PDA

Xem bản đầy đủ : Dưới chân đỉnh LANGBIANG



Dongdoi_D406
14-02-2011, 11:08 AM
Năm 2008, em theo đoàn của công ty kiểm toán VAAC đi một chuyến vào Nha Trang rồi lên Đà Lạt, ấn tượng để lại sâu sắc nhất của đợt đi là vào buôn làng của dân tộc (em nhớ không nhầm là dân tộc Lệch - theo cái cách em tự phiên âm) dưới chân đỉnh núi Langbiang huyền thoại
Em sẽ post dần những bức ảnh trong đêm hội cồng chiêng

trucngon
14-02-2011, 11:16 AM
Năm 2008, em theo đoàn của công ty kiểm toán VAAC đi một chuyến vào Nha Trang rồi lên Đà Lạt, ấn tượng để lại sâu sắc nhất của đợt đi là vào buôn làng của dân tộc (em nhớ không nhầm là dân tộc Lệch - theo cái cách em tự phiên âm) dưới chân đỉnh núi Langbiang huyền thoại
Em sẽ post dần những bức ảnh trong đêm hội cồng chiêng

Cái tên phiên âm của bác lần đầu em nghe thấy bác ơi! Em cũng đã từng sống ở Lâm Đồng rồi: Thiểu số chỉ có Mạ, Stiêng, Châu Ro(Chu Ru)..thôi! Để em hỏi các cụ xem đã! :lol:

Dongdoi_D406
14-02-2011, 11:26 AM
Hì hì, em biết ngay thế nào cũng có bác có ý kiến về cái tên của dân tộc này, quả thật em cũng rất băn khoăn, em chỉ nghe nói thôi, muốn nhờ các bác ở khu trong nớ chỉnh giúp vì sau khi mở chủ đề này, em mới vào anh Gúc để tra mà không tìn thấy :mrgreen:
Các bác giúp em nhé :roll:

dksaigon
14-02-2011, 11:35 AM
Dấn tộc Lạch = Lệch , cũng na ná như nhau, không sao ! :lol:

concakho
14-02-2011, 12:43 PM
Người Lạch có phải là người Cơ Ho Lạt không bác DKsaigon?

trucngon
14-02-2011, 02:06 PM
Người Lạch có phải là người Cơ Ho Lạt không bác DKsaigon?
Người Lách hay Lát thuộc dân tộc Cơ ho! Chính xác đó bác ạ!
Địa chỉ đây: http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&mcid=124

SaigonGuider
14-02-2011, 02:15 PM
...ấn tượng để lại sâu sắc nhất của đợt đi là vào buôn làng của dân tộc (em nhớ không nhầm là dân tộc Lệch - theo cái cách em tự phiên âm) dưới chân đỉnh núi Langbiang huyền thoại
Em sẽ post dần những bức ảnh trong đêm hội cồng chiêng

Cái tên phiên âm của bác lần đầu em nghe thấy bác ơi! Em cũng đã từng sống ở Lâm Đồng rồi: Thiểu số chỉ có Mạ, Stiêng, Châu Ro(Chu Ru)..thôi! Để em hỏi các cụ xem đã! :lol:
Ngay ở chân núi có đường lên đỉnh Liangbian, một địa danh nay gọi là... Xã Lát - có các nhà rông lớn để thường xuyên tổ chức các "Đêm hội Cồng chiêng cao nguyên" phục vụ khách du lịch từ nơi xa đến!

Các bộ tộc Lạch, Chil, Srê... đều là những nhánh tộc của người K'hor - một cái tên chính thức trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam - Người K'hor cũng còn nhiều chi tộc nhỏ nữa, nhưng đều dùng chung ngữ hệ Môn-Kh'mer

Do cùng ngữ hệ Môn-Kh'mer nên tương truyền là từ ngày xưa, người K'hor bị "chia tam xẻ tứ" vì có xung đột lớn với người Chăm Raglei - cũng là một bộ tộc hiếu chiến của dân tộc Chăm nói chung (ngữ hệ Malayo-Polynesia/Nam dương/ Nam Đảo)

Và rồi, theo truyền thuyết từ chuyện tình đẫm lệ của Chàng tù trưởng K'Liang và nàng H'Biang - đã tạo dựng lại mối hợp nhất khắng khít của dân tộc K'hor cho đến nay - cũng là câu chuyện về sự khắng khít của dãy ba ngọn núi Liangbiang - AnKroét - Bidoup... - câu chuyện này cũng tạo nên một huyền thoại về nơi ngự trị của loài hoa mimosa, xứ xở của muôn chuyện tình buồn từ cổ đại đến hiện đại!

Có điều, hôm nay, Valentine Day... Ai mà đi kể chuyện tình buồn làm gì? - để dịp khác đi nha! http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_mrgreen.gif

Thiếu nữ dân tộc Lạch - Ảnh đồng nghiệp: Trần Quốc Phong

http://farm3.static.flickr.com/2567/3661877221_155b3ef2c2_z.jpg?zz=1

Dongdoi_D406
14-02-2011, 02:35 PM
Hóa ra là dân tộc Lạch chứ không phải Lệch, chắc tại em nhớ nhầm, già rồi nên lẫn cẫn quá :smile:
Vâng đúng là em cũng cả đoàn tham gia đêm Hội Cồng chiêng tại một ngôi làng dưới chân núi Langbiang, em đang chuyển các file ảnh vào photobucket rồi sẽ post lên
Mà cái ảnh thiếu nữ dân tộc Lạch của bác SGG chụp đẹp quá, em nhìn còn mê :wink:

Dongdoi_D406
14-02-2011, 03:43 PM
ĐOàn trưởng thông báo, tối nay sẽ tham dự lễ hội Cồng chiêng với đồng bào dân tộc Tây nguyên, ai không mệt thì đăng ký sớm để còn báo vào buôn làng chuẩn bị trước rượu cần và thịt thú nướng, Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng dân tộc Thái, nên cái chương trình đó em hưởng ứng liền
4giờ 30 xe bắt đầu chạy từ trung tâm thành phố Đà lạt để đi vào Buôn, nghe đông chí Gai nói xe chay khoảng 40km tức là khoảng 1 giờ xe chạy là sẽ tới nơi. Xe vừa dừng lại cả đoàn xuống xe, hoàng hôn đang xuống nhưng vẫn chưa tới giờ lễ hội, chúng em tranh thủ ngắm nghía xung quanh, và đập vào mắt là dòng chữ "LANGBIANG", cả hội hò reo nhau leo lên làm vài kiểu kỷ niệm
Hoàng hôn dưới chân đỉnh Langbiang
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0701.jpg
và đây nữa
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0699.jpg

Dongdoi_D406
14-02-2011, 04:01 PM
Tới giờ rồi, chuẩn bị vào nhà Rông để tham gia lễ hội Cồng chiêng thôi, mỗi đoàn khách du lịch cử ra một người đại diện, cầm đuốc đứng xếp hàng cùng già bản để đọc lời khai trương lễ hội
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0705.jpg
Già làng bắt tay đại diện các đoàn khách du lịch, và đây chính là đại diện cho đoàn HP chúng em :wink:
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0706.jpg

Dongdoi_D406
14-02-2011, 04:03 PM
Nào hãy đốt lửa lên nào
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0708.jpg
Và bập bùng ánh lửa trên cao nguyên
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0709.jpg

Dongdoi_D406
14-02-2011, 04:13 PM
Rượu cần đây rồi
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0711.jpg
Em gái ngừoi Lạch xinh như văn công
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0712.jpg
Bác này mút rượu cần thế này thì hết phần người khác mất
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0713.jpg

Dongdoi_D406
14-02-2011, 04:25 PM
Vịt nhà em chưa bao giờ uống rượu, vậy mà cũng xung phong với rượu cần
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0720.jpg
Lại thêm thịt nướng ngon tuyệt nữa chứ
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0721.jpg
Em cũng không biết là thịt gì, nghe giới thiệu là thịt thú rừng, không biết có phải không, nhưng ngon thật :lol:

huuthanh
14-02-2011, 04:34 PM
Đọc và xem ảnh tức mình quá, chỉ muốn phạt đám (SG)Gai. Trời ơi cái nhà đó mà để người ta đi về kêu là nhà Rông :-(
Không biết thì không có tội, làm cho người ta thành ra không biết mới là tội nặng.
Cho SGG nói lời "biện hộ"?

Dongdoi_D406
14-02-2011, 04:38 PM
Bác huuthanh ơi đừng nóng, em cũng biết cái ảnh chụp nhà Rông nó khác cơ, nhưng thôi cứ coi đó là nhà Rông đi cho nó thoải mái tư tưởng mờ
Đây là hình đại diện cho Nhà Rông Tây Nguyên, trước hết nó là cái nhà sàn như nhà sàn dân tộc Thái chúng em, còn kết cấu bên trong và mái thì khác
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/NhaRongTN.jpg
Mà thôi không tranh cãi về việc đó, em pót tiếp :lol:, cái đúng sai để các SG Gai phụ trách :wink:

Dongdoi_D406
14-02-2011, 05:03 PM
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0725-1.jpg

http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0726-1.jpg

Em ơi, say cùng anh
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0728-1.jpg

Thế này mới tình cảm cơ
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0736-1.jpg

Dongdoi_D406
14-02-2011, 05:06 PM
Tiếp theo là màn nhảy múa quanh ánh lửa bập bùng
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0747-1.jpg

Cái cô dân tộc Kinh này cũng nhảy múa nhiệt tình nhỉ
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0742-1.jpg

Cả cô này nữa, chắc muốn ở lại buôn làng Tây Nguyên đây
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0743-1.jpg

concakho
14-02-2011, 07:10 PM
He he, cứ có khách du lịch, cứ chi tiền là có lễ hội sao?

Nhớ hồi đi Bắc Kinh, vào nhà hàng ăn, cứ đủ người là khai mâm và có 1 đoàn ca múa người dân tộc, không biết có tộc Việt không nữa, lượn lại múa hát om sòm chừng 2 phút rồi qua bàn khác, đoàn khác! Đi cả ngày mệt, đói, khát, nóng ... được xem cái này chả tỉnh ra chút nào. Cả bàn cả đoàn cứ cắm mặt vào ăn và chia phần!

Về Việt Nam lên thác Đạc-ta-nhăng gì đó, đi sâu vào rừng ngược suối để khám phá ... khám ra 1 cái làng dân tộc ... 1 cụ sồn sồn lơ lửng "500, tối đâm trâu!". Shock toàn tập! Tiếp tục thám hiểm lên nữa thấy 1 cái ngầm, 1 anh dân tộc và 1 chị người Kinh đang rửa xe công nông dưới suối! :wink:

Quay về, nhậu cho qua ngày!

huuthanh
14-02-2011, 08:31 PM
Văn hoá các dân tộc với lịch sử phát triển và cội nguồn tâm linh khác nhau thật khó mà bảo tồn nếu không dựa vào sự tiến bộ của chính họ.
"Lễ hội cồng chiêng" là sản phẩm của việc người Kinh mang "lễ hội" đến gán ghép với "cồng chiêng" của họ. Nhờ sự xâm thực này mà "văn hoá cồng chiêng" vốn là phương thức giao hoà với thần linh của các tộc người Tây Nguyên trở thành một thứ "nghệ thuật sân khấu" thô thiển theo cách nghĩ của người Kinh.
Đâu đó tôi nghe được như vậy.
Và khi đó tiếng cồng chiêng có thể không còn cái hồn vốn có của nó.
Mượn chỗ thở dài. Hi vọng không làm hỏng mất đêm hội cồng chiêng :smile:

trentungcayso
14-02-2011, 09:10 PM
Hơ hơ bi giờ thấy chỗ này "lạ hoắc"...đầu 2002 mình đi cùng cơ quan thì "nhảy múa" ngoài chời cơ;mấy bác DJ (nghe nói là đội trưởng hay Trưởng phòng VHTT của huyện gì gì đó )còn đánh lừa bà chị "chưởng" phòng TC cơ quan bằng lời giới thiệu bài hát(có lời là : ...em đi em hái cái măng rừng...)với lời giới thiệu đại loại như sau :"...Thôi bây giờ xin mời các anh,các chị ta cùng nhau vào rừng hái măng,hái nấm..." bà chị "chưởng phòng TC của em la thất thanh (đại loại): "...thôi tôi khuya rồi cứ hát vài bài nữa rồi về không vào rừng nữa..." ha ha và nhều tiếng cười ngất ngây làm bà chị xấu hổ!

Dongdoi_D406
15-02-2011, 02:27 PM
[justify:6jbqz4oy]Nên nhìn theo 2 góc độ bác huuthanh ơi, đúng là lễ hội cồng chiêng là văn hóa tâm linh của các dân tộc Tây Nguyên ở miền Nam, dân tộc Mường ở miền Bắc. Nhưng sự giao lưu, giới thiệu văn hóa bản sắc của dân tộc mình thì cũng tốt và có ý nghĩa đấy chứ, miễn là nó không bị thương mại hóa quá mức, em nói quá mức ở đây vì nếu không có kinh phí thì có muốn cũng khó mà tổ chức giao lưu văn hóa được. Và nếu không có giao lưu văn hóa thì em mãi mãi cũng chỉ biết đến lễ hội Cồng chiêng trên sách vở, chả bao giờ được biết đến những vũ điệu rất Tây Nguyên, vì đơn thuần em chỉ là khách du lịch chứ không phải là nhà nghiên cứu về dân tộc và miền núi
Em nói ví dụ như hát xoan ở Phú Thọ, nếu không được bảo tồn, không đưọc giới thiệu rộng rãi ra công chúng, ra cả nước ngoài nữa thì làm sao mà có thể đệ trình để xin chứng nhận về văn hóa phi vật thể được, hay ngay cả Nhạc Cung đình Huế, rồi hát Quan họ Bắc Ninh cũng vậy thôi. Rồi chợ tình Khâu Vai Hà Giang cũng vậy, nếu đúng thì một năm chỉ có một lần, thật khó có thể có cơ hội tiếp cận
Vì vậy bàn luận về việc xâm thực văn hóa em thấy nó phức tạp lắm, chỉ biết rằng sau đêm hội Cồng chiêng, cả đoàn du lịch của em về mọi người đều rất vui và rất ấn tượng về một sinh hoạt văn hóa của ngừoi Tây Nguyên mà trước đây em và mọi người chỉ được biết qua đài báo, truyền hình thôi.
Tuy nhiên cũng có mặt trái của vấn đề thật bác trentungcayso ạ, năm 2002 bác đi địa điểm nào lại được tổ chức ngoài trời thật thú vị, đốt lửa trại phải đốt ngoài trời mới thú, nhảy múa quanh đống lửa ngoài trời nó mới vui. Đến 2008 em đi thì tổ chức trong nhà, em thấy nó đã có sự pha trộn của cái gọi là "xâm thực văn hóa" rồi, nhưng dù sao vẫn còn nhiều nét riêng, đặc sắc Tây Nguyên (đấy là em thấy thế :grin:). Còn mới đây khi đọc một bài viết phản ánh về thương mại hóa đêm hội Cồng chiêng thì có lẽ cái tính bản sắc chắc lại càng giảm hơn :cry: :cry: :cry:[/justify:6jbqz4oy]

muctau
17-02-2011, 01:37 PM
[justify:13ibx7b7]Nên nhìn theo 2 góc độ bác huuthanh ơi, đúng là lễ hội cồng chiêng là văn hóa tâm linh của các dân tộc Tây Nguyên ở miền Nam, dân tộc Mường ở miền Bắc. Nhưng sự giao lưu, giới thiệu văn hóa bản sắc của dân tộc mình thì cũng tốt và có ý nghĩa đấy chứ, miễn là nó không bị thương mại hóa quá mức, em nói quá mức ở đây vì nếu không có kinh phí thì có muốn cũng khó mà tổ chức giao lưu văn hóa được. Và nếu không có giao lưu văn hóa thì em mãi mãi cũng chỉ biết đến lễ hội Cồng chiêng trên sách vở, chả bao giờ được biết đến những vũ điệu rất Tây Nguyên, vì đơn thuần em chỉ là khách du lịch chứ không phải là nhà nghiên cứu về dân tộc và miền núi
Em nói ví dụ như hát xoan ở Phú Thọ, nếu không được bảo tồn, không đưọc giới thiệu rộng rãi ra công chúng, ra cả nước ngoài nữa thì làm sao mà có thể đệ trình để xin chứng nhận về văn hóa phi vật thể được, hay ngay cả Nhạc Cung đình Huế, rồi hát Quan họ Bắc Ninh cũng vậy thôi. Rồi chợ tình Khâu Vai Hà Giang cũng vậy, nếu đúng thì một năm chỉ có một lần, thật khó có thể có cơ hội tiếp cận
Vì vậy bàn luận về việc xâm thực văn hóa em thấy nó phức tạp lắm, chỉ biết rằng sau đêm hội Cồng chiêng, cả đoàn du lịch của em về mọi người đều rất vui và rất ấn tượng về một sinh hoạt văn hóa của ngừoi Tây Nguyên mà trước đây em và mọi người chỉ được biết qua đài báo, truyền hình thôi.
Tuy nhiên cũng có mặt trái của vấn đề thật bác trentungcayso ạ, năm 2002 bác đi địa điểm nào lại được tổ chức ngoài trời thật thú vị, đốt lửa trại phải đốt ngoài trời mới thú, nhảy múa quanh đống lửa ngoài trời nó mới vui. Đến 2008 em đi thì tổ chức trong nhà, em thấy nó đã có sự pha trộn của cái gọi là "xâm thực văn hóa" rồi, nhưng dù sao vẫn còn nhiều nét riêng, đặc sắc Tây Nguyên (đấy là em thấy thế :grin:). Còn mới đây khi đọc một bài viết phản ánh về thương mại hóa đêm hội Cồng chiêng thì có lẽ cái tính bản sắc chắc lại càng giảm hơn :cry: :cry: :cry:[/justify:13ibx7b7]


Qủa thực lễ hội truyền thống các dân tộc Việt nam đã bị người ta làm méo mó mất rồi. Trong thời đại hội nhập. Cái thương mại hóa là tất yếu. Ta phải lấy '' nó nuôi nó'' là đúng thôi.Nhưng làm sao để '' nó '' vẫn là '' nó'' mới quan trọng. Chứ đừng lấy '' nó rán nó '' để được tí mỡ ăn liền còn lại đám tóp quắt queo thâm xì.
Bây giờ người ta câu khách vì tiền nên tổ chức thật bừa bãi, sai be sai bét. Ở bản nọ thuần dân tộc Thái. Ngày xưa lễ hội, cúng tế theo đúng truyền thống của người Thái. Hơn chục năm nay, khi '' có tiếng'' một chút thì ôi thôi ! Tả bổ xiểng. Tới đây du khách được thưởng thức đủ mọi thứ chứ không thuần Thái như xưa.
Hội Lim thì đua nhau ca hát trên mấy thuyền sắt mời trầu 10 000đ/ miếng. Mang cả liền chị chưa đến 10 tuổi ra xin tiền. Hội lồng tồng thì phần thể hiện các truyền thống như thi cấy, thi thể thao dân tộc, thi ca múa dân tộc chưa đến 1/3 thời gian. Ôi lễ hội ! Chỉ toàn hàng quán ăn nhậu, trò chơi đỏ đen. Những món quà quê, những trò dân gian đã lùi dần vào quá khứ. Bản thân người làm văn hóa cũng chẳng thấu hiểu việc mình làm thì lớp sau sao biết được thế nào là '' bản sắc dân tộc''. Ngay cái tên '' lễ hội cồng chiêng '' cũng phải xem xét lại.Trước đây cái thằng thực dân mới nó dùng tiền biến văn hóa nước ta thành văn hóa nô dịch. Nay thằng nào vì tiền biến lễ hội dân gian hổ lốn vậy ? Chẳng cầm xâm thực, tự mình đã bán mình rồi. Nếu hội '' Tết trồng cây'' mà cũng ''kiếm'' thì đất nước ta đã xanh tươi bốn mùa.
Bớ Hai cù nèo ! Sao anh hà tiện không cho ông '' Lễ hội '' dăm trái cóc xanh ?!

Váy người Mèo bán ở bản người Thái :
http://cB7.upanh.com/19.0.25598556.Ooz0/sonla115.jpg

trentungcayso
17-02-2011, 05:53 PM
Em có cái hình này chụp hè 2005 tại Hồ Lack ,ĐakLak.

muốn làm em rể tao thì phải biết uống rượu cần :

http://i777.photobucket.com/albums/yy58/daiduongf339/IMG_0287.jpg

Mày chọn một trong mấy đứa,ưng ai tao gả ...

http://i777.photobucket.com/albums/yy58/daiduongf339/IMG_0285.jpg

huuthanh
17-02-2011, 06:58 PM
7/2005 tôi đi từ Đà Lạt lên BMT cũng ghé hồ Lak, tha một ché rượu cần này ra HN mời đơn vị cũ uống nhân ngày thành lập rồi lấy ché về cắm cành đào ngày Tết :-)

concakho
17-02-2011, 08:55 PM
Các bác cho hỏi,
Ngày xưa thì mấy cái ché rượu cần của người tây nguyên hộ mua "dưới xuôi" hay là tự làm vậy nhỉ?

huuthanh
17-02-2011, 09:54 PM
Các bác cho hỏi,
Ngày xưa thì mấy cái ché rượu cần của người tây nguyên hộ mua "dưới xuôi" hay là tự làm vậy nhỉ?

Họ không tự làm đâu, hiểu theo nghĩa tự cấp tự túc. Nhưng hàng hoá từ đâu đưa đến thì chịu, chắc không hẳn dưới xuôi. Thời gian ít, không có dịp dạo chợ xem hàng họ thế nào. Hỏi ở chợ mới có thể chính xác nguồn hàng.

Trungsy1
17-02-2011, 10:10 PM
Gốm Đồng Nai lên chứ ở đâu nữa các cha!

huuthanh
17-02-2011, 10:21 PM
Ghi nhận ý kiến TS1, không biết làm sao kiểm chứng đây. Gốm Đồng Nai, đào Mẫu Sơn tận Rằm mới rộ :-) Năm nay rét mướt, ít hoa quá.
http://img.photobucket.com/albums/v155/4WDCars/_MG_6842mdf.jpg

huuthanh
17-02-2011, 10:31 PM
Nói về ché rượu của đồng bào Tây Nguyên (nguồn: Tạp chí Hồn Việt (http://honvietquochoc.com.vn/Van-hoa/Dan-toc-thieu-so/Hon-thieng.aspx))
Cũng gần đó, già làng Đinh Nhui với căn nhà đơn điệu thì gia sản đáng giá nhất của già Đinh Nhui chỉ là những chiếc ché đựng rượu thờ. Ché được cột giữ xếp thành hàng bên bếp lửa. Những chiếc ché có gần trăm năm tuổi cũng là hồn thiêng của người Ba–Na. Những chiếc ché màu da lươn có hoa văn và những cái tai gán lên lưng ché; ché nào có nhiều tai hơn thì có giá trị hơn, cái ché Lơ–vong có cả 8 tai dùng để đựng rượu cúng Yàng. Các chiếc ché khác có tên là Sơ–roăn, Stok, Rol… Tất cả những chiếc ché được Đinh Nhui lưu giữ là của họ tộc từ xa xưa. Ngày nay, ché là linh vật, tinh thần của dân tộc Ba–Na.

Theo sự đánh giá của dân tộc Ba–Na, hiện nay thì một chiếc chiêng cổ có giá trị bằng 20 con trâu, một chiếc ché thờ tính theo mỗi tai ché có giá trị bằng ba con trâu.
Thực sự mình chỉ cần một cái ché rượu để chơi như một thứ kỷ niệm. Ché cổ thật thì mong cho nó mãi ở lại với đồng bào.

SaigonGuider
18-02-2011, 01:48 AM
Các bác cho hỏi,
Ngày xưa thì mấy cái ché rượu cần của người tây nguyên hộ mua "dưới xuôi" hay là tự làm vậy nhỉ?
Không biết Bác muốn hỏi "ngày xưa" là ngày xưa tới độ nào?
Chỉ biết rằng, người Tây nguyên - đã biết dùng đồ đồng - họ có những "ché đồng" để đựng rượu... quý!
Riêng "ché dân dụng" thường làm bằng đất sét thô, "lớp thời gian" được gia cố theo năm tháng bằng cách "chà-chùi-tẩm" bên ngoài bằng các thứ như "bột than" hoặc các loại "nhựa cây" - mà bây giờ chúng ta chỉ còn thấy điều ấy qua các trái bầu đựng nước đen bóng ở các buôn làng!
Nghệ thuật sơn mài phát xuất từ những vùng trung du (triền núi) là như vậy đấy!

Dẫu vậy, các loại "ché nung" - theo chân những người Chăm tộc Rakglei - là những loại hàng hóa trao đổi đối trọng với các "khí cụ" và "ngũ kim thô" mà người vùng duyên hải "dưới xuôi" không dễ dàng kiếm được cũng như kinh nghệm chế tác!

Vốn dĩ, đã có không ít "các nhà... xyz" đã gán những thứ "đồ nung" thành "sản phẩm cổ truyền" của một vùng phù sa lúa gạo... mà không hề để ý rằng "đào đâu ra" những thứ đất sét trắng chỉ có ở những vùng nứt gãy trầm tích karma! Hoặc lại gán những sản phẩm từ "cọng sợi tre tàu" làm đặc sản ở vùng đất đỏ bazan!
hức, bởi mới chỉ thấy một vùng dư thừa rơm rạ làm lò nung, còn một vùng toàn nhà sàn ống bương, lồ ồ... (SGG em hay gọi đó là tư duy thời "ngăn sông cấm chợ")

simon
18-02-2011, 03:41 PM
Em có cái hình này chụp hè 2005 tại Hồ Lack ,ĐakLak.

muốn làm em rể tao thì phải biết uống rượu cần :



Mày chọn một trong mấy đứa,ưng ai tao gả ...

http://i777.photobucket.com/albums/yy58/daiduongf339/IMG_0285.jpg



Bác Trentungcayso đây ạ? :smile: :oops:

simon
18-02-2011, 03:42 PM
Ghi nhận ý kiến TS1, không biết làm sao kiểm chứng đây. Gốm Đồng Nai, đào Mẫu Sơn tận Rằm mới rộ :smile: Năm nay rét mướt, ít hoa quá.
http://img.photobucket.com/albums/v155/4WDCars/_MG_6842mdf.jpg



Cành Đào phai đẹp quá anh ạ, nhưng sao chả thấy lá nhỉ? :roll: E cũng rất thích cắm Đào trong bình gốm như thế này! :smile:

huuthanh
18-02-2011, 04:04 PM
Dẫu vậy, các loại "ché nung" - theo chân những người Chăm tộc Rakglei - là những loại hàng hóa trao đổi đối trọng với các "khí cụ" và "ngũ kim thô" mà người vùng duyên hải "dưới xuôi" không dễ dàng kiếm được cũng như kinh nghệm chế tác!

Tóm lại "ché nung" là của người Chăm Rakglei? Mà họ ở vùng nào chứ? Ninh Thuận? Bình Thuận? SGG tung quả này chả có kết luận gì cả :eek:

Cành Đào phai đẹp quá anh ạ, nhưng sao chả thấy lá nhỉ? :roll: E cũng rất thích cắm Đào trong bình gốm như thế này! :smile:
Cành đào này không phải đào phai (đào cảnh) mà là đào quả Mẫu Sơn trên núi cao nghìn mét. Năm nay rét quá nên nó ra hoa chậm, lộc còn chưa lớn nên không có lá. Nhìn gần thì nó khá đặc biệt, khác đào quả dưới xuôi ở chỗ nó đậm hơn, cánh dài hơn, dầy hoa hơn, chứ không nhạt tròn và thưa, như dưới đây
https://lh6.googleusercontent.com/_e1j2gjyaF1c/S4FDMdOr38I/AAAAAAAAGs0/2900Vo7pYk4/s640/_MG_4369Ground1280x800.JPG

simon
18-02-2011, 04:30 PM
Dẫu vậy, các loại "ché nung" - theo chân những người Chăm tộc Rakglei - là những loại hàng hóa trao đổi đối trọng với các "khí cụ" và "ngũ kim thô" mà người vùng duyên hải "dưới xuôi" không dễ dàng kiếm được cũng như kinh nghệm chế tác!

Tóm lại "ché nung" là của người Chăm Rakglei? Mà họ ở vùng nào chứ? Ninh Thuận? Bình Thuận? SGG tung quả này chả có kết luận gì cả :eek:

Cành Đào phai đẹp quá anh ạ, nhưng sao chả thấy lá nhỉ? :roll: E cũng rất thích cắm Đào trong bình gốm như thế này! :smile:
Cành đào này không phải đào phai (đào cảnh) mà là đào quả Mẫu Sơn trên núi cao nghìn mét. Năm nay rét quá nên nó ra hoa chậm, lộc còn chưa lớn nên không có lá. Nhìn gần thì nó khá đặc biệt, khác đào quả dưới xuôi ở chỗ nó đậm hơn, cánh dài hơn, dầy hoa hơn, chứ không nhạt tròn và thưa, như dưới đây
http://khucquanhanh.vn/diendan/https://lh6.googleusercontent.com/_e1j2gjyaF1c/S4FDMdOr38I/AAAAAAAAGs0/2900Vo7pYk4/s640/_MG_4369Ground1280x800.JPG


Đúng là nhìn gần thấy nó khác thật, mầu rất đẹp! :smile: Em nhìn thấy mấy cái bình gốm để ở góc nhà rồi.... Em cũng thích sưu tầm bình gốm lắm, em khổ sở khi mỗi lần đi "du mục" thì lại phải giải tán một ít vì đi gửi nhiều thì ngại quá! Đồ gốm này ở bên Thái đẹp lắm anh ạ, chỉ tiếc là em ko gửi được bằng côngteno để mà mua về thôi. Trong nhà của người Thái hầu như được trang trí bằng rất nhiều đồ gốm, rất đẹp và rất đặc biệt. Vừa rồi em cũng vác hai bức tranh bằng gốm từ Dubai về, hơi nặng, nhưng rất may là mỗi người được những 30 kg cước nên mang thoải mái, em còn vác cả cát về nữa đấy! :lol: :oops: :roll:

SaigonGuider
19-02-2011, 12:06 AM
Dẫu vậy, các loại "ché nung" - theo chân những người Chăm tộc Rakglei - là những loại hàng hóa trao đổi đối trọng với các "khí cụ" và "ngũ kim thô" mà người vùng duyên hải "dưới xuôi" không dễ dàng kiếm được cũng như kinh nghệm chế tác!

Tóm lại "ché nung" là của người Chăm Rakglei? Mà họ ở vùng nào chứ? Ninh Thuận? Bình Thuận? SGG tung quả này chả có kết luận gì cả :eek:
Trả lời một câu hỏi về "ché đựng rượu" chung chung ở trên vùng Tây nguyên chung chung với mốc thời gian... chung chung thì thằng em đành phải nói một khái niệm "dưới xuôi" chung chung... chứ biết làm sao bi giờ...
Nhưng lại không thể nói về người Chăm chung chung được... bởi như ai cũng biết, nói về người Chăm chung chung... thì nói đến những tập quán du canh du cư cùng sự "cam chịu" đi đến mất dần các buôn làng ruộng rẫy... để rồi dẫn đến nay chỉ còn là một bóng dáng về nền văn hóa Chăm.
Dẫu vậy, đã từng có một thời vàng son của một Vương quốc Chăm pa hùng mạnh mà gót chân từng đặt thấu về hướng tây, tranh cạnh cùng đế quốc Sukhothai và cả thế kỷ phủ ách cai trị trên đầu một đế chế Kambuja khác...

Bởi trong các bộ tộc Chăm, chịu di chuyển và thiện chiến nhất chỉ là hai tộc Chăm Rê và Chăm Rakglei... mà như SGG đã giái thích chính vì những giao thương kết nối từ người Chăm Rakglei mà những món đồ nung được mang lên vùng cao để đổi những món kim khí... mà những bộ tộc khác ở Tây nguyên thực hiện dễ dàng...
Cũng vì người Chăm Rê, họ cũng ở vùng cao, cũng thạo nghề chế tác binh khí... sự thiện chiến ấy đã từng làm cho các triều Lê-Trịnh đến các chúa Nguyễn cũng phải nhức đầu một kế hoạch Lũy Bình man... cũng như họ đã từng đắc lực gắn bó với quân đội vùng Tây Sơn thượng đạo thời ba anh em nhà Tây sơn dấy nghiệp.

Vì đàn anh "bắt bí" - nên dù có phần khiên cưỡng, SGG cũng thú nhận rằng... không biết những chuyện định danh, định vùng cụ thể của các dân tộc anh em liệu... có ích lắm không, khi giờ đây, nếu nói người Rakglei thì chỉ nghĩa đến vùng Tháp Chàm-Phan rí cửa... hoâc nói đến người H'rê thì chỉ có Ba Tơ-Sơn Hà...
Trong khi cương vực của những tộc người ấy - ngày xưa - thì rộng lớn hơn nhiều!

À, xin phụ chú thêm cho rõ - người Rakglei đang nói đây, không phài là người Djarai vốn xưa lại từng là thần dân của một Vương quốc Sê-đăng "cổ kính" có địa bàn ở Ngô Trang - Đắktô và Pleikần-ĐắkGlei bây giờ!

@huuthanh: Các máy GPS nói chung và Garmin nói riêng, chỉ có thể định vị và ghi được tracklog những nơi ta đi qua... Nhưng để biết thật chính xác "ta đang đi qua... đâu?" - thì cần phải "lót" bên dưới nó một tấm... bản đồ!
Và thế là, tùy theo "độ lớn" của một file tên là Gmappsup.img (Garmin map support) mà người dùng GPS có thể "thấy" được địa hình, đường xá các nơi chung quanh "điểm đứng", cũng như có thể... chọn "mốc đến" trước để phục vụ cho... sự khám phá của mình!
Dùng COM hay USB thì cũng để chép các file ấy thôi mà!

huuthanh
19-02-2011, 07:26 AM
Trả lời một câu hỏi về "ché đựng rượu" chung chung ở trên vùng Tây nguyên chung chung với mốc thời gian... chung chung thì thằng em đành phải nói một khái niệm "dưới xuôi" chung chung... chứ biết làm sao bi giờ...
Nhưng lại không thể nói về người Chăm chung chung được... bởi như ai cũng biết, nói về người Chăm chung chung... thì nói đến những tập quán du canh du cư cùng sự "cam chịu" đi đến mất dần các buôn làng ruộng rẫy... để rồi dẫn đến nay chỉ còn là một bóng dáng về nền văn hóa Chăm.

Một câu trả lời rất nghiên cứu trước một câu hỏi tầm gần hơn nhiều. Ấy là vật dụng thông thường chưa vào hàng cổ vật, cái ché mà ta vẫn thấy trong những chuyến đi, gốc gác ra làm sao? Trong vài chục năm gần đây thôi :-)
Tôi thì cho rằng ché đựng rượu không phải là một mặt hàng bán chạy với số lượng lớn như hàng hoá tiêu dùng của đồng bằng. Vì thế nó sẽ được sản xuất và tiêu thụ theo cách rất cổ truyền, từ lò thủ công (kiểu gốm Bàu Trúc) cho tới chợ vùng cao.

[highlight=#ffffff:q8wdbrkr]
@huuthanh: Các máy GPS nói chung và Garmin nói riêng, chỉ có thể định vị và ghi được tracklog những nơi ta đi qua... Nhưng để biết thật chính xác "ta đang đi qua... đâu?" - thì cần phải "lót" bên dưới nó một tấm... bản đồ!
Và thế là, tùy theo "độ lớn" của một file tên là Gmappsup.img (Garmin map support) mà người dùng GPS có thể "thấy" được địa hình, đường xá các nơi chung quanh "điểm đứng", cũng như có thể... chọn "mốc đến" trước để phục vụ cho... sự khám phá của mình![/highlight:q8wdbrkr]
[highlight=#ffffff:q8wdbrkr]À, cái GPS của tôi có sẵn bản đồ vùng Châu Á TBD, tất nhiên dạng bản đồ "có sẵn" rất đơn giản và lạc hậu mà Garmin nạp vào các máy bán ở các vùng. Cái bản đồ Gmappsup.img ấy chắc là phải mua thêm, mà tôi chưa mua. Vốn tôi hay dùng máy vào việc ghi lại đường đã qua chứ không dùng dẫn đường sắp đi.[/highlight:q8wdbrkr][highlight=#ffffff:q8wdbrkr]Tuy nhiên có thể kết hợp với máy tính có trình OziExplorer để làm việc tái hiện lối đã đi từ GPS hay lập lộ trình dự kiến nạp vào GPS trên bản đồ ảnh jpeg. Chắc là SGG biết cái này rồi? Như ảnh bản đồ đường Đa Chay-Khánh Vĩnh mới nối Đà Lạt tới Nha Trang được tôi dán lại vào bản đồ giao thông 2004 chưa có vẽ (đường tím).[/highlight:q8wdbrkr][highlight=#ffffff:q8wdbrkr]http://img.photobucket.com/albums/v155/4WDCars/RoadDaChay-KhanhVinh.jpg[/highlight:q8wdbrkr]

Dongdoi_D406
19-02-2011, 10:06 AM
Trang phục người Lạch mặc khi múa cồng chiêng cũng đẹp, kín đáo, lại vẫn thấy được nét cường tráng của cơ thể
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0750.jpg

http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0749.jpg

Chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp :wink:
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0746.jpg

Chụp ảnh giao lưu sau buổi liên hoan Cồng chiêng
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0754.jpg
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/ngoclanhp1/ngoclan1/Duoi%20chan%20LANGBIANG/IMG_0757.jpg