PDA

Xem bản đầy đủ : Thơ tình sưu tầm



Diemxua
29-09-2010, 10:27 AM
Không thích hợp, xóa!

Diemxua
29-09-2010, 10:39 AM
Không thích hợp, xóa!

Diemxua
30-09-2010, 09:26 AM
Không thích hợp, xóa!

Diemxua
01-10-2010, 06:12 PM
Không thích hợp, xóa!

chaucualinh_hp
02-10-2010, 07:33 AM
Em cũng xin đóng góp 1 bài của tác giả Đàm Thị Lam Luyến

Huyền thoại một tình yêu

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dẫu chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu

Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa nước cạn
Cơn mưa khát trong nhau từ trước
Sắc cầu vồng mấp mé phía trời xa

Em sẽ đợi anh như lúa đợi sấm tháng Ba
Như hạt cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm yêu chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền nào có ác chi đâu
Mà trời lại xui khiến anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu đợi trầu giập mới cay
Dẫu không hẹn hò em vẫn đợi vẫn say

Ngâu có xa nhau - ngâu có ngày gặp lại
Kim Kiều lỡ duyên còn có chiều quan tái
Em cứ đợi cứ chờ
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu

chaucualinh_hp
02-10-2010, 07:38 AM
Thêm một bài nữa ạ!
SẼ LẠI YÊU

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa

Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em

Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
(Sưu tầm)

Diemxua
03-10-2010, 06:41 PM
Không thích hợp, xóa!

Diemxua
03-10-2010, 07:02 PM
Không thích hợp, xóa!

chaucualinh_hp
04-10-2010, 02:56 PM
Anh không về được đâu em

Thu này anh sẽ không về được đâu em!
Dù biết thu bên này sẽ rất buồn, cô đơn và lạnh...
Dù biết Hà Nội đang chuyển mình, những ngày nghìn năm lịch sử,
Anh cũng không về được đâu em!

Anh không về để đưa em đi dạo phố đêm,
Anh không về cùng em ăn cháo trai, nem rán,
Anh không về cùng em quây quần bè bạn...
Anh không về được đâu em!

Anh không về khi em nhớ mẹ mong,
Anh không về khi đường phố thơm mùi hoa sữa,
Anh không về khi cốm xanh đong đây bàn tay nhỏ...
Anh không về được đâu em

Gửi cho anh một chút gió của thu sang,
Gửi cho anh chút nắng nhẹ nhàng, đậu trên vai áo,
Gửi cho anh mùi cốm xanh, mùi hoa sữa thơm huyền ảo...
Gửi cho anh một chút nhớ của lòng em...

Gửi cho anh một chút nắm tay dịu êm,
Gửi cho anh một chút ôm dài ấm áp,
Gửi cho anh một chút Hà Nội ồn ào, ngột ngạt…
Gửi cho anh một chút Thu…

Anh sẽ về khi Hà Nội qua mùa thu,
Qua cả mùa đông và một chút của mùa xuân đầy nhựa sống,
Anh sẽ về cùng em đứng trên cầu Long Biên gió lộng,
Cùng em ngắm sông Hồng…

Rồi anh sẽ cùng em đi qua cả bốn mùa của năm…
Đi hết mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi mùa hạ…
Cùng em đứng giữa Hà Nội, dòng người hối hả..
Mình nắm tay nhau...!
Nguồn: Blog Radio

Diemxua
04-10-2010, 03:15 PM
Không thích hợp, xóa!

chaucualinh_hp
04-10-2010, 09:23 PM
Gọi cho anh
Trần Hưng Đại

Em nhé! Gọi cho anh
Khi buồn vừa khe khẽ
Đừng một mình lặng lẽ
Đi về trong mong manh.

Em nhé! Gọi cho anh
Khi buồn vây vời vợi
Đừng để buồn rong ruổi
Thấm đẫm đôi vai gầy.

Bao đắng đót, chua cay
Của những ngày xưa cũ
Em gom vào quá khứ
Cho lòng đừng hanh hao.

Anh vẫn hằng ước ao
Mai trên đường em bước
Gót hồng không vết xước
Không muộn phiền vây quanh...

Em nhé! Gọi cho anh
Như lần em từng hứa
Anh không là "một nửa"
Vẫn âm thầm chờ mong..

chaucualinh_hp
04-10-2010, 09:27 PM
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Bùi Sim Sim

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

chaucualinh_hp
04-10-2010, 09:56 PM
Đôi Dép
Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

Diemxua
06-10-2010, 12:23 PM
Không thích hợp, xóa!

Diemxua
12-10-2010, 03:58 PM
Không thích hợp, xóa!

haiau
12-10-2010, 04:13 PM
[center:19fhinnv]Trời đã sinh ra em
Để mà xinh mà đẹp
Trời đã sinh ra anh
Để yêu em tha thiết.

Khi người ta yêu nhau
Hôn nhau trong say đắm
Còn anh, anh yêu em
Anh phải ra mặt trận.

Yêu nhau ai không muốn
Gần nhau và hôn nhau
Nhưng anh, anh không muốn
Hôn em trong tủi sầu.

Em ơi! Rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé
Chưa bao giờ được hôn.

Nhưng dù chết em ơi
Yêu em, anh không thể
Hôn em bằng đôi môi
Của một người nô lệ![/center:19fhinnv]

[right:19fhinnv]( Trích trong "Huyệt lửa chôn chung" của Phùng Quán )[/right:19fhinnv]

nguoicuabien
18-10-2010, 09:40 AM
[center:2n717o25]Vô tình


Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi.

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi.[/center:2n717o25]

[right:2n717o25](A.Puskin)[/right:2n717o25]

nguoicuabien
18-10-2010, 09:48 AM
[center:m7a6iof6]Chỉ còn anh và em...


Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...[/center:m7a6iof6]

http://www.youtube.com/watch?v=gCVoRWhv ... re=related (http://www.youtube.com/watch?v=gCVoRWhvSIw&feature=related)

nguoicuabien
18-10-2010, 09:51 AM
[center:1cmkioh2]Em vẫn đợi anh về


Em vẫn đợi anh về
Nơi chốn cũ đồng quê
Cỏ mật thơm trong gió
Nói những lời đam mê.

Em vẫn đợi anh về
Tìm nơi xưa chốn cũ
Lặng nghe mầm cỏ nhú
Tháng giêng chiều mưa mưa

Anh có về chốn xưa
Tìm em nơi xóm nhỏ
Hoa cau rơi đầy ngõ
Nắng ngủ vàng chân đê.

Em vẫn đợi anh về
Năm quên năm quên tháng
Đợi chờ trong hy vọng
Anh có về chốn xưa

Đợi anh bao chiều mưa
Như ngày xưa thơ dại
Dẫu mình không trẻ lại
Vẫn đợi chờ như xưa[/center:1cmkioh2]

[right:1cmkioh2](Sưu tầm)[/right:1cmkioh2]

nguoicuabien
18-10-2010, 09:55 AM
[center:1y178nsh]Người lính trẻ


Người lính trẻ hay nói" Lính mà em"
Em ghét anh sao gửi thư chậm thế
Em đợi hoài em sẽ giận anh xem
Thư anh viết không bao giờ muộn thế
Hành quân đường dài đấy chứ! Lính mà em!
Anh gửi cho em mấy chùm hoa dại
Để làm quà không về được em ơi!
Không đi lễ nửa đêm cùng em được
Hãy đừng buồn anh nhé! Lính mà em!
Ngày nghỉ phép anh cùng em dạo phố
Tay chiến đấu năm ngón tay mềm
Em thiết tha đòi anh nhiều đau khổ
Anh mỉm cười nói: lính mà em!
Qua xóm nhỏ em ghi dòng kỉ niệm
Trời đổ mưa hai đứa đứng chung đường
Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi không lạnh! Lính mà em!
Kể chuyện hành quân đầu nơi đấy!
Thơ trong đầu không đủ viết thư đâu!
Biên thư cho em rét mờ chữ "vậy"!
Hãy hiểu giùm anh! Lính mà em!
Ghét anh ghê chỉ tài biện hộ
Làm người ta mong thư anh hoài
Em xa lánh những ngày mai trên phố
Để nhớ người hay nói "Lính mà em"!!![/center:1y178nsh]

[right:1y178nsh](sưu tầm)[/right:1y178nsh]

nguoicuabien
18-10-2010, 10:31 AM
[center:16ljri8o]Lối nhỏ không tên


Anh vẫn biết từ lâu em là lối nhỏ
Nhưng chẳng thể nào là lối nhỏ không tên.
Vì biết rằng quy luật nhớ… rồi quên
Nhưng anh chỉ mong sao…
Em không bao giờ quên cả.

Dẫu biết rằng ta đôi người đôi ngả
Để lối em về là lối nhỏ em ơi!
Để mỗi đêm về dòng nước mắt tuôn rơi,
Để lối nhỏ với em nay thành không tên tuổi.

Nhưng em ơi trên dòng đời muôn lối,
Anh vẫn tin rằng lối nhỏ ấy có tên.
Cho dù anh không là kẻ đặt tên
Cho lối nhỏ từ lâu em vẫn nói
Nhớ nhé em chớ buồn - trách vội
Sẽ có một người cho lối nhỏ cái tên[/center:16ljri8o]

[right:16ljri8o](st)[/right:16ljri8o]

chaucualinh_hp
19-10-2010, 10:50 AM
[center:snca3ns2]Người lính trẻ


Người lính trẻ hay nói" Lính mà em"
Em ghét anh sao gửi thư chậm thế
Em đợi hoài em sẽ giận anh xem
Thư anh viết không bao giờ muộn thế
Hành quân đường dài đấy chứ! Lính mà em!
Anh gửi cho em mấy chùm hoa dại
Để làm quà không về được em ơi!
Không đi lễ nửa đêm cùng em được
Hãy đừng buồn anh nhé! Lính mà em!
Ngày nghỉ phép anh cùng em dạo phố
Tay chiến đấu năm ngón tay mềm
Em thiết tha đòi anh nhiều đau khổ
Anh mỉm cười nói: lính mà em!
Qua xóm nhỏ em ghi dòng kỉ niệm
Trời đổ mưa hai đứa đứng chung đường
Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi không lạnh! Lính mà em!
Kể chuyện hành quân đầu nơi đấy!
Thơ trong đầu không đủ viết thư đâu!
Biên thư cho em rét mờ chữ "vậy"!
Hãy hiểu giùm anh! Lính mà em!
Ghét anh ghê chỉ tài biện hộ
Làm người ta mong thư anh hoài
Em xa lánh những ngày mai trên phố
Để nhớ người hay nói "Lính mà em"!!![/center:snca3ns2]

[right:snca3ns2](sưu tầm)[/right:snca3ns2]
Bài thơ này là bài "Lính mà em" của nhà thơ Phạm Tiến Duật mà nguoicuabien?

chaucualinh_hp
19-10-2010, 10:54 AM
Tin nhắn cho người yêu cũ


Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng
Radio báo trời lạnh hơn hôm trước
Xòe bàn tay ra
Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng
Thầm ước ao
Có ai nắm tay mình.

Ngày mình yêu nhau
Em có thói quen nhận sms mỗi bình minh
Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu:
“ Đêm qua em ngủ có ngon
Có mơ về anh nhiều không đấy?
Còn anh thì
Mơ toàn thấy
Ừ,
Em”.

Những ngón tay em lại lúi húi trả lời anh
Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo
Ngố lắm
Anh của em ơi
Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm
Bay thật xa
Em không giữ nổi nữa rồi.

Số cũ của anh
Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác
Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ
Xa lạ quá
Chính em nhiều khi còn nhầm nữa

Sáng này lại lạnh rồi anh ạ
Anh có biết mặc ấm không?
Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng

Còn em lại thắt trong lòng

Gửi về anh tin nhắn
Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng:
“ Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào anh nhé!”
Di động rung lên
Khe khẽ
Tin nhắn mới, sao mà anh reply nhanh thế.
Một câu hỏi ngắn thôi:
“ Ai đấy”
Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng.
[left:1hi9j67r]Nguồn: Blog Việt[/left:1hi9j67r]

nguoicuabien
19-10-2010, 01:33 PM
[center]Người lính trẻ
Bài thơ này là bài "Lính mà em" của nhà thơ Phạm Tiến Duật mà nguoicuabien?

Hồi tôi còn SV cứ thấy hay hay thì chép lại chứ cũng chẳng biết tác giả là ai. Cảm ơn bạn nhé!

Trungsy1
19-10-2010, 03:16 PM
Bài thơ "Lính mà em" này còn nhiều tranh luân.

Bài thơ này trong sổ tay của một anh lính VNCH bỏ lại. Với các đoạn như "Ngày về phép anh cùng em dạo phố. Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm"; "Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím" thì tôi tin đó là thơ của một anh lính VNCH. Các điều kiện xã hội đó, cách sinh hoạt đó đặc trưng của đô thị miền Nam. Và hơi thơ đó không phải là Phạm Tiến Duật

Bài thơ này thậm chí đã được đã được một nhạc sĩ (trong chế độ VNCH ?) phổ nhạc mà giờ tôi còn hát được mấy câu

Phạm Tiến Duật lúc sinh thời chưa hề nhận nó là của mình. Sau này khi ông mất thì Nguyễn Trọng Tạo đôn lên (?)

chaucualinh_hp
19-10-2010, 03:34 PM
Oạch! Thế ạ!

Trungsy1
19-10-2010, 08:29 PM
Màu tím hoa sim

Tác giả: Hữu Loan

Nàng có ba người anh đi bộ đội.
Những em nàng
Có em chưa biết nói.
Khi tóc nàng xanh xanh.

Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình.
Yêu nàng như tình yêu em gái.
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới.
Tôi mặc đồ quân nhân.
Đôi giày đinh
bết bùn đất hành quân.
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồng độc đáo.
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi.

Từ chiến khu xa
nhớ về ái ngại.
Lấy chồng thời chiến chinh
Mấy người đi trở lại.
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê…

Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người gái nhỏ hậu phương.
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần.

Ngày xưa
nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
một mình đèn khuya
bóng nhỏ.
Nàng vá cho chồng tấm áo.
Ngày xưa…

Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường Đông bắc
Được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Khi gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
cỏ vàng chân mộ chí.

Chiều hành quân
Qua những đồi sim
Những đồi sim
dài trong chiều không hết.
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu

Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím
có chiều hoang biết.
Chiều hoang tím
tím thêm màu da diết.
Nhìn áo rách vai
Tôi hát khẽ trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu…

Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím

Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu…

(1949)

dksaigon
19-10-2010, 09:25 PM
Bài thơ "Lính mà em" này còn nhiều tranh luân.

Bài thơ này trong sổ tay của một anh lính VNCH bỏ lại. Với các đoạn như "Ngày về phép anh cùng em dạo phố. Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm"; "Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím" thì tôi tin đó là thơ của một anh lính VNCH. Các điều kiện xã hội đó, cách sinh hoạt đó đặc trưng của đô thị miền Nam. Và hơi thơ đó không phải là Phạm Tiến Duật

Bài thơ này thậm chí đã được đã được một nhạc sĩ (trong chế độ VNCH ?) phổ nhạc mà giờ tôi còn hát được mấy câu

Phạm Tiến Duật lúc sinh thời chưa hề nhận nó là của mình. Sau này khi ông mất thì Nguyễn Trọng Tạo đôn lên (?)
Bài " lính mà em " này tôi nghĩ sao lại có tranh luận nhỉ?, nghe cái e thì rõ là " lính cộng hòa " rồi! :lol:
Bài này tôi cũng đã nghe qua trước 75 nhưng không để tâm nên không rõ tác giả. Chuyện gán cho tác giả là Phạm Tiến Duật thì giờ mới biết, nên cũng ngạc nhiên! :roll:

baogt
20-10-2010, 10:46 PM
Làm bài "đôi dép" nữa nhé:
[center:31gcnkxe]ĐÔI DÉP - LÊ TRÍ[/center:31gcnkxe]

[center:31gcnkxe]Cho dù thế giới có ngả nghiêng
Anh vẫn muốn cùng em làm đôi dép
Để vinh quang khó nhọc vẫn song hành
Cùng chia sẽ bao thăng trầm vinh nhục
Chỉ em thôi chứ không cùng người khác
Vì tim này đâu thể chẻ ra đôi
Dép em ơi hãy cùng anh xuôi ngược
Kia sông sâu kia suối cạn, đường làng
Ô đất nhỏ có trồng hoa mắc cỡ
Nhưng thích nhất vẫn là cây thép nhỏ
Vì có lần anh dẫm phải lên chong
Nước mắt em rơi suốt quãng đường về
Khóc nức nở đến không nhìn thấy đất
A đau không? em cứ hỏi không ngừng
Em đâu biết tim anh ấm lại
Vì lần đâu em khóc là vì anh
Anh sợ nhất là đêm hôm trước
Em đùa nghịch trốn đi đâu mất
Tim anh đau cứ thắt lên từng hồi
Chạy rong ruổi anh tìm em khắp chốn
Cứ thét gào, cứ gọi suốt em ơi!
Hai con đê đến luỹ tre làng
Rồi mô đất có trồng hoa mắc cỡ
Nhưng nơi nào mới có bóng em đây?
Nhưng thật may linh cảm bảo anh về
Vô chậu hoa rõ ràng em trong đó
Anh giận quá nhìn em quát lớn
Trốn nơi này sao gọi mãi không ra?
Em nói khẽ tại ngủ quên không biết
Làm đôi dép tuy lắm gian nan
Nhưng tụi mình sẽ làm mãi nha em[/center:31gcnkxe]

baogt
20-10-2010, 10:48 PM
[center:2a23nflk]HỒI ÂM CHO BÀI THƠ ĐÔI DÉP

Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.
(Chẳng lẽ mọi người đều nhảy cóc hay sao?)

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
Của sức người của vinh nhục bon chen.
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von.[/center:2a23nflk]

(st trên net)

chaucualinh_hp
22-10-2010, 10:12 AM
Tình yêu và sự phản bội

Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.

Có một lần Sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.

Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi
Sóng thét gào không thể tha thứ nổi
Và ra đi kể từ đó không về.

Có một lần anh kể cho em nghe
Chuyện Tình Yêu chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Nên cuộc tình hò hẹn cũng mong manh.

“Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí”
“Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung”.

Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.

Sưu tầm

chaucualinh_hp
22-10-2010, 10:17 AM
Chuyện tình cổ tích

Xưa lắm rồi... Mãi tự thuở hồng hoang
Trên Trái đất loài người chưa xuất hiện
Chỉ có Đất liền - Bầu Trời – và Biển
Qua mỗi ngày thêm gắn bó cùng nhau!

Biển đa tình đắm đuối với lời yêu...
Trước hai người đàn ông tuyệt vời ấy
Một Đất liền hiền từ, nhẫn nại
Một Bầu Trời phóng khoáng – dáng bảnh bao!

Rồi đêm ngày sống với những khát khao...
Yêu hết mình cho Bầu Trời buổi sáng
Khi đêm đến - Trời nồng nàn say giấc,
Bước nhẹ nhàng về bên Đất ái ân!

Thời gian vô tình rút ngắn đêm tháng Năm
Để Bầu Trời ngập tràn trong ân ái
Cuống cuồng rút ngày tháng Mười ngắn lại,
Cho mạch tình trong lòng Đất đê mê...

Rồi sau mỗi giây phút huyền diệu kia,
Trời không muốn xa rời nàng Biển

Muốn giữ Biển gần bên mình vĩnh viễn
Nên xuất hiện ghen ghét giữa lòng tham

Và thức dậy trong lòng những tính toan...
Trời đổ nắng cho khô cằn đời Đất
Rồi gọi sấm, gọi mưa về uy hiếp
Đất vẫn hiền từ nhẫn nại bao dung!

Biển bồn chồn khi Đất cứ lặng thinh...
Chợt nàng thấy một trái tim ấm áp
Đập từng nhịp rộn ràng trong lòng Đất,
Vút bay lên... cất tiếng hát thanh bình!

Đất hiền từ không thích chiến tranh,
Biển hiểu ra – và nàng bật khóc...
Xé vòng tay Bầu Trời, lao mình về với Đất
Trời ngỡ ngàng - gào thét: Biển!...Vì sao?

Biển ngoái nhìn: Chàng không hiểu được đâu!
Và nàng nguyện gắn đời mình cùng Đất
Trả cho Trời những đứa con lấp lánh...
Một Trăng tròn – và triệu triệu Vì sao

Trời bẽ bàng, ngậm ngùi với niềm đau...
Giấu những đứa con vào mênh mông lồng ngực
Mắt thù hận nhìn đám con của Đất:
Trong mỗi dáng hình đều đập một trái tim!

Trời lén mang những ích kỷ nhỏ nhen
Những tính toan, hận thù, yêu – ghét...
Rót nhẹ nhàng vào tim con của Đất,
Rồi đẩy mình lên cao mãi, vời cao...

Biển ngỡ mình bị lừa dối từ lâu
Khi trái tim những đứa con không như nàng nghĩ,
Rời xa Đất âm thầm lặng lẽ...
Sóng tạ từ hát khúc hát biệt ly!

Mãi từ đó cho đến tận bây giờ,
Trời - Biển - Đất – ba miền cách biệt
Biển muôn đời trở mình tình thao thức...
Sâu trong lòng khắc khoải những yêu thương!

Có những đứa con của Đất liền - Biển xanh
Mãi lênh đênh trên tàu thuyền hôm sớm...
Chẳng quản ngày đêm nhọc nhằn mưa nắng,
Kéo Biển gần về với Đất thương yêu!

Sóng ngọt ngào ru giấc ngủ Trăng – Sao
Hát bài tình cho Bầu Trời xưa cũ...
Rồi những khi đầm đìa thương nhớ,
Thuỷ triều dâng hôn lặng lẽ Đất liền...

Và đêm nay...
Bên Biển xanh thao thức trở mình,
Anh kể em nghe một chuyện tình cổ tích!
Sưu tầm

chaucualinh_hp
22-10-2010, 10:35 AM
Bài thơ này không có tựa đề,

Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bốc cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.
Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em.

Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.
Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.
Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau.
Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em.
Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu...
( Sưu tầm)

chaucualinh_hp
22-10-2010, 10:44 AM
CÂY BÀNG THỜI GIAN
Nguyễn Bảo Chân

Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa,
Như ngày xưa anh từng chờ đợi
Đôi vai ướt đẫm mái đầu tóc rối
Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường

Kỷ niệm qua rồi còn lại nhớ thương
Anh ra đi cơn mưa thành cổ tích
Em ở lại cành chơ vơ hờn trách
Lá bàng ơi
giờ bay mãi tận đâu

Hai chúng mình vĩnh viễn xa nhau
Ai biết được ai là người có lỗi
Khoảng thời gian nhạt nhòa mưa xối
Khoảng cách chia nhuộm đỏ lá bàng

Em bây giờ như hạt mưa lang thang
Thèm lay ướt vòm cây xanh cũ
Nếu em được bay ào về quá khứ
Có còn anh
ướt lạnh
đứng chờ em!?

chaucualinh_hp
22-10-2010, 10:47 AM
Vắng em rồi, Anh hạnh phúc nhiều không???

Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?
Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ?

Đổ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất
Những vấn vương,dĩ vãng xưa..đem cất
Ai hỏi "quên rồi??"... em lỡ đãng..."uh,..vâng"

Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần
Anh mệt mỏi với đường đi phía trước
Lí tưởng dần thôi giữa bao điều mất được
Hư ảo mịt mờ...buồn nhuộm áo phong sương

Em ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường
Bỏ quên Anh đang thu mình cô độc
Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc
Nước mắt muộn màng...em khóc...kịp gì không??

Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày Đông
Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa
Em quay lưng vết sai lầm đã cứa
Ánh mắt trông chờ...đã khép hết say sưa...

(ST)

chaucualinh_hp
22-10-2010, 10:49 AM
EM VẪN YÊU ANH! - ST

Em vẫn còn yêu anh
Đơn giản thế ngàn lần em không nói
Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối
Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.

Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu
Những năm tháng hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc
Dù mong manh dù rất vô tình.

Những khoảng đời em sống thiếu anh
Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
Về đây anh, ta cùng bước tiếp
Đường dài lắm em lạc bước mất thôi.

chaucualinh_hp
22-10-2010, 10:52 AM
MỐI TÌNH ĐẦU
(Thanh Nguyên)

Nhớ ngày nào anh nói yêu em
Lời của gió - dịu dàng và êm ái
Câu nói ấy dù còn nghe lặp lại
Vẫn không ai như anh nói...lần đầu

Mối tình như ca dao
trong sáng màu cúc trắng
là nhánh hoa đầu tiên anh tặng
là nhánh hoa em đem vào mơ

Len lén nụ hôn ngây thơ
Chút buồn vui bâng quơ
Chút vu vơ hờn giận
Nhớ lần đầu tiên em vụng về đánh phấn
Anh bật cười khi áo dính son môi...

Chắc là trăm năm cũng chỉ vậy thôi
Chưa tính nổi giá trả cho Hạnh phúc
Nên quà tặng sớm trở thành kỷ vật
Chia tay mà không biết trách gì nhau

Ngày em mặc áo cô dâu
tưởng kỷ niệm tất cả đều yên ắng
Khi chú rể trao bó hoa cúc trắng
Chợt nhớ anh,
Hỡi gió... mối tình đầu.

chaucualinh_hp
22-10-2010, 10:56 AM
DỰ CẢM CHIA XA

Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
Biển hiền hòa vẫn còn nhiều bão tố
Chỉ nhớ thôi cũng làm em trăn trở
Cũng làm buồn làm xa xót con tim

Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
Em lo sợ tình anh không trọn vẹn
Có thể anh không coi em là bờ bến
Chỉ như ngọn gió thoảng qua

Có thể rồi... có thể chia xa
Em ngốc nghếch, em tin, em khờ dại
Anh nhẫn tâm anh buông lời giả dối
Để em buồn trống vắng những cô đơn

Có thể rồi... có thể anh đã quên
Những lời nói nơi đầu môi chót lưỡi
Những nụ hôn và vòng tay siết vội
Có thể vô tình anh đánh mất vầng trăng

Có thể em là vô nghĩa với anh
Chút tìm vui anh giả vờ lạc lối
Có thể nào tình yêu em nông nổi
Mong anh hãy nói một lời

Em chỉ cần một lời, một lời thôi
Lời nói thật dù ngọt ngào hay đắng chát
Không yêu em xin cho em biết
Trả em về... phía trước... lúc gặp anh.

(ST)

chaucualinh_hp
22-10-2010, 03:25 PM
Mai anh về

- Phan Kiền-

Mai anh về thành phố - của - riêng - em
Hoa sữa rụng rơi đầy trên thảm cỏ
Quá khứ ngủ yên trong vòng tay của gió
Của những tháng năm thương nhớ đến dại khờ
***
Mai anh về thành phố - đợi - chờ
Mảnh trăng khuya mãi thành một nửa
Một nửa của lòng em không thôi nhắc nhở
Một nửa của lòng em
Thương nhớ đến chai lì...
***
Mai anh về thành phố - của - chia - ly
Thắc thỏm nhớ để rồi xa mãi mãi
Anh vô tư anh không hề ngoảnh lại
Thu dịu dàng, quá khứ rợn màu xanh...
***
Mai anh về thành phố - của - riêng - anh
Thưở mơ những đêm trăng không còn lẻ bóng
Dự cảm xa xôi giờ bỗng thành ảo ảnh
Anh trở về, thành phố mịt mùng xa...
***
Anh trở về thành phố - của - hai - ta
Những con phố giờ bỗng thành xa lạ
Anh thật gần, anh cũng thành xa quá
Anh - trở - về - thành - phố - của - riêng - ta...

chaucualinh_hp
22-10-2010, 03:36 PM
MÙA HOA CẢI

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng.

Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình anh biết thôi
Mình anh không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui anh trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Anh lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Thơ Nghiêm Thị Hằng

Dongdoi_D406
26-10-2010, 06:26 PM
Có một mùa hoa phượng
(TG: Chu Thị Hiền)

Có một mùa hoa phượng
Đỏ cháy bên kia sông.
Mình lặng thinh không nói
Bạn hỏi, Mình chỉ: "Không"
Có một mùa hoa phượng
Nắng cháy dưới chân đê
Mình nhìn nhau không nói
Thôi chung lối đi về;
Nào có chi hờn giận?
Mình hỏi, Bạn lặng im
Rồi mình quay lưng lại
Lảng tránh những cuộc tìm.

Có một mùa hoa phượng
Bỏng rát tiếng ve kêu
Đất nước cơn binh biến
Bước vào cuộc bể dâu
Bạn lên đường nhập ngũ
Thế là... mình xa nhau!
Giận hờn không lý giải
Hố ngăn cách càng sâu...

Đã bao mùa hoa phượng
Ra rả tiếng ve kêu
Ba mươi năm có lẻ
Tóc bạc trắng mái đầu...

Chiều nay...
Trong tĩnh lặng...
Bỗng thấy mình vô lý!
Bao năm rồi, bạn giờ ở nơi đâu?
Có khi nào bất chợt nghĩ về nhau?
Mùa hoa phượng...
Tiếng ve kêu bỏng cháy...?

Dongdoi_D406
26-10-2010, 06:28 PM
Em có về
(tg: Chu Thị Hiền)

Em có về nơi bến sông xưa?
Con sông ấy, một bên bồi bên lở.
Hoa lục bình còn lang thang trôi nữa?
Tím ngát trời… xao động mãi lòng anh.

Trước chúng mình, bát ngát khoảng trời xanh
Lồng lộng gió, những chiều hè thuở ấy.
Anh ngược dòng tìm cánh diều hoa giấy
Em thả chữ vào trời…
Anh mãi đợi một tình yêu

Cái ngày xưa... khờ dại biết bao nhiêu?
Em im lặng… chúng mình thành xa cách
Ba lăm năm... thời gian trong chớp mắt
Nửa đời người... anh về lại với dòng sông

Hoa lục bình vẫn tím ngắt… mênh mông
Bờ bên ấy, cả ngàn năm vẫn lở
Em nơi nào? có còn thương nhớ nữa?
Thương tuổi thơ mình... gắn bó với dòng sông?

simon
09-02-2011, 12:05 PM
Không thích hợp, xóa!

huuthanh
09-02-2011, 12:25 PM
Hôm nay vô tình đọc được một bài thơ của một người bạn trong FB của cô ấy

Giới thiệu cho tác giả vào Lục Bát (http://lucbat.com/) đi :smile: Rất xứng đáng cùng các nhà thơ :smile:

simon
10-02-2011, 07:59 PM
Không thích hợp, xóa!

Trungsy1
10-02-2011, 10:07 PM
[color=#333333:2fbzyf9a]những dòng sông xanh
Âm thầm xuôi về biển
Còn để chút phù sa
Cho đồng bằng màu mỡ.[/color:2fbzyf9a]
..................................

Nhưng mà tôi biết rõ
Những dòng sông trong xanh
Thường chảy dốc không phanh
Lấy đâu phù sa đỏ? :roll:

Đêm ngồi nghĩ lọ mọ
Hóa ra là nhà thơ
Đừng nên là tay mơ
Phải học thêm địa lý.

Một bài thơ?
Quá quý!
Một dòng sông?
Quá cần!
Xin bạn viết chuyên cần
Giống "MùaThu" quân sử

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

chaucualinh_hp
10-02-2011, 10:25 PM
Khổ thế! Lại có "nhà máy thơ" rồi! :lol: :lol: :lol:

simon
10-02-2011, 10:50 PM
Không thích hợp, xóa!

chaucualinh_hp
10-02-2011, 11:17 PM
Hic, em đang rầu thối ruột thối gan lọ mọ ra mở máy tính vào KQH đọc bài thì vớ ngay bài thơ của bác Nhất! Phải nói thật 1 câu là "quá hú vía" nhưng em không dám nói vì sợ bác ý trả thù! Nên em "ngậm đắng nuốt cay" khen bác ý như thế! Bác ý không hiểu mai lại sản xuất thơ thì ... :lol: :lol: :lol:

SaigonGuider
10-02-2011, 11:20 PM
...
Đêm ngồi nghĩ lọ mọ
Hóa ra là nhà thơ
Đừng nên là tay mơ
Phải học thêm địa lý.
...
Dưng mà thầy địa lý
Cũng phải học làm thơ
Để biết thả hồn mơ
Ví màu xanh - sự sống

Từng có một dòng sông
Ánh một màu... đen sẫm
Mà bao người ngấm đẫm
Ca từ Đa-nuýp... xa-anh
http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_mrgreen.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_mrgreen.gif http://www.khucquanhanh.vn/diendan/images/smilies/icon_mrgreen.gif

dksaigon
11-02-2011, 12:02 AM
Thôi nhé mình chia tay

Để cuối đời hai nửa

Để hai nửa cuộc đời

Để một nửa cạn lời

Thôi nhé đừng hai nửa

:lol:

simon
18-03-2011, 10:43 AM
Không thích hợp, xóa!

simon
18-03-2011, 12:54 PM
Không thích hợp, xóa!

Trungsy1
13-04-2011, 04:52 PM
CÁC ĐỊNH NGHĨA:

- Tình nhắn tin, hình ảnh qua mạng : Tình hình
- Cũng như trên, nhưng qua báo chí: Tình báo
- Yêu lần 4 : Tình tứ
- Yêu lần 7 : Thất tình
- Yêu một lúc lắm người: Trữ tình
- Bắt đầu yêu: Vô tình
- Cưới trai già Hàn Quốc (hoặc các nước khác): Ngoại tình
- Tình phí: Bạc tình
- Quyết toán tình phí khi to say good bye: Tính tình
- Đang yêu thì nó ngỏm: Tang tình
- Lắm vợ, thêm nhiều thứ khác: Chung tình
- Nốc bia đẫy, thấy bác nào cũng đẹp giai: Say tình
- Quay lơ khi đang yêu nhau dữ dội: Cảm tình
- Tình thư của lính: Binh tình
- Dây phải bà chằn: Tình yêu

(Bouzou sưu tầm và phát triển) :wink:

huuthanh
13-04-2011, 06:45 PM
Tình thương binh: thương tình
Tình CCB: tình địch
Tình ốm: tình cảm
Tình văn nghệ: tình tính tang
Tình tráng sĩ: tích tịch tình tang

dksaigon
13-04-2011, 08:55 PM
Tâm tình ở bụi chuối: Tình chết

Canh me côn s'rây ở giếng nước ( lão quềnh ): Tình (đi) đoong

Mê mai hỏi lão Thọ ở S'tung " VN hao ây ": Tình chui

( Lính ở K sưu tầm ! ) :cool:

Trungsy1
13-04-2011, 10:00 PM
- Anh ả chửi nhau: Tình ca
- Cúp điện: Tình em ngọn nến
- Yêu lăng quăng: Tình ca du mục
- Cưới: Tình chết không đợi chờ
- Yêu trong xế hộp: Otofun

baogt
08-06-2012, 05:46 PM
Thơ tặng vợ
Tác giả: Lê Minh
Hoàn cảnh ra đời: Đi học SQDB, thấy hối lỗi muốn xin lỗi vợ :D; Muốn nhanh đến cuối tuần để xin tranh thủ về nhà thăm vợ.

Nếu một ngày anh không nghĩ về em.
Hẳn trái đất sẽ không còn tồn tại.
Chắc muôn cây ko đơm hoa kết trái.
Ong thôi làm mật,chim hết vui ca.

Nếu một ngày anh không thấy thiết tha.
Những hình ảnh vợ chồng mình gắn bó.
Thì cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa.
Bởi nó bị khoác chiếc áo của bóng đêm.

Nếu một ngày anh không phải lo toan.
Cho tình yêu của chúng mình bền chặt.
Trái tim anh vò xé và ân hận.
Chưa xứng có em ở trên đời.

Rồi từng ngày như vậy đó vợ ơi.
Cứ khắc khoải bồn chồn trông ngóng.
Mong cuối tuần sẽ đến thật nhanh chóng.
Anh được về với em và các con.

caylim95
09-06-2012, 03:15 PM
Tặng những người lính đã một thời học tập tại "Vương quốc riêng của lính"
Ba Vì nửa nắng nửa mờ sương
Nửa nắng tương lai, nửa sương huyền thoại
Cái gạch nối là khoảng trời hiện tại
Chẳng lúc nào anh quên nhớ về em...
( Thơ tình của lính đấy- Hay không?)

caylim95
09-06-2012, 07:28 PM
Ý kiẾn hay ĐÂy.

TQNam
11-06-2012, 03:34 PM
Du Tử Lê là một nhà thơ không có những bài thơ "lớn". Những bài thơ "nho nhỏ" của ông đẹp, đầy tâm tình, nhiều hình tượng gần gụi. Giọng thơ ông như thầm thì chậm rải. Bài thơ dưới đây tôi rất thích, nhất là "hai đứa cùng nho nhỏ/như hai con sâu đo/đến từng phân hạnh phúc". Cái từ đến nầy đắc quá, hạnh phúc thật bình thường và quý giá nên phải tính từng phân.

Khi Trở Lại Trường

ôi hòa bình hòa bình
anh đưa em lên núi có đà lạt mưa nhỏ
có pleiku bụi mù
có kontum nát đổ
có nỗi buồn ban mê
ta trở về nha trang
thấy trời ôm biển lạ
bỗng anh thèm ôm em
thấy nụ hôn rất ngọt
thấy ngực thơm mùi trầm


ôi hòa bình hòa bình
đưa em về lục tỉnh
ta qua bắc mỹ thuận
ta về đến cần thơ
ra đứng bến ninh kiều
thấy trời mây lồng lộng
(thấy em cần ôm anh)
trước dòng sông cuồn cuộn
thấy hồn như cây trông

ôi hòa bình hòa bình
thấy mình như mới lớn

anh trở lại sân trường
anh sẽ ngồi cuối lớp
thấy em trên bảng đen
nụ cười em chúm chím

ôi hòa bình hòa bình
anh có em làm vợ
em có anh làm chồng
hai đứa cùng nho nhỏ
như hai con sâu đo
đến từng phân hạnh phúc
trong căn nhà mênh mông

ôi hòa bình hòa bình
ước mơ cha bỏ lại
khao khát mẹ không thành
chú bác ta thất bại
sau kiếm tìm bao năm
hôm nay ta có được
như em trong lòng anh
như em trong lòng anh

ôi hòa bình hòa bình
những nén hương khổ lụy
thắp cả lên một lần
để giã từ một thể
những oán hờn trăm năm
để nhớ thương một thể
những người không trở về
ta bắt đầu trở lại
ta bắt đầu trở lại

ôi hòa bình hòa bình
chúng mình đã có nhau
hai đứa cùng nho nhỏ
như hai con sâu đo
đếm từng phân hạnh phúc
giữa mùa đời mênh mông

1974

caylim95
12-06-2012, 08:08 AM
Đã bẩu rằng thì là Tặng tất cả những người lính rồi mà còn thì là....~X(

BinhBet
12-06-2012, 11:09 AM
Đã bẩu rằng thì là Tặng tất cả những người lính rồi mà còn thì là....~X(
Ít ra thì bác caylim95 phải giải thích kỹ như rứa, chứ không thì iem lại bé cái nhầm.
Thơ của bác caylim hay hơn thơ của bác Maica. Hé hé

Cry
06-01-2013, 09:48 PM
Đông sang
Nên cứ cựa mình
Con tim rỗng tuyếch
Sàng tình
Lọt tay
Rướn mình
Với mãi hôm nay
Mà sao gánh được
Trả vay
Nợ đời
Một lời
Người đã cất mời
Mà sao trả lại
Một đời
Trống không


http://nt2.upanh.com/b1.s35.d4/2cb6536ecab8859963ab7caef6fb8c39_52367482.15138224 2682363515777104n.700x0.jpg

Cry
09-03-2013, 10:18 PM
(Bài coppy trên mạng)


Tôi bắt gặp câu hỏi này giữa trùng trùng thông tin trên mạng. Chỉ một câu hỏi đó thôi mà sao nghe xa xót, khiến lòng chợt rưng rưng...
Ai đã gửi cho ai câu hỏi như một lời khẩn cầu tha thiết thế? Bi kịch cuộc đời nào ẩn giấu sau câu hỏi nằm lặng câm trên màn hình này? Người được hỏi có biết hay không? Có trả lời câu hỏi đó không, hay câu hỏi đã rơi vào hư vô quên lãng?
Tôi cứ tự hỏi, tự tưởng tượng ra bao tình huống và vẩn vơ buồn...

Em là gì giữa bề bộn đời anh???

Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh ... trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?

Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu ?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người tội lắm
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

VM 78
10-03-2013, 12:37 AM
Là gì của em ư ?
Là bạn , là anh
Là cha ấm nồng vững trãi
Là bờ vai từng trải
Là gối chăn vương vãi
Là bão giông tình qua như bãi chiến trường.
Là vấn , là vương
Là những đêm thiên đường lạc lối
Là những khi bối rối
Là chỗ lạ , chỗ quen biết gọi em là ai
Là ánh ban mai
Là mặt trời bé bỏng
Là mặt trăng trông ngóng
Là thơ văn hay rượu đắng đêm dài
Là tất cả chỉ thiếu ngày mai
………………………………….
Mình chỉ thể là tình nhân mãi mãi………..

Phải không em ???

Cry
10-03-2013, 07:10 AM
Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là ngỡ ngàng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

(st) Bác Vợt Muỗi vợt nốt hộ em bài này cái nhé! :D

trucngon
10-03-2013, 02:46 PM
Em có ngờ đâu anh đổi thay?
Lòng buồn hiu hắt,giọt lệ cay
Những tưởng mai này,rồi mai nữa
Tình yêu vẫn nguyên như hôm nay !

Em ngờ đâu ngày vui qua mau
Hơn một năm yêu thương mặn nồng
Lòng ta tràn ngập hương tình cũ
Và anh,rồi dừng bước phiêu du !

Làm sao mà biết anh quay lưng ?
Tiếng yêu anh vẫn nói từng ngày
Tim vẫn rộn ràng khi gặp gỡ
Lòng vẫn chơi vơi khi phải tạm rời tay.

Em không nghĩ anh còn yêu ai
Vì tình xưa đã ngập tràn đầy
Vì tình anh vẫn còn tha thiết
Chuyện vợ con anh còn nặng hai vai

Chẳng lẽ anh chưa một lần yêu !
Mặc dù anh đã yêu quá nhiều
Người yêu tha thiết,người say đắm
Còn yêu chân thành,anh có yêu ?

Giờ đây em chỉ biết thở dài
Tình đầu gặp lại đã vội phai
Tình yêu phải là tình chung thủy
Với anh sao lại dễ đổi thay ?!

Thì đành em phải nói chia tay
Đâu dễ cho anh chọn cả hai
Giờ thôi mình hết duyên,không nợ
Còn anh,lúc nào tỉnh cơn say ?

(st đấy)

Linh Quany
10-03-2013, 03:11 PM
Bài Thơ Dang Dở

Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép

Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở

Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng

Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả

Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ

Đặng Hồng Quân .

namquanluc
10-03-2013, 04:16 PM
Anh không biết vì sao anh đứng đó
Mặc trưa Hè đổ lửa nắng thiêu da
Chỉ cần em ánh mắt khẽ đưa qua
Là anh thấy cõi lòng anh mát rượi !

Anh không biết vì sao anh đứng đó
Mặc Thu tàn xác lá tả tơi bay
Chỉ nhìn em thần thánh nét trang đài
Là Anh thấy trời Thu xanh tuyệt đẹp.

Anh không biết vì sao anh đứng đó
Mặc Đông về gió lạnh buốt vào tim
Chỉ cần em đưa ánh mắt sang tìm
Là Anh thấy cõi lòng Anh ấm lại.

Anh không biết vì sao anh đứng đó
Mặc Xuân sang hoa nở rợp đường quê
Em cười tươi cùng sánh bước đi về
Là Anh thấy cuồng điên như kẻ dại !

Em hãy nói vì sao anh như thế ?
Nói đi em, anh như thế vì sao ?
Em hãy nói vì sao anh như thế ?
Nói đi em, anh như thế vì sao ?

Trungsy1
11-03-2013, 11:05 AM
Xin cảm ơn!

Xin cảm ơn những chàng lính cựu
Đã có lần em từng gọi là anh
Phong quảng, Sư thầy, Dê eo, Trung sỹ
Những chuyện tình như súng liên thanh

http://i261.photobucket.com/albums/ii45/trungsy1/OQUYHO/OQUYHO%202/1-DSC_0983_zps40cc46bb.jpg

(khuyết danh)

ONGBOM-K5
11-03-2013, 04:25 PM
Xin cảm ơn!

Xin cảm ơn những chàng lính cựu
Đã có lần em từng gọi là anh
Phong quảng, Sư thầy, Dê eo, Trung sỹ
Những chuyện tình như súng liên thanh

(khuyết danh)

Xin ngả mũ kính chào các đàn….cụ
Tán tài ghê, để cháu gọi là ….anh
Thôi thì đủ các loại : tán liên thanh
Để rốt cuộc cháu gọi anh là….cụ

Linh Quany
11-03-2013, 05:25 PM
PHÚT TRẢI LÒNG

Độc thoại một mình khi đối diện cùng đêm
Ta chẳng biết giấu vào đâu những buồn vui nước mắt
Cúi xuống tận cùng trong niềm đau chia cắt
Tìm lại muộn màng trong khoảng lặng của đêm.

Người không còn lưu giữ những ký ức mông mênh
Ta cũng đội ơn người cho ta biết đâu là hư là thực
Cháy đến tàn hơi trong cuộc vui được mất
Tình yêu nào chẳng có những trở ngại vô thường.

Ta tự hỏi lòng giữa chúng ta có những nhớ-yêu-thương
Khi niềm tin đã cạn mòn trong men say cũ kỹ
Liệu có nên đem tình yêu ra đấu trí
Tìm giữa màn đêm những ẩn số vô cùng.

Ta thầm lạy đất trời mở rộng vòng tay đủ để bao dung
Che chở những kẻ lạc loài, đi sai phương hướng
Ta biết khóc trên vai ai khi tình yêu không có lòng độ lượng
Tự ngã trước bóng mình rồi tâm sự với đêm…

Trungsy1
11-03-2013, 10:51 PM
XÓM CÚ

Hay thử trở về cho đỡ chông chênh?
Quẳng những phồn hoa, về nơi xóm Cú
Ảo mạng trên đời, hư không lãnh tụ
Giọt nhựa thông hàn rơi bỏng bàn chân?

Hay thử trở về lòng chẳng phân vân
Ta nói điều gì hẳn người sẽ biết.
Đường dài ruổi rong, nửa đời chẳng tiếc
Thơm cháy lòng chi một giọt thông ngàn?

(nhóm tác giả ÔQUYHỒ)


http://i261.photobucket.com/albums/ii45/trungsy1/DUONG 32/1-DSC_0027_zps965a8b97.jpg

chemgionhiettinh
16-04-2013, 09:30 AM
EM ĐI LẤY CHỒNG





Sông Lô xa cách đôi bờ


Con đò lái những mộng mơ đâu rồi ?


Em đi dẫu chẳng một lời …


Tại tôi hay tại cuộc đời ** le !




Hạ về theo những tiếng ve


Ngắm hàng phượng vĩ “ chở che” sớm chiều


Tôi thương … ! Tôi nhớ bao điều


Cám ơn em một tình yêu ……qua rồi ….




EM ! Người con gái tuyệt vời !


Thương em liệu mãi một đời còn thương ???

Tác giả : Tùng Bụt diễn đàn OF TQ

litangu
16-04-2013, 09:57 AM
Một lần làm sơn nữ


Đã đi quá nửa đời
Chưa từng là sơn nữ
Chỉ có một lần thôi
Phơi dậy thì son trẻ

Người ơi ở đâu về
Mà mắt hoang dại thế
Áo đẹp không đủ che
Chiều biên khu lặng lẽ

Một lần làm sơn nữ
Trong hoang dại màu đêm
Có dòng sông rất cũ
Một miền rừng rất xưa

Đêm ấy sông không chẩy
Ngưng lại tìm cơn mê
Có hai kẻ hành khất
Tìm tình mình rất xa

Đi quá nửa cuộc đời
Mới được làm người vợ
Đã quá trưa sang chiều
Mới hiểu lòng thiếu nữ

Sông thì thầm rất nhẹ
Rừng thở như sót sa
Màu đêm không mang áo
Trời đêm như không già

Em về làm sơn nữ
Anh về rừng phách xưa
Nhặt lá vàng gom lại
Trong một chiều sông Lô

NTL/4-2012

motthoang_hn02
22-04-2013, 05:24 PM
Giữa dòng đời ta đã nhận ra nhau
Giữa cám dỗ vinh hoa em chọn chồng bộ đội
Anh hạnh phúc vì tình em trao gửi
Nguyện trọn đời chung thủy với em thôi.

Hạnh phúc nào ngọt lịm đầu môi
Rồi muôn thuở tình yêu mình vẫn thế
Dù cuộc đời còn nhiều dâu bể
Hứa với lòng đâu phải dễ gặp nhau.

Rồi mai này ta lại cách xa nhau
Anh hành quân gió mưa xuôi ngược
Đường xa bụi mờ không thể nào phai nhạt
Hình bóng vợ hiền chờ đợi cuối đường xa.

Anh ơi tình mình dù gió bão phong ba
Em cũng không bao giờ ngã dạ
Chờ anh hoài dù trời cao biển rộng
Chọn chồng nhà binh em ngại chi đâu.

motthoang_hn02
07-05-2013, 09:29 PM
TÌM ANH

Em đi tìm anh một người lính biển
Từ Bắc vào Nam anh ở đâu?
Vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4
Vùng 5 xa xôi tận cuối đất nước mình
Nhưng anh ở đâu hỡi người lính biển ơi
Sao anh để em tìm với khao khát yêu thương
Trong đêm mơ em giật mình tỉnh giấc
Ngỡ kề bên anh trên bến cảng xa xôi
Bóng áo trắng hóa màu xanh của biển
Chợt thấy bình yên nghe lắng giữa trời chiều
Em đi tìm anh, người lính biển thân yêu
Từ đảo xa chập trùng xanh biếc
Bình minh lên sóng gõ nhẹ mạn tàu
Dải áo yếm bồng bềnh trong làn gió
Em đi tìm suốt dọc dài Tổ Quốc
Khoảng khắc hiên ngang dáng đứng kiêu hùng
Dưới quân cảng, trên boong tàu, nơi địa đầu xa lắc
Để em đem về hương biển tràn trang thơ!

https://lh5.googleusercontent.com/-3ugsFfeeC5c/UYkPvkZBvPI/AAAAAAAAIDA/sqHiqwRpJJE/khucquanhanh.vn-528324_197017090447616_1239464657_n.jpg

motthoang_hn02
19-05-2013, 11:05 PM
Bạn tôi là giảng viên ĐH ở Sài Gòn có gửi tặng bài thơ này cho 1 người bạn trai đang công tác ở Học viện Biên Phòng - Sơn Tây - Hà Nội.

GỬI ANH

Từ Sài Gòn em gửi cho anh
Những câu thơ viết bằng nỗi nhớ
Ngắm cơn mưa đầu mùa qua cửa sổ
Thương Sơn Tây giờ nắng nóng đang về

Cơn gió nào thì thầm kể em nghe
Mồ hôi anh trên thao trường đẫm trán?
Bài học nào anh mang vào giáo án
Có tình em lặng lẽ tháng năm dài?

Hành trang anh giản dị của người thầy:
Quân hàm xanh, ba lô và cây súng
Học viên nhận từ mỗi lời anh giảng
Một tình yêu biên giới đến vô cùng

Em thức cùng ý thơ nỗi bâng khuâng
Bài giảng của em là đồng quê bát ngát
Là thành phố những sớm mai tấp nập
Là chân trời khoa học của tương lai

Mưa Sài Gòn giăng nỗi nhớ quanh đây
Cho câu thơ em nghiêng về phương ấy
Để thao trường dịu trong mùa nắng cháy
Bằng tình em dào dạt ở phương này

TQNam
25-05-2013, 12:05 PM
Mấy bửa nay nói chuyện "ba trợn", sáng nay chạy xe đi làm tự dưng vang trong đầu mấy câu "vì tôi là linh mục / không mặc áo nhà giòng / nên suốt đời hiu quạnh / nên suốt đời lang thang!" Sáng nay ít việc nên vào mạng tầm cảo thơm được cái nầy:

Chuyện tình nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên: Hồn ta đẹp như tình ta thảm quá!


Có thể nói thơ và chuyện tình của Nguyễn Tất Nhiên trở thành một hiện tượng nổi bật tại miền Nam vào những năm đầu thập niên 1970.


Ông làm thơ hay – điều đó là hẳn nhiên, nhưng chuyện tình được “rêu rao” trong thơ ông khiến dư luận hết sức chú ý. Nguyễn Tất Nhiên yêu rất thật và thơ ông cũng phản ánh quá thật những tâm tình nóng hổi khi yêu làm cho giới bạn đọc, nhất là học sinh, sinh viên đều có những đồng cảm sâu sắc.




Duyên của tình ta con gái Bắc.


Nguyễn Tất Nhiên tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1952, tại Biên Hoà (Đồng Nai). Năm đệ tứ (lớp 9), ông để ý đến một cô bạn học người Bắc, tên Bùi Thị Duyên rất xinh đẹp. Chính vào năm đó, Nguyễn Tất Nhiên bắt đầu làm thơ. Thật đáng kinh ngạc, những bài thơ đầu tay đã có sự cuốn hút lạ thường nên chỉ vài năm sau đó ông đã sớm nổi danh. Với những bài thơ này – chủ yếu viết cho Duyên, Nguyễn Tất Nhiên đã tập hợp in thành tập mang tên “Thiên tai” khi học lớp đệ nhất (lớp 12) và thân hành mang đi bán tại các lớp trong trường.


Khi tập thơ phát hành, Nguyễn Tất Nhiên nổi tiếng ngay, và vì thế ở Biên Hoà, người ta bắt đầu đồn thổi về chuyện tình Duyên – Nhiên khắp nơi. Sau này, Bùi Thị Duyên kể:
“Tụi này biết nhau từ hồi nhỏ, lúc đó còn ngây thơ, tôi chưa nghĩ gì, còn Nguyễn Tất Nhiên có nghĩ gì hay không thì tôi không biết. Gặp nhau, biết nhau từ lúc 14 – 15 tuổi. Tôi được Nhiên tặng một quyển thơ mà như anh nói chỉ có 3 bản chính đặc biệt (trong số 100 bản), một cho Nhiên, một bản cho tôi, và một bản cho một người quan trọng nào đó. Tôi biết sự hình thành quyển thơ là từ tôi mà ra chứ không phải không, nhưng thật ra chúng tôi chẳng có gì hết, bạn bè trong lớp ai cũng biết. Dĩ nhiên là tôi rất xúc động vì một quyển thơ viết cho tôi. Nhưng tôi đã gặp và nói với Nguyễn Tất Nhiên rằng mình chỉ là bạn thôi, nếu Nhiên muốn đi xa hơn nữa thì tôi không gặp Nhiên đâu. Sau đó anh ấy cũng công nhận chỉ muốn là bạn, nhưng thật ra nói thế cho qua để mà còn tiếp tục được gặp tôi”.
Cũng cần được nói thêm, ở Biên Hoà thời ấy có rất nhiều nhà thờ. Là người theo đạo, Bùi Thị Duyên hay đi lễ, và những buổi sáng hay chiều, anh chàng làm thơ si tình Nguyễn Tất Nhiên thường ngồi trong quán cà phê bên đường để ngắm nhìn người đẹp đi ngang qua. Ắt hẳn đã nhận ra tình mình chỉ là đơn phương, thơ của ông viết cho Duyên đa phần là thở than, trách móc, có khi rất… dữ dội.


Bài thơ đầu tiên ông làm cho Duyên đã có tên là “Khúc tình buồn”, sau đó nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành bản nhạc “Thà như giọt mưa” hầu như ngày nào cũng được phát trên Đài phát thanh Sài Gòn, được giới học sinh, sinh viên mua, chép, chuyền tay nhau với tất cả sự thích thú vốn có cũa tuổi trẻ: “Thà như giọt mưa/Vỡ trên mặt Duyên/Để ta nghe thoáng/Tiếng mưa vội đến/Những giọt run run/Ướt ngọn lông măng/Khiến người trăm năm/Đau khổ ăn năn/Khiến người tên Duyên/Đau khổ ăn năn/Khiến người tên Duyên/Đau khổ muôn niên”. Với cái tên Duyên được “rêu rao” trong ca từ một cách thê thiết như thế, cảm xúc của người nghe như được nhân lên gấp bội, cho nên bản nhạc cũng như tên tuổi của Nguyễn Tất Nhiên nhanh chóng được lan truyền rất rộng rãi.




Tiếp sau bản nhạc đó, và ngoài tập thơ “Thiên Tai”, Nguyễn Tất Nhiên còn tiếp tục làm nhiều thơ “ai oán” cho Bùi Thị Duyên. Như bài “Duyên của tình ta con gái Bắc” với những câu… ấn tượng: “Nghe nói em vừa thi rớt Luật/Môi trâm anh tàn héo nụ-xa-vời/Mắt công nương thầm khép mộng-chân trời/Nghĩ tội nghiệp lần đầu em thất vọng/(Dù thật sự cũng đáng đời em lắm/Rớt đi Duyên, rớt để thương người)"… Thế nhưng, dường như trái tim của Bùi Thị Duyên vẫn không hề mềm sũng trước những bài thơ ướt át đó, thậm chí ngược lại đã có nhiều hờn trách từ phía gia đình bà dành cho nhà thơ tài hoa si tình.


Cả dư luận, trong khi thán phục, tìm đọc thơ của Nguyễn Tất Nhiên cũng bắt đầu tỏ ý phê phán ông “độc ác” với người-tình-không–trái- tim Bùi Thị Duyên. Để đến nỗi, khoảng năm 1973, Nguyễn Tất Nhiên thật sự mệt mỏi (chữ của ông hay dùng trong thơ) với cuộc tình tuyệt vọng của mình và làm bài thơ coi như là bài cuối cùng dành cho Duyên, trong đó ông “dũng cảm” tự nhận mình là một “tên quái đản”, là người “cầu danh vọng trên nước mắt người tình” như một tạ lỗi: “Năm năm trời ta làm tên quái đản/Cầu danh trên nước mắt người tình/Năm năm trời có nhục có vinh/Có chua chát, ngọt bùi, cay đắng, hận/Năm năm trời có một tên Duyên/Ta ca tụng rồi chính ta bôi lọ/Tình ta đẹp nhưng tính ta nít nhỏ/Nên lỗi lầm đã làm đục màu sông/Nếu em còn thương mến tuổi mười lăm/Xin nuốt hận, mỉm môi cười xí xoá/Hồn ta đẹp nhưng tình ta thảm quá…”.


Em hiền như ma soeur.


Cũng trong thời kỳ Nguyễn Tất Nhiên học đệ nhất (lớp 12) và xuất bản tập thơ “Thiên tai”, ông có chú ý đến một cô bạn học chung trường khác tên là Nguyễn Thị Minh Thuỷ.


Minh Thuỷ không đẹp bằng Bùi Thị Duyên nhưng cũng xinh xắn, dễ thương, học giỏi nhất trường, có thể nói là tài năng toàn diện, đặc biệt là hết sức dịu dàng. Đã biết chắc rằng tình yêu mình dành cho Duyên là vô vọng, Nguyễn Tất Nhiên tỏ ra săn đón Minh Thuỷ hơn. Vốn có bản tính dịu dàng, Minh Thuỷ không tỏ ra từ chối tình yêu của nhà thơ mà chỉ im lặng nửa nhận nửa không. Cứ mỗi khi tan trường, đang đi bên cạnh cô bạn học, nhác thấy chiếc Honda của Nguyễn Tất Nhiên lạng lại từ xa là Thuỷ vội đẩy bạn ra phía ngoài, còn mình đi bên trong để tránh tiếp xúc trực tiếp. Những lần như thế, thư từ, quà cáp của nhà thơ được cô bạn nhận giúp và sau đó chuyển lại cho Thuỷ. Bà kể về thời đó: “Có lần anh ấy dúi vào tay bạn tôi một cái bọc và nói trước khi phóng xe đi: “Thuốc bổ óc đó, một cho Dung (tên bạn tôi) và một cho Thuỷ, ráng thức để mà học thi”. Tôi cũng cảm động, vui vui một chút. Anh chàng làm thơ mà cũng biết điệu đó chứ”.


Tuy vậy, khi thấy “hiện tượng” mối tình Nhiên – Duyên rộ lên cả trường, cả tỉnh, cả miền Nam, Minh Thuỷ cũng rất dè chừng. Lần nọ, bà quyết định gom hết tất cả quà cáp, thư tình của Nguyễn Tất Nhiên lâu nay gửi cho mình đem đến nhà bạn, nhờ bạn trả lại hết. Sự kiện đó đã làm cho nhà thơ si tình chấn động. Ông viết ngay bài thơ “Kẻ tự đóng đinh tim” cho Minh Thuỷ: “Chiều em đi học về, thơm tóc thả/Áo eo suông trinh bạch cả giáo đường/Ta ngọt ngào gọi khẽ, người đi luôn…//Chiều em đi học về, chim trắng bước/Ngang giáo đường nhoè nhoẹt nước vôi phai/Có động lòng xin hãy rút khăn tay/Lau mắt giùm kẻ xương bày như thánh giá//Là ta đó, em ơi, đang tầm tã/Mưa đầy hồn, đau đớn, thương thân/Lỡ yêu tín đồ phải chấp nhận gian truân/Phải muối mặt giao du cùng quỷ sứ/Em nhân hậu đã hồi nào hoá dữ/Chỉ vì em lành lặn lãng quên chàng…”.


Trong một bài khác, ông còn trách cụ thể về việc Minh Thuỷ đã từng nhận thư, quà của ông như sau: “Ta vẫn nhớ trưa nào em ngồi hát/Ta thèm hôn lên mắt tiểu thư buồn/Ta vẫn ăn năn những lúc đón đường/Em khó chịu mà thư nào cũng nhận!”. Cũng là thơ hờn trách nhưng có gì nhẹ nhàng, đằm thắm hơn chứ không “phẫn uất” như thơ viết cho Bùi Thị Duyên, vì Nguyễn Tất Nhiên đã nhận ra vẻ dịu dàng “Em hiền như ma soeur” của Minh Thuỷ. Phải nói những bài thơ ông viết cho Minh Thuỷ tình tứ, cảm động hơn, dù “chuyện tình” này không ồn ào như với Bùi Thị Duyên. Hình ảnh thắt bính tóc của Minh Thuỷ đi vào thơ ông thơ mộng lắm, ngay cả khi có nguy cơ hai người chia tay: “Em không còn thắt bính/Nuôi dưỡng thời ngây thơ/Anh không còn luýnh quýnh/Giữa sân trường trao thư//Em thường hay mắt liếc/Anh thường ngóng cổ cao/Ngoài đường em bước chậm/Quán chiều anh nôn nao// Hai năm tình lận đận/Hai đứa cùng xanh xao/Hai năm trời mùa lạnh/Hai đứa cùng hư hao”.


Lên đại học, Nguyễn Tất Nhiên vào học Luật khoa, Minh Thuỷ vào Vạn Hạnh, Sài Gòn. Từ đó, hai người hầu như không còn gặp nhau. Thế nhưng, thỉnh thoảng trên báo, ông vẫn có thơ cho Minh Thuỷ, như đoạn thơ dưới đây là một, vẫn da diết lắm: “Trời mưa không lớn lắm/Nhưng vẫn ướt đôi đầu/Tình yêu không đáng lắm/Nhưng đủ làm… tiêu nhau// Em tính còn ham chơi/Lưng ngoan dòng tóc bính/Môi trinh hay thích cười/Chiều chiều ra giỡn nắng/Tình trôi kệ tình trôi?”.


Thì xin nhẫn nhục cưu mang vợ chồng


Năm 1975, miền Nam giải phóng. Chính sự kiện này đã vô tình “đẩy” Nguyễn Tất Nhiên và Minh Thuỷ gặp lại nhau, ấy là khi cả hai cùng trở về Biên Hoà sinh sống. Nguyễn Tất Nhiên đi làm… rẫy ở Long Thành (Đồng Nai), Minh Thuỷ làm nhân viên hợp tác xã ở thành phố. Dường như sự bình lặng của thời kỳ đầu giải phóng đã làm “nguội” những sôi nổi bốc đồng của tình yêu tuổi trẻ một thời. Hai người đến với nhau có vẻ thanh thản, hiểu đời hơn. Tình yêu từ đó được nối lại.


Năm 1978, họ chính thức làm đám cưới. Tuy nhiên, với một tâm hồn quá mẫn nhạy, thậm chí hơi khác thường, ngay cả khi chuẩn bị chuyển từ vị trí người tình thành người chồng, Nguyễn Tất Nhiên vẫn có những bài thơ dự cảm rằng mình không xứng với sự dịu dàng, hiền ngoan, với kiểu “con nhà gấm lụa thánh hiền” của Minh Thuỷ. Nghe người ta chúc “trăm năm hạnh phúc” ông cũng lo nghĩ. Ông viết: “Phu thê nếu đã nợ rồi/Thì tôi đâu ngại ngỏ lời yêu em/Như con chim mới tập chuyền/Bâng khuâng gấm lụa thánh hiền em ra/Mặt trời rực rỡ phương xa/Ở đây hạnh phúc chỉ là đau thương/Phu thê nếu đã buộc ràng/Thì xin nhẫn nhục cưu mang vợ chồng/Tôi quanh năm sống hoang đàng/Cũng xin nhỏ lệ hoàn lương, khóc tình”.


Với những bài thơ viết cho người vừa thành vợ của mình, dễ thấy Nguyễn Tất Nhiên yêu Minh Thuỷ thật tình – thứ tình yêu không còn ai oán, hờn trách, hơn thua như xưa nữa mà đong đầy mặc cảm, lo lắng, làm như tạng người ông thì chỉ yêu thôi chứ đừng cưới, khi yêu thì “hùng hổ” nhưng khi cưới thì “ăn năn”. Như bài “Uyên ương” cái tựa thơ đã rõ là nói về tình vợ chồng, nhưng sao mà… hoài tiếc, thổn thức với những gì đã qua: “Có những chiều muốn hôn em rồi khóc/Mùa bình an nào chờ đợi uyên ương?/Nhớ hôm xưa em mảnh khảnh tan trường/Hương trinh khiết ngây ngây chiều nắng lụa//Nhớ hôm xưa em bình yên thiếu nữ/Môi vô tư chưa bợn nhuốm hơi người/Tay măng tơ chưa vọc nước dòng đời/Tóc thắt bính chưa phiền chi khói thuốc//Chim trong tổ biết chi đời giông bão/Em con cưng nào biết tuổi lưu đày”.


Với tính cách khác thường của Nguyễn Tất Nhiên như thế, quả nhiên cuộc sống của họ không hạnh phúc lắm, chủ yếu là do “tính nết hoang đàng” cố hữu của Nguyễn Tất Nhiên – như ông thường tự nhận, toàn là “nhẫn nhục cưu mang vợ chồng”. Dù đã có với nhau hai con trai, nhưng hai người thường xuyên có những cuộc “di cư” mỗi người một nơi mỗi khi trong nhà có “giông bão”. Năm 1992, trong một lần Minh Thuỷ dẫn hai con “di cư” như thế thì nghe tin Nguyễn Tất Nhiên đã tự kết liễu đời mình trong một ngôi chùa ở California, Mỹ (họ sang Mỹ từ năm 1978).


Chính Minh Thuỷ cũng không tin ông chọn giải pháp đó dù quá biết tính cách khác thường của ông. Vì những chuyến “di cư” như thế, đối với bà, chỉ là cách để ông “biết điều” hơn với vợ con mà thôi, nhưng than ôi, “chính vì em mà thiên tài chán sống”, ông đã từng cảnh báo như thế trong một bài thơ thời còn độc thân rồi mà.

Đoàn Vị Thượng
Nguồn: Phụ Nữ Ấp Bắc (12-2011).
~~~


https://lh3.googleusercontent.com/-ubbjrmuWXXY/UaBGHhkYDRI/AAAAAAAAIbA/vGSryWIbxIk/khucquanhanh.vn-Ch%E1%BB%89_chung_do_thoi.jpg

Linh mục
1.
dĩ vãng là địa ngục
giam hãm đời muôn năm
tôi - người yêu dĩ vãng
nên sống gần Satan
ngày kia nghe lời quỉ
giáng thế thêm một lần
trong kiếp người linh mục
xao gầy cơn điên trăng!

2.
vì tôi là linh mục
không mặc áo nhà giòng
nên suốt đời hiu quạnh
nên suốt đời lang thang!
vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian
nên không có thánh kinh
nên không có bổn đạo
nên không có giáo đường
(một tín đồ duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông!)
vì tôi là linh mục
phổ lời tình nhân gian
thành câu thơ buồn bã
nên hạnh phúc đâu còn
nên người tình duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông
vì tôi là linh mục
không biết mặt thánh thần
nên tín đồ duy nhất
cũng là đấng quyền năng!

3.
tín đồ là người tình
người tình là ác quỉ
ác quỉ là quyền năng
quyền năng là tín đồ
tín đồ là người tình
(vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian!)

4.
vì tôi là linh mục
không biết rửa tội người
nên âm thầm lúc chết
tội mình còn thâm vai...
1970
http://taberd.org/nhac/nguyen_duc_quang/vi_toi_la_linh_muc.html

vubang
26-05-2013, 04:08 PM
Có mấy điểm cần lưu ý: Trường Ngô Quyền Biên Hòa lúc đó đã có một nhà thơ nổi tiếng và một nhà văn cũng đã có chút tiếng tăm là Nguyễn Tất Nhiên và Nguyễn Thái Hải. Nguyễn Thái Hải viết truyện đăng của tủ sách Tuổi Hoa. Sách Tuổi Hoa lúc đó chuyên về thiếu nhi, ngoài sách ra con có tạp chí nữa do các linh mục dòng Chúa Cứu Thế sáng lập, mấy năm trước tôi có mua được mấy cuốn cho con tôi, lúc đó nó tỏ ra thích thú nhưng có lẽ bọn trẻ bây giờ nhiều thứ chi phối quá. Phần tôi không thể phủ nhận được là nó góp phần hình thành nhân cách sống và ảnh hưởng đến mình đến tận bây giờ vì tôi cảm nhận nó mang tính giáo dục rất tốt. Nguyễn Thái Hải hiện vẫn còn sống ở Biên Hòa, sau GP ông đổi bút hiệu là Khôi Vũ và bây giờ vẫn còn giữ bút hiệu này. Nguyễn Tất Nhiên và Nguyễn Thái Hải đều thuộc lớp đàn anh của tôi. Năm 1969 tôi vào lớp đệ thất (Lớp 6 bây giờ) lúc đó Nguyễn Thái Hải đã vào lớp đệ tam hay đệ nhị ( lớp 10, 11 bây giờ) gì đó (mình không nhớ chính xác lớp nào), Nguyễn Tất Nhiên trên Nguyễn Thái Hải một lớp. Như vậy Nguyễn Tất Nhiên vào học đại học luật vào khoảng 69-70. Theo nội dung bài này thì 1973 Nguyễn Tất Nhiên đã mệt mỏi vì Duyên thì lúc này ông đã có thể học đến năm thứ tư (năm cuối) đại học. Trong khi đó năm lớp đệ nhất (12 bây giờ) ông lại yêu Minh Thùy học chung trường tức vào khoảng 69-70. Mấy chi tiết này không biết có bị nhầm lẫn không?. Còn chi tiết này nữa: Biên Hòa lúc đó rất nhiều nhà thờ-Bây giờ cũng thế, nhưng nhà thờ tập trung nhiều ở vùng TAm Hiệp-Hố Nai mà nhà thờ gần nhất cách ít nhất cũng 3 cây số. Còn ngay tại trung tâm BH chỉ có một nhà thờ duy nhất là nhà thờ Biên Hòa bây giờ gần chợ BH, nhà Nguyễn Tất Nhiên ở ngay đầu chợ BH, cạnh nhà hàng Hạnh Phước, nhà may Nguyễn Ngọc thì phải(lâu qua tôi quên mất tên). Vậy thì nhà thờ mà Nguyễn TẤt Nhiên thường hay chờ Duyên chắc là nhà thờ BH. Hồi đó tôi cũng nghe nói như vậy. TRước cổng trường Ngô Quyền có một con dốc rất dài, từ đây mà thả dốc bằng xe đạp rất đã, mà leo dốc cũng "rất đã". BÂy giờ người ta mở rộng đường không còn dốc như ngày xưa mà mình về đó lại đi xe máy nữa nên đánh mất cảm giác "rất đã" của ngày xưa. Trong bài thơ Em Hiền Như Masoeur mà Phạm Duy phổ nhạc có câu Đưa em về dưới mưa/Chiếc xe lăn dốc già : là con dốc này đây. Tôi đang nghe bài hát này trong lúc gõ những dòng chữ này, nghe lại câu "chiếc xe lăn dốc già" cảm giác cũng "rất yomost"b-), kỷ niệm của ngày xưa lại ùa về. Cám ơn bài của bác Nam.

Trungsy1
26-05-2013, 08:15 PM
Để rồi khi nào đó lại gặp, tôi hát cho anh TQNam bài này.

Nhớ khi xưa anh em ta gặp nhau, trong một không gian cũ, rồi dần dần thấy là chưa đủ, nên lại gặp nhau ở trang này.

Nghe thì giống bài xe đạp, nhưng chắc hiểu nhau thì hạp. Thơ hay đời toàn sự Tất Nhiên. Chống lại quy luật chỉ toàn thằng điên. Bài hát này tôi thuộc từ hồi bên Miên.

Bây giờ mới đọc toàn bài thơ. Không biết có chuẩn chưa? anh chú giải nhé!

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=11421

dksaigon
26-05-2013, 09:31 PM
... Năm 1969 tôi vào lớp đệ thất (Lớp 6 bây giờ) lúc đó Nguyễn Thái Hải đã vào lớp đệ tam hay đệ nhị ( lớp 10, 11 bây giờ) gì đó (mình không nhớ chính xác lớp nào), Nguyễn Tất Nhiên trên Nguyễn Thái Hải một lớp. Như vậy Nguyễn Tất Nhiên vào học đại học luật vào khoảng 69-70. Theo nội dung bài này thì 1973 Nguyễn Tất Nhiên đã mệt mỏi vì Duyên thì lúc này ông đã có thể học đến năm thứ tư (năm cuối) đại học. Trong khi đó năm lớp đệ nhất (12 bây giờ) ông lại yêu Minh Thùy học chung trường tức vào khoảng 69-70. Mấy chi tiết này không biết có bị nhầm lẫn không?. Còn chi tiết này nữa: Biên Hòa lúc đó rất nhiều nhà thờ-Bây giờ cũng thế, nhưng nhà thờ tập trung nhiều ở vùng Tam Hiệp-Hố Nai mà nhà thờ gần nhất cách ít nhất cũng 3 cây số. Còn ngay tại trung tâm BH chỉ có một nhà thờ duy nhất là nhà thờ Biên Hòa bây giờ gần chợ BH, nhà Nguyễn Tất Nhiên ở ngay đầu chợ BH, cạnh nhà hàng Hạnh Phước, nhà may Nguyễn Ngọc thì phải(lâu qua tôi quên mất tên). Vậy thì nhà thờ mà Nguyễn Tất Nhiên thường hay chờ Duyên chắc là nhà thờ BH. Hồi đó tôi cũng nghe nói như vậy. Trước cổng trường Ngô Quyền có một con dốc rất dài, từ đây mà thả dốc bằng xe đạp rất đã, mà leo dốc cũng "rất đã". Bây giờ người ta mở rộng đường không còn dốc như ngày xưa mà mình về đó lại đi xe máy nữa nên đánh mất cảm giác "rất đã" của ngày xưa. Trong bài thơ Em Hiền Như Masoeur mà Phạm Duy phổ nhạc có câu Đưa em về dưới mưa/Chiếc xe lăn dốc già : là con dốc này đây. Tôi đang nghe bài hát này trong lúc gõ những dòng chữ này, nghe lại câu "chiếc xe lăn dốc già" cảm giác cũng "rất yomost"b-), kỷ niệm của ngày xưa lại ùa về. Cám ơn bài của bác Nam.
Nguyễn Tất Nhiên sinh năm 1952 vậy thì nếu học đúng tuổi thì vào lớp đệ nhất (lớp 12) niên khóa 69- 70, tháng 8-9/1970 thi tú tài 2 (năm 1974 bỏ tú tài 1 chỉ còn một tú tài, trước đó câu "rớt tú tài anh đi Trung sĩ" là rớt tú 1, còn rớt tú 2 thì đi Thủ Đức ra chuẩn úy), nếu Tất Nhiên học trễ 1 năm (trong giới hạn, trễ hơn thì...vào lính) thì học đệ nhất niên khóa 70- 71, đậu tú tài vào trường Luật thì trong khoảng 71- 72.

Trong bài TQNam dẫn thì nói "Lên đại học, Nguyễn Tất Nhiên vào học Luật khoa, Minh Thuỷ vào Vạn Hạnh, Sài Gòn." Như vậy Tất Nhiên quen cả 2 lúc ở trung học.

Tớ thì lại nghe nói là Tất Nhiên ở xứ Bùi Hiệp cổng quận Đức Tu. Trong câu "chiếc xe lăn dốc già" thì có thể là Tất Nhiên đi nhà thờ Biên Hòa (hoặc đón "em" ở nhà thờ BH) về phải leo dốc "phê" nên mới...làm thơ! :">

TQNam
27-05-2013, 10:30 AM
Các thầy ơi, nhiễu loạn, nhiễu loạn lắm. Lên mạng đọc thấy bàn dân bàn nhiều về cuộc đời với đường tình của nhà thơ nầy, cải nhau lung tung lên. Tui chỉ biết yêu thơ ông, bắt đầu từ phổ nhạc của ông Phạm Duy, nên chép lại cái đường dẫn nầy (trước hết cho hai huynh đài DK và Vubang):
http://www.ngo-quyen.org/D_1-2_2-131/

Các thầy đọc chơi cho biết, có gì hay thì khai minh thêm cho tui với. Chỉ xin cung cấp 2 tin:
1- "cô Bắc em kỳ nho nhỏ" nầy không phải là cô Duyên, một cô khác.
2- Nhà thơ học bốn năm liềm năm nhứt đại học luật!?

Đọc thơ ông nầy sao mà đã quá, nhiều quá khứ dễ thương tràng về. Lại còn chuyện ông qua giáo đường xin làm con chiên, Chúa lắc đầu vì đầu ông đã có hai sừng (không nhớ bài thơ nào?)!

Dạ, thích Don Hồ thì có đây ạ:

http://youtu.be/3UxSOjv0wJ0

Huynh nào thích luận thơ thì xin mời.

vubang
27-05-2013, 11:47 AM
Đúng là Duyên không phải là cô bắc kỳ mà là một người khác. Tới giờ tui mới biết, thực ra việc này cũng ko quan trọng, mình cũng chẳng quan tâm lắm nên chỉ đinh ninh vậy thôi. Cái trang web ngoquyen.org là của CHS Ngô Quyền ở Hải ngọai. Thỉnh thỏang tôi cũng có vào nhưng kô xem hết các bài, chủ yếu là tìm các thông tin về thầy cô và bạn bè cũ. Nhờ vậy cũng liên lạc được vài người bạn ở nước ngòai và có được vài thông tin thú vị mà tui dự dịnh lúc nào có dịp sẽ kể cho Lão Nam đầu bạc nghe vì nó có ít nhiều liên quan đến ba cái việc tui và lão ấy tranh luận nhau hổm rày bên "Giữa đường lượm được. Trở lại chuyện cô bắc kỳ thì theo cái đường dẫn dưới đây. Hóa ra cô bắc kỳ là nhân vật có liên quan đến quán cà phê Ca Dao ở ngã ba Vườn Mít. Không biết có phải là chị ruột của thằng Cẩn là bạn học cùng lớp hồi đó, nhà nó chính là quán cà phê Ca Dao. Quán này hiện không còn nữa nhưng hình như gia đình vẫn còn ở đây
http://ongvove.wordpress.com/2013/02/09/mot-cai-nhin-kham-pha-moi-ve-nguyen-tat-nhien/

TQNam
28-05-2013, 04:44 PM
Dạ, có đủ Tuổi Hoa xanh, đỏ và tím đây ạ:

https://lh6.googleusercontent.com/-ZZI9cwio1Eo/UaR7tuJDAlI/AAAAAAAAIi0/DHEDEUS_k-I/khucquanhanh.vn-TuoiHoa1.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-IS5B3aNYdzQ/UaR8DCOfnEI/AAAAAAAAIi8/dHi3RtQkq-Y/khucquanhanh.vn-TuoiHoa2.JPG


https://lh4.googleusercontent.com/-H52OWpX7SB4/UaR8Lv9Jl0I/AAAAAAAAIjE/d3Q9Ftl_6ts/khucquanhanh.vn-TuoiHoa3.JPG

Hai cái tên ấn tượng nhất với tôi là hai tác giả Nguyễn Thái Hải và Hoàng Đăng Cấp.

dksaigon
28-05-2013, 11:24 PM
Các thầy đọc chơi cho biết, có gì hay thì khai minh thêm cho tui với. Chỉ xin cung cấp 2 tin:
1- "cô Bắc em kỳ nho nhỏ" nầy không phải là cô Duyên, một cô khác.
2- Nhà thơ học bốn năm liềm năm nhứt đại học luật!?

Trong bài Thà như giọt mưa phổ thơ của Nguyễn Tất Nhiên có đoạn: Ta hỏng tú tài _ ta hụt tình yêu _ thi hỏng mất rồi _ ta đợi ngày đi _ đau lòng ta muốn khóc.

Nguyễn Tất Nhiên vì thi rớt nên phải nhập ngũ tính ra là năm 1971, theo thông tin thì NTN phải giả điên có vào điều trị ở nhà thương điên BH và nếu thoát quân dịch thì thủ tục xong cũng phải khoảng năm 72, nếu năm đó NTN thi lại tú tài và đậu thì phải sang năm 73 mới vào trường Luật.

Vậy cũng là năm 73 thì NTN cua cô bắc kỳ nho nhỏ có lẽ là khoảng nửa đầu năm, chưa lên SG học, vẫn còn la cà ở BH, nhớ trường cũ hay lui tới nên mới "phát hiện" ra cô em bắc kỳ mà 3 năm trước không biết! (tâm lý học sinh lớp 11, 12 thời đó không nhìn xuống lớp dưới, chỉ tình cảm yêu đương nếu có là bạn gái chung lớp mà thôi!).

Con gái học sinh trung học thời đó mà tóc đờ mi gạc xông là khá bạo rồi, nên tuy NTN là đàn anh sành đời hơn nhưng vẫn...ấm ức! vì "cô bắc kỳ nho nhỏ" mà có vẻ kiêu ngạo với NTN! :">

quynhtroc78hn
29-05-2013, 04:47 PM
Nghe bài hát này cháu lại nhớ đến 1 chú lái xe cũ của cty cháu.
Chú là lính lái xe Trường Sơn cũ, có tham gia giải phóng BMT, sau đó tiếp quản Nha Trang.
Sau giải phóng chú vào tiếp quản SG, làm lái xe cho E trưởng - kiêm quận trưởng nữa( chức vụ này cháu ko nhớ chính xác).
Sau chú lấy con nuôi của thủ trưởng này và ra quân làm lái xe chạy tuyến Cần Thơ - Sài Gòn.
Ngày con còn nhỏ, chú hay bế con hát bài này cho con nghe.
Rồi vợ chồng là duyên sô nên vc chú chia tay, chú ra HN xa 2 vợ con.
Sau này khi con gái chú đỗ Đại học có điện thoại ra cho chú báo tin mừng và nói: Ba ơi chỉ thi duy nhất trường Luật và con đỗ trường Luật rồi.
Chú có hỏi lại: Sao con lại muốn học Luật thôi?
Con chú có trả lời: Dạ Ba. Con vẫn nhớ ngày xưa Ba hay hát câu: người từ trăm năm về qua Trường Luật, co nhớ Ba nên ngay từ nhỏ con quyết tâm thi Luật đó Ba.
Chú ấy đã khóc và giờ vẫn khóc khi nhắc lại chuyện đó.
Lúc chú chia tay con, con chú mới 3 tuổi thôi.
Âm nhạc vậy đó.

litangu
04-06-2013, 10:21 AM
Bài thơ của một đồng đội cùng trung đoàn tôi thời đánh Mỹ .
Tôi vào chiến trường đã thấy hắn lù lù ở đó . Lúc ấy hắn không ở bộ binh nữa đã thành anh Thượng sĩ rồi . quen nhau bởi có lần hắn đi cùng mấy ông trợ lí ban Chính trị lên chốt bọn tôi . Thấy tôi làm thơ vào ống lồ ô để trong hầm , khoái nhau rồi chơi với nhau . Nhưng gặp nhau thì khó , chỉ khi nào đi viện sư đoàn thì mò ra rừng soài Đức Cơ thì gặp được .
Lạ , những bài thơ hắn viết từ 1968 , 1969 khi mới 18, 19 tuổi mà rõ là già . Bây giờ hắn không già thêm được nữa cục mịch như thỏi đất tổ ong người xứ Đoài sắn lên từ gò đống sù sì gộc ghệch . Hắn là Khuất Quang Thụy bố đẻ của nữ đạo diễn điện ảnh Khuất Vân Huyền






Qua cầu treo


Qua cầu chẳng sợ gió bay
Chỉ sợ cầu treo tròng trành em ngã
Anh cố ép nỗi lo mà sao khó quá
Cầu nghiêng
Cầu nghiêng
Con cá bồn chồn

Dây cáp kéo căng như hai sợi dây đàn
Phiến gỗ lát ngang như hàng phím nhỏ
Chân em nhẹ nhàng lướt trên phím đó
Tiếng em cười hay tiếng nhạc rung?

Ai bảo em không vai sắt chân đồng
Vác pháo em đi mấy mùa chiến dịch
Đêm hò hẹn là những đêm pháo kích
Trăng hạ tuần soi nòng pháo nghieng nghiêng

Lửa dựng ngút trời Dốc Miếu, Cồn Tiên
Pháo con gái nhưng chảng hiền với giặc
Tầm hướng chỉnh rồi vén cao mái tóc
Ai biết trận này là trận bao nhiêu?

Cũng là pháo binh mà mỗi bận gặp nhau
Em cứ chê hoài áo anh chóng rách
Cởi áo đưa em anh cười biện bạch
Áo rách nhiều vì em khéo vá vai

Rồi lại chia tay hai đứa hai nơi
Ta nhận ra nhau qua ánh hồng lửa đạn
Trận hiệp đồng này nghe pháo em giòn lắm
Ước gì anh thấy được miệng em cười

Qua cầu rồi em ơi
Hướng mặt trận bàn chân em bước gấp
Bàn chân em đã đi ngàn dặm
Đã qua ngàn nhịp cầu treo
Vành mũ vải mềm và khẩu pháo thân yêu
Đã cùng em soi chung bao dòng suối
Cùng em đi trong mây ngàn gió núi
Đi trong điệp điệp trùng trùng...


Quảng Trị, năm 1969



http://www.thivien.net/image/blank.gif
http://www.thivien.net/image/blank.gif
http://www.thivien.net/image/blank.gif


http://www.thivien.net/image/blank.gif
http://www.thivien.net/image/blank.gif
http://www.thivien.net/image/blank.gif
http://www.thivien.net/image/blank.gif
http://www.thivien.net/image/blank.gif

dukich90
10-06-2013, 10:54 AM
LỜI TỎ TÌNH
DƯỚI CÂY TRỨNG CÁ

Ngày rời trường
anh đi vào quân ngũ
đám bạn chúng tôi
bịn rịn tiễn đưa
anh nắm tay tôi
đến gốc cây Trứng cá
có khắc tên hai đứa
cùng lời tỏ tình
ngây ngô

Nầy nhỏ
nếu sau này ta không về cưới nhỏ
nhỏ đừng hờn, đừng trách kẻ ra đi
nhỏ nhớ về đây, có ta và gió
xem cái tên hai đứa lớn cở nào

Xưa đi học
giờ về trường
làm cô giáo
học trò em ngoan
cặm cụi chép bài
lá vá nắng
dưới tàn cây Trứng cá
lời tỏ tình
thành sẹo
trước ban mai

NGUYỄN TẤN ON

Cry
10-06-2013, 12:52 PM
TỰ TRÀO

01-
Trả áo từ quan sống kiếp nhàn
Công danh sự nghiệp mặc nhân gian
Nghêu ngao vui thú trời mây nước
Bầu rượu túi thơ cuộc sống vàng.

02-
Cuộc sống nhàn cư để thảnh thơi
Sang hèn, vinh nhục mặc nhiên cười
Chức cao, quyền cả đời vay trả
Có nghĩa gì đâu một kiếp người!

03-
Bầu rượu ta chờ bạn cố tri
Xuân qua bao lượt lắm sầu bi
Thong dong nốt mấy Thu còn lại
Đối ẩm họa thơ được mất gì?

04-
Ta muốn cười đùa thỏa thích chơi
Chợt lo mấy cái miệng nhiều lời
Ta điên hay tỉnh còn chưa biết
Người tỉnh hay điên cũng mặc người.

05-
Mời bạn hữu duyên uống ngụm trà
Lạm bàn chuyện thế sự gần xa
“Nhân tình thế thái” chua như dấm
Lắm kẻ lương tâm bị xoáy nhòa.

06-
Xin trả cho đời những cuộc vui
Tình tiền danh lợi bạc như vôi
Bao phen lên xuống thân rời rã
Vui thú điền viên cũng đủ rồi.

07-
Bao phen chìm nổi với phong ba
Bất chợt bâng khuâng nỗi nhớ nhà
Dừng bước giang hồ đời lãng tử
Quay về vui khúc hát tình ca.

Huỳnh Ngọc Tự (http://vandanvn.net/vi/news/Tac-gia/Huynh-Ngoc-Tu-130/)

dukich90
12-06-2013, 04:25 PM
(Lại) TỰ TRÀO
( em sưu tầm được đây )

Ta đã sống những ngày phung phí nhất.
Quỹ thời gian cứ co hẹp, teo dần
Ta tiêu huỷ cuộc đời trong phút chốc
Ngỡ Bồng Lai đang ngự chốn nhân gian.

***
Ta đã sống những ngày tồi tệ nhất
Cuộc đời phiêu theo nhịp mộng con tim
Có những lúc ta tưởng đời chấm hết
Bả yêu đương khạt nhổ trái tim tình.

***
Ta đã sống những ngày đau đớn nhất...
Loãng bạn bè tri kỷ để tâm giao
Cõi nhân gian lắm tầm phào, tưng tửng
Nhưng đam mê vụn nát giữa trường đời.

***
Ta đã sống , và ta cần phải sống
Để nhìn đời - đối mặt với đau thương.

(Thơ TNT)

dukich90
12-06-2013, 04:34 PM
BIỂN VẮNG ( Sưu tầm )

Sao anh nỡ làm em rơi nước mắt
Trong nỗi cô đơn loang tím biển chiều
Trong nỗi nhớ anh quặn lòng se thắt
Em đã yêu anh nhiều biết bao nhiêu

Nào ai biết sóng vỗ bao nhiêu nhịp
Sóng nhớ ai mà sóng bạc đầu
Nào ai biết chúng mình còn có dịp
Ngồi bên nhau đón cánh buồm nâu

Thì anh nhé, đừng trách em lỗi hẹn
Biển chiều nay buồn vắng đến tê người
Những con thuyền đã kéo nhau về bến
Em đợi hoài vẫn lẻ bóng chơi vơi

Anh yêu ơi, biển cũng giống như người
Yên ả thế mà ủ đầy giông bão
Tình em là đại dương xanh vời vợi
Hôn mãi bờ tan tành bọt mới thôi

Chiều nay mình em ngồi ngắm biển
Hoàng hôn rơi, cát ẩm xóa dấu ngồi
Vì sao sớm như mắt ai ẩn hiện
Trách hờn ai đã lỡ để chiều trôi...

Rồi bình minh lên, thuyền lại ra khơi
Sao anh nỡ làm em rơi nước mắt
Không hy vọng, thế mà em vẫn đợi
Sóng vẫn dạt dào. Biển vắng. Một mình em...

( Rêu Phong st )

Ngocthach72
13-06-2013, 01:37 PM
mình cũng sưu tầm thêm tý góp cùng các bạn....

đêm nay hồn nặng làm sao
cánh thu ôm cả chiêm bao vào lòng.
sao xanh lợt phím tơ đồng
gió ơi là gió! buồn đong thổi về
không gian mưa rải đầm đìa
đầy sân trắng toát hoa lê đầu mùa
trời lam ứ đặc tình thu
ô kìa! mây bạc nặng lùa về tây
hồn sao không động mà say
chà! đôi chim khướu nó bay tung trời
nhạc đâu bỗng vót từng khơi,
hồn theo với nhạc, hồn ơi là hồn
buồn thôi như rượu thấm dồn,
lên men nồng khướt, xoay tròn hư không...

ST

Ngocthach72
13-06-2013, 04:53 PM
chiều nay chẳng có mưa to
mà sao lòng cứ, buồn ơi là buồn
đi vào rồi lại ngó ra.
nhìn xem còn có mưa xa kéo về
tây nguyên mưa gió thất thường.
khi thì xầm xập, khi là chang chang.
nhìn mây như cũng biết buồn,
lười không thèm bước, đứng lì trên không
gió kia cũng hiểu mây buồn
chẳng thèm động tới, gió luồn chốn mây.

Ngocthach72
13-06-2013, 10:16 PM
à mình quên....là sưu tầm mà...sory...cry nhé

Ngocthach72
13-06-2013, 10:38 PM
mà mục này là văn nghệ mà sao phải khắt khe thế nhở...bạn....tính mình cũng ham vui thấy đâu có thơ hay là sán vào thoai mề...cry thông cảm nhé...

thơ tôi viết, chưa thể là thơ
chỉ đôi câu nhảm, cõi lòng vô tư
mong ai có đọc đừng cười
chỉ dành ai hiểu hồn tôi như người...

khúc quân hành nơi tâm hồn rộng mở
có lẽ nào úp mở lời thơ
tôi vào đây ,dùng đôi lời nông cạn.
chẳng nhà thơ, chỉ tâm hồn Việt...
có ghét hay yêu, thôi đành bạn nhỉ.

Dongdoi_D406
13-06-2013, 11:06 PM
TIẾNG HÁT SÔNG HƯƠNG

Trên dòng Hương Giang
Em buông mái chèo
Trời trong veo
Nước trong veo
Em buông mái chèo
Trên dòng Hương Giang

Trăng lên trăng đứng trăng tàn
Đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng
Thuyền em rách nát
Mà em chưa chồng
Em đi với chiếc thuyền không
Khi mô vô bến rời dòng dâm ô!

Trời ôi, em biết khi mô
Thân em hết nhục giày vò năm canh
Tình ôi gian dối là tình
Thuyền em rách nát còn lành được không?

- Răng không, cô gái trên sông
Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài
Thơm như hương nhụy hoa lài
Trong như nước suối ban mai giữa rừng.
Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân
Ngày mai trong nắng trắng ngần
Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ
Ngày mai bao lớp đời dơ
Sẽ tan như đám mây mờ đêm nay
Cô ơi tháng rộng ngày dài
Mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng

Trên dòng Hương Giang...

TỐ HỮU
(8-1938)

Bài thơ này hồi trước nằm trong chương trình trích giảng văn học, bây giờ không đưa vào môn văn nữa thì phải

Dongdoi_D406
14-06-2013, 10:43 AM
Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ


http://www.youtube.com/watch?v=g1H4T8w6GlI

litangu
15-06-2013, 12:31 AM
Tôi có kỉ niệm về trận đánh cuối cùng đêm 28 rạng ngày 29/4/75 . Lần ấy chúng tôi được điều bổ sung về một nữ biệt động người Củ Chi hai mốt tuổi tên Mỹ Hạnh . Kỉ niệm thì nhiều dù chỉ ít ngày đi với nhau . Sau chiến tranh cô ấy đi đâu không rõ . Cách nay mươi năm tôi có về Củ chi tìm hỏi , người ta bảo cô ấy lấy chồng trên Lâm đồng lối năm 80 rồi định cư trên đó . Lâu lắm rồi không thấy về quê .

+ + +

Củ Chi ơi

Bao giờ về thăm lại Củ chi
Còn có tiếng bìm bịp kêu chiều sông ướt ?
Còn tìm được không lục bình đêm tím ngắt
Bến Đình còn lau lách không em ?

Có còn những bộ bà ba đen ?
Thân cong như lúa thì ngậm sữa
Cánh đồng trồng dưa , lò bánh xưa có còn ấm lửa ?
Má chém dừa tay yếu vẫn cười vui

Em đi đâu rồi từ dạo ấy em ơi
Giải phóng anh về quê chẳng hề quay lại
Mẹ anh ngóng anh cánh đồng xanh khắc khoải ...
Anh nhớ hoài Củ Chi , má và em

Củ Chi xa , củ chi lại gần thêm
Mộ má ở cánh đồng xưa anh từng bò điều nghiên mấy lượt
Chợ Cũ lại những chuối , thơm và măng cụt
Tìm cho anh bột tôm thơm óng quê mình

Củ Chi vẫn vẹn nguyên những tấm khăn rằn
Khăn của má thơm cả mùi con trai con gái
Má nhét vội đêm hành quân cho con củ mì hôi hổi
Đi xa rồi ruộng dưa níu chân con

Củ Chi ơi , Củ Chi anh và em
Đêm trở lại Hố Bò Nhuận Đức
Em xa ngái mà anh còn thao thức
Tiếng con le le lạc bạn lúc công đồn

Anh đã già Củ Chi lại trẻ hơn
Con lộ cũ nay thành đường xuyên Á
Ngơ ngẩn ai gọi cầu An Hạ
Anh giật mình tên thủa ấy cầu Bông

Củ chi ơi ! Nắng vàng mật cánh đồng
Trong nắng gió vọng tiếng xưa từ đất
Ai trở lại Củ chi xin đừng quên những điều rất thật
Dưới đất này ngàn vạn nấm mồ trinh

LITANGU - NTL

litangu
15-06-2013, 09:02 AM
Gửi tặng những người bạn đã từng học ở cấp 3 A và B thị xã Yên Bái trong KQH


Gửi bạn ngày về trường cũ

Bạn có về Văn Phú nữa không ?
Sông vẫn chở bè xuôi đấy chứ
Hoàng hôn về bên kia Minh Quân
Hoa lau bạc bến đò lâu thế

Bạn có về Văn Tiến lần nào không ?
Rừng nứa còn xạc xào chiều gió
Con suối cạn vắt ngang đường nhắc nhở
Hòn cuội trắng tinh trong túi học trò

Có ai về Tuần Quán , Bảo Lương xưa
Tìm trận địa đèn pha bắn tàu bay Mĩ
NHững ngọn đồi cỏ may rậm rì hoa cỏ
Lối nào cỏ may quấn cả áo mình

THị xã nằm nghiêng bên bờ sông Thao
Đầu gối lên đồi chân buông xuống bãi
Bọt ngầu dưới bến Âu Lâu uể oải
Lá đa đổ xuống dòng phía cổng đồn cao

Chuyến tàu xuôi nhả khói bạc đầu
Chiều Bảo Hưng khói lam mềm mại thế
Con gái quê mình cười thơm hương quế
Để bâng khuâng theo đến tận bây giờ

Ngơ ngẩn đi tìm dấu mái trường xưa
Tên xóm tên đồi nay thành tên phố
Cái gì cũng quen cái gì cũng lạ
Bỗng rưng rưng thành phố lên đèn

THầy cũ gặp trò người nhớ người quên
Nhưng tình thương thì vẹn nguyên tất cả
Chúng mình đi xa thương các thầy vất vả
Hiền lành như cây khế ven đường

Ước chi ngày trở lại mái trường
Đưa những đứa con cùng về theo nhỉ
Bạn và tôi cùng nhìn vào mắt trẻ
Sẽ thấy mình ngày xưa

YB 2000- LITANGU

Dongdoi_D406
15-06-2013, 09:59 AM
Cảm ơn anh, người bạn cùng trường
Cùng mẹ núi đồi cùng nương vầu xanh ngắt
Cùng nỗi niềm nhớ quê heo hắt
Bạc trắng hoa lau, cũng trở thành thơ
Em không biết ghép vần những hoài niệm cũ
Cũng rưng rưng mắt lệ nhớ rừng xưa

HP 2013 - D406

litangu
15-06-2013, 11:10 AM
( tiếp với D406)

Em có thấy thị xã nằm nghiêng không ?
Thời thiếu nữ gội đầu lá quế
Dẫu bây giờ hoa nơi em phượng đỏ
Làm sao quên lau trổ trắng bến sông Hồng

Mỗi năm lũ một lần qua cửa
Bồi băng dâng lo ngái chân cầu
Tiếng còi hú ngoài ga đêm trở giấc
Áo lính chập chờn giấc ngủ không sâu

khottabit59
15-06-2013, 11:17 AM
Bác Litangu,
Cô Dê ở tận HP, chỉ có học chung trường với bác mà được bác tặng hẳn một bài thơ... Em thì cùng chung ..." huện "với bác mà chẳng có gì? Tức quá!=))

Dongdoi_D406
15-06-2013, 11:32 AM
Bác Litangu,
Cô Dê ở tận HP, chỉ có học chung trường với bác mà được bác tặng hẳn một bài thơ... Em thì cùng chung ..." huện "với bác mà chẳng có gì? Tức quá!=))

Chung trường chung cả đường đi
Chung trường chung cả một thì xuân xanh :)>-

ONGBOM-K5
15-06-2013, 11:48 AM
Chung trường chung cả đường đi
Chung trường chung cả một thì xuân xanh
Ai về Yên Bái với anh
Bõ công anh thức , anh canh viết bài

Cuộc đời đâu có còn dài
Đã qua ngưỡng bác, lai rai ông-bà
Cho nên mình phải thật thà
Có sao, viết vậy mới là thương nhau ( cấm yêu) !
:)>-

Hé hé , em đội mũ sắt Liên Xô, chui trong hầm ép he-ro-in để trốn rồi

litangu
15-06-2013, 11:52 AM
Chung trường chung cả đường đi
Chung trường chung cả một thì xuân xanh :)>-

He He / Cứ nghĩ em oai như Mod
Tặng thơ em họ bảo nịnh cấp trên
Ta nói trước bàn dân là mình cùng huyện
Cóc làng mình nhẩy sang tận làng bên / he he sẽ có thơ cho chú mày . À mà này nghe nói họ lập ra công ty cai thơ rồi đấy

Thuylinh
16-06-2013, 09:33 AM
Cảm xúc
Xuân Diệu

Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đây là quán tha hồ muôn khách đến
Đây là bình thu hợp trí muôn hương
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ


Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?

namquanluc
16-06-2013, 11:11 AM
THẤT TÌNH

Đêm này thức trắng bạn cùng trăng
Tỏ chút tình riêng với chị Hằng
Mềm môi rượu uống tôi đưa tiễn
Tình thoáng qua đời tựa ánh băng

Em đi lặng lẽ không từ giả
Bỏ mối tuyệt tình tôi với tôi
Từ khi vật chất về ngang xóm
Tôi biết tình tôi đã chết rồi

Em đã cùng tôi ước nguyện thề
Trăm năm bền chắc chữ phu thê
Tham sang, phụ khó, đời hay thế
Xóm vắng Em đi chẳng hẹn về

Trăng hỡi làm sao cho hết nhớ ?
Cho đừng đau đớn nát con tim
Làm sao uất hận thôi đừng đến
Và chữ tình si sẽ chẳng tìm ?

Nếu có vô tình em trở lại
Qua vùng kỷ niệm của ngày xưa
Xin em đừng xóa tên hai đứa
Khắc quyện vào nhau ở gốc dừa

Chúc em hạnh phúc bên tình mới
Vàng muôn, bạc vạn, mãi xênh xang
Còn tôi chắc phải ôm tình cũ
Cay đắng dăm năm kiếp bẽ bàng

Đêm tối tan rồi, Trăng sắp lặn
Nổi lòng ai oán trút vừa xong
Bình minh lố dạng chân trời mới
Tôi cố nhen lên chút lửa lòng.

motthoang_hn02
17-06-2013, 08:55 AM
Thầm mỉm cười hạnh phúc nghĩ về anh
Người thầy Biên phòng áo xanh màu lá
Em lắng dịu giữa bộn bề hối hả
Trong tình yêu của anh rất bình yên

Những bài học về cột mốc, đường biên
Với người lính thân thương như máu thịt
Em đã thuộc từ tháng ngày xa cách
Và hiểu anh khi lý tưởng căng tràn

Giữa dòng đời em đã chọn yêu anh
Người nhắc em đừng thức khuya mỗi tối
Dọa phạt em chạy mười vòng vì “tội”
Nhớ anh nhiều làm anh cũng nhớ thêm

Yêu anh, em quen thức với từng đêm
Khi anh vẫn trên thao trường vất vả
Bài học từ anh với em xa lạ
Nhưng trong em tình yêu bỗng hóa gần

Em chưa quen để nhớ anh ít hơn
Vẫn thức chờ mỗi đêm anh lên lớp
Tự chọn cho mình riêng một hình phạt
Chép yêu thương vào thơ gửi tặng anh

Em mỉm cười hạnh phúc vì có anh
Người cho em những nụ cười hy vọng.
Luôn nhớ em từ “ thủ đô” của lính
Và yêu em bằng cách của riêng mình.

dsgnoithat
17-06-2013, 09:23 AM
mình cũng xin góp 1 đoạn sưu tầm được mà mỗi lần nghĩ đến nó là.... tâm hồn lắng lại
mưa bóng mây như đùa
thế mà em ướt áo
tình ngỡ đã quên đi
mà suốt đời giông bão

litangu
17-06-2013, 01:23 PM
Đa đoan cũng bởi số giời
Thôi thì đừng trách những người đa đoan .

( lời các bà bủ ở Phú Thọ )


Quê ngoại

Chưa một lần nói lời yêu
Mấy mươi năm vẫn về quê em như về quê ngoại
Trưa miền trung nắng cháy
Chè vằng thơ ngọt lịm đường về

NHững là đồng đất trắng còng rạp áo tơi
Thắt ruột để xanh khoai , hoa cà tím biếc
Mắt con gái mi dài che gió cát
Đi tìm em trong kí ức của cha

Gió biêng biếc ngát chiều cửa Nhượng
Bàng bạc hoa lau nghiêng xuống lưng đèo
Nước giếng chắt từ Trường sơn tóc gái quê xanh mướt
Sốn sang con sóng Thiên Cầm

Bao giờ về thăm
sông La em nhé
Ngực thiếu nữ soi vào chiều thiếu phụ
...vào xa xăm
Ngó núi biếc hoa râm
long lanh mắt trẻ
Một thời trai trẻ của anh
Đi cùng em ngô khoai nâu mịn thịt da mình
Ngực em thơm khoai quê mình ứa mật
Cát níu chân người tuột dép
Ngập ngừng tay nắm tay nhau

Trưa Đồng Lộc xanh , xanh nắng trên đầu
Ta nép vào nhau dưới tán cây bồ kểt
Đồi hoa sim lá biếc
Rưng rưng em nói điều chi ?

Quê ngoại đấy ư?
Mấy mươi năm thăm thẳm
Soi hai mái hoa râm giếng quê tĩnh lặng
Múc gầu nước vườn nhà anh gội tóc cho em

NTL-LITANGU

Dongdoi_D406
17-06-2013, 11:12 PM
Bài thơ đôi dép

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu

Nguyễn Trung Kiên

motthoang_hn02
18-06-2013, 09:47 AM
Gửi anh, người lính phòng không.

Em sẽ về làm dâu lính canh trời
Sẽ là bầu trời cao xanh cho anh bảo vệ
Giữa khoảng không bao la có gì nguy hiểm thế?
Anh dâng trọn tim mình, mắt dõi thiên thanh

Là người lính ai cũng sẽ biết hiến dâng
Tuổi thanh xuân vì dân vì nước
Anh biết hiến thân mình cho bầu trời Tổ quốc
Mây sạch bóng thù cho chim vút cánh bay

Em sẽ tự hào về màu áo thiên thanh
Trên cổ áo gắn hình ra đa hay bệ pháo
Tên lửa phi thiên hay khí tài kỹ thuật
Đôi mắt xanh màu trời, xanh hi vọng nhìn em

Anh đừng hỏi em có về làm dâu
Bởi yêu anh là lòng em đã chọn
Dẫu da anh đen giòn dưới cái nắng Sơn Tây
Tóc nhuốm bụi đường sau mỗi lần hành quân dã ngoại

Em sẽ là hậu phương cho những chiến trường
Cho anh vững tin trước bao khó nhọc đời thường
Mình cùng hy sinh cho một ngày tươi đẹp
Sẽ không có giận hờn cho những chuyến xa anh

Anh đừng nghe mẹ cha chia để trị chúng mình
Đừng nghe trò diễn biến hòa bình của biết bao kẻ lạ
Trời xanh đã khắc tên mình rồi anh ạ
Mình cùng nhau bảo vệ một bầu trời yêu thương.

trentungcayso
21-06-2013, 05:15 PM
Thấy hay bên FB chép vô đây :

Giang Lê (https://www.facebook.com/giang.le.16752754?hc_location=stream)
CƠM” VỚI “PHỞ”
Cơm khoe: tớ nhất trên đời
Phở rằng: tớ cũng tuyệt vời đấy nha!
Cơm là từ gạo mà ra
Phở cũng từ gạo nhưng mà… ngon hơn.
Cơm nhờ hương gạo mà thơm
Phở nhiều “nguyên liệu” nên thơm đủ mùi
Cơm ăn no bụng là thôi
Phở vừa no, lại muốn đòi ăn thêm
Cơm ăn hàng bữa nên quen
Phở thì thỉnh thoảng nên thèm, đương nhiên.
Cơm ngon, chẳng lọ mất tiền
Phở “thiu”, cũng phải bỏ tiền mà mua.
Cơm chân chất, chẳng đẩy đưa
Phở trang trí đẹp, dễ lừa mắt ai!
Cơm ngoan chẳng sợ tiếng tai
Phở tuy đẹp đẽ nhưng đầy hoài nghi
Cơm quen chẳng ngại ngần gì
Phở ăn dăm bữa tức thì ngán thôi
Phụ “cơm”, chớ phụ người ơi!
Cho dù thua “phở”, nhưng thời… an tâm.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p320x320/184573_123810777827908_533877148_n.jpg

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=123810777827908&set=a.107507236124929.1073741828.100005969589316&type=1&relevant_count=1&ref=nf)

ONGBOM-K5
21-06-2013, 06:55 PM
Thấy hay bên FB chép vô đây :

Giang Lê (https://www.facebook.com/giang.le.16752754?hc_location=stream)


...
Phụ “cơm”, chớ phụ người ơi!
Cho dù thua “phở”, nhưng thời… an tâm.
Trên đời cũng lắm người hâm
Cơm trắng bỏ đấy, âm thầm mà đi
Fooc-môn trong phở thiếu gì
Bỏ cơm, mê phở, tì tì mà xơi
Bệnh tật, chúng nó kính mời
Đến cơm cũng dính, toi đời cả ba

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=123810777827908&set=a.107507236124929.1073741828.100005969589316&type=1&relevant_count=1&ref=nf)

Tình hình này, có lẽ bác 339 nên ăn "phở của nhà" cho yên tâm bác nhểy

litangu
21-06-2013, 08:32 PM
THơ tình - Là như thế




·
Gửi người phụ nữ

Rasul Gamzatov

Hỡi người phụ nữ
Nếu có nghìn đàn ông yêu em
Em có biết trong một nghìn người ấy
Có Raxun Gamzatov nữa mà

Còn nếu như chỉ có
Trăm đàn ông yêu em
Em hãy nhớ trong số trăm người đó
Nhất định Raxun Gamzatov có tên

Còn nếu như yêu em
Đàn ông chỉ còn một chục
Thì Raxun Gamzatov
Đứng thứ bảy hay tám trong hàng

Nếu đàn ông chỉ còn một lại một người yêu em
Tôi thề − người đó không ai khác
Ngoài Raxun Gamzatov, em ơi

Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
Không ai yêu em nữa
Thì có nghĩa ở một nơi nào đó
Trên núi cao, Gamzatov chết rồi.

(Đoàn Minh Tuấn dịch)

motthoang_hn02
03-07-2013, 02:08 PM
Em nhớ lắm..bản làng lưng núi
Nơi bước chân anh in dấu mỗi ngày
Trùng điệp cây rừng..lan nhẹ làn mây
Và khói tỏa trong chiều..thơ mộng quá!

Em nhớ lắm..căn nhà nhiều hoa lá..
Đàn chim xinh ca hót mỗi ngày.
Phong lan rừng hương tỏa đâu đây
Cây bưởi trái tròn.. hồ sâu cá quẫy..

Em nhớ lắm..vườn tăng gia ấy
Nơi em hái mồng tơi cho bữa tối ở rừng..
Má hồng thêm bên bếp lửa bập bùng
Bát canh anh ăn..đong đầy ý nghĩa..

Em nhớ lắm khoảng trời biên giới
Nơi có anh..ấm áp nụ cười
Nơi chúng mình ấp ủ giấc mơ đôi..
Nắm tay bước..cho đời nhau nắng ấm..

motthoang_hn02
17-07-2013, 09:12 PM
Bạn tôi làm công tác Đoàn tại 1 trường ĐH ở SG, đợt này cô ấy đang dẫn SV đi thực tế 1 tháng hè tại Tây Nguyên, về thăm đồn Biên Phòng nơi cha cô ấy giữ chức vụ Chính trị viên.
Xin chia sẻ cùng các bác bài thơ đã được sự đồng ý của tác giả.

CON THÊM TỰ HÀO BỞI MÀU ÁO CHA MANG

Giữ nguyên vẹn lời hứa với cha
Con lại về thăm đồn, thăm biên giới
Đón chờ con là tiếng cười tiếng nói
Là niềm vui lao xao cả rừng chiều

Rất hiền từ là ánh mắt cha yêu
Tỏa ấm áp trong lòng con biết mấy
Vòng tay cha dịu dàng ôm con gái
Truyền cho con niềm hạnh phúc bình yên

Không ngỡ ngàng như lần đến đầu tiên
Con đã quen từng khóm hoa, bờ cỏ
Con cũng hiểu dù đêm nay trở gió
Đồng đội cha vẫn lặng lẽ đi về

Sẽ thao thức khi con bỗng chợt nghe
Một tiếng ho của cha thật khẽ
Sẽ yêu hơn những tháng ngày ý nghĩa
Khi con lớn lên mà không được gần cha

Biên giới trong con giờ chẳng còn xa
Giữa những lính quân hàm xanh, con thành người em, người chị
Quen dần giữa tiếng gọi nhau đồng chí
Ai gọi con: “ em gái ơi!”, “chị ơi!”

Cha vẫn nhìn con âu yếm không thôi
Như khi con tập đi và cha về phép
Có những hy sinh không sao bù đắp
Con thêm tự hào bởi màu áo cha mang.

huuthanh
24-07-2013, 08:59 AM
Ông bạn TQTrung của tôi mới ném thơ vào mạng, xin sưu tầm cả lời dẫn của hắn vào đây cho đủ đầy hệ sinh thái.

Tuổi trên sáu chục, nói đến tình yêu rất nhiều người nhếch mồm cười khẩy, tôi thích làm thơ nên không có món đó hơi bị... khó mần. Thế là... tưởng tượng, cho hồn thơ nó bay khật khưỡng, khi nó không bay được thì mơ. Mơ cũng khoái lắm, trong mơ có thể là đủ thứ mà không bị ai bắt bẻ. Hôm qua mơ tặng hoa hồng cho... em (chắc em này cũng tưởng tượng luôn!), nhưng em này oái oăm lại không thích Hoa hồng, hu hu! Thế là mình cảm thấy thương cho loài hoa biểu tượng tình yêu đó, và mần ra bài con cóc này,... đăng lên mời anh chị em đọc chơi.

Tàn tro Hoa hồng

Em không thích Hoa hồng ???
lạ nhỉ?

Thế mà anh đã đi tìm từ bao nhiêu thế kỷ
cả trong những giấc mơ
loài hoa Hồng bình dị
ấp ủ tình yêu trong từng cánh nhỏ mong manh, với hương thơm ngọt mát trong lành, thoảng trong gió đưa hồn thơ về miền xa mộng ước.
chỉ để tặng em thôi !

Em có biết tàn tro Hoa hồng có màu gì không vậy, người ơi?
làm sao em biết được :(
khi tình yêu trong em như cánh bướm vật vờ, tìm hoang tưởng trong những lời thơ trăng gió, với ai, em cũng chỉ một câu thơ đó, em tìm kiếm gì trong mỗi giấc liêu trai, đến từ ai kia? ôi! những hình hài
móm mém!

Làm sao em biết được Hoa Hồng là tình yêu vô bờ bến, người tặng người với nhân tính bao la, sắc đỏ tươi là máu chảy ra
từ trái tim yêu thương của thần Vệ nữ, mỗi chiếc gai làm tim máu ứa, là biểu tượng tình yêu đau đớn lắm đó em.
Nếu muốn quên?
thì hãy cứ quên đi tất cả những gì làm con tim em giận dỗi, nhưng Hoa hồng làm gì có tội, mà em đành lòng đốt bỏ lời yêu thương gắn cùng biểu tượng tình yêu trong từng bông hồng đỏ.
Tàn tro
màu gì đây
mà bay khắp phố
trong một chiều hơ hoảng mưa ngâu, câu thơ cũ lõng bõng giọt sầu rơi dưới bước chân vô tình của bao người xa lạ.
Anh sẽ thu góp tàn tro từ những cánh Hồng vừa rơi lả tả
thu gom lại hương thơm từ tinh túy đất trời
vẽ thành một bức tranh không phân chia sáng tối
những tỷ lệ vô hình
chỉ có thông điệp tình yêu ẩn chứa trong mỗi cánh hoa xinh
là không thể đổi thay
màu sắc

đàn ông không khóc, đâu phải vì đàn ông không có nước mắt
những giọt yếu mềm giấu tận đáy lòng sâu, để mỗi năm cứ đến mùa Ngâu lại thấy đất trời thay mình rả rích những giọt sầu, chờ Đông tới cho tâm hồn hóa đá.
Những bông Hoa
Ôi những bông hoa cũng theo em hóa đá
mất rồi.

TQT, 7/2013

huuthanh
04-08-2013, 07:42 AM
Xin đưa từ trang bạn bè chúng tôi, với một chút biên tập nhỏ cho phù hợp

Bài thơ là tự sự của Cô Đàm Thị Ngọc Thơ, cô giáo của HSMN trên đất Bắc.
Tình yêu của cô gái ngày đó với người lính ra trận, người đã ra đi, đi mãi chẳng trở về, để cho người con gái đến giờ vẫn còn cảm thấy quá ư dại khờ, vẫn trăn trở vì sao lỗi hẹn với người lính hải quân và rồi trào dâng thành tâm tư không phút nào nguôi, vẫn không nguôi tìm bóng hình người anh hùng cùng những con thuyền không số huyền thoại, mặc dù biết rằng không thể kiếm tìm những anh hùng đã hoá thân vào lịch sử oai hùng của dân tộc.
Bài thơ hay nỗi lòng với người lính đoàn tàu không số đã được đăng tải trên báo chí, xin phép cô Đàm Thơ và các bạn nhé!

DẠI KHỜ
Hồi đó em quá dại khờ, không biết có những chuyến đi,
Mà người ra đi không bao giờ trở lại.
Hồi đó em quá dại khờ nên không chờ đợi,
Để tiễn đưa anh trước lúc lên đường.
Phố phường đông, em e ấp nỗi buồn,
Quá giờ hẹn, em đành trở lại,
Không ngờ xa nhau chuyến ấy rồi xa mãi,
Để trọn đời nhức nhối một niềm đau.

Hồi đó em quá dại khờ, không biết có những bận xa nhau,
Lại có thể xem như là vĩnh biệt,
Nếu biết vậy em nguyền để hết,
Trọn cuộc đời chỉ biết đợi chờ anh.
Hồi đó em quá dại khờ, không biết chiến tranh,
Lại có thể cướp mất anh vĩnh viễn,
Cho đến đất cũng không nói với em nơi nào anh nằm xuống,
Ngoài trái tim em thăm thẳm một bóng hình...
Có một lần anh dặn em: Đừng buồn
Hết chiến tranh, anh sẽ đón em về với mẹ.
Có một lần và chỉ một lần như thế:
Anh vuốt tóc em nhè nhẹ giữa gió chiều...
Em đã quá dại khờ không dám nói một lời yêu,
Dại khờ nghĩ còn nhiều dịp nói,
Để mãi mãi không bao giờ nói được,
Về một tình yêu nhức nhối giữa lòng...
Em đã trở về giữa Ngã Năm sông,
Vàm Xẻo Chích nghẹn ngào con nước chảy,
Em gặp lại không biết bao nhiêu bạn bè thời thơ dại,
Chỉ có riêng anh, em không thể kiếm tìm !

Đàm Thị Ngọc Thơ

Ảnh cô Thơ (thứ 2 phải sang) giữa những người bạn tôi
https://lh4.googleusercontent.com/-DvTkKWR8D_M/Uf2i3qpgfBI/AAAAAAAAJcY/pc-Li0BijD4/khucquanhanh.vn-130722CoDamThoVaBanTroi.jpeg

Anh QV (đầu trái) xin hoạ lại bài thơ

Bài thơ quá hay.Thật xúc động trước những dòng tâm sự tự đáy lòng người con gái. Người lính ấy hy sinh, nhưng hạnh phúc vì có được một mối tình đẹp như mơ và đẹp như Thơ.
Em mạn phép nói thay lời “người ấy” cô nhé:

Em không nói ra, anh cũng biết rồi.
Ánh mắt ấy giấu được ai cơ chứ?
Mấy chục năm nằm trong lòng biển cả,
Anh vẫn ấm lòng bởi có mối tình em.

Mấy chục năm ròng vẫn thổn thức con tim,
Vẫn nhớ về những hẹn hò thưở ấy,
Mình gặp nhau lần nào cũng vậy,
Cây cỏ đất trời cùng đắm cũng say.

Chẳng biết giờ có còn đó, hàng cây,
Dưới trời biếc xanh đung đưa theo gió?
Chẳng biết bây giờ có còn xanh mướt cỏ,
Trên triền đồi, bên dòng suối reo ca?

Mấy chục năm rồi chúng mình phải chia xa,
Anh yên lòng, khi biết em hạnh phúc.
Chỉ là anh đi về nơi ấy trước.
Cứ từ từ, đừng vội nhé, nghe em.

Em biết không, từ sâu thẳm con tim,
Anh cám ơn cái “dại khờ” thuở ấy,
Bởi nếu em không “dại khờ” đến vậy,
Liệu mối tình có biến được thành thơ?
4/8/2013

Trungsy1
04-08-2013, 07:53 AM
Cây tam cúc

Hoàng Cầm

Cỗ bài tam cúc mép cong cong
Rút trộm rơm nhà đi trải ổ

Chị gọi đôi cây
trầu cay má đỏ
Kết xe hồng đưa chị đến quê em

Nghé cây bài tìm hơi tóc ấm
Em đừng lớn nữa chị đừng đi
Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa
Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì

Đứa được
chinh chuyền xủng xoẻng
Đứa thua
đáo gỡ ngoài thềm
Em đi đêm tướng điều sĩ đỏ
đổi xe hồng đưa chị đến quê Em

Năm sau giặc giã
Quan Đốc đồng áo đen nẹp đỏ
thả tịnh vàng cưới chị
Võng mây trôi

Em đứng nhìn theo
Em gọi đôi

***




http://www.thivien.net/image/blank.gif
http://www.thivien.net/image/blank.gif


Cảm ơn bạn hiền TQNam gửi cho tôi đường link, có dẫn đến một số bài thơ cũ. Trong buổi sáng chủ nhật bão rớt, u ám và tĩnh lặng, chẳng có thú tiêu dao nào hơn là mở cửa sổ nghe mưa lắc rắc, với một ly chè nóng, ngồi một mình nhấm nháp nghĩ về thơ, nghĩ tới nhau.

"Cây tam cúc" đã có nhiều người bình. Tôi chỉ nói cảm nghĩ của tôi về bài thơ này trong buổi sàng nay. Bởi sáng mai có thể sẽ có một lời bình khác. Nó cũng giống như cỗ bài, với luân chuyển của xe hồng pháo đỏ, của tịnh vàng hay tốt đen. Nó cũng giống như cuộc đời. Tam cúc là một trò chơi cũ bây giờ ít người chơi, và ngày xưa hình như người ta cũng chỉ chơi trong dịp Tết. Cỗ tam cúc thật, được bôi lòng trắng trứng gà phơi khô sẽ không bị cong mép và cứng cây. Về sau thêm loại tam cúc giả gia công, được làm trong thời sau năm 1954 xấu hơn. Tất nhiên rẻ hơn và chóng hỏng.

Không gian đánh bài tam cúc đậm chất mùa đông Bắc bộ. Một cái ổ rơm bên bếp lửa, có mấy cô cậu thiếu thời ngồi sát với nhau. Người ta đã hình dung ra ngoài kia là tê tái rét, là đầy trời mưa bụi trong rặng tre tối ướt rồi. Chị hơn em mấy tuổi, chị đã biết ăn trầu, chị phập phồng thiếu nữ tuổi mới chớm biết làm đẹp. Chị lại kết xe hồng nữa. Đôi kết là đôi ra sau cùng. Trong luật chơi tam cúc, sĩ tượng không được kết mà chỉ có xe, pháo, mã, tốt mới được kết. Đôi bài kết của chị là xe điều thì chị quá chắc, cả làng chui chị rồi còn gì. Kết đôi đôi kết xe điều. Tịnh vàng sĩ đỏ chui liều một phen.

Nhưng cái thằng em tinh quái bên cạnh nó không chui, nó nghé cây bài chị. Tướng sĩ tượng, xe pháo mã…ai chui ai lật nó không quan tâm. Mắt em nhìn cây bài, má em chạm hơi tóc ấm. Mong manh hơn một dự cảm, già dặn hơn một thiên thu, nó hiểu phút giây mơ hồ hạnh phúc này không bao giờ lặp lại. Không gian cảm xúc ngừng lại trong một cú bấm bất hủ của người nghệ sỹ chụp ảnh tâm hồn. Em đừng lớn nữa, chị đừng đi. Em mà lớn nữa thì xúc cảm em nó tục trần đi mất, chị mà đi thì hơi ấm tóc mềm nó tan tành mây khói mất. Xin còn nhau mãi mãi giây phút trong ổ rơm thơm mộng, đọng tuổi xuân thì…Sợ vãi kinh khủng khiếp với ông Thơ hàng khủng khiếp này! Em sẵn sàng bỏ tất, mà thời bây giờ ta gọi là hy sinh tất. Em “đi đêm” hết, cho chị hết cả tướng điều sĩ đỏ, chỉ để chị có đôi xe hồng đến với quê em, hay đến với tình thơ của em và chỉ cần trong giây phút ấy thôi.

Áo đen nẹp đỏ, trang phục cây tướng trong cỗ bài của quan đốc đồng đón chị. Tịnh vàng anh đi trước, võng mây nàng theo sau. Tan hoang cả một trời tam cúc, tan hoang cả một ổ rơm nồng cổ tích. Bếp lửa mùa đông đã tắt, người chơi nay đã bỏ đi.

Chỉ còn Em đứng nhìn theo, em gọi đôi…

huuthanh
04-08-2013, 05:55 PM
TQtrung12:12 Ngày 04 tháng 8 năm 2013
"Một dại khờ, một em"
Một dại khờ
để nỗi nhớ dâng lên
Ôi khờ dại của một thời chinh chiến
để hôm nay, dáng hình ai hiển hiện
trong mỗi lời thơ say đắm muộn màng!
người ở lại thương, nhớ mênh mang.

Đất nước mình
Có bao giờ hết chiến chinh?
Có bao nhiêu Hòn Vọng phu và bao nhiêu nàng Tô thị
Đợi chờ nhau
ngàn đời vẫn thế
người đi không về
để tiếng thở dài, nấc nghẹn khắp làng quê!

Những người lính ra đi
nguyện hóa thân thành muôn trùng sóng
Không tiếc nuối tuổi xuân một thời cháy bỏng
khát yêu thương như khát nước trưa hè
Ôm lý tưởng trong vòng tay nhỏ bé
lao vào cõi tử sinh
như đi dạo với người yêu?
Họ hy sinh?
cũng chẳng tiếc gì nhiều
Một chút nhớ
một chút thương cũng đã là quá đủ
nhiều tiếc nuối
và quá nhiều trăn trở
Người đi rồi
thôi
cứ để tháng năm trôi!

Cô Thơ ơi! tiếc nuối cũng vừa thôi
để sức khỏe, sống lâu cùng con cháu
Mỗi 'dại khờ' là một lần nung nấu
góp yêu thương trả lại nợ..đầu đời!
----------------------------------------------------------
Đàm Thị Ngọc Thơ17:51 Ngày 04 tháng 8 năm 2013
Rơi nước mắt vì tấm lòng bầu bạn,
Đã sẻ chia cho một kẻ mãi đợi chờ,
Vẫn cứ "Dại khờ' khi chờ người lính ấy,
Là mối tình đầu có thể nào phai!
Vẫn biết anh nằm giữa lòng biển cả,
Như bao nhiêu đồng đội đã ra đi,
Nhưng mình vẫn nghĩ anh nơi nào ấy,
Vẫn giữ mãi anh giữa trái tim này.
Cô Thơ cảm ơn những chia sẻ của lính T... và những bạn của T....Thật
xúc động và hạnh phúc khi có những người bạn trẻ như các em.

motthoang_hn02
05-08-2013, 09:40 AM
Nếu em không yêu lính Hải Quân.

Nếu em không yêu lính Hải Quân
Ai nhớ em đêm biển rì rầm
Những con sóng lang thang ca hát
Bản tình ca sông Ngân

Nếu em không yêu lính Hải Quân
Ai kể em nghe những hành trình bão táp
Con tàu gối sóng
Vượt qua bao vùng biển bạc đầu

Nếu em không yêu lính Hải Quân
Ai đưa em lên những con tàu
Chở tình yêu đất liền ra biển cả
Tới Ba kè, Tư Chính, Phúc Tần

Nếu em không yếu lính Hải Quân
Ai khắc tên em lên trái tim tàu
Ai gọi em trên nhà giàn DK1
Điểm tiền tiêu lục địa phía Nam

Nếu em không yêu lính Hải Quân
Ai chở tình em qua mênh mông biển đảo
Và ai hái mặt trời buổi sớm
Tặng cho em sau những đêm dài

P/S: Chẳng có lý do gì mà em không yêu lính HQ cả :D Chúc mừng ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân (5/8/1964 - 5/8/2013) @};-@};-@};-@};-@};-

huuthanh
05-08-2013, 10:29 AM
Tiếp dòng "Dại Khờ" của cô Thơ:

TK9 10:01 Ngày 05 tháng 8 năm 2013
Em tuy không phải học trò của cô
chưa từng gặp và cũng chưa từng liên lạc
biết về cô chỉ qua tấm hình nhỏ bé
và những áng thơ làm xao động trái tim em

Phải, cũng như cô, em và biết bao bạn gái khác
cũng như nhau…đều khờ dại …nhât là khi yêu
lòng thổn thức, chân tay run lẩy bẩy, người lạnh ngắt
má ửng hồng e thẹn, bối rối
nhưng vẻ mặt vẫn bình thản…”thật là kiêu”

Thời gian cứ trôi đi chẳng bao giờ quay trở lại
nhưng dại khờ vẫn còn…ở đâu đó đúng không cô ?
Nhưng, cô ơi, chúng em vô cùng trân trọng cái “dại khờ” đó
bởi đó chính là cô,
một em gái ngây thơ trong khói lửa chiến tranh
ngơ ngác giữa cái sống và cái chết rập rình bên cạnh…
nhưng vẫn ấp ủ một tình yêu nồng cháy mãnh liệt
để cho tới giờ phút hôm nay
tất cả chúng em đều rơi lệ, và thầm cảm ơn cô
cô đã dạy thêm cho chúng em một bài học nữa
một bài học vô giá
về tình người, tình đồng chí, tình bạn, tình yêu.

lixeta
10-08-2013, 07:31 AM
NGHIÊNG

https://lh4.googleusercontent.com/-wCOsFGEbWZU/UgWMVwzXKbI/AAAAAAAAJgo/OCytvuldUwk/khucquanhanh.vn-1.jpg

Chiều nghiêng nắng đổ loang đồng

Mênh mông vàng lúa phập phông buồn vui
Em nghiêng vào cuộc đời tôi
Tôi đi gần hết một đời còn…NGHIÊNG !

LXT st

lixeta
11-08-2013, 07:42 AM
DƯỚI BÓNG ĐA XƯA

Nhớ hồi hai đứa chăn trâu
Giả làm đám cưới rước dâu về nhà
Hội hôn dưới bóng đa già
Anh là chàng rể em là cô dâu
Lá sung quệt muối têm trầu
Quả sung em bổ làm cau liên phòng
“Họ hàng”đến dự rất đông
Cỗ làm toàn ổi với bòng mà vui…

https://lh4.googleusercontent.com/-ubPznqoBkeo/UgbdsgXXSnI/AAAAAAAAJho/RN8OoGxA1Os/khucquanhanh.vn-1.jpg

Xa nhau mười mấy năm trời
Anh về,em đã có người đón đưa
Ra ngồi tựa gốc đa xưa
Nhớ bao kỷ niệm sớm trưa chúng mình
Giá đừng có cuộc chiến tranh
Thì giờ hai đứa đã thành một đôi
Bồi hồi anh nhặt lá rơi
Gói thương,gói nhớ gửi người…chăn trâu!

TẠ ANH NGÔI

LXT st

tqtrung
11-09-2013, 09:05 AM
(Không phải thơ tình)

Thư cho Mẹ


Năm 1971, người viết bài này đang ở trong lứa tuổi đôi mươi, ngây ngô và khờ dại, thậm chí còn chưa rút chặt được chiếc quai dép cao su quân dụng. Rất nhiều nhà thơ đã thành danh vào tuổi đó, thật là thiên tài, đọc thơ các vị tiền bối thích mà không bắt chước được. Dù vậy, tuổi đó cũng khá mộng mơ, dù sống trong điều kiện khó khăn nhưng thỉnh thoảng cũng hứng lên, trông trời nhìn đất kiếm cớ làm thơ, nhưng nghĩ tốt nhất là làm thơ tặng người thân, mà thân nhất là mẹ, bài thơ dưới đây ra đời trong ý nghĩ như vậy, tiếc rằng hồi đó chưa có bóng hồng nào để "Gào", nếu có, biết đâu tôi sẽ có thêm nhiều bài viết êm dịu và ướt nhè hơn. ;;)
Tình cờ như đã nói, bỗng nhiên tìm lại được vài tờ giấy ghi chép cũ còn may mắn sót lại vài bài "thơ" viết từ hồi ngây ngô đó, có vài bài có thể đọc được, bèn chỉnh sửa đôi chút rồi đăng lên đây mời các bạn xem.


http://3.bp.blogspot.com/-Fv9GRx-h9Qk/Uh2Xn8bGQII/AAAAAAAALLA/H3J1Xrq3qDg/s200/thu+1971.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-Fv9GRx-h9Qk/Uh2Xn8bGQII/AAAAAAAALLA/H3J1Xrq3qDg/s1600/thu+1971.jpg)

Từ chiến hào
con viết thư về thăm mẹ.
Chiều về qua, nắng đổ xuống cao nguyên.
Bàn tay con còn bùn đất lấm lem
và quân phục
vẫn đượm nồng khói súng!

Đất trời Đồng chum đang vào mùa lá rụng
Gió lộng nghiêng chiều, đưa mây bay về Đông.

thư cho mẹ
khi trận đánh vừa xong
Con muốn gửi lòng con theo mây bay về bên mẹ.
Con muốn được
thành cánh chim bổng, nhẹ
bay về bên
rồi sà vào lòng mẹ như hôm nao
Con sẽ kể mẹ nghe
những câu chuyện chiến hào.

Nhớ con nhiều, mẹ đừng lo mẹ nhé!
Con vẫn sống
trong niềm tin tuổi trẻ
với tình thương
đồng đội bao la.
Chúng con vui, trăm nẻo một nhà
Bầu nhiệt huyết cùng sôi chung lý tưởng.
Trăm tính tình
nhưng đều cùng một hướng
chung niềm vui qua từng trận thắng quân thù
cùng một nỗi buồn những lúc phải chia xa,
thật đau đớn đưa tiễn bạn bè về với lòng đất mẹ.

Và sáng nay, khi mặt trời vừa hé
Con lại đang nghe tiếng khẩu lệnh truyền về
lệnh chiến đấu vừa tới qua làn sóng điện
đich lại đổ quân lấn chiếm.
con phải dừng tay thôi, mẹ nhé.
trận chiến mới đang chờ
bức thư này
con viết bằng thơ
với tất cả lòng yêu thương đến mẹ
chỉ một lời
con chúc mẹ thật khỏe
và bình yên

Con Trai của mẹ: QT

toanthaibinh
11-09-2013, 03:05 PM
Bài thơ hay quá, em kết nhất câu:

"Đất trời đồng Chum đang vào mùa lá rụng
Gió lộng nghiên chiều, đưa mây bay về đông"

tqtrung
12-09-2013, 01:58 PM
Thời quân ngũ nay đây mai đó, có những chặng hành quân qua những ngôi làng yên bình, bước chân mỏi mệt dường như được tiếp sức bởi một giàn hoa đơn sơ của nhà ai đó, kỉ niệm với một nơi đóng quân lại tràn về, thêm sức mạnh cho bước chân chiến sỹ trên đường vào trận.
Hòa bình, người lính thành phố bất chợt gặp lại giàn hoa đó, trong một dịp về thăm lại miền quê xưa, và thơ nói hộ những ân tình.

Gặp Tường Vi nở ven đường


http://1.bp.blogspot.com/-v7MhEUvPrnY/T98ht7OEKSI/AAAAAAAAF2k/URm9wrr0xZA/s400/tuongvi.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-v7MhEUvPrnY/T98ht7OEKSI/AAAAAAAAF2k/URm9wrr0xZA/s1600/tuongvi.jpg)
*

Chiều xưa đội nắng thăm em
Gặp Tường Vi nở, muốn quên lối về
Thẹn thùng, chân đất sau hè
Đuôi gà tóc thả, nắng che vai tròn
Trông qua vườn bưởi còn non
Ngỡ hương quê ấy
vẫn còn vấn vương
Tường Vi vẫn nở trong vườn,
mà em tôi đã ở phương trời nào.
Chiều nay
nắng, gió
xôn xao
Đường xa gặp lại, nôn nao đất trời
Thẳm sâu ánh mắt hoa cười
Cho nghiêng bóng nắng,
cho người nhớ nhau
Đã đành yêu quá sẽ đau
Tình quê ngày ấy, biết bao ân tình
Đời trai lăn lóc tử sinh
Anh đi
đem cả dáng hình quê hương
Đuôi gà em đứng bên đường
Theo xe,
gửi tặng nhánh Tường vi hoa
Mắt cười, sao bụng xót xa
Lòng như tan chảy ngỡ là
hư vô .

Gặp hoa nhớ lại người xưa
Chút tình cá nước, gió đưa xa rồi
Ta về thành phố - bồi hồi
Chuyện xưa nhớ lại,
để rồi
bâng khuâng.

lixeta
10-12-2013, 07:49 AM
XIN http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/0/VANHOAMOI/2008/Thang12/04-xem-anh-35408-300-a2.jpg

Xin người là một giấc mơ
Để còn trắng một đợi chờ trên mây

Xin người là một vòng tay
Để còn rớt một mê say giữa đường

Xin người là một chiều sương
Để còn đọng một xót thương trong lòng

Xin người là một cuối đông
Để còn ấm một ráng hồng đầu xuân

Xin người là một rất gần
Để còn vọng một tiếng ngân dịu dàng



TẶNG
http://img.photo.zini.vn/p/thumb/2013/12/01/16/53/103425923_406763_1385891580616_m.jpg

Biết rằng ai chính là ai
Chờ nhau cho đến sáng mai là vừa

Lơ thơ mơ lưa thưa mưa
Như từ năm mới ngàn xưa cất lời

Cô hàng muối ngọt chào mời
Đầu xuân nhận lấy chút đời tặng nhau

Nỗi buồn nào cũng tan mau
Niềm vui xin ở dài lâu với người

Nhìn cây cỏ gặp nụ cười
Thấy từ cát bụi một trời màu xanh



MỜI

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201002/original/images1925838_embe3.JPG

Học nhìn thời thế từ dân
Thấy trong thấy đục thấy gần thấy xa

Thấy chân thành thấy gian tà
Thấy ai đủ rõ thấy ta thật người

Bao nhiêu là những xu thời
Bấy nhiêu là những đua đòi lợi danh

Nào đây thủ đoạn gian manh
Nào kia mưu mẹo xoay quanh ghế ngồi

Rồi thì cũng đến tháng mười
Để còn nghe được những lời yêu thương

Yêu từ ngọn cỏ đầm sương
Thương từ những kiếp lạc đường bơ vơ

Đã từng chín đợi mười chờ
Thuở xưa năm ấy bây giờ mai sau

Đợi chừng nào gọi dài lâu
Chờ làm chi bước qua cầu mà đi

Vẫn còn phượng đỏ mùa thi
Vẫn còn rừng núi mấy kỳ chiến tranh

Vẫn còn một giọt nắng hanh
Vẫn còn dòng sữa long lanh giữa trời

Còn nhiều ấp ủ sinh sôi
Còn bao trai gái của thời ngày nay

Còn niềm tin vững trong tay
Ngày mai đang đợi phút giây vào đời

Còn tha thiết lắm cõi người
Còn năm mới đến gọi mời đầu hiên

VIỆT PHƯƠNG

namquanluc
28-02-2014, 10:44 PM
HỒI TƯỞNG

Những lúc hoàng hôn nắng tắt dần
Anh nhìn mây tím dạ bâng khuâng
Nhớ ngày xưa ấy, mình hai đứa
Thơ thẩn rong chơi mỗi cuối tuần

Ta về bến nước bước tung tăng
Chờ tối trăng lên ngắm chị Hằng
E thẹn ngập ngừng em khẽ nói
Mình yêu nhau lắm, có ai bằng

Ta đến quê em một buổi chiều
Lưng trời vang rộn tiếng chim kêu
Đường trơn gánh lúa ôi thương lắm
Nắng đổ nghiêng bờ bóng mẹ xiêu

Từ khi vào lính sống xa nhau
Anh biết tình em đã nhạt màu
Dẫu hiểu thói đời hay ngang trái
Mà lòng vẫn gợn chút buồn đau

Ba năm quân ngũ cũng trôi qua
Một sớm Xuân sang trở lại nhà
Được biết em anh từ năm ngoái
Bỏ đồng bỏ bến, lấy chồng xa…..

http://s19.postimg.org/gx98051k3/ho_ng_h_n.jpg (http://postimage.org/)

namquanluc
06-03-2014, 07:14 PM
Sắp tới ngày 8/3, lang thang trên mạng bắt gặp bài thơ chế mà không rõ tác giả chế là ai, thấy cũng hơi hơi có ý nghĩa nên xin chép lại. Thành thật cáo lỗi cùng T.T.KH tác giả bài thơ trứ danhHAI SẮC HOA TI GÔN.

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn
Bạn rủ đi chơi, nào có dám
Tôi chờ người tới để…giao lương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Xấp tiền hơi mỏng, hỏi lung tung :
Rằng lương sao có bao nhiêu hả ?
Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế hông ?

Người ấy thường hay móc bóp tôi
Để cho mọi lúc bóp đều vơi
Bảo rằng tôi móc còn hơn để
“gái” móc tiền ông, mới khổ đời.

Thuở ấy nào tôi đã biết gì
Trẻ người, non dạ quá ngu si
Bao nhiêu tiền bạc tôi “dâng” hết
Chỉ giữ cho mình được tí ti

Trời hỡi tiền đưa bả tháng này
Là tiền dấu diếm bấy lâu nay
Bây giờ mất sạch còn đâu nữa
Biết lấy gì vui với bạn đây?

Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi băng giá đến bao giờ
Vợ thì móc bóp tôi vơi túi
“Gái” lại hờn ghen vẫn hững hờ !

Tôi vẫn đi bên cạnh một người
Dữ dằn sư tử của đời tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn sợ vợ hơn cả sợ trời !

Buồn quá, hôm nay xem lại túi
Chỉ còn tiền lẻ để ăn xôi !
Bao nhiêu tiền chẵn người gom hết
Cay đắng đời tôi thúi hẻo rồi !

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi :
Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi
Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
Dang dở đời trai, muộn mất rồi !

lixeta
08-03-2014, 10:07 AM
BÀI THƠ TRÊN VÁY Lời ngỏ : Bốn nghìn năm người đàn bà Việt Nam đã chống Trung Hoa bằng váy. Nước ta phụ nữ quyết mặc váy, không chịu mặc quần như bên Tàu, nên mới có câu ca dao : “Cái trống mà thủng hai đầu/Bên ta thì có bên Tàu thì không”. Vua Minh Mạng theo văn hóa Tàu nên ra lệnh bắt đàn bà Việt Nam mặc quần : “Chiếu vua Minh Mạng ban ra/ Cấm quần không đáy người ta hãi hùng”. Váy vừa là quốc phục, vừa là thẩm mỹ dân tộc, một đặc trưng văn hóa Việt Nam. Nên, nhân ngày 8-3, đàn ông Việt ta nếu có ai hô : Váy muôn năm kể ra cũng là một hành vi yêu nước. Hồi ba tuổi, thằng con trai tôi cứ thấy mẹ mặc váy là nghịch ngợm chui vào váy mẹ hô : múa lân, múa lân. Thiết tưởng những người đàn ông Việt hôm nay cũng nên giữ lấy tinh thần thích múa lân như chú bé mê váy kia để mừng bà xã mình, nghe ra còn có ý nghĩa hơn là tặng hoa chăng ?

BÀI THƠ TRÊN VÁY
Tưởng nhớ nữ sỹ Hồ Xuân Hương
Mở ra một cái váy trời
Qụat cho thế sự tơi bời lá hoa
Chành ra ba góc dư ba
Hỏm hòm hom thế mới là văn chương

Giời ghen ông phủ Vĩnh Tường
Đứt đuôi nòng nọc tình dường bôi vôi
Xót thân quả mít nằm phơi
Miệng càn khôn ghẹo cọc trời tùm hum

Trách Chiêu Hổ sợ hang hùm
Bao nhiêu quân tử khuất lùm rêu con
Cái khuôn tạo hoá méo tròn
Để cho hậu thế mãi còn ngẩn ngơ ?

Hồng nhan từ độ trơ trơ
Nước non một bánh trôi bờ dại khôn
Mắt dao cau liếc rách hồn
Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời

Bao nhiêu vua chúa qua rồi
Chỉ còn chiếc váy tốc trời thi ca

Trần Mạnh Hảo

lixeta
10-03-2014, 07:37 AM
TẦM XUÂN ƠI


http://dantri4.vcmedia.vn/x6yccccccccccccgLlrJ/Image/2014/03/mh_tamxuan-07dfb.jpg
(Minh họa: Ngọc Diệp) Mưa bụi nhạt nhoà anh trở lại vườn xưa
Rặng tầm xuân giăng đầy khắp lối
Cây bưởi già góc vườn cằn cỗi
Vẫn ngát hương mỗi độ xuân về

Nhớ những ngày khao khát đam mê
Những nguyện ước buổi đầu tha thiết
“Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc”
Bây giờ em ở nơi nao?

Chiều buông dần nghe gió lao xao
Chợt bồi hồi ngỡ em về sau ngõ
Nụ tầm xuân rưng rưng ngấn đỏ
Tháng ba buồn như mắt em tôi...

Thương một thời ký ức xa xôi
Của đợi chờ
mong manh
tiếc nuối
Ngày xưa ơi biết bao giờ trở lại
Xót xa lòng anh mãi gọi tầm xuân…
Vũ Mai Phong

lixeta
07-11-2014, 09:51 AM
PHỐ PHƯỜNG AI GIÃ CỐI VỪNG


Phố phường ai giã cối vừng
Bàn chân lữ khách ngập ngừng chiều đông
Tiếng chày khuất nẻo bê tông
Mùi thơm len lỏi lối vòng tìm nhau.
Quê xưa, nỗi nhớ cồn cào
Bờ tre gió đẩy, mặt ao giạt bèo
Mưa dầm, người bước liêu xiêu
Mái gianh xám lạnh, bếp chiều khói lên.
Một thời kham khổ anh em
Vừng rang rau cải, rau giền làm cơm
Mùa đông chen chúc ổ rơm
Nửa đêm cơn đói còn thơm mùi vừng.


Tuổi thơ xa ngái quá chừng
Mùi quê xích lại phố phường chiều nay…





https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10676238_305571922973285_7821137873416716420_n.jpg ?oh=5742affceb4cb29326409c82499f14d8&oe=54DF155C&__gda__=1424979072_d32169dc7a8e302443b98b621522243 1

VƯƠNG TRỌNG

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305571922973285&set=a.106627796201033.1073741828.100005614387659&type=1)

lixeta
18-11-2014, 09:15 AM
Ta về trường cũ nghe mưa

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/11/14/15/20141114150500-tc.jpg

Ta cùng nhau kiếm ngày xưa
Tuổi hồng rớt dưới chiều mưa học trò
Tìm đâu hoa phượng bây giờ
Tiếng ve gọi nắng bên bờ sông xa

Còn đâu cái thuở áo hoa
Chiều chiều đến lớp tay ngà em nâng
Còn đâu nữa chút bâng khuâng
Con tim loạn nhịp mỗi lần em qua

Thôi em về bẻ cành hoa
Gửi hương cho gió, cho ta muộn màng
Thu ơi lá lại rơi vàng
Trống trường lại giục rộn ràng ngày xưa

Ta về trường cũ nghe mưa
Nghe thời gian rụng, nghe mùa chao nghiêng
Sao em trú dưới hàng hiên
Để ta ướt lạnh mấy miền trăng côi

Bỗng dưng lòng thấy bồi hồi
Hàng cây, ghế đá đâu rồi ...trường ơi?

Thanh Sơn

dathaont
22-07-2015, 04:28 PM
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau?
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

lixeta
02-09-2015, 09:54 AM
https://i0.wp.com/i1202.photobucket.com/albums/bb377/doanbulgaria1976/Phong canh/Am_nhac_mua_thu_1.gif
Thơ tình cuối mùa thu

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá

Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

https://i1.wp.com/i1202.photobucket.com/albums/bb377/doanbulgaria1976/Phong canh/2971a-ap_20091126020220259.jpg
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:

Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
– Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.

Xuân Quỳnh