịp tiếp ứng. Đây cũng là trận đánh mà Sơn hằng mơ ước bấy lâu nay. "Luật đời có vay có trả". Sơn thường nghĩ mỗi khi nhớ lại trấn đánh khốc liệt năm ấy.

    Tháng 8 năm 1970, đại đội của Sơn lại nhận nhiệm vụ tiêu diệt điểm Cát Tường, thuộc huyện Phù Cát, Bình Định, hỗ trợ cho phong trào địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn bởi chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ. Cát Tường là một trường huấn luyện quân sự của địch ở khu vực Bình Định. Với tác phong thực sự thực tế, Bùi Đức Sơn lúc này đã là đại đội trưởng, dẫn tất cả các mũi trưởng lọt vào hàng rào quan sát. Tuy vậy, Sơn vẫn chưa yên tâm. Sơn nghĩ muốn đánh nhanh gọn, thương vong thấp, phải biết rõ địch hơn nữa. Và anh quyết tâm vào quan sát ban ngày. Nhờ dáng người thấp nhỏ, Sơn giả làm cậu bé chăn bò, lân la quanh hàng rào... Những tên lính gác không để ý tới Sơn. Ngày hôm ấy, Sơn đã biết được khá chi tiết cách bố phòng của địch, mà bằng mắt thường ban đêm không thể nhìn thấy. Cũng ngay đêm ấy, Sơn đưa đại đội vào chiếm lĩnh.

    Đoạn đường đầu tiên, đi chót lọt, nhưng đến vị trí tập kết cuối cùng thì một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra. Không hiểu sao quân địch trong điểm đã đưa quân lính ra mai phục ở ngay vị trí tập kết của đại đội. Đánh hay không đánh? Câu hỏi nổi lên thật cấp bách. Một số chiến sĩ đã tính, đến chuyện "hoãn binh” vì sợ không còn yếu tố bất ngờ, một yếu tố tối cần thiết cho chiến thuật đặc công. Trước dấu hiệu không thuận lợi ấy. Sơn đề nghị, hội ý cấp ủy đảng, để xác định thêm quyết tâm và bổ sung cách đánh. Cấp ủy nhận định: Nếu có quyết tâm cao, điều chỉnh lại lực lượng các mũi, ta vẫn diệt gọn được điểm mới có cơ sở củng cố phong trào. địa phương.

    Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, Sơn dẫn một tổ vòng sau ổ phục kích của địch, xem xét bên trong một lần nữa. Đến lúc này mọi người mới thật yên tâm là chưa hề bị lộ. Địch ra bên ngoài phục kích, chỉ là theo quy luật phòng ngừa lâu nay của chúng. Phải biến thế bị động thành thế chủ động.
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  9. #19
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    Đúng giờ quy định, Sơn ra lệnh nổ súng. Từ các hướng, bộ đội ta dùng thủ pháo, lựu đạn, tiểu liên đánh ào ạt phủ đầu quân địch như một cơn lốc. Nhiều. nhà lính, nhiều ổ đê kháng bị sập đổ, bốc cháy ngay từ phút đầu tiên. Nhìn ánh chớp xanh, chớp vàng kéo thành vệt cũng đủ biết cứ điểm địch đang bị chia cắt. Nhân lúc địch đang bàng hoàng, Sơn dẫn một tố đánh thẳng vào nhà bọn chỉ huy.

    Mất chỉ huy như rắn mất đầu, sức chống cự của địch giảm sút nhanh chóng. Với sức tấn công áp đảo, bất ngờ của ta, năm phút sau, hơn một đại đội học viên sĩ quan ở trọng điểm bị tiêu diệt và chạy tan tác.

    Trận đánh Cát Tường cùng với một số trận đánh khác của chủ lực và bộ đội địa phương, đã báo hiệu sự thành công trong nhiệm vụ đánh điểm, diệt kẹp, giành dân, củng cố vùng giải phóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, một chủ trương đúng đắn và đầy sáng tạo của cách mạng miền Nam.

    Hỗ trợ cho phong trào địa phương, không chỉ có những trận đánh tập trung, mà còn có những trận đánh du kích, tiêu diệt từng tên ác ôn, từng mâm tề. Một trong những trận đánh như vậy đã được Bùi Đức Sơn thực hiện xuất sắc.

    Hôm ấy, Sơn được giao nhiệm vụ tổ chức diệt tên ác ôn “có hạng” ở huyện Phù Cát, đó là tên Hiếu. Sau khi nghiên cứu nhiệm vụ, Sơn quyết định xuất quân cùng với một đồng chí du kích xã làm nhiệm vụ dẫn đường. Suốt mấy ngày đêm liền Sơn cải trang, khi là một người làm công, khi là một dân vệ mày mò tìm hiểu tung tích và quy luật hoạt động của tên Hiếu. Biết mình đang là đối tượng săn đuổi của du kích, tên Hiếu rất cảnh giác. Ban ngày nó xuống xã, xuống ấp chiến lược làm việc, chiều tối lại trở về quận lỵ. Nó cũng luôn luôn thay đổi hình dạng, đi lại không theo quy luật nào. Cùng đi với nó còn có một tên lính nhanh nhẹn, bắn súng giỏi bảo vệ.

    Một buổi chiều, Sơn cùng với anh du kích cải trang làm dân thường, quanh quẩn ở đoạn đường cái quan. Ánh nắng đã ngả sang màu vàng, những chuyến xe đò, xe lam cuối cùng cũng đang vội vã trở về bến, mà vẫn chưa thấy tên Hiếu xuất hiện. “Hay là hắn đã trà trộn với dân về quận lỵ bằng ô tô” – Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Sơn. Anh du kích cũng không giấu được vẻ lo lắng.

    - Không chừng lại về không mất thôi, anh Sơn!

    - Ráng chờ. Trời chưa tối hẳn, thằng chả nhất định chưa mò về đâu! Nó kìa! - Sơn reo lên khe khẽ .

    Trên con lộ láng nhựa, một chiếc xe hon đa đang lao về phía Sơn . Người cầm lái là thằng Hiếu. Nó mặc bộ bà ba màu đen, y phục của bọn bình định. Ngồi đằng sau là tên 1ính bảo vệ, khẩu AR 15 dựng trên đùi sẵn sàng nhả đạn.Sơn nén hồi hộp chờ cho chiếc xe chỉ còn cách mình vài chục thước, mới đứng ra đường vẫy tay, miệng cười rất tươi. Xe vừa dừng, tên Hiếu đã quắc mắt nhìn Sơn, rồi ném ra mốt câu hỏi cộc lốc:

    - Cần chi? - Hắn nhìn xoáy vào mặt Sơn . Sơn cũng thấy chờn chợn, giả vờ sợ hãi, khum núm lùi lại đáp:

    - Dạ thưa… ông Hai cho con hỏi nhờ: .. Bây giờ thì tên Hiếu không còn cảnh giác như lúc ban đâu. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng một cách đáng sợ:

    -Hỏi chi? Tránh ra không ông bắn bể sọ!

    - Dạ thưa ... dạ thưa thầy Hai - Sơn lắp bắp.

    Bàn tay rút rất nhanh khấu súng ngắn ở lưng quần chĩa thẳng vào ngực tên Hiếu bóp cò, kèm theo một câu chửi tục: "Đồ chó đẻ, mi phải đền tội". Nhưng một tiếng cắc khô khốc bật lên, đạn không nổ. Tình huống diễn ra qúa bất ngờ khiến tên lính bảọ vệ ngồi sau xe há hốc mồm ngớ ra vài giây rồi lanh như một con sóc nó nhảy khỏi xe, bỏ chủ, chạy thục mạng về phía đồn bảo an gần nó . Rất nhanh Sơn lên đạn lần thứ hai. Đạn vẫn không nổ! Không còn cách nào khác, như một cái máy, Sơn kéo bật viên đạn không nổ văng ra ngoài. Lúc này tên Hiếu phần nào đã trấn tĩnh lại, nó luống cuống rút súng ngắn chĩa vào mặt Sơn… bốn mắt nhìn nhau nẩy lửa. Nhưng tên ác ôn chưa kịp bóp cò súng, thì một tiếng nổ đã dội lên. Viên đạn của Sơn đã xuyên vào ngực nó. Nó lảo đảo, khẩu súng tuột khỏi tay, rồi quỳ xuống vệ đường. Để cho thật chắc ăn, Sơn bắn tiếp hai viên đạn nữa vào con ác quỷ rồi cùng với anh du kích chạy như bay về vị trí tập kết.

    Các đội viên du kích và đơn vị đón Sơn từ đầu xóm. Mọi người hỏi dồn dập làm anh không kịp trả lời, chỉ biết gật gật đầu nói: "Xong, xong rồi, nhưng đạn tồi quá, thật hú vía"

    Mùa xuân năm 1975, tỉnh Bình Định đã hoàn toàn được giải phóng, trong đó có quê hương Hoài Hảo yêu dấu của Sơn. Sau đó Sơn được tuyên dương Anh hùng, được đi học và anh vẫn lấy đời quân ngũ làm gia đình của mình. Chỉ khác giờ đây anh đã già dặn hơn, chững chạc hơn . Tuy vậy, cái dáng dấp năng nổ, trẻ trung của người chiến sĩ sư đoàn Sao Vàng gần ba chục năm về trước, vẫn còn nguyên vẹn trong anh.
    Hà Nội, tháng 1 năm 1994
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  10. #20
    Ngày tham gia
    08-10-2010
    Bài viết
    596
    Thích
    414
    Đã được thích 176 lần trong 119 bài viết

    Re: Ký ức sư đoàn (Sư đoàn 3 Sao Vàng)

    Câu chuyện hay quá bác baogt ạ, dưng mờ có cái hình của người anh hùng ấy lên đây thì tốt nhỉ :smile:
    GHÉT SỰ GIẢ DỐI

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •