PDA

Xem bản đầy đủ : Chiến trường Campuchia ngày ấy



Linh_Moi.1983
09-04-2011, 05:04 AM
Xin chào các Anh CCB Việt Nam...!!
Được sự giới thiệu của anh Phong Quảng cách nay một tháng nhưng vì bận việc ở cơ quan, hôm nay em tranh thủ vào diễn đàn mở toppic ( Chiến trường Campuchia ngày ấy ) tham gia viết bài cùng với các anh , và em cũng xin tự giới thiệu sơ lược về bản thân mình như sau:
Em nhập ngũ tháng 3/1983
Sang Campuchia tháng 6/1983
Phục viên xuất ngũ tháng 2/1992
Đơn vị từng học tập công tác như:
C12 - D10 - F868
E429 - F302 - MẶT TRẬN 479
Trường văn hóa QK7
Trường quân chính QK7
Trung Đoàn 88 F302
Vì là Lính_Mới mà cũng mới vào tham gia trên diễn đàn nầy nếu có điều gì sai xót mong BQT và các anh CCB nhiệt tình giúp đỡ , phần em sẽ cố gắng chấp hành nội quy diễn đàn, cũng như sẽ cố gắng kể lại những kỹ niệm buồn vui trong những năm tháng công tác chiến đấu trên đất bạn Campuchia, biết rằng cánh cửa rừng biên giới đã khép lại, cuộc chiến ấy đã đi vào quá khứ gần 30 năm, nhưng với em những tháng ngày ấy.....vùng đất ấy....kỹ niệm ấy....vẫn mãi theo em cho đến tận bây giờ, không thể quên được, đó là kỹ niệm nhớ nhất của đời lính chúng em
vài dòng mở đầu cho toppic (Chiến trường Campuchia ngày ấy) em xin cám ơn và gửi lời chào trân trọng nhất đến với tất cả các anh CCB Việt Nam

khottabit59
09-04-2011, 08:15 AM
Xin chào bác CCB linh_moi.1983 !
Chúc bác viết khỏe và lên KQH đều đều nhá! :grin:

baogt
09-04-2011, 08:31 AM
Chào bác Lính mới 1983, kính chúc bác luôn mạnh khỏa, viết đều tay cho mọi người được hiểu thêm về 1 mảnh trong cuộc chiến. :D

Linh_Moi.1983
09-04-2011, 10:38 AM
Các anh thân mến..!!
Tiếng còi lại vang lên trong đêm, và lần nầy không phải là còi báo động diễn tập, mà là tiếng còi vang lên lần cuối của ba tháng quân trường , thực sự thì anh em chúng tôi vừa mừng vừa lo........!! :lol: Mừng là vì thoát khỏi 3 tháng huấn luyện căng thẳng vất vả sạm nắng cháy da của trường huấn luyện.....!! :roll: Lo là vì lần nầy phải xa gia đình bạn bè, người thân, quê hương xứ sở, sang tận chiến trường Campuchia tham gia chiến đấu giúp bạn, xin nói thêm rằng Một cuộc chiến giúp bạn kéo dài 10 năm, mà anh em chúng tôi phải hy sinh một phần tuổi trẻ của mình vào một cuộc chiến khốc liệt. Xét về mặt thời gian, cuộc “chiến tranh bắt buộc” này dài hơn cuộc chiến tranh chống Pháp một năm và sự hy sinh cũng không kém, khi mà vũ khí, chiến thuật, chiến lược, phương cách tiến hành chiến tranh và cả đặc thù của cuộc chiến này đã phát triển hiện đại hơn, khác những cuộc chiến bình thường khác. Sự hy sinh, sự gian khổ ở một chiến trường nhiệt đới, rừng rậm, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, với những khó khăn không thể tưởng tượng được , vậy mà những năm tháng đó người lính tình nguyện VN đã làm được điều ấy....!!
Đoàn xe xuất phát lăn bánh tại Đồng Tâm Tiền Giang vào lúc 11h đêm ngày 10 tháng 6 năm 1983, lúc bấy giờ đường phố vắng tanh, trong khi mọi người đang yên giấc ngủ, thì anh em chúng tôi lại lên đường làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ lần nầy hết sức vất vã khó khăn thậm chí có thể đánh đổi bằng mồ hôi máu và nước mắt của những tân binh vừa mới ra trường, đoàn xe cứ thế mà lao nhanh trong đêm, 5h sáng chúng tôi đã qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh sang Campuchia, xe dừng lại bên lề đường khoảng 30 phút ăn sáng cơm nắm với ruốt cá, sau đó tiếp tục hành quân, đường rất xấu nên xe chạy chậm, lúc nầy nỗi lo lại hiện ra trên từng nét mặt anh em chúng tôi.. là vì nhìn hai bên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe bị bắn cháy còn nằm đó đã rỉ sét, xa xa có vài cây thốt nốt còn sót lại của chiến tranh hiện ra rồi xa dần về phía sau.... đất đai khô cằn nứt nẻ không một bóng người cảnh vật ở đây buồn không thể tả nỗi, mà cũng đúng thôi các anh ạ...!! là vì đất nước nầy vừa thoát khỏi ách diệt chủng và tàn sát của khơ-me đỏ chưa kịp hồi sinh sau chiến tranh, đến trưa đoàn xe rục rịch qua phà Neak-luong (địa phận tỉnh Prey Veng) ở đây người Việt Nam rất nhiều họ sinh sống bằng đủ mọi ngành nghề như bán tạp hóa bán hàng rong..v.v.. trong đó có dịch vụ đổi tiền, anh em chúng tôi còn một ít tiền VN tranh thủ đổi ra tiền RIA mua vài gói thuốc Rumdo - Samit và một ít thuốc rê để mà có hút cho đến khi về đến đơn vị .... Đoàn xe đi qua các tỉnh huyện như Pursat, Kampong-Chhnang, Battambang, Siem-Reap, Oddar Meancheay, đi mãi cho đến ngày thứ 7 anh em chúng tôi mới vào đến huyện Sam-Raong thuộc tỉnh Oddar Meancheay, vào đến đây thì quân số chỉ còn vỏn vẹn có 30 đ/c, được ưu tiên đưa lên tuyến đầu thuộc Trung Đoàn 429 - Sư Đoàn 302 - Mặt Trận 479 và rồi cuộc sống gian khổ, hy sinh, mất mát, của tân binh chúng tôi trên chiến trường Campuchia bắt đầu từ đây

Trungsy1
09-04-2011, 02:21 PM
Chào bác Linh_Moi! Anh em chiến trường K trong này khá đông và đều chăm chú theo dõi bước quân hành của bác. Chúc bác cùng gia đình mạnh khỏe và chắc tay viết.


Oddar Meancheay, vào đến đây thì quân số chỉ còn vỏn vẹn có 30 đ/c, được ưu tiên đưa lên tuyến đầu thuộc Trung Đoàn 429 - Sư Đoàn 302 - Mặt Trận 479

Bác cho hỏi thế còn các anh em khác đi đâu hết mà lên đó còn ít người vậy? :lol:

Linh_Moi.1983
09-04-2011, 02:58 PM
Chào bác Linh_Moi! Anh em chiến trường K trong này khá đông và đều chăm chú theo dõi bước quân hành của bác. Chúc bác cùng gia đình mạnh khỏe và chắc tay viết.


Oddar Meancheay, vào đến đây thì quân số chỉ còn vỏn vẹn có 30 đ/c, được ưu tiên đưa lên tuyến đầu thuộc Trung Đoàn 429 - Sư Đoàn 302 - Mặt Trận 479

Bác cho hỏi thế còn các anh em khác đi đâu hết mà lên đó còn ít người vậy? :lol:

Khi huấn luyện ở quân trường đại đội tôi có hơn 200 quân ( Đây là quân số biên chế của quân trường ) cùng sang K một ngày, nhưng vì các đơn vị tuyến sau nhận quân trước, đến khi về Trung Đoàn 429 quân số chỉ còn có 30 đ/c , quân số nầy còn giảm dần xin kể ở bài viết sau

Phong Quang
09-04-2011, 03:07 PM
Chào bác Linh_moi83 ! Bác cứ viết đi, chuyện lính không chỉ trận đánh này hay trận đánh kia mà còn nhiều chuyện khác cũng đáng nhớ lắm, đó là nhưng gián khó, vui buồn của mình. Mong được nghe tiếp những câu chuyện của bác.

egiadinh
09-04-2011, 03:17 PM
Chào bác.
Vậy là bác nhập ngũ cùng đợt với mình rồi..
Mình ngày 3/3/1983..
Có điều gì tương tự em sẽ....lên bài với bác...hi.

Linh_Moi.1983
10-04-2011, 05:03 AM
Về đến trung đoàn 429 số tân binh chúng tôi phải trải qua 1 tháng huấn luyện trước khi đưa về đơn vị mới, nói huấn luyện, chứ thực ra chỉ học thêm cách mắc võng cho khỏi bị nước chảy theo đầu võng khi trời mưa, mắc màn qua võng sao cho khỏi bị muỗi đốt, ngoài ra phụ anh nuôi vào rừng lấy củi trồng rau tăng gia cải thiện, ban đêm tập gác bằng cách đo các vì sao trên trời.....!! nói chung tập cho chúng tôi quen dần với khí hậu rừng núi, quen dần với tiếng súng đạn nơi chiến trường, và rồi nổi khổ đầu tiên chúng tôi chạm phải là thời gian nầy ở đây, ăn cơm chỉ có món (nước mắt quê hương) vài cọng rau luộc, tôi đứng chăm chú xem anh nuôi làm món nầy như sau, đầu tiên cho một nhúm gạo vào chảo rang lên cho vàng, nấu một nồi nước khoảng 3 lit, cho vào nửa bọc muối, khi nước sôi đổ gạo rang vào, nước lúc nầy chuyển sang màu vàng, sau đó anh nuôi đổ ít dầu vào chảo hành lá cắt khúc dài khoảng 2cm cho vào xào sơ qua, tất cả đổ vào nồi nước sôi có màu vàng cùng với vài trái ớt sừng trâu cắt mỏng, nhìn vào không khác gì nước mắm tỏi ớt mà chúng ta thường thấy ở quê nhà, sau nầy qua một số anh em lính củ mới biết, số nhu yếu phẩm thịt heo hộp tiêu chuẩn cho tân binh mới chúng tôi, đã bị đàn anh (cán bộ khung tạm) nầy đem ra phum đổi chó nhậu hết rồi khi biết được thì chuyện đã rồi vã lại là lính mới làm sao dám ý kiến gì, những ngày ở đây hằng đêm canh gác thỉnh thoảng tôi nghe từ xa xa giữa rừng núi âm u vọng lại vài loạt đạn AK...!! rồi tiếng mìn nổ vang rền nghe lạnh cả người....!! nỗi nhớ nhà bạn bè người thân làm cho một số anh em chúng tôi suy nghĩ đấu tranh tư tưởng rất lớn...vượt qua chính mình chấp nhận ở lại đơn vị , hay bỏ vị trí ra đi...... :roll: ?, được một tuần thấy vất vả, lại nghe kể chuyện anh em mình chiến đấu hy sinh,đạp mìn cụt chân, một số anh em bắt đầu có tư tưởng đào ngũ, trong số đó có thằng Hùng quận 4 bạn thân nhất cùng tiểu đội của tôi ở quân trường, nói về hoàn cảnh của Hùng thì thật là buồn, nhà nghèo hàng ngày phải đạp xích lô để nuôi cha mẹ già yếu, mẹ thì bệnh nan y, cho nên Hùng đạp xe cả ngày tối về ăn vội vài chén cơm, rồi lại rong ruổi khắp phố phường của đất Sài Gòn cho đến tận 11 giờ đêm mới về nghỉ, thương cho bạn khuyên bao nhiêu cung không xong, Và rồi giờ G cũng đến, đúng 12h đêm, thằng Hùng đến chổ tôi gọi dậy và nói, bây giờ tao đi mầy ở lại cẩn thận nhớ giữ gìn sức khỏe, sau đó Hùng mở ba lô lấy ra một tấm đắp quân trường cấp còn mới cho tôi, một lá thư viết sẵn nhờ tôi gời về gia đình Hùng, tôi cố khuyên nhưng bạn mình vẫn cương quyết ra đi cùng 5 người bạn đứng chờ bên ngoài, tôi đứng đó nước mắt rưng rưng nhìn bạn mình cùng các bạn ra đi khuất dần vào bóng đêm của rừng núi tây bắc Campuchia một đêm buồn tẻ vắng lặng vào trung tuần tháng 6 năm 1983

egiadinh
10-04-2011, 07:51 AM
Quả thật ngày ấy, khi bạn bè đào ngủ, sao không thấy giận mà chỉ thông cảm nhau bác Linh_Moi.1983 nhỉ, thì thầm rủ nhau đứa nào về thì về, ai kiên định thì ở lại, cuối cùng thì san sẻ cho nhau, thằng ở lại cũng xem có cái gì cho thằng về làm lộ phí hoặc vật dụng thuận tiện trên đường đi...

kts
10-04-2011, 09:06 PM
Xin chào linhmoi_1983 ! Nhờ bạn giới thiệu mà tôi biết diễn đàn này
Bạn và tôi đều mới gia nhập diễn đàn. Rất mong đọc nhiều bài của bạn. Chúng ta đã từng biết nhau hồi ở "trận Pailin" nóng bỏng. Chắc bạn nhận ra rồi phải không ? Nhận ra thì cũng đừng nên hỏi thêm lí lịch nhé :grin: :lol: :lol:

baogt
10-04-2011, 10:06 PM
Xin chào linhmoi_1983 ! Nhờ bạn giới thiệu mà tôi biết diễn đàn này
Bạn và tôi đều mới gia nhập diễn đàn. Rất mong đọc nhiều bài của bạn. Chúng ta đã từng biết nhau hồi ở trận Pailin nóng bỏng.

Thế còn của bác đâu nhỉ? Bác cố gắng cho chúng em biết thêm chút nhé. :grin:

kts
11-04-2011, 01:14 PM
Lúc này bận quá không viết được, các bác thông cảm. Hẹn thời gian tới

Linh_Moi.1983
12-04-2011, 05:41 AM
Xin chào linhmoi_1983 !
Rất mong đọc nhiều bài của bạn. Chúng ta đã từng biết nhau hồi ở "trận Pailin" nóng bỏng. Chắc bạn nhận ra rồi phải không ? Nhận ra thì cũng đừng nên hỏi thêm lí lịch nhé :grin: :lol: :lol:
Xin chào bác Kts....!
Chúng ta đã từng biết nhau hồi ở "trận Pailin" nóng bỏng,là em nhận ra bác ngay....! và cũng không hỏi thêm gì nữa đâu mà em chỉ xin kể tiếp kỹ niệm những ngày đầu sang K bác nhé
Thời gian thắm thoát vậy mà đã trải qua một tháng huấn luyện dành cho tân binh mới ra trường sang K, số anh em chúng tôi bây giờ chỉ còn lại có 24 người, được phân công về các đơn vị trong trung đoàn 429, riêng tôi cùng hai người nữa là Bân và Thanh cả ba đã biết nhau khi học ở quân trường được chính thức điều về C5 – D8 – E 429, Nhận 3 đứa tôi về đơn vị là anh Năm râu Cphó C5, tiện đường về E họp rồi nhận quân luôn ,anh dẫn chúng tôi cuốc bộ 12 cây số từ phum Ca-Tum đi theo trục lộ 68 về đến ngã ba Phà-Ong vị trí đứng chân của tiểu đoàn 8 , trên đường đi tôi thấy sao rừng lại bị phá hai bên vào sâu khoảng 100m nên hỏi và được anh Năm trả lời rằng, bên dân vận của ta triển khai cho trưởng phum nhờ dân công Campuchia đốn cây phá trống hai bên như vậy cho tụi Polpot không thể nào ra phục kích ta được…..à thì ra là như vậy.. và tôi gật đầu cười thay lời cám ơn anh…!! đến Phà-Ong nghỉ giải lao 15 phút anh Năm dẫn 3 đứa tôi đi về hướng núi cóc Osamach cách chân núi khoảng 6 km là trận địa pháo 105 của trung đoàn pháo 262 nhưng chỉ có một đại đội với hai khẩu 105 hướng nòng về phía núi cóc biên giới Thái Lan - Campuchia, C5 chúng tôi có nhiệm vụ đứng chân bên ngoài bảo vệ trận địa nầy, sau khi lên Cbộ chào thủ trưởng đại đội xong 3 thằng tôi được chia về ba trung đội , tôi thì về trung đội 1 nằm sát trục lộ 68, được các anh lính củ cho biết em về đây vào mùa mưa thì chỉ có nằm chốt, một tuần thì lên OSamach cải thiện, còn sáu tháng mùa khô vất vã lắm là đi phục kích địch và càn quét dọc theo hướng bắc trục lộ 69 .....! tình hình chiến sự nơi đây BTrưởng cho biết thêm, đơn vị mình nằm ở tuyến sau sẳn sàng cơ động cho tuyến trên, về tình hình địch chúng chỉ hoạt động ở trục lộ 69, riêng đơn vị ta bên ngoài giao thông hào đều có gài mìn sát thương, xa hơn nữa là mìn gài thú cho nên việc đi đứng hết sức cẩn thận , ra khỏi đơn vị là phải báo cáo, sau khi cơm nước xong ổn định chổ ngủ, tôi liền hỏi các anh địa chỉ của đơn vị mình để mà còn liên lạc thư từ cho người thân nơi quê nhà, một địa chỉ thật là ngắn gọn được các anh đọc cho ghi là ( Hòm thư 9R 4768 Thành Phố HCM ) đêm đầu tiên về đơn vị tôi thức thật khuya tâm sự với các anh chuyện quê nhà, gia đình người yêu, và rôi tôi không quên viết lá thư đầu tiên có địa chỉ đơn vị về cho gia đình vào giữa đêm khuya khoắt dưới ánh đèn dầu loe loét nơi chiến trường , xin được nói rõ không phải dầu hôi mà là dầu được lấy từ thân cây dầu , cách lấy cũng rất đơn giản là dùng búa khoét sâu vào thân cây khoảng 15cm hơi nghiêng vào trong, sau đó đốt cháy khoảng 30 phút rồi dập lửa, sáng hôm sau chất dầu tươm ra rất nhiều thế là ra lấy về mà dùng , tôi viết xong lá thư thì đã hơn 12h đêm, càng về khuya trời rất lạnh, chân mang tất trên người mặc hai áo thêm cái áo chấn thủ bên ngoài nhưng không chống nổi cái rét của núi rừng vùng tây bắc Campuchia vào những năm đầu mới sang K
************************************************
Tấm ảnh dưới đây do đồng đội của tôi chụp làm kỹ niệm ngày anh trở về thăm lại chiến trường xưa vào tháng 4 năm 2010, chụp tại ngã ba Phà-Ong nơi đóng quân của BCH Tiểu Đoàn 8 năm xưa, nếu rẽ trái 1 km là trận địa pháo nơi đứng chân của C5 chúng tôi, và đi lên nữa là cửa khẩu OSamach , còn đi thẳng là vào trục lộ 69 đi Chơ-Rưng, trục lộ nầy ngày xưa rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh và bỏ lại chân nơi đây, và từ đây rẽ phải là về phum Ca-Tum nơi đứng chân của Trung Đoàn bộ 429, và là nơi đâu tiên anh em chúng tôi đến và huấn luyện một tháng ( Nơi đây 28 năm về trước, ngã ba Phà-Ong là điểm giao nhau của khu vực chiến sự, nên từ cổng chào ta nhìn thấy,những năm tháng chiến tranh có rất nhiều anh em mình đi vào và mãi mãi không trở ra và cũng nhiều anh em mình khi trở ra đã bỏ lại một phần thân thể trong đó, ngày trước là vùng chiến sự nên cảnh vật nơi đây nhìn ảm đạm lắm, những năm gần đây nhà nước Campuchia đã cho nâng cấp đường sá, điện lưới, hoành tráng nhìn không thể nhận ra chốn cũ rừng xưa.....Không còn tìm thấy đâu những dấu vết kinh hoàng xưa nữa....!! Có chăng chỉ còn 1 số nơi cắm bảng : CÓ MÌN ( DANGER - MIN )

http://cB0.upanh.com/21.150.28092409.aXo0/0031.jpg

Trungsy1
12-04-2011, 07:10 AM
Bác cho hỏi trung đội bác khi đó có khoảng bao nhiêu người? :smile:

kts
12-04-2011, 08:14 AM
Đây là hồi kí. Bạn nên viết theo thứ tự thời gian, có ghi tiêu đề từng phần ( có thể kèm thêm hình ảnh minh hoạ- không có thì tra tìm trong google) để sau này in ra làm kỉ niệm cho mình và đọc sẽ thấy sinh động hơn. vài lời góp ý cùng bạn

Linh_Moi.1983
12-04-2011, 04:19 PM
Bác cho hỏi trung đội bác khi đó có khoảng bao nhiêu người? :smile:
Theo tôi nghĩ những năm tháng đó QTNVN mình được rải đều khắp các mặt trận trên chiến trường Campuchia thì con số không phải là ít, trừ đi quân số hy sinh , nằm viện do bị thương hay sốt rét....!! con số thực tế chiến đấu lúc đó dao động bất thường như đơn vị chúng tôi có lúc trung đội chỉ có 10 đ/c, có những lúc nhiều thì được 17 đ/c,và không bao giờ có đúng quân số theo biên chế là một tiểu đội 9 đ/c như chúng ta học điều lệnh cũng như quân số biên chế trong lực lượng vũ trang QĐNDVN đâu Trungsy1
*******************
Đây là trục lộ 69 từ ngã ba Pha-Ong vào Chơ-Rưng . Trapentao . Donsa . Anglongveng một con đường mà có không biết bao nhiêu....máu....mồ hôi...và nước mắt....của anh em cán bộ chiến sỹ Trung Đoàn 429 Sư Đoàn 302 đổ ra nơi đây, trong đó là anh Khâm Quận 11 bỏ lại một chân phải , anh Nguyễn văn Hòa quê ở Gò Công Đông-Tiền Giang đã bị bay mất hai chân cũng tại trục lộ 69 nầy do anh đang cáng một ca tử sĩ vừa bước qua vũng nước đã giẫm bước chân thứ hai cạnh bước thứ nhất vào mìn đôi 652a và còn rất nhiều đồng đội của chúng tôi bỏ lại chân và hy sinh tại đây không thể một lúc kể hết ra được . ( ảnh chụp tháng 4 năm 2010 )
http://cB1.upanh.com/21.161.28104190.oma0/69.jpg
***********************************************
Đây là cửa khẩu OSamach, nơi đứng chân của Tiểu Đoàn 9 năm xưa, người trong hình là anh Tiến và anh Khâm anh Khâm là người đứng bên phải đã bị cuộc chiến nầy cướp đi bàn chân phải tại trục lộ 69 trong một lần đi công tác ( ảnh chụp tháng 4 năm 2010 kỹ niệm một chuyến đi trở lại chiến trường xưa )
http://cB5.upanh.com/21.160.28102504.uHh0/resot.jpg

Lúa Vàng
12-04-2011, 07:20 PM
Bác cho hỏi trung đội bác khi đó có khoảng bao nhiêu người? :smile:
Theo tôi nghĩ những năm tháng đó QTNVN mình được rải đều khắp các mặt trận trên chiến trường Campuchia thì con số không phải là ít, trừ đi quân số hy sinh , nằm viện do bị thương hay sốt rét....!! con số thực tế chiến đấu lúc đó dao động bất thường như đơn vị chúng tôi có lúc trung đội chỉ có 10 đ/c, có những lúc nhiều thì được 17 đ/c,và không bao giờ có đúng quân số theo biên chế là một tiểu đội 9 đ/c như chúng ta học điều lệnh cũng như quân số biên chế trong lực lượng vũ trang QĐNDVN đâu Trungsy1
-----------------------------------------------------
Đơn vị bác lúc trung đội chỉ có 10 đ/c thì cũng là quá xôm và đông vui rồi đấy :lol:
Ngay cái quân số ít nhất ở đơn vị bác cũng là niềm ước mơ của khối đơn vị khác , 1 trung đội đếm luôn cả thằng lính sốt rét đi viện thì nhiều nhất cũng chỉ 6 7 anh em , cấp đại đội cũng chỉ trên dưới 30 35 người và cấp tiểu đoàn thì cũng chỉ 150 người quay đầu chứ đâu dám mơ như quân số biên chế trong lực lượng vũ trang . :lol:

Linh_Moi.1983
13-04-2011, 04:39 AM
Có một câu chuyện vui tại đơn vị xin kể ra cho các bác nghe...!
*************************************************
Về lại đơn vị được một tuần, tôi bị ép nhận vai ( hỏa đầu quân ) Trung đội trưởng nói anh em nào cũng vậy, mới về đơn vị là phải nấu cơm một thời gian thôi, đợi lính đợt 2 vào rồi mới được bàn giao, vả lại anh nuôi được miễn trừ một số công tác như: gác đêm, tải gạo, cáng thương binh tử sĩ....!! Nhưng chức vụ anh nuôi của tôi chỉ tồn tại được một tháng lại phải bàn giao lại cho đ/c Nguyên một trong 3 người ốm sốt của trung đội 1 nằm lại giữ cứ còn lại anh em chúng tôi phối thuộc với C6 và C7 đi hoạt động đánh địch khu vực bắc Chơ-Rưng trục lộ 69 vào khoảng tháng 8 năm 1983
Người bàn giao chức vụ anh nuôi cho tôi là anh Hoàng công Tươi lính 1982 Thanh Hóa, anh hướng dẫn tôi tỉ mỉ cách nấu sao cho hạt cơm ngon, cách khắc phục cơm khê hoặc cơm bị sống…..! và anh có nói nhỏ cho tôi một chuyện là bất cứ anh em nào bảo làm đơn lĩnh tiền gì đó thì tuyệt đối không làm
Vậy mà thằng Bân bạn tôi bị dính chuyện nầy vì nó hiền lành khờ khạo quá...! nó quê lắm nhưng đành cười trừ, sự việc xảy ra như sau. Mấy anh lính củ bảo nó làm đơn lãnh tiền sóc lọ đi, không thì mất quyền lợi đó, nó liền hỏi (sóc lọ) là gì ….? Các anh mới giải thích rõ là tiếng khơ-me tạm dịch lại là (tiền hao mòn tuổi xuân) để anh hướng dẫn cho... vì là lính mới nghe gì làm nấy, đàn anh mình rất nhiệt tình, bảo thằng Bân lấy giấy bút ra chỉ cặn kẻ nào Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam rồi kính gởi thủ trưởng Đại Đội cùng BCH tiểu Đoàn 8. em tên: Trần thanh Bân......quê quán: Đồng Tháp nhập ngũ: ngày 15 tháng 3 năm 1983 thời gian công tác ở đơn vị em xin hứa (sóc lọ) thường xuyên mỗi ngày kính mong thủ trưởng xét duyệt cho em được lãnh tiền (sóc lọ) hằng tháng và rồi cũng kính đơn, chào đoàn kết và quyết thắng sau đó mang lên BCH đại đội ký...! Cầm lá đơn xem xong thủ trưởng nhìn thằng Bân cố nhịn cười rồi nói .. ừ.. anh ký duyệt cho nhớ thực hiện đúng những gì ghi trong đơn nghe... mừng quá thằng Bân nói lớn dạ vâng em nghe...ký xong anh Năm dặn thằng Bân mang gấp lên gặp BCH tiểu đoàn cho kịp lãnh tháng nầy. Lá đơn cũng được mang lên gặp tiểu đoàn trưởng , nhìn dòng chữ ĐƠN XIN LÃNH TIỀN SÓC LỌ tiểu đoàn trưởng mặt đỏ bừng bừng lên :oops: nhìn thằng Bân... hét :eek: ....Đ..M... thằng nào xúi mầy viết ... đi... về..... bố láo ... bố toét mấy cái thằng C5 thằng Bân đứng đó mà run không dám nói lời nào đi về mặt buồn thiu kể lại sự việc lên gặp BCH tiểu đoàn bị chửi một trận làm anh em chúng tôi ôm bụng mà cười một trận ... :lol: :lol: :lol: !!

contop78
15-04-2011, 05:48 PM
mấy chú lính cũ chơi lính mới thế này thì "ác" quá cữ rồi.Lính mới bị chửi thấy tội nghiệp quá

Linh_Moi.1983
16-04-2011, 05:15 AM
mấy chú lính cũ chơi lính mới thế này thì "ác" quá cữ rồi.Lính mới bị chửi thấy tội nghiệp quá

Những năm tháng ở chiến trường K còn nhiều chuyện đùa " ác " hơn nữa kìa " lính mà " không giận hờn trách móc đâu "contop78" ơi.... :razz: đùa cho vui vậy thôi, chứ thương nhau còn hơn anh em một nhà , nhớ ngày nào bạn mình cầm tờ đơn trên tay đi lẹ lên cho BCH duyệt....!! rồi lại ôm đồng đội khóc nức nở khi giẫm phải mìn . Lính chiến tụi tôi những năm tháng bên K là như vậy đó

Linh_Moi.1983
16-04-2011, 03:57 PM
Trận đánh đầu tiên từ khi tôi sang K
******************************
Như bài viết hôm trước có nói, chức vụ anh nuôi của tôi chỉ tồn tại có một tháng thì đơn vị vào chiến dịch, do không đủ quân số đi tác chiến, nên BTrưởng triển khai tôi phải bàn giao lại cho đ/c Nguyên (đang ốm trại) rồi cùng anh em số còn lại tham gia đi tác chiến trong Chơ-Rưng
Xin điểm lại tình hình chung như sau, tháng 3 năm 1983 Sau khi đánh chiếm căn cứ Osamach D9 chốt lại. D8 đứng chân ở Phà-Ong sẵn sàng cơ động cho D9. ngoài ra còn kết hợp hoạt động đánh địch tuyến sau. D7 cơ động cho toàn trung đoàn
C5 chúng tôi ngoài bảo vệ một C pháo của E262 mà còn kết hợp với tiểu đoàn đánh địch dọc chân núi về phía đông Osamach cho đến Donsa ......!! Trận đánh hôm ấy diễn biến như sau, đội hình hành quân khỏi đơn vị khoảng 15km về hướng đông bắc, trinh sát phát hiện có rất nhiều đường mòn của địch, việc chọn vị trí phục cũng như hành lang địch có thể đi qua là kinh nghiệm của các anh trinh sát và BCH tiểu đoàn
Và rồi đi mãi cuối cùng cũng tìm được một vị trí phục gần chân núi, tuy rừng hơi rậm nhưng không che khuất tầm nhìn, C5 chúng tôi chia ra 5 tổ, 3 tổ tuyến trên và 2 tổ phía sau, 3 tổ trên bố trí như sau: tổ ngoài cùng hướng bắc 4 đ/c có một tiểu đội trưởng phụ trách, cách đường mòn địch 15m cài một quả mìn DH10 thổi về hướng nam. Tổ kế tiếp ở giữa do đ/c Đạo B trưởng phụ trách có tôi và 3 đ/c nữa, vị trí nầy rất an toàn nằm khuất sau 1 ụ mối to. tổ cuối của đội hình C5 cũng 4 đ/c và gài một DH10 mặt mìn về hướng bắc ... các tổ còn lại trong đội hình phục vì ở xa nên tôi không nắm được… sau khi bố trí đội hình phục xong là trời đã tối, buổi cơm chiều rất nhanh chỉ có một thỏi lương khô, uống vài ngụm nước xong BTrưởng phân công gác
Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy thật sớm đang ổn định lại vị trí phục thì có môt tiếng súng AK nổ ở hướng bắc, cách tổ phục khoảng 300m (có lẽ chúng săn bắn gì đó) anh Hiếu CTrưởng ra hiệu sẳn sàng chiến đấu, mọi người im lặng không gian yên tĩnh bao trùm hết cả khu rừng, tôi hồi hộp, mắt chăm chú nhìn về phía trước, khoảng 15 phút sau nghe chúng nói chuyên, tôi còn nghe một tên của chúng hát hò gì đó … phải nói tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết tay cầm chắc khẩu AK nhưng vẫn cứ rung….. tôi thấy chúng lọt vào đội hình phục 5 tên, không hiểu sao chúng dừng lại, đây mới chỉ là tổ trinh sát đi đầu (hình như chúng nghỉ giải lao) chủ yếu đơn vị phục cả đội hình phía sau, chiến lợi phẩm nhiều còn tốp trinh sát chỉ có vài khẩu AK … Cái sai lầm của chúng tôi là không xóa kỹ dấu vết, nên có một tên mang khẩu AK bang gấp có lẽ phát hiện dây mìn nên khom người nhìn xuống đất đi về hướng tổ phục, chỉ còn khoảng 10m nó ngước nhìn lên và phát hiện chúng tôi, tên nầy vừa chụp súng thì bị anh Đạo B trưởng bắn một loạt AK té sấp xuống đất, tổ chúng tôi bắn bồi cho mấy phát nữa mới chết, cùng lúc hai quả mìn cũng được phát hỏa nổ..Ầm..Ầm..vang lên, cùng với B40 và AK các tổ bắn tấp nập vào đội hình địch, khói bụi mịt mù cùng với mùi thuốt súng khét lẹt... bị đánh bất ngờ chúng vứt vũ khí ba lô tháo chạy về hướng bắc …đội hình hô to "xung phong" tràn lên, thu được 4 khẩu AK, 2 khẩu CKC, cùng một số quân dụng khác của địch, cả đơn vị tranh thủ rút, vì lúc nầy cối 80 ly và DKZ của địch trên núi bắn xuống, tuy diệt được địch, thu vũ khí nhưng cũng bị tiểu đoàn nhắc nhở, nếu không để lộ dây gài mìn địch lọt hết vào ổ mai phuc thì thành tích sẽ cao hơn nhiều, tôi không quan tâm chuyện ấy, miễn sao không ai bị thương hay hy sinh là mừng lắm rồi
Trên đường về đơn vị...! người tôi cứ lân lân cảm giác lần đầu tiên xông trận tiêu diệt địch thu vũ khí :roll: thích nhất là đổi được khẩu AK báng gấp còn mới của tên PolPot bị bắn chết, vì đây là vật chứng để có dịp kể lại cho bạn bè và lính mới sau nầy trận đánh đầu tiên của mình đó :lol: :lol: He..he

egiadinh
16-04-2011, 08:08 PM
Trận đầu tiên vậy là bác hoành tráng quá rồi...
Còn mình, thì trận đầu gặp địch trên bờ đê, trảng trống, vào buổi trưa, mình thấy nó, nó thấy mình, đấu súng như trong ..phim cao bồi, tâm trạng...hoảng!!! Nhìn quanh, thì sau lưng đạn cối 60 nổ, kề bên và trước mặt thì đạn nhọn ghim xuống đất, tạo nên những búng đất nhỏ, đạn xé gió bay bên tai nghe.. .chíu chíu!!...Cắn răng bắn lại..vì không còn cách nào nữa...chừng 15' sau, vì hỏa lực mình mạnh hơn, địch bỏ chạy dạt vào bìa rừng xa xa, mới có thời gian nhìn lại..cái thân mình, mồ hôi tươm ra ướt đẫm cả người, miệng thì khô khốc..khát, khát, khát.. nước kinh khủng.
Thế rồi từ ngày ấy, mình trở thành một..lính chiến thực thụ.. :razz:

egiadinh
16-04-2011, 08:54 PM
Đã pm cho bác linhmoi1983, nếu đúng là anh ấy, thì mình biết trường hợp hy sinh của anh ấy, thậm chí có thể dẫn bác đi gặp người cùng tham gia trận đánh với anh ấy..!!! Anh ấy hy sinh trong sự tiếc nuối của rất nhiều đồng đội..!!! Thân.

Linh_Moi.1983
17-04-2011, 04:36 AM
Đã pm cho bác linhmoi1983, nếu đúng là anh ấy, thì mình biết trường hợp hy sinh của anh ấy, thậm chí có thể dẫn bác đi gặp người cùng tham gia trận đánh với anh ấy..!!! Anh ấy hy sinh trong sự tiếc nuối của rất nhiều đồng đội..!!! Thân.

Xin nói rõ với "egiadinh" như sau
***************************
Là vào khoảng năm 1982 , lúc đó tôi đang ở nhà ông Dượng rể, là một cán bộ cấp cao trong QK7, tôi nhớ hôm ấy là chiều thứ bảy, anh Tô Thành Điệp đến thăm cùng với một người mẹ, hình như nhờ vả chuyện gì đó lúc bấy giờ anh mang quân hàm thượng sỹ......!!
Sang năm 1983 tôi lên đường nhập ngũ rồi sang K ....!! bước sang năm 1984 một lần đi công tác , vô tình làm quen và nói chuyện với một đ/c cán bộ sỹ quan Lục Quân 2 sang K thực tập, qua anh tôi được biết anh Tô Thành Điệp đã hy sinh tại chiến trường K...!

*bước sang năm 1985 thì phải ( thời gian lâu quá nên tôi viết bài có thể nhầm lẫn ) thành thật xin lỗi.....!!

Linh_Moi.1983
17-04-2011, 05:21 AM
Trận đánh nhớ đời.......!!!
*********************
(Xin nói rõ là bị địch đánh chứ không phải ta đánh địch)
Để chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô năm 1984, cuối năm 1983 vào khoảng tháng 11, tiểu đoàn 8 chúng tôi bàn giao vị trí đứng chân tại Phà-Ong lại cho đơn vị bộ đội K đảm nhiệm, chuyển toàn bộ lực lượng vào xây dựng căn cứ tại phum Chơ-Rưng (vì là vùng chiến sự nên phum nầy dân đã bỏ đi) có nhiệm vụ bảo vệ trục lộ 69 từ Phà-Ong cho đến Donsa khoảng 32km đường, song song đó kết hợp càn quét đánh địch phía bắc Chơ-Rưng không cho chúng vận chuyển lương thực vũ khí đạn dược về tuyến sau một n/v hết sức vất vả và khó khăn cho đơn vị trong thời gian nầy
Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn anh em chúng tôi đã xây dựng nhà cửa hầm hào vững chắc, rồi cũng quen dần với thời tiết khí hậu địa hình đứng chân, thắm thoát mà đã 3 tháng trôi qua và mùa khô đã đến, vào mùa khô ở đây mọi việc không có gì vất vả chỉ trừ gác đêm còn ban ngày anh em chúng tôi rảnh nên củng cố doanh trại người thì đi cải thiện (tát cá hoặc săn bắn) đơn vị có anh Hoàng công Tươi người Thanh Hóa nhưng xã huyện thì vùng dân tộc nên việc săn bắn thú rất giỏi bởi vậy lần nào đi săn cũng đều rủ tôi theo và rất lạ là chưa bao giờ anh em tôi săn về mà không có thú, hôm thì con Mễn hôm thì vài con kỳ đà hoặc con Cheo, tôi nhớ chiều hôm đó khoảng 4h anh Tươi rủ tôi đi săn nhưng chỉ nháy mắt là tôi hiểu… (vì tin dị đoan không được nói đi săn) tôi nhảy vội xuống võng mang giầy lấy khẩu AK báng gấp đeo vào vai, hai anh em đi về hướng tây vừa ra khỏi đơn vị khoảng 500m là nghe con chim (..dắt.. bà.. xã.. tà.. tà. ) kêu lanh lảnh anh em nào ở chiến trường K có lẽ biết con chim nầy chỉ bằng con chim cút thôi hay kêu vào mỗi buổi chiều nghe nó kêu buồn nhớ ông bà ông vãi lắm, hai anh em đang đi thì nghe có tiếng (Mễn) toát....! lúc này tôi và anh Tươi ra gần đến bờ trảng tranh chỉ lưa thưa vài cây dầu xác định là Mễn kêu ở bìa rừng cách khoảng 100m anh Tươi nói mầy ngồi im đây để anh bám vào, tôi nhìn theo anh Tươi vừa đi lom khom ra khỏi trảng tranh độ chừng 50m thì một tiếng nổ Ùng – Oành của B40 tiếp theo là tiếng nổ dồn dập và rất dòn của AK chúng bắn như mưa khói bụi mù mịt làm hai chúng tôi chạy bán sống bán chết vắt giò lên cổ mà chạy tôi nhìn thấy hai bên trước mặt tiếng nổ và khói, trên đầu thì đạn AK bay véo véo chạy đến con suối cạn bờ cách bờ khoảng 5m mà hai chúng tôi bay như chim qua gần bờ bên kia một cách nhẹ nhàng một kỷ lục ngày thường không thể nào làm được, vào đến đơn vị thì anh em chuẩn bị cơ động ra thấy hai thằng tôi mặt cắt không còn chút máu anh em liền hỏi chúng tôi có sao không...? đại đội trưởng đứng đó nhìn hai đứa tôi vừa cười vừa nói :lol: (chút nữa đơn vị có hai con thú đầu đen …) :cry: sợ chưa…!
sau đó chuyện săn bắn của đơn vị phải tạm ngưng một thời gian đó các bác ạ....!!

egiadinh
17-04-2011, 07:38 AM
Đã pm cho bác linhmoi1983, nếu đúng là anh ấy, thì mình biết trường hợp hy sinh của anh ấy, thậm chí có thể dẫn bác đi gặp người cùng tham gia trận đánh với anh ấy..!!! Anh ấy hy sinh trong sự tiếc nuối của rất nhiều đồng đội..!!! Thân.

Xin nói rõ với "egiadinh" như sau
***************************
Là vào khoảng năm 1982 , lúc đó tôi đang ở nhà ông Dượng rể, là một cán bộ cấp cao trong QK7, tôi nhớ hôm ấy là chiều thứ bảy, anh Tô Thành Điệp đến thăm cùng với một người mẹ, hình như nhờ vả chuyện gì đó lúc bấy giờ anh mang quân hàm thượng sỹ......!!
Sang năm 1983 tôi lên đường nhập ngũ rồi sang K ....!! bước sang năm 1984 một lần đi công tác , vô tình làm quen và nói chuyện với một đ/c cán bộ sỹ quan Lục Quân 2 sang K thực tập, qua anh tôi được biết anh Tô Thành Điệp đã hy sinh tại chiến trường K...!
Vậy là anh Điệp khác rồi bác ạ hoặc bác nhớ lại là năm hy sinh là 1984 hay..1985!
Tuy về Egiadinh 1983, nhưng sang năm 1984 toàn Egiadinh mới sang K. Và anh Điệp mình biết ( C phó C trinh sát ) hy sinh vào đầu năm 1985 tại phum Tuacoron ( bị địch bao vây )..Và có nghe nói là anh cũng có họ hàng với một cán bộ cao cấp của QK7!!!

Linh_Moi.1983
17-04-2011, 10:27 AM
Đã pm cho bác linhmoi1983, nếu đúng là anh ấy, thì mình biết trường hợp hy sinh của anh ấy, thậm chí có thể dẫn bác đi gặp người cùng tham gia trận đánh với anh ấy..!!! Anh ấy hy sinh trong sự tiếc nuối của rất nhiều đồng đội..!!! Thân.

Xin nói rõ với "egiadinh" như sau
***************************
Là vào khoảng năm 1982 , lúc đó tôi đang ở nhà ông Dượng rể, là một cán bộ cấp cao trong QK7, tôi nhớ hôm ấy là chiều thứ bảy, anh Tô Thành Điệp đến thăm cùng với một người mẹ, hình như nhờ vả chuyện gì đó lúc bấy giờ anh mang quân hàm thượng sỹ......!!
Vậy là anh Điệp khác rồi bác ạ hoặc bác nhớ lại là năm hy sinh là 1984 hay..1985!
Tuy về Egiadinh 1983, nhưng sang năm 1984 toàn Egiadinh mới sang K. Và anh Điệp mình biết ( C phó C trinh sát ) hy sinh vào đầu năm 1985 tại phum Tuacoron ( bị địch bao vây )..Và có nghe nói là anh cũng có họ hàng với một cán bộ cao cấp của QK7!!!

Bác "egiadinh" ơi....!!vậy là đúng anh Tô thành Điệp rồi.... người thấp , vã lại không thể có chuyện một trung đoàn có hai người cùng họ tên chữ lót và cùng hy sinh tại chiến trường K, vì thời gian lâu quá tôi nhầm lẫn năm anh ấy hy sinh.....có lẽ vào khoảng 1984 hay 1985 gì đó như bạn nói , chuyện nầy mình sẽ hỏi lại người thân trong gia đình....!!cho mình Sory

Linh_Moi.1983
18-04-2011, 03:38 AM
Sự nghiệp sỹ quan của tôi từ trận đánh nầy
*************************************

Đơn vị vào phum Chơ-Rưng được khoảng một tháng, tôi nhớ dạo ấy là tháng 12 năm 1983 gần tết trời lạnh lắm cái lạnh thấu xương của vùng rừng núi tây bắc Campuchia những năm tháng ấy làm tôi nhớ mãi,khi đó đơn vị đi tác chiến mỗi trung đội chỉ có 3 người ở lại giữ chốt trong đó có tôi vừa hết sốt, nên nằm nghỉ ở nhà trung đội giữa đội hình để tiện việc nấu cơm, bên phải tôi khoảng 30m gần đường là Sơn a trưởng, bên trái đội hình hướng nam là Lộc lính 82 Đồng Nai,hôm ấy khoảng 5 giờ sáng tôi dậy nấu cơm, đang loay hoay bắc nôi cơm lên bếp nghe ở bờ suối có tiếng động và nói chuyện..Tôi hỏi... ai đó...? không có tiếng trả lời gần sáng nên đ/c gác ca cuối chủ quan vào ngủ, nghi là địch Tôi vội nhảy vào mang khẩu RPD và khẩu B40 lao xuống giao thông hào.. bắn một loạt đạn về hướng suối lúc nầy mới nghe rõ tiếng địch chúng vừa bắn vừa la triển khai đội hình hay xung phong gì đó không rõ, lúc nầy hướng C6 Và C7 cũng bị địch tập kích, Địch bắn vào rát lắm, kính thưa các loại đạn bay vào trận địa phòng ngự của chúng tôi cây cối đất đá bay khắp nơi, một quả AT rớt cạnh hất bay nồi cơm (sau nầy mới biết do Trung đội 3 bắn chi viện, những xạ thủ quá kém thành ra quân ta bắn quân mình) lưng tôi đau rát cứ nghĩ là bị thương nhưng do cát văng trúng, trước mặt tôi 30m là bờ suối cây cối hơi râm, không nhìn rõ địch chỉ thấy thấp thoáng bóng người và tiếng la hét của tên chỉ huy, Tôi bắn xuống suối gần hết 2 nồi RPD... chỉ chừa một nồi RPD bắn cầm chừng... cầm cự khoảng một tiếng đồng hồ, tiểu đoàn mới cho người cơ động xuống, hơn một tiếng không chiếm được địch bỏ chạy, lúc tiểu đoàn cơ động xuống tới chổ tôi, tiểu đoàn phó hỏi ở nhà mấy người Tôi chỉ ra ngoài là Sơn bên trong là Lộc nhưng khi mọi người ra xem thì Sơn bị thương đang nằm dưới hào, kiểm tra hết một vòng tiểu đoàn phó nhìn Tôi và nói Em khá lắm...!! trận đó chúng đánh vào tiểu đoàn, C6 chúng chiếm được 1 trung đội thực ra chỉ vài đồng chí ốm sốt ở nhà, C5 Tôi và C7 trụ vững, Sau trận đó Tôi được tiểu đoàn tặng bằng khen anh Thúy D phó gợi ý Tôi phát triển Sĩ quan rất nhiều lần nhưng Tôi không nhận, rồi ban cán bộ trung Đoàn gọi lên động viên mãi cho đến đầu năm 1984 tôi mới nhận và sau đó một tháng được phong quân hàm thượng sĩ giữ chức trung đội trưởng... năm đó Tôi mới 19 tuổi! Sự nghiệp Sĩ Quan của Tôi cũng bắt đầu từ đây...

Đây là phum Chơ-Rưng do anh em đơn vị chụp kỹ niệm ngày trở lại chốn củ rừng xưa tháng 4 năm 2010 cây cám ta nhìn thấy, chiến tranh đã qua đi bao năm rồi vẫn đứng vững trên mảnh đất một thời khói lữa đạn bom
http://cB3.upanh.com/21.467.28417852.Q360/08.jpg
Còn đây là hình vợ chồng tên Polpot do anh Trần Hứa đồng đồi tôi trở về chiến trường xưa chụp tại phum Chơ-Rưng ….! Khi anh Hứa hỏi vì sao bị cụt chân, tên Polpot trả lời rằng khoảng tháng 12 năm 1983 tên nầy cùng đơn vị đánh vào Chơ-Rưng, bị trúng đạn nhọn của ta bể xương chân, nên đã bị cắt cụt chân trái, vậy là tên polpot nầy đã đánh nhau với đơn vị tôi 27 năm về trước
http://cB2.upanh.com/21.467.28417881.YXZ0/03.jpg
[/b]

Trungsy1
18-04-2011, 07:31 AM
Cảm ơn bác Linhmoi 1983! Đã được nhìn lại cây cám thời chiến trận. Cây cám này to thật! Chỗ tôi nó nhiều nhưng cây nhỏ hơn :smile:

Linh_Moi.1983
19-04-2011, 04:36 AM
Đây là một trong những đoạn phim mà đoàn cựu chiến binh E429 – F302 trở về chiến trường xưa từ 29/4/2010 đến 4/5/2010

Đoàn về SamRaong


http://www.youtube.com/watch?v=M-d5BMJv4MA

egiadinh
20-04-2011, 04:38 PM
:grin: A ha! Bác linhmoi1983 là người quen ở bên kia mà..
Hèn gì thấy vắng bóng một thời gian..
Chào mừng lại gặp bác..Không biết lão đàn anh trungsy có nhận ra ai chưa ta...

dongdoi_f2
20-04-2011, 08:57 PM
:grin: A ha! Bác linhmoi1983 là người quen ở bên kia mà..
Hèn gì thấy vắng bóng một thời gian..
Chào mừng lại gặp bác..Không biết lão đàn anh trungsy có nhận ra ai chưa ta...

Bác egiadinh:
1. Ở bài viết số 2, bác Linh_Moi.1983 đã hé lộ tên là Đức, sau sửa lại bài viết chỉ ghi là "tôi"
2. Căn cứ vào các bài viết, địa danh (Pha Ong, Sâmraong...), đơn vị e429, e88 của f302, và chức danh đã từng là SQ, thì nick Linh_Moi.1983 rất trùng khớp với bác V.T. Đức http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif.

egiadinh
20-04-2011, 09:20 PM
Hi..bác dongdoi_f2 quan sát tài thật. :grin:

saozin
20-04-2011, 09:27 PM
Hi..bác dongdoi_f2 quan sát tài thật. :grin:

Cái bác suốt ngày ngồi soi "chính tả" chả tài. http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif

GiangNH
20-04-2011, 10:31 PM
Hi..bác dongdoi_f2 quan sát tài thật. :grin:

Cái bác suốt ngày ngồi soi "chính tả" chả tài. http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif

Em thấy bác dongdoi_f2 đang "săm bờ soi" bác binhyen1960(KQH) về chuyện huấn luyện ở Hà nam ninh. Chưa biết danh tính của bác binhyen1960 hàng "nhái" kia là ai?

Hy vọng bác kia sẽ dần lộ tung tích? Không biết là cựu của sư đoàn nào các bác nhỉ?

Công nhận là bác kia có mặt, em thấy vui đáo để.

Lúa Vàng
21-04-2011, 06:25 PM
Hi..bác dongdoi_f2 quan sát tài thật. :grin:

Cái bác suốt ngày ngồi soi "chính tả" chả tài. http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif

Em thấy bác dongdoi_f2 đang "săm bờ soi" bác binhyen1960(KQH) về chuyện huấn luyện ở Hà nam ninh. Chưa biết danh tính của bác binhyen1960 hàng "nhái" kia là ai?

Hy vọng bác kia sẽ dần lộ tung tích? Không biết là cựu của sư đoàn nào các bác nhỉ?

Công nhận là bác kia có mặt, em thấy vui đáo để.

Là ai chẳng được chú Giang"kồng kềnh" ơi .
Nếu muốn biết chính xác là ai thì cứ đọc và nghiền ngẫm cho thật kỹ thì nhận ra ngay thôi mà .
Điều quan trọng ở chỗ : Có những cái chấp nhận được và có cái thì không thể chấp nhận được . Người sáng suốt sẽ tự lọc lấy cho mình vì đời này chẳng mấy ai dạy cho mình điều đó .
Riêng GiangNH thì còn phải bổ túc nhiều kể cả khi đã bán đất giá 50 triệu/m2 :lol:

Linh_Moi.1983
23-04-2011, 02:36 PM
Em thành thật cám ơn các anh đã quan tâm góp ý cũng như bình luận về Linh_mới.1983.....!! Với em cho dù ai đi chăng nữa thì vẫn là người lính chiến trường, một Cựu chiến Binh thực thụ, đã cùng anh em đồng chí đồng đội cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiến trên đất bạn Campuchia những năm tháng ấy....!
Cho đến hôm nay, em thực sự vui mừng và không thể ngờ rằng cuộc chiến năm xưa đã qua đi gần 30 năm, qua trang (QSVN) và trang (KQH) em nhận được rất nhiều cuộc gọi từ điện thoại của đồng đội năm xưa, như anh Lại đức Đồng một sỹ quan Lục Quân 2, sang K thực tập với cương vị CPhó C5 - D8 - E429, hiện anh đang sinh sống tại Long Khánh Đồng Nai, rồi anh Bùi Bá Thiệp CTrưởng C17 - E429 hiện anh đang ở Hà Sơn Bình, anh Trần Hứa D9 - E 429 và một số anh em chiến sĩ của đơn vị, nhờ anh em cung cấp, nên em có một số hình ảnh cũng như những đoạn phim về thăm lại chốn củ rừng xưa của anh em đồng đội mình, cho nên qua trang Khúc Quân Hành, em cố gắng nhớ lại, ôn lại, những kỹ niệm của đời lính, cũng như những trận đánh mà mình và đồng đội đã từng tham gia

contop78
26-05-2011, 04:09 PM
mấy chú lính cũ chơi lính mới thế này thì "ác" quá cữ rồi.Lính mới bị chửi thấy tội nghiệp quá

Những năm tháng ở chiến trường K còn nhiều chuyện đùa "ác" hơn nữa kìa "lính mà" không giận hờn trách móc đâu "contop78" ơi.... :razz: đùa cho vui vậy thôi, chứ thương nhau còn hơn anh em một nhà, nhớ ngày nào bạn mình cầm tờ đơn trên tay đi lẹ lên cho BCH duyệt.... !! rồi lại ôm đồng đội khóc nức nở khi giẫm phải mìn. Lính chiến tụi tôi những năm tháng bên K là như vậy đó

Hôm nay rỗi việc vào kqh, xem bài viết của em, (1/1983 anh rời quân ngũ trở thành dân thường rồi) đúng là giọng văn tự hào của lính chiến. "Contop78" tiếng K là lính 78, nghĩa là anh cũng là lính từ chiến trường K, rất cám ơn những bài viết của "lm83" giúp anh lục lại ký ức của chiến trường xưa, đặc biệt là những tấm hình phong cảnh, càng hoang dã càng giống cảnh lúc anh đã chiến ở đó. Đất cpc lúc đó đanh là của chế độ diệt chủng, những nơi đ/v đi qua là những tp, làng xóm(phum) chết không bóng người, quang cảnh hoang tàn chết chóc, với những hố chôn xác tập thể chưa kịp lấp. Đối tượng tác chiến của bon anh là những đ/v chính qui của pốt áo quần xanh vải Tô châu, mũ mềm, bao xe đeo trước ngực giống hệt "giải phóng quân tàu" chỉ khác là trên cổ đều cuốn khăn rằn màu hồng. Thời gian đó bon anh đâu có chuyện lính cũ đùa ác lính mới vì tác chiến liên miên và ác liêt, không có cả thời gian "ôm đồng đội khóc nức nở" khi đồng đội bị thương hoặc chết. Ký ức không bao giờ quên là cảnh 19 đầu đồng đôi bị bọn pốt chặt cắm cọc, ngày ấy là thời gian đầu năm 78. Sư đoàn bon anh tác chiên ỏ biên giới Tây ninh đánh nhiều trận ác chiến bon pốt rất ngán nên quyết tập trung diệt F10 (về sau này nghe nói lại pốt dùng 5 sư để đánh F10), trận đó do chênh lệch về lực quá lớn, một vị trí chốt đã chiến đấu đến người cuối cùng bị bon pốt chiếm được,bọn đồ tể đã chăt đầu thương binh tử sĩ của ta căm cọc. Khi đơn vị tổ chức đánh chiếm lại, nhìn cảnh đó không ai khóc cả, nhìn mắt đồng đội lúc đó tôi thấy như tóe lửa vậy, trận chiến đó bon pốt cũng không thằng nào được sống sót... Sau này khi vào chiến dịch giải phóng CPC thì mức căng thẳng của chiến trận có giảm đôi chút nhưng vẫn ác liệt.

VOTMUOI
26-05-2011, 11:44 PM
.....:Sư đoàn bon anh tác chiên ỏ biên giới Tây ninh đánh nhiều trận ác chiến bon pốt rất ngán nên quyết tập trung diệt F10 (về sau này nghe nói lại pốt dùng 5 sư để đánh F10), trận đó do chênh lệch về lực quá lớn, một vị trí chốt đã chiến đấu đến người cuối cùng bị bon pốt chiếm được,bọn đồ tể đã chăt đầu thương binh tử sĩ của ta căm cọc. Khi đơn vị tổ chức đánh chiếm lại, nhìn cảnh đó không ai khóc cả, nhìn mắt đồng đội lúc đó tôi thấy như tóe lửa vậy, trận chiến đó bon pốt cũng không thằng nào được sống sót... "


Chào bác contop78 ! vậy bác là lính F10 rồi ..mà hình như cùng E 28 ..sao mà biết trận này vậy? Thât ra hình như năm sư nó vây F10... chốt lại có một K tăng cường thôi thì phải bác ạ !

Linh_Moi.1983
27-05-2011, 04:50 AM
.....:Sư đoàn bon anh tác chiên ỏ biên giới Tây ninh đánh nhiều trận ác chiến bon pốt rất ngán nên quyết tập trung diệt F10 (về sau này nghe nói lại pốt dùng 5 sư để đánh F10), trận đó do chênh lệch về lực quá lớn, một vị trí chốt đã chiến đấu đến người cuối cùng bị bon pốt chiếm được,bọn đồ tể đã chăt đầu thương binh tử sĩ của ta căm cọc. Khi đơn vị tổ chức đánh chiếm lại, nhìn cảnh đó không ai khóc cả, nhìn mắt đồng đội lúc đó tôi thấy như tóe lửa vậy, trận chiến đó bon pốt cũng không thằng nào được sống sót... "


Chào bác contop78 ! vậy bác là lính F10 rồi ..mà hình như cùng E 28 ..sao mà biết trận này vậy? Thât ra hình như năm sư nó vây F10... chốt lại có một K tăng cường thôi thì phải bác ạ !

Lính_Mới 1983 xin chào các anh...!!
Nói đến cuộc chiến ở Campuchia thì không có trang nào dòng nào tả lại hết được những những khó khăn gian khổ hy sinh mất mát của quân tình nguyện VN, và như em đã nói ở trang đầu, là Sự hy sinh gian khổ ở một chiến trường nhiệt đới, rừng rậm, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, với những khó khăn không thể tưởng tượng được, đã làm cho Quân đội ta trưởng thành thêm một bước đáng kể, một cuộc chiến không ác liệt nhưng khốc liệt, riêng con số thương vong do đạp mìn trên chiến trường Campuchia, đặc biệt cao so với cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây, theo tài liệu em tham khảo, riêng trên mặt trận 479 trong giai đoạn 1980 - 1989 đã có tới 7000 trường hợp bị thương do mìn, một con số không phải là nhỏ, tuy vậy thời đó anh em rất thương yêu đùm bộc lẫn nhau,tình đồng chí đồng đội anh em mình ngày ấy sao mà thiêng liêng quá...!
Trong những năm gần đây có rất nhiều anh em cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa trong đó có nhà thơ Phạm Sỹ Sáu anh nói " Điều tôi đau khổ nhất là không hiểu sao cuộc chiến tranh biên giới tây nam bị lãng quên khi trở lại thăm Campuchia,đến thắp hương những đền thờ tưởng niệm hàng triệu người bị diệt chủng mới thấy được vai trò của quân tình nguyện Việt Nam là quyết định trong việc ngăn chặn bàn tay diệt chủng của polpot Thế giới cũng đã công nhận điều đó.Trong khi ở trong nước mới 30 năm mà đã bị lãng quên ngỡ như cuộc chiến nầy còn xa hơn cuộc chiến chống Mỹ,chống Pháp..."

huuthanh
27-05-2011, 09:52 AM
Nói đến cuộc chiến ở Campuchia thì không có trang nào dòng nào tả lại hết được những những khó khăn gian khổ hy sinh mất mát của quân tình nguyện VN, và như em đã nói ở trang đầu là Sự hy sinh, gian khổ ở một chiến trường nhiệt đới, rừng rậm, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, với những khó khăn không thể tưởng tượng được , đã làm cho Quân đội ta trưởng thành thêm một bước đáng kể, một cuộc chiến không ác liệt nhưng khốc liệt,


Đúng là như thế.

Lúa Vàng
27-05-2011, 09:40 PM
Thời kỳ đầu của chiến tranh BGTN (1977-1980) cũng ác liệt lắm các bác ơi .
Pháo bầy và hoả lực mạnh của địch cũng dập cho ta nhiều trận "teng tèng" trên BGTN đấy .
Sau GP Phnom Penh 7.1.1979 cũng còn khối trận ác liệt khiến cho quân ta nhiều trận xấc bấc sang bang với chúng nó đấy . Cánh đồng chết Kampong Chnang và đường 51 là một dẫn chứng .
Cường độ chiến đấu lúc đó của ta luôn căng như dây đàn , mức độ ác liệt không thua thời còn nằm ở BG .

kts
08-06-2011, 02:49 PM
Đúng là cuộc chiến Biên giới tây nam trong SGK lớp 12 chỉ có 7-10 dòng.

ONGBOM-K5
08-06-2011, 03:00 PM
Ngày ấy ở chiến trường Đông Bắc K, các đơn vị khu eo được trang bị kiểu này. Mũ cứng giấu hết

http://i762.photobucket.com/albums/xx269/hinhanh_10/mutaibo.jpg

( tư liệu f.315)

dongdoi_f2
08-06-2011, 03:51 PM
Ngày ấy ở chiến trường KPC, hầu hết các đơn vị đều có trang bị nồi quân dụng số 120 (cấp c), đây là loại nồi quân dụng TQ, bằng nhôm dày, nuôi quân dùng xẻng quấy đảo khi nấu cơm sôi, và chia cơm cũng 1 xẻng luôn cho 4 chú http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_mrgreen.gif . Đi đánh trận, khi hành quân bộ, tổ nuôi quân phải luồn que tre qua quai tai nồi để khênh vác luồn rừng, co quẹt... rất mệt, trong ảnh còn thấy cái nắp vung nồi (trong hình để ngửa) quân dụng số 20, nồi 20 được dùng nấu nước "mắm" gạo rang! (là nước sôi + gạo rang cháy + muối + bột ngọt)
http://i478.photobucket.com/albums/rr147/hungnt_e1f2/BGTN/Vietnamesemilitiamenhelpingrefugees.jpg

dongdoi_f2
08-06-2011, 06:13 PM
Ngày ấy ở chiến trường Đông Bắc K, các đơn vị khu eo được trang bị kiểu này. Mũ cứng giấu hết

http://i762.photobucket.com/albums/xx269/hinhanh_10/mutaibo.jpg

( tư liệu f.315)

Cũng quân của QK5, sao bọn lính e1f2 vẫn chỉ có mũ cứng "Đội Cấn" thôi, sĩ quan thì mũ cối TQ! đội nó suốt từ lúc nhập ngũ ở Phủ lý QK3, vào QĐ4, sang QK5 từ 1978 đến tận 1982 luôn.

ONGBOM-K5
08-06-2011, 07:20 PM
Ngày ấy ở chiến trường Đông Bắc K, các đơn vị khu eo được trang bị kiểu này. Mũ cứng giấu hết

http://i762.photobucket.com/albums/xx269/hinhanh_10/mutaibo.jpg

( tư liệu f.315)

Cũng quân của QK5, sao bọn lính e1f2 vẫn chỉ có mũ cứng "Đội Cấn" thôi, sĩ quan thì mũ cối TQ!

Hớ Hớ ! Nhờ có cụ Chơn về làm tư lệnh QK.5 nên mới được mở kho cấp cho toàn bộ cánh Đông Bắc để cho "thiên hạ" biết là chả còn chú đội nào của VN đội mũ cối ở KamPuChia nữa. :lol: :lol: :lol:

VOTMUOI
08-06-2011, 09:49 PM
Chiều qua cơn giông ầm ĩ tràn tới , gió ào ạt và mưa như hắt xô nước vào mặt , trận địa pháo hồ Trúc Bạch xưa nay thành quán bia , tuy nhiên vẫn của quân đội quản lý và đương nhiên bia sẽ khá hơn mấy cái quán do bên ngoài quản lý (họ trộn bia đểu của cái ông gì ấy cũng là CCB thuộc tổ hơp thương binh quận Ba Đình ấy ) và đương nhiên nhân viên phục vụ cũng có phong thái con em quân nhân .
Một cô cháu đội cái mũ cối có sao hẳn hoi , che mưa bê bia phục vụ , tôi hỏi mượn cái mũ đội thử , cả bàn ồ lên khen đẹp lắm đẹp lắm ! khi tôi đội cái mũ cối có sao !
Chúng tôi chợt nhớ ra rằng từ cái ngày vào quân ngũ (ở Phủ Lý) cho đến lúc chuyển ngành hay ra quân bọn tôi chưa một lần được đeo "sao tiết" hay được phát sao trên mũ . :sad:

ONGBOM-K5
08-06-2011, 09:57 PM
Chúng tôi chợt nhớ ra rằng từ cái ngày vào quân ngũ (ở Phủ Lý) cho đến lúc chuyển ngành hay ra quân bọn tôi chưa một lần được đeo "sao tiết" hay được phát sao trên mũ . :sad:

Thế thì gay to rồi bác ơi. bác đã vi phạm pháp lệnh quân dự bị động viên mà không hay biết. :lol:

dongdoi_f2
08-06-2011, 10:00 PM
Chúng tôi chợt nhớ ra rằng từ cái ngày vào quân ngũ (ở Phủ Lý) cho đến lúc chuyển ngành hay ra quân bọn tôi chưa một lần được đeo "sao tiết" hay được phát sao trên mũ . :sad:
Bọn tôi đợt sau bác VOTMUOI 3 tháng (11.78) cũng Phủ lý, thì lại có đầy đủ. Có làm lễ trang trọng gắn quân hiệu trên mũ và quân hàm trên ve áo (mà lính gọi ngắn gọn dễ hiểu là sao và tiết http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_e_wink.gif ). Hồi đó chủ yếu là 2 miếng tiết bằng vải nylon, rất nhanh bạc màu đỏ, phai chỉ còn phớt hồng. Đơn vị có nhiều lính HN, có thằng về hay gửi người nhà ở mua ở chợ Trời 2 miếng tiết bằng nỉ (hay dạ) mới, vẫn còn có phớt lông trắng mà lính hay gọi là tuyết?, đeo loại này vào trông đẹp hơn hẳn. http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif

VOTMUOI
08-06-2011, 10:35 PM
Không những vậy mà lúc vào chiến dịch (đánh giải phóng Pnong Phenh ) là không tên không tuổi , không giấy tờ sổ sách tiếng việt (nhật ký thư từ v.v để lại) chỉ còn lại phiên hiệu đ/v trên ngực áo( để nếu hy sinh còn biết của đ/vị nào, không có cần tên luôn ) , mấy cái mũ cối mấy thằng viết " lạy mẹ con đi " " nhớ em " "xa Hà Nội" " hận tình đen bạc " v. v bị bắt xóa tiệt he he ! sau mới biết có lẽ chỉ có C16 bọn em triệt để còn cánh các K thì vốn luộm thuộm hơn nên cũng chẳng có chuyện gì .
Rồi rách tả tơi .
Về biên giới phía bắc bổ xung hai thằng một quần ( đã có thằng chặt dọc chiếc quần để chia đôi ) À quên nữa là đói , ngày ba cục mỳ luộc bằng quả bóng tenis , rét tê tái trong cái lạnh núi đá , ừ có thêm cái áo trấn thủ , lạnh quá viêm tai giữa , nửa điếc nửa đói lả , đầu óc đâu còn nghĩ đến sao với chả tiết hả các bác :evil:

Dongdoi_D406
08-06-2011, 11:08 PM
Không những vậy mà lúc vào chiến dịch (đánh giải phóng Pnong Phenh ) là không tên không tuổi , không giấy tờ sổ sách tiếng việt (nhật ký thư từ v.v để lại) chỉ còn lại phiên hiệu đ/v trên ngực áo( để nếu hy sinh còn biết của đ/vị nào, không có cần tên luôn ) , mấy cái mũ cối mấy thằng viết " lạy mẹ con đi " " nhớ em " "xa Hà Nội" " hận tình đen bạc " v. v bị bắt xóa tiệt he he ! sau mới biết có lẽ chỉ có C16 bọn em triệt để còn cánh các K thì vốn luộm thuộm hơn nên cũng chẳng có chuyện gì .
Rồi rách tả tơi .
Về biên giới phía bắc bổ xung hai thằng một quần ( đã có thằng chặt dọc chiếc quần để chia đôi ) À quên nữa là đói , ngày ba cục mỳ luộc bằng quả bóng tenis , rét tê tái trong cái lạnh núi đá , ừ có thêm cái áo trấn thủ , lạnh quá viêm tai giữa , nửa điếc nửa đói lả , đầu óc đâu còn nghĩ đến sao với chả tiết hả các bác :evil:
Cảm ơn đời, hôm nay có bác ngồi đây kể lại những câu chuyện này :!:

khottabit59
09-06-2011, 08:14 AM
Có lẽ cánh chúng em khá hơn bác Votmuoi!
Kể từ ngày được phát quân trang lần đầu tiên cho đến ngày cuối cùng ở lính em vẫn có mũ cối đội đều đều.
Ngoài hơn 6 tháng huấn luyện ngoài Bắc thì em biết đến mỳ luộc, bo bo..còn từ ngày " vô trỏng " là cơm diễn đều đều ( Có khoảng 1 tháng ăn độn...đậu xanh ).

Nói chung em đi bộ đội no hơn...ở nhà!
Không có quân đội chắc em...chết đối mất! :lol: :lol: :lol:

ONGBOM-K5
09-06-2011, 08:32 PM
Có lẽ cánh chúng em khá hơn bác Votmuoi!
Kể từ ngày được phát quân trang lần đầu tiên cho đến ngày cuối cùng ở lính em vẫn có mũ cối đội đều đều.
Ngoài hơn 6 tháng huấn luyện ngoài Bắc thì em biết đến mỳ luộc, bo bo..còn từ ngày " vô trỏng " là cơm diễn đều đều ( Có khoảng 1 tháng ăn độn...đậu xanh ).

Nói chung em đi bộ đội no hơn...ở nhà!
Không có quân đội chắc em...chết đối mất! :lol: :lol: :lol:

Chỗ bác Khốt cũng chưa sướng bằng cánh Đông Bắc bọn em.
-3 loại mũ : Cối,mền và tai bèo (tồn kho)
-định lượng trên giấy là 24kg/tháng- thoải mái ăn cỡ chừng 2 bát B.52 /sáng và chiều
-thực phẩm là cá chuồn mục , đảm bảo là ai sốt rét thì khỏi cần tiêm ký ninh.
-"tiêu chuẩn"...độn được quy ra bột củ mỳ (củ sắn) phơi khô, xay bột, nhào nước nặn thành bánh chừng 200gram.(bọn em hay gọi là bánh xe lịch sử) .Đảm bảo đau bao tử 80% quân số :lol:

dongdoi_f2
09-06-2011, 08:54 PM
Có lẽ cánh chúng em khá hơn bác Votmuoi!
Kể từ ngày được phát quân trang lần đầu tiên cho đến ngày cuối cùng ở lính em vẫn có mũ cối đội đều đều.
Ngoài hơn 6 tháng huấn luyện ngoài Bắc thì em biết đến mỳ luộc, bo bo..còn từ ngày " vô trỏng " là cơm diễn đều đều ( Có khoảng 1 tháng ăn độn...đậu xanh ).

Nói chung em đi bộ đội no hơn...ở nhà!
Không có quân đội chắc em...chết đối mất! :lol: :lol: :lol:

Chỗ bác Khốt cũng chưa sướng bằng cánh Đông Bắc bọn em.
-3 loại mũ : Cối,mền và tai bèo (tồn kho)
-định lượng trên giấy là 24kg/tháng- thoải mái ăn cỡ chừng 2 bát B.52 /sáng và chiều
-thực phẩm là cá chuồn mục , đảm bảo là ai sốt rét thì khỏi cần tiêm ký ninh.
-"tiêu chuẩn"...độn được quy ra bột củ mỳ (củ sắn) phơi khô, xay bột, nhào nước nặn thành bánh chừng 200gram.(bọn em hay gọi là bánh xe lịch sử) .Đảm bảo đau bao tử 80% quân số :lol:
Ối ôi, lão BOM có mấy năm nhai cái bánh xe lịch sử ở An khê chứ gì, lúc về lại Quy nhơn mới phát bệnh đau dạ dày à?
Còn lính e1 HN cũng ngần ấy tháng năm MangYang, An khê, sau về lại Hà nội, cho tới giờ không tay nào kêu đau dạ dày là sao nhỉ? hay tụi nó có dạ dày thép? Hay khu vực quanh An khê có nhiều căn cứ Mỹ ngày trước, lão BOM dính cái màu cam mà không biết, nó ngấm dần làm bục dạ dày chăng?

dongdoi_f2
09-06-2011, 09:05 PM
Không những vậy mà lúc vào chiến dịch (đánh giải phóng Pnong Phenh ) là không tên không tuổi , không giấy tờ sổ sách tiếng việt (nhật ký thư từ v.v để lại) chỉ còn lại phiên hiệu đ/v trên ngực áo( để nếu hy sinh còn biết của đ/vị nào, không có cần tên luôn ) , mấy cái mũ cối mấy thằng viết " lạy mẹ con đi " " nhớ em " "xa Hà Nội" " hận tình đen bạc " v. v bị bắt xóa tiệt he he ! sau mới biết có lẽ chỉ có C16 bọn em triệt để còn cánh các K thì vốn luộm thuộm hơn nên cũng chẳng có chuyện gì .
Rồi rách tả tơi .
Về biên giới phía bắc bổ xung hai thằng một quần ( đã có thằng chặt dọc chiếc quần để chia đôi ) À quên nữa là đói , ngày ba cục mỳ luộc bằng quả bóng tenis , rét tê tái trong cái lạnh núi đá , ừ có thêm cái áo trấn thủ , lạnh quá viêm tai giữa , nửa điếc nửa đói lả , đầu óc đâu còn nghĩ đến sao với chả tiết hả các bác :evil:

Nhưng cũng tùy nơi bác ạ, bọn tôi đóng quân còn xa Hà nội hơn bác rất nhiều, mãi tận Tây nguyên. Chất lính thành phố vẫn còn đó, nào là dịp về phép ở HN, mua trang bị lại từ ba lô TQ, áo bay (SQ Nga), dép rọ nhựa TQ, hay dép đúc thời KCCM... còn không thì đồ bộ đội garbadine tự trang bị mang vào mà mặc, lính cũ hơn thì còn vài bộ đồ như vải de luyn siêu bền, hay đồ pho canada, pho tá vẫn có vài bộ làm cảnh để còn có lúc dạo ra dân chơi dân hay đi phố, còn nữa nhất loạt tháo bỏ võng TQ để lấy vải võng may quần áo (1 võng được 1 quần dài và 1 áo cộc tay), thậm chí tháo bỏ bao ruột tượng (là vải phin TQ) may quần đùi buộc giải rút (cũng cắt viền uốn lượn như quần cầu thủ) và quần chíp buộc giải rút bên hông. http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_e_biggrin.gif, túm lại là vẫn phải tìm cách đàng hoàng theo cách có thể

VOTMUOI
09-06-2011, 09:20 PM
Hì hì ! Cá chuồn mục ! Nó mục bởi đã trải qua giai đoạn phân hủy bởi vi khuẩn đến thời kì của các loại nấm đấy các bác ạ !
Lúc ra Bắc Thái ở bản Tràng có cái cầu treo vào thẳng bản bây giờ vẫn còn duy nhất nhìn thấy trên đường từ thị trần Chợ Mới lên Bắc Cạn , C em phân công thằng nào đi lấy măng nứa , ngày 20kg về cho bếp C xào với cá chuồn mục ( mi...a đắng kinh lên được ) và mắm tôm "đá" ( mám tôm ép khô thành tảng rắn như đá , phải lấy dao rựa chặt ) May là vẫn còn dầu ăn "can vàng" mà chẳng ai biết của cái bọn tư bản giãy chết cho, để quân ta có sức đánh bọn diệt chủng và bành trướng mà trước đó chúng ta gọi là ..... híc ! :twisted: Nên bây giờ cứ khi nào ở cơ quan mà gọi nhau như vậy thì sắp có chuyện gì rồi các bác nhỉ ! :twisted:

ONGBOM-K5
09-06-2011, 10:22 PM
Ối ôi, lão BOM có mấy năm nhai cái bánh xe lịch sử ở An khê chứ gì, lúc về lại Quy nhơn mới phát bệnh đau dạ dày à?
Còn lính e1 HN cũng ngần ấy tháng năm MangYang, An khê, sau về lại Hà nội, cho tới giờ không tay nào kêu đau dạ dày là sao nhỉ? hay tụi nó có dạ dày thép? Hay khu vực quanh An khê có nhiều căn cứ Mỹ ngày trước, lão BOM dính cái màu cam mà không biết, nó ngấm dần làm bục dạ dày chăng?

Lính e1 ăn bánh xe lịch sử và uống các loại...sữa ở Hà Tam thì làm sao mà đau bao tử.
May mà 368 sát sông Ba nên không uống nước giếng, chắc chắn ở sân bay này có chỗ chôn chất diệt cỏ vì nó là căn cứ của sư đoàn không vận Mỹ.

Không tin bác hỏi lâm con là biết liền, hắn ăn bánh xe lịch sử nhiều quá nên giờ hỏng mất bánh...chè rồi. :lol: :lol: :lol:

VOTMUOI
09-06-2011, 11:19 PM
Nhưng cũng tùy nơi bác ạ, bọn tôi đóng quân còn xa Hà nội hơn bác rất nhiều, mãi tận Tây nguyên. Chất lính thành phố vẫn còn đó, nào là dịp về phép ở HN, mua trang bị lại từ ba lô TQ, áo bay (SQ Nga), dép rọ nhựa TQ, hay dép đúc thời KCCM... còn không thì đồ bộ đội garbadine tự trang bị mang vào mà mặc, lính cũ hơn thì còn vài bộ đồ như vải de luyn siêu bền, hay đồ pho canada, pho tá vẫn có vài bộ làm cảnh để còn có lúc dạo ra dân chơi dân hay đi phố, còn nữa nhất loạt tháo bỏ võng TQ để lấy vải võng may quần áo (1 võng được 1 quần dài và 1 áo cộc tay), thậm chí tháo bỏ bao ruột tượng (là vải phin TQ) may quần đùi buộc giải rút (cũng cắt viền uốn lượn như quần cầu thủ) và quần chíp buộc giải rút bên hông. http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_e_biggrin.gif, túm lại là vẫn phải tìm cách đàng hoàng theo cách có thể
Hì ! đúng vậy ! em cũng chỉ chịu thời gian mới ra thôi. Tranh thủ về nhà trang bị cho bản thân để còn phục vụ và chiến đấu lâu dài chứ! Bún phở cháo miến, lúc lên đ/vị xin tiền, kẹo bánh thuốc lá gửi hàng nước lấy lãi trừ dần, kiếm được đôi "gò" Tiền Phong trắng "đánh dậm cái quần gabaddin của ông già.
Nghĩ khổ! Bố mẹ hồi đấy các cụ cán bộ nhà nước cả (cán bộ thời đấy là chỉ có lương + tem phiếu, không phải loại cán bộ bây giờ) mấy đứa em đi học mặt cũng xanh lè suy dinh dưỡng, nhưng tất cả dành cho tuyền tuyến. Đôi "gò" được một tuần thì bị thủ tiêu mất, tung hết nội gián, phòng nhất phòng nhì mà chẳng thấy manh mối, mấy tháng sau dân tát ao thấy đôi "gò" đẹp đẽ đã vàng ươm rưới bùn, chắc được cán bộ nào cho chém vè đợi ngày xuất kích nhưng chưa có cơ hội. Còn cái quần gabaddin đã được giặt bằng nước luộc lá trà chống bạc cẩn thận cũng lên đường qua lối cửa sổ doanh trại bằng nứa chẳng bao giờ trở về trong niềm nhớ thương vô bờ bến của em. hi hi !
Nghĩ mình tệ thật! sao mấy cái vặt vãnh, như bây giờ nói là năm xu một hào mà sao nhớ dai thế !

hungf10
09-06-2011, 11:58 PM
Đúng là cuộc chiến Biên giới tây nam trong SGK lớp 12 chỉ có 7-10 dòng.


Nhưng máu của những người dân Việt và những người lính chúng tôi đã phải đổ từ biên giới Việt - CPC đến biên giới CPC - Thái để bảo vệ cho sự toàn vẹn của lãnh thổ của Tổ quốc và xóa bỏ chế độ tàn bạo diệt chủng như thời trung cổ của quái vật Pôn Pốt, giúp CPC hồi sinh. Chỉ hơi buồn là 30 năm sau (tính từ ngày 7/1/1979) những người lính ấy mới nhận được 1 lời cám ơn tri ân từ thủ tướng CPC Hun xen và càng buồn hơn nữa là SGK 12 chỉ có 7-10 dòng

hungf10
10-06-2011, 12:04 AM
.................................................. .................................................. ................................................
Chúng tôi chợt nhớ ra rằng từ cái ngày vào quân ngũ (ở Phủ Lý) cho đến lúc chuyển ngành hay ra quân bọn tôi chưa một lần được đeo "sao tiết" hay được phát sao trên mũ . :sad:

Có ngoa ngoắt quá không hả cậu em.Ra bắc 1 năm là ae ta phải thực hiện theo điều lệnh QĐND VN rồi,trừ trường hợp cậu ra quân trước lúc E 28 phải thực hiên điiều lệnh

VOTMUOI
10-06-2011, 12:11 AM
.................................................. .................................................. ................................................
Chúng tôi chợt nhớ ra rằng từ cái ngày vào quân ngũ (ở Phủ Lý) cho đến lúc chuyển ngành hay ra quân bọn tôi chưa một lần được đeo "sao tiết" hay được phát sao trên mũ . :sad:

Có ngoa ngoắt quá không hả cậu em.Ra bắc 1 năm là ae ta phải thực hiện theo điều lệnh QĐND VN rồi,trừ trường hợp cậu ra quân trước lúc E 28 phải thực hiên điiều lệnh Em C16 cách E bộ hai mươi bước chân , nếu phải có sao tiết thì chác C em phải thực hiện đầu tiên chứ chẳng phải các bác k3 đâu nhỉ . :smile:

ONGBOM-K5
10-06-2011, 10:54 AM
Đúng là cuộc chiến Biên giới tây nam trong SGK lớp 12 chỉ có 7-10 dòng.


Nhưng máu của những người dân Việt và những người lính chúng tôi đã phải đổ từ biên giới Việt - CPC đến biên giới CPC - Thái để bảo vệ cho sự toàn vẹn của lãnh thổ của Tổ quốc và xóa bỏ chế độ tàn bạo diệt chủng như thời trung cổ của quái vật Pôn Pốt, giúp CPC hồi sinh. Chỉ hơi buồn là 30 năm sau (tính từ ngày 7/1/1979) những người lính ấy mới nhận được 1 lời cám ơn tri ân từ thủ tướng CPC Hun xen và càng buồn hơn nữa là SGK 12 chỉ có 7-10 dòng

- Không chỉ từ tháng 12-1978 mà còn trước đó hơn chục năm, để mượn đường về VN, chúng ta đã phải đi đánh giặc cho đám học trò của lão hàng xóm. Nhiều đơn vị của ta đã bị chúng đánh úp ngay trên vùng kiểm soát của chúng do thằng cụt giò chỉ huy, rồi chúng lại thông báo là do thằng cụt giò "vô tình".
- Sau khi bị Lonnon lật đổ, chúng ta đã từng phải đưa rước, khiêng võng cho cho lão"lá mặt lá trái" trên tuyến 559 để về mật khu của KM đỏ, để rồi sau này lão ta lập thêm một phái nữa đối đầu với quân tình nguyện VN.
- Nếu không có lời cám ơn của chính phủ, của hoàng gia nhà họ, thì chúng ta cũng chả cần, cốt sao những người CM chân chính, nhân dân họ hiểu chúng ta là tốt rồi. Lịch sử nhân loại sẽ phán xét họ.
- Còn sách GK 12 chỉ có 7 đến 10 trang thì momh rằng được phản ánh đúng nhất tội ác của đám tay sai lão hàng xóm đối với nhân dân ta ở BGTN.

kts
14-06-2011, 10:21 PM
Đúng là cuộc chiến Biên giới tây nam trong SGK lớp 12 chỉ có 7-10 dòng.

- Còn sách GK 12 chỉ có 7 đến 10 trang thì momh rằng được phản ánh đúng nhất tội ác của đám tay sai lão hàng xóm đối với nhân dân ta ở BGTN.


Từ 7-10 trang thì đã quí. Chỉ 7-10 dòng thôi bác ONGBOM-K5 à !

Linh_Moi.1983
15-06-2011, 04:27 AM
7-10 dòng thì cũng quý lắm rồi các bác ạ...!! tưởng chừng như đã quên hẳn luôn như theo lời nhà thơ Quân đội, anh Phạm Sỹ Sáu đã viết "............ Điều tôi đau khổ nhất là không hiểu sao cuộc chiến tranh biên giới tây nam bị lãng quên. Khi trở lại thăm Campuchia, đến thắp hương những đền thờ tưởng niệm hàng triệu người diệt chủng, mới thấy vai trò của quân tình nguyện VN là quyết định trong việt ngăn chặn bàn tay diệt chủng của polpot Thế giới cũng đã công nhận điều đó. Trong khi ở trong nước, mới có 30 năm mà đã bị lãng quên, ngỡ như cuộc chiến nầy còn xa hơn cuộc chiến chống Mỹ, chống Pháp.........."

ONGBOM-K5
15-06-2011, 10:38 AM
- Còn sách GK 12 chỉ có 7 đến 10 trang thì mong rằng được phản ánh đúng nhất tội ác của đám tay sai lão hàng xóm đối với nhân dân ta ở BGTN.


Từ 7-10 trang thì đã quí. Chỉ 7-10 dòng thôi bác ONGBOM-K5 à ![/quote]

Chả lẽ những mơ ước nhỏ nhoi của quân tình nguyện VN cũng không được cái đám "chiên da ráo rục" để tâm đến thì làm sao chuyển tải được hết những mất mát đau thương và hào hùng của một thời: đi giúp bạn là tự giúp mình? :evil:

hungf10
21-06-2011, 04:28 PM
7-10 dòng thì cũng quý lắm rồi các bác ạ...!! tưởng chừng như đã quên hẳn luôn như theo lời nhà thơ Quân đội, anh Phạm Sỹ Sáu đã viết "............ Điều tôi đau khổ nhất là không hiểu sao cuộc chiến tranh biên giới tây nam bị lãng quên. Khi trở lại thăm Campuchia, đến thắp hương những đền thờ tưởng niệm hàng triệu người diệt chủng, mới thấy vai trò của quân tình nguyện VN là quyết định trong việt ngăn chặn bàn tay diệt chủng của polpot Thế giới cũng đã công nhận điều đó. Trong khi ở trong nước, mới có 30 năm mà đã bị lãng quên, ngỡ như cuộc chiến nầy còn xa hơn cuộc chiến chống Mỹ, chống Pháp.........."

Nỗi đau day dứt của bác Phạm Sỹ Sáu là tâm trang chung của những người lính còn sống sau cuộc chiến ấy. Tôi cố lý giải để tự giải toả nỗi day dứt này rằng:
- Đổ máu thắng hai thằng đế quốc to mới oai hùng, mới đáng ca ngợi, chứ thắng cái thằnh tép riu thì có đáng gì để mà ca ngợi.
- ".... mới có 30 năm mà đã bị lãng quên, ngỡ như cuộc chiến nầy còn xa hơn cuộc chiến chống Mỹ, chống Pháp... "
và khi những lớp người lính tham gia cuộc chiến đó không còn nữa thì họ quên luôn và SGK sẽ chẳng còn dòng nào nữa. Đau đớn lắm thay

trentungcayso
21-06-2011, 05:55 PM
7-10 dòng thì cũng quý lắm rồi các bác ạ...!! tưởng chừng như đã quên hẳn luôn như theo lời nhà thơ Quân đội, anh Phạm Sỹ Sáu đã viết "............ Điều tôi đau khổ nhất là không hiểu sao cuộc chiến tranh biên giới tây nam bị lãng quên. Khi trở lại thăm Campuchia, đến thắp hương những đền thờ tưởng niệm hàng triệu người diệt chủng, mới thấy vai trò của quân tình nguyện VN là quyết định trong việt ngăn chặn bàn tay diệt chủng của polpot Thế giới cũng đã công nhận điều đó. Trong khi ở trong nước, mới có 30 năm mà đã bị lãng quên, ngỡ như cuộc chiến nầy còn xa hơn cuộc chiến chống Mỹ, chống Pháp.........."

Anh Phạm Sỹ Sáu cùng các CCB F5 ...viếng Nghĩa trang Liệt Sỹ TP.HCM 24/04/2011 (người đội nón tai bèo):

http://i777.photobucket.com/albums/yy58/daiduongf339/Off_23_04/IMG_1315.jpg

ONGBOM-K5
21-06-2011, 06:11 PM
...Tôi cố lý giải để tự giải toả nỗi day dứt này rằng:- Đổ máu thắng hai thằng đế quốc to mới oai hùng,mới đáng ca ngợi, chứ thắng cái thằng tép riu thì có đáng gì để mà ca ngợi. "....mới có 30 năm mà đã bị lãng quên, ngỡ như cuộc chiến nầy còn xa hơn cuộc chiến chống Mỹ, chống Pháp.........." và khi những lớp người lính tham gia cuộc chiến đó không còn nữa thì họ quên luôn và SGK sẽ chẳng còn dòng nào nữa.Đau đớn lắm thay

Mà chắc gì đã gọi là thắng "cái thằng tép riu" . Cứ dòm vào "mâm cỗ chính trị" của nhà họ thì biết ngay ấy mà, đủ các thành phần. :lol:

VOTMUOI
21-06-2011, 11:32 PM
Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ
Chúng tôi đi vì Tổ quốc tôi cần
Tuổi mười tám dẫu trở về cát bụi
Vẫn mãi trường tồn hồn Tổ quốc vang ngân

Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ
Vạn con em xương thịt máu dân mình
Đem chia sẻ bởi vì tình quốc tế
Dù vẫn biết rằng “họ” lũ vô tình

Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ
Có anh em một thủa chiến trường
Có chén rượu, có khói hương
Có tình mẹ, tình em và tình đất nước

Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ
"họ” bắt tay nhau che lịch sử được không!?
Dầy tội ác và xương trắng đầy đồng
Dẫu bôi xóa, còn đôi dòng trong sách

Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ!
………………………………………… ……

ONGBOM-K5
22-06-2011, 09:34 AM
Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ
Vạn con em xương thịt máu dân mình
Đem chia sẻ bởi vì tình quốc tế
Dù vẫn biết rằng “họ” lũ vô tình

...Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ !
………………………………………… ……

-Ối giời ! hôm nay mới phát hiện ra một nhà thơ được thai nghén hơn 30 năm, giờ mới chính quả. :lol:
-Em khoái nhất 4 câu thơ trên của bác "Vợt-M..-ơi" :lol:

hungf10
22-06-2011, 11:05 AM
Thơ hay lắm! Ok ! VM

Dongdoi_D406
22-06-2011, 11:37 AM
Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ
Có anh em một thủa chiến trường
Có chén rượu, có khói hương
Có tình mẹ, tình em và tình đất nước

………………………………………… ……
Em thích đoạn này hơn

VOTMUOI
22-06-2011, 02:44 PM
Hề hề ! Đa tạ đa tạ các bác động viên , thi thoảng tự dưng nó thế ạ .

hungf10
22-06-2011, 05:21 PM
Hề hề ! Đa tạ đa tạ các bác động viên , thi thoảng tự dưng nó thế ạ .


Anh thấy mũi chú nở to như hai quả ổi tàu,còn bài nào thì cho ae thưởng thức tiếp đi,VM

Linh_Moi.1983
23-06-2011, 04:40 AM
...Tôi cố lý giải để tự giải toả nỗi day dứt này rằng:- Đổ máu thắng hai thằng đế quốc to mới oai hùng,mới đáng ca ngợi, chứ thắng cái thằng tép riu thì có đáng gì để mà ca ngợi. "
Em đồng ý với các bác về mặt "ý nghĩa" ta thắng hai thằng đế quốc to lớn mới oai hùng......!
nhưng còn "đặc thù" của cuộc chiến thì 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia thì không nên coi thường cái thằng tép riu
Xét về mặt thời gian, cuộc “chiến tranh bắt buộc” này (cách gọi của đại tá Nguyễn Văn Hồng, nguyên sư trưởng Sư đoàn 309, phó tư lệnh Quân đoàn 4) dài hơn cuộc chiến tranh chống Pháp một năm và sự hy sinh cũng không kém, khi mà vũ khí, chiến thuật, chiến lược, phương cách tiến hành chiến tranh và cả đặc thù của cuộc chiến này đã phát triển hiện đại hơn, khác những cuộc chiến bình thường khác. Theo số liệu công bố công khai của Mặt trận 479 (phụ trách địa bàn 2 tỉnh Xiêm Riệp và Batđomboong - sau này chia thành 3 tỉnh: Batđomboong, Xiêm Riệp và Bantiamiênchay), có đường biên giới với Thái Lan dài đến 490 km, 10 năm ấy đã có gần 10.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh, gần 18.000 bị thương... Chưa có số liệu thống kê công khai số bộ đội ta hy sinh ở chiến trường K
Tỷ lệ vết thương do mìn trên chiến trường Campuchia chiếm trên 30% so với tổng số các loại thương tích, một tỷ lệ đặc biệt cao so với các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây. Riêng trên mặt trận 479 trong giai đoạn 1980 - 1989 đã có tới trên 7.000 trường hợp bị thương do mìn, chiếm tỷ lệ 36,3% so với tổng số thương binh, cao nhất là trong những năm 1980, 1981, 1982 và 1983 là những năm mà số bị thương do mìn chiếm trên dưới 50% tổng số thương binh. Loại mìn địch sử dụng phổ biến trên chiến trường Campuchia là mìn 652A những con số thương vong và hy sinh trên đây là chỉ tính riêng Mặt trận 479. Còn những con số tổn thất chưa công bố của các đơn vị khác tham gia tại chiến trường K như
Mặt trận 579
Mặt trận 779
Mặt trận 979 ngoài ra còn có thêm các đoàn chuyên gia gia Quân Sự như
Đoàn 7701 (Công Pông Thơm)
Đoàn 7702 (Công Pông Chàm)
Đoàn 7703 (Xvây-riêng)
Đoàn 7705 (Xiêm Riệp)
Đoàn 7706 (Prây Veng)
Nếu cộng tất cả lại những tổn thất trên khắp các mặt trận, theo em một con số không phải là nhỏ phải không các bác.... ?? :roll:

dksaigon
23-06-2011, 09:30 AM
Đồng ý với bác Linh_moi!

Cuộc chiến này tuy ta có áp đảo về lực lượng, vũ khí, nhưng khó khăn thiếu thốn cũng nhiều ( theo lời các đàn anh thời CM so sánh ). Về mặt chiến lược, chiến thuật thì cũng không hoàn toàn ở thế chủ động tấn công ( sau khi giải phóng K rồi ), nếu không muốn nói là có lúc bị động!

Có một vấn đề mà cũng có tranh luận của nhiều người, liên quan đến chiến thuật là về khâu trinh sát nắm địch: có người cho rằng trong cuộc chiến này, khâu này nhiều trận không đạt ( so với thời CM ), tôi nghĩ đây cũng là điểm đặc thù đây!, bởi đất của nó, thậm chí dân của nó ( bị kiểm soát trong một chế độ hà khắc ), cách đánh của nó cũng không tập trung đồn bót, không có cơ sở bám dân, bám đất, có biết tiếng nó cũng khó thâm nhập sâu. Vậy kết quả đạt được như ngày nay là quá tốt rồi, tuy rằng sự hy sinh, tổn thất là không nhỏ!

Cuộc chiến nào cũng có cái giá của nó, đánh giá nó thì đành để lịch sử đời sau vậy ( không mất đi đâu được đâu?), mấy trăm năm trước đây sự can thiệp vào đất Khmer, lịch sử cũng ghi nhận tuy rất ít, thậm chí còn điều tiếng?! nhưng rõ ràng là qua đó mà có sự gắn bó liên quan đến nhau giữa VN và KPC, nếu không có vậy, thì trong cuộc chiến chống Mỹ không có người Khmer giúp một phần ( mượn đất trú quân ) thì không dễ thuận lợi phần nào đó và cái nhân cái quả với Khmer từ đó mà ra và nó vẫn có hai mặt hay dở ( là thuộc tính tự nhiên của sự vật ) đan xen suốt lịch sử hai nước, hai dân tộc, mãi cả về sau này?!

Vì vậy nếu có buồn chút, cảm thán chút, cũng... không quá buồn!. Lịch sử ( của cả 2 dân tộc ) bằng cách này, cách khác vẫn ghi nhận, các bác cựu K ạ! :ugeek:

ONGBOM-K5
23-06-2011, 11:06 AM
[ Em đồng ý với các bác về mặt "ý nghĩa" ta thắng hai thằng đế quốc to lớn mới oai hùng......!
nhưng còn "đặc thù" của cuộc chiến thì 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia thì không nên coi thường cái thằng tép riu
Xét về mặt thời gian, cuộc “chiến tranh bắt buộc” này (cách gọi của đại tá Nguyễn Văn Hồng, nguyên sư trưởng Sư đoàn 309, phó tư lệnh Quân đoàn 4) dài hơn cuộc chiến tranh chống Pháp một năm và sự hy sinh cũng không kém, khi mà vũ khí, chiến thuật, chiến lược, phương cách tiến hành chiến tranh và cả đặc thù của cuộc chiến này đã phát triển hiện đại hơn, khác những cuộc chiến bình thường khác. Theo số liệu công bố công khai của Mặt trận 479 (phụ trách địa bàn 2 tỉnh Xiêm Riệp và Batđomboong - sau này chia thành 3 tỉnh: Batđomboong, Xiêm Riệp và Bantiamiênchay), có đường biên giới với Thái Lan dài đến 490 km, 10 năm ấy đã có gần 10.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh, gần 18.000 bị thương... Chưa có số liệu thống kê công khai số bộ đội ta hy sinh ở chiến trường K
:roll:

- Con số thương vong trong 12 năm (1977-1989), cho đến giờ phút này chưa có cơ quan nào dám công bố một cách chính xác. Nhưng chắc chắn là thiệt hại về người và của là vô cùng lớn.
Theo tôi được biết, chỉ trong ngày 25 và 26-3-1984 (chiến dịch C.84) tại hướng đông bắc, khi đánh chiếm căn cứ 547, e Baza đã đóng góp hơn 400 LS cho trận này - 1 trận đánh mà chúng ta ở thế chủ động. Tự chúng ta suy ngẫm để biết thiệt hại của mình.

Linh_Moi.1983
23-06-2011, 10:02 PM
Đồng ý với bác Linh_moi!

Cuộc chiến này tuy ta có áp đảo về lực lượng, vũ khí, nhưng khó khăn thiếu thốn cũng nhiều ( theo lời các đàn anh thời CM so sánh ). Về mặt chiến lược, chiến thuật thì cũng không hoàn toàn ở thế chủ động tấn công ( sau khi giải phóng K rồi ), nếu không muốn nói là có lúc bị động!

Có một vấn đề mà cũng có tranh luận của nhiều người, liên quan đến chiến thuật là về khâu trinh sát nắm địch: có người cho rằng trong cuộc chiến này, khâu này nhiều trận không đạt ( so với thời CM ), tôi nghĩ đây cũng là điểm đặc thù đây!, bởi đất của nó, thậm chí dân của nó ( bị kiểm soát trong một chế độ hà khắc ), cách đánh của nó cũng không tập trung đồn bót, không có cơ sở bám dân, bám đất, có biết tiếng nó cũng khó thâm nhập sâu. Vậy kết quả đạt được như ngày nay là quá tốt rồi, tuy rằng sự hy sinh, tổn thất là không nhỏ!

Cuộc chiến nào cũng có cái giá của nó, đánh giá nó thì đành để lịch sử đời sau vậy ( không mất đi đâu được đâu?), mấy trăm năm trước đây sự can thiệp vào đất Khmer, lịch sử cũng ghi nhận tuy rất ít, thậm chí còn điều tiếng?! nhưng rõ ràng là qua đó mà có sự gắn bó liên quan đến nhau giữa VN và KPC, nếu không có vậy, thì trong cuộc chiến chống Mỹ không có người Khmer giúp một phần ( mượn đất trú quân ) thì không dễ thuận lợi phần nào đó và cái nhân cái quả với Khmer từ đó mà ra và nó vẫn có hai mặt hay dở ( là thuộc tính tự nhiên của sự vật ) đan xen suốt lịch sử hai nước, hai dân tộc, mãi cả về sau này?!

Vì vậy nếu có buồn chút, cảm thán chút, cũng... không quá buồn!. Lịch sử ( của cả 2 dân tộc ) bằng cách này, cách khác vẫn ghi nhận, các bác cựu K ạ! :ugeek:
Xin chào các anh....!
Có rất nhiều lời bình luận cũng như nhận xét về cuộc chiến tại Campuchia..! tất nhiên không thể đem ra so sánh với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ trước đây, bởi vì các bác CCB cũng biết trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ngày trước,tuy rất ác liệt là phải đương đầu với một một cường quốc giàu vì kinh tế vững về vũ khí trang bị....! nhưng phía sau các bác còn có hậu phương vững chắc đó là "Đồng bào hai miền Nam Bắc"
Còn chúng em những người lính tình nguyện VN trên chiến trường Campuchia thì hậu phương ở rất xa (quê hương Việt nam) chỉ có mặt trận phía trước, còn phía sau chúng em, người dân Campuchia, nơi tuyến đầu có một số vùng ban ngày "là dân" ban đêm "là địch" và đã có rất nhiều trường hợp nầy xảy ra tại địa bàn đơn vị em đứng chân, nên phần nào cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho ta
Riêng lũ Polpot thì
Bản chất diệt chủng của chúng đã bộc lộ đến kinh hoàng khi chúng tự giết dân Campuchia với con số làm kinh ngạc thế giới: Hơn 3,3 triệu người, trong đó có hơn 25.000 sư sãi, trí thức.... xác người khi ấy đầy rừng núi là hình ảnh mà không một người chiến sỹ tình nguyện nào có thể quên được, những kiểu giết người cực kỳ man rợ...! Chúng đã biến Campuchia thành một xã hội của thời kỳ sơ khai nhất của nhân loại: Không có tiền bạc, chợ búa, văn hóa, tôn giáo.... Một xã hội mà con người hiện đại không thể tưởng tượng được.... Một xã hội nô lệ không hơn không kém: Vậy mà bao năm đó Liên Hiệp Quốc vẫn giữ nguyên cái ghế của Khmer đỏ tại cơ quan có tính quốc tế toàn cầu nầy. Đại sứ Mỹ Abrramowitz đã phát biểu "Mỹ không bao giờ công nhận chế độ Polpot. Tuy nhiên gạt Polpot ra khỏi Liên Hiệp Quốc chỉ làm tăng thêm vị thế của VN"
Sử vẫn là lịch sử, bọn Pôn Pốt vẫn là cái quái thai kỳ quặc nhất của lịch sử nhân loại, 30 năm trôi qua tội ác của chúng ngoài người dân Campuchia những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã công nhận
Chỉ có hàng vạn chiến sĩ ta hy sinh anh dũng trong cuộc chiến tranh này là được lịch sử ghi nhận, bởi họ đã cứu vớt cả một dân tộc, làm hồi sinh một dân tộc. Có máu trong quá khứ mới có hoa trong hiện tại cho người dân Campuchia anh em. Một dân tộc có nền văn minh Ăngkor lẫy lừng, một nền văn hóa Phật giáo căn bản, họ sẽ không bao giờ quên những điều nhân nghĩa thấm đẫm máu và nước mắt ấy...

Linh_Moi.1983
30-06-2011, 04:17 AM
Chẳng cần đâu chẳng cần “họ” nhớ
Vạn con em xương thịt máu dân mình
Đem chia sẻ bởi vì tình quốc tế
Dù vẫn biết rằng “họ” lũ vô tình

………………………………………… ……

Các bác ơi ta chẳng cần họ nhớ...! nhưng thực tế là họ chẳng nhớ gì cả :roll: như hôm 27/6/2011 bạn em trở về thăm chiến trường xưa khi vào thăm đền Angkor Wat ... :???: bọn soát vé đền Angkor Wat cứ một mực đòi thu 20 USD mới cho vào :eek: năn nỉ mãi thì cô nàng mang bí số 00125 từ gốc cây đàng xa bước lại, "lắng nghe và chia sẻ "rồi xin mượn căn cước, cô nàng biết đọc và... duyệt cho mấy thằng đực, bà xã thì bị bóp cổ 20USD !!!

Theo em được biết đất nước Campuchia nguồn tài nguyên thiên nhiên không được bao nhiêu...! tất cả đều phải nhập khẩu từ nước ngoài , chỉ có nguồn thu chính là từ Du Lịch

Theo em nên có chính sách gì đó giảm giá hoặc miễn cho những người lính năm xưa....! vì họ đã đổ rất nhiều xương máu cho sự hồi sinh và phát triển của đất nước chùa tháp

Cô nàng mang bí số 00125 đứng bìa phải



http://cC1.upanh.com/24.371.31477950.UL0/cbc1.jpg

ONGBOM-K5
30-06-2011, 10:56 AM
Các bác ơi ta chẳng cần họ nhớ...! nhưng thực tế là họ chẳng nhớ gì cả :roll: như hôm 27/6/2011 bạn em trở về thăm chiến trường xưa khi vào thăm đền Angkor Wat ... :???: bọn soát vé đền Angkor Wat cứ một mực đòi thu 20 USD mới cho vào :eek: năn nỉ mãi thì cô nàng mang bí số 00125 từ gốc cây đàng xa bước lại, "lắng nghe và chia sẻ "rồi xin mượn căn cước, cô nàng biết đọc và... duyệt cho mấy thằng đực, bà xã thì bị bóp cổ 20USD !!!



- Chính phủ chúng nó cũng vì tiền cả thôi. Mà một khi đã sống vì tiền thì chúng nó bất chấp tất cả.
- Cảm ơn cô bé có số 00125, ít ra là cô bé này cũng biết tìm hiểu và tự ý giải quyết.
- Nhưng ít nhất chúng ta đã có giấy tờ gì để họ hiểu chúng ta là những người không tiếc máu xương, hi sinh cho đất nước họ (điều này thì CCB Vn tại K cũng chả bao giờ mà đi kể lể làm chi)
- Chả lẽ chúng ta lại chấp nhận danh phận những người lính tình nguyện chỉ đáng 20 USD? rẻ quá. Nếu nhớ những chỗ mà chúng ta không sợ chết để bảo tồn cho chúng nó thì cứ bỏ 20USD ra mua vé vào ngắm - một khi ta thích.

dongdoi_f2
30-06-2011, 11:08 AM
Các bác ơi ta chẳng cần họ nhớ...! nhưng thực tế là họ chẳng nhớ gì cả :roll: như hôm 27/6/2011 bạn em trở về thăm chiến trường xưa khi vào thăm đền Angkor Wat ... :???: bọn soát vé đền Angkor Wat cứ một mực đòi thu 20 USD mới cho vào :eek: năn nỉ mãi thì cô nàng mang bí số 00125 từ gốc cây đàng xa bước lại, "lắng nghe và chia sẻ "rồi xin mượn căn cước, cô nàng biết đọc và... duyệt cho mấy thằng đực, bà xã thì bị bóp cổ 20USD !!!



- Chính phủ chúng nó cũng vì tiền cả thôi. Mà một khi đã sống vì tiền thì chúng nó bất chấp tất cả.
- Cảm ơn cô bé có số 00125, ít ra là cô bé này cũng biết tìm hiểu và tự ý giải quyết.
- Nhưng ít nhất chúng ta đã có giấy tờ gì để họ hiểu chúng ta là những người không tiếc máu xương, hi sinh cho đất nước họ (điều này thì CCB Vn tại K cũng chả bao giờ mà đi kể lể làm chi)
- Chả lẽ chúng ta lại chấp nhận danh phận những người lính tình nguyện chỉ đáng 20 USD? rẻ quá. Nếu nhớ những chỗ mà chúng ta không sợ chết để bảo tồn cho chúng nó thì cứ bỏ 20USD ra mua vé vào ngắm - một khi ta thích.
Lại có câu chuyện 20USD nữa à?
Tôi cũng nghĩ như bác BOM, với bao nhiêu lính VN có hơn 10 năm làm Nghĩa vụ quốc tế trên đất K còn chả ngại, trả tiền vé 20USD thì cũng coi là làm "nghĩa vụ quốc tế" nữa đi, cho nó nhẹ người, cần quái gì "xin" nhỉ?

SaigonGuider
30-06-2011, 11:48 AM
hic... số là bên bạn, có một gia thoại về một Bác cấp hàm Cục trưởng, Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ "Cựu chiến binh, Thanh niên và... cải huấn" (?) rất hữu nghị với congtop Việt nam. Bác này đã từng "đập bàn và gọi phone"... quát tháo với cấp cao nhất của Khu Bảo tồn Di sản Unesco về chuyện "tại sao đoàn CCBVN mà phải... trả tiền"

Xin nhớ rằng, theo quy chế từ hồi nẵm nào... cứ hễ mà nước nào chạy vạy cho một khu vực bảo tồn của mình vào được cái list "Di sản Thế giới" thì coi như là rất oách-xà-lách về những chi phí trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích coi như... đỡ phải lo.
Nhưng cũng đồng nghĩa với việc khai thác tham quan du lịch phải bị phụ thuộc... phải quy hoạch theo tiêu chí phát triển bền vững. Trong đó, có bao gồm việc chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng dân cư địa phương!
Nói chung, việc làm của UNESCO luôn là điều tốt cho đế quá tốt. (trừ những vụ thâm thủng bê bối của cấp cao mang tính quốc tế mà lâu lâu ta vẫn hay đọc được trên báo chí :lol: )

Dưng...
Sự nghiệt ngã ở chỗ là... ừ, với KDL Phong Nha-Kẻ Bàng, nó cứ tính "chem chẻm" không bớt xách cho đoàn đông... thì vì còn "có cái tham quan" - hoặc như Huế, thì cũng coi được nhiều thứ, lại thấy ngày càng đổi mới!
Trong khi ở Mỹ Sơn thì... cũng giá ấy, giá Unesco mà :evil: (rồi một ngày nào đó sẽ tới hoàng thành Thăng long và 36 phố cổ Hà Nội... hic, hic...)

Có cái lạ, là ỏ Việt nam - du khách Việt cứ phải bị tính chem chẽm từng người từng vé... thì ở đất bạn, hễ là người Kam (hoặc... giống kam, nói tiếng Kam !?!?) thì cứ mà... vô tư đi nhé!

Thế cho nên, cái cố số gì ...125 đó - chắc là từng rơi vào ca trực, có nhiều đoàn CCB VN qua thăm Angkor - thường thì đoàn đông, phải có sự "liên hệ trước", còn tới nơi mới tính thì đôi khi... ê mặt giữa đàng!

Nói gì đâu xa, sòn sòn cái thằng viết bài này, hàng tuần... lên tour, gửi người chui vào cổng Bayon tính bằng số trăm... nhân cho 20$, có khi đến 4-5 ngàn đô là chuyện thường, hàng tuần!
Cũng là kẻ có đội lần đi trực thăng thị sát trên đỉnh tháp những năm trước khi rút quân đó chứ...
Nhưng, vậy mà... hắn vào cửa thì cũng phải... hai tờ 10đô :lol: :lol: :lol: - nói mãi, từ khi đề nghị có một loại thẻ dành riêng cho "mối mang", ba năm nay rồi, vẫn còn tại-bị-thì-mà-là...

Chỉ may một chuyện, vì đã từng có dính trong những hội thảo, khảo sát, đề nghị đưa Kuleng vào lưới tham quan... nên "nếu đoàn của onlyyou có trên 8 người, thì em chỉ tính 15$/pax thôi", mà cũng phải báo trước :mrgreen:

Bởi cái cách quản lý mang tầm tiêu chuẩn quốc tế ấy... mà cái phum AngkorWat nằm lọt sát cạnh đền trung tâm đó... đâu có được đóng cột kéo dây điện vào mà thắp sáng được đâu... mà chả lẽ vì thế mà phải di dời dân thì... "sai tiêu chí bền vững" rồi...

Nói chung, nghĩ theo kiểu nào thì cũng thấy... tội - Tội cho ai chưa có dịp đến thăm một chỗ nổi tiếng đã từng bị lãng quên nhiều năm trong rừng sâu... cho đến bây giờ thì mới được rực rỡ huy hoàng!

Thì chuyện đời thăng trầm, người quên kẻ nhớ, vốn vẫn thường...

dksaigon
30-06-2011, 11:54 AM
Tôi qua bển lần đầu năm 2008 lúc còn phải trả phí visa 25 đô, lúc ấy niềm vui sau bao nhiêu năm trở lại nên thấy không thành vấn đề... ừ, thì năm xưa đã giúp thì nay cũng giúp thêm cho bạn để phát triển, rồi thì vào Angkor mất 20 đô, cũng... không sao... he...he , giúp bạn mà! :smile: ( những năm trước đây chính phủ họ sống nhờ khoản thu về du lịch đấy, bây giờ chắc khá hơn nhờ viện trợ của các nước?! )
Dân họ còn nghèo lắm, tuy rằng các khoản thu nhập từ du lịch đó được chi trở lại phục vụ cho nhân dân họ là bao thì cũng không biết, nhưng thôi cũng không lấn cấn gì . :cool:

Mình nghĩ những người dân họ, chính phủ họ nếu nghĩ chân thành, hiểu biết, thì cái nợ máu xương phải trả bằng gì đây nếu mình đòi?! tôi nghĩ họ hiểu đấy, không tính bằng tiền được đâu! tốt nhất là để trong lòng họ, những người đã trải, đã biết qua thời kỳ đó và truyền lại cho con cháu họ, và tôi thấy dân họ không quên đâu, đơn cử là như nhóm nghệ nhân ( tạm gọi vậy) ở khu Angkor khi thấy du khách từ xa mà họ nhận ra là người Việt, thì họ tấu lên bài " Như có bác Hồ " để chào đón... và còn nhiều nhận biết khi tiếp xúc với họ về cái tình, cái ơn mà họ đã nhận với người lính tình nguyện năm xưa nữa ( tất nhiên không phải là tất cả với dân họ )... Mình cứ chân thành và vô tư như ngày nào là tốt thôi, phải không các bác! :ugeek:

trentungcayso
30-06-2011, 12:48 PM
* Hu hu ...các bác than vừa thôi chứ cái ý định của em thăm lại CT xưa nó cụt hứng bi giờ!
* Cô bé kia là người nhân nghĩa quá các bác Cựu binh ơi!
* Sao đang sử bọn diệt chủng khơ me đỏ mà mấy cái này vẫn "lăn tăn" vời CCB VN quá?
* Bằng chứng thì bác DKSG,OBK5,TTCS,SGG,DD f2 cứ kể hòn đá,cái giếng,cái vườn... nằm ở đoạn XYZ ngay xóm nhà "mấy thằng soát vé" là nó ồ ra ngay...

ONGBOM-K5
30-06-2011, 01:53 PM
* Hu hu ...các bác than vừa thôi chứ cái ý định của em thăm lại CT xưa nó cụt hứng bi giờ!
* Cô bé kia là người nhân nghĩa quá các bác Cựu binh ơi!
* Sao đang sử bọn diệt chủng khơ me đỏ mà mấy cái này vẫn "lăn tăn" vời CCB VN quá?
* Bằng chứng thì bác DKSG,OBK5,TTCS,SGG,DD f2 cứ kể hòn đá,cái giếng,cái vườn... nằm ở đoạn XYZ ngay xóm nhà "mấy thằng soát vé" là nó ồ ra ngay...

Sao không kể cho đám nhỏ nó nghe chuyện : 5 lon gạo ở khu Cầu Sập , biết đâu lúc đấy mấy chú nhóc móc trong ví ra cái địa chỉ mà mẹ cháu dặn phải luôn mang trong người : ông ấy ở Hậu cần f339-quê Hải Hưng thì bỏ bu :lol: :lol: :lol:

trentungcayso
30-06-2011, 08:20 PM
* Hu hu ...các bác than vừa thôi chứ cái ý định của em thăm lại CT xưa nó cụt hứng bi giờ!
* Cô bé kia là người nhân nghĩa quá các bác Cựu binh ơi!
* Sao đang sử bọn diệt chủng khơ me đỏ mà mấy cái này vẫn "lăn tăn" vời CCB VN quá?
* Bằng chứng thì bác DKSG,OBK5,TTCS,SGG,DD f2 cứ kể hòn đá,cái giếng,cái vườn... nằm ở đoạn XYZ ngay xóm nhà "mấy thằng soát vé" là nó ồ ra ngay...

Sao không kể cho đám nhỏ nó nghe chuyện : 5 lon gạo ở khu Cầu Sập , biết đâu lúc đấy mấy chú nhóc móc trong ví ra cái địa chỉ mà mẹ cháu dặn phải luôn mang trong người : ông ấy ở Hậu cần f339-quê Hải Hưng thì bỏ bu :lol: :lol: :lol:


Thì cứ coi là con gái tôi đi - bác cứ ỡm ờ, em đếch sợ đâu nhé vì nó (cô bé mang mả số...) có trái tim biết "nghĩ" em thấy thế là tốt rồi....

"... năn nỉ mãi thì cô nàng mang bí số 00125 từ gốc cây đàng xa bước lại, "lắng nghe và chia sẻ "rồi xin mượn căn cước, cô nàng biết đọc và... duyệt cho mấy thằng đực, bà xã thì bị bóp cổ 20USD !!!"

(**) Theo tôi nghĩ cò nhiều người đang "trong bóng cây" nhìn ra nhưng "họ" vẫn dửng dưng... Cô gái kia thật đáng trân trọng phải không các bác? Nếu là cô gái "lỡ" dưới chân cầu sập với tôi hay với lão ống bom hay với lão saigonguider thì "đó là điều may mắn"........

ThangLong69
30-06-2011, 08:59 PM
Bác linhmoi1983 và ongbom giận lẫy hử ? Nguồn thu lấy từ mấy trăm CCB K qua thăm lại chiến trường xưa đâu có đáng là bao so với hơn 2 triệu du khách ghé thăm Angkor nhưng làm sao để chế độ đãi ngộ đến đúng được đối tượng là congtop VN đây ? Chẳng hạn sẽ rất khó để mấy cháu bảo vệ di tích tin rằng một ông u50 bụng bự, mặt đã tương đối nhàu đang đứng trước mặt chính là chàng congtop VN trẻ trung, sáng láng trong ảnh nếu các bác có đưa ảnh chụp hồi đó ra chứng minh. Chuyện này cũng giống như ở VN ta, các bác sư 325 giữ Huế 1968 vào thăm đại nội Huế hay lữ xe tăng của quê lixeta vào thăm dinh Thống Nhất vẫn phải mua vé như mọi người đó thôi. Hết ấm ức chưa ? Còn nếu bác nào có bu nó ra bảo lãnh dẫn vào như cái ông "bùng bình, cóc đùng" thì ôkê http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_lol.gif

SaigonGuider
30-06-2011, 09:34 PM
hì... thật tình thì cũng phải biết tội các em ấy - kể cả các anh, các chú tổ trưởng gì gì ấy luôn nhé (nghĩa là những người ở cái tuổi mà có thể biết về congtopVN...!)

Bởi lẽ, "người ta" cũng đâu có tin nhân viên mình đâu... ở chỗ biết chúng có thể "tình cảm" bớt vé cho người quen, hay... bớt tiền cho... vào túi (mà cái vụ này thì cũng rộn một thời à, từ không vé đến nửa vé và... bỏ vé)

Người ta đặt một các webcam, chớp một phát hình, in vào tờ thẻ - xưa thì tờ giấy thẻ mỏng nhưng còn có một đường từ - giống như sau lưng cái ATM "cứng" của ta vậy! (chống in giả hàng loạt đó mà)

Rồi thì tiến tới từng ô thẻ được kiểm bấm... tức là ở từng mỗi quần thể được kiểm bấm một lỗ nữa - mà nếu không có thẻ, không đúng hình, không đúng ngày... thì hiện nay, mức phạy là 100$ (gấp 5 lần - gọi là cho việc mua vé bổ sung... tức là sẽ có một chuếc xe công vụ được điều đến, chở người khách "quên thẻ, rơi thẻ hay rách hình trên thẻ..." ra tận cổng ngoài, chựp ảnh, phát hành vé mới... rồi chở lại về vị trí đang đứng)

Thế cho nên, có một số lão Cựu nhà ta, nhất là mấy lão đoàn 77xx có quen thân với cái phum trong đó - nên xì xà, xì xồ một hồi... thế là "qua ải"
Thật tình, vì các lão ấy đó thật là cốt cũng chỉ muốn vào trong phum đó thôi, tham quan cho có biết, rồi vào phum... bét nhé - nói gì thì nói, dầu không có điện, nhưng bà con vẫn... khá hon xưa, vì chỗ ưu tiên được bán hàng vặt cho khách du lịch (ngay cả trên phnum Kuleng, ai bảo dân nghèo, ngay cả dân ngồi "ăn xin mỗi ngày trước cổng chùa, vẫn còn khá hơn nhiều chỗ khác lắm...)

Lính ta vào phum Angkorwat xong rồi ra - cười khoái trá vì nghĩ mình tiết kiệm được đến "hai chục đồng Obama"... nhưng xin thưa: Người ta đã tính rồi, lấy 20$/1 ngày tham quan, 30$ cho 2 ngày và 40$ cho... 6 ngày
Mua vé đi, rồi tha hồ đi lang thang trên tổng cộng 38 quần thể ở 2/3 tỉnh Siemriep (trừ Kuleng)... đi bằng xe gì thì tự thuê lấy... nên chi cái tay tây-ba-lô cứ lóc cóc trên xe đạp mà lưu lại với số ngày mà mình tính toán sao cho tham quan được thật nhiều chỗ... (chỉ có 18 chỗ trong đó thì là nơi đã kiểm tra, đưa vào danh mục đón khác... những nơi còn lại thì phải luôn tuân thủ các bảng cảnh báo dẫn đường! :mrgreen: )

Thế đấy... qua được cái cổng chính cũng là... chưa chắc ăn để mà đi lung tung chỗ khác đâu đó!
Có thể cho vào chứ đâu đâu có cho thẻ free ? người ta làm thẻ là để kiển tra chéo, chống nhân viên gian lận...

Mà cái chuyện này - gọi nôm na... là một kiểu "biến tấu" của cái chuyện "cổng vào 1" và nhiều thứ công vào khác nữa... của anh "hàng xóm mỡ lợn" kia cà... :geek:

dksaigon
30-06-2011, 11:18 PM
Thế cho nên, có một số lão Cựu nhà ta, nhất là mấy lão đoàn 77xx có quen thân với cái phum trong đó - nên xì xà, xì xồ một hồi... thế là "qua ải"
Thật tình, vì các lão ấy đó thật là cốt cũng chỉ muốn vào trong phum đó thôi, tham quan cho có biết, rồi vào phum... bét nhè
Lính ta vào phum Angkorwat xong rồi ra - cười khoái trá vì nghĩ mình tiết kiệm được đến "hai chục đồng Obama"...

He...he, chuyện là thế này.

Nhóm cựu lão đó thẳng đường vào phum Krao tức là phải qua Angkor, dĩ nhiên là bảo vệ nó chặn lại, thực ra thì nó phải làm nhiệm vụ thôi, việc của nó là ở ngoài cổng và có lẽ nếu không có cái nhóm cựu lão đó thì nó cũng chỉ đứng đó suốt ngày, chẳng có việc gì làm ngoài việc đứng đó!
Gã bảo vệ này cũng lịch sự, nghe chuyện nhóm cựu này vào phum Krao thì nó oke và không quên nhắn nhủ với thái độ nhiệt tình hướng dẫn là không được vào trong đền, chỉ ở ngoài chụp hình thì được ! Tất nhiên nó thừa biết là ở cửa đền có bọn soát vé nữa nhưng vẫn dặn kỹ! ( có tinh thần trách nhiệm, tốt! :smile: ) Đáp lại, mấy lão cười khà bảo rằng bọn tao đi mòn dép trong đó 30 năm trước rồi, vào xem làm gì! gã bảo vệ trố mắt, ngớ người...

Cười khà chứ không phải cười khoái trá vì tiết kiệm được 20 Obama mỗi lão! :lol:
Nó lấy tiền cho cái khoản vào xục xạo trong mấy cái đền đó, nếu không vậy thì nó phải soát vé từng đền làm gì ( chuyện kiểm tra chéo gì đấy là cũng có thể nhưng với du khách thì đã đến cái xứ sở này mà không vào trong rờ được mấy cục đá xây đền thì làm sao gọi là tham quan Angkor? ) và làm sao nó có đủ quân để rải chặn hết mọi ngả đường vào khu Angkor mấy chục cây số vuông? :ugeek:

khottabit59
01-07-2011, 11:01 AM
Gớm cho mấy bác CCB! Máu bản thân mình ngày xưa còn chả tiếc, nay lại cứ tiếc đi tiếc lại 15 với 20 Ô Ba Ma!!! :lol:
Ngày hôm nay các bác đi sang Đền Ăng Co là ..đi chơi. Mà đã đi chơi là phải tốn kém thôi!

Linh_Moi.1983
02-07-2011, 05:00 AM
Gớm cho mấy bác CCB! Máu bản thân mình ngày xưa còn chả tiếc, nay lại cứ tiếc đi tiếc lại 15 với 20 Ô Ba Ma!!! :lol:
Ngày hôm nay các bác đi sang Đền Ăng Co là ..đi chơi. Mà đã đi chơi là phải tốn kém thôi!

Các bác nói sao nghe cũng đúng :roll:
Riêng em thì xin có chút ý kiến như thế nầy:
Với những CCB nhà ta có hoàn cảnh kinh tế gia đình vững chắc, thì chuyện đi Tourist sang Campuchia bỏ ra vài chục đô-la coi như chuyện nhỏ :roll: âu cũng là đóng góp cho bạn trong việc bảo trì bảo tồn di sản thế giới...!

Ngược lại cũng có không ít cựu binh ta hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, có anh phải hành nghề hon-da ôm hoặc nghề gì đó có thu nhập thấp, thì khi trở lại thăm chiến trường xưa vào tham quan đền cổ mà bỏ ra 20 đô la là không phải chuyện nhỏ....!

Dưới đây là ý kiến của anh bạn em khi sang K :
************************************************** *********
- Vì theo chủ trương của thủ tướng Hunsen thì người Campuchia được toàn quyền thừa hưởng di sản của ông cha để lại nên dân K được vào thăm quan đền cổ miễn phí, những người sinh đẻ trên đất nước Campuchia dù không phải là dân Khmer cũng được hưởng quyền này. Riêng khách nước ngoài thì phải chịu tiền mua vé để nhà nước có kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình kiến trúc trên cũng là điều hợp lý. Cánh CCB mình nếu chứng minh được đã từng chiến đấu trên đất K nay cũng được hưởng sự đãi ngộ này quả là điều đang hoan nghênh
- Còn không thì qua đó xổ vài tràng tiếng K đảm bảo các cô sẽ miễn phí vé vào cổng cho bác thôi Trường hợp các cô chưa tin thì bác chơi bài Oh sơ-vai chăn-ti rồi làm vài điệu lăm vông lắc mông cho nhuyển thì mọi việc sẽ xong ngay, hì

- Lần thứ 2, năm 2005 tôi lại đi với 1 người bạn lên Xiêm Riệp để vào Angkor, có kinh nghiệm lần trước lần này tôi không mua cái vé nào (được cái 2 thằng cũng có nước da tương đồng và đặc biệt cài tay áo sơmi - để cho giống dân K), tôi xăm xăm đi trước gặp nhân viên soát vé hỏi "Oònh ch-ơnh ma-ô pì na boong" tôi trả lời dứt khoát và tự tin "Ba-at ma-ô pì Òm Pinh", kèm nụ cười xã giao tươi rói,vậy là 2 thằng lại vô ngon ơ. {Tất nhiên là tôi có 'bùa' nên cũng có phần mạnh dạn}

Trungsy1
23-02-2012, 10:06 PM
Bác Lethaitho khởi động lại rồi. Bác Linh_moi.1983 tiếp tục hành quân thôi @};-:-*

hungf10
27-03-2012, 11:41 AM
Hôm nay ngồi buồn, xem lại bài của Lm và của các bác ccb thấy sự hy sinh của chúng ta quá lớn mà lời cám ơn và sự biết ơn thì quá nhỏ .Theo tôi thì "đôi oản bụt" trong hình ảnh biểu tượng của LM còn to hơn,tôi nhìn thấy "mát"con mắt quá.Nếu LM để cô bé ngước mắt lên cười thì tuyệt hơn đấy

tranthihuyentrang195
23-08-2012, 02:20 PM
Mình có ông anh muốn đăng tải nhật kí thời kì đánh Pôn Pôt ở Campuchia, mong chia sẽ cùng các anh chị!

Bạn là thành viên mới, khi viết bài cần đọc qua nội qui. Viết không đúng tiếng Việt là vi phạm đấy! Sửa nội dung cho bạn và nhắc nhở lần thứ nhất! Admin

baogt
23-08-2012, 02:30 PM
Mình có ông anh muốn đăng tải nhật ký đánh Pôn pốt ở Cam phu chia, mong chia sẻ cùng các anh chị.

"Minh co ong anh muon dang tai nhat ki thoi danh pon pot o campuchia, mong chia se cung cac anh chi"

Cám ơn bác, bác đưa lên đi nhé, nhớ thêm dấu để anh em đọc cho dễ. :D

huuthanh
23-08-2012, 06:09 PM
Mình có ông anh muốn đăng tải nhật kí thời kì đánh Pôn Pôt ở Campuchia, mong chia sẽ cùng các anh chị!

Nên mở một chủ đề khác, khỏi bị "cài răng lược" với bài của chủ đề có sẵn.

Linh_Moi.1983
23-09-2012, 05:59 PM
Nhớ về dĩ vãng

Năm 18 tuổi tôi sang Campuchia trong hoàn cảnh đất nước nầy đã được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng vào đầu 1979 ( tức là 3 năn sau ) nhưng giai đoạn nầy tàn quân Polpot vẫn còn chiếm đóng khắp nơi, gây tội ác với nhân dân. Rất nhiều trong số đó chúng chỉ mới 16 – 17 tuổi nhưng được tổ chức theo kỷ luật quân phiệt, chiến đấu rất ngoan cố, gây không ít khó khăn mất mát cho quân tình nguyện Việt Nam. Suốt thời gian dài, đơn vị chúng tôi phải hành quân xuyên qua những cánh rừng sâu. Ngày đánh đêm cũng đánh. Thời đó, từ sĩ quan cho đến chiến sĩ, hầu như ai cũng từng bị sốt rét rừng do muỗi cắn. Tuy vậy, khi có lệnh hành quân là mọi người đều phải gắng gượng, dìu dắt nhau lên đường. Thời đó, thuốc men rất hiếm. Mọi người chỉ biết giúp đỡ, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn mong sớm hoàn thành nghĩa vụ để trở về quê hương

Thời ấy, quân tình nguyện VN làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia hậu phương ở rất xa, cho nên tất cả lương thực nuôi quân đều được chuyển từ Việt Nam sang chứ không vay mượn xin hay lấy của nhân dân bản địa “ Vì họ rất nghèo “ do điều kiện vận chuyển khó khăn nên đa phần số gạo chuyển đến cho đơn vị thường bị mốc ẩm, hư hỏng. Anh nuôi nấu cơm phải vo gạo thật kỹ để bớt mùi hôi. Tuy vậy, có gạo ăn với “mắm đặc” (nước mắm được kho kẹo lại để dự trữ) đã là quý bởi những lúc hành quân xa, chiến sĩ thường mang theo cơm nắm hay cơm sấy ăn đỡ đói. Nếu đánh chiếm cứ lớn của chúng thì lính ta được rửa ruột bằng gạo Thái thịt hộp cá hộp rất ngon làm tôi nhớ mãi

Nhớ lại những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, nghĩa tình đồng đội luôn thắt chặt. Từ sĩ quan chỉ huy cao cấp cho đến lính mới cho dù quê quán nơi đâu Bắc – Trung – Nam đều coi nhau như anh em một nhà, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, gian khổ. Một điếu thuốc rê hai ba thằng cùng hút. Cho đến bây giờ, nhiều đồng đội từng tham gia chiến trường K năm xưa nay mỗi người mỗi nơi có hoàn cảnh cuộc sống kinh tế khác nhau nhưng khi gặp lại vẫn tay bắt mặt mừng, thậm chí khác đơn vị nhưng chỉ biết rằng anh ấy là lính chiến trường K năm xưa là OK nhận đồng khói

Trong những năm chiến đấu trên đất bạn Campuchia, Tôi không thể nhớ hết mình đã từng hành quân qua những vùng đất nào, tham gia bao nhiêu trận đánh, nhưng không sao quên được những giây phút vĩnh biệt đồng đội trong nước mắt. “Có khi anh em mới ngồi tâm tình cùng nhau buổi tối thì sáng đã hy sinh. Có anh ngã xuống ở vị trí cách mình chỉ vài thước nhưng lại không cứu kịp. Rồi có những thằng bạn thân từ thời quân trường khi sang K được điều đi đơn vị khác mất liên lạc với nhau, cho đến tận hôm nay qua một số anh em ccb khi biết được thì nó đã hy sinh lâu rồi…!! Ôi kỹ niệm chiến trường K năm xưa nó cứ theo tôi mãi cho đến ngày hôm nay, bởi vậy anh em chúng tôi thỉnh thoảng hay tổ chức họp mặt liên hoan say sưa ôn lại chuyện cũ từng câu chuyện nó cuốn hút cứ ngỡ như chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy…!!

trungbao
26-09-2012, 09:52 PM
Chào linh_moi.1983 ! Mình và bạn đã quen nhau từ lâu, từ hồi ở Pailine nóng bỏng và gần đây vẫn liên lạc cho nhau.Nói thế là đã biết rồi nhé ! . Mong được đọc nhiều bài viết của bạn

B-69
31-10-2012, 05:28 PM
Xin chào cả nhà :) E là lính mới vào web nầy, do vô tình đọc được bài viết mà tên đ/v và địa danh lại trùng khớp với đ/v mình công tác tại chiến trường 'K' ngày xưa ! mình nhập ngũ 1986. Hy vọng qua box nầy tìm được đồng đội D.7,8,9 E.429 cùng thời gian nhập ngũ !
- Thời điểm giải tán E.429 mình ở B.3_C.5_D.8 Tiểu Đoàn đóng cách Trung Đoàn 2km ( nếu từ phum Kartum đi lên Phà-Ong thì D.8 đóng phía tay phài của E bộ )
- Chào A Linh_Moi.1983 :) Tuy hai chúng ta không cùng thời gian chiến đấu tại đ/v nhưng thật sự rất vui khi đọc được bài viết của A . Mình là lính HSQ nhập ngũ tại TP.HCM sau quân trường đi thẳng qua đ/v lúc đó b.trưởng B3 tên Vũ ( SQ không số lính 84 đợt 2 quê QK.9 Hậu Giang. chắc lúc đó LM.1983 đag trên đường về xum hợp với GD roi :) ) Thời điểm mình vào đ/v C.trưởng C.5 là A Hứa quê ở Củ Chi. D.trưởng là A Huệ. Vào thời điểm đó D.8 vừa tham chiến trận Ô-bốc trên cao điểm 365-400 rút về xây dựng cứ. Tiểu đoàn nhận nhiệm vụ mới: Mùa mưa, bảo vệ E bộ, cơ động, chi viện, truy kích toàn địa bàn E.429 niếu các đ/v khác nồ súng ... X_X ... Mùa khô càn quét khu vực tam giác từ Puok-AnlongVeng-TaPen và suối lớn Ang-Thok, phục kích, chi viện, cho toàn bộ trục lộ 68-56 a-b từ AlongVeng đến TaPen ( phía bên trái trục lộ 56 ( 69 sau nầy ) từ chợ Samraong, lên các Phurm, Tonle'Sa , Koua-Mon , Louk-Tbeng , Kouk-Lolok , Ampil , Rumduol , do D.9 càn quét . Còn D.7 thì đóng chốt biên giới, bảo vệ C/tác K5 trên núi Kampuchia-Thailand giữa Ampil và Ban-Ta-Tum )
Thoy vài hàng chào cả nhà và anh Linh_Moi.1983 , xin nhắc lai vài địa danh E.429 hoat động cuối cùng trước khi gải tán vào cuối năm 1988 mà mình nhớ được, để Anh có chút thông tin của Đ/v .( Xin lỗi vì bản đồ cá nhân có là của Pháp nên địa danh có thể khác với tiếng Anh )
Chúc cả nhà vui vẻ và hẹn gặp lại lần Comment sau :)

Xin tu xoa
31-10-2012, 09:21 PM
Thoy vài hàng chào cả nhà và anh Linh_Moi.1983 , xin nhắc lai vài địa danh E.429 hoat động cuối cùng trước khi gải tán vào cuối năm 1988 mà mình nhớ được, để Anh có chút thông tin của Đ/v .( Xin lỗi vì bản đồ cá nhân có là của Pháp nên địa danh có thể khác với tiếng Anh )
Chúc cả nhà vui vẻ và hẹn gặp lại lần Comment sau :)

Bác xem bản đồ Mỹ, xem các địa danh trên (Khu vực Siemriep đến Sisophon):

Link ảnh không bị resize:

http://direct2.anhso.net/original/2/27442/31102012211955686.jpg


http://direct2.anhso.net/original/2/27442/31102012211955686.jpg

B-69
01-11-2012, 11:46 PM
Ui da ! Cám ơn Bác Rongxanh nhiu lém ! híc híc... Cái bản đồ của Bác mới đúng là loại thời điểm mình được sử dụng tại đ/v :-bd Nhình lại nó cứ như thấy lại lòng bàn tay mình ngày đó, @-)
- Thật sự minh không có thời gian để viết nhiều, nhưng thấy lại cái bản đồ của Bác thì ký ức đời lính lại quay về X_X Híc ! hôm nay công việc đem về nhà nhiều quá, mình xin hẹn lại hôm khác sẽ gửi mọi người vài câu chuyện vui trong đời lính lác của mình :!!Chào mọi người và xin cám ơn bác Rongxanh nhìu lém *@

Linh_Moi.1983
20-11-2012, 04:04 AM
Chào bạn B-69...!
Rất vui có thêm một người đồng đội 429 vào tham gia diễn đàn nầy :) Hi.hi...! B-69 còn có B-94 nữa phải không..? nhớ lại những năm ấy mình rất thân với anh Hứa Củ Chi, vì hai người cùng là BTrưởng. Tham gia trận đánh Bangtatum xong mình về VN học sỹ quan anh Hứa lên CPhó C5
Năm 1987 mình trở lại đơn vị thì anh Phước lên CTrưởng anh Hứa CPhó, ba người chúng tôi có gặp nhau tại trục lộ 69 từ ngầm 1 vào ngầm 2. lúc đó C5 đang chốt đường, do thiếu cán bộ nên ban cán bộ E 429 điều tôi về C17 giữ chức CPhó công tác cho đến khi 429 giải tán, sau đó tôi bị điều động về Trung đoàn 88 cho đến ngày quân tình nguyện VN rút về nước. Thời gian chuẩn bị rút quân thì D8 về càn quét trong phum Soài-Rịa, và cơ động cho Sư 286 của bạn. Thời gian D8 đóng ở phum Soài-Rịa, có lẽ bạn biết Hùng " bò " quê Đồng Nai " lính 82 " bị địch bắt, hay theo địch gì đó...! hiện vẫn còn sống ( vì có tin đồn đã chết ) nhưng gần đây nghe nói bị tâm thần nhẹ
Thời gian qua tôi và một số anh em có gọi điện thăm hỏi nhưng không liên lạc được với anh Hứa cho nên tôi nhờ bạn B-69 nếu có gặp thì xin cho tôi số đt anh Hứa. Hiện tại riêng cán bộ thì chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại như anh Du - DTrưởng D8 sau nầy về ETrưởng 271, anh Phong DPhó D8, anh Lại đức Đồng CPhó C5, anh em chiến sĩ thì tôi có gặp thằng Thắng C5, số phon 0906765746 qua Thắng B-69 có thể gặp thằng Ngọc thằng Tám lính 84

B-69
04-12-2012, 08:28 PM
Hi.hi.. mấy loại RPG nầy ám ảnh đời lính "K" nhìu lắm đó Anh ! B-40, B-41, B-62, B-69, B-94 ... nhưng kinh dị nhất là ông B-Cam của VN cải tiến gắn trái mìn Cam lên đầu trái đạn B-40 hic' hic' ! chổ đ/v mình đánh nhau thì Anh biết roài @_@ B.bb đủ sức hành quân là 10 chú thì 5 chú AK, 4 chú B-40, 1 chú B-69 ... B-40 đầu mìn Cam thì phải bắn hết tầm khoản 150~200m (tùy hướng gió, nhìn nó bay ngoài đồng trống mà lạnh gáo) còn B-69 thì híc híc thước ngắm và tầm bắn như AK ( mình chưa bao giờ ngắm bắn cây B-69 ^^ vì chưa bao giờ bắn trong tư thế vác vai :) ... ( mấy bạn khác đọc được đoạn nầy niếu không hiểu cũng đừng tò mò nhé ! cách bắn RPG của lính VN ở chiến trường "K" rất khó diễn tả tư thế bắn :) )... hihihi !!!
-Thắng nào vậy A Linh_Moi.1983 ? Thắng quản lý C5 lính 85 Quận 3, hay Thắng lính 84 Q.8 ? không biết lúc ở đ/v A.Thắng ở B mấy của C5 ! Chứ lúc mình vào đ/v thì có gặp A Lít quê ở Long An đi viện 7E về do đánh chiếm cao điểm 365~400 bị trúng đạn nhọn mất nửa cánh tay trái! vậy chắc A biết A Dũng ( Ba` 8 ) lính 84 đi hoc SQ về nắm C7 quê Hậu Giang đá mìn mất 2 chân trên trục lộ 69 cách C18 4km về hướng Ampil trận C5+C7 đi cơ động giải vây cho D10 ( D10 của E.418 giải tán để lại cho E.429, Chốt cứ giữa 2 phum Ruin~Chup )... Niếu Anh có ở đ/v đầu năm 87 chắc biết vụ A.Hóa SQ LQ.ll quê BìnhTrịThiên qua C.5 thực tập đánh lính mới 86 tên Minh! sau đó đi chốt gần Phum Cà-Tum sáng ra gỡ mìn Claymore ôm nguyên trái luônX_X .... Tên Minh lính 86 C.5 nầy đập đầu chết 1 thằng PolPot chắc A không thể không biết ? ( chuyện nầy thật 100% còn nguyên do vì sao Minh đập đầu thằng PolPot mình sẽ kể chi tiết vào lúc khác )..Về việc A nói "Hùng Bò" thì mình có nghe chiến tích kinh dị bỏ lựu đạn MK3 xuống hầm dân theo địch của Ông đó trên cứ F.912 Ban-Tawaeng của PolPot X_X ( không biết phải Hùng Bò mà Anh nhắc không)..
Còn Anh muốn liên lạc với A Hứa thì chắc phải chờ mình có dịp về Phước Hải Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu, hay qua nhà A Noãn D Phó D8 xin lai số Alo vì mình mới mất điện thoại rồi 8-> Anh cố gắn chờ liên lạc nhe ! Hi vọng sớm tìm lại được số điện thoại của A Hứa giùm A ...

lixeta
09-02-2014, 09:00 AM
MÙA XUÂN VÀ NỔI NHỚ ĐỒNG ĐỘI XƯA (Để tưởng nhớ đồng đội đã hi sinh ở chiến trường K)


Một năm mới lại đến. Mùa Xuân đã về rồi. Khi mỗi một mùa xuân sang, tôi lại nôn nao nhớ về những cái Tết năm xưa ở chiến trường K. Nhớ những đồng đội đã vĩnh viễn không còn được đón xuân ở quê nhà. Những thân xác đồng đội còn thất lạc nơi rừng khộp rừng le và những đầm lầy mênh mông nước mùa mưa và trơ gốc lác thân năn mùa khô,.. với linh hồn lang thang mỗi chiều hoàng hôn xứ chùa tháp.
Nơi đó, trong mười năm (1979-1989), biết bao người lính Việt Nam đã ngã xuống. Họ hy sinh vì chính quyền Việt Nam (http://maps.google.com/maps?ll=21.0333333333,105.85&spn=10.0,10.0&q=21.0333333333,105.85%20%28Vietnam%29&t=h) không chấp nhận một trong những chế độ diệt chủng tàn bạo nhất của thế kỷ 20. Chế độ đó được hoài thai từ đảng cộng sản Căm-pu-chia thập niên 1950s – 1960s và bị tiếm đoạt quyền điều hành bỡi một nhóm theo chủ nghĩa Maoist có nguồn gốc từ nhóm du học sinh ở Pháp. Chính quyền Khmer Đỏ, khi đã chiếm được thủ đô Phnompenh với sự hỗ trợ của cố vấn quan sự Trung Quốc đã bắt đầu chính sách thanh lọc xua đuổi cộng đồng người Khmer gốc Việt, những viên chức và gia đình chính quyền Lonnon, người ngoại quốc có nguồn gốc phương Tây; thanh trừng những người Khmer kháng chiến thân Việt và diệt chủng cả dân tộc mình. Bao máu xương, nước mắt, mồ hôi của người lính Việt Nam đã đổ xuống để xoá bỏ một chế độ diệt chủng tàn bạo đó
***

Nơi đơn vị mình đóng quân thuộc Đông Bắc (http://maps.google.com/maps?ll=21.7013888889,106.221388889&spn=1.0,1.0&q=21.7013888889,106.221388889%20%28Northeast%20%28 Vietnam%29%29&t=h) nước bạn. Đó là vùng lưu hành sốt rét nặng nhất theo bản đồ dịch tể của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thủ phủ vùng Đông Bắc là S’tưng-t’reng. Một thị xã nhỏ nằm cạnh ngã ba sông. Những dòng sông Sê-san, Sê-kông, bắt nguồn từ Tây Nguyên (http://maps.google.com/maps?ll=13.75,108.25&spn=1.0,1.0&q=13.75,108.25%20%28Central%20Highlands%20%28Vietn am%29%29&t=h) Việt Nam, chảy về hướng Tây hòa nhập vào sông Mẹ (Mê-kông, Mè-khỏng). Một thị xã giữa miền rừng bao la bạt ngàn cây cối, được ví như “vầng trăng trôi giữa rừng thốt nốt (http://maps.google.com/maps?ll=10.167,105.417&spn=1.0,1.0&q=10.167,105.417%20%28Thot%20Not%20District%29&t=h)”. Nơi đó, từ bao đời nay những người dân mang các sắc tộc Khmer, Lào, Thái, Hoa (http://en.wikipedia.org/wiki/Hoa_people), Việt chung sống hiền hòa và đoàn kết bên nhau. Dù họ có nguồn gốc, sắc tộc từ những miền quê khác nhau nhưng họ cùng uống nước một dòng Mê-kông. Thế mà hơn ba năm tồn tại, chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, được Trung Quốc (http://maps.google.com/maps?ll=39.9166666667,116.383333333&spn=10.0,10.0&q=39.9166666667,116.383333333%20%28China%29&t=h) hậu thuẫn, đã phá tan cuộc sống yên bình đó. Thị xã hoang tàn sau nạn diệt chủng. Dấu ấn của sự chết chóc vương vãi khắp nơi. Những đầm lầy đầy thây xương người thối rữa, Những hố chôn tập thể với những sọ người còn nguyên vết nứt, thủng. Sự chia lìa tứ tán của các sắc tộc cộng đồng cư dân. Sau thời kỳ diệt chủng khủng khiếp, những người dân còn sót lại và ly hương đã quay về xây dựng cuộc sống mới dưới sự chở che và giúp đỡ của những người lính Việt Nam. Mặc cho đài báo nước ngoài và phương Tây hồi đó ra rả suốt ngày bịa đặt và vu cáo, những người lính Việt Nam ngày đêm vẫn đồng cam cộng khổ giúp dân xây dựng, tổ chức lại cuộc sống. Đơn vị mình, bệnh viện Quân y 21 (B21, MT579) một bệnh viện tiền phương quân khu, có nhiệm vụ thu dung điều trị cả vùng Đông Bắc Căm-pu-chia và Nam Lào. Bệnh nhân là lính Việt, lính Cămpuchia và người dân địa phương. Không phân biệt sắc dân, tôn giáo, họ đều được điều trị và phục vụ hoàn toàn miễn phí như nhau. Người dân Khmer, Hoa, Lào, Việt đều rất quý trọng bộ đội Việt Nam. “Coong-tốp Việt Nam lơ-o-ná” (Bộ đội Việt nam tốt lắm!) là câu nói mình thường nghe mỗi khi đi đến đâu, tiếp xúc với bất cứ sắc dân nào ở đó. Khoa Truyền nhiễm – Da liễu của mình có bà mẹ nuôi gốc Hoa bị lính Khmer đỏ cắt gót chân Achille, coi bọn mình như con. Có anh chị nuôi Khăm-muội, người Lào coi cả khoa như người thân. Có những gia đình ngư dân gốc Hồng Ngự (http://maps.google.com/maps?ll=10.833,105.283&spn=1.0,1.0&q=10.833,105.283%20%28Hong%20Ngu%29&t=h), Đồng Tháp (http://maps.google.com/maps?ll=10.6666666667,105.666666667&spn=1.0,1.0&q=10.6666666667,105.666666667%20%28%C4%90%E1%BB%93 ng%20Th%C3%A1p%20Province%29&t=h) mừng rỡ khi mình đến thăm bệnh cho con cái họ. Mỗi khi nhà có giỗ chạp, đám cưới hỏi, họ đều trân trọng mời bọn mình đến dự. Mỗi dịp Tết Nguyên đán (http://en.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt) hay Tết năm mới (Chuôn – Chơ – Năm – Thơ – Mây), bộ đội và dân là khách quý của nhau. Vui bên nhau với tiếng trống bập bùng lửa trại thâu đêm. Chúc cho nhau cuộc sống hòa bình an lành mãi mãi. Mình có những đứa trẻ người Khmer, người Lào, người Việt nhận làm cha đỡ đầu vì đã cứu chúng thoát khỏi tử thần từ những ca sốt rét ác tính, những ca tiêu chảy cấp. Dù đêm khuya hay mưa gió, bệnh viện mới khôi phục của bạn gọi yêu cầu là anh em lên đường chi viện và hỗ trợ cấp cứu, điều trị. Mình cũng đã từng nhiều lần cứu sống những người lính Khmer mà khi họ trốn ra viện, mới biết là quân của Polpot. Cũng chẳng sao, mình thường tâm niệm, họ là con bệnh. Cứu người thì không phân biệt chính kiến, phe phái. Có thể vì thế mà họ sẽ thức tỉnh và rời bỏ hàng ngũ Pôn-pốt để trở về làm người dân lương thiện. Mình còn nhớ như in, nhiều đồng bào ở thị xã Stưng-teng nắm tay chia sẻ sự hốt hoảng và lo lắng khi nghe Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch (http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Co_Thach) tuyên bố với đài BBC là Việt nam sẽ rút quân về nước vào năm 1990. Họ sợ Pôn-pốt trở lại. Họ sợ chính quyền mới không giữ được cuộc sống bình yên vừa có được. Mười năm sau, trước khi Việt Nam rút quân năm 1989, Căm-pu-chia đã hồi sinh. Cuộc sống đã khôi phục trở lại màu xanh của cây cối. Chùa chiền, trường học, bệnh viện, chợ búa đã được khôi phục và xây dựng lại. Những cánh rừng cao su xanh mướt trải dài không còn tiếng thét la của người dân vô tội. Những đêm hội dập dìu điệu múa lăm vông của những đôi trai gái. Cuộc sống lại đâm chồi nãy lộc như cấy cối sau mùa nắng hạn. Mùa xuân đã về trên đất nước Chùa Tháp. Đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất của Việt Nam. Mỹ và phương Tây cấm vận kinh tế, vì đã coi Việt Nam xâm lược. Trung Quốc thì duy trì tình trạng chiến tranh ở biên giới phía Bắc. Bây giờ, sau ba mươi lăm năm nhìn lại, mới thấy trong đục trắng đen. Nhưng nhìn lại những máu xương bao thế hệ người lính Việt đã đổ xuống, mình vẫn băn khoăn liệu có hoài phí?
*** Những năm 1979s -1989s, cuộc sống người dân Việt Nam vô cùng khó khăn nhọc nhằn. Nhưng vẫn là một cuộc sống hòa bình không có tiếng bom rơi đạn nổ. Trong tâm tư rất nhiều người, cuộc sống đan xen giữa thời bình thời chiến; giữa hai dòng tư tưởng hưởng thụ và cống hiến; giữa những hi sinh mất mát và bon chen tinh toán được thua ở đời. Với đa số người lính Việt, khi đã bước chân sang biên giới K là chỉ biết đang sống ở chiến trường. Cuộc sống người lính nay còn mai mất. Lương không đủ tiêu. Nhu yếu phẩm dùng chung. Cùng chia sẻ ca nước mát mùa khô và chuyền tay nhau điếu thuốc mùa mưa. Nhìn những đồng đội với tấm thân gầy xanh xao vàng bủng hay khấp khểnh trên chiếc nạng gỗ, những bệnh binh run lên từng cơn sốt rét rừng, sốt đái ra huyết; và biết ngày mai đến lượt mình,.. thì ai nỡ so đo tính toán thiệt hơn.
Mình đã nhiều lần khóc thầm và thao thức trắng đêm mỗi khi không cứu được đồng đội là bệnh nhân của mình. Họ đến bệnh viện khi đã quá muộn. Đó là những ca đã suy thận hay mất máu nhiều vì đường xa, vì mưa liên miên tắc nghẽn giao thông, vì thiếu thuốc cần thiết; không cách gì cứu sống được nữa. Mình khóc vì lực bất tòng tâm. Khóc vì những cái chết trẻ của đồng đội. Đa số họ đều ở độ tuổi hai mươi và chưa được yêu lần nào.
*****

Nỗi nhớ Mùa Xuân còn là nỗi nhớ về mùa khô nơi nước bạn. Nhớ những cơn khát cháy họng khi đi qua những cánh rừng khộp, rừng săng lẽ bạt ngàn trơ trọi cành cây và lốp xốp lá khô. Nhớ những mùa chiến dịch giành lại các cao điểm trọng yếu, thương đồng đội bị thương, bị sốt rét hàng loạt đổ về nằm chật kín phòng bệnh. Nhớ những cơn mưa triền miên mút mùa làm nôn nao người lính; nhớ những tháng mùa khô cháy bỏng đất đá khô trắng rừng cây cỏ và thèm những cọng rau xanh… …. và văng vẳng còn đâu đây lời ca mỗi dịp xuân về : Con biết bây giờ mẹ chờ em trông… Bao lứa trai làng chào xuân chiến trường Không lẽ riêng mình êm ấm… …… (Xuân này con không về) Đồng đội ơi, những ai còn nằm bên đó mà chưa được đưa về với đất mẹ? Xin cho tôi gửi về miền xa ấy chút tình của người đồng đội cũ của các anh năm xưa ! Xin cho vong hồn các anh được siêu thoát !

Bạn bè ơi, những ai còn nhớ đến một thời gian khổ mà thấm đẫm tình người, tình đồng đội ? Xin hãy đừng làm gì hổ thẹn với vong linh đồng đội mình còn lang thang nơi đất khách quê người !

Sao Hồng
http://saohongblog.files.wordpress.com/2012/01/preah-vihear.jpg?w=544&h=183 (http://saohongblog.files.wordpress.com/2012/01/preah-vihear.jpg)Khu vực đền Preah Vihear nhìn từ Thailand, nơi đây để giành lại đền từ tay Polpot, bộ đội Sư đoàn 2 QK5 đã thương vong rất nhiều trong chiến dịch mùa khô 1984-1985. Trong đó có đại tá Lê Hồng Anh, sư trưởng bị mìn tăng làm bỏng độ II, III toàn bộ lưng, khi mất mới 38 tuổi.

LeTuanKG
22-12-2014, 08:03 AM
chien truong k thât la khoc liêt, minh cung tung tham gia tu cuoi nam 1984 den dau năm 1986, dia ban tinh pursat duong 56 E11 f339 , bien gioi thai lan, co ban nao o dai ban do lien he nhe,