PDA

Xem bản đầy đủ : Tháng Bảy nhớ về những người lính



litangu
05-07-2013, 03:43 PM
Chiều mai Litangu lại về quê. Lại chạy dọc sông Thao những đồng những bãi những chè những cọ.
Năm ngoái khi xe về đến bãi chợ Đan Thượng có một bà già run rẩy qua đường tôi vội nhắc chú em đi chậm lại bạn học tao đấy. Mấy đứa em cười phá lên. Đừng cười, đúng vậy đấy. Hơn 60 rồi chứ còn ít tuổi à. Ở quê lam lũ già nhanh lắm. Chợt nghĩ... ngày xưa...
Thế là lại làm thơ đổi gió


Về bến sông quê


Chiều nay về lại sông Hồng
Sông reo một khúc cánh đồng cũng reo
Bắc cầu lục bát về theo
Bên em bãi lở nương dâu mãi buồn
Bên bồi chợ họp ngoài thôn
Hỏi người năm ấy có còn sang sông?
Anh đi đà mấy mươi năm
Con đò đã cũ người không thấy về
Cỏ may găm ngược triền đê
Quần thâm áo cánh hút về xa xăm
Lom dom hoa gạo đầu làng
Người dưng cũng đã vội sang đò đầy
Anh về dàn dạt cỏ may
Đến bờ sông hứng gió lay cánh chuồn
Anh về với bến sông buồn
Đem vô tình đến cuối nguồn sông quê

Litangu - NTL

Dongdoi_D406
05-07-2013, 04:57 PM
Chiều mai Litangu lại về quê. Lại chạy dọc sông Thao những đồng những bãi những chè những cọ.
Năm ngoái khi xe về đến bãi chợ Đan Thượng có một bà già run rẩy qua đường tôi vội nhắc chú em đi chậm lại bạn học tao đấy. Mấy đứa em cười phá lên. Đừng cười, đúng vậy đấy. Hơn 60 rồi chứ còn ít tuổi à. Ở quê lam lũ già nhanh lắm. Chợt nghĩ... ngày xưa...
















Đan Thượng, có cái gì đấy níu em lại
Hồi học đại học, lớp em có tới nửa lớp là bộ đội BGPB về học, có anh K người quê Đan Thượng, mang tuổi con D :D.
Anh K là thương binh, bị thương vào đầu gối, nhưng vẫn chơi bóng chuyền rất giỏi, anh ấy có duyên kể chuyện tiếu lâm nhưng mà khi cần tán gái thì lại chẳng chuyện nào ra chuyện nào cả, làm cho đối tượng cũng mất cả cảm hứng :D.
Em và anh K thân nhau lắm, thi thoảng về quê, hai anh em thường rủ nhau về trên một chuyến tàu, đến ga Đoan Thượng, anh ấy xuống trước, nhưng bao giờ cũng chờ tàu chạy tiếp mới rẽ xuống lối mòn về nhà.

Thuylinh
05-07-2013, 09:36 PM
Cho em gửi một chút xúc cảm vào đây. Chắc bác litangu sẽ không phản đối.

VỀ LẠI HẠ HÒA

Em lại về đây sau bao ngày xa cách
Vùng quê xưa sao quá đỗi thanh bình
Nắng lóng lánh ngập tràn đôi bờ lúa
Gió miên man mơn trớn những nương chè

Lối rẽ ấy, vẫn hàng cau trĩu quả
Hương bưởi thơm ngan ngát những đêm rằm
Thả chân không trên con đường đất mịn
Lạnh mát lòng uống một ngụm giếng thơi

Ơi quê em, những tháng ngày nhỏ dại
Sơ tán về đây trú ẩn máy bay thù
Miền trung du dạt dào bao kỷ niệm
Lũ bạn xưa giờ đứa mất, đứa còn

Cây cầu nhỏ bắc ngang dòng suối nhỏ
Đồi hoa sim tím ruộm sắc môi mềm
Dừng bước nhỏ hít căng đôi lồng ngực
Khói lam chiều vương vấn mái nhà gianh

Em lại về nơi có Chị, có Anh
Nơi nuôi nấng em những tháng ngày thơ dại
Em lại về trên chuyến tàu không hẹn
Ấm Thượng thân yêu, bến đỗ một thời...

litangu
05-07-2013, 10:01 PM
Tôi viết bài này gọi là Chùm thơ tháng 7. Diễn đàn của lính mà. Tôi cứ mong mãi BQT mở một chủ đề cho tháng này mà chưa thấy nên nghĩ sao tôi viết vậy.





Thơ của Cựu chiến binh

Chẳng có chuyện nghỉ hưu thơ
Nên thơ viết ra những điều rất xưa mà rất trẻ
Thơ của những người lính trở về hay nhớ về thời rất xa
Một thời máu và hoa

Đừng nhọc công vô ích làm chi
Cách tân thơ và cách tân suy nghĩ
Người lính nhớ thế nào thì viết nên như thế
Bạn cũng là lính như tôi đó thôi

Bạn cũng đã khóc không ra nổi nước mắt
Trong những đêm trèo dốc Trường sơn
Đã cùng run cả người trong những trận bom
Nức nở sau trận đánh nhặt thịt xương đồng đội

Thèm thuốc quá chia nhau từng sợi khói
Mấy khuôn mặt thèm thuồng
Rinh rích đọc thư người yêu
Cả tiểu đội sáng bừng hi vọng sống

Xin đừng cách tân làm chi
Ngày trở về từ chiến trường có con búp bê lông mi cong veo nhắm mở
Cha mẹ vẫn thiếu ăn, búp bê dựng vách nhà tróc lở
Chúng tôi mang vết thương và sự sống trở về

Đừng mĩ miều như những lứa nhà thơ
Gọi chúng mình là dũng sĩ
Gọi chúng mình là thiên thần này nọ
Chúng mình chỉ là người lính
Chúng mình là con người biết yêu ghét hi sinh
Chúng mình chỉ là cựu chiến binh

5/7/2012



Đôi dép bạn tôi

Bốn chục năm chẳng quên nụ cười nhau
Giữa trận pháo trong hầm kèo mưa thối đất
Vẫn cãi nhau con Tôm con Tép
Rồi… lao xao bịa chuyện người yêu

Bom đánh vào kiềng đồng đội khiêng nhau
Chôn bạn rồi xin người hi sinh đôi dép
Nức nở hành quân đi về phía trước
Mùa mưa này giầy dép thiếu mày ơi!

Quê bạn quê tôi cách khúc sông thôi
Bên lở bên bồi mấy nông sâu mòn mỏi
Phía bên bồi cháu con nội ngoại
Bên lở bạn đi hồn vẫn trinh nguyên

Bờ bãi vẫn như xưa xanh lúa xanh khoai
Chờ con mãi không về mẹ đi mùa lũ lụt
Ngày chúng mình lên đường vỡ đê, mẹ chèo thuyền sang huyện
Mái chèo ngày xưa mẹ vẫn gác đầu thềm

***
Chiều nay tôi lại đi thuyền
Sang sông giỗ bạn
Mang đôi dép cao su trĩu nặng
Con thuyền chở cả bốn chục năm

Tháng 7/2010





Xin đừng phân cấp nghĩa trang


Tôi kể câu chuyện dưới đây về cái sự nghĩa trang Quốc gia thì sạch sẽ như một khu vườn sinh thái, nghĩa trang cấp tỉnh còn đàng hoàng hơn nhưng mà bê tông nhiều quá, nghĩa trang cấp xã thì cỏ mọc um tùm trâu bò nhởn nhơ gặm cỏ trong bia mộ đìu hiu.
30/4/11 Tôi và Sương Nguyệt Minh, Đỗ Tiến Thuỵ bạn tôi vào Quảng trị. Hồi ấy chưa biết Quân sử là gì nếu không cũng gặp khối bạn 19c ở Thạch hãn. Tất cả lính cũ khi đã vào tới QT dù tối tăm mệt nhọc đến mấy cũng phải vào nghĩa trang đường chín mà thắp nhang rồi có đi ăn uống gì tính sau. Chiều gần 5 giờ rồi mà, nắng hầm hập cả một cánh rừng trắng xoá những ngôi mộ trắng. Thắp nhang rồi, đi luôn sang nghĩa trang Trường sơn. Mới đến cổng, cái nóng tan biến. Cả vùng rừng ve kêu rộn rã, người đi đông lắm, nhiều đoàn lắm. Sang trọng có bình dân có áo quần xanh đỏ muôn màu giữa những khu vực mộ chí đầy hoa. Tôi có cảm giác đi du lịch vào một khu sinh thái, tâm hồn lắng dịu lại.
Dọc đường từ Hà nội vào, đã qua bao nghĩa trang to nhỏ, đến Quảng Bình có Nghĩa trang Ba dốc, qua Dốc Miếu nghĩa trang Gio linh, ngày mai sẽ đi các nghĩa trang cấp huyện cấp xã Hải Lăng, Triệu Phong bỗng thấy lòng se lại. Ở đây hương khói vật phẩm cúng tế ngất trời. Dưới các xã vắng teo teo thấp thoáng có những người mẹ già lắm lặn lội từ bắc vào tìm con ngồi thở bên những nấm mồ vô danh. Trên xe trở về, tôi viết bài thơ “XIN ĐỪNG“. Tối ấy ngồi nhậu với anh em ở Tạp chí Cửa Việt. Sương Nguyệt Minh bảo anh Cao Hạnh TBT Cửa Việt: tôi đố ông in bài thơ của anh Luân đấy. Cao Hạnh gật gù, hay đấy nhưng... nhậy cảm. SNM nói: biết ngay mà!
Về Hà nội, mấy hôm sau đi ăn trưa cùng Nguyễn Thuý Quỳnh TBT Văn nghệ Thái nguyên. SNM lại đem câu chuyện bài thơ XIN ĐỪNG ấy doạ. Ai dè Nguyễn Thuý Quỳnh bốp ngay: ai sợ chứ VN Thái Nguyên không sợ và thế là bài thơ này in trên VN Thái nguyên trước. Thế mới biết con gái làm TBT còn bản lĩnh hơn con trai.
Bài này có trong tập Mây trên trời Quảng trị.
Bài thơ như sau

XIN ĐỪNG


Xin đừng phân cấp nghĩa trang
Đồng đội tôi có ai chọn cho mình chỗ chết
Lúc hi sinh ai nào biết được
Rồi mình về nằm đâu
Chỉ có một niềm tin khi khoác súng lên đường
Quê có mẹ và đất mình có chủ
Trích ngang đơn sơ thế
Mà dằng dặc day dứt không nguôi

Xin đừng phân cấp chúng tôi
Xương máu chúng tôi hòa vào mạch đất
Vào suối sông trên dải chữ S này
Chúng tôi chỉ cùng một tên
Liệt sĩ


Quảng trị 30/4/2011


LTN

huuthanh
05-07-2013, 10:45 PM
Nghĩa trang LS huyện Triệu Phong, TT Ái Tử, thăm mộ một bạn cùng lớp Phong Quang. Đâu như nhận mộ chưa biết tên bằng ngoại cảm. 6/2012.
http://img.photobucket.com/albums/v155/4WDCars/1205QuyNhonViecNhaTuNgu/mdf_MG_1188.jpg
Mùa hoa mẫu đơn nở rộ, thật đẹp.

litangu
06-07-2013, 08:41 AM
Tháng 7 gặp Nha trang

Nha Trang mùa này đông người lắm
Biển cứ thay áo từng giờ
Tôi đến , nhìn biển gần mà lạ lắm
Chẳng như hồi đánh đến biển ngày xưa

Sư đoàn chúng tôi ào xuống từ rừng xanh
Rưng rưng thấy gió căng lồng ngực
Biển phía trước mà bạn tôi đâu hết
Mình tôi nhìn - biển có đẹp hay không ?
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/48419435.jpgml




Xác bạn chôn vội suốt dọc đường
Đèo Phượng Hoàng hoa lau giờ vẫn trắng
Bỏ lại sau lưng Phước An , Ban Mê vàng nắng
ta khoác bụi đường chiều đứng biển Nha trang

Ai về đâu lại nương rẫy mùa màng
Ai lặn lội đồng chiêm ruộng chũng
Ai cõng con tâm thần đi tìm thầy tìm thuốc
Tôi về đây trước biển nhớ ngày xưa

Sư đoàn tôi xa, tôi nhớ đến bây giờ
Đồng đội cũng già tóc trắng như bọt biển
Nha Trang trẻ mà biển thì già thế
Tôi ngửa đầu nhớ lính thủa Tây Nguyên


NTL 20/7/2012

ONGBOM-K5
06-07-2013, 10:34 PM
Tôi viết bài này gọi là Chùm thơ tháng 7. Diễn đàn của lính mà. Tôi cứ mong mãi BQT mở một chủ đề cho tháng này mà chưa thấy nên nghĩ sao tôi viết vậy.
.........
LTN


Em thấy chủ đề này là hợp lý, bác NTL xem có được không ?
http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=976

litangu
09-07-2013, 08:00 AM
Ở Ngã tư Ô Chợ Dừa


Có một nhóm lính già
Giữa trưa
Qua đường
Nắng oi ả , tiéng ve hối hả

Một chiếc xe máy vụt qua
Hai cái đầu nửa vàng nửa đỏ :
- Mấy ông già này muốn chết hả
- Không, chúng tao không thể chết

Lại một chiếc xe vụt qua
Hai thân người quần áo nửa manh nửa tã :
- Mấy ông già chán sống rồi sao ?
- Chưa bao giờ chúng tao yêu cuộc sống như lúc này


Một chiếc taxi vừa tới
Người tài xế thò cổ ra
- Các Bác ơi , đi gọn hộ cháu
- Cám ơn , các bác vừa họp cựu chiến binh về

ở ngã tư Ô Chợ dừa
Giữa trưa
Tiếng ve hối hả
Nghe tiếng ve kêu
Bỗng nhớ chiến trường Tây nguyên đến thế !

Litangu-NTL

Ad-trungsy1
11-07-2013, 09:16 AM
Bài "No1" của Bouzou chuyển về ĐÂY (http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=189&page=17) vì lạc đề với topic này.

ONGBOM-K5
11-07-2013, 09:50 AM
Khu eo-tháng bảy

Tháng bảy! tháng mùa thi
Tháng bảy, chúng tôi đi
Tìm thăm nhà đồng đội
Suy tư, chả biết nói gì .

Tháng bảy phơn Tây Nam
Nghĩa trang nắng chang chang
Trầm ngâm trước mộ bạn
Nước mắt cạn, chảy vào tim

Tháng bảy, nhà mẹ bạn im lìm
Trong vườn phảng phất tiếng chim
Mẹ lưng còng ra đón
Các con về thăm mẹ đấy à

Phận lính –hạt mưa sa
Góp thêm bản hùng ca
Cho Tổ quốc chúng ta
Bằng núm ruột của mẹ !

Mùa tri ân-2013

Thuylinh
12-07-2013, 07:38 PM
VIẾNG BẠN

(Em mượn tạm bài thơ của tác giả Hoàng Lộc post vào đây thay cho "Lời muốn nói")

Hôm qua còn theo anh
Đi ra đường quốc lộ
Hôm nay đã chặt cành
Đắp cho người dưới mộ

Đứa nào bắn anh đó
Súng nào nhằm trúng anh
Khôn thiêng xin chỉ mặt
Gọi tên nó ra anh!

Tên nó là đế quốc
Tên nó là thực dân
Nó là thằng thổ phỉ
Hay là đứa Việt gian?

Khóc anh không nước mắt
Mà lòng đau như thắt
Gọi anh chửa thành lời
Mà hàm răng dính chặt.

Ở đây không gỗ ván
Vùi anh trong tấm chăn.
Của đồng bào Cửa Ngăn
Tặng tôi ngày phân tán.

Mai mốt bên cửa rừng
Anh có nghe súng nổ
Là chúng tôi đang cố
Tiêu diệt kẻ thù chung.

litangu
12-07-2013, 09:35 PM
Mua đất bờ Thạch hãn


Có lúc nào bạn nghĩ về Thạch Hãn mua đất không ?
Vài chục mét vuông cỏ hoang và lau lách
người cứ đổ về phố phường chen chúc
Nơi đây trăng gió hoang , hoa cỏ cũng còn hoang

Có bao giờ dừng lại chuyến vô nam
Ghé quán cà phê bờ sông vắng khách
Trong đắng ngắt giọt buông tí tách
Máu bạn mình một sớm rỏ như sương

Ôi giọt sương mai ở mỗi chuyến đò ngang
Đỏ màu máu những người chết trẻ
Hoa phượng đỏ , sao bờ sông này hoa đỏ thế ?
...Sáng nay trời rất trong

Hàng chục năm sau sông lúc uốn lúc gồng
Sóng rỉ rả vạn đò thì trầm lặng
Kiếp đò dọc đò ngang vẫn suốt đời nghèo xác
những con đò thương bạn dưới đáy sâu

Sao không có ai về mua đất ở nơi đây ?
Dựng quán gió thanh tao thuận đường xuôi cửa Việt
Quán Hải sản rượu Kim Long đằm môi đọc thơ Cao bá Quát
Thạch Hãn ơi , ai ở mãi với đôi bờ ?

Một mét đất nơi này là xương cốt bạn ngày xưa
Một căn hộ đủ xếp hàng trung đội
Đất thì hiểu có bao nhiêu tâm hồn nhiều vùng quê rộn ràng cười nói
Hoa cỏ cứ thản nhiên đất chẳng vô hình

Có ai về mua đất Thạch Hãn không?
Mua sao nổi tâm hồn người dưới đất
Bạn tôi bảo đất nơi này rất đắt
Tôi về ...
...khóc với dòng sông


Litangu

namquanluc
13-07-2013, 03:58 PM
Thắp nén hương trầm tôi tưởng niệm
Những người chiến sỹ đã hy sinh
Máu xương gởi lại nơi Thành cổ
Để nước Nam ta được thái bình.

http://s19.postimg.org/r319zpc4j/bo_de_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s19.postimg.org/im1ros7fn/bo_de_1.jpg (http://postimage.org/)

http://s19.postimg.org/w48o12jkz/bo_de_5.jpg (http://postimage.org/)

http://s19.postimg.org/57oosr0rn/bo_de_6.jpg (http://postimage.org/)

http://s19.postimg.org/7dizn9483/bo_de_3.jpg (http://postimage.org/)

huuthanh
14-07-2013, 05:16 PM
Cầu siêu liệt sĩ bảo vệ biên giới phía bắc (http://sgtt.vn/Thoi-su/181445/Cau-sieu-liet-si-bao-ve-bien-gioi-phia-bac.html)
Ngày 12.7, nhân dịp kỷ niệm 29 năm chiến dịch MB84, tại nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang), hơn 200 cựu chiến binh Sư đoàn 356 từ các tỉnh, thành trên cả nước cùng chính quyền, nhân dân địa phương đã tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các liệt sĩ và đồng bào tử nạn vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biên giới phía bắc.
http://118.69.212.147/ImageHandler.ashx?ImageID=203084

Sư đoàn 356 (tiền thân là Sư đoàn 316B, thành lập ngày 28.12.1974 tại Tân Kỳ, Nghệ An) có nhiệm vụ nghi binh cho Sư đoàn 316 bí mật di chuyển vào chiến trường miền Nam, sau đó cơ động lên bảo vệ biên giới phía bắc, đóng tại H.Bảo Thắng (tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ, nay là tỉnh Lào Cai). Tháng 5.1984, sư đoàn nhận lệnh cơ động sang Vị Xuyên, Hà Giang, phối hợp với các đơn vị thực hiện chiến dịch MB84 vào ngày 12.7.1984.
Trước đó, trong giai đoạn tháng 4 - 5.1984, Trung Quốc đã mở nhiều chiến dịch, đợt pháo kích lớn, bắn hàng chục nghìn quả đạn pháo, đạn cối vào 6 tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam gồm Hà Tuyên (nay là Tuyên Quang, Hà Giang), Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai, Yên Bái), Lai Châu. Trung Quốc sau đó tiếp tục mở chiến dịch đánh chiếm hàng chục điểm cao thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cuối tháng 6.1984, Bộ Tư lệnh mặt trận quyết định tổ chức tiến công lớn để giành lại điểm cao bị chiếm đóng. Ngày 12.7.1984 cùng với các đơn vị bạn, Sư đoàn 356 thực hiện chiến dịch MB84. Theo tư liệu của sư đoàn, trong trận đánh lịch sử này, chỉ trong một ngày đêm đã có hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn hy sinh. Sau đó trong giai đoạn cuối năm 1984 - đầu 1987, ta đã nhiều lần đánh bại các cuộc tiến công của địch, bảo vệ được các điểm cao.

baoleo
15-07-2013, 09:46 AM
Tháng 7, nhớ người lính không về. (1/3)
Tháp pháo mũi.

Những năm tháng chiến tranh đánh trả máy bay Mỹ, hải quân vùng 1 có rất nhiều chiến sỹ hy sinh trong các cuộc đánh trả máy bay giặc.
Đặc biệt trong trận đầu đánh máy bay Mỹ ngày 05/08/1964, hải quân Việt Nam có hai tấm gương tiêu biểu là anh Đặng Đình Lống và anh Ngô Huy Hoàng, pháo thủ tháp pháo mũi 40 ly, trên hai tầu tuần tiễu 79 tấn khác nhau. Cả hai anh đều hy sinh trong trận này. Sau trận đánh, một trong hai anh, được đưa về an nghỉ ở Khe Chè, bên cạnh quân cảng Cái Lân, đất của đơn vị tôi. Năm 1984, quân chủng tổ chức quy tập lại mộ liệt sỹ, các anh được chuyển đi. Lúc này tôi được tham dự nên xin kể lại một chút hồi ức về các anh.

Trước hết, xin nói qua một chút về tháp pháo mũi. Đối với hải quân tất cả các nước và đối với tất cả các loại tầu chiến đấu, tháp pháo mũi hay còn gọi là tháp pháo 1, là tháp pháo có tầm quan trọng bậc nhất. Lý do là ở vị trí đó, pháo hạm có phạm vi xạ giới rộng nhất, gần đạt 360 độ (trừ việc quay nòng bắn vào đài chỉ huy). Vì thế, từ khẩu đội trưởng đến pháo thủ thành viên của tháp pháo mũi đều là những người ưu tú nhất của con tầu. Đại khái các bác cứ hình dung: thành viên tháp pháo mũi giống như lớp chọn trong nhà trường ấy. Đỉnh của đỉnh.
Cả anh Lống và anh Hoàng đều là pháo thủ của tháp pháo mũi, đủ biết là trong lúc bình thường, các anh cũng là những người xuất sắc, nói gì đến trong chiến đấu.

Vì tôi và anh Hoàng đều là đồng hương Hà Nội phố, nên xin kể về anh Hoàng.
Anh Hoàng là con trai của Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, một trưởng lão trong làng kiến trúc sư từ thời Tây. Ông chính là người chịu trách nhiệm thiết kết và giám sát thi công Lễ đài Độc Lập (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lễ_đài_Độc_Lập&action=edit&redlink=1) tại Quảng trường Ba Đình (http://vi.wikipedia.org/wiki/Quảng_trường_Ba_Đình) ngày 2 tháng 9 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2_tháng_9) năm 1945 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1945). Sau này, ông là Ủy viên Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước (hàm thứ trưởng). Nói như thế để thấy rằng: với vị thế của 1 gia đình dòng dõi, anh Hoàng hoàn toàn có thể nấp vào một chỗ nào đấy bình yên. Nhưng không, người con trai Hà Nội hào hoa ấy, đã tình nguyện vào Hải quân, mà lại vào vị trí của tháp pháo mũi.
Trận ngày 05/08/1964 diễn ra. Lúc đó, các tầu hải quân của ta còn đang neo trong quân cảng. Khi máy bay Mỹ đến, tầu của ta vừa bắn trả, vừa cơ động ra khỏi cửa Lục (phà Bãi Cháy bây giờ) để ra vịnh Hạ Long, nơi có vùng nước rộng hơn, để dễ cơ động.
Khi ra khỏi cửa Lục thì anh Hoàng đã bị thương rồi. Một mảnh bom cắm vào bụng làm ruột lòi ra. Anh Hoàng đã lột áo buộc ngang bụng, nghiến răng tiếp tục nạp đạn cho khẩu đội. Khi tầu ra đến vịnh, tầu anh Hoàng cùng 2 tầu 79 tấn khác hợp thành một biên đội bắn mãnh liệt. Lúc này, ba tầu 79 tấn của ta có số nòng pháo gần tương đương toàn bộ số nòng pháo cao xạ của mặt trận Điện Biên Phủ (ĐBP là 24 nòng 37 ly, còn 3 tầu là 18 nòng từ 20 đến 40 ly). Hỏa lực mạnh của hải quân làm phi công Mỹ khiếp vía, không dám coi thường, và bọn chúng đã tập chung hỏa lực, để đánh phá các tầu của ta.
Lúc này, anh Hoàng bị thương lần thứ hai. Một loạt đạn 20 ly của máy bay giặc đã bắn trúng tầu và anh Hoàng bị gẫy chân, khụy xuống. Nén đau, anh Hoàng đã tháo thắt lưng hải quân, tự buộc mình vào tháp pháo cho khỏi ngã, và ấn tiếp băng đạn cuối cùng cho đồng đội, rồi mới chịu gục xuống….

Năm 84, lúc bốc mộ anh Hoàng, đơn vị tôi đã tìm thấy chiếc quân hiệu và chiếc khóa thắt lưng của anh Hoàng, vẫn còn sáng chói.
Tôi đã đặt lại chiếc quân hiệu vào chỗ nằm mới của anh, hy vọng ngôi sao sáng ấy, sẽ tiếp tục dẫn đường cho anh. Còn chiếc khóa thắt lưng, cũng có ngôi sao, nhưng được khắc chìm vào mặt khóa, tôi giữ lại. Định bụng sẽ mang về, tìm cái dây thắt lưng nào vừa, sẽ thay vào để dùng nó. Hơi sến một tý nhưng lúc đó tôi coi anh Hoàng là thần tượng và muốn học theo anh.
Tiếc rằng thắt lưng của thời anh Hoàng to bản hơn thời của tôi, nên không dùng được. Sau này, khi tôi ra quân, tôi đã tặng lại cho cậu Vang-trưởng ban chính trị.
Hy vọng, đơn vị tôi vẫn còn kỷ vật này.

http://i277.photobucket.com/albums/kk54/tuanbimphoto/Tau79trenvung1-2_zps5d1cc52f.jpg

baoleo
16-07-2013, 09:07 AM
Tháng 7, nhớ người lính không về. (2/3)
Ăn cơm nhé, đồng đội.

12 giờ 15. Trưa tháng 7 nắng cháy ở trên đầu.
Quán cơm ‘đầu ghế’ vỉa hè Bùi Thị Xuân, đang lúc đông người.
Cô chủ quán béo tròn, vừa đếm tiền, vừa hất hàm với mấy cháu ‘chạy cơm’:
-Cái ông già hâm hâm ấy, lại đến mua cơm kìa.
Mấy cháu trẻ trẻ, lanh chanh:
-Vâng, mấy hôm nay, hôm nào ông cụ ấy cũng lấy hai đôi đũa, và hai cái bát, mà có mỗi mình ông ấy ăn. Những người như ông ấy, già nên lẩn thẩn mất rồi.
…….
Tháng 7, mùa hè, nắng thắt ngực.
Những tia nắng mặt trời chói chang, đưa baoleo trở về những năm tháng biên giới - chiến tranh, thủa baoleo còn là một chỉ huy trong quân ngũ.
Hôm đó, khi đưa một mẹ người Quảng Bình, đi thăm ngôi mộ của con trai mẹ, là 1 chiến sỹ Hải quân bậc đàn anh, hy sinh thời năm 67 khi đánh nhau với máy bay Mỹ, baoleo có hỏi:
-Mẹ có định đưa anh về gần nhà không.
Mẹ nghèo đã trả lời, mà đến bây giờ, sau hơn 20 năm baoleo còn nhớ, và vẫn nhớ đến, để tự răn lòng mình. Mẹ thủng thẳng:
-Nhà cháu hiếm hoi, chỉ có mình em nó. Đưa em nó về, ngộ nhỡ nhà cháu đi gập ông lão, thì khi ấy, chẳng còn ai, nấu cơm cho em nó ăn. Nên nhà cháu muốn cứ để em nó ở lại đây, để bây giờ, cũng như sau này, khi nhà cháu đã đi rồi, thì em nó vẫn còn có anh em đồng đội làm bầu bạn. Và vẫn còn được quân đội, cho ăn cơm một năm/2 lần.


Nghẹn đắng lòng, mẹ ơi.
Hôm nay, baoleo đã về với đời thường.
Cũng như bạt ngàn các cựu chiến binh khác, ngày ngày, baoleo tôi vẫn côi cút làm ăn, chăm chỉ bới đất – lật cỏ để mong kiếm được cân gạo xấu, sắm được bìa đậu phụ, đắp đổi lần hồi qua ngày.
Nghèo nhưng lòng thanh thản, bởi mình còn được trở về.
Còn biết bao các anh khác, giỏi hơn mình, tốt hơn mình, đã không về. baoleo như thấy mình luôn mắc nợ các anh.
Hôm nay, không khá giả như ‘một đại bộ phận không nhỏ các đồng chí’, luôn có những bữa ăn dư dật, thừa mứa.
Người cựu binh lính Cụ Hồ chỉ có bữa cơm ‘đầu ghế’ qua ngày.
Nhưng, ăn cơm cùng baoleo nhé, các anh, những người lính không về.
Đồng đội, ta lại cùng nhau ăn bữa trưa này, như năm xưa, chúng ta đã chia nhau từng hớp nước trên pháo thuyền nắng lửa, bẻ cho nhau mẩu lương khô cuối cùng trên boong tầu chiến hạm, dưới lớp lớp con sóng bạc đầu.
Ăn cơm, anh nhé – người lính không về.
……………..
12 giờ 15. Trưa tháng 7 nắng cháy ở trên đầu.
Vẫn quán cơm ‘đầu ghế’ vỉa hè Bùi Thị Xuân, đang lúc đông người.
Vẫn cô chủ quán béo tròn, vừa đếm tiền, vừa hất hàm:
-Cái ông già hâm hâm ấy, lại đến mua cơm kìa.
Mấy cháu trẻ trẻ, dường như đã quen:
-Lại ông già hâm, mua mỗi xuất cơm còi, mà cũng lấy hai đôi đũa, hai cái bát. Những người như ông ấy, già nên lẩn thẩn mất rồi….

http://i277.photobucket.com/albums/kk54/tuanbimphoto/Comnhedongdoi_zps2a7fc9c2.jpg (http://s277.photobucket.com/user/tuanbimphoto/media/Comnhedongdoi_zps2a7fc9c2.jpg.html)

litangu
16-07-2013, 12:49 PM
Chuyện kể vào tháng 7


Lâu rồi , tôi có đọc một bài thơ trên VNQĐ . Câu từ thì không nhớ nhưng ý bài thơ thì ám ảnh đến nao lòng . Cũng là lính đi qua lửa đạn mà vẫn thấy run run .
Một cuộc cải táng ở quê . Trong khi những người bốc mộ đang nhặt từng đốt xương của người dưới mộ thì người vợ ngồi trên miệng hố ôm mặt khóc không thành lời . Người ta chỉ thấy tiếng người phụ nữ hưng hức nặng nề , thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng anh , anh à anh ơi đứt đoạn . Những người bốc mộ im lặng nhẫn nại lâu lắm cuối cùng cũng phải nói với chủ nhà
- Chị ơi không thấy xương ống chân bên trái . Họ lo lắng nhìn chị
Người đàn bà vẫn ôm mặt không ngẩng lên
- Thôi , đừng tìm nữa , một chân anh ấy gửi lại ở Khe Sanh năm 68 rồi


Litangu

baoleo
17-07-2013, 08:40 AM
Tháng 7, nhớ về đồng đội. (3/3)
Đồng đội một thủa

Cách đây đã lâu, Baoleo tôi có dịp đi qua phà Tân Đệ, con phà nối liền hai tỉnh Nam Định và Thái Bình.
Đó là một buổi trưa hè nóng rát. Cái nóng mùa hè của miền Bắc cộng thêm với độ ẩm cao luôn làm cho con người luôn bức bối, khó chịu. Không giống như cái nóng ở phương Nam hay ở chiến trường Cam pu chia. Những nơi đó tuy không có mùa đông, nhưng bù lại độ ẩm không cao, nên người không có cảm giác lúc nào cũng đẫm mồ hôi, vì thế cũng còn dễ chịu hơn cái nóng miền Bắc.
Cái buổi trưa hè nóng ngốt người ấy, phàm là những ai không có việc tối cần, thì chẳng dại gì lại thò mặt ra đường. Nhất là lại tự phơi mình như cá khô trên con phà bằng sắt tây cũ rỉ ấy.
Chuyến phà ấy cũng khá vắng người. Có mỗi chiếc xe việt dã của tôi và vài bác nông dân tranh thủ chạy chợ nhân lúc nông nhàn.
Mặc kệ cậu lái xe ngồi thu lu trong cái hộp diêm sắt sơn diêm dúa bóng lộn ấy, tôi lững thững ra phía sau đuôi phà, nhằm hóng hơi nước mát do sóng đuôi của con phà tạo ra.
Vừa hay có một ông xe thồ cuối cùng đang hộc tốc, gò lưng đẩy 1 xe đạp thồ chất đầy dừa héo, cuống quýt lao xuống cho khỏi nhỡ phà. Động lòng chắc ẩn, tôi nhẩy xuống, đẩy giúp 1 tay cho cái xe đạp thồ ấy lên kịp phà.
Xong xuôi, ông xe thồ chở dừa ấy quay ra định cám ơn tôi. Bỗng nhiên, ông ta sững người lại, rồi lao đến chụp lấy tay tôi:
- Thủ trưởng, em đây, Ngòi đây.
Trời, mày đấy ư ?. Thằng em Ngòi, công vụ của ban Doanh trại đấy ư. Mày tàn tạ thế này rồi cơ à?
Thằng em Ngòi dường như không còn để ý đến ai. Nó cứ túm lấy tay tôi mà lắc mãi:
- Thủ trưởng….
Ôi, bao nhiêu hờn giận, ấm ức, bất mãn kể từ khi ra quân. Luôn có mặc cảm như bị bỏ quên, thậm trí suất học ngoại ngữ trong giờ hành chính cũng bị gạt ra rìa. Chẳng có ai để ý đến thằng lính đã từng ưỡn ngực oai phong trước sóng gió đại dương, mà chỉ còn ganh nhau xem: hôm qua ông cốp ấy hắt hơi, thằng c.. kia nó đã mang quà gì đến trước ta. Thế thôi.
Cứ ấm ức, giận hờn, rồi giũ áo, từ quan. Về hẳn làm phó thường dân loại 3 với đời. Lòng đã như khép lại: một thời áo lính.
Ai ngờ, hôm ấy, trên con phà sắt tây nóng bỏng, còn có 1 ông nông dân lắc mãi tay tôi với đầy tình cảm mến: thủ trưởng….
Mấy từ đồng đội đó, nó như làm làm tan chảy những giận hờn, ấm ức bấy lâu. Nó như nhắc nhở rằng: đã có thời ta từng khoác bộ áo lính lên vai, là kiêu bạc, là đáng giá với đời, là nặng sâu nghĩa tình một thủa, đồng đội ơi.

Thằng Ngòi gần như cố nhét cả xe dừa héo vào xe của tôi: thủ trưởng mang về mà tẩm bổ, thủ trưởng lúc nào cũng làm việc “chí lão”, chóng hại người lắm.
Mặc xác ánh mắt hình viên đạn của cậu lái xe khi nhìn đống dừa, cậu lái xe hết làu bàu cậu Ngòi, lại đưa mắt nhìn tôi ra điều nhắc nhở: xếp ơi, các gentlement cổ cồn đeo cà vạt, có xe phanh đánh kít, mở của xe đánh kịch, gót giầy bước ra đánh cộp, có xơi hoa quả thì phải là kiwi, nhấm nháp gooseberry, xoàng thì cũng phải là American peach. Có ai còn dám cầm cái quả dừa gớm giếc này nữa, thuốc sâu nó dây vào tay thì có mà toi mùi Baldessarini !

Mặc xác nó, tôi đã lấy vài quả dừa của thằng Ngòi, sau khi đã gần như là dùng vũ lực để ấn vào túi nó chút tiền công tác còm mang theo cơ số của tôi.

Ngòi ơi, hôm nay, vô tuyến nó đang nói rằng: lợn đang bị dịch tai xanh.
Nhưng kệ bố nó, hôm nay tao sẽ vẫn ra chợ, mua lấy cái chân giò. Biết đâu, nhờ thế mà mày vẫn bán được lứa lợn của nhà mày, đặng dồn ít tiền mà trát nốt cái nhà xây dang dở đã lâu.

Ngòi ơi, đồng đội một thủa, chú cũng tàn tạ lắm rồi, phải giữ gìn sức khỏe nhé.

http://i277.photobucket.com/albums/kk54/tuanbimphoto/Xedapchod1EEBa_zps202207d8.jpg (http://s277.photobucket.com/user/tuanbimphoto/media/Xedapchod1EEBa_zps202207d8.jpg.html)

litangu
17-07-2013, 11:52 AM
THáng bẩy . Nghe bài hát này một lúc các bác CCB ơi

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dong-doi-oi-loi-truong-vinh-tuan-nhac-nguyen-giang-tan-minh.3ufgGxjmOs.html

Dongdoi_D406
18-07-2013, 09:23 PM
CỨ NGỠ ANH VỀ!

Bốn mươi năm đồi hoa vẫn thủy chung
Màu tím rịm nở giữa mùa hoa nắng
Em trở về ngắm đồi sim thầm lặng
Nhớ hoa anh cài ngày ấy tím tóc mây.

Buổi chia tay anh tặng đóa hoa này
Bịn rịn theo anh hành quân ra trận
Giờ em về giữa mùa xuân ngập nắng
Mái tóc đã pha đứng lặng giữa mùa sim.

Hoa vẫn như xưa rực nở suốt mùa
Giờ vắng anh còn lại đồi hoa tím
Gió thổi nhẹ vuốt tóc em bịn rịn
Cứ ngỡ anh về cài hoa tím tóc mây!

Ngày anh đi xa bàn tay vẫy vẫy
Chiến thắng về anh hái tặng nghe em
Đất nước đã bình yên sao anh vẫn vắng
Nắng vàng au hoa tím rịm một màu!

Em đứng lặng hái chùm hoa thương nhớ
Đến nghĩa trang đặt lên nấm mồ anh
khói hương tỏa bay vòng tang trắng
Hoa lặng thầm tím cả chốn anh nằm!

--- st ---

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/970120_480245512059651_1818692129_n.jpg

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480245512059651&set=a.329778497106354.78205.264027743681430&type=1&relevant_count=1&ref=nf)

litangu
19-07-2013, 09:10 AM
Bạn sẽ hỏi : Topic này mang tên Tháng bẩy ... sao lại viết về tháng ba ?
Thưa các bạn : Cứ nghĩ , những thân gái hi sinh ở chiến trường , hi sinh vì cuộc chiến may ra có ngày 27/7 người đời nhang khói . Cũng những LIỆT NỮ ấy thì 8/3 ai đến nghĩa trang tặng hoa ? ( Mà ngày ấy hoa nhiều thế !) . Nghĩ vậy nên viết bài này . Tháng bẩy của chung cho những người hiến dâng máu xương cho TQ còn tháng ba của họ thì sao ?

http://i.imgur.com/TaZcx.jpg
http://i.imgur.com/jFarU.jpg

quany103
19-07-2013, 01:04 PM
Câu chuyên hay quá

antiem72
19-07-2013, 09:44 PM
Đây là bài thơ đã được đăng trên tập " Mây trên trời Quảng Trị" của Bác Luân "đen", tức NTL, LTN, litangu ( Nguyễn Trọng Luân - Lính Tây Nguyên) he he:D:-|

litangu
19-07-2013, 10:52 PM
Tôi đưa bài viết của Đại tá Nguyễn hữu Quí . TCVNQĐ dưới đây mà thấy mình có lỗi làm sao , có lỗi bới chuyện về Pháo đài Đồng Đăng bi tráng lẫm liệt thế mà lơ mơ không biết hết . Sự vô tình không của riêng ai .

Chủ quyền Việt Nam (http://reds.vn/index.php/chinh-tri/chu-quyen) Đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 7 2013 09:03

Cái chết đến từ từ với những người lính rút về cố thủ trong pháo đài Đồng Đăng năm ấy. Họ đã nghĩ gì, họ đã làm gì trong những ngách hầm tối tăm, ngột ngạt vào những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình?... http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/slide/slide-phaodaidongdang.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/slide/slide-phaodaidongdang.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/red.png (http://reds.vn)Tôi nhớ mãi cái lần đội mưa đi qua thành nhà Mạc rồi leo tiếp một triền dốc nhiều đá mồ côi khá chênh vênh nữa để đến với nàng Tô Thị. Nàng cõng con đứng đó, thời gian đợi chồng đã mấy nghìn năm, đằng đẵng những thiên thu mưa nắng nơi trập trùng biên ải. Mưa thấm lạnh và những đợt gió bấc hun hút thổi đến từ phương Bắc âm u gieo vào tôi nỗi buồn khó tả. Đây là lần đầu tiên, trong tôi có một xứ Lạng buồn, thật buồn bởi sự đơn côi đến hiu hắt trong dáng người đàn bà hóa đá đáy thắt lưng ong, tóc búi cao, ngực đầy căng, hơi lao về phía trước. Bàn chân chinh phụ đã chôn vào đá, qua thăm thẳm thời gian vẫn còn nguyên dáng kiễng chân vời vợi; thêm một tấc cao là thêm một dặm trông xa. Trông xa, trông mãi, trông hoài, người lính biên ải vẫn chưa trở về, người đàn bà thủy chung đã quyết hóa đá để được vĩnh viễn chờ chồng.
Vệt buồn rộng dài thêm, từ đó, từ đây, đến với một địa danh khác, liên quan đến bài bút ký Lạng Sơn, có một góc nhìn của tôi viết vào tháng 8-2001. Trong chồng bản thảo cũ của tôi vẫn còn lưu bài bút ký ấy và hôm nay, xin trích lại một đoạn: Cửa hầm phía Đông của pháo đài được khai thông vào năm 2001. Nhẩm tính xem: Nó đã là 20 năm kể từ khi bị đánh sập bằng hàng tấn thuốc nổ. Cùng với các cửa hầm, các lỗ thông hơi của pháo đài sâu hàng chục mét cũng bị bịt kín bằng đất đá. Những lô cốt nổi bê tông cốt thép dày gần nửa mét cũng bị đánh sập, nứt vỡ toang hoác. Dấu tích chiến tranh chưa bị cây cỏ che khuất phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật trông thật dữ dội. 20 năm, nó bị lấp kín và trong lòng pháo đài lạnh lẽo tối om là những bộ hài cốt của bộ đội và nhân dân ta. Dưới tầng đất sâu của một quả núi nằm giữa thị xã Đồng Đăng, trong những đường hầm chặng chịt có bao nhiêu thi hài liệt sĩ? Hình như, chưa ai trả lời được câu hỏi nhức nhối đó. Pháo đài Đồng Đăng do Pháp xây, nghe đâu đã gần trăm năm, vốn đã bí ẩn lại càng bí ẩn hơn... Cánh cửa sắt mở ra. Chân đi ủng, đầu đội mũ nhựa bảo hộ, chúng tôi đi vào đường hầm pháo đài theo sự hướng dẫn của Binh nhất Đàm Quang Thuấn. Đường hầm hẹp, hai người đứng hàng ngang đã chạm tay nhau và mái uốn vòm cong cong chỉ cao hơn đầu tôi vài đề-xi-mét. Vách và vòm xây bằng xi măng, trải qua gần trăm năm đã nứt nẻ chằng chịt. Có cảm giác chỉ cần dậm chân mạnh thì những mảng vữa ẩm ướt nhiều cạnh đó sẽ rơi xuống đầu mình. Có tiếng gì u u u u... không dứt đoạn trong lòng pháo đài. Như tiếng gió tháng Chạp thổi qua hẻm núi hẹp. Hơi lạnh phả ra rờn rợn. Từ mặt nước bập bõm ở đáy hầm. Từ vòm mái bê tông có vô vàn những giọt nước đọng tí tách rơi. Hay từ đâu nữa, hơi lạnh cứ lặng lẽ phả ra làm da mặt chúng tôi se se lại... - Sắp đến gian hầm thờ các liệt sĩ mình rồi đấy! - Anh Mát nói khẽ. (Đỗ Xuân Mát vốn là Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Việt Bắc, người trực tiếp phụ trách bộ đội khai thông pháo đài) Rẽ vào một ngách ngang, chúng tôi đến gian hầm rộng chừng 16 mét vuông, cao tầm 2 mét. Thành và vòm hầm xây bằng xi măng và ít nứt nẻ hơn. Chỉ có một chiếc bàn gỗ đặt mấy bát hương chi chít chân nhang và cái giá gỗ hai tầng lưu giữ mấy hiện vật của người đã khuất. Súng AK. Dao găm. Băng đạn. Dép rọ nam. Dép lê nữ. Vài chiếc cặp tóc phụ nữ. Tất cả đã cũ kỹ, gỉ sét. Giọng anh Mát ngàn ngạt: - Trong lúc làm nhiệm vụ, bộ đội chúng tôi tìm gặp 35 hài cốt liệt sĩ. Từ cửa Đông của pháo đài đi xuống 29 bậc gặp một ngách ngang có 12 hài cốt. Đây là những anh em đầu tiên chúng tôi tìm thấy trong pháo đài. Anh biết không, các bộ xương nằm theo những tư thế khác nhau. Người nằm nghiêng, người nằm ngửa, người nằm thẳng, người nằm co. Có bộ xương xếp theo tư thế của người lết, hai cánh tay vươn về phía trước. Những bộ xương nguyên vẹn, chứng tỏ anh em ta bị hi sinh vì ngạt thở và đói. Cái chết đến từ từ với những người lính rút về cố thủ trong pháo đài Đồng Đăng năm ấy. Họ đã nghĩ gì, họ đã làm gì trong những ngách hầm tối tăm, ngột ngạt vào những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình?... Thì hãy nhìn vào những bộ hài cốt đồng đội với những khẩu AK xếp bên cạnh sẽ hình dung ra phần nào hình ảnh người lính trong giờ phút cận kề cái chết. Những người lính ấy đã làm tròn bổn phận của mình và cái chết của họ là sự ra đi oanh liệt của người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc... Và tôi thiết nghĩ rằng...ít nhất nơi cửa hầm vừa được khai thông vào mùa xuân đầu tiên của thế kỷ hai mươi mốt phải có một bia tưởng niệm khắc rõ dòng chữ: “Tổ quốc ghi công những chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước năm 1979”. Một tấm bia ghi ơn và nhắc nhở đời sau. Một địa chỉ viếng thăm của người lên xứ Lạng. Mọi cuộc chiến tranh đều được chép vào lịch sử. Ai hi sinh vì Tổ quốc đều phải được ghi tạc công lao... Nỗi buồn của nàng Tô Thị là có thật, giống như nỗi buồn từ các cuộc chiến tranh đưa lại. Trong người đàn bà hóa đá ấy có nỗi đau mất mát, nỗi chờ mong của rất nhiều phụ nữ Việt Nam. Bao nhiêu thế hệ trai tráng đất nước này đã ngã xuống để gìn giữ cõi bờ non sông. Máu đã chảy thành sông, xương đã chất thành núi; sông núi Việt Nam là tài sản thiêng liêng vô giá không ai có thể xâm phạm lấy đi của ta dù chỉ là tấc đất, mét nước. Trong mọi giá trị làm người, giá trị công dân thì lòng yêu nước luôn ở vị trí hàng đầu và trước tiên. Yêu nước, dâng hiến và xả thân cho Tổ quốc là nhân phẩm của con người. Tổ quốc trên hết, đấy không phải là câu nói đầu môi chót lưỡi mà là tình cảm, là hành động của mỗi chúng ta. Tôi nghĩ, chúng ta không đem lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc đặt lên nòng súng để kích động chiến tranh xung đột, nhưng khi Tổ quốc bị xâm lăng thì đó là vũ khí, là năng lượng có khả năng bùng nổ rất lớn của dân tộc này. Lịch sử đã minh chứng điều đó, dân tộc Việt Nam đã từng chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần về kinh tế và quân sự.

* *

* Lại có những nỗi chờ mong khắc khoải không hóa đá. Biết người thân không về, không bao giờ về nữa mà vẫn canh cánh nỗi đợi chờ giống sự mộng du. Biển Việt. Sóng vun lên những luống mộ trắng xóa. Nói là sóng bạc đầu đã đúng nhưng hình như chưa đủ khi biết rằng trong trắng xóa, mặn mòi của sóng đang trú ngụ những linh hồn bất tử. Bất tử linh hồn những người dân, người lính còn quần tụ ở Hoàng Sa và ở những đảo nổi, đảo chìm của Tổ quốc. Tôi đã không cầm được nước mắt khi xem bức ảnh Trung úy Đinh Ngọc Doanh chụp với con gái mình. Bố chụp ảnh với con gái yêu đâu phải là điều gì lạ lẫm. Có hàng nghìn, hàng triệu tấm ảnh như thế, đen trắng và màu mè, đủ cả trên trái đất này. Trước mắt tôi là gương mặt điềm tĩnh hiền lành của người sĩ quan trẻ bên cái vẻ rụt rè ngây thơ của con gái chừng ba, bốn tuổi. Bé gái đã vĩnh viễn mất cha từ buổi sáng 14-3-1988. Một cuộc chiến đấu khốc liệt giữa những người giữ đảo với đội quân ăn cướp lãnh thổ đã xảy ra trong buổi sáng ấy. Gạc Ma. Hàng loạt đạn 37 ly của bọn xâm lược bắn xối xả vào những người lính chúng ta khi họ còn dầm chân trong làn nước biển mặn chát. Không có một bờ đất, mỏm đá che thân, không hề có một đoạn chiến hào công sự nào. Điểm tựa duy nhất của những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam lúc ấy là lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự chủ, tự hào dân tộc. Thế thôi. Những con người Việt Nam bé nhỏ mong manh đứng giữa bao la trời nước, giương cao cờ Tổ quốc, lấy nền đỏ sao vàng quấn vào mình, một tấc không đi, một li không rời với tinh thần Thà hi sinh chứ nhất định không rời đảo. 64 chiến sĩ của chúng ta đã hi sinh trong trận hải chiến không cân sức đó, những Trần Văn Phương, những Đinh Ngọc Doanh... đã ngã vào lòng biển Việt, ngã vào cõi bất tử thiêng liêng của dân tộc. Những vòng hoa lênh đênh trên sóng sẽ trôi về đâu trong mêng mang mây nước? Những hương khói ngạt ngào trên biển mặn có lay thức được bấy miên man đang trôi nổi bồng bềnh? Tôi tin, các anh sẽ nhận được tấm lòng thành của người đang sống và tôi cũng tin rằng, vong linh những người đã ngã xuống vì chủ quyền của đất nước vẫn hằng mong điều cao đẹp, trong sạch ở chúng ta. Và, như vậy là các anh đang sống, sống đẹp giữa lòng dân tộc, như là cuộc phục sinh huyền diệu nhất, bền vững nhất của những người yêu nước. Nỗi đau, đó là điều không chối cãi và ta cũng không giấu giếm. Thì lòng tự hào chính đáng, khí phách ngoan cường cũng là năng lượng dồn góp lại cho sự trường tồn dân tộc xưa nay. Sẽ sống mãi, sẽ sáng tỏa mãi tinh thần vì nước quên thân có từ bao đời nay trong lịch sử dân tộc. Pháo đài Đồng Đăng năm 1979, đảo chìm Gạc Ma năm 1988, những dấu mốc, những địa chỉ anh hùng trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước, không thể lãng quên, không thể chìm khuất. Tất cả những ai vì chủ quyền đất nước mà ngã xuống đều phải được tôn vinh, ghi công xứng đáng! NGUYỄN HỮU QUÝ (BÁO BIÊN PHÒNG)

litangu
20-07-2013, 10:39 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMJArHitXypNIcpLhb5X2MKLqeHIf7G SFiVqwC3TkHKMHOXixoBA


Đêm ở Nghĩa http://khucquanhanh.vn/diendan/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQQEhUUEhQUFhUUFBQVFBUUFBQVFBUVFRUWFhQUFR UYHCggGBolHBUWITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0O GxAQGy8kHiUsKywsLCwuLDQsLCw3LSwsLC8sLCwsLC0sLCwsLC 0sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsNCwsLP/AABEIAMABAAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIFAwQGB//EADoQAAEDAgMFBQYFBAIDAAAAAAEAAhEDIQQSMQVBUWFxBiKBk aETMrHB0fAUQnLh8QcjYqIVwiQ0gv/EABkBAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACERAQEAAgIDAQADAQAAAAAAAAABAhESMQMhQVEyYaEE/9oADAMBAAIRAxEAPwDw1CEIBCEIBCEIBCEIBCEIBCEIGkhCAQh CAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCA QhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQh CAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQmmgSCmkgSFJCBIThNBEpKSU IEhNMBBFClCIQJEKSSBLf2Hgvb1mMNgZLjyAlaK6DsrDHFxAJv Ac2REa+qrndY3ScZuudQhCsgIQhA1MNQwJoDKoOaplCDEhMhCB ITQgEQgJhAQhNCBQhNCAQiUIBCEIBIpoQACEIQCZCQQgEIQgCv T+yuAZWJ/uNaW02+9+ogAHfYG68ya2SAN5jzsvUuy2Nw+GoVjWpzUJlskAN a2npF/zZvRYee2T018Ulvt5jh8NnDjmY3KJhzoJ193ibeqwFKULoZ0kI TAUITamEgmEDSQhBjJSUnJIBEIVphcAajC5okNjNpI36b1Fuky W9KyE4V6/YEMDi+5aXZQOU3PRUQCTKXpOWFx7CFtYLCe1cGNiTxWTaWzXUC JgzvCbm9Extm/jRlCIQpVCEJSgaEJIBCaSBoSCaAQhNAIhCaCeHMOB4GfEaLtsS KVLDVg8B1TKcrrzmIAjoJK4mmzU8ASvQ/6g7Lo0cPnpmpL3sEPploO897Q6SsPL7yxjXx9WvNEIQt2QTCSm GoHCEQpBAEqJTRKCBSTckgFf9mcT7MmXQHAATpbjw1VRh6e8+H 1Wy1yjLHc0thlxy26nau0BTYTbMARB3zbTeFxMQrqhRFdzA86W 03CTA4K021RazDhhmJaGdR+0rPHWHp0eTflnL5Gt2ZyuZ7oDmO MuGpa4WnlqPBQ7U5WhoGpc43g2OqrsFiDSdmab8NxG8H0V9hcA ytX9qLj2dN4ubPMyD0IUWcbyvRjnyw4Se3HShWvaeoHYh8boB/UBdVQWsu5tzZTV0RQEFNSgJEphRQOUSkhAwpKCk0oJIhR+7KQK BwgBek9nv6b08Xh6dUV3tLiZ7gLXDVpbMEGJkX11tfjsT2erUy czHNGctBeC0wDZxG4Qs8fLjbrbXLw54zevTT2fTBdDjDTAceAd N45Qul7cbTqPp0aTi6JL+8bEtblB0/yKwbB2IQ9orDK1/5pnKGggggb5Pop9s9lFuSowh9NoIc5tg11rGd9xbkVS2XyRMxs wrjEJoW7EQpgKIUkBdSptkpJhApSzKSEGMlJSckg2maDopqLRY dFIKRnw+ILYjcZnwj6+a2dq7RNbJP5ReNJO/0WmykT5SVifIjn8FWyb2tysmvic8lmwWLdReHNN9/MbwVjIQAlRLpqYq5LuLiT4mVhCzVb+BWMMUoRQQnCMqBEpJ5UI EhCEApMYXGACSdABJPQKKuuyNRrcS0vc1oyv7zt1t3M6eKjK6m 0ybulOEwF7BhdiYbEMk0qZ0vp72m5Vu09gYTCd51AODiG3JdGb eBKxnnmunTf+TPeoXZHadSjhWODjlYxxyyctrutumAtqlt/8Xiq1UtDXjvkt0cDILeIyuB1nfda2AwTPZuw9F7Xh1SpTpmcoc wkkSXaQzUlLslUaWYghmQmlTLu9muatYze4XDh/LPL+3VblMcccl2MRQqmmyoajQGvc5zGiZhoa3pM35riu0kPxDK YeX06QL3WOmaYy73GzR1XY7Jxfs3E+wa8RGcuLXC40OnFcljiH VKlRxysqPcXTdzgZy0weABueav4M7veTLyze9OFQmmAvScABUp ShCCRCYUUwgcJQkmgRCRCaCUG20WClli6xsfICySlTGzg6neM6 W6ahYC23p5X+at+zWwzixWipkyNZJy5pz5uYiMnqqyvSLHOaYl r3gxpIcWmBwso37PiDW2JkWixNzPAb9FFNCIarjBPVMFN1OSfO 3DieSYZyUiBA4BOOS2W4c8DfQRJJ4AK+2X2dc4Zn9webj4aBRa mRzf4ZxEhpjoSsFWkRqCOoj4rrdv0/wAMWNp/mLQc19Zkqo/5hwE5Qe8QBcWiZUbq2sf1SgJQr1202nNmpyGmJBBm5G8ckziKB IlkWnT6Ju/hxn6oYThXlOnh3RunTUb4SOAou91/+w+acjhfi02NtapSa1rIiOnoFbv2ga7h7cvcAWy0FoMA2hxaY8 iuYp7OLLtfbWC2x8ZW7squXGCQ3iXEgeIhYeSfY6fFnlh90t3b OLqbadNsgOcReXQ7wEnThPJW+x8MaNGo0tILmtgwZdDifmtDB7 SZSJa68bwTlPSF0WH29Rflkvbxkza17hcmXkznx0c7lJLeio7Q rUsOWta0ACZIh0gHRchicPBb3ZMANOvIBu4dV1J2lUeRnLMpcJ OYOi86DmsWMLDoKZ/SdfROUl6Z97rxxSCQTXqPPNMKIWViCKamQkAECCRWQwolsoIJw pCmpQgvOyOwfxhq94syBsOjMC4zYi02E2IVjjexWJZGQMqA72u j0Kn/AE4rkVKrBMFoeORacvqHDyXozSs8srKvjNxyfY3ZlXD06zarcr nPbvBlrW8RzJXn+Jr56lV40dUe4f8A04n5r1na1fLRrOGoY6Os QAPFeSVKWS3Cx/fmpxu7sy9E5yGOvcEjgP4UCt7Y7R7SSYhp+QVr6UjLiKuWmPZl 2V5jLlaDbWSFtYDCOLM0AHnr+y1McA0jKOOngt38bDAG3tc7ui p203Y1cW8U3kNmdJ3jXTwPosbMdUEw9wnW5+Cg65k6lJw4KyiO LxLnkFziSBYla5d08lleIWItlShAu5D+P5Tdc6bo9EFnNLLzQD YBHLTx/lRbSEEA6wPKfqnlVpszDwM282bbQDV3yUW6TJt0NF73U202wIa 1oOtwBc8lrPwufvPbcWzMd9VsUao7tpA0HJb2Ge1oGW5AJvJEm wgTAtN1yZZ1044xhwWCi4JOkSFe4bBsNN5cQCGkiacjTSREdVV +zc13djlGg4ws1PF1fdmQ8gHNETOgMCAufLHldtZdIUtlmWiox rWwe8SWSRuvqq7aVFjfdYR0JhXe19q1IptqsjJmiZ72aLgix0V LWOeS2wAk94E+St7t2ieo86TCSkvTcIUmlIJoMmaUpUqbhvWU5 fsqEsEqS2G4Vx0Fue9bdHZ1pJ8B9f2Tchqq1rSVnpYZztAT0Ct RSp0/ejxusVXaxFmAdT8gq8rek6126XsHgTTdVeRqKbRx1cXf9V2wcu U7AkupPe4kzUMTya0QPXzXT1XRMee5Z5b2vj0ou2FbLg3/AOUDxcRC8y0GkL0Tt03/AMW5n+5TgAQNfovPXLTDpTPtAGVlw7rm8WWIKbTHirqtovnek+ ePktZ08VITzUDJI4puesQdzUXN6/FBM1goF8/dlEU+aYagjCRU8qaCIXR7PLQAN4i+oBAP7nwXOKywr4kneFTyT cX8d1XS0SC3iRp0+q2sLhyTbXh9eSp6WIylttIzcHE3hdJg8W0 AnTOI6Ce8uHPcdeOqk2iZ+zPSOiVbCPcLDNcdLXN/BX+zcQwtBa0ucLOgTHdgQd4mbJbXfTIpsFQtYS55c0nMSbAO4a k25LLd2vr05bD0SwmQZ0AcdBvH+yw4nEOBnQ5s3iBA9F12Bp0n 03y81LmHEQ4yB5RCpMZhxF/4hWmc37Rx9PIUJJr1XnnKkFFTaUDyrd2UO+TwHzWoG8SsjWqKL V2La3fPRa1XGuOlhyv6rVDVNolRMYndRzk3KBdZ2MHX4J+wn9v opQ9C7ENDcKzmXnzcVeucC4zeBpun7hc/2VfkoM1tPxKtaB1J1O75LLLtrOlD2/d/Ypg6uq6dGuJPwXBVARquo7b4p5rMBBAa05Dxk94jho3yC5iowx qtMelMu0CeCyiD/KxMYTMjnP05LK1obuv1j0VlWQR0SidI81Bx+4ShQG4HnHmFDX6 qbWn91Iu++PNBjDhokSpuUHtQNt0zySyx9+iTmHkgZatzZ1YA5 Xglp4a+HBaRDgN/yQKh+ngos3Ey6roaOLyy2czSZl1pA0txEnzK3KeJa0nKbEi26N ZB6yIVLQDnSC3NAJPQa3W5g6DH29plPB438My5ssZHRjlXQYPH Cm4EabxMevgs73UcQQH1BTj8xE+9vMEcPgqd+xsSBLabnNG9nf F/0q47K4t1JtRwOUkhrmn8waCe90zEea57JrcrXfyo0MYKDQ1rpa CQ4g+9cjMBPDmq7E7XJNjLRxVTXxkkm17nxusLqltVrPH+q3Nz KYCbQsgC7nGG004jcmpMaTp5mw80ClSa2fqpiB/kfJv1KRg8R6hAxbn5x5Kbr8D0sox0TFkEmgc1s0nHcsAaBr5fe imKk6fsoHZbF25Qo0Q2q8NcJtBJImbCLrU2n2n78YY2Gpc3U8Q ZuFzTqWYX6qNHDkGxKjjO08q2cbjX4hwdVcZAgFoEATMZDZapZ eBfnEfOy2nMmbEDeRceVviouNoERv4nqVKGAgdTxHyWPIs5ob4 +fwWLKOKBEeKI8FNlKfiSdyyitls2w8p5n6INcj7n1Qpl88J6f RI/caoIlqbGjUgwpNpzafPcmW/coIEDj6KBapwkSggPVSe697xby5oB38PioNug6bs/VowXVWggXjjII81ZbQ2VQDczDUabgtcQcp0g2+aptj91wJDd+Y OBgg6ytupjB3m02QCb3JtznQeK4s8bz9V142cfav8A+SqYV/8AZqPYd+V0A9Rodd628RjjWb7ao7M8wSIiY6KhxtTM6ZnVdC3C t/DFw3UwJ3SYW2Uk1b2yxtts+NSrjqdQ/wDrtH6XOHosD2NOrMtt7j9FsYGabjmbdpg8omVe7de2tSa9sDL ZwHFZ3LjZNf60mPKbf//Ztrang kon Tum
( kính tặng hương hồn những liệt sĩ Sư đoàn 10 - Đoàn Đak to anh hùng )



Dưới chân là thành phố
nhoang nhoáng đèn đêm
Chúng tôi đốt bó nhang thơm rừng rực nghĩa trang
Một sư đoàn trên đồi cao
mấy chục năm không ngủ

Phía Dakpla ngàn ngạt gió
Mùa khô nghẹt mũi bụi ba zan
Xương thịt đồng đội tôi nhuộm đỏ
màu đất kon Tum

Uống với nhau li rượu ngô đồng đội ơi
Uống và nhắm bằng cà đắng
Phía tây Pô cô vẫn còn rẫy nương lốm đốm mùa cà
Phía Ngọc Rinh Rua vẫn còn nhiều búng báng
Nụ cười bạn tôi xa tít những chiều mưa

Đêm nay vào nghĩa trang Kon Tum
Mang cả những đêm Đắc Tô , Tân Cảnh
Mang cả những đêm Sa Thầy Võ Định
Màu cỏ đồi Sác -li leo lét sắc hoa Quì
Về với bạn tôi mười ngàn trái tim

Ngủ đi , ngủ đi bạn của tôi
chẳng còn lo Qui-nin còn hay hết
Chẳng phải lo võng tăng nhàu rách
Nghĩa trang mười ngàn quân lặng lẽ
Chỉ có những dòng sông Tây Nguyên không ngủ
mãi gọi tên các anh

Đêm Kon Tum
NTL

quany103
21-07-2013, 02:28 PM
Đọc thơ của anh NTL ,em lai nhớ tháng 7 là tháng tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh ở các mặt trận.Cũng có nhiều những vần thơ ,câu chuyện về các anh .


Người ta nói hết chiến tranh
.Sao con đi tự ngày xanh chưa về ?
Dây diều con thả bờ đê
Mục trong tay mẹ ........con về đi con .

tôi là người không hay thuộc Thơ nhưng đọc những vần thơ về các bà mẹ có con là liệt sĩ lại thấy sót xa,
đau đớn thương cho các má các mẹ khóc con cạn nước mắt những vẫn còn hy vọng chút nào đó ....con sẽ trở về





Trên đời này chỉ có ba bài hát
Đủ nói hết buồn vui thế giới tâm hồn
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất
Bà mẹ diu dàng khẽ hát ru con
Bài thứ hai cũng là bài của mẹ
khi con trai mẹ chết - cánh tay già
Ôm xác con hát một mình lặng lẽ
Những bài hát khác trên đời là bài hát thứ ba.

Và đây là bài thơ của 1 người cha viết về con sau bao năm tìm kiếm.
Tôi xin chân thành cám ơn bà con đã thương cảm và đã tập hợp các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vào thành ngôi mộ tập thể và hàng năm đến ngày 8/9 Âm lịch (3/10/1973) làm giỗ. Năm nay được các bạn đồng đội sống sót và một số thân nhân liệt sĩ đến dự lễ. Tôi không đến dự được vì đã 91 tuổi.
Đây là mấy câu khóc con nhân ngày làm lễ truy điệu Liệt sĩ Nguyễn Văn Tế ngày 1/1/1977.

Tế hỡi Tế, con hỡi con
Mồng ba tháng Mười năm Bẩy ba (3/10/1973)
Bọn ác Mĩ - ngụy gian tà giết con
Cả nhà cả nước biết ơn
Chống Mĩ cứu nước có con hiến mình
Đứng về tình cảm gia đình
Không gì bù nổi nghĩa tình cha con
Hiểu lòng cha, con hỡi con!!

Đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ tuy đã nhiều lần nhờ các nhà ngoại cảm. Vậy xin kính tặng các Liệt sĩ có tên mà không có mộ:

Sống chiến đấu trên khắp nẻo xa
Mong hết chiến tranh về được nhà
Bom Mĩ nổ tan bao xác lính
Tìm đâu thấy mộ, khổ mẹ cha./.



Nguyễn Văn Phẩm
Bố Liệt sĩ Tế - 29 Ngõ Trần Cao Vân
Phường Phố Huế - Hà Nội

ngtieudao
21-07-2013, 06:29 PM
Tôi xin gởi đến các bạn bản nhạc BÊN NHAU ĐỂ NHỚ do tôi phổ nhạc, trích từ thơ của anh Nguyễn Trọng Luân.
Bản nhạc này như một nén hương lòng thắp lên trong tháng 7, để nhớ về những đồng đội thân yêu của chúng ta đã anh dũng ngã xuống cho Tổ quốc trường tồn.


http://youtu.be/A60S4ucLQ2A

ngtieudao
22-07-2013, 09:53 AM
* Theo lời đề nghị của @litangu, tôi xin post bản nhạc :


NỖI NHỚ CỎ MAY
NGUYỄN TIÊU DAO phổ nhạc từ thơ của NGUYỄN TRỌNG LUÂN



http://youtu.be/LSd-8mmXggg

ngtieudao
22-07-2013, 10:01 AM
* và bản Karaoke do một bạn trẻ (Vo Triet Huynh Linh) ở Vĩnh Long thực hiện trên nền hình của Nguyễn Tiêu Dao


NỖI NHỚ CỎ MAY

NGUYỄN TIÊU DAO phổ nhạc từ thơ của NGUYỄN TRỌNG LUÂN




http://youtu.be/M5OOH90rCho

huuthanh
22-07-2013, 07:27 PM
Khánh thành đài phun nước di tích Ngã ba Đồng Lộc (http://www.vietnamplus.vn/Home/Khanh-thanh-dai-phun-nuoc-di-tich-Nga-ba-Dong-Loc/20137/207665.vnplus)
Sáng 20/7, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội đồng hương Việt kiều Hà Tĩnh tại Liên bang Nga đã tổ chức khánh thành và trao tặng công trình đài phun nước nghệ thuật tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.
Khởi công từ đầu tháng 4/2013 và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Đồng Lộc, công trình được xây dựng ở phía trước Tượng đài Chiến thắng, nhằm tạo cảnh quan đẹp mắt, mát mẻ, tăng thêm sự sinh động cho quần thể khu di tích.
Công trình có tổng diện tích hồ phun 330m2, xây dựng bằng bêtông cốt thép, có 210 đầu phun từ thấp đến cao, 254 bộ đèn led chiếu sáng nghệ thuật, 18 máy bơm cap áp, nhà điều hành và hệ thống lọc nước tự động, đảm bảo hồ nước luôn sạch sẽ. Tổng kinh phí xây dựng công trình là hơn 6 tỷ đồng do Hội đồng hương Việt kiều Hà Tĩnh tại Liên bang Nga đóng góp và trao tặng.
http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=212163&at=0&ts=300&lm=635099500769630000

Sau tượng đài còn có "tháp 9 tầng". Dạo này xây tháp Tàu ở khắp mọi nơi thế nhỉ? Tháp ta cũng có(?) nhưng thường trên bé dưới to, nhọn, chứ không hoành như này :-(
So sánh: một trong nhiều tháp trong "hai sông bốn hồ" Quế Lâm, TQ, 2007
http://bp1.blogger.com/_e1j2gjyaF1c/Ry3ceQ6V3YI/AAAAAAAABNs/m2KGjK0sCNw/s1600/_mg_7471mdf.jpg
Tháp trên núi bên sông Liễu, Liễu Châu, TQ, 2007
http://bp0.blogger.com/_e1j2gjyaF1c/Ry3h1A6V3oI/AAAAAAAABPs/wjtb-NF6sWI/s1600/_mg_7587mdf.jpg

litangu
25-07-2013, 12:58 PM
CÙng đọc với nhau

http://hn.nhac.vui.vn/cuc-oi-cao-thai-son-nhieu-ca-si-m189026c3p1507a14583.html

Nốt trầm buồn nơi ngã ba Đồng Lộc

Trần Đắc Túc - 19-07-2013 06:59:27 AM Yến Thanh rủ tôi lên Đồng Lộc vào một ngày nắng gắt bất thường. Nắng như nung chín đất đai, thửa ruộng trước nhà bùn sôi bong bóng trên váng đất từng chùm từng chùm. Gốc rạ như được luộc bằng nước sôi, bốc lên một mùi chua ngai ngái. Đi trên bờ, cái thứ mùi chua chua của rạ rơm đang ngấu cứ xoi vào mũi, ngại lắm. Nhưng với Yến Thanh, tháng bảy năm nào cũng vậy, thể nào cũng phải lên Đồng Lộc. Lên đến ngã ba Đồng Lộc thấy trời như xanh hơn, cao hơn. Và, nắng. Nắng như đun sáp chảy, phết lên từng chùm lá thông nhọn sắc lấp loáng. Cả rừng thông Đồng Lộc cứ nhoáng nắng chói chang. Thăm thẳm một bầu trời thiêng cao vời, tinh khiết. Nắng dội xuống như thác trắng. Giữa những ngày tháng bảy này ở Ngã ba Đồng Lộc, bên những tốp người hành hương thành kính, trong khói nhang bay, chợt thấy bừng lên trong lòng những nỗi niềm sâu thẳm. Như sống lại về một ngày xa… Yến Thanh thầm thì bên tai: 45 năm rồi, nhanh quá. Cứ ngỡ mới như ngày hôm nao, gần lắm. Lại như thấy xa lắc xa lơ ở kiếp nào!..
*
Tôi dụi mắt, qua khói nhang, nhìn cho kỹ hơn Yến Thanh để thấy hiện lên cái anh kỹ thuật viên Nguyễn Thanh Bính ngày nào. Năm 1965, tốt nghiệp trường Trung cấp Giao thông Thủy bộ Cầu Giấy, anh thanh niên Nguyễn Thanh Bính được điều về tuyến lửa Khu Bốn, cùng lăn lộn với tập thể TNXP, từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh. Anh gắn bó với TNXP ở Đồng Lộc, rồi cứ như là người Đồng Lộc thứ thiệt, kể từ cái buổi chiều định mệnh 24 tháng 7 năm 1968, giặc ném bom sát hại 10 cô TNXP, tiểu đội Võ Thị Tần... Chuyện bắt đầu từ việc tìm thi thể của một trong số 10 nữ TNXP anh hùng bị bom thù vùi lấp. Số là khi phát hiện bom Mỹ sát hại Tiểu đội Võ Thị Tần thì mọi người đổ xô tới đào bới để mong cứu người. Nhưng cả tiểu đội đã hy sinh. Tìm mãi cũng chỉ thấy 9 thi thể. Thiếu Hồ Thị Cúc, Tiểu đội phó, người Sơn Bằng. Thanh Bính cũng tham gia tìm kiếm Hồ Thị Cúc hôm đó. Đã sang ngày thứ hai, 9 chiếc cáng để thi hài tiểu đội Võ Thị Tần vẫn nằm đó đợi Cúc. Nóng ruột lắm! Đau lòng lắm! Cho mãi đến khi Trưởng ban Đảm bảo Giao thông tỉnh Trần Quang Đạt lệnh phải đóng gấp 9 cỗ quan tài để khâm liệm thì ruột gan Bính như có lửa. Trong khắc khoải vô vọng, Thanh Bính lén ra phía sau vườn, mắt không dám nhìn về phía 9 cỗ cấp sự mà viết. Sau hai tiếng đồng hồ dập xóa, anh có được bài thơ Cúc ơi. Chuyện này anh kể đã nhiều, nhiều người cũng đã biết. Nhưng có một điều bây giờ Thanh Bính mới kể cùng tôi, rằng anh không dám đọc bài thơ ấy vào lúc đó, khi làm lễ truy điệu. Làm sao mà dám đưa chuyện thơ phú ra vào lúc này, khi khói bom còn chưa tan, đại tang đang trùm lên Tổng đội, anh chỉ nghĩ mình viết như người gọi hồn, viết tựa như gọi Cúc về ăn cơm... Rồi Thanh Bính ra ngõ, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc những câu thơ gọi Cúc mà nghẹn đắng trong lòng. Bom rơi chiều 24, ngày 25 Thanh Bính đã hoàn thành bài thơ mà vẫn chưa tìm được Cúc. Sang đến ngày 26 mới tìm thấy Cúc trong một hầm tròn. Em ngồi đó, trên đầu đội nón, vai ôm chiếc cuốc. Như bao đồng đội, Thanh Bính nghẹn ngào, cắn chặt môi. Cúc ơi!... Thú thật, ngày đó, với chị em TNXP thì những người trai hậu tuyến như Nguyễn Thanh Bính là của hiếm, dân tếu táo thì gọi là mì chính cánh. Không quý làm sao được khi tất cả trai tráng đã lên đường ra mặt trận, người lắm tài lẻ như Thanh Bính, biết viết nhiều câu đối đáp cho chị em đêm đêm ra mặt đường hò ví. Lại là thầy dạy bổ túc cho chị em. Rồi lại còn có hoa tay vẽ chim cò hoa lá cho các em thêu gối. Trong số 8 cán bộ kỹ thuật của Ty Giao thông Hà Tĩnh, phụ trách khu vực Đồng Lộc, duy nhất Thanh Bính có trình độ Trung cấp, số còn lại chỉ là Sơ cấp. Bởi thế, anh lại càng được cưng chiều, quý trọng. Cùng với những người trai hậu phương đang cùng chị em ngày đêm bám đường của Tổng đội TNXP 55, Thanh Bính và đồng sự như được vây giữa tình yêu. Một thứ tình trai gái trong lành nhất, thánh thiện nhất. Một thời mộng mơ, một thời quyết liệt... Bài thơ Cúc ơi của Thanh Bính (sau này sẽ được tác giả ký bằng bút danh Yến Thanh) ra đời như một cơ may, mà nếu không phải là người đồng đội ở cùng thời điểm đó thì không thể nào có được. Biết tính nết, tâm tình, cùng lao động, cùng sẻ chia những buồn vui trong đời, vừa cầm tay cười đùa cùng nhau mà nháy mắt sau lại đã vô vọng bới đào tìm nhau trong khói bom và đất đỏ, làm sao mà không đau. Cúc ơi! Em ở đâu?... Gối còn thêu dở, cơm chiều chưa ăn. ở đâu hỡi Cúc, đồng đội tìm em, đũa găm cơm úp, gọi em, gào em, khản cổ cả rồi, Cúc ơi! Không phải thơ, chưa là thơ, mới như tiếng hờ, tiếng nấc. Nhưng đó chính lại là thơ. Người viết không dám đọc to. Phải sau 2 tháng, ngày 29 tháng 9 năm 1968, Thanh Bính mới được nghe nghệ sỹ Văn Thành đọc bài thơ của mình trên nền nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam qua lời giới thiệu của Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Bính thầm cám ơn nhà thơ đàn anh cùng quê ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã chắp cánh cho thơ mình. Tuy vậy cũng phải đợi đến năm nhà thơ Bùi Quang Thanh, người của Ty Giao thông cũ, bạn của Thanh Bính, về làm Chánh Văn phòng Hội Văn nghệ Hà Tĩnh, biên tập và cho đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh, rồi Tạp chí Văn nghệ Quân đội thì bài thơ Cúc ơi mới chính thức định hình, và bút danh Yến Thanh bắt đầu được nhiều người biết đến. Bài thơ trở nên nổi tiếng hơn khi biên kịch Nguyễn Quang Vinh đưa Cúc ơi vào bộ phim nhựa Vầng trăng Trinh nữ (sau đổi tên chính thức là Ngã ba Đồng Lộc) do Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn. Nhưng đỉnh điểm phải kể đến là từ khi nữ nhà báo, nhà thơ Bùi Minh Huệ, hiện là Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh, cùng với chị Đặng Thị Yến, nguyên Phó Ban quản lý khu di tích Đồng Lộc, những người đã bỏ nhiều công sức tâm huyết cho việc sưu tầm di tích ở đây, đã xác định thời gian, tính xác thực của công tác bảo tàng mà đưa bài Cúc ơi vào trong lời truyết minh của hướng dẫn viên. Thế là từ dạo đó, bài thơ như một hiện vật tinh thần, đồng hành cùng các hướng dẫn viên ở khu di tích và thoát ly khỏi tác giả. Cúc ơi đã có đời sống riêng của mình, mặc tác giả có thể có lúc say sưa chếnh choáng với thành công. Thế nhưng dù gì đi nữa thì mỗi khi tác giả bị cuộc đời thử thách chao đảo, bài thơ vẫn như một vật chứng vững vàng về một thời đã qua. Như quy luật muôn đời, có khi tác giả phải đi qua mà bài thơ ở lại! Và nếu có ngã, thì vịn câu thơ mà đứng lên! (Phùng Quán). Đã có những lúc Yến Thanh chịu ơn bài thơ của mình đã giúp anh đứng vững. Không những thế, bài thơ Cúc ơi còn cho Yến Thanh một cơ hội thành công dân của ngã ba Đồng Lộc. Một vinh dự không dễ gì người cầm bút nào cũng có được. Cùng với những bài thơ nổi tiếng viết về Đồng Lộc của các nhà thơ Xuân Hoài, Huy Cận, Vương Trọng, Vũ Quần Phương, Duy Thảo... như một bản hợp tấu nhiều bè, thì Cúc ơi là một nốt trầm độc đáo. Một nốt trầm buồn có mặt sớm nhất trong ngày bi thương đã 45 năm qua!
*
Hai chúng tôi lách một nhóm đông mới đến được trước mộ Hồ Thị Cúc. Cũng lại phải đợi một lúc mới có thể cắm được nhang, Yến Thanh khấn rành rẽ: Cúc ơi! 45 năm rồi đó em... Hôm nay anh lên thắp hương cho em... Mong cho em siêu thoát, trẻ mãi không già... Tôi cắn chặt môi. Ngước lên vòm thông trên đồi. Lá thông sàng nắng, lọt xuống từng chùm từng chùm, lại phải lọt qua khói nhang quẩn đặc vòm cây. Người lên đây đông quá. Chợt nhớ lời Trần Đình Ước, Trưởng ban quản lý Khu di tích: Người lên Đồng Lộc mỗi năm một nhiều. Nhiều người lên đây không chỉ để thắp nén nhang cho Mười cô, mà có nhiều người lên như tìm về một địa chỉ tâm linh, một nơi trú ngụ.... Phải rồi, Yến Thanh khẽ thì thào bên tai tôi: Một nơi trú ngụ mơ ước cho những ai muốn tìm đến đây để quên những chuyện đời bụi bặm, để nghe những đồi thông Đồng Lộc rì rào trong gió. Và gió sẽ kể chuyện những ngày qua... (Văn nghệ số 28/2013) http://hienthuan.vnweblogs.com/gallery/8393/173351-hothicuc.jpg


CÚC ƠI...

Yến Thanh

Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang

Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp

Chín bạn đã quây quần đủ mặt:

Nhỏ - Xuân – Hà – Hường – Hợi – Rạng – Xuân – Xanh

A trưởng Võ Thị Tần điểm danh

Chỉ thiếu mình em

(Chín bỏ làm mười răng được!)

Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc

Đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần

Chỉ sợ em đau nên lát cuốc chùng

Cúc ơi! Em ở đâu

Đất nâu lạnh lắm

Da em thì xanh

Áo em thì mỏng

Cúc ơi! Em ở đâu

Về với bọn anh

Tắm nước trong Ngàn Phố

Ăn quýt đỏ Sơn Bằng

Chăn trâu cắt cỏ

Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ

Gối còn thêu dở

Cơm chiều chưa ăn!

Ở đâu hỡi Cúc

Đồng đội tìm em

Đũa găm cơm úp

Gọi em

Gào em

Khản cổ cả rồi

Cúc ơi…ời…ơi!

Đồng Lộc, 25/0/1968


http://vanvn.net/skins/default/default/images/go-top.pngLên đầu trang

chaucualinh_hp
25-07-2013, 08:56 PM
Bài thơ "Nhức nhối cỏ may" được một cô giáo dạy văn đọc trong lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2007, chaucualinh_hp mỗi lần đọc lại đều cảm thấy rất xúc động. Xin phép bác litangu cho chaucualinh_hp gửi bài thơ vào đây nhân dịp 27/7-nhớ về những người lính.

NHỨC NHỐI CỎ MAY

Bỏ cuộc đời thường em tìm đến bên anh
Cũng ra đi một đêm như thế
Vắng trăng sao, ánh đèn gầm, gió xé
Lá ngụy trang bù xù, rợp ngập ba lô

Em ra đi, nỗi phấp phỏng đợi chờ
Trái tim tuổi ba lăm - trái tim mười sáu
Bãi cỏ mật ven đê, hoa cỏ may cào cấu
Gốc gạo già, hoa đỏ, cánh diều bay

Mùa đông về trời trở gió heo may
Sông cầu nhỏ đứng yên dòng thép xám
Màu hoa cải rực vàng cánh bướm
Cỏ may vào mùa rụng hạt những chiều êm

Ấy ngày đầu anh đến bên em
Hoa cỏ may vương đầy nhắn nhủ
Mũi hoa nhọn, gầy, hung đỏ
Nhức nhối và khó quên

Anh gửi tình yêu đầu trọn vẹn nơi em
Ngỡ suốt đời anh kéo vĩ cầm, em hát
Nhưng chiến tranh, em biết làm sao khác
Anh một mình, bãi cỏ đơn côi

Anh một mình nơi chiến trận xa xôi
Em khuây khỏa đời thường êm ấm
Bỗng quặn đau khi ngày chiến thắng
Anh không về, nằm lại cao nguyên

Hoa cỏ may gầy đâm nát tim em
Nhịp tim lại đập dồn năm mười sáu
Giọt nước mắt cuối cùng cho anh yêu dấu
Em ngược tìm những miền đất anh qua

Anh nằm đâu trong rừng trúc bao la
Chiếc áo xuân hè làm sao đủ ấm
Em tìm mặc dáng cao gầy tươi tắn
Em lạc giữa bốn bề đất lạnh mênh mông...

huuthanh
26-07-2013, 10:20 AM
Hồi ức của những thương binh về cuộc chiến tranh biên giới (http://sgtt.vn/Thoi-su/181803/Hoi-uc-cua-nhung-thuong-binh-ve-cuoc-chien-tranh-bien-gioi.html) (phía Bắc)
Trích:
Cho đến ngày hôm nay, nhiều người thương binh mà tôi còn biết, còn nhớ tên từ thời đó vẫn còn sống trong làng (nay gọi là tổ 3 – tổ 4 của phường Việt Hưng, Long Biên). Cuộc sống của họ cũng đã thay đổi rất nhiều theo quá trình đô thị hoá. Nhưng, ký ức chiến tranh, đối với những người không may mắn trong cuộc chiến ấy, dường như vẫn chưa mấy phai mờ.
Cách nhà cũ của tôi không xa, là nhà anh Lương Văn Liên, thương binh hạng 2/4, bị mất hơn nửa bàn chân trong trận đánh chiếm lại cao điểm 300 gần khu vực cửa khẩu Thanh Thuỷ – Hà Giang vào tháng 6.1984 – nơi cũng được mệnh danh là một “cối xay thịt” bởi quân của hai bên nướng vào đây, chết, bị thương rất nhiều. Điểm cao này bị một đơn vị quân đội Trung Quốc chiếm giữ nhiều ngày và bị đơn vị của anh Liên (thuộc trung đoàn 141 tăng cường cho sư đoàn 356 tại Hà Giang) đánh bật ra trong vòng chưa đến nửa ngày.
Hồi tưởng lại trận đánh này, anh Liên nói: “Trước trận này, đơn vị chúng tôi đóng quân ở Tràng Định – Lạng Sơn, sau tăng cường sang cho mặt trận ở khu vực Thanh Thủy – Hà Giang. Lúc chiếm lại cao điểm 300, hầu như không tổn thất mấy về người, nhưng sau đó, bên Trung Quốc dập pháo trở lại rất mạnh thì thương vong nhiều. Tôi bị trúng một mảnh đạn pháo, ngất đi. Tỉnh dậy vẫn còn trên núi, người máu me đầm đìa do còn chưa kịp được bông băng đầy đủ. Ngớt trận pháo, tôi được đưa về tuyến dưới để điều trị”...

trucngon
27-07-2013, 07:20 AM
Cả cuộc đời cha đi bộ đội
Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương
và những vết thương
Trên ngực cha
Cứ trở gió lại đau nhức nhối
Chiếc ba lô nắng sương đã bạc
Gia tài cha tăng mẹ chỉ thế thôi!


"Mượn vài lời trong nhạc phẩm Quà tặng mẹ" của nhà thơ Phan Long nhân ngày 27-7/2013"

Thuylinh
27-07-2013, 08:50 AM
"Các anh đi
Ngày ấy đã lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mãi
Các anh đi
Bao giờ trở lại
Xóm làng tôi, trai gái vẫn chờ trông..."
(Hoàng Trung Thông)

KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 27 THÁNG 7!

Dongdoi_D406
27-07-2013, 08:56 AM
http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/dong-doi-oi-3623.html

ĐỒNG ĐỘI ƠI

Thơ: Trương Vĩnh Tuấn
Sáng tác: Nguyễn Giang.
Trình bày: Tấn Minh
************************

Tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa,
Mà mưa cứ rơi gió cứ gào cứ thét,
Mà cứ thẳng hàng ngang hàng dọc,
Hết giặc rồi sao không dậy mà vui?

Tôi gọi mãi sao không ai trả lời,
Lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt,
Tổ quốc sum vầy các anh đâu hết?
Cứ vô tình hay rong hay chơi.

Đồng đội ơi!
Dù năm tháng không nguôi,
Xin hãy để cho tôi được khóc,
Với những ngôi mộ có tên không tên hàng ngang hàng dọc,
Vì chúng tôi là đồng đội của nhau.

Đồng đội ơi!
Chiều trắng xóa những linh hồn trắng,
Mây trắng bay và bướm trắng chập chờn,
Hương khói trắng lòng ta trắng lặng,
Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn.
Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn!

Dongdoi_D406
27-07-2013, 09:18 AM
Không còn nữa, dẫu bạn không về nữa
Vẫn lấp lánh bay cờ đỏ sao vàng
Đồng đội vẫn ngay lối thẳng hàng
Vẫn hiên ngang như ngày nào xông trận

Nén hương hoà vào năm tháng
Nâng hương hồn bay về cõi vĩnh hằng
Đất nước này độc lập tự do mãi mãi
Nhờ máu các anh, và thiêng liêng những vong hồn!
Xin cúi đầu
Tưởng nhớ
Ghi ơn!/


(Sưu tầm)

litangu
27-07-2013, 09:49 AM
Hôm kia 25/7 hội những người bạn của tôi cùng với người thân đi Quảng trị . Một xe 30 người xuất phát lúc 5 giờ sáng . Năm nay tôi bận việc không đi nên dạ cứ bồn chồn , cac bạn già lại gọi điện về liên tục . Ăn sáng ở Cẩm Thủy gọi . Ăn trưa ở phố Châu gọi . Vào thành cổ lại gọi và mình cứ miên man như đang đi cùng với đoàn . Họ ra bờ sông Thạch Hãn gọi ; Trời nắng đẹp lắm mày ơi , đứng ở bến vượt bờ bắc nhìn xuôi ra Cửa Việt ngó xem thằng nào trôi ra ngoài ấy liệu nhớ bến tìm về ...
27/7 .
Sao cứ phải 27/7 mới về tìm nhau nhớ nhau?
Tôi cứ bần thần như thế

Bạn tôi và vợ con đang ở bờ Thạch hãn , tôi gửi vội bài thơ cho bạn tôi


Nghĩa trang dưới lòng sông


Ngàn vạn bông hoa ngàn vạn ngọn lửa
Ngàn vạn cuộc đời nức nở
Tháng bẩy này áp mặt xuống dòng sông
Nghĩa trang dưới kia bia mộ xếp hàng dài ra bể

Tìm về với đồng đội tôi
Đêm Thạch Hãn bừng bừng lửa
Đêm nao bám vào nhau nén căng ngẹt thở
Nước sông nước mắt khét đạn thù

Lời của tôi xin đừng gọi là thơ
Lời của người sống sót
Soi lòng mình suống đáy sâu
Khói hương bay trên đầu con sông cuộn chảy

Bạn vẫn nghe thấy phải không?
Bài hát chúng mình thì thầm khi xuống bến
Điếu thuốc úp mặt vào mũ cối
Sách giáo khoa còn gửi lại bên sông

Rồi sẽ có cây cầu mới xây
Soi hình qua nghĩa trang nơi đáy nước
Bao đồng đội tôi ngâm mình cùng câu hò thấm ướt
Chiều
Thạch hãn
…rưng rưng

Litangu

.VMQuang.
27-07-2013, 03:12 PM
"...Giữa những ngày tháng bảy này ở Ngã ba Đồng Lộc, bên những tốp người hành hương thành kính, trong khói nhang bay, chợt thấy bừng lên trong lòng những nỗi niềm sâu thẳm. Như sống lại về một ngày xa… Yến Thanh thầm thì bên tai: 45 năm rồi, nhanh quá. Cứ ngỡ mới như ngày hôm nao, gần lắm. Lại như thấy xa lắc xa lơ ở kiếp nào!.."

http://i1041.photobucket.com/albums/b420/vuminhquang1954/P4140421_zps3ff17180.jpg (http://s1041.photobucket.com/user/vuminhquang1954/media/P4140421_zps3ff17180.jpg.html)



http://i1041.photobucket.com/albums/b420/vuminhquang1954/P4140396_zps83890823.jpg (http://s1041.photobucket.com/user/vuminhquang1954/media/P4140396_zps83890823.jpg.html)

http://i1041.photobucket.com/albums/b420/vuminhquang1954/nga ba dong loc/P4140392_zps43590f49.jpg (http://s1041.photobucket.com/user/vuminhquang1954/media/nga ba dong loc/P4140392_zps43590f49.jpg.html)

http://i1041.photobucket.com/albums/b420/vuminhquang1954/nga ba dong loc/P4140393_zps6c9950fc.jpg (http://s1041.photobucket.com/user/vuminhquang1954/media/nga ba dong loc/P4140393_zps6c9950fc.jpg.html)

trentungcayso
28-07-2013, 07:32 AM
Những hình ảnh về Nghĩa Trang Liệt Sỹ TP.HCM sáng qua 27/07/2013



http://farm8.staticflickr.com/7357/9378220210_e5a13f7bdd_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7319/9375411039_69444520e7_z.jpg


http://farm4.staticflickr.com/3826/9378039190_818478f683_z.jpg


http://farm6.staticflickr.com/5467/9375243207_400e81a0b1_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7314/9378008978_4609041172_z.jpg

trentungcayso
28-07-2013, 07:36 AM
Tháng Bảy nhớ về những người lính (http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=996&page=5) đã hy sinh

Những hình ảnh về Nghĩa Trang Liệt Sỹ TP.HCM sáng qua 27/07/2013


http://farm8.staticflickr.com/7283/9375182513_c770f3d978_z.jpg


http://farm3.staticflickr.com/2833/9377940286_5e9fb163ab_z.jpg


http://farm6.staticflickr.com/5472/9375137045_a0ace35bb0_z.jpg


http://farm4.staticflickr.com/3748/9377909546_c8afa9be02_z.jpg


http://farm4.staticflickr.com/3826/9375114033_94d46c4da0_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7429/9377886064_22bd19209a_z.jpg

huuthanh
28-07-2013, 08:19 AM
Những người lính, và cả những người chưa bao giờ là lính. Ở đây họ đều là Liệt Sĩ
http://bp0.blogger.com/_GWoPmUHnBxE/RaIISsbCaVI/AAAAAAAAACg/-GmUJnDPzCQ/s1600/070102ConDao_HangDuong+1.jpg
(Nghĩa trang LS Hàng Dương, Côn Đảo, những ngày đầu năm 2007)

Một cây hương lớn "cháy" đỏ 24 giờ trong một ngày, 365 ngày trong một năm, tưởng nhớ những người hi sinh vì độc lập của Tổ Quốc
http://bp1.blogger.com/_GWoPmUHnBxE/RaL1A8bCaXI/AAAAAAAAAC4/W0Ht3bSBSKg/s320/070102ConDao_HangDuongDaiTuongNiem.jpg

Thánh nữ Võ Thị Sáu của người dân bình thường, kể cả những người đã từng ở phía bên kia
http://bp3.blogger.com/_GWoPmUHnBxE/RaL6fcbCaYI/AAAAAAAAADE/2v7LzsLhWeg/s320/070102ConDao_VoThiSau.jpg

Đấy là Côn Đảo
http://bp0.blogger.com/_GWoPmUHnBxE/RaO27cbCabI/AAAAAAAAADg/d7IcszxBwgE/s320/070104ConDao_pano.jpg

trentungcayso
28-07-2013, 08:41 AM
Tháng Bảy nhớ về những người lính (http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=996&page=5) đã hy sinh
( Ảnh chụp tại NTLSTP.HCM sáng 27/07/2013)




http://farm4.staticflickr.com/3665/9379107487_3dac8f3010_z.jpg


http://farm4.staticflickr.com/3743/9381880298_3b269df603_z.jpg


http://farm3.staticflickr.com/2852/9379082015_30d8de07b0_z.jpg

trentungcayso
28-07-2013, 08:51 AM
Tháng Bảy nhớ về những người lính (http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=996&page=5) đã hy sinh
( Ảnh chụp tại NTLSTP.HCM sáng 27/07/2013)


http://farm4.staticflickr.com/3764/9379257477_df666b7d28_z.jpg


http://farm3.staticflickr.com/2848/9379246829_f2bc3f2a2c_z.jpg


http://farm6.staticflickr.com/5332/9379269485_13ea11c606_z.jpg

trentungcayso
28-07-2013, 09:07 AM
Tháng Bảy nhớ về những người lính (http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=996&page=5) đã hy sinh
( Ảnh chụp tại NTLSTP.HCM sáng 27/07/2013)


Quây quần bên các anh HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH:




http://farm4.staticflickr.com/3727/9382108492_389d479a98_z.jpg


http://farm3.staticflickr.com/2842/9379314593_c81e56dc39_z.jpg


http://farm3.staticflickr.com/2883/9379303031_90e80ef015_z.jpg

trentungcayso
28-07-2013, 09:10 AM
Tháng Bảy nhớ về những người lính (http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?t=996&page=5) đã hy sinh
( Ảnh chụp tại NTLSTP.HCM sáng 27/07/2013)

Quây quần bên các anh HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH:



http://farm3.staticflickr.com/2826/9379333241_d17eab4d4c_z.jpg


http://farm6.staticflickr.com/5507/9382125078_187f322150_z.jpg


http://farm3.staticflickr.com/2848/9379246829_f2bc3f2a2c_z.jpg

lixeta
29-07-2013, 09:45 AM
Nhân việc Thoáng nhắc đến Nguyễn Kim Duyệt, LXT xin kéo bài viết của Họa sỹ Lê Trí Dũng về đây để mọi người hiểu thêm một chút về người đồng đội này của LXT:

CÂU CHUYỆN VỀ NGUYỄN KIM DUYỆT VÀ NHỮNG BỨC TRANH

. Họa sĩ LÊ TRÍ DŨNG

Cuối chiến dịch Quảng Trị, trên điều tôi làm phóng viên chiến trường tại tất cả các đơn vị xe tăng trên mặt trận tiền tiêu.Vừa trực tiếp chiến đấu, vừa ký họa, chụp ảnh…Gian khổ thật nhưng lại rất hợp với máu phiêu lãng của tôi. Đầu 1973, sau hiệp định Pa-ri, quân hai bên xen kẽ như da báo. Địch tăng cường lấn chiếm vùng giải phóng… Một chiều, khoảng sau trận đấu tăng ở Cửa Việt, tiểu đoàn trưởng Ngô Nhỡ bảo tôi: "Trên vừa điện vào, lệnh cho ông mở một lớp học vẽ cho binh chủng để sau này về đơn vị có thể làm bích báo tăng cường sỹ khí quân ta”.Tôi nghĩ, giữa lúc không biết địch nó thọc vào lưng lúc nào mà lại mở lớp? Nhưng quân lệnh như sơn, chỉ biết chấp hành thôi… Anh Nhỡ bảo : "Mỗi đại đội một người, nhưng do đại đội 4 của anh Thận ở A Sầu xa quá, nên tiểu đoàn bộ ưu tiên hai người…”

Lớp học có bốn người nhưng vẫn có lớp trưởng hẳn hoi . Đó là Nguyễn kim Duyệt, trung sỹ, người Hà Nội, ở 39 Đại La. Dáng mảnh khảnh, rất ít nói, nhưng tỉ mỉ chu đáo như con gái, đặc biệt rất ham học…Ngoài những bài vẽ cơ bản, anh còn đòi tôi vẽ vào sổ tay của anh bông hoa hồng, đóa hoa sen, Lênin, Bác Hồ…để dùng sau này. Đặc biệt Duyệt rất có năng khiếu âm nhạc. Chiều chiều sau buổi học vẽ anh vác đàn chơi cho bọn trẻ con trong xóm nghe. Duyệt bảo: “Hết đánh nhau, em chỉ muốn về học tiếp ngoại ngữ và ghita , là hai thứ em sẽ theo hết đời…không gì hơn”. Lớp học luôn bị gián đoạn bởi những trận chống lấn chiếm , thường về đêm . Những khi lâm trận, Duyệt khác hẳn ngày thường, anh xông xáo dữ dội với một sức mạnh lạ thường, như là có một Duyệt khác vậy. Một đêm, chừng 3 giờ sáng, vì nằm võng đơn không có tấm đắp nên tôi dùng một tấm poncho để chống muỗi, đang ngủ rất say đột nhiên tôi bị một cú huých trời giáng, lăn từ trên võng xuống cùng tấm poncho. Bừng mắt vớ vội khẩu AK đã thấy Duyệt nằm bên cái bao cát bắn xối xả đuổi theo cái xe JEP có hai thằng ngụy lái, chúng vào sâu trận địa ta tới 200 m và đang tăng tốc cố vượt qua đoạn bị cát lấp của con hào chống tăng rộng 3 mét. Thằng ngồi sau quạt AR15 trả lại, cái võng tôi nằm thủng lỗ chỗ. Lúc sau, trung đội trưởng quát ầm lên: “ cảnh giới chó gì mà ngủ như chết”. Duyệt chỉ im lặng, lẩm bẩm: “ Khổ ! Ban ngày đào hầm mệt quá mà”.


http://vannghequandoi.com.vn/upload/802/fck/Nguyên mẫu - nhân vật/LTD4.jpg


Nguyễn Kim Duyệt (thứ 2 từ trái qua), tại Cửa Việt năm 1973



Đêm nằm, võng mắc cạnh nhau, anh kể : Là con thứ 4 trong nhà và giống mẹ nhất nên cũng được bà cưng nhất. Khi anh vào chiến trường bà khóc rất nhiều. Anh an ủi mẹ là anh và đồng đội đã có vỏ thép dày của xe tăng che đạn rồi… anh đùa với bà là khi ‘’chạy’’ cũng rất nhanh vì xe tăng có nhiều bánh…Chiến sự xoay vần, lớp học kết thúc. Tôi cũng kịp chụp một kiểu ảnh bốn học viên thân yêu đã sát cánh cùng thầy sống chết có nhau dù trong thời gian ngắn…Duyệt muốn tôi nếu được ra bắc trước, nhớ rửa ảnh và đem đến tận nhà đưa cho mẹ anh và nhớ nói với bà rằng thằng Duyệt rất khỏe…Tôi đã hứa và thực hiện vài tháng sau đó. Chiến tranh vốn có hàng trăm ngả đường, mỗi người lính chúng tôi không bao giờ được chọn. Thầy trò chúng tôi chia tay nhau sau một bữa liên hoan có canh rau tập tàng tự tay Duyệt nấu…Chiến trường cứ thế lùi dần vào phương Nam.


Kết thúc chiến tranh đạn bom. Chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu trong một cuộc chiến tranh mới. Cuộc chiến với cơm áo thời bao cấp. Chả còn kịp thở để nhìn thấy nhau. Mãi quãng đầu những năm 2000 binh chủng mới tổ chức những cuộc gặp gỡ đồng đội cũ. Sáng 28-4, đang trò chuyện vui vẻ, đại tá Nguyễn khắc Nguyệt đứng dậy: ‘’ Tôi phải đi…’’. Tôi hỏi : " Có gì gấp thế? Nguyệt bảo: ‘’Hôm nay giỗ Duyệt , đồng đội cũ…’’.Tôi giật mình : " Duyệt nào ? Có phải Duyệt chơi đàn và biết vẽ…?" . Đến lượt Nguyệt giật mình : "Sao quê biết Duyệt ?". "Thì tôi dạy vẽ hắn mà…nhà ở Đại la…nhưng hy sinh trong trường hợp nào? - Chuyện dài lắm,để tôi kể quê nghe…

Cuối tháng 3 năm 1975, pháo 2 của xe tôi được điều sang xe khác vì thế phải bổ sung pháo 2 mới. Một chiều , một lính đến nhận nhiệm vụ , balô lép kẹp, cây ghita trên vai, dáng mảnh khảnh thư sinh, hai tay mềm như tay con gái, rất ít nói…Đó là Duyệt. Cả xe hơi thất vọng ! Ai cũng biết lính xe tăng xốc vác , rất cần sức khỏe ,nhất là pháo 2…Đó là vị trí phải bê những quả đạn nặng hơn 30 kg tống vào buồng đạn để bắn với tốc độ ba, bốn phát một phút, khi cần còn phải đội cửa lên tháp pháo dùng 12 ly 7 bắn máy bay, phải dùng Ak đánh bộ binh, ném lựu đạn…Chưa kể đến các công tác bảo dưỡng xe máy nặng nhọc vô cùng. Năm ngoái, pháo thủ số 2 Đạt nạp đến quả đạn thứ 16 thì ngất xỉu…Nhưng ngay chiều hôm đó, qua công tác bảo dưỡng xe bằng những động tác thuần thục, lanh lẹ , chu đáo Duyệt đã làm chúng tôi yên tâm. Nhất là đến bữa cơm chiều ngoài những món thường ngày ứ đến tận cổ Duyệt đã cho chúng tôi bát canh nấu bằng rau tập tàng tranh thủ hái. Những ngày sau, hậu cần của xe được bảo đảm khi Duyệt luôn lo cơm dẻo canh ngọt , nhất là trong xe luôn có nước sôi để uống sữa . Những khi hai đứa tâm sự, Duyệt chỉ ước hết chiến tranh được về học tiếp, ra trường đi làm lấy tiền nuôi mẹ.Ước mơ nhỏ bé xiết bao…


Chiều ngày 27-4-1975 , đại đội xe tăng đến Long khánh. Tối hôm đó, trưởng xe Luông đi họp về, tập trung toàn xe lại phổ biến : “ Trận đánh này rất lớn, mang tên chiến dịch Hồ chí Minh, chúng ta chỉ còn cách Sài gòn chưa đầy 100 km nữa. Đại đội ta có nhiệm vụ thọc sâu, cắm cờ lên nóc Dinh Độc lập…’’.Anh chỉ vào cái bản đồ dã chiến bằng 2 bàn tay : “Nhớ qua cầu Sài gòn , đến ngã tư thứ 7 rẽ trái là đến Dinh Độc lập, dùng cờ cũ cắm lên xe, lá cờ mới cất đi để dành cắm lên nóc Dinh…’’ . Chúng tôi hối hả chuẩn bị, để có chỗ cho cơ số đạn thêm vào, tất cả balô đều phải đưa ra ngoài buộc sau tháp pháo. Riêng Duyệt cứ loay hoay cố nhét cái balô của anh vào sát ngách trong cùng tháp pháo. Vì buồng chiến đấu chật chội, anh phải bê từng viên đạn ra, rồi lại xếp từng viên đạn vào… pháo thủ Thọ vốn nóng tính quát ầm lên : "Lính tráng có cái mẹ gì mà dấu dấu giếm giếm…’’. Trưởng xe Luông cũng lẩm bẩm : "Thằng này làm cái gì mà loay hoay mãi thế nhỉ…?’’ Trong thâm tâm tôi cũng ngờ vực không hiểu sau mỗi trận đánh, vào thành phố Duyệt lấy được những gì mà không nói với tôi…Trước sự cố đó, Duyệt chỉ im lặng… Rồi mọi chuyện cũng qua đi trong nỗi hồi hộp trước mỗi trận đánh.


Sáng 28-4-1975,trận đánh mở màn lúc tảng sáng. Đến gần trưa ta đã tiêu diệt được nhiều hỏa điểm của địch. Nhưng địch chống cự quyết liệt vì đây là chốt chặn cuối cùng , cánh cửa cuối cùng vào Sài gòn. Tổn thất của ta cũng khá nặng, nhiều xe đã bắn hết đạn phải lui về tuyến sau củng cố. Không khí bỗng dưng im ắng lạ thường, Thấy một bãi đất trũng, trưởng xe Luông lệnh cho tôi lái xuống. Vừa đi được vài mét ,thì ầm một tiếng, tôi ngất đi không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, thấy Thọ hổn hển : ‘’Xe trúng đạn rồi ,Luông và Duyệt bị thương nặng lắm…’’.Tôi ngẩng lên, trưởng xe Luông gục đầu bên cái đài thông tin, phía dưới, Duyệt nằm bất tỉnh, suốt từ thái dương xuống nửa người mảnh đạn xé tả tơi, đẫm máu. Hai chúng tôi đưa hai người ra khỏi xe đi cấp cứu. Lúc bấy giờ mới biết một quả đạn pháo cỡ lớn khoan trúng lỗ thông gió, phá tung nắp xe, đánh bay khẩu 12 ly 7 nặng gần 1 tạ cùng toàn bộ quân dụng buộc trên xe…Duyệt đã hứng trọn toàn bộ mảnh vỡ của cánh quạt vào người .Lúc bế Duyệt trên tay, anh thì thào , rất tỉnh táo :’’ Quê ơi, tao đau lắm, chắc không sống được đâu…’’.Tôi vẫn động viên Duyệt: "Vài hôm nữa quê khỏi, lại về xe thôi mà’’. Nhưng kinh nghiệm chiến trường lại làm tôi lo vì sự tỉnh táo của Duyệt. Tôi bón cho Duyệt thìa sữa. Rồi bàn giao cho quân y và nhanh chóng trở về xe thu dọn chuẩn bị đánh tiếp. Lúc dỡ cái balô của Duyệt ra để bàn giao cho quân y, chúng tôi đều ngỡ ngàng, chỉ có một bộ quần áo cũ, một chiếc võng dù, còn lại toàn bộ là sách học tiếng Anh, từ điển Việt- Anh, Anh-Việt. Chúng tôi vô cùng ân hận vội quay lại quân y để xin lỗi Duyệt. Trên cáng thương,Duyệt nằm thiêm thiếp như đang ngủ. Không thể làm gì hơn, chúng tôi đành quay về xe, đợi lệnh trên. Sau này được biết Duyệt đã hy sinh chỉ hai giờ sau khi chia tay chúng tôi…


Tất cả chúng tôi lặng đi , cuối cùng anh Tuân, phụ trách cựu chiến binh nói: "Chúng ta cùng đến thăm Duyệt đi’’. Ba chúng tôi đến 39 Đại la. Mẹ Duyệt đón các con. Bà cụ tóc bạc phơ phơ, mảnh mai …Tôi bỗng thấy Duyệt giống mẹ lạ lùng . Nhìn lên bàn thờ , tôi giật mình thảng thốt…Chính giữa là bức ảnh Nguyễn Kim Duyệt đang ngồi trên tháp pháo đo đạc vẽ chiến trường dưới lá cờ giải phóng. Bức ảnh do chính tay tôi chụp năm 1973 tại chiến trường Cửa Việt . Chắc chắn không phải chỉ có mẹ anh mà tất cả chúng tôi những người của một thời hoa lửa mãi mãi không bao giờ quên anh.Ngày nay, anh đã được an nghỉ tại nghĩa trang anh hùng liệt sỹ Long Thành, Đồng Nai trong tình yêu thương của đồng đội và nhân dân cả nước, và trong cả những tác phẩm hội họa của tôi.
L.T.D

Một số bức tranh họa sĩ LÊ TRÍ DŨNG vẽ đồng đội Nguyễn Kim Duyệt:

http://vannghequandoi.com.vn/upload/802/fck/Nguyên mẫu - nhân vật/LTD3.jpg


Chân dung Nguyễn Kim Duyệt (Kí họa chì than, tháng 4/1973 tại Cửa Việt). Bức tranh đã bị cháy nham nhở sau một trận bom.


http://vannghequandoi.com.vn/upload/802/fck/Nguyên mẫu - nhân vật/LTD2.jpg


Dưới gầm xe tăng (ký họa năm 1973,chì than - thôn Phó Hội - Triệu Phong - Quảng Trị)


http://vannghequandoi.com.vn/upload/802/fck/Nguyên mẫu - nhân vật/LTD5.jpg


Duyệt đang gảy đàn bên các cháu thiếu nhi


http://vannghequandoi.com.vn/upload/802/fck/Nguyên mẫu - nhân vật/LTD1.jpg


Đồng đội (tranh sơn dầu, sáng tác tháng 3/2012)

trentungcayso
29-07-2013, 07:00 PM
Em chụp hôm 27/07 ở NTLSTPHCM rồi tạo clip...Mời các bác xem,nếu thấy được nhấn " thích" trong youtobe cho em có cảm hứng!


http://www.youtube.com/watch?v=wK3MsQuV5NE