PDA

Xem bản đầy đủ : Tây Bắc, miền khám phá!



trucngon
28-10-2014, 02:53 PM
Hành trình đến với một loài hoa!
Hơn một tuần sau khi đã bớt run khi nghĩ tới những khúc cua tay áo chênh vênh bên ngàn mét vực xứ Hà Giang, giờ cặm cụi ghi cảm giác để dành lại cũng vì lo sợ đầu óc đã bắt đầu lão hóa.
Hà Giang, cực bắc của tổ quốc, vùng đất của đá và đá nghìn năm, vạn năm, và có thể là lâu hơn thế. Đó là nơi tôi đã đọc tên con đường hạnh phúc, của Lũng Cú, Đồng Văn, của Mã Pí Lèng cao ngạo, hùng vĩ. Mảnh đất ấy một thời cũng được tái hiện trong những cuốn tiểu thuyết giả sử một thời với những kẻ chỉ biết đội trời trên lưng ngựa, pạc họoc trên vai.
Hôm nay, tôi lại được giới thiệu về một loài hoa mà từ trước giờ tôi chưa từng nghe qua, có lẽ do không nghĩ rằng mình sẽ đặt chân tới được nên không cần để ý: Tam giác mạch!
Và thế là quyết định đi với một ý chí lấp cả hầu bao bé đáng lo ngại của mình. Đi để biết, để hiểu và để nhớ, để trải nghiệm về một vùng đất, một loài hoa. Đi để cuộc đời ngắn ngủi dài thêm chút nữa.


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10421136_363034553870605_6320232939533905414_n.jpg ?oh=ac4f04b7ab34d8f6b84dcb7c5f485ce8&oe=54F4DBAF&__gda__=1424302533_b4527feb001a43df49761b4484a29d4 d

trucngon
30-10-2014, 04:06 PM
Hành trình từ điểm xuất phát bắt đầu từ chuyến tàu ngược Đà Nẵng lúc gần trưa. Hôm nay sao ngành đường sắt chu đáo thế, trong toa ngồi mềm có cả đủ các loại báo ngày tha hồ xem, cậu nhân viên toa chu đáo, niềm nở khác xa vài tháng trước vật vạ chờ cả hơn 4 giờ đồng hồ vì sorry railway! Sau hai giờ rưỡi hành trình đến nơi, thời gian còn quá sớm. Bụng thì đói, thời gian còn dài nhưng chẳng buồn ăn, có lẽ do tâm trạng???
- Chào cậu! Đi đâu tui chở nhé?
- Em chưa biết đi đâu bác ạ! Định đi ăn trưa nhưng làm biếng quá!
- Tui đưa đi ăn trưa không tính tiền xe mô! Lên xe đi!
- Thôi! Khỏi cơm cháo, em mời bác ly cà phê, nghỉ ngơi chút bác cho em ra sân bay nhé!
- Được thôi! Cảm ơn cậu!
Nói về vấn đề bộ mặt Đà Nẵng hiện nay, thật lòng khen hoài cũng chả hết bởi hầu hết sự chu đáo, nghiêm túc đối với khách ngoài tỉnh có mặt ở mọi ngóc ngách, mọi mảng xã hội nơi đây! Tuy rằng chưa thể nói là hoàn hảo nhưng đối với Việt Nam ta, Đà thành xứng đáng vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng ưu về dịch vụ.
Hai ly cà phê đen đá bê ra đặt ngoài bàn, nhìn nó tự dưng bụng sôi sùng sục.
Thôi kệ! Tặc lưỡi quên!
- Công việc của mình thế nào hả bác? Tôi mở lời.
- Cũng tạm ồn chú à, bình quân một ngày đóng 4.000 đồng tiền bãi để có chân. Cả đội xe có mười hai anh em chia đôi hai cửa ra vào của ga. Mỗi ngày đổi cửa một lần như đổi vận vậy! Tới phiên ai thì người đó được ưu tiên mời. Nhưng tiền phí đó cũng có dư chút đỉnh để thăm ốm anh em, cuối năm liên hoan nho nhỏ.
- Thế cũng ổn bác nhỉ?
- Nói thế thôi chứ thực ra thu nhập của tui bình quân vẫn rẻ hơn công thợ hồ chú ơi. Tui tính thu nhập mình khoảng trăm rưỡi ngàn một ngày trong đó công thợ hồ đã hơn hai trăm rồi. Một số tụi nhỏ chuyển học nghề lái xe taxi cả vì hẻo quá. Mình già nên cố bám trụ ở đây thôi!
- Thì ra thế!
Chuyện trời biển gần tiếng đồng hồ! -Ta đi anh! Tôi giục
-Đi! Chú lưu số khi về điện anh đón nhé!
Ra phi trường vẫn còn gần hai tiếng mới bay chưa kể sorry nữa! Phòng chờ vắng hoe,chỉ vài ba chú Tây ba lô vật vạ! Bụng lại càng lo hơn dù rất đói. Ngoài kia vé ngược Hà Giang đã đặt rồi. Thế là cứ phân phân, suy nghĩ, ngồi lên, đứng xuống quên cả bụng đói, mắt cứ đăm về đường băng và bảng hướng dẫn hấp háy đỏ xanh.
May quá! Hôm nay sorry văng nhà! Em nó đúng giờ ghi trên toa! Mừng quên cả đói! Bay thôi!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash1/v/t1.0-9/10411789_363858620454865_8626502820212379116_n.jpg ?oh=bbf6806341867ad026f21342292fce5a&oe=54F565B1&__gda__=1420964604_be5596b31d8faefaf20ac33cf4c5227 8

trucngon
31-10-2014, 08:58 AM
Lên máy bay yên vị! Ngồi cạnh mình là một cặp vợ chồng người nước ngoài. Chả biết Anh hay Mỹ hay Úc vì ngoài tiếng Anh họ xì xầm với nhau đều mắt xanh mũi lõ tất!
Chiếc Airbus 321 lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh, nhìn cặp vợ chồng bên cạnh, tâm trí một thoáng xôn xao. ý tưởng tâm linh thoáng qua đầu như tia chớp.
Năm nay là một năm đại hạn đối với ngành hàng không thế giới chứ không riêng gì ta, dẫu rằng ngồi toàn máy bay hiện đại nhưng khi nó đưa ta rời mặt đất cũng tạo ra cảm giác gì đó khó tả lắm, bởi ta vốn trung thành câu" Túc bất ly địa" mà.
Tiếng động cơ gào lên, người chồng Tây liếc nhìn người bên cạnh rồi khẽ đụng vào tay vợ! Họ nhẹ nhàng lôi từ trong ngực ra cây thánh giá lồng trong dây chuyền khẽ hôn một cách thành kính rồi lặng lẽ nắm tay nhau. máy bay cất cánh!
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, gần một giờ bay vùng đất thủ đô với con sông Hồng nhờ nhờ đã hiện ra dưới cánh sau một vòng ngoặc từ biển hướng về đất liền. Tranh thủ mua cái vé xe bus(Liên doanh với hãng hàng không hay sao ấy??) cho yên tâm bởi lời dặn dò từ Hà Nội rằng:
" Anh trước khi xuống máy bay nên mua vé trước, địa chỉ đến là.......".
Khẩu lệnh từ cô tiếp viên trưởng xinh đẹp với đôi chan dài miên man nhẹ nhàng:
- Kính mời hành khách cài dây an toàn! máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài sau ít phút!
Cặp vợ chồng Tây ngồi bên cạnh lại nắm tay nhau sau khi hôn thánh giá.
Khoang hành khách rùng lên khi phi cơ tiếp đất! Xong thêm một chặng đường dài!
Cảm giác vừa đói vừa mệt lại bừng lên! Kệ, đi tiếp rồi tính!
Vừa đặt chân xuống sân bay, mở điện thoại thì tíu tít tin hỏi thăm từ nhà. Hóa ra đồng đội vẫn dõi theo chân mình vì biết nguyên nhân chuyến đi, họ rất muốn nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không thể.
Cuốc bộ ra chỗ đợi xe bus, ngó trời mây mãi chả thấy xe đâu. Hỏi một cậu đeo thẻ nhân viên hãng đang nói chuyện với khách bay cùng chuyến. Cậu ấy bảo:
- Thế bác có vé chưa? - Đây này! Mình chìa vé!
Bác lên đi! - Một con taxi hàng không 4 chỗ với 5 người nhét cùng hành lý!
Quái! Xe bus đâu nhỉ?
Một cặp vợ chồng người Việt nữa Tây ngồi cạnh phàn nàn(Việt nữa Tây là Việt nhưng muốn nói tiếng Tây đấy ạ!) về sự sắp xếp này.
Ông chồng già, nhớn hơn cô vợ chắc gần 20 tuổi bảo vợ đưa điện thoại rồi nhàu nhĩ bằng thứ tiếng nữa chuẩn, nữa cốc tai cho hãng hàng không. Đáp lại chắc có lẽ nó để máy trên bàn rồi ra ngoài uống nước cho khách hàng tha hồ lảm nhảm.
- Hay thật!
Nói riết rồi rồi trả tiền điện thoại, ôm cục tức vào mình! Mình mắc cười nhưng không để bật thành tiếng!
Xe phì phò, chen chúc một đoạn đường dài đến Hoàng Quốc Việt.
Cho tớ xuống đây nhé! Cảm ơn!
Điện thoại cho bạn và đợi! Ngày trước mình về thẳng Hoàn Kiếm, giờ Cầu Giấy nên ngơ!
Rồi cũng gặp, lại một vấn đề được giải quyết! Nhưng bụng vẫn lép và sôi!
..........
Một bữa cơm nuốt vội của hai con người cũng qua. Mỹ Đình có mặt sớm để hướng về Hà Giang ngay trong đêm! Một cảm giác mới lại dâng lên trong lòng!

https://lh6.googleusercontent.com/-Dv805FWhD1s/VFLs1A1nCcI/AAAAAAAALpE/WRphEAXZ8ao/s1024/khucquanhanh---DSC_0100.JPG

trucngon
01-11-2014, 03:19 PM
Mỹ Đình!
Đến nơi mới thấy những chuyến hành trình hướng tây bắc địa đầu tổ quốc tấp nập vô cùng. Xen lẫn giữa những chuyến hàng hóa lên vùng cao cũng không ít những con người mang dòng máu khám phá nữa mùa như lũ chúng tôi.
Hầu hết xe khách phục vụ cho chuyến tây bắc hành trình đều là giường tầng.
Thú thật bản thân đã rất rất lâu rồi không ngồi xe khách chạy tuyến đường dài. Cái tính tự do, tự tại không muốn ràng buộc vào người khác với những lý do cá nhân tưởng chừng như vu vơ đã ăn sâu vào tiềm thức đã tạo ra tâm lý chả thoải mái khi nhìn thấy nó.
- Anh đừng suy nghĩ gì về xe nhé!
Hì! Đâu phải sợ nó đâu! Chẳng qua là không thích di chuyển trên cái loại phương tiện này mà thôi!
Nhưng giờ này thì khác gì Trâu trói cột! Đúng là "Ghét của nào trời trao của ấy!".
Thời gian xe xuất bến so với vé ghi gần một giờ đồng hồ! Leo lên xe nằm cũng không ổn, đứng dưới bến thì đủ loại âm thanh, bụi bặm, ô nhiễm bởi những ngôn từ khó nghe...
- Ta đi uống nước nhỉ?
Hai cốc trà đá nhạt phèo giá mười nghìn đồng uống chưa hết nữa, chủ quán hất vèo ra đường giống như của hủi bỏ đi, ngẫm lại thấy hơi buồn!
Ngồi nhìn con xe hai đứa sẽ đi chợt nhớ đến thời sự nóng hổi sau vụ tai nạn ở Lào Cai. Khi ấy, sau khi đọc tin, tim như nhảy khỏi lồng ngực, thấp thỏm không yên. Bạn mình có trong đó hay không? Điện mãi chả nghe trả lời, càng lo hơn! May là không như mình nghĩ, sợ thật!
Lại nghe bàn chuyện cấm xe giường nằm chạy tuyến Tây Bắc vì lý do kỹ thuật. Tuy mới ý tưởng thôi nhưng cũng buồn cười. Cười bởi lý do giản đơn là đất nước ta cái gì không quản được thì cấm. Mà nếu cấm thì xe đâu nữa mà trèo Tây bắc đây? Hài thật!
Hơn chín giờ đêm, xe khởi hành!
Lần đầu tiên đi xe giường nằm được ưu tiên lên tầng hai. Hai con người nằm cạnh nhau gần như nằm nghiêng bởi cái giường đơn bé tí, ngắn tủn. Thế rồi, mọi thứ cảm xúc ào ạt đổ về cùng với cái vặn vẹo theo xe khi băng qua đèo dốc trong đêm làm cho đôi mắt không sao nhắm được. Cố nằm yên sợ làm mất giấc ngủ người bên nhưng chả cố được, nằm mãi cũng mỏi, phải xoay. Nhưng thật may hóa ra mình lo hão vì người ấy cũng có ngủ được bao giờ.
Thời gian cứ thế trôi!
......................
Bến xe phía nam Hà Giang đón chúng tôi tầm 5 giờ sáng! Một cuộc trường chinh dài nhất trong đời! Rã rời, mệt mỏi và...tâm trạng!
Nghỉ ngơi một chút rồi nhấc máy điểm thuê xe máy! Mục tiêu là Đồng Văn!

trucngon
03-11-2014, 03:58 PM
Hai đứa ngồi trước cái bến xe thưa dần tiếng í ới trong cái tù mù của bầu trời chưa muốn sáng. Kiểm tra lại cái lưng mình sau một ngày hết ngồi lại nằm xem ra cũng không đáng lo. Có thể có sự trùng hợp chăng khi năm ngoái thôi mấy anh em trong công ty rủ nhau đá bóng vào buổi sáng? Cái nghiệp Bia với bọt đã nặng mang rồi mà sáng sớm không đổ vài giọt mồ hôi chắc có lẽ chui vỏ săng một ngày không xa lắm? Nhờ đá đấm mà cảm thấy tự tin hơn khi nói về đèo núi rất nhiều. Lòng tự an ủi!
Rồi thì cũng đến chỗ thuê xe. Do đặt trước từ Hà Nội nên đến nơi chả sợ cuốc bộ vòng vèo mấy trăm cây số. Ngẫm lại chuyện xe pháo tiền trạm vừa buồn cười vừa thương:
- Anh ơi! Họ bảo còn mỗi cái Win thôi! Anh chạy được không?
- Yên tâm đi! Đời anh chỉ còn mỗi cái xe tăng là chưa cỡi thôi! Bác lixeta nhỉ?:67:
https://lh6.googleusercontent.com/-5EcaZQEjZ8s/VFc_a_qvoeI/AAAAAAAALqM/H8sxjr3o7WU/s960/khucquanhanh---1hg_n.jpg
Để lại cái chứng nhận công dân, nhận con xe như đã đặt hàng cùng với mới hợp đồng, giấy tờ phô tô đi đường. Cả hai đứa bắt đầu định vị và tính toán quãng đường sẽ đi.
- Xăng còn trong bình không em? - Mình hỏi cô chủ hàng thuê xe!
- Em vừa đổ anh ạ! Đi cũng tương đối!
Trời ạ! Cái kiểu trả lời ậm ờ, nữa nạc nữa mỡ có chết người ta không chứ!
- Thế cây xăng ở đâu?
- Anh cứ đi lên trên một đoạn sẽ có, nhưng tầm 7 giờ mới bán hàng!
Thế những hơn một giờ đồng hồ đến đó ngủ ngồi à????
Thống nhất rồi thống nhì ba, tư...hai đứa chạy một đoạn rồi hỏi thăm xem tình hình xăng dầu có khả quan hơn không? Đi đường dài đã mệt, nếu hết xăng na theo cái cục nợ này nữa thì có nước...về Hà Nội cho lành.
Hỏi hàng quán, hỏi người tập thể dục...chạy tới, chạy lui một hồi ngớ ra: Cả cái thành phố này có được hai cây xăng và chỉ mở cửa sau khi đã...thức.
Bực cả người! Quyết định ngay trên xe: Cứ đi rồi hẵng tính!
Chạy riết một hồi , nỗi lo lại hiện lên sau khi xe ra khỏi thành phố. Nhà hai bên thưa dần, cửa đóng then cài cả. Hình như họ không có thói quen dậy sớm. Trời thì cũng có rét đâu! lại đi hỏi chổ đổ xăng vì có thông tin là một số gia đình bán xăng kiểu cục gạch trong miền Trung nhà mình.
Dừng lại hỏi thăm một cụ ông dậy sớm với cái mẹt nhỏ vài ba loại trái cây!
- Qua bên này có đấy! Con bác nó bán!
https://lh4.googleusercontent.com/-WquR_83lrhY/VFdBxTuvyRI/AAAAAAAALqY/itbM7hZ84Do/s960/khucquanhanh---1xe2_n.jpg
Kêu réo một hồi, cái đầu bù xù thò ra kèm với câu:
- Hết xăng rồi! Chưa kịp mua!
Trời ạ!
Các cháu đi lên tầm cây số nữa, bên tay phải có thêm một điểm bán xăng, cũng con bác đấy! Hy vọng lại bừng lên! Đôi khi nhiều con cũng có cái hay của nó! Nhỉ?
Vừa chạy vừa hỏi. Một cây số của cụ hình như theo cách tính trên này nên nó dài hơn gấp đôi, bỏng cả ruột bới hai nỗi lo: Một là lại bù xù hết xăng và hai là hết xăng khi chưa tới cái bù xù!
Ơn trời vì lo hão! Xăng còn và cách bán giống xăng chui thời mậu dịch cũng lấp đầy cái nỗi lo âu!
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1959426_362257313948329_8141140235916530034_n.jpg? oh=9abfb88d20623dc55f848a19725fb64d&oe=54D50DC0&__gda__=1424479625_49afc2087b99f1e4526bc47d81d1767 5

trucngon
04-11-2014, 10:05 AM
Tuy lưu lại thành phố Hà Giang trong thoáng chốc với lại trong còn mờ mịt sương sớm nhưng cũng đủ cho lữ khách miền Trung có những cảm nhận cho riêng mình.
Có thể nói đôi chân này cũng đã từng dọc ngang dải đất hình chữ S. Những nơi đến lưu chân dù vụt qua hay lưu dấu vài năm đều để lại trong tôi một chút gì đó thành kỉ niệm. Những Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng...xứ Đông Bắc đến Hòa Bình, lạng Sơn...xứ Tây Bắc rồi Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị....dọc vào đến miền Nam và xuôi về miền Tây . Tổ quốc mình đẹp đến nao lòng và tiếc làm sao nếu mai kia về với cõi vô cùng mà chưa chiêm ngưỡng hết.
lại nói về Hà Giang! Thành phố nhỏ nhắn, yên bình và thơ mộng. Một bên tựa vào núi xanh trùng điệp, một bên soi mình xuống dòng sông Lô quanh co, khúc khuỷu. Có thể nói sơn thủy hữu tình chính là mảnh đất này. Những con đường nội đô mới mở tương đối rộng rãi không thể xóa nhòa những dấu vết của thời xa xưa nhỏ bé mà nó chưa kịp thay da, đổi thịt. Con đường chính dẫn về các huyện vùng cực bắc vẫn cứ bé tin hin, ngoằn ngoèo một bóng núi, bóng sông. Tất cả tạo nên cho người khách phương xa vừa có cảm giác hồi hộp muốn khám phá, vừa cảm nhận ngay từ phút đầu sự thanh thản đến vô cùng. Hà Giang trong tôi thoáng chốc là như thế!
Không biết có lần thứ hai trở lại????

trucngon
04-11-2014, 04:44 PM
Điểm lại một chút về lực lượng, quân trang, quân dụng cho trận đánh đầu tiên ở mặt trận hoàn toàn mới.
Về ta:
- Lực lượng: Chưa đủ tổ tam tam!
- Phương tiện: Cơ giới nhẹ, không có trang bị giáp bảo vệ
- Vũ khí: Niềm tin
Lương thực: Dựa vào dân là chính cùng một cơ số kẹo(Chắc đề phòng tụt đường huyết???".
- Không có thời gian trinh sát chiến trường. Mục tiêu xa, thời gian đánh chiếm mục tiêu theo yêu cầu cấp thiết, địa hình địa vật phức tạp ngay cả lúc hành quân.
- Thời điểm đánh có phần không thuận lợi do tầm nhìn bị hạn chế, đôi lúc xuống bằng 0.
Về địch:
Hoàn toàn phỏng đoán nhưng yêu cầu phải vượt qua bằng phương thức hành tiến.
Không khác gì mấy trận đầu ra quân của lực lượng tăng thiết giáp của chúng ta.
Nhưng đã ra quân là quyết đánh và đã đánh thì quyết thắng!

trucngon
05-11-2014, 03:44 PM
Xăng đã đầy bình, cái sự yên tâm dẫu thế vẫn chưa hết. Lời căn dặn của một chuyên gia phượt qua điện thoại vẫn cứ vo ve trong đầu:
- Đường xa, chỉ có vài điểm vá xăm thôi. Tốt nhất là mang theo dụng cụ theo xe để đề phòng nó dở chứng dọc đường trong khi xa địa điểm thì đợi mệt chết.
Cái cảnh vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường, cố thu vào trí hình ảnh nên thơ để quên đi cái suy nghĩ cứ ám mãi vào đầu thì cơn đói xộc đến.
- Ta tìm chổ nào ăn sáng nhỉ? Cà phê tính sau đi! Khả năng ghé Yên Minh nghỉ chốc lát.
Ghé Vị Xuyên trời vừa sáng vội. Khu vực này dân cư cũng không đông đúc lắm bởi nó nằm giữa Hà Giang và Yên Minh. Mọi sinh hoạt của một ngày mới đã bắt đầu.
https://lh5.googleusercontent.com/-FEzq4UbHg2w/VFnhIiHV6fI/AAAAAAAALtY/0rj4eVkGnFU/s942/khucquanhanh---DSC_0025.JPG

Ghé vội vào hàng ăn đông người nhất cũng chỉ được có vài, nhìn quanh quất chả thấy dân phượt đồng hành. Thôi thì chỉ có ta và mình cũng chả sao, biết đâu lại hay??
Ăn đã!

https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10153213_362255890615138_7101814329740711691_n.jpg ?oh=b54dc64d96991dc20119cbf91bd39e2b&oe=54F2A71C

Vẫn thế! Không biết tâm trạng hay vì lý do gì mà cũng chỉ mong bữa chóng qua rồi lại lên đường. Đích đến là thị trấn Đồng Văn. Cái nghèo về thời gian rỗi luôn thúc mãi vào sườn khi cuộc chơi thì chưa biết đích.
Và lại vòng vèo trên cung đường đèo quanh co, nhỏ hẹp đến Quản Bạ, Yên Minh.....
Súng đạn mang theo chuẩn bị rồi, ra ngoài này nghe không khí lạnh thất thường nên chơi cái áo gió mỏng manh. Ra đến nơi, đồng đội thân yêu quàng vào cổ một chiếc khăn quàng cổ. Yên lòng!
Tuy nhiên trước khi trời tang tảng cũng tranh thủ kiểm tra!

https://lh6.googleusercontent.com/-0Bd-tziL9sA/VFnk299hEgI/AAAAAAAALtk/0x7kyi5JYes/s1024/khucquanhanh---DSC_0019.JPG

trucngon
08-11-2014, 10:49 AM
Hai chúng tôi chính thức bắt đầu nhập cuộc hành trình sau khi tạm ổn về mọi mặt. Như đã nói, mục tiêu cuối cùng trong ngày là thị trấn Đồng Văn.
Cao nguyên đá, cao nguyên địa chất mang tầm toàn cầu từ trước đến giờ cũng chỉ đọc lỏm bỏm bởi tự tâm xác định là có đến được đâu mà biết. Đôi khi cũng tặc lưỡi so sánh bừa nó cũng tương tự đá dĩa ở Phú Yên mà thôi. Cái lý của kẻ không thể đến đôi khi cùn đến không thể hiểu.
Và giờ này, tôi đang đi, đang tự tìm đến với nó cùng với một loài hoa.
https://lh3.googleusercontent.com/-mQr4yIpxUF0/VF2O1_b-R2I/AAAAAAAALv0/hyRNf_lyJMc/s1024/khucquanhanh---DSC_0028.JPG
Từ rất xa, qua khỏi Hà Giang đã thấy hình ảnh này, có lẽ nó bắt nguồn từ Holywood sang đến Phong Nha-Kẻ Bàng rồi ra mãi đến đây. Dòng chữ ấy ít ra cũng tạo cho quãng đường phía trước chúng tôi đang đi dường như ngắn lại.
Con đường vẫn bé, bé đến nỗi không ai nghĩ nó đã được gọi là quốc lộ. Này xưa để có được nó việc xẻ núi băng vực như thế này với đôi tay trần đó cũng là một kì tích, một kì tích thực sự. hai bên đường vẫn thế, thưa thớt người, một bên núi đá kéo ngút ngàn, một bên hun hút vực. Cung đường đang hoàn thiện dần bởi những bở ta luy sắt bảo vệ thấy cũng tạm yên.
Ngày xưa mình cũng tự hào vì ngồi xe máy ngày hơn bốn trăm cây số như đi
chợ, nhưng đó là đường bằng, giờ đối diện với con rắn khổng lồ ngoằn ngoèo cứ nhắm đỉnh núi trườn lên nghĩ cũng chờn chợn, đã hơn mười năm rồi còn gì.
https://lh3.googleusercontent.com/-_AcLaf5ifSA/VF2SLYfY-8I/AAAAAAAALwA/_xBPZay5h3U/s1024/khucquanhanh---DSC_0029.JPG
Động lực ở trong tim, đồng đội ở sau lưng. Khí thế đang dâng như thác, nhắm phía trước lên đường.

trucngon
13-11-2014, 10:39 AM
và chúng tôi đã đi!
Quả thật, cái dự kiến đi một chốc dừng lại ghi vào máy những cung đường đẹp, hùng vỹ đã phần nào trôi mất, giờ ngẫm lại tự dưng tiếc ngẫn tiếc ngơ. Hình ảnh gom góp từ chuyến đi vô cùng ít ỏi so với dự kiến, may còn có những kỉ niệm đong đầy khỏa lấp.
Con đường hạnh phúc kéo Cổng trời Quản Bạ miệt mài trôi đến Đồng Văn, uốn lượn qua Mã Pí Lèng xuôi Mèo Vạc.
https://lh5.googleusercontent.com/-sbkrtrF1tzg/VGQkuCVYG8I/AAAAAAAAL0g/1FzfFApl_AY/s1024/khucquanhanh---Copy-of-DSC_0033.JPG
Ghé một chút để nhìn, để suy ngẫm về một cung đường mang tên hạnh phúc.
Nhìn lượt sử của cung đường này một chút:"Một cán bộ già miền cao nguyên kể lại giải phóng Điện Biên đã 5 năm, Cao nguyên đá Đồng Văn mênh mông vẫn chưa có đường cho xe ôtô, xe máy chạy, hơn 8 vạn đồng bào phía sau “cổng trời” vẫn trong đói nghèo và lạc hậu, và một quyết định mở đường Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc. Đường được đặt tên là “Hạnh phúc,” dài gần 200km hình thành; chạy xuyên qua cao nguyên đá Đồng Văn, qua đỉnh Mã Phí Lèng. Con đường được khởi công ngày 10/9/1959, hoàn thành ngày 10/3/1965.
Đường Hạnh phúc - Con đường của gian khổ, hy sinh, của cả hoa và máu; là huyền thoại về sức trẻ của thanh niên 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao-Bắc-Lạng-Hà-Tuyên-Thái và Nam Định, Hải Dương trong suốt 8 năm lao động thủ công quên mình với trên 2 triệu ngày công. Riêng ở dốc Mã Pí Lèng - nóc nhà của vùng cao nguyên đá, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường,Hơn 1.000 thanh niên xung phong cùng khoảng 1.200 dân công đến từ 8 tỉnh, thành; hơn 2 triệu ngày công cùng sự trợ giúp của 900.000 tấn thuốc nổ… để gần 8 năm tạo nên một con đường nối từ Hà Giang đến Mèo Vạc - một con đường dân sinh, đi qua những nơi đông dân cư để người dân vùng cao nguyên được hạnh phúc....và nhiều, rất nhiều những thanh niên ưu tú đã nằm lại trên cung đường này mãi mãi. Nghĩa trang Yên Minh là ngôi nhà chung vĩnh cửu ghi lại chiến công và tuổi trẻ của một thế hệ thanh niên quên mình vì đất nước". Nhưng tiếc rằng cái tên Hạnh Phúc ấy chỉ được nhắc trong quá khứ mà thôi.
Rồi địa điểm, góc máy mà bất kì ai đặt chân đến cũng phải dừng, phải lưu lại. Núi Đôi!
Nhắc đến nó chợt nhớ quá đồng đội tôi, Quản Bạ nhỉ?

https://lh4.googleusercontent.com/-48_lWM-vh-Q/VGQnOgyhkHI/AAAAAAAAL0o/mIB6Adlu8kI/s1024/khucquanhanh---DSC_0042.JPG
Núi Đôi đón hai đứa chúng tôi cũng còn mờ mịt sương. Có lẽ nó còn chưa muốn chui ra khỏi tấm chăn ấm khi trời vẫn đang se se lạnh.

Về Hà Giang trải dài cảm giác
chênh vênh, chênh vênh
Con đường đèo nhỏ bé
Ngoằn ngoèo thở nặng nề leo dốc đứng
Trong mù sương, trong cõi thiên thai
Em và tôi như rong ruổi miệt mài
Tìm một loài hoa mang tên Hạnh Phúc.

trucngon
14-11-2014, 10:23 AM
Và chúng tôi lại đi. Cái cung đường vẫn thế nặng nề, nhỏ bé trùng điệp đá và hun hút vực sâu. Mùa này đã thu hoạch ngô nên hầu hết các sườn núi trơ ra những đá và đá với muôn hình thù mờ ảo trong sương núi, mây núi và cả hơi thở lạnh toát của đá chênh vênh. Ruộng bậc thang cũng chỉ toàn trơ rạ nhạt mất cái nét đẹp đến lạ lùng, mơ mộng mà không nơi nào có được.
Dọc cung đường chúng tôi đi, chỉ có đến trung tâm huyện, thị trấn mới thấy sự sum vầy, đông đúc,còn lại họa hoằn mới thấy vài mươi cái nóc nhà của người miền xuôi lên xây dọc con đường. Những người chủ nhân thật sự của cao nguyên đá hình như vẫn chưa hòa nhập hết vào cuộc sống mang hơi thở thị thành nên bản làng của họ vẫn nằm đâu đó hun hút sâu sau những con đường mòn nhỏ bé vắt vẻo trên triền núi xanh thăm thẳm. Chỉ có những phiên chợ mới đủ đầy những sắc màu rực rỡ của đồng bào các dân tộc nơi đây. Nhiều màu sắc lắm. Một bộ trang phục của người phụ nữ đã lập gia đình nếu chạy xe máy ngang qua thì có lẽ không kịp đếm trên người họ bao nhiêu màu sắc, hay thật!
Rồi những hình ảnh đặc trưng nhất của người đàn ông nơi đây cũng chảy qua trong mắt chúng tôi, không có ngựa để nắm đuôi đưa về khi say mèm rượu ngô, thắng cố bởi chợ phiên chỉ tổ chức cố định vào thời gian nào trong tuần. Nhưng những bước chân xiu vẹo, nguệch ngoạc vẽ trên đường, đôi mắt dường như không muốn mở và hai tay ôm một bó rau to đùng cũng đủ tạo ra một cái nét riêng, rất riêng, nó được tạo ra từ rất sớm, rất sớm trong ngày.
và những bó củi cũng to đùng gắn trên đôi chân mệt nhoài trên đường dốc....
https://lh4.googleusercontent.com/-rwrjVr4gT2Q/VGV0-BNOdRI/AAAAAAAAL1g/8aBUo7gfZOA/s1024/khucquanhanh---DSC_0126.JPG
Cái nghèo đeo đẵng mãi thôi! :2:

trucngon
15-11-2014, 11:06 AM
Cảm nhận về cái kinh tế của xứ này đang vắt vẻo dọc sườn núi cheo leo!
Có lẽ đến hơn chín mươi phần trăm cái cảm nhận về kinh tế của xứ này vẫn mãi chênh vênh như núi đá. Bởi lẽ ngoài con đường hạnh phúc kết nối các huyện vùng cao, bộ mặt trung tâm huyện mang hới hướm xã hội hiện đại phần còn lại cũng chỉ là những bản làng xa xôi, hẻo lánh. Đất ở đây cằn lắm, cằn bởi lẽ suốt cuộc đời của nó đã cung cấp cả cho đá núi rồi. Cây trồng chủ lực chỉ có ngô là chịu hạn, chịu rét tốt nhưng xét cho cùng giá trị kinh tế có cao đâu. Lúa nước đến với đồng bào qua những cánh đồng bậc thang đẹp nhưng hiệu quả cũng đâu có thể gọi là ổn....Nghe nói Xà Phìn có mô hình nuôi cá hồi nhưng có khá hơn các vùng câo khác như Lào Cai?
Thủ công nghiệp của địa phương có gì nhỉ? Có lẽ rõ nhất cũng chỉ là thổ cẩm địa phương! Chúng tôi đã từng muốn mua thổ cẩm trước dãy hàng khu lưu niệm nhà Vương mang về xuôi làm quà nhưng lại không vì chưa thấy gì đặc sắc cả, nghĩ chạnh lòng.
Chỉ có du lịch mới thúc đẩy bộ mặt kinh tế ở đây thôi! Nhưng muốn giàu lên thì phải đưa thu nhập từ du lịch đến tận tay đồng bào nghèo quanh năm bám núi, bám rừng, bám chủ quyền tổ quốc. Cần lắm sự góp sức từ chính quyền, từ truyền thông để Hà Giang ngày một giàu có lên từ dịch vụ. Loài hoa chúng tôi đi tìm cũng vì lẽ truyền thông mà có nhưng thực ra đến với hoa có là bao nhiêu? Chỉ mười ngàn đồng cho người mẫu và bằng như thế cho người chụp, trong khi đó một đêm nghỉ trọ đắt gấp mười lần, có nơi hết phòng nó mua trước rồi hét lại vào mặt chúng tôi nhưng hơn hai mươi lần con số đó! Đồng bào ta có được đâu! Người Kinh ta cả đấy, người dưới xuôi cả đấy! Có buồn không?
Chúng tôi đi trong lũ lượt dòng người đổ về Hà Giang, đổ về hoa, đổ về núi đá, về khung cảnh yên bình của xứ này và khi ra về nếu ngoái đầu nhìn lại, có lẽ ai cũng ray rứt như tôi!!!!!
https://lh3.googleusercontent.com/-qIWgB9EhGsU/VGbRQX17fvI/AAAAAAAAL24/GJxWaTNbWSw/s1024/khucquanhanh---DSC_0134.JPG

motthoang_hn02
26-11-2014, 07:02 AM
Giật tờ lờ mình :4: Em dạo này nhạy cảm lắm, nên cứ nghe thấy cái gì thoáng thoáng là đã thấy nao nao rùi ợ :21:

trucngon
16-01-2015, 03:22 PM
Đích đến ngày đầu tiên là Đồng Văn!
Tâm trạng đầy cả tâm trí mà không thể suy nghĩ gì nhiều. Con đường thì cứ vòng vèo, nhỏ hẹp dài như vô tận. Cả đêm qua dù cố gắng lắm nhưng hình như cũng chỉ quên đi cái cảm giác ngã nghiêng, lắc lư chừng một giờ đồng hồ, có lẽ mệt nên mê đi??
Bao nhiêu lần do vội lại vù qua một khung cảnh đẹp, cái máy ảnh mang theo đôi khi như vướng víu, nặng nề và ..vô duyên đến lạ. Cũng may đồng hành với mình còn có cả niềm vui vô cùng lớn, vì vậy thôi thì tặc lưỡi cho qua.
Giờ ngồi viết lại những cảm xúc đã qua thật khó, nó không trơn tru, bóng bẫy, không run rẫy nhiều nhưng dẫu sao cảm giác ấy vẫn như chờ chực trào dâng!
Chạy theo cung đường về Đồng Văn, đọc tên những làng, bản, xã, thôn...treo to tướng bên đường kèm theo mũi tên chỉ lối chỉ biết bật cười vì ngôn ngữ ở đây được phiên âm theo tiếng Việt: Không thủng thì lủng, lao và chải...và dường như chỉ mỗi cái biển thôi chưa nói hết được cái nghèo, cái khó, cái vất vả nơi đây, dẫu cờ bay phất phới, biển đỏ chóe lòe!
https://lh4.googleusercontent.com/-lVnlxfS5HYE/VLjJ_b2iuEI/AAAAAAAAMGI/G2KOqhMh-AI/s1002/khucquanhanh---DSC_0125.JPG

Tạm đưa bài thơ của nhà thơ Đặng Quang Vượng để thấy nơi này trước khi ta hoàn thơ!

Lên Lao Và Chải

Tháng ba – Lao và Chải*
Giọt nắng lười ngủ quên
Sương phủ kín mặt người
Nhận nhau qua giọng nói.

Đỉnh cổng trời vời vợi
Vó ngựa khua ban mai
Tiếng khèn ai tìm bạn
Ô xoè, mây bay bay.

Đường mở như bàn tay
Bản làng thêm gần lại
Lớp học, trạm xá xây
Xoá đói, nghèo tăm tối.

Núi rừng thay áo mới
Nương ngô mướt xanh đồi
Em ơi,cùng xuống núi
Đi chợ tình Khau Vai**

Tháng ba, ai hẹn ai?
Để lòng bâng khuâng nhớ
Hoa gạo rơi lối nhỏ
Thắp đỏ lòng người trai
* Xã rẻo cao huyện biên giới Yên Minh
** Chợ tình Khau Vai ở Mèo Vạc –Hà giang1 năm họp 1 lần
vào ngày 27.3 Âm lịch

trucngon
17-01-2015, 10:33 AM
Chạy vòng vèo mãi cũng thấm đẫm cái mệt, dừng chân vội ở địa điểm nỗi tiếng đất Quản Bạ mà ai cũng dừng chân để ghi dấu ấn của mình. Có thể đứng với núi xa xa, có thể đo cao thấp, méo tròn. Với tôi chỉ thầm mong:" Giá như mọi cái đều mãi tròn như núi??!!". Nhưng quả thật chỉ là giá như mà thôi!!! Thiên nhiên thì trơ cùng tuế nguyệt, con người thì lụ khụ rũ dần rồi thoát về với cỏ cây, hoa lá
https://lh6.googleusercontent.com/-nCoxuXFb0Zc/VLnQVsDaRII/AAAAAAAAMGY/Hg3bFgnD2XE/s1024/khucquanhanh---DSC_0041.JPG
Rồi cái loài hoa chúng tôi tìm cũng đã hiện ra trước mắt, một khoảnh hoa nhỏ bé thôi cũng đủ là cái mệt của một chặng đường dài trôi đâu mất. Xuống xe, lưu lại nào. mà quả thật cái cảm giác đầu tiên bao giờ cũng khó tả đâu chỉ với hoa!!
https://lh3.googleusercontent.com/-H0y-6vtaQtk/VLnSMmt_xvI/AAAAAAAAMGk/I8AivLA4hxU/s1024/khucquanhanh---Copy-of-DSC_0155.JPG
Bỗng dưng thấy người đẹp lạ! Những tưởng trước mắt mình chỉ mỗi hoa là hoa! Mà hoa cả đấy thôi!Lòng chợt nhẹ hẵng, ít ra mong muốn đã hơn một nữa hoàn thành.
Đêm đầu tiên ở Đồng Văn!
Thị trấn nằm lẫn khuất giữa bốn bề là núi. Trời chiều xâm xẩm mây và lạnh đón hai đứa chúng tôi như những người lữ khách khác đổ về để nghe, để thấy và để trải nghiệm những cảm xúc của chính mình đối với đất và người Hà Giang.
Trước khi lên đường đã nghe về hoa, đã thấy hoa nhưng rượu thì chỉ nghe, chưa thấy.
Vậy thì hỏi thôi!
Cái thị trấn nhỏ bé tìm rượu cũng giản đơn, nội dung câu chuyện cũng giản đơn, lòng người dân bản địa nơi đây cũng nhẹ nhàng, giản đơn như cây hoa vậy. Dăm ba câu nói dường như đã thành thân thuộc như bao giờ. rượu trước mời nhau vài cốc, sau đó sẵn sàng, vui vẻ tặng cho khách đường xa một bình non hai lít rượu tam giác mạch để say cho biết, say cho nồng giữa cái se lạnh vùng biên.Một cái nồi gà cực ngon, một bát cháo ấu tẩu đen kìn kịt, nhân nhẫn đắng và ly rượu chuyền tay nhau nhanh chóng vơi theo thời gian, để rồi cảm giác chông chênh, bồng bềnh cũng mau đến.
Ghé phổ cổ Đồng Văn! Gọi là phố cổ nhưng chỉ mỗi cái nhà lồng trong ngôi chợ huyện cũng xi măng và ngói hóa mất rồi. Chợ chưa đến phiên nên cái may mắn hòa nhập trôi đâu mất. Dẫu sao cũng còn chút nhớ bởi chúng tôi đi đúng dịp đêm văn nghệ được tổ chức ngay phiên chợ này. Các phiên chợ cũng được "qui hoạch" mất rồi. Cái hồn nhiên, vô tư, tự phát cần có nay được sắp xếp để có cái gọi là "chiến lược về du lịch".
Để đồng bào giàu lên từ mảnh đất này, chính quyền cũng thường xuyên tổ chức những đêm văn nghệ, diễn viên và đơn vị đăng cai luân phiên từ các xã trong vùng. Chúng tôi được nghe một đêm văn nghệ của những diễn viên không chuyên đến từ xãThái Phìn Tủng! Nghe có buồn cười không???
Những tưởng đắm mình trong không gian của sắc màu dân tộc vùng biên ải này, chúng tôi lại bất ngờ vì những bộ vét khô cứng, những đôi guốc nhọn điệu nghệ thay vì những đôi chân trần đã len lỏi với cái rẫy, cái nương.
Ôi cái văn hóa lai căng, gượng ép! và rồi, chúng tôi quyết định rời sớm phố cổ Đồng Văn dẫu để rồi sau đó thao thức, trằn trọc vì thầm tiếc, tiếc quá cho một lễ hội văn hóa mà đáng nhẽ ra đâu cần ánh sáng lade, đèn màu chấp choáng....
Nhẹ nhàng như vốn có từ xa xưa sẽ tuyệt vời hơn thế Đồng Văn!

trucngon
20-01-2015, 11:18 AM
Cái hương vị nồng nàn của rượu tam giác mạch cũng không xua được cái rét lạnh như kim châm khi lang thang phố huyện vắng người trong đêm không ngủ. Đường phố về đêm yên tĩnh quá, cái ồn ã, bon chen, vội vã nơi thị thành không hiện diện ở nơi này. Yên bình đến tận đáy sâu tâm hồn của người viễn xứ.
Đêm phố huyện về khuya nơi này cũng chỉ có người dưới xuôi lên lập nghiệp, của những con người muốn đến với Đồng Văn không ngủ và cả những kẻ muốn lãng đãng tìm cảm giác để tìm vần cho tình cảm của mình được gọi là thơ.
Một đêm yên bình có thể nói lần đầu tiên trong đời tôi có được.
Trời tang tảng sáng, buổi chợ phiên của huyện đã có những chiếc gùi đủ màu sắc khắp nơi đổ về, có lẽ để đến với chợ, những người phụ nữ này đã đi từ rất sớm, không chứng một số trong đó đã rời nhà trong khi tôi còn lang thang đưới phố nữa đêm.
từng chiếc gùi được đặt xuống, hàng bày ra đơn sơ dưới lòng chợ. Vài ba mớ rau, củ quả thì gầy còm, nhỏ bé, xanh nhờ! Chỉ với bấy nhiêu thành quả và công sức vô cùng lớn để đến đây, họ có thu nhập được bao nhiêu? Thoảng nhìn ánh mắt thèm thuồng khi nhìn vào hàng quần áo đầy màu sắc được mua từ Trung Quốc sang chợt se lòng quên cái lạnh! Bên kia đối diện là những sạp hàng to lớn, cao cấp hơn hẳn của những người miền xuôi lên sống ở nơi này.
https://lh3.googleusercontent.com/-AkN-ln4TngM/VL3WBHLFiAI/AAAAAAAAMG0/zDN-FTRwXFM/s882/khucquanhanh---DSC_0231.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-iNBOHA2fcm0/VL3WCBFonoI/AAAAAAAAMG8/rIUVaUZitpQ/s889/khucquanhanh---DSC_0226.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-heh9LXF4848/VL3WCwtxswI/AAAAAAAAMHE/xp4JFpeU5Vk/s847/khucquanhanh---DSC_0229.JPG
Đồng bào mình còn nghèo lắm Hà Giang!
Vội vã buổi sáng với bát phở to đùng nhưng không quá nhiều cảm giác. Chúng tôi lại lên đường vào Lũng Cú. Điểm đến thứ hai trong hành trình về với hoa.
Đã tầm hơn 9 giờ sáng, con đường nhỏ bé, lở lói đang vội vã thi công trong cái mờ mịt tối của sương mù, đèo dốc và nhòe mưa như muốn thử thách niềm tin người nơi xa tới!

https://www.youtube.com/watch?v=qT1jlVOKM_w&feature=youtu.be

dongvan03
24-03-2016, 02:22 PM
Đi Hà Giang phải ngắm hoa tam giác mạch, qua cao nguyên đá Đồng Văn, đồi thông Yên Minh,..Đặc biệt phượt trong đêm đường đèo vừa sợ vừa vui vui khó tả!!!

trucngon
13-04-2016, 04:00 PM
Lũng Cú! Địa danh vừa quen vừa lạ! Quen là vì nó quá nổi tiếng trong mắt của những con người mê phượt với một lần mong mỏi đến với Hà Giang, lạ là vì đây là lần đầu chúng tôi ướt ráo đặt chân đến. Đường đi vào Lũng Cú nhỏ xíu, quanh co đầy những dốc với đèo và cua tay áo. Nhưng mây mới là kẻ quyết định tốc độ của người đi đường. Một bên núi, một bên vực sâu hun hút đầy ắp những mây! Không khí lạnh từ núi, từ vực sâu thốc lên mang mây bò cả lên con đường nhỏ che khuất cả tầm nhìn. Cảm giác vừa hứng thú vừa căng thẳng với con đường trước mặt là cảm giác không thể nào quên.
Lúc ở Đồng Văn đã nghe tiếng rượu ngô Lũng Cú, Ở Đồng Văn đã uống rượu ngô, cái mùi khê khê như quá lửa đun và vị ngọt dần trong cổ họng khi rượu trôi dần kết hợp cảm giác se lạnh của miền đất này khó có thể nào quên.
Không biết từ lúc nào, con đường nhỏ bé dẫn vào Lũng Cú tấp nập người ra vào như trẩy hội. Mùa hoa tam giác mạch nghiêng nghiêng trên những triền đồi phơn phớt hồng đẹp đến nao lòng khách. Tam giác mạch hôm nay không chỉ để làm thực phẩm, rượu uống mà là còn là một nguồn thu tương đối từ dịch vụ.
Chúng tôi ghé lại một nương tam giác mạch ven đường, một bà mế đã đứng sẳn ở đó với nụ cười thường trực:
- Chúng mày chụp ảnh đi, hoa đẹp đấy!
- Vâng! Thế có trả tiền không ạ?
- Có chứ sao không! Mười nghìn một người đấy!
Nhâm nhẩm đếm, chúng tôi chỉ có hai, có những đoàn đi cả mươi người, ngày trời đẹp thì khách đoàn cũng kha khá. Thế cũng tương đối ổn.
- Nhà nước bảo thu tiền thế đấy nhé! Câu nói như phân trần nghe buồn lạ! Tại sao không phải là người dân?

trucngon
21-09-2016, 03:44 PM
Người ta bảo đến Hà Giang là phải đạp chân Lũng Cú! Điều đó đúng nhưng dường như chưa đủ!!
từ xa rất xa đã thấy hình ảnh tổ quốc bay phấp phới trên lừng trời biên ải thấy lòng nôn nao và con đường dường như cũng ngắn lại, cái cảm giác mệt mỏi tan đâu mất như hương tam giác mạch thoáng ven đường mà như đã nói ở trên đường dốc, nhỏ, của tay áo, gấp ghềnh sương mù và mưa núi những hơn hai mươi sáu cây số chứ có ít đâu.
Trên đỉnh núi Rồng, ở độ cao 1.700m so với mực nước biển, cột cờ Lũng Cú bề thế, thân bằng bê tông, sáu mặt in hình hoa văn trống đồng, cao 17m sừng sững với lá cờ rộng 54m2 phần phật tung bay suốt đêm ngày như khẳng định vững chắc chủ quyền dân tộc. Đứng dưới chân cột cờ, nhìn về phương Nam, tôi thấy lòng mình bồi hồi đến lạ. Cái cảm giác vừa rất lạ vừa như rất quen cứ quyện mãi, khó quên.
Người Mông có một tập tục hay, đó là sự sòng phẳng. Khi gắp thức ăn cho khách, chủ gắp đều cho cả mình, hay khi uống rượu ngô, anh 1 ly thì tôi 1 ly, đều lòng như thế. Nếu anh không uống, thì coi như anh không thật bụng rồi. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, rượu ngô là thứ đồ uống chính của đồng bào dân tộc. Ăn có thể thiếu, mặc có thể không đủ nhưng rượu ngô luôn phải đầy bình. Rượu ngô uống cùng ớt ngâm, rượu ngô hòa vào bát cơm gạo hẩm, lùa vội hai miếng cho qua bữa... Dẫu cuộc sống nơi này còn khó khăn và gian khổ, nhưng trên môi họ, lúc nào cũng đầy ắp nụ cười. Thế nhưng, không phải lúc nào người Mông ở Đồng Văn cũng có cơm ăn. Sống trên đá, nguồn nước không có, họ chỉ có thể trồng ngô thôi chứ lấy đâu ra gạo. Ngô, cũng chỉ chế biến được thành món mèn mén mà thôi. Đồng Văn không hề có suối và nước mạch như các vùng núi khác, đá xanh Hà Giang lại nổi tiếng cứng hơn cả đá trắng Ninh Bình nên cũng không thể nào khoan giếng để trữ nước được. Sau mỗi cơn mưa, nước ở lại trong các hốc đá tai mèo và người dân phải đập đá để tạo ra dòng chảy về một hốc đá lớn để trữ nước hay lấy về dùng. Những nhà ở xa hốc nước cũng phải mất cả ngày trời mới mang được can nước về. Nhà nào khá giả còn có ngựa thồ nước, chứ nhà nghèo chỉ biết dùng chính sức khỏe của mình mà “cõng” nước về. Thế thôi!
Bụng bảo dạ đợt này phải ghé cột mốc 422 để nhìn, để thấy quê hương từ điểm cực đầu cực Bắc tổ quốc như thế nào? Để cảm giác mình tự thân lên tiếng? Nghe đâu đó câu nói:" Nét đầu tiên vẽ hình tổ quốc chính là nơi này!" càng thôi thúc hơn.
Bỏ qua lời chỉ dẫn phải có biên phòng dẫn lối, chúng tôi lò mò lên đường mòn biên ải. Cột mốc nằm vắt trên ngọn núi nhìn hoa mắt, con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh một bên là đá hiền hòa tổ quốc, bên kia cũng là đá nhưng đầy những cảnh báo, đe dọa bằng tiếng Trung. Nhìn sang đấy còn có một cái tháp canh của lính biên phòng Trung Quốc như trừng mắt nhìn hai đứa. Một cảm giác lành lạnh sống lưng khi nghe câu không khéo về bằng cáng thì khổ buộc chúng tôi phải lủi thủi xuống núi trong tiếc nuối! Mà tiếc thật! Chắc gì quay lại nữa đâu??!!

trucngon
31-10-2017, 11:07 AM
Ngậm ngùi tiếc cái cột mốc tưởng gần bỗng rất xa. Đứng tần ngần đầu chợt hiện sự phân bì cho qua chuyện. Sao đồng bào nhà nó đi đứng sang bên mình sướng thế. Qua đây chợ búa, có đứa say nhòe xong cưỡi xe vượt dốc tai mèo về bên kia đơn giản như mình vừa ghé ngang thằng bạn hàng xóm thân thương nhậu vậy! Còn mình đi chúng thống nhất cái đường thăm cột bé tẹo, một người đủ bước thôi, lở lói, cheo leo kèm theo đó là muôn hình ảnh hổ báo nhe nanh, xòe vuốt. Bạn bè tốt, đồng chí tốt ở đây chắc cũng chỉ nằm trên báo chính thống mà thôi. Cái ranh giới thực tế ở hai quốc gia chỉ cách nhau mỗi con đường mòn tầm non nữa mét mà khác nhau xa quá. Trên tháp canh như cú vọ, dưới cảnh báo đầu lâu xương chéo....Ngẫm ra mình cũng còn hiền so với kẻ thù.
Lọ mọ xuống dốc về lại trung tâm xã cũng quá trưa. Con xe, con người như rệu ra vì đủ lý do nên kẻ phải sửa, người phải ăn và nghỉ dưỡng sức. Có lẽ Lũng Cú còn lưu lại thêm chút rượu ngô thoáng qua mà thôi.
Ghé quán ăn trưa, ở đây nhìn quanh chắc mỗi quán này to nhất, những quán đóng cửa đi theo đuôi trâu bò cả nên chả thể vào. Quán tên Dung trọc, chủ quán tên đúng vậy và ..trọc cũng vậy. Có điều chả phải người đồng bào xứ này và bộ mặt cũng hiền và dễ gần. Cũng phải thôi, nếu không chắc một đôi ngày phải về xuôi đánh vần việc khác.
Quán đang chuẩn bị trưa cho khách đoàn ghé xã nên khách thăm vèo cũng tương đối đủ chất và chẳng phải đợi lâu. Ngồi qua quít với cốc rượu ngô Lũng Cú được chủ quán mời xem như đáng nhớ.
Người ta bảo đến Hà Giang là phải uống rượu ngô Lũng Cú và Đồng Văn vì hai nơi này ngon nhất. Cảm giác đầu tiên đối với kẻ uống rượu ngô là chúng có mùi ..khét như nhau, tinh ý lắm mới nhận ra vị lạ này ít nhiều đọng lại nơi cuống họng mình sau khi uống. Chúng có một điểm chung là dù say nhưng hôm sau người vẫn khỏe, chả nặng đầu óc hoặc cứ biêng biêng giống như kẻ nát thần, chả làm được việc gì ra hồn.
Ngược trở lại hướng Đồng Văn, ngoài những hình ảnh ghi lại bằng camera sâm sẩm mờ những sương mù che mắt, đọng sâu trong tâm tư kẻ mới đến vẫn là sự chênh vênh rất rõ giữa dân bản địa và người đến lập nghiệp nơi này: Lũng Cú, Đồng Văn......


Tôi kẻ xa đến chào Lũng Cú
Đường nhỏ mờ sương, dốc cheo leo
Chú bé co ro che chả nỗi cái nghèo
Buồn cháy mắt đen tròn ngơ ngác
Cột cờ địa đầu đâm toạt trời xanh ngát
Bay trên những mái nhà xiêu vẹo gió biên cương
Bay vút cao trên những đám bụi đường
Phủ lớp lớp xuống mặt đường loang lổ.

trucngon
31-10-2017, 03:11 PM
Tập hợp chút cảm xúc bằng đôi vần trên đường từ Lũng Cú về thăm cõi vua Mèo:


Mịt mờ miền Tây Bắc
Bước chân lần đầu đặt đến Hà Giang
Đi để biết thế nào là hạnh phúc
Để biết trái tim yêu, ghét mơ màng
Con đường nhớ ngã nghiêng đèo sương sớm
Đã thấy trên thoảng mờ lúy túy áo thâm xanh
Chợ phiên tan, rượu theo đuôi ngựa tròng trành
Đá núi lạnh , rượu tan sương ngoài vai áo.
Phiên chợ Đồng Văn đâu còn kì ảo
Đâu tiếng khèn gọi bạn suốt canh thâu
Phố cổ giờ đây đỏ rực ánh đèn màu
Đẩy ngọn lửa nhà sàn vào xa thẳm.
Bát rượu ngô cay đầu môi mắt thắm
Thoáng màu hoa tam giác mạch ru buồn
Ký ức vọng về trong chiều sớm sương buông
Dáng em nhỏ gầy mỏng manh đầu núi.

trucngon
02-11-2017, 10:15 AM
Nhà Vương!

Theo tài liệu đọc lan man đâu đó, nhà Vương được xây trên vùng đất có địa thế đặc biệt. Là nơi có vượng khí ngút ngàn giúp cho gia chủ sống lâu với vương quyền dẫu cho thế sự say nghiêng như rượu ngô góc bếp.
Có lẽ vì thế muốn vào nhà Vương phải vòng vòng đôi chút chứ không nằm trên con đường hạnh phúc. mà cũng phải thôi, hạnh phúc nào có ở chế độ quân chủ, phong kiến thực dân hay chí ít cũng là một đấng quân vương xứ Tây Bắc bạt ngàn.
Không nói thêm về qui mô, số bạc hoa xòe phải bỏ ra để mua vật liệu tận bên Tàu và xây dựng nên dinh thự đồ sộ khi ấy. Một chiếc vé vào cổng nhìn thấy đã buồn vì chất liệu đưa chúng tôi vào một trong những nơi từng là nghiêm cẩn và xa hoa bậc nhất xứ này thấy sao nghèo và xấu quá. Mà hình như họ quên mất đi một cơ hội quảng bá cho mảnh đất này???!!!.
Quang cảnh vẫn giữ nguyên trên nền đất đã mệt mỏi vì tuổi tác hắt hủi trăm năm, cửa gỗ, bàn ghế cái còn cái mất nghiêng ngã theo thời cuộc, phòng Vương, phòng các bà hậu phi...trống hoác, buồn tủi. Phòng vũ khí dựng vài mẫu súng kíp bằng gỗ cho giống với khi xưa. Đi một vòng, chụp vài kiểu ảnh, ngó nghiêng tới lui chỉ có cảm giác buồn và gì gì đó khó diễn tả thành lời. Cũng phải thôi, thời gian là kẻ thù của tất cả là vì thế.
Ra đến cửa nhà Vương, thấy quày lưu niệm sản vật của đồng bào xứ này, nhìn sao khác quá, giá cũng thuộc vào hạng nhà Vương chứ không giống như dăm ba cái khăn tự dệt của bà con xứ mình vắt vẻo ghé phiên chợ lúc trời tang tảng sáng. Bạn bảo mình, hàng Tàu anh ạ!!! À ra thế! Sự kết hợp với Tàu vẫn còn được duy trì đến hôm nay tuy khác mục đích. Rõ là:

Ngày xưa xây dựng đàng hoàng
Ngày nay hàng fake ngỡ ngàng khách xa

http://vietlandmarks.com/upload/1432311742555f57be20cf6.jpg

trucngon
04-11-2017, 09:18 AM
Mã Pí Lèng - Yên Minh

Rời nhà Vương trong cơn mưa bụi lất phất tiễn chân, chúng tôi về lại thị trấn Đồng Văn. Chiều đến sớm cùng với mưa và bùn lầy càng thêm quyết tâm vượt Mã Pí Lèng về Yên Minh. Hành trình khép thành một vòng để quay lại thành phố Hà Giang. Phiên chợ phố cổ với dáng váy xòe dập dìu, tiếng lắc của vòng bạc trang sức bên người các cô thiếu nữ, tiếng khèn say đắm và buồn dịu vợi của phiên chợ tình dần thương mại hóa đón khách thăm miền đất này xin được hẹn lần đến sau. Phần quà lưu lại khi rời Đồng Văn là một bình rượu nhỏ bằng gốm từng chứa đầy rượu tam giác mạch của một anh chàng người Lô Lô có giọng nói rất hiền và bụng dạ thì hào sảng lắm, gặp lần đầu mới vài chén rượu thì như đã quen từ lâu. Có lẽ đây cũng là một nét rất riêng mà du khách khó có thể nghĩ ra một lý do để không quay lại miền đất này dù chỉ một lần nữa....
Nói thêm một chút về rượu tam giác mạch. Sản phẩm từ hoa đặc trưng của vùng đất này. Tam giác mạch sau giai đoạn rực rỡ của hoa sẽ cho hạt thu hoạch, bột tam giác mạch sẽ được dùng làm lương thực đại loại như bánh mì hay bánh ngô. Nếu như xem phim Tàu xưa hoặc phim Liên Xô ta sẽ mường tượng hình ảnh ấy. Bánh làm công phu, tỉ mỉ nhưng giá bán tại chợ chả được mấy hào. vậy là quay quắt nghèo rồi lại nghèo quay quắt.

http://xmedia.nguoiduatin.vn/ndt/15/10/31/202/17874423/4_143307.jpg

Đó là công việc của phụ nữ, đàn ông thì khác. Bột của loài hoa này lên men rượu để đồng hành với rượu ngô vào mùa rét thì quên cả nghèo chứ đừng nói là vợ con hay trời đất. Chúng tôi ngồi đêm Đồng Văn với một nồi lẫu gà H'Mông đen nhẫy, một bình ruợu tam giác mạch cay nồng cùng với hương cháo ấu tẩu hàng bên cạnh cứ phảng phất sang, cái se lạnh ở đây bỗng thành đồ dớ dẫn, không đáng để tâm đến. Rồi thì cuối cùng bát cháo ấu tẩu nấu với chân giò lợn cũng sang cùng một đội. Lạnh đêm Đồng Văn khi ấy bỗng thành dĩ vãng không hơn kém..
Rượu tam giác mạch không có mùi khê nhẹ như rượu ngô, trong vắt, thoang thoảng thơm, vị ngọt đọng lại ở cổ và có say thì ngày mai đầu hay chân tay đều tỉnh táo. Hay là ở chổ đó, nhớ là thèm nhau là ở chỗ đó.
Cháo ấu tẩu uống với rượu cùng xem ra rất riêng, củ ấu tẩu thường độc lắm, làm không cẩn thận nhai vào là lăn đùng ra tận gò chứ chả chơi. Khi nấu cùng với chân giò lợn mùi vị hấp dẫn cực kì, giờ ngồi viết đôi khi còn nhớ. Bát cháo nóng, đen xịt, vị đắng nhẹ cùng với chút béo của chân giò, nhập với vị nồng cay của rượu. Ngẫm lại câu :" Nhất túy giải thiên sầu" quả có sai. Chắc cũng vì lý do đó mà cánh đàn ông vùng đất này mới tang tảng sáng đã say ngất ngưỡng....
Tất cả đều trải qua trong đêm đầu tiên, chỉ còn món thắng cố ngựa đựa ca tụng như truyền thuyết thì chưa đến. Thôi thì chưa duyên, hẹn lần sau.
Ba giờ chiều, lóc cóc chú ngưa sắt hướng về Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, trời vẫn mưa lất phất đôi khi...
Không xa thị trấn, đèo " Sống mũi con ngựa" theo tiếng Quan Hỏa lờ mờ hiện ra trong sự háo hức, tò mò, khám phá của kẻ lần đầu đặt chân. Trong từ điển "Phượt" bất qui tắc, Mã Pí Lèng là một trong tứ đại danh đèo xứ Tây Bắc bao gồm: Mã Pí lèng; Pha Đin; Ô Quy Hồ và Khau Phạ. Nhưng rồi đọc ở đâu đó khi giới thiệu về vùng đất này, Hà giang còn một con đèo nổi danh không kém: Đèo Bắc Sum. Xem lại mới thấy mình đã vô tình luớt qua một địa danh trên bản đồ phượt bằng xe máy trong buổi sáng ngày qua và không hề biết nó. Chỉ nhớ như in rằng con xe máy chỉ mỗi còn một số duy nhất suốt chặng đường dài hướng lên, gầm thét, khó nhọc và khét lẹt mùi ...

https://lh3.googleusercontent.com/KMFINiDdEI7h9kk1YDbKAe3wFVeKw5urEBxQWc7G_38=w730-h500-no

Thôi thì lỡ chào, hẹn lần sau vậy! Hình ảnh của con đèo này cũng đã được lưu vội vào máy ảnh mang theo.
....

trucngon
04-11-2017, 03:08 PM
Sáng Đồng Văn

Tấm áo choàng mây che trắng Đồng Văn
Một sớm mùa thu, ngô ngủ tròn trên núi
Vài mươi củ khoai bé gầy nhấp nhô gối mỏi
Áo váy xòe sờn, em tất tả chợ phiên
Góc chợ con con, rau củ ngả ngiêng
Mắt ngái ngủ còn treo trên tay áo
Chút rau xanh chờ tay người khách dạo
Liệu có đủ ấm lòng bữa cơm vội chiều nay


Không hiểu vì lý do gì đó, cảm giác đôi mắt trẻ con to tròn ngai ngái ngủ bên đôi chân mẹ vẫn theo tôi đến giáp cái cảm giác háo hức vượt Mã Pí Lèng.
Đây cũng là cung đường mang tên hạnh phúc. Một bên vách đá, một bên vực hun hút sâu. Lấp lánh dưới ánh chiều nhợt nhạt lúc ẩn lúc hiện bởi màu mây núi làng dòng Nho Quế xanh bàng bạc. Đâu đó dưới sông là cột mốc phân chia sơn hà giữa ta và kẻ cuớp ngàn năm. Nói đến chợt nhớ dọc con đường từ Vị Xuyên ngược lên đây rồi vòng vèo lại Hà Giang, thi thoảng lại dựng lên một cái bảng xanh với dòng chữ trắng song ngữ đập vào mắt người đi đường:" Vành đai biên giới". Với một người phố thị rặt như chúng tôi, ranh giới miền biên ải vô cùng kì lạ. Nếu đứng ở Lũng Cú, không khí có vẻ hơi nghiêm thì dọc suốt chiều dài cả trăm cây số này, dân cư hai miền hầu như không có đường ranh giới. Có lẽ vậy cho nên cảm giác giữa bạt ngàn núi xanh, vựa thẳm và vô số những ghi chú vành đai chỉ đóng góp vào sự chú ý của khách đi đường thoảng qua mà thôi. Và nói thật, đây là lần đầu tiên trên hành trình của mình, tôi tìm đường cho nước tôi đâu đó trên miền đất bạn cũng nên??!!!

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1969377_370096046497789_1649305863821286521_n.jpg? oh=3ef66cac382af126f4019eccdbb0ce75&oe=5A9F97C1

Cung đường đèo chắc chẳng to thêm bao nhiêu so với ngày nó hình thành từ chênh vênh, trập trùng núi và núi. Nó chỉ cho cảm giác yên tâm hơn khi được trải nhựa đường và phần ta luy âm đã có hành lang sắt bảo vệ. Tuy nhiên cũng chỉ có ở một vài khúc cua tay áo để đề phòng khách mãi mê với quan cảnh hùng vĩ này đến độ mơ màng rồi quên tay lái. Mà nói ra dại mồm, không chỉ ở cái " Sống mũi con ngựa" này mà suốt dọc dài đất Hà Giang, chỉ một lần lạc như thế thì đừng có mơ cuộc đời đẹp lần thứ hai. Đẹp, hùng vỹ, lãng mạn, heo hút, mờ sương và cả nóng gáy sau mỗi khúc quanh....sẽ mãi là một cảm giác khó quên ám cuộc đời của bất kì ai một lần trải nghiệm.
Trời miền biên viễn vào thu sầm sập tối rất nhanh, một vài bức ảnh lưu dấu chân đâu đó trên đỉnh đèo rồi vội vã rời đi vì không muốn mình lạc lối ở đâu đó trong bóng đêm mịt mùng sương lạnh. Ngược đường chúng tôi trở về vẫn lũ lượt từng đoàn trai trẻ đến với Đồng Văn. Cuộc sống và sự trải nghiệm luôn có sức hút kì lạ, khó cưỡng. Chỉ tiếc rằng thời gian chúng tôi dành cho miền đất này quá ngắn nên cảm nhận đâu đó vẫn mơ hồ, chưa thấu hết những cái đẹp được xướng lên bất kì đâu, bất kì phương thức tìm kiếm nào khi gõ vào hai chữ Hà Giang!
Tự dưng thêm nỗi tiếc rẻ vì chưa tìm được đường xuống dòng Nho Quế để đến với cột mốc biên cương xứ này.



https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10450817_370096089831118_308920379511551668_n.jpg? oh=8d265cc5ca6617ad86bdf18f676b0da4&oe=5A9F7B39


trucngon
07-11-2017, 10:13 AM
......
Rồi cái cảm giác chinh phục cũng vụt qua, Mã Pí Lèng trôi lại phía sau lưng cùng một chút gì lưu luyến khó thành tên. Trời bắt đầu buông đêm sớm, mưa vẫn lật phật rơi luồn sâu, thấm dần vào đôi áo đi mưa tiện lợi mỏng tang, rách dần từng mảng vì gió. Sương từ núi bắt đầu tràn xuống, sương từ vực sâu bò lên mặt đường thi thoảng xoáy thành cuộn dày tung thẳng vào mặt người đi đường mỗi lúc có xe qua. Con đường nhỏ rồi cũng vắng dần ánh đèn tạo cảm giác yên tâm cho lữ khách. Một cảm giác lo sợ mơ hồ chợt đè nặng trên tay lái, cung đường đèo dốc và vực thẳm chợt bé lại, mờ mịt, âm u hun hút gió và lâm thâm mưa rét.
Trong giờ phút ấy, câu ngạn ngữ dân tộc Nga được đọc như một cứu cánh cho cảm xúc đang tê liệt dần bởi cảm giác lo lắng cho quãng đường còn lại. Người Nga đã đúng khi dạy rằng:" Cách làm cho con đường ngắn lại chính là lời hát" hay đại loại thế. Và chúng tôi, và chỉ có hai chúng tôi đơn độc trên con đường lần đầu đặt chân đến đã hát cùng nhau để quên đi sự lo âu, mệt nhọc, cái lạnh rét đang dần lan vào từng thớ thịt đẫm sương núi xứ này.
Tôi đã hát cho bạn đồng hành nghe những bài tôi đã yêu thích, đã nằm lòng, đã ngấm vào trong máu mê nhạc của mình và hát cả những bài không thích dù chỉ được đôi câu bởi con đường đêm quá dài vì ánh đèn vàng xe máy cũng không xuyên qua nỗi sương mù từ núi đá, tốc độ chỉ tối đa chưa được 15 cây số và đôi khi leo cả lên lề đường vì xe tải ngược chiều, cả phanh gấp khi qua cua tay áo....Cái lạnh trong tôi bỗng đi tự lúc nào.
Con đường đêm tiếp tục bé nhỏ, vắng hẵng ánh đèn pha xe ngược chiều. Thời điểm này chắc ở đâu đó không ra đường như chúng tôi là sự khôn ngoan. Chúng tôi có lẽ đã tự cho mình một quyết định điên rồ nhất trong đời mình khi một mình lầm lũi trên con đường chưa quen biết.
Thị trấn Mèo Vạc hiện ra chỉ tong teo vài ánh đèn vàng vọt, đa phần đã đóng cửa vì đêm, căng mắt nhìn quán ăn để tranh thủ lấy lại sức mình chợt nhận ra vô vọng. Xốc lại quyết tâm chúng mình sẽ về Yên Minh nghỉ đêm.
Vậy là lên đường, tiếp tục là kẻ điên trong đêm tối xứ biên viễn này. Thoáng dừng Mèo Vạc làm cái lạnh và đói chợt quay về theo bản năng vốn có như một quỹ đạo không thể thay thế được. Trong khung cảnh ấy, mùi hương bát cháo ấu tẩu đêm trước cùng ly rượu tam giác mạnh ấm nồng chơt hiện ngay trước mắt long lanh, mời gọi. Và từ phút ấy khi về Yên Minh, hai chúng tôi mang thêm hình hài của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích ngày xưa.
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23244334_885428031631252_7588339471319813711_n.jpg ?oh=6a21709e35275cf49a25d260367b4b13&oe=5AAB6C6E

Mưa vẫn làm bạn đồng hành bất đắc dĩ dù lòng căm hận lắm. Con đường dài thi thoảng lại leo lét ánh đèn nhỏ từ một vài căn nhà đóng cửa hắt vội ra đường. Cuộc sống về đêm thi thoảng vẫn cháy lên trong lòng nam nữ chốn này khi tập trung vào một nơi buôn bán nấp sâu trong con đường nhỏ, mù mờ, thì thầm và khó nnhifn ra gương mặt. Bình thường tôi sẽ rùng mình nghĩ đến một phiên chợ nào đó dành cho người cõi âm bởi cái không khí u trầm đó, nhưng lúc này với tôi đó là một sự động viên lớn vô cùng cho quyết định về Yên Minh của mình. Con đường hạnh phúc thi thoảng cũng lóe hạnh phúc trong sương đêm.
Gần 8 giờ tối chúng tôi về Yên Minh!
Yên Minh ban đêm khác quá, có lẽ cung đường vòng lúc lên dẫn chúng tôi đi men theo trung tâm huyện, ly cà phê dừng chân buổi sáng vẫn còn thơm lẫn quất trên mái tóc bạn đường đang chăm chỉ check thông tin và sạc pin khẩn cấp cho điện thoại. Phượt thủ rong chơi thì quên cả đất trời, phượt phá thủ chúng tôi lang thang nhưng vướng đầy cả việc lớn lẫn việc be bé! Âu đó cũng là một điều khác biệt mà không mấy ai hiểu được!
Ghé vào quán cơm còn đông khách. Hôm nay huyện kín khách miền xuôi lên trọ để ngày mai dự hội nghị, hội thảo cho vùng Tây bắc tại Đồng Văn, nơi chúng tôi từ đó quay về. Đồng Văn ngày mai lại lũ lượt!
Hai đĩa cơm rang khô khốc là món cuối cùng của quán được mang ra. hai đứa nhìn nhau như nhắc nhở cố ăn kẻo đói, còn phải tranh thủ kiếm chỗ nghỉ chân nữa, mưa lại càng nặng hạt rồi.
Hai đĩa cơm rang, một cái bình gốm đựng rượu tam giác mạch giờ thành bình hoa nhoe nhoét, tả tơi theo hành trình thế kỉ nằm trên bàn ăn, khách quán cơm nhìn sang, mắt tròn xoe.
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23231268_885434901630565_1010348199885706732_n.jpg ?oh=7254806187d41cfaab1693a967f8acf0&oe=5A9C5336

Bữa cơm vội cũng vụt qua nhanh như ánh đèn xe thi thoảng ngược chiều trên đường đèo choang choảng tối. Dạo bước, hỏi phòng trọ đều gặp cái lắc đầu vì đâu cũng báo hết phòng.
Đang thất vọng nhìn trời đêm đang trút nước, chợt có tiếng bắt chuyện:
- Các bác có nhu cầu em nhượng lại cho, 400 nghìn một đêm nhé!
Nhìn gương mặt còn trẻ nhăn nhở cười như đắc ý. Chúng tôi bụng bảo dạ chẳng thấy vui tý nào. Tuy vậy cũng gắng xem sao???
Thông tin check lại, tụi này dưới HN, giá phòng chỉ tầm 200-250 nghìn/đêm. Chúng nó cũng là khách qua đường mà cũng tranh thủ chặt chém khách qua đường khi có dịp. Thước phim ghi lại từ Đồng Văn xuống Yên Minh chạy sè sè trong mắt: Khách sạn, nhà hàng, quán ăn lớn bé....đều là người miền xuôi đứng cả. Đồng bào ở đây chỉ hiện diện trên những còn đường được trải nhựa mới, đèn xanh đỏ lập lòe mỗi dịp chợ phiên. Đôi dép tổ ong tưởng chừng như dĩ vãng vẫn hiện diện dưới những đôi chân gầy gò, lấm lem bùn đất núi!
Cơn giận bùng lên dường như không kìm được, quyết định nhanh chóng đưa ra bởi những kẻ đang điên trong một cuộc hành trình...điên!!!
Về Hà Giang!

trucngon
11-11-2017, 08:41 AM
Trước khi viết tiếp chuyến phượt đêm từ Yên Minh về Hà Giang, tôi xin quay lại một chút về Mã Pí Lèng "Sống mũi con ngựa" mà chúng tôi đã đi qua..
Ngày hôm qua, 10/11/2017 tôi nhận được tin nhắn từ người bạn đi chung trên chuyến xe bão táp đêm ấy:" Một phượt thủ Tây Ban Nha đã tử nạn cách đỉnh đèo 300 mét".
Thành thật chia buồn cùng gia đình anh và cũng buồn cho chính mảnh đất này. Vì tình yêu, vì lời gọi mời đến với hoang sơ của cao nguyên đá mà khắp mọi nơi trong và ngoài nước đều muốn một lần đặt chân đến.
Như đã nói về con đèo này, đường đèo nhỏ, nhiều khúc cua tay áo ngoặc cả người nếu chủ quan xuôi đèo với tốc độ tương đối lớn. Kinh khủng hơn chính là bờ ta luy âm, nơi nhìn xuống vực sông Nho Quế hun hút sâu lạnh người chỉ được lắp vài nơi được cho là nguy hiểm nhất. Phượt thủ người Tây Ban Nha chắc lần đầu đến Đồng Văn hướng từ Yên Minh (Tôi đoán thế) ngược chiều với hướng chúng tôi đi. Chính vì vậy khi gặp cua tay áo, người và xe mới rơi xuống vực theo chiều đi, nếu đi về Yên Minh sẽ ngã vào bờ núi(Bờ ta luy dương).
Giờ ngồi viết vẫn có cảm giác gai gai người. Vốn tự tin bản thân từng hơn mười năm dọc ngang khắp đất nước bằng xe máy nhưng khi gặp miền đất này, niềm tin này giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có lúc là một con số 0 tròn trĩnh. Như thế để thấy chính sự nguy hiểm, hoang sơ của miền đất này có cả sự thách thức lòng can đảm chứ đâu chỉ rong chơi.
Chúa anh an lành bên Chúa và bảo hộ cho những con người vẫn sẽ tiếp tục đến với Đồng Văn, với Lũng Cú và tất nhiên không thể không căng mắt với cung đèo "Sống mũi con ngựa" đầy gian nan này.


Chiều xuống đèo, mây giăng khắp lối
Mã Pí Lèng cong vắt vẻo núi xanh
Nho Quế mỏng tang nhè nhẹ yên lành
Một chút lạnh, hoang sơ lòng lữ khách.

Trở lại với chúng tôi, chuyến xe bão táp. Chúng tôi rời Yên Minh trong cơn mưa ngày càng nặng hạt giữa trời đêm. Cơn giận bùng lên xóa nhòa phút chốc mọi lo lắng cho chặng đường về thành phố. Cũng may chỉ có một xe hai người nên đôi khi sự đồng thuận đến rất nhanh, quyết định nhanh đến nỗi không có thời gian suy đi, tính lại.
Từ Yên Minh về đường vẫn thế, nhỏ, tối sầm sập bởi sương mù và mưa. Chúng tôi đi chỉ có những kẻ đồng hành như thế. Không có một bóng người, bóng xe ngược xuôi làm bạn, chỉ có đêm, gió, mưa núi và dày đặc sương mù. Một đêm đánh vật với con đường dài heo hút, với con xe còn mệt hơn cả người cỡi vì số nhỏ và phanh gấp liên tục. Đôi ba lần suýt đâm vào ta luy đường do càng thắng cọ xuống đường nên xe cứ thế trôi. Đôi lần cũng đủ để nhận ra rằng tốc độ an toàn không thể vượt quá mười lăm cây số.
Cũng may giọng hát chưa bị cái lạnh bào mòn.
Nhọc nhằn, chậm chọc, chúng tôi về thành phố Hà Giang gần khoảnh khắc chuông đồng hồ điểm 0 giờ.
Chưa hết chuyện. Nhà trọ chúng tôi tìm được còn mở cửa đón khách vừa có người chết. Thế là đêm ấy lại càng không thể quên vì tiếng kinh kệ và cảm giác mới chen vào .......Không thể nào nhắm mắt.
Vậy thì làm sao có thể quên kỉ niệm về Hà Giang.

trucngon
11-11-2017, 02:23 PM
Hà Giang với tôi là vậy đấy! lần đầu tiên đến với miền đất này theo đúng nghĩa của kẻ lang thang tìm cảm giác yên bình, tìm tên một loài hoa và tìm những cảm xúc cứ dâng trào sau mỗi lần rảo bước. Và cùng từ đấy tôi mới biết như thế nào là phượt. Cái ngôn từ lúc đầu với tôi chả có một ý nghĩa gì giờ bỗng thành một cái gì đó rất gần, rất thân quen. Cuộc sống đến kì lạ như thế đấy!
Hà Giang trong tim tôi còn hình ảnh của người bạn đồng hành. Trên chiếc xe Win Tàu chỉ còn mỗi cái đèn pha là hoạt động lờ mờ trong đêm tối mù sương. Phần còn đáng để quan tâm khác là động cơ lúc tỉnh lúc mê khi thè lưỡi bò qua Bắc Sum, Mã Pí Lèng rồi chập chùng đèo dốc tưởng như nối đuôi nhau vắt qua cao nguyên đá lưng chừng trời. Không chỉ là đồng hành, đây còn là người mở cánh cửa cho tâm hồn thích phiêu lưu của tôi bước vào một thế giớ khác, một thế giới đầy sự khám phá, đam mê với cảm xúc đôi khi quên cả thực tại cuộc sống mình đang trải qua, đối mặt. Không có sự cảm ơn, khách sáo giữa chúng tôi. Chỉ có chăng thời gian trải qua đó là một sự hiểu nhau, san sẻ cùng nhau niềm đam mê rong ruổi trên mọi nẻo đường mà Hà Giang là chặng đường đầu tiên.
Kỷ niệm trên cung đường Hà Giang đôi điều không thể đưa vào trang sách, vở hay một topic nào đó để lưu giữ theo thời gian. Nó mặc nhiên được trân trọng lưu giữ từ trong trái tim của mỗi một người. Chỉ có một điều khi viết ra đây người đọc sẽ vô cùng bỡ ngỡ:
Chúng tôi là một đội gồm chỉ hai người và sống ở hai miền khác nhau của đất nước xinh đẹp này!
Sẽ còn viết nhiều vì cảm xúc không thể giống như đồng hồ con lắc. Chỉ xin tạm biệt tâm tư về đất Hà Giang bằng vài câu tặng bạn đồng hành:


Tặng em!

Anh tặng em một chút lạnh Hà Giang
Chút nắng vàng lạc mình ngủ muộn
Triền dốc chênh vênh, đá thì thầm ước muốn
Kéo mây gần để khe khẽ nụ hôn
Nhớ không em ánh mắt trẻ đầu non
Mắt nhòe nhoẹt vì bạn tranh mất kẹo
Bóng mẹ già gùi núi rau già héo
Liêu xiêu ngọn gió thu gầy
Đất và trời cách biệt mỗi áng mây
Tìm không thấy một ngôi sao vừa sáng
Đêm Hà Giang không tiếng khèn gọi bạn
Chén rượu buồn chỉ có mỗi mình ta
Đêm Đồng Văn sương lạnh buốt thịt da
Nhưng ngọn lửa trong tim sưởi lòng ấm lại
Anh chợt ước thời gian ngừng mãi
Để chút ngọt ngào chẳng thể trôi đi
.......................

Kỉ niệm về chuyến thăm Hà Giang năm 2014.

trucngon
17-11-2017, 04:58 PM
Một năm sau đó, chúng tôi lại đến Tây Bắc như một sự thôi thúc vô hình từ miền đất này. Một năm là quãng thời gian chờ đợi tưởng chừng như dài đến mười năm. Chờ đợi! Vì sao phải chờ đợi? Đơn giản đó là một sự giao ước không thành văn của những niềm đam mê lãng du nhưng trong một chừng mực nào đó vì công việc, vì cuộc sống, vì khoảng cách hay đôi khi đơn giản sẽ lên đường lang thang một khi miền Bắc đón Thu về.
Điểm hẹn lần này là đến với Sa Pa rồi lang thang một vòng cung đường mới! Khám phá là như thế! Phải mới hoặc phải làm mới để niềm tin, sự phấn khích tăng cao, xua đi cái cảm giác ớn lạnh, gai người suốt hơn 360 ngày vẫn còn đeo đẳng khi nghĩ về đêm ấy.
Năm nay cũng chả khác mấy năm ngoái, lúc ra sân bay trời lúc nắng lúc mưa. Mùa này ở xứ này mà thiếu mưa là có chuyện lớn. Chỉ sợ một nỗi sân đến sân bay trời mây mù, gió dạt dào hoặc delay thì phiền phức chết được!
Mọi chuyện cũng êm xuôi, những gì lo lắng lúc đầu ...vất!
Rút kinh nghiệm lần đi trước, phương tiện đi lại đã được check in chu đáo.
- Cứ yên tâm, con xe này anh biết nó, chạy tốt. Vô tư nhé! Ông anh tốt bụng có máu phượt toàn phần lên tiếng.
Tốt quá còn gì!
Xuống sân bay, taxi 350 nghìn em đưa bác về trung tâm Hà Nội. Từ chối!
Bác ơi! 160 nghìn nhé! Một lời mời khác sau khi đã cuốc bộ một đoạn.
Chần chừ một lúc. Ruột lại nóng do phải về Hà Nội đi lấy xe kẻo nhỡ đò thì khổ. OK chú em!
Không chút ngần ngừ, chú em nhanh nhẩu mời khách leo lên chiếc xe điện dán tem sân bay len lỏi ngược xuôi, băng sang đường bên kia đường. Mồm leo lẻo:
- Bác thông cảm, phải sang bên này tụi taxi mới không làm phiền, thằng em nhà em chưa được vào trong đó nhận khách. Chỉ đưa đón khách ở ngoài này thôi. Giúp đỡ nó tý gọi là đồng hương Bắc Ninh bác ạ!
À! Liền anh liền chị nói cũng có lý! Nghe thôi!
Xe chạy một chốc, cậu lái xe oang oang qua điện thoại!
- Vâng! Em nhớ rồi ạ! Tối nay trả xe em a lô bác, anh em ta làm cốc rượu rồi em trả tiền cuốc xe trước luôn ạ!
À! Liền này lộ bem rồi nhé! Chúng giống đám cò xe lởn vởn ngoài đầu bến Mỹ Đình năm ngoái chả hơn.
Kệ! Miễn sao đưa về đến địa chỉ an toàn là được!
Ba giờ chiều ông anh thân thương giao xe. Mới đầu nhìn cũng tàm tạm, nhưng càng nhìn sâu càng lo tợn: Xích xe đến thời thổ tả chả biết đứt lúc nào, xe số không phải côn tay, tuổi đời cũng khá lớn chắc lại xìu xìu khi leo đồi dốc?. Đi theo nó là một bọc đồ nghề vá sửa lỉnh kỉnh dầu mỡ được buột ở đuôi xe nặng ngót 2-3 kg.
Biết sao được! Đấy cũng là anh mình đôn đáo giúp,nhưng trúng con xe này thì phải chịu nó thôi! Cầu trời đừng giở chứng trên đường đi bởi ngày xưa cầm mỏ lết sửa cao nhất trong nghề cũng chỉ mở mỗi con ốc xe đạp.
Một sự lo không hề nhẹ dần len lỏi trong đầu!
Tám giờ đêm, lóc cóc ra Mỹ Đình, trời dịu nhẹ báo hiệu một mùa thu đẹp bất chấp sự ồn ào, náo nhiệt và cả những ngôn ngữ chợ búa tung tăng nơi cửa miệng của khá nhiều người.
Một tô mì ly ấm bụng trước một hành trình xuyên đêm sắp đến sau khi đã cho con xe đồng hành yên vị ở trong thùng xe Hải Vân.
Xuất phát lúc gần chín giờ đêm, cao tốc Nội Bài- Lào Cai!

trucngon
08-12-2017, 04:10 PM
Sau một năm có thông tin hạn chế việc vận hành xe khách hai tầng do vấn đề đèo dốc miền Tây Bắc vốn ngã nghiêng, hiểm trở đầy cạm bẫy tử thần. Đêm nay chúng tôi cũng được ngồi lên xe hai tầng không hơn, chẳng kém.
Trời Hà Nội đêm không mưa, hơi se lạnh đối với một người dân vốn quen nắng gió khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngã nghiêng, chật hẹp của khoang giường nằm. Thật lòng mà tâm sự, thằng tôi vốn bản chất không thích gì phải ngồi trong xe khách để rồi trăm sự phải nhờ cả vào..lái xe kể cả điều tế nhị nhất cũng phải chờ, phải đợi. Cách đây mười tám nâm có lẻ, phương tiên di chuyển cao cấp của tôi đến với mọi nơi công tác là tầu hỏa, nhưng tầu cũng chỉ có một vài cung đường chính vì công việc bắt buột phải đem theo xe máy. Thế là hơn cả 90% các chuyến đi của tôi từ Công ty đến các vùng miền đều bằng xe máy. Khoảng cách tầm 400 cây số trở lên thì chia làm hai chặng trong hai ngày, ngày đầu tiên hoàn thành 50%, nghỉ ngơi, bù khú và hôm sau hoàn thành nốt phần còn lại. Những cuộc hành trình trên con xe cà tàng ngày ấy kéo dài những hơn mười năm. Trong khoảng thời gian gần bốn nghìn ngày ấy, hành trình ngày đêm bằng xe máy vẫn như in trong trí tôi như mới ngà hôm qua. Đó là một buổi chiều muộn tháng 7, trời Tây Nguyên đang vào mùa mưa, đường đầy sương mù và mưa quất rát mặt. Đang cố vượt con dốc cuối cùng từ Pơn D'rang để vào thị trấn Buôn Hồ. Gần đến đỉnh dốc, một chiếc xe khách cùng chiều vượt lên sát người kéo còi điếc cả óc, chắc lo cái áo mưa choàng sẽ theo chiều gió cuốn vào xe, tay lơ xe cuốn người đẩy vào vai tôi và hét: "Chạy sát vô!".
Hai ba thứ âm thanh cùng động tác bất ngờ làm tôi giật bắn người, chiếc xe máy loạng choạng đâm thẳng vào lề hướng xuống bờ ta luy âm không vách ngăn sâu hun hút. Căng người đạp thắng xe, càng thắng xe cày xuống đường nhưng xe vẫn trượt đi. Hành trình nguyên một ngày với đèo và dốc cũng vừa lúc bố thắng xe mòn vẹt. Cũng may cho tôi, cho cả những chuyến phượt sau đó mười mấy năm, bánh trước xe máy tình cờ leo lên một đoạn gỗ nhỏ dường như rơi ra từ chiếc xe công nông chở phân bón cà phê, Tôi và chiếc xe của mình loạng choạng rồi cùng nhau đợi hồn vía về lại cơ thể cách mép vực sâu chỉ tầm nữa mét. Từ đó kinh nghiệm xử lý xe máy trên đường càng được chú tâm, quan sát. Tôi đã cẩn thân hơn trong những chuyến đi và tự tin về tay lái của mình khi xử lý tình huống. Nhưng có ai ngờ, sự tự tin quá thái cũng làm tôi đôi lần bạt vía. Nói đâu xa, cung đường Hà Giang Giang năm ngoái thôi:" Qua cua tay áo trong đêm xuống đèo Bắc Sum, thắng cày cả càng phanh xuống đường, nhưng người và xe vẫn cứ trôi, suýt đưa vào cả ta luy bảo vệ, cũng may là đi như rùa bò vì đêm mờ mịt tối, đầy mưa và sương".
Thế đấy, kinh nghiệm nhiều rồi cũng sinh ra chủ quan, tự tin chủ nghĩa quá thái. Nên biết đủ là vừa, đừng thừa cũng vất vả. Hình như là như thế???
Trở lại hành trình, 11 giờ rưỡi đêm, xe dừng lại trạm nghỉ chân trên cao tốc. Tranh thủ giải quyết nhu cầu ăn, uống, thuốc lào, rượu.....
Mon men xuống xe đem, nhìn mọi thứ cũng không gì khác nhiều. Đoàn khách lục tục kéo xuống rồi tản vào quán. Bữa ăn chiều muộn trước khi lên xe lắc vài lần hết veo khi đứng trước nồi ngô luột nóng, thơm lừng.
Tranh thủ bỏ bụng.làm cốc nước, lang thang đợi lên đường giữa vô vàn âm thanh mời gọi, tiếng í ới chào nhau, tiếng lỏng tỏng của thuốc lào và cả tiếng gió rít giữa khung cảnh đồi núi mênh mông, gần như đen sẫm.

trucngon
28-02-2018, 10:44 AM
Tầm gần ba giờ sáng, chúng tôi xuống xe ngay trước cổng ga Lào Cai.
Lần đầu đến với miền biên ải, nơi hai nước phân định bởi một dòng sông hẹp quanh năm đỏ quạch phù sa cảm giác lạ vô cùng. Sân ga đã quá chuyến tàu đêm chỉ còn mỗi cái bảng đèn vàng ệch, lác đác vẫn còn một vài chiếc xe ôm đang đợi khách lên từ dưới xuôi trên những chuyến xe lầm lũi vượt cao tốc về đây.
Sớm quá, mọi vật đều ngủ trừ đèn điện. Không gian lặng quá. Ngủ gật mãi giờ cộng với cảm giác se se, cơn buồn ngủ lại về. Thôi thì tranh thủ chợp mắt vậy!
Mở cửa đón là ông chủ khách sạn(Nhà trọ thì đúng hơn) đậm người, giọng lơ lớ Việt. Xứ này người bên này sang bên kia làm ăn và ngược lại cũng thường, bảng hiệu cũng song ngữ Việt - Trung còn gì, thậm chí Trung còn đỏ au hơn cả Việt!!! Kệ, nằm nghỉ quan trọng.
Lối cầu thang ngoằn ngoèo, ẩm thấp, phòng rộng thênh thang đủ chổ cho cả tiểu đội nằm nhưng trống hoác, ti vi cũ mèm, cửa phòng tắm hỏng chốt, bể một mảng kha khá, quạt trần vừa chạy vừa kêu chắc vì mệt...Nói chung chổ này nằm dễ...thức hơn là ngủ vì sợ quạt tương vào đầu.
Trằn với trọc rồi chợt tỉnh như sáo, ra ban công hướng về ga tối sẫm mới một mảng sáng hắt đèn khuya. Tự dưng hơi lành lạnh.
Hai tiếng đồng hồ rồi cũng vèo qua, tranh thủ gội bụi đường đã hơn ngàn cây số, trả phòng khi trời tang tảng sáng để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Chào người chủ khách sạn đon đả giới thiệu lão người Đài Loan chứ chả phải Tàu, sang đây làm ăn. Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại!!
Chào chủ nhà trọ, cái quan trọng là cung đường sắp đến, lão người nào chắc không quan trọng nữa rồi.
Làm một bát phở bò Nam Định to tướng nơi Lào Cai xử lý cái bụng lép đang ầm ì sôi. Cảm giác cũng tàm tạm, thứ nhất chắc do đói, thứ nhì trong nước phở có mùi hoa hồi, loài hoa đặc trưng xứ Tây Bắc, một trong bốn loại cây có giá trị ngày xưa từng đọc cùng với Trầm, Quế và Trám và khi ấy, dân nghèo như chúng tôi có mà mơ. Âu cũng là lịch sử, nếu như thực tại là lịch sử thì cũng vẫn sẽ là...mơ!!!!:103:
Xăng bị rút khỏi bình ở Mỹ Đình do sự cháy còn sót chút, đủ chạy đến cây xăng đang ngái ngủ. Lại đầy bình chốc lát. Buộc lại hành lý cho khỏi rơi trên đường, chúng tôi hướng Sa Pa thẳng tiến!
Đường lên đến trung tâm huyện SaPa từ thành phố Lào Cai ngót nghét hơn ba chục cây số, đường nhỏ bé, vòng vèo đèo dốc cứ hướng lên mãi dường như chả nơi nào bằng phẳng. Phần thì đường mới lần đầu dò dẫm, phần thì con xe hơi kém sức nên cứ ì ach bò với một sự miệt mài đến mệt cả người. Dọc hai bên đường thi thoảng có một đôi chỗ bà con để cái bàn nhỏ ven đường bán mấy tảng thịt đỏ hoét cho khách qua ghé lại nhưng dường như chả thấy nhiều kẻ quan tâm. Với chúng tôi, cảnh vật hai bên đường và cái mấp mô, gồ ghề trước mặt mới là niềm quan tâm sâu sắc nhất. Dọc lối đến Sa Pa cũng có những thửa ruộng bậc thang đẹp lạ lùng, với cái nắng dịu đầu ngày thảm lúa ở đây như mang một mảng màu đồng nhất, không tì vết. Khổ nỗi chổ không đẹp thì chả muốn dừng, chỗ đẹp thì dừng nhưng chả đến được vì ta luy thép uốn quanh những cung đường nguy hiểm nhất và cũng là đẹp nhất.
Phải chăng cái đẹp nhất thường là cái nguy hiểm nhất nhỉ?
Ì ạch đến Sa Pa trong cái mưa bất chợt rải suốt dọc đường tầm gần mươi cây số. Hinh như trên này mưa nặng hạt hơn dưới Lào Cai nên Sa Pa đón chúng tôi bằng con đường dẫn bé tẹo, chật chội, đầy bùn đỏ nhoen nhoét. Cũng may trung tâm Sa Pa thời tiết bỗng đẹp hơn, quên mệt.
Quang cảnh hiện trong mắt tôi phần nào khác xa với " Lặng lẽ Sa Pa' mà tôi còn thoang thoảng nhớ thời bé. Không phải nói đến vị trí, công việc, con người mà là cái khung cảnh trong văn học phần náo có những nét tương đồng. Sa Pa giờ khách thập phương đến nhiều hơn cả địa phương, cuộc sống sôi động hơn với cả nếp xưa và hiện đại. Trong dòng người ngược xuôi chen đến đẫm hơi nơi này, giữa xe cộ, Tây, Tàu, Kinh, H'Mông...vẫn đâu đó lẫn khuất một góc rất nhỏ, tẻ, buồn, cam chịu của một miền đất vốn dĩ hoang sơ, đẹp tựa cổ tích bỗng chợt òa với trăm sự xô bồ. Một cốc cà phê bên quán nhỏ cho kẻ lang thang cảm nhận một chút gì đó lai ạp hay nói hoa mỹ là sự giao thoa giữa nhiều vùng miền để đápứng nhu cầu khách du lịch. Xét cho cùng nếu như quên đi không gian hiện hữu trước mặt thì "Chiều đã đi vào vờn mắt em mùa thu mưa bay cho tay mềm...từ giọng hát Khánh Ly vẫn giống một thành phố Cao Nguyên khác như Pleicu; Đà Lạt hay gần nhất vẫn là một góc nhỏ nào đó trên con phố cổ Hà Nội không hơn.
Chỉ khác chăng một vài tấm ảnh trước thánh giá nhà thờ đang trên cao nhìn xuống mà thôi!

trucngon
16-06-2018, 11:05 AM
Ngồi bên cốc cà phê ngăn cơn buồn ngủ vì đêm qua cứ trằn với trọc. Quán cà phê be bé nằm trên sườn dốc yên bình thi thoảng trong tiếng nhạc buồn buồn. Lâu lâu lại oang oác tiếng của em hướng dẫn viên bản địa qua điện thoại, nghe cũng vui tai! Dẫu sao thì miệng em í gần tai em í hơn tai mình!
Ngồi một chốc, điện thoại cũng kha khá pin. Đã đến giờ ghi lại hình ảnh nổi bật của vùng đất này! Đến không ảnh, đi không tiếng nói thì hóa ra mình thành thằng đặc biệt tinh nhuệ sao????
Sa Pa chắc trung tâm chỉ đáng đứng làm dáng mỗi cái nhà thờ! Vẫn vóc dáng không thay đổi theo một lối kiến trúc gần như duy nhất, chỉ có khác chăng là vật liệu làm nên nó mà thôi! Nhưng thường thì nhà thờ khi xây dựng, đá núi là thành tố được ưu tiên trước nhất, phải chăng ngoài độ bền theo thời gian, vóc dáng đặc trưng của ngôi nhà Chúa mà còn truyền cảm hứng từ hang đá nơi Chúa hài đồng chào nhân thế tai ương????
Không tin các bạn cứ dọc dài đất nước mình xem? Hầu hết nhà thờ đều được dựng nên từ đá. Tôi thuộc dạng đi không được nhiều nên đôi khi cảm nhận duy ý chí nhưng từ bắcc chí nam chỉ mỗi cái nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn là cấu trúc xây dựng đặc biệt nhất mà thôi, đặc biệt là vì thành phần chủ yếu làm nên không phải từ đá núi! Khả năng nó là bản sao từ thành Paris hoa lệ nên nó phải thế chăng?
Chỉ đứng ngoài mượn phông thôi, không vào thăm Chúa vì là người ngoại đạo!
Mục tiêu chính vẫn lang thang tránh xa ồn ả nên chỉ lưu lại thế thôi! Trung tâm Sa Pa giờ bóng áo đồng bào đất này gần như chỉ còn phân nữa, phần còn lại được thay thế bằng những con người từ mọi nơi đổ về xuôi ngược. Nếu đi bộ dọc theo con chợ nhỏ liêu xiêu theo triền dốc, bạn sẽ được nghe một bản nhạc đồng ca được phối từ ít nhất cũng dăm ba ngôn ngữ. Thoạt nghe thì vui tai nhưng ngẫn nội dung thì buồn man mác.
Không leo đỉnh của đỉnh, không đi vào bản du lịch. Đi bản mình thích đi thôi!
Xe ọc ạch khỏi trung tâm 3 cây số. Một cái chòi nhỏ giữ cái barie bằng gỗ dài ngoằng chắn ngang đường: Thu phí du lịch nhé!
Đối tượng áp dụng: Khách vãng lai di chuyển vào trong vùng bằng bất kì phương tiện gì kể cả chả bằng phương tiện gì?
Nội dung: Phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa!
Tuyến: Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang - Sa Pa
Giá: 50.000 đồng người/lượt
Phí được dùng cho:
- Hỗ trợ đầu tư cho các bản, làng du lịch
- Tái đầu tư cho các điểm du lịch
- Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn.
Hai mục đầu tiên có thể hiểu về tác dụng thực sự của việc thu phí mang lại. Mục thứ ba đến giờ vẫn suy tư:" Đào tạo nguồn nhân lực du lịch" là gì nhì??? Phải đào tạo nguồn phục vụ phát triển du lịch mới tròn nghĩa chứ? Nếu không thì người ta sẽ hiểu là ông thu phí để ông đi chơi vòng vèo!
Nhưng thôi, đã đến đã đi thì phải cố, chí ít thì cái mảnh giấy bé tẹo bị bấm một lỗ tròn kiểu như các anh cảnh sát giao thông bấm bằng lái xe ngày xưa ấy cũng cho mình biết thông tin về cung đường sẽ đi vào. Còn đi đến đâu thì tùy khả năng vậy!
Sử dụng phí như nào? Hỗ trợ cho du lịch địa phương đến đâu? Phần sau sẽ nói....