Linh Quany
11-01-2017, 11:16 PM
NGƯỜI THỨ 13.
Nhóm thám hiểm đã vượt qua được chặng thứ nhất của dãy Mã Phục, nó cũng tương đối dễ. Họ đi qua những cánh đồng nhấp nhô xanh rì cỏ dại pha với màu tím vàng của hoa mắc cỡ ( xấu hổ ). Đối tượng hướng tới là nội trong đêm ngày kia phải có mặt đỉnh con ngựa đang quỳ trước mặt. Một cuộc chinh phục không mấy khó khăn.
Họ có năm người, Đầu tiên là Thanh, chàng sinh viên năm cuối trường kiến trúc, một người đàn ông nét mặt già dặn, điềm đạm nhận nhiệm vụ trưởng nhóm. tiếp theo là cường, một gã lãng tử với bộ ria mép con kiến nhìn vừa hào hoa vừa có nét hơi đêủ cáng, với cây ghi ta trên lưng, biệt danh Cường ghi ta, tiếp nữa là Sáu " mập", một tay tròn ung ủng, rất khéo tay, chuyên gia ẩm thực với cái xoong ba kiểu lính úp đáy ba lô, hắn lo chính việc hậu cần, bếp núc cho cả đoàn.
Hai thành viên còn lại là Thu Hương và Ánh Hồng, đều là sinh viên năm đầu của trường kiến trúc với Thanh. Thu Hương dáng người lêu nghêu, mặt toàn mụn trứng cá, cô luôn coi những chiếc gương vừa là bạn, vừa là thù. Ánh Hồng thì ngược lại, dáng hơi thấp, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con.
Cách đây gần một tháng, trên một tờ báo mạng, người ta công bố một thông tin hấp dẫn : Dãy Mã Phục, còn tồn tại một dấu ấn của nền văn hóa cổ xưa. Đoàn khảo sát đã tìm thấy trong hang những công trình ngầm, không xác định được niên đại nào. Đáng tiếc là một trận mưa lũ bất thần trong đêm đã bịt kín toàn bộ các ngách, hất văng lều trại của đoàn xuống suối. Trong ba người thì một người mất tích, một người bị thương, người còn lại vội dìu nhau về, bỏ cuộc. Thông tin cùng bức ảnh vẽ lại nghoệch ngoạc theo trí nhớ của người cán bộ khảo sát khiến gây sự tò mò trong lòng một số sinh viên kiến trúc. Một lời kêu gọi, rủ rê nhau trên Facebook được phát tán ngay lập tức.
Nhóm đầu tiên được Thanh, một cựu lính biên giới xuất ngũ tổ chức đi.
Đến ngã rẽ. Họ gặp một nhóm lô nhô đếm được tám người.
" Chúng mình nhập bọn đi cho vui đi!" Đề nghị của trưởng nhóm phía bên kia đưa ra, được chấp nhận ngay. Nhóm của họ, cũng xuất phát đơn lẻ một hai người, trên đường đi gặp nhau nhập lại thành đông đảo như vậy. " vui mà, chưa ai từng đi, nhiều người càng dễ dựa vào nhau khi cần" Thanh nói và bắt tay Trường, trưởng nhóm.
Thanh chú ý đến một người trong nhóm họ, cậu ta có mái tóc lưa thưa, gương mặt trắng bệch như vừa dưới nước lên. thấy vậy người kia vội giới thiệu " tôi là Toán, sinh viên xây dựng, bị tụt nhóm vì ngã không đi được, định quay về nhưng may gặp các anh em ở đây, đỡ đau lên đi tiếp". Nói rồi cậu ta vén ống quần cho Thanh nhìn thấy vết tím ở đùi.
" Ta đi chứ, nhanh còn kịp đến khu rừng kia căng lều trước khi trời tối. Trường giục.
Dãy núi này đi cũng không vất vả, nó thoai thoải, chủ yếu dốc đất, thi thoảng mới gặp tảng đá mồ côi chôn nửa mình chênh vênh.
Chợt Ánh Hồng trượt chân, cô chỉ kịp kêu ối một tiếng đã thấy mình lọt thỏm trong cái khe.
" Túm lấy tay tôi nào". Hồng hoảng hốt co rúm khi thấy anh chàng đang chìa tay ra cho cô gương mặt bôi vằn vện. Nom như lính biệt kích trong phim. " Hê hê, tôi là Sang, Trần Sang, người ta bảo đi rừng bôi thế cho...khỏi bị ma dẫn lỗi, bạn đừng sợ!" Sang cười hàm răng trắng lóa. Anh Hồng nghe vậy mới bớt run, đưa tay nắm, thoắt cái cô lên sườn núi.
" Thôi, đằng nào cũng hơi mệt, nghỉ chút chụp ảnh nhé!" Trường giơ chiếc máy ảnh Canon ra.
Phong cảnh lưng đèo tuyệt đẹp, ánh nắng vàng chênh chếch chiếu vào đằng trước, phía sau lưng và trên đầu họ, vách đá dựng đứng, những đám mây như tấm khăn voan trắng lởn vởn bao quanh.
Cánh rừng dự định nghỉ đã rất gần.
Những chiếc lều bạt đủ màu sặc sỡ được căng lên. Các cô gái cùng Sáu lúi húi cắt bánh mì, mở hộp thịt, thái dưa leo bày ra đĩa. Canh nóng sôi sùng sục trong chiếc xoong ba bốc hơi thơm nức.
Trời tối sập rất nhanh. Đống lửa được gầy to từ cái bếp sau bữa ăn cháy rừng rực. Tiếng đàn ghi ta của Cường vang lên bập bùng. Gương mặt Toán dưới ánh lửa hồng hào hơn.
Ánh Hồng nhắc Sang" Đi ngủ vẫn sợ ma dẫn lỗi à mà không rửa mặt đi " Sang cười " Đêm mới sợ ấy" Hồng muốn nép vào người anh, cô thấy chợt có tình cảm với anh chàng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, vừa cứu mình lúc nãy. Nhưng chỉ dám nguýt yêu một cái.
" Đẹp không?" Trường lò dò cầm chiếc máy ảnh tới chỗ Thanh đang ngả người trên đám lá khô phủ bạt. Cậu ta bật live view cho anh xem. Thanh gật gù " Đẹp ". chợt anh cau mặt, giữ tay Trường khi xem tấm khác Trường đanh định xoay đi.
Một tấm ảnh chỉ có những bóng người in trên vách đá.
" Hề hề, tôi nhiều khi cũng hay chụp những cái bóng người. hay lắm ông à, cái bóng nó phản ánh trạng thái lúc vui hay buồn, sự sướng hay khổ của người sở hữu. Này nhé..." Trường đang thao thao thì bị Thanh ngắt lời, hỏi " Lúc đó, ông chụp đủ người chứ?"
- Đúng vậy, đủ mười hai người, không có tôi.
- Vậy sao trong ảnh chỉ có mười một cái bóng?
- Ừ nhỉ - Trường gãi đầu: kỳ vậy ta, thế theo ông là sao?
Thanh trầm giọng, thì thào : " Vậy, trong số chúng ta ở đây, một người không có thực!".
( còn nữa )
https://c5.staticflickr.com/1/416/32211337716_2482100d4c_o.jpg
Nhóm thám hiểm đã vượt qua được chặng thứ nhất của dãy Mã Phục, nó cũng tương đối dễ. Họ đi qua những cánh đồng nhấp nhô xanh rì cỏ dại pha với màu tím vàng của hoa mắc cỡ ( xấu hổ ). Đối tượng hướng tới là nội trong đêm ngày kia phải có mặt đỉnh con ngựa đang quỳ trước mặt. Một cuộc chinh phục không mấy khó khăn.
Họ có năm người, Đầu tiên là Thanh, chàng sinh viên năm cuối trường kiến trúc, một người đàn ông nét mặt già dặn, điềm đạm nhận nhiệm vụ trưởng nhóm. tiếp theo là cường, một gã lãng tử với bộ ria mép con kiến nhìn vừa hào hoa vừa có nét hơi đêủ cáng, với cây ghi ta trên lưng, biệt danh Cường ghi ta, tiếp nữa là Sáu " mập", một tay tròn ung ủng, rất khéo tay, chuyên gia ẩm thực với cái xoong ba kiểu lính úp đáy ba lô, hắn lo chính việc hậu cần, bếp núc cho cả đoàn.
Hai thành viên còn lại là Thu Hương và Ánh Hồng, đều là sinh viên năm đầu của trường kiến trúc với Thanh. Thu Hương dáng người lêu nghêu, mặt toàn mụn trứng cá, cô luôn coi những chiếc gương vừa là bạn, vừa là thù. Ánh Hồng thì ngược lại, dáng hơi thấp, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con.
Cách đây gần một tháng, trên một tờ báo mạng, người ta công bố một thông tin hấp dẫn : Dãy Mã Phục, còn tồn tại một dấu ấn của nền văn hóa cổ xưa. Đoàn khảo sát đã tìm thấy trong hang những công trình ngầm, không xác định được niên đại nào. Đáng tiếc là một trận mưa lũ bất thần trong đêm đã bịt kín toàn bộ các ngách, hất văng lều trại của đoàn xuống suối. Trong ba người thì một người mất tích, một người bị thương, người còn lại vội dìu nhau về, bỏ cuộc. Thông tin cùng bức ảnh vẽ lại nghoệch ngoạc theo trí nhớ của người cán bộ khảo sát khiến gây sự tò mò trong lòng một số sinh viên kiến trúc. Một lời kêu gọi, rủ rê nhau trên Facebook được phát tán ngay lập tức.
Nhóm đầu tiên được Thanh, một cựu lính biên giới xuất ngũ tổ chức đi.
Đến ngã rẽ. Họ gặp một nhóm lô nhô đếm được tám người.
" Chúng mình nhập bọn đi cho vui đi!" Đề nghị của trưởng nhóm phía bên kia đưa ra, được chấp nhận ngay. Nhóm của họ, cũng xuất phát đơn lẻ một hai người, trên đường đi gặp nhau nhập lại thành đông đảo như vậy. " vui mà, chưa ai từng đi, nhiều người càng dễ dựa vào nhau khi cần" Thanh nói và bắt tay Trường, trưởng nhóm.
Thanh chú ý đến một người trong nhóm họ, cậu ta có mái tóc lưa thưa, gương mặt trắng bệch như vừa dưới nước lên. thấy vậy người kia vội giới thiệu " tôi là Toán, sinh viên xây dựng, bị tụt nhóm vì ngã không đi được, định quay về nhưng may gặp các anh em ở đây, đỡ đau lên đi tiếp". Nói rồi cậu ta vén ống quần cho Thanh nhìn thấy vết tím ở đùi.
" Ta đi chứ, nhanh còn kịp đến khu rừng kia căng lều trước khi trời tối. Trường giục.
Dãy núi này đi cũng không vất vả, nó thoai thoải, chủ yếu dốc đất, thi thoảng mới gặp tảng đá mồ côi chôn nửa mình chênh vênh.
Chợt Ánh Hồng trượt chân, cô chỉ kịp kêu ối một tiếng đã thấy mình lọt thỏm trong cái khe.
" Túm lấy tay tôi nào". Hồng hoảng hốt co rúm khi thấy anh chàng đang chìa tay ra cho cô gương mặt bôi vằn vện. Nom như lính biệt kích trong phim. " Hê hê, tôi là Sang, Trần Sang, người ta bảo đi rừng bôi thế cho...khỏi bị ma dẫn lỗi, bạn đừng sợ!" Sang cười hàm răng trắng lóa. Anh Hồng nghe vậy mới bớt run, đưa tay nắm, thoắt cái cô lên sườn núi.
" Thôi, đằng nào cũng hơi mệt, nghỉ chút chụp ảnh nhé!" Trường giơ chiếc máy ảnh Canon ra.
Phong cảnh lưng đèo tuyệt đẹp, ánh nắng vàng chênh chếch chiếu vào đằng trước, phía sau lưng và trên đầu họ, vách đá dựng đứng, những đám mây như tấm khăn voan trắng lởn vởn bao quanh.
Cánh rừng dự định nghỉ đã rất gần.
Những chiếc lều bạt đủ màu sặc sỡ được căng lên. Các cô gái cùng Sáu lúi húi cắt bánh mì, mở hộp thịt, thái dưa leo bày ra đĩa. Canh nóng sôi sùng sục trong chiếc xoong ba bốc hơi thơm nức.
Trời tối sập rất nhanh. Đống lửa được gầy to từ cái bếp sau bữa ăn cháy rừng rực. Tiếng đàn ghi ta của Cường vang lên bập bùng. Gương mặt Toán dưới ánh lửa hồng hào hơn.
Ánh Hồng nhắc Sang" Đi ngủ vẫn sợ ma dẫn lỗi à mà không rửa mặt đi " Sang cười " Đêm mới sợ ấy" Hồng muốn nép vào người anh, cô thấy chợt có tình cảm với anh chàng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, vừa cứu mình lúc nãy. Nhưng chỉ dám nguýt yêu một cái.
" Đẹp không?" Trường lò dò cầm chiếc máy ảnh tới chỗ Thanh đang ngả người trên đám lá khô phủ bạt. Cậu ta bật live view cho anh xem. Thanh gật gù " Đẹp ". chợt anh cau mặt, giữ tay Trường khi xem tấm khác Trường đanh định xoay đi.
Một tấm ảnh chỉ có những bóng người in trên vách đá.
" Hề hề, tôi nhiều khi cũng hay chụp những cái bóng người. hay lắm ông à, cái bóng nó phản ánh trạng thái lúc vui hay buồn, sự sướng hay khổ của người sở hữu. Này nhé..." Trường đang thao thao thì bị Thanh ngắt lời, hỏi " Lúc đó, ông chụp đủ người chứ?"
- Đúng vậy, đủ mười hai người, không có tôi.
- Vậy sao trong ảnh chỉ có mười một cái bóng?
- Ừ nhỉ - Trường gãi đầu: kỳ vậy ta, thế theo ông là sao?
Thanh trầm giọng, thì thào : " Vậy, trong số chúng ta ở đây, một người không có thực!".
( còn nữa )
https://c5.staticflickr.com/1/416/32211337716_2482100d4c_o.jpg