PDA

Xem bản đầy đủ : TRƯỞNG KHU LIỆT TRUYỆN



lixeta
11-01-2014, 03:30 PM
"Khu" ở đây là "khu của khu Ba, không phải là khu của Bọ"!
Cụ thể, khu ở đây là khu dân cư. Và đây là câu chuyện của một Trưởng khu dân cư. Đại loại thế!

1- Có lẽ trên đất Việt Nam ta cũng có ít nơi đặc biệt như xóm tôi- sắp lên phường có lẽ sẽ được nâng lên thành Khu dân cư đấy nhưng cứ gọi là “xóm” cho nó vừa thân mật lại vừa đúng tính chất của nó. Nó đặc biệt ở chỗ cán bộ xóm không phải do dân bầu lên mà luân phiên nhau làm. Cái lệ này bắt đầu có từ cách đây 3 năm, do lão N.R- một cư dân làng Nhô chính hiệu bày ra. (Chuyện làng Nhô xảy ra cũng lâu rồi nhưng bây giờ có ai nhắc đến hắn vẫn thấy ngường ngượng thế nào ấy). Lý lẽ của hắn trính bày trước dân xóm là: “Xóm này toàn sỹ quan quân đội. Trình độ cũng làng nhàng như nhau cả nên cứ luân phiên nhau mà làm- như một thứ nghĩa vụ với bà con chòm xóm mà thôi chứ có lợi lộc gì đâu”. Nghe đơn giản vậy mà gần như cả xóm đồng ý mới chết chứ:41:.


Thực ra, dân xóm đồng ý nhanh là bởi họ cũng thấy có cái lợi trong đó. Mấy năm trước, các cuộc bầu trưởng xóm diễn ra rất chật vật- có ai muốn làm cái chức đầu binh, cuối cán- cái chức “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng này đâu”. Thế cho nên cứ người này đùn đẩy cho người kia, họp đến tận khuya vẫn không bầu được. Với cái “lệ” này thì chuyện bầu bán từ nay trở đi sẽ đơn giản hơn nhiều. Có điều, nhiệm kỳ các lão đề ra là chỉ có 1 năm- từ 01 tháng 01 cho đến 31 tháng 12 hàng năm- với lý do là để quay vòng cho ai trong xóm cũng sẽ được làm(!). Hôm ấy tôi không đi họp nhưng rồi thấy bà con nói lại như thế thì cũng tặc lưỡi: “Thây kệ! Người ta thế nào thì mình cũng thế!”:43:.


Phép vua thua lệ làng- câu ca ấy tưởng chỉ có trong thời phong kiến thế mà giờ đây sang thế kỷ 21 rồi nó vẫn được áp dụng ngay tại Thủ đô nước CHXHCNVN. Chính vì thế tôi vẫn gọi cái khu dân cư này là “xóm”. Có lẽ đó là một cách gọi chính xác. Và thế là, đúng sáng 01 Tết DL vừa qua tôi đã nhận được bàn giao chức Trưởng xóm từ lão hàng xóm cạnh nhà:39:.

lixeta
12-01-2014, 07:50 AM
Tiếp theo

1- Mống 1 Tết DL mới nhận bàn giao song thực ra tôi đã bắt đầu công việc từ cách đó 2 hôm rồi.


Số là, tối ngày 30.12 lão đã tổ chức họp xóm để tổng kết năm và thông báo về chuyện bàn giao cho Trưởng xóm mới. Dù cũng đã dùng hết lý lẽ để chối- kể cả nguyên tắc Đảng lãnh đạo “trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện” ra dọa song cuối cùng tôi cũng vẫn phải chấp nhận cái lệ làng này. Thôi thì nhận đại cho xong. Mà có khi nhiệm kỳ này cũng chỉ kéo dài mấy tháng thôi vì chỉ ít tháng nữa sẽ hình thành phường mới, khu dân cư mới theo NQ của chính phủ. Và nhận rồi thì phải làm việc ngay. Có những việc phải xin ý kiến cả xóm, nếu không tranh thủ dịp này thì phải tổ chức một cuộc họp nữa cũng gay.


Thế là chẳng kịp hội ý với 2 tổ phó, tôi phải đứng dạy để xử lý 2 vấn đề:


- Vấn đề thứ nhất: Xin ý kiến bà con Tết này ta có liên hoan không? Thời gian vào quãng ngày nào và mức đóng góp là bao nhiêu? Nói chung, xóm tôi khá nhỏ và hầu hết là an hem quen biết nhau. Mọi người sống với nhau khá là thân mật, quấn túm. Cái vụ liên hoan tất niên này cũng đã duy trì được độ 4- 5 năm nay. Nói chung cũng vui. Tuy nhiên, tính tôi hơi lười trong những vụ này nên hỏi thì cứ hỏi nhưng trong bụng lại mong bà con không đồng ý. Không ngờ năm nay bà con hăng hái thế, gần như 100% đồng loạt giơ tay, lại còn hoan hô nữa chứ. Vậy là mệt rồi! Nhưng không sao cả! Bây giờ các dịch vụ nấu cỗ nó đày ra đấy. Cứ có tiền là xong. Vậy nên Tôi quyết luôn 200k/ người. Sau rằm tháng Chạp các gia đình sẽ đăng ký và nộp tiền.


- Vấn đề thứ hai cũng phải quyết luôn là vấn đề Quỹ xóm. Nói gì thì nói Tết nhất đến nơi rồi, có nhiều khoản phải chi. Quỹ năm cũ coi như hết nên cũng phải nhanh chóng thu để còn có cái mà tiêu. Từ thực tế năm cũ, tôi quyết mức thu bằng năm 2013. Bà con lại tán thành ngay. Sao vậy nhể? Có lẽ trời rét quá, ai cũng muốn về ngủ sớm:37:.

lixeta
13-01-2014, 08:04 AM
Tiếp theo

Nói cho công bằng, cái chân Trưởng xóm như tôi đang đảm nhiệm đây thực sự là những “công bộc” đích thực của dân:41:.

Trước hết là chẳng có lấy một tý quyền hành nào cả. Có làm cái gì thì cũng hoặc là theo chỉ đạo của cấp trên- nghĩa là từ cấp thôn trở lên hoặc là làm theo “nghị quyết” của xóm- nói nôm na là theo ý muốn của bà con trong xóm, như chuyện tổ chức liên hoan tất niên chẳng hạn. Không quát ai được, cũng chẳng “hành” ai được mà kiếm cái phong bì như các quan chức khác:29:.

Thứ hai, chẳng có một xu phụ cấp nào cả. Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm đến cái Luật tổ chức chính quyền xem cái xóm của mình có cán bộ không và có quyền lợi gì không? Nhưng chắc là không có vì từ xưa đến giờ vẫn vậy:39:.

Thứ ba là mặc dù không có công lênh, quyền lợi gì cả song vẫn cứ phải làm tất tật mọi việc gọi là công việc chung của xóm đề ra và của cấp trên dội xuống.
Không quyền hành, không phụ cấp mà cứ nai lưng ra mà làm thì chẳng phải là “công bộc” thì còn là gì nữa:41:.

Bây giờ xin nói qua về công việc của một Trưởng xóm. Nói chung, mình nghĩ cũng đơn giản thôi song không phải, cũng nhiều việc ra phết đấy. Sáng ngày 04.01, đi “giao ban thôn” mình cũng đã gạch được gần cái chục đầu dòng rồi đây này:
- Tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo”, mức tối thiểu 20k/ hộ xong trước 13.01.
- Vận động thanh niên đến tuổi đi khám NVQS đày đủ, đúng hạn.
- Tổ chức chúc thọ người cao tuổi và đám cưới vàng
- Tham gia tổ chức “Giỗ tổ nghề may”- Cổ Nhuế mà.
- Tổ chức tổng vệ sinh đón Tết
- Vận động treo quốc kỳ dịp Tết
- Tổ chức tuần tra, Bảo đảm ANTT tháng cuối năm và Tết
- Quán triệt chỉ thị pháo nổ, an toàn cháy nổ
- Lấy chữ ký đăng ký không có người sử dụng ma túy. Vụ này mệt phết: phải đến từng nhà, đưa cho họ bản cam kết để họ đọc và ký tên rồi thu lại nộp lên trên mới xong quy trình.
- Điều tra dân số giữa kỳ

Đấy! Khối việc chứ ít ỏi gì!:70:

lixeta
15-01-2014, 08:22 AM
Tiếp theo

1- Trên kia là công việc của thôn- xã trong tháng, còn công việc trong năm hoặc đột xuất nữa chứ. Riêng việc của xóm cũng chẳng ít đâu. Ví dụ:
- Thường xuyên duy trì tình trạng vệ sinh và các công trình công cộng (đường, đèn chiếu sáng…)
- Nắm chắc tình hình tạm trú, tạm vắng, bảo đảm ANTT. Cái xóm nho nhỏ mà cũng có hàng chục hộ đến thuê nhà chứ ít đâu. Hôm trước, thấy lão TX cũ bàn giao lại một xấp phôto coppy Giấy chứng minh phải đến vài chục chiếc. Hỏi sao nhiều thế, lão bảo: “Thỉnh thoảng nó lại chuyển, đứa cũ đi, đứa mới đến nên nó lưu cữu thế này”.
- Tổ chức đi thăm người trong xóm ốm đau, hoạn nạn
- Tổ chức phúng viếng khi người thân bà con trong xóm qua đời. Vụ này là mệt nhất. Tất cả anh em trong xóm đều ở các tỉnh quy tụ về đây. Tứ thân phụ mẫu hầu hết đều ở quê nhà. Vì vậy, khi các cụ khuất núi mà không có vòng hoa và về tận nơi mà phúng viếng được thì cũng áy náy. Mà tổ chức cho mấy người đi cũng chẳng đơn giản chút nào.
- Giải quyết các tranh chấp trong xóm, giữa xóm với xóm bên cạnh theo khả năng, không được thì bảo cáo lên trên.
- Hàng tối phải đi rẻo xem 10 bóng điện chiếu sáng công cộng của xóm có sáng đủ không? Nếu không thì phải mua bóng mới và thay.
- Tổ chức cho các cháu sinh hoạt vui chơi dịp 01.6 và Tết Trung thu.
………..
Đại loại như vậy.
Trước mắt, trong cái tháng 1 này phải làm mấy việc:
- Họp với các phó, phân công công việc.
- Tổ chức ký cam kết không sử dụng ma túy và vận động quỹ Tết vì người nghèo
- Thu tiền quỹ
- Đăng ký liên hoan, thu tiền.
- Tìm chỗ nấu cỗ ngon ngon thuê nấu liên hoan tất niên
- Liên hệ địa điểm
- Tổ chức đoàn chúc Tết đơn vị hàng xóm
….
Ôi, oải phết!:9:

lixeta
16-01-2014, 07:51 AM
Tiếp theo

1- Mà oải thật!
Cuối tuần rồi phải về nhà quê tổ chức đám cưới cho đứa cháu ruột. Đang hô hào an hem “zô, zô 100%” thì nhận được cú điện thoại của bác trưởng thôn, một cựu sĩ quan TTLL- cấp trên trực tiếp của mình:

- Thế chú đã cho các gia đình ký bản cam kết không sử dụng ma túy chưa?
Thực tình là mình nghĩ cái trò này nó hình thức quá nên làm lúc nào thì làm nên nhận về mà vẫn vứt xó, chưa triển khai gì cả. Đành nhũn nhặn:

- Em có việc về quê nên chưa triển khai được, bác ạ!

Đầu kia có vẻ lo lắng:
- Thế thì gay quá chú ạ! Mình đã chậm so với quy định của xã rồi đấy. Thế khi nào chú lên?
- Thứ bảy, bác ạ!
- Thế chú cố gắng triển khai ngay đi. Làm sao trong ngày Chủ nhật xong rồi đưa vào cho tôi.
Thôi thì cũng đành: “Vâng ạ!”.:29:

Nghĩ cũng bực nhưng đã trot hứa sẽ hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ rồi nên đành phải sắp xếp lên từ tối thứ Sáu. Dự định sáng thứ Bảy sẽ tổ chức hội ý Ban lãnh đạo xóm (2 đứa tre trẻ nữa. Bọn hắn đều đang còn làm việc) để phân công và triển khai công việc. Ngoài chuyện ký bản cam kết cũng phải đăng ký danh sách liên hoan tất niên và thu tiền đi là vừa. Ngoài ra cũng phải thu quỹ xóm nữa để mà có tiền chi tiêu dịp Tết nữa.

Ấy thế mà lại vỡ kế hoạch! Con bé y sỹ thì phải đi trực. Còn cậu QNCN thì sang vườn bên Phú Diễn thu hoạch bưởi. Vậy là vẫn chưa họp được. Thôi thì mình đi làm trước, được đến đâu hay đến đấy.

Sáng thứ Bảy, hầu hết các gia đình ở nhà nên công việc tương đối thuận lợi. Chỉ độ hơn tiếng mình đã đi gần hết địa bàn được phân công. Trừ một vài nhà có việc vào đúng ngày 24, còn lại hầu hết các hộ đều đồng ý tham gia liên hoan. Sẽ chẳng có gì đáng kể nếu không có cái nhận xét sau: Phải đến hơn 90% số gia đình trong khu thì người ra quyết định và rút tiền ra nộp là các bà vợ. Chợt nhớ có ai đó đã nhận xét: “Nhà nào phụ nữ chỉ huy thì nhà đó yên ổn”. Có lẽ vậy mà khu mình bình yên lắm, chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng nào to tiếng với nhau:16:.

lixeta
17-01-2014, 04:01 PM
Tiếp theo

THÁNG CỦ MẬT

Các cụ bảo “Cá không ăn muối cá ươn…” cấm có sai!.

Hôm trước đã tranh thủ nhắc nhở rồi: “Tháng này là tháng “củ mật”, kinh nghiệm dân gian bao đời cho biết thế nào trộm đạo cũng hoạt động nhiều. Nhất là năm nay kinh tế khó khăn chắc còn nhiều hơn. Vì vậy nhà nào nhà nấy cần phải tăng cường cảnh giác, cửa giả cho nó chắc chắn, đi khóa về khóa… cho cẩn thận”.

Dặn dò vậy mà nó có nghe cho đâu. Nhà có hai chị em ở với nhau. Con chị đã có chồng và một đứa con gái nhỏ, là quân nhân CN trong cơ quan BTL, thằng chồng thì bộ đội ở xa, thỉnh thoảng mới về. Còn thằng em đang làm gì chả biết, chỉ thấy thỉnh thoảng kéo về một lũ bạn đầu xanh, đầu đỏ… có vẻ hầm hố lắm. Ấy thế mà chiều qua cái thằng trông bề ngoài bặm trợn ấy cứ run nhong nhóc, chân tay cứ luống ca luống cuống như bị thừa khi đứng trước cảnh ngôi nhà của hai chị em mình bị lục soát tung tóe cả lên, chả biết còn cái gì, mất cái gì?

Chả là nhà chúng chỉ có 1 bộ chìa khóa vẫn gửi ông hàng xóm thường xuyên ở nhà, đứa nào về trước thì lấy. Trưa qua, lão ta lò dò ra sân nhà mình, vô tình ngó sang nhà bên cạnh thì phát hiện ra nhà đang mở cửa. Chợt mang máng nhớ chùm chìa khóa chưa đứa nào lấy thì phải bèn lên tiếng hỏi: “Th. hay T. về rồi đấy?”. Không thấy tiếng trả lời. Lão đang định mở cổng sang xem sao thì một thằng con trai từ trong nhà chạy vụt ra chiếc xe máy do một đứa con gái đang nổ máy sẵn cách đấy gần chục mét. Chiếc xe lao vụt đi như một mũi tên. Tiếng kêu “Trộm, trộm!” của lão hàng xóm chìm nghỉm trong cái xóm vắng hoe không một bóng người giờ nghỉ trưa. Sang nhà trưởng xóm thì cái thằng tôi lại đi vắng nên lão đành tìm một lão cách đó mấy nhà đến làm chứng để tạm khép cửa lại đó.

Chiều muộn, thằng em về trước. Vừa nghe ông hàng xóm thông báo là hắn cuống cả lên. Mở cửa vào nhà, nó đứng như trời trồng trước đống đồ đạc của hai chị em bị lục tung tóe vứt bừa bãi đày nhà. Có vẻ như thằng trộm này đã ở trong đó khá lâu nên mới lục được nhiều thế. Hỏi nó “Có mát gì không?” thì nó bảo: “Cháu thì chẳng mất gì. Còn chị cháu thì không biết!”. Một lúc sau con chị mới về (hết giờ làm nó phải đi đón con mà). Nhìn cảnh nhà tung tóe nó cũng hoảng hồn. Vừa vào nhà nó chạy ngay đến cái giường trong buồng lật một góc đệm lên. Mắt nó sáng lên vì xấp tiền vừa lĩnh 2 tháng lương về còn nguyên vẹn. Lại lôi từ trong gầm giường ra cái hòm gỗ đã cũ. Thấy khóa khiếc còn nguyên mặt nó giãn hẳn ra: “May quá, không mất gì cả!”. Thì ra bao nhiêu đồ quý giá của nhà nó nó để tất cả trong này. Hú vía!:43:

Đến lúc này hai chị em mới tra hỏi và trách cứ nhau. Thì ra thằng em sáng nay đi làm không chịu khóa cổng (cái cổng khóa bên trong, phải luồn tay qua cái lỗ nho nhỏ để khóa nên nó lười). Đã bảo mà! Nếu chịu khó khóa cổng thì bố thằng trộm này có sống lại cũng chẳng có gan phá mấy lần khóa như thế!

Tin giờ chót: Sau khi bình tâm lại, con chị kiểm đếm các thứ và xác nhận chính xác là mất cái nhẫn 2 chỉ vàng 9999 để trong góc tủ. Thế là gần chục triệu đi đứt rồi. Vợ chồng bộ đội, thế cũng là to rồi chứ ít ỏi gì!:109:

Trưởng xóm cũng chẳng làm gì được. Thôi, ra bảng tin viết mấy dòng nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác CM vậy!:68:

lixeta
24-01-2014, 03:04 PM
THÁNG CỦ MẬT (tiếp theo)

Đúng là mất bò mới lo làm chuồng.

Vậy là sau khi trả giá bằng 2 chỉ vàng, hôm qua chị em thằng nhỏ mất trộm đã kêu thợ vào để tăng cường sức mạnh phòng thủ cho ngôi nhà. Cụ thể là gia cố thêm một tầng cửa sắt nữa vào phía bên ngoài bộ cửa gỗ. Vụ này thực ra cũng vô cùng đơn giản. Thợ sắt vào đo đạc lấy cữ rồi về xưởng thi công. Vài tiếng sau một chiếc xe 3 bánh chở theo bộ cửa đã có mặt. Thêm chừng 30 phút khoan, hàn… xì xoẹt là xong và có lẽ từ bây giờ trở đi thì thách mấy thằng trộm được rồi. Thôi thì cũng ghé qua động viên chúng mấy câu:68:.


Vậy là đến thời điểm này, khả năng phòng thủ của xóm tôi nói chung đã tăng lên đáng kể. Có nhiều nhà trông y hệt cái pháo đài, kín như bưng. Cái khoảng sân nho nhỏ trước cửa mỗi nhà hầu hết đã được xây kín và lợp tôn. Các cánh cổng ngày xưa thường là thưa thoáng với vài cái hoa văn sắt thì nay cũng được hàn kín luôn. Kín đến nỗi cái lỗ để thò tay vào đóng mở khóa ở cánh cổng bây giờ cũng được lắp một cái cửa nỏ, có lẫy cài và chỉ chủ nhân của nó mới biết cách mở ra mà thôi.Một số nhà thì dùng cửa cuốn, đóng mở bằng điều khiển xa. Phải nói là tinh thần cảnh giác cách mạng của nhân dân xóm tôi lên cao hơn bao giờ hết:16:.


Nghĩ mà thương cho dân xứ Cờ Hoa, chắc trong nhà chẳng có gì đáng giá hay sao mà bọn hắn cứ để tang hoang chẳng khóa khiếc gì cả nhỉ (http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/vit-kho.html). Mà có khi cũng tại chúng mất cảnh giác thế cho nên chúng sắp chết bỏ bu cả lũ. Có điều chúng giãy chết lâu quá- cả thế kỷ nay mà vẫn chưa thấy ngỏm củ tỏi. Còn ở xứ thiên đường của chúng ta thì chỉ cần quên khóa cửa- có khi chỉ vài phút thôi là đã “tèo” rồi:59:.

lixeta
25-01-2014, 03:12 PM
Thế là xong một việc nữa: Tổ chức liên hoan tất niên cho bà con trong xóm vào chiều ngày 24 tháng Chạp theo đúng như nghị quyết đã đề ra:41:.

Thực ra, cái việc này dễ thì rất dễ song khó lại rất khó. Dễ là ở chỗ bi giờ dịch vụ nấu cỗ đã rất chuyên nghiệp rùi. Xóm mình lại ở cạnh một đơn vị bộ đội và đã mượn được địa điểm liên hoan ở ngay nhà ăn của họ nên thực hiện hết sức dễ dàng. Chỉ cần a-lô đặt cỗ là coi như xong. Còn cái khó là ở chỗ chín người thì mười ý- nhất là có hội đàn bà can dự vào. Nào là thực đơn có hợp lý không? Giá cả đắt rẻ thế nào? v.v… đại khái như làm dâu cả xóm ấy. Bố thằng nào làm vừa lòng được cả đống người:33:.

Chính vì vậy mà từ tuần trước mình đã phải gọi cho con mẹ nấu cỗ mà bà con ở đây đã quen. Thế mà phải gọi đến lần thứ ba mới gặp được. Nó bảo: “Em bận quá, bác ạ! Cưới xin thì thôi rồi, đợt này chủ yếu các cơ quan, đơn vị ăn tất niên thôi. Không có hợp đồng lớn nhưng ngày nào cũng bận. Bác cứ yên tâm. Thứ Hai em vào ta sẽ thống nhất cụ thể”. Mình động viên thị: “Nhất cô rồi đấy! Làm bò ra không hết việc thì tiền để vào đâu cho hết”. Thị cười phớ lớ. Mình tranh thủ đi vào chuyên môn: “Dạo này cỗ bàn thế nào. Anh định nhờ cô nấu cho mấy mâm tất niên đây”. Dẫu là chỗ quen biết, cô em vẫn rất song phẳng và nhanh chóng: “Nếu các bác dùng đủ 4 món chính là tôm, cá, gà, bò thì dứt khoát phải triệu hai (1.200.000 VND) một mâm chưa kể đồ uống”:43:.

Nhẩm tính thu mỗi người 200k, lại phải gánh độ 1 mâm khách. Nếu cứ xài cái thực đơn ấy thì “lõm” to. Vậy là phải kêu thằng tổ phó lên thảo luận. Hai chú cháu trao đổi một hồi rồi tạm thời thống nhất cái thực đơn sau:

1- Gà hấp lá chanh
2- Bò xào
3- Cá chiên
4- Thịt nướng lá mắc mật
5- Cải chip xào nấm
6- Nộm hoa chuối
7-Canh
8- Xôi
9- Cơm
10 Hoa quả tráng miệng.

Chưa thật yên tâm, mình tham khảo thêm mấy bác lớn tuổi trong xóm. Một cụ bẩu: “Tất niên là có không khí Tết rồi. Mà đã Tết thì dứt khoát phải có bánh chưng, giò lụa và đĩa dưa hành”. Nghe cũng phải. Thế là quyết bổ sung thêm 1 đĩa giò lụa, 1 đĩa hành muối và thay xôi bằng cái bánh chưng:21:.

Ấy thế mà rồi thứ Hai cũng không thấy con mẹ nấu cỗ vào. Lại thúc, nó lại hẹn. Lại thất hẹn. Đến tận trưa thứ Tư- khi mình vừa thiu thiu ngủ thì nó vào. Mất mịa nó giấc ngủ trưa. Rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, thị vào đề ngay: “Bác cho em cái thực đơn xem nào”. Mình đọc cho thị ghi vào cuốn sổ riêng của thị. Sau vài phút hý hoáy bấm máy, thị phán một câu: “Chỗ quen biết, em xin các bác 1 triệu 1 mâm. Hoa quả tráng miệng và đồ uống các bác tự lo”. Nhẩm tính mỗi suất hết quãng 170k. Vậy là OK!:21:

Nghe thằng tổ phó giới thiệu nó có lò rượu rất ngon, mình bảo mày cứ xách xuống đó 1 can, và lấy thêm 2 két bia vào đó, ông nào thích gì thì dùng nấy. Lấy thêm vài lốc nước bí đao nữa nếu có chị em.

Phải công nhận xóm mình máu thật. Zô như điên và kết quả là trưởng xóm không biết mình về nhà lúc nào và đi bằng cách nào nữa:13:.

lixeta
01-02-2014, 10:00 AM
Đón giao thừa


Đã thành lệ, quãng 21h đêm 30 Tết cả xóm tôi kéo nhau đi chúc Tết vòng quanh xóm và đơn vị bên cạnh. Cái tục này cũng có cái hay của nó.

Một là nó cũng vui. Cứ tưởng tượng một đoàn cỡ ba chục vị, chủ yếu là nam giới, com lê com liếc nghiêm chỉnh… tiến tới từng nhà một vào thời khắc chuẩn bị giao thừa thì thấy cũng hùng dũng và sôi nổi đúng tinh thần Tết quá đi rồi còn gì nữa. Vậy nên nhà nào nhà nấy đều rất phấn khởi khi đoàn ghé thăm:4:.


Hai là, đi như thế cũng coi như đã chúc Tết nhau, đã hoàn thành cái bổn phận- vốn là nép đẹp ở làng xã xưa nhưng nay hình như đang trở thành gánh nặng ở đô thị. Như vậy, hôm sau mọi người có đi chùa, đi chơi hay đi chúc Tết bề trên, đi về quê… thì cứ vô tư:27:.


Vì thấy hay nên nó đã được duy trì mấy năm nay rồi và năm nay thì mình phải làm từ tốt hơn trở lên mà thôi. Vậy là gần 21h, mình phải triệu tập “nhóm trung tâm” gồm mấy bác xung quanh nhà và điểm đến đầu tiên là đơn vị quân đội láng giềng. Thế rồi người nọ gọi người kia nên khi đến cổng đơn vị thì cũng đã được hơn 20 người. Món quà mang sang chúc Tết anh em bên đó là một thùng bia Hà Nội và một túi hàng Tết chừng hơn 300k. Sau k hi hai bên nói những lời có cánh chúc tụng lẫn nhau là đến màn cụng ly. Mặc dù biết rằng hành trình còn dài lắm song vì nhã ý của đội chủ nhà nên vẫn cứ phải đủ cả lượt đi, lượt về rồi mới đứng dậy được:4:.


Hành trình chúc Tết lại được tiếp tục và đoàn người ngày một dài thêm. Có nhà đã có sự chuẩn bị nên ly cốc và rượu đã sẵn sàng. Mọi người vừa vào nhà là gia chủ bắt đầu rót. Nhưng cũng có nhà bị bất ngờ, hình như do có tý men nồng bữa tất niên nên lên giường quắp nhau sớm, khi bị bấm chuông chạy xuống vẫn mặc… đồ ngủ. Cứ thế, đến tầm 23 h hành trình đã kéo qua gần như tất cả các hộ trong xóm. Chỗ uống, chỗ không nhưng có lẽ cũng phải đến 30 ly rượu đã vào dạ dày. May là toàn rượu vang chứ không thì tèo. Còn cái cổ họng của miềng cũng có vẻ quá tải bởi là chừng đó lần bắt nhịp cho cả hội “Zô”. May là sĩ quan TMCH, đã quen hô hét rùi:4:.


23h15 thì giải tấn, nhà nào về nhà nấy để lo việc cúng giao thừa. Mình về thấy người sâm sấp mồ hôi nên phải tắm gấp một cái. Thế cũng hay, trước lúc giao thừa- giờ phút thiêng liêng của Trời Đất thì cả tâm hồn và thể xác cũng nên thanh sạch:68:.

lixeta
05-02-2014, 10:31 AM
Tiếp theo

Vây là một cái Tết vui vẻ, ấm cúng, an toàn và đoàn kết đã trôi qua với cái xóm nhỏ của mình. Tổng kết lại tháng đầu tiên đảm nhhiệm chức vụ Trưởng xóm thấy có vẻ cũng ổn ổn:4:.


Sở dĩ cái xóm này sống với nhau khá thân mật, yên bình và nói như ngôn ngữ thông thường hiện này là “thuần” là bởi đa số anh em ở đây cùng là SQ, QNCN của binh chủng TTG, hầu hết lại cùng ở cơ quan BTL nữa. Cùng cơ quan, đơn vị nên quen biết nhau đã lâu, giờ được làm hàng xóm của nhau thì gần gũi, thân mật cũng là điều dễ hiểu.


Nói chung, sự hình thành cái xóm này cũng có phần hơi giống các khu tập thể khác của quân đội. Nó xuất phát từ nhu cầu “hợp lý hóa gia đình quân nhân” trong điều kiện thời bình. Tuy nhiên, các khu tập thể của BTL TTG thì thiệt thòi hơn rất nhiều so với các khu tập thể của cơ quan Bộ hay của các quân binh chủng khác. Lý do cơ bản làm nên sự thiệt thòi ấy là vì BCTTG vốn sinh sau đẻ muộn (1959), đã thế lại còn về Hà Nội muộn (1979) nên “trâu chậm uống nước đục” cũng là chuyện thường thôi:68:.


Trên địa bàn Hà Nội ta có thể thấy những khu tập thể (gia binh nhưng bây giờ đã thành nhà riêng rồi) hết sức hoành tráng của quân đội như “phố nhà binh” Lý Nam Đế, “quân khu” Nam Đồng, tập thể 28 Điện Biên… chủ yếu dành cho cơ quan Bộ TTM, các Tổng Cục và QK Thủ đô. Sau năm 1975 thì là mênh mông bát ngát khu Bạch Mai- gần như nguyên cái sân bay Bạch mai được đem chia cho sĩ quan, QNCN… của quân chủng PK-KQ cùng cơ quan Bộ làm nhà ở. Với các binh chủng khác như PB, CB, HH, đặc biệt là BC TTLL thì cũng chẳng kém cạnh mấy. Họ là những binh chủng thành lập từ những ngày đầu thành lập nước hoặc trong kháng chiến chống Pháp nên khi về tiếp quản Thủ Đô năm 1954 họ được tiếp thu những cơ sở của của quân đội Pháp và QĐQGVN để lại nên tọa lạc ở những khu vực rất đẹp như một lẽ đương nhiên. Sau này rất nhiều trong số đó được phân làm khu gia đình như Láng Trung, Hào Nam, Quần ngựa v.v…:16:


Trong khi đó, binh chủng TTG mãi đến năm 1959 mới được thành lập và cũng chỉ có mỗi trung đoàn đóng ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Năm 1965, thành lập thêm 1 trung đoàn nữa cũng là lúc chiến tranh phá hoại của Mỹ bước vào hồi quyết liệt nên thày trò từ quan đến lính cứ nhằm rừng xanh núi đỏ mà dũi vào. Đến khi yên hàn rồi thì ở tịt luôn trên đó. Nghĩa là BTLTTG chiếm luôn cái doanh trại cơ bản xây dựng cho trung đoàn 202 ở Tam Dương và định yên vị ở đó luôn. Nếu không có cuộc tiến công của quân TQ vào biên giới Bắc và cái mệnh lệnh: “Các cơ quan chỉ huy cấp CZ trở lên phải di chuyển xuống Nam sông Hồng” thì có khi đến bây giờ cơ quan BTL TTG vẫn cứ nằm trên đó. Sự châm trễ này cũng có nguyên do của nó:109:.

lixeta
06-02-2014, 09:28 AM
Tiếp theo

Nguyên do của sự chậm trễ này chủ yếu do người đứng đầu BC. Tư lệnh BC lúc đó là Đại tá Đào Huy Vũ vốn là người chặt chẽ, theo như cách nói của lính là “ăn cứt sắt, ị ra xà beng”. Cụ này cầm quân rất giỏi nhưng có nhiều cái khá bảo thủ và nguyên tắc cứng nhắc. Chẳng hạn chuyện phong quân hàm cho sĩ quan những năm chống Mỹ là một ví dụ. Chính vì thế trong BC đã lan truyền câu ca dao:

Bao giờ mọt đục xe tăng
Thì lính ông Vũ mới thăng quân hàm:29:.

Kêu như thế kể ra cũng hơi oan cho ông vì suốt từ khi thành lập đến tận năm 1965, binh chủng không những không phát triển mà còn “teo” đi, nhiều sĩ quan phải điều sang BB để công tác. Lại chưa có Luật sĩ quan nữa cho nên chậm quân hàm cũng là lẽ thường tình. Nhưng trong trường hợp ấy, giá như Tư lệnh thoang thoáng một chút cũng có thể nới tay cho an hem song cụ này thì cứ nguyên tắc mà làm. Đã đại đội trưởng thì dứt khoát tối đa là trung úy thôi, không thể hơn được. Còn sau năm 75, cũng đã có ý kiến đề nghị đưa cơ quan BTL về Hà Nội song cụ không đồng ý với lý do: “Tiền đâu mà xây. Mà tại sao cứ phải chen chúc về Hà Nội cơ chứ? Ở đây, gần đơn vị, gần thao trường… chỉ đạo đơn vị không tốt hơn hay sao?”. Và thế là không ai thuyết phục được cụ và BTL TTG cứ đóng ở đó:47:.

Đúng lúc đó, cuộc tiến công tháng 2 năm 1979 của quân bành trướng TQ diễn ra khắp toàn tuyến biên giới phía Bắc. Sauk hi căng mình chống đỡ cùng với Lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước thì Bộ TTM cũng có một chỉ thị về vị trí đóng quân của các cơ quan và đơn vị. Trong đó quy định rõ: “Các cơ quan cấp CZ (từ quân đoàn, binh chủng trở lên, trừ các quân khu sở tại) và các nhà trường HL phải di chuyển xuống nam song Hồng”. Nghĩa là các cụ nhà ta đã dự kiến đến những cuộc tiến công tiếp theo của TQ và đặt ra tình huống mất nửa miền Bắc. Với binh chủng TTG có 2 đơn vị cần di chuyển gấp. Đó là cơ quan BTL và Trường sĩ quan TTG. Tình huống đặt ra với BC bây giờ là bất khả kháng. Nhưng chuyển cơ quan BTL và TSQ đi đâu thì là cả một vấn đề và đó cũng là một câu chuyện dài:39:.

lixeta
07-02-2014, 08:10 AM
Tiếp theo

Đó là những năm mà quan hệ giữa nước ta với anh bạn lớn phía bắc vô cùng căng thẳng. Sau trận tổng tiến công tháng 2.79 thì những trận đánh lấn chiếm và bảo vệ biên giới vẫn diễn ra liên mien với cường độ khác nhau, lúc dồn dập mãnh liệt song cũng có lúc trầm lắng tưởng như hòa bình ổn định đến nơi. Tuy nhiên, theo dự đoán của các vị lãnh đạo cao nhất của ta thì rất có thể chiến tranh sẽ lại nổ ra với cường độ và quy mô lớn hơn hẳn và không loại trừ ta sẽ mất rất nhiều đất đai, thậm chí cả Hà Nội. Chính vì vậy mới có chỉ thị chuyển các cơ quan, đơn vị quan trọng về phía nam song Hồng. Nghĩa là sẽ lấy song Hồng làm một chiến tuyến thiên nhiên để chống lại quan xâm lược khi cuộc chiến nổ ra. Với chỉ thị này, BC TTG có 2 đơn vị phải di chuyển là cơ quan BTL và Trường sĩ quan TTG.


Trước hết nói về Trường sĩ quan TTG. Lúc này, theo Hiệp địch hợp tác và hữu nghị giữa VN với Liên Xô thì Liên Xô sẽ viện trợ cho VN xây dựng một Trường đào tạo sĩ quan TTG chính quy, hiện đại mang tên là “Công trình 75895” và những chuyến hàng đầu tiên đã cập cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, với chỉ thị trên thì tình hình đã thay đổi rất cơ bản, cần phải quyết định ngay địa điểm. Lúc này, trong lãnh đạo BC có 2 lựa chọn. Một là chuyển nhà trường về khu vực Sơn Tây như các trường BC khác. Ý kiến thứ hai là chuyển hẳn vào trong Nam, tận dụng đất đai và cơ sở vật chất của Trường TG Long Thành do quân lực VNCH bỏ lại. Với lợi thế là đất đai rộng rãi, tha hồ làm thao trường, lại có một số nhà cửa, giảng đường rồi… nên phương án di cư vào nam nhanh chóng được lựa chọn. Và thế là hàng loạt chuyến tàu chở vật tư được chuyển hướng vào cảng Vũng Tàu và Đồng Nai. BTL TTG thành lập một Ban tiếp nhận hàng viện trợ đặt tại phía nam để tiếp nhận và bảo quản các loại hàng hóa bạn viện trợ đưa về Trường TG Long Thành.


Tuy nhiên, phương án này có sự bất tiện là: đại đa số cán bộ, giáo viên của Trường SQTTG là người miền Bắc. Nếu di chuyển toàn bộ nhà trường vào nam sẽ gây nên một sự xáo trộn vô cùng lớn đối với đội ngũ này và không loại trừ sẽ bị “chảy máu chất xám” vì số đông sẽ xin ra quân, chuyển ngành hoặc chuyển vùng. Vì vậy, công trình cứ lùng nhà lùng nhùng không khởi công được. Cho đến khi quan hệ hai nước dịu đi, Bộ lại quyết để Trường SQTTG lại Vĩnh Phúc. Thế là số vật tư đã đưa xuống Đồng Nai lại lên đường ra Bắc. Thêm một lần tốn kém và cũng thêm một lần hao hụt tăng lên. Cuối cùng, “Công trình 75895” với hàng chục tòa nhà nay chỉ còn được 3 toàn mà cũng chắp vá lung tung:62:.


Trong vụ chấp hành chỉ thị này chỉ có Trường SQ Công Binh là nhanh nhảu và thành công nhất. Họ đã vào Thủ Dầu Một (Bình Dương) và trụ vững đến nay:41:.

lixeta
08-02-2014, 08:00 AM
Tiếp theo

Đó là chuyện chuyển nhà trường. Còn cơ quan BTL thì nhất định là về Hà Nội rồi song về chỗ nào ở HN cũng là cả một vấn đề. Nói gì thì nói, Hà Nội bao giờ cũng thuộc diện “đất chật người đông”, kiếm được một khoảnh đất đủ cho một cơ quan chỉ huy cấp CZ cùng với hàng loạt đơn vị trực thuộc của nó về đóng đô lâu dài là cực kỳ khó khăn, nhất là trong nội thành. Đang lúc bí bách thì Tổng TMT VTD gợi ý: “Các cậu cứ chuyển về quê tớ ấy. Tớ sẽ nói giúp với địa phương cho”. Chẳng biết cụ có ẩn ý gì không song nói cho công bằng thì thời đó Cổ Nhuế còn hẻo lánh lắm. Hồi đó, cầu Thăng Long thì TQ đang làm bỏ dở, đường PVĐ bây giờ chưa mở nên Cổ Nhuế chưa có tý dáng dấp phố phường nào cả. Đó là đất Kẻ Noi còn nguyên chất nhà quê với nghề truyền thống là buôn bán c. người. Ngày đó, trong dân gian còn lưu truyền câu ca dao:

Thanh niên Cổ Nhuế xin thề
Chưa đày hai sọt chưa về quê hương:19:.

Cũng có thể vì vậy mà xin đất ở đây còn dễ, cũng có thể ẩn ý của TTMT là đưa thêm một cơ quan về xã mình cho nó đông vui, tạo đà cho quê hương phát triển hơn. Với lãnh đạo BCTTG thì đây là một ý tốt. Vừa đỡ công chạy vạy, lại giữ được bí mật quân sự- lời của Tư lệnh ĐHV. Thế là công cuộc di chuyển được khởi động và một mảnh đất vốn là Trại cây giống của các cụ phụ lão xã Cổ Nhuế được giành cho cơ quan BTL, một khu đất ven song Nhuệ dành cho dVT, một mảnh đất bên kia Cầu Noi làm nơi đóng quân của Đội HL v.v.. Ngôi nhà đầu tiên của cơ quan được khởi công ngay năm 1979.

Lúc đó, để đi được vào cơ quan BTL TTG cũng khá là ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo. Nếu đi từ nội thành ra phải ra Bưởi rồi đi theo đường 69 hướng về phía phà Chèm, đến giữa làng Cổ Nhuế (cách chợ CN chừng 100m) thì rẽ trái, vào độ 200 m nữa lại rẽ trái một lần nữa rồi đi thẳng độ 300 m mới tới. Nói chung, nếu ai chưa biết đường đến đó hỏi thăm sẽ hơi khó chứ chẳng chơi:43:.

Các sĩ quan bây giờ thi nhau kêu ca về cái sự hẻo lánh, sâu hun hút của cơ quan mình, về Hà Nội mà thế này thì thà ở VP còn hơn. Nhưng lãnh đạo BC thì bình chân như vại: “Cơ quan chỉ huy quân sự chứ có phải nhà hàng hay buôn bán gì đâu mà phải mặt đường với mặt sá. Càng bí mật càng tốt!”. Nghe ra cũng có lý đấy chứ? Nhưng có lẽ đó cũng là lý sự… cùn thôi bởi ở sâu trong cái hốc bà tó đó cũng lắm cái phiền nhiều phết:105:.

lixeta
09-02-2014, 09:08 AM
Tiếp theo

Nhưng có lẽ số của BC TTG này vẫn còn “vượng” chăng mà Nhà nước quyết định làm tiếp cầu Thăng Long với sự giúp đỡ của Liên Xô, sau đó mở đường Phạm Văn Đồng và Bắc TL- Nội Bài. Khi con đường PVĐ hình thành thì nó cách cơ quan BTL TTG chỉ chừng hơn 100 mét. Lúc này Tư lệnh ĐHV đã chuyển sang HVQP, các lãnh đạo mới cũng muốn cơ quan nó thông thoáng, dễ đi lại hơn nên suy tính mở con đường ra đó. Khốn nỗi, án ngữ ngay trên con đường đó là dãy nhà của Trường cấp 2 Cổ Nhuế. Thế nhưng lần này các cụ đã quyết, với lại cũng muốn làm một cái gì đó để ghi dấu ấn với địa phương nên bàn với lãnh đạo xã, đại ý: “BC TTG sẽ xây cho xã một ngôi trường mới tại vị trí khác để lấy đất cũ của trường mở đường thông ra đường PVĐ”:21:.


Có lẽ thấy cũng chẳng mất gì, với lại ngôi trường cũ cũng đã quá xập xệ nên chính quyền xã đồng ý ngay. Và thế là chừng một năm sau, xã có ngôi trường mới 2 tầng, còn BC TTG có con đường mới ăn thẳng ra đường PVĐ, chỗ đất của Trường cấp 2 cũ xây được cái Trạm khách nữa. Bây giờ con đường đó được mang tên là “đường Tăng Thiết giáp”. Dẫu chưa được cơ quan có thẩm quyền nào công nhận song người dân cứ gọi thế và nhiều nhà dân lắp biển số nhà hay biển quảng cáo vẫn cứ mặc nhiên lấy tên đó như một sự đã rồi. Thậm chí cả Wiki cũng có mục từ này mới oách chứ:21:.

Ví dụ:

Đường Tăng Thiết Giáp - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội - Thành phố ... (http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2Fstreet%2F16410277 %2Fvi%2F%25C4%2590%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng-T%25C4%2583ng-Thi%25E1%25BA%25BFt-Gi%25C3%25A1p-C%25E1%25BB%2595-Nhu%25E1%25BA%25BF-T%25E1%25BB%25AB-Li%25C3%25AAm-H%25C3%25A0-N%25E1%25BB%2599i&ei=7OH2UqiwD6a9iAer14DACg&usg=AFQjCNEUMBDcOeZjGq6jD9LqHA25wBflLw&sig2=WqP7tIuoCynSYP_NMEPWhg&bvm=bv.60983673,d.aGc)wikimapia.org/.../Đường-Tăng-Thiết-Giáp-Cổ-Nhuế-T...‎Translate this page (http://translate.google.com.vn/translate?hl=en&sl=vi&u=http://wikimapia.org/street/16410277/vi/%25C4%2590%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng-T%25C4%2583ng-Thi%25E1%25BA%25BFt-Gi%25C3%25A1p-C%25E1%25BB%2595-Nhu%25E1%25BA%25BF-T%25E1%25BB%25AB-Li%25C3%25AAm-H%25C3%25A0-N%25E1%25BB%2599i&prev=/search%3Fq%3D%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng %2Bt%25C4%2583ng%2Bthi%25E1%25BA%25BFt%2Bgi%25C3%2 5A1p%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dg3f%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official)


Tuy nhiên, khi cơ quan đi vào ổn định thì cũng nảy sinh vấn đề chỗ ở cho gia đình sĩ quan, QNCN. Thời bình rồi, người ta không chấp nhận cảnh “cơm tập thể, giường cá nhân” mãi được. Nói chung, đó là một nhu cầu chính đáng, đặc biệt là những trường hợp vợ chồng xa nhau lâu mà chưa có con hoặc hoàn cảnh ở nhà quê quá khó khăn. Khi cơ quan chưa có giải pháp nào thì tự họ cũng tìm mọi cách để giải quyết. Thường là tìm thuê một gian nhà nhỏ của dân sở tại, sau đó kiếm việc gì đó làm thêm để tăng phần thu nhập rồi xin cho con vào học, lần hồi nuôi nhau và hy vọng đến một tương lai tốt đẹp hơn:3:

lixeta
10-02-2014, 10:13 AM
Tiếp theo

Hồi đó, điển hình là gia đình nhà báo NĐP, công tác tại Phòng TH của BC. Hai vợ chồng đã có 4 đứa con nhưng ở quê (Nghệ Tĩnh) quá khó khăn nên kéo tất ra đây. Cũng chẳng thuê nhà mà tá túc ở tạm một cái chái chỗ dVT. Lúc này, ở khu vực này có mấy cái lò gạch nên cũng rất cần lao động phổ thông để gánh gạch vào và ra lò. Thế là cô vợ cứ hàng ngày đến đấy làm việc đều đều. Cũng may cho lão là cô vợ khá khỏe, gánh mấy chục viên gạch lên dốc vào lò mà cứ chạy băng băng. Còn lúc cho gạch ra cũng vất vả. Vừa nặng nhọc lại nóng bức và bụi bặm. Cứ thế hai vợ chồng nuôi được 4 đứa con khôn lớn, trưởng thành đàng hoàng. Có ông thì đưa vợ lên nấu rượu, nuôi lơn. Có ông thì vợ đi bán xôi sáng v.v… Những chuyện như vậy không thiếu, ngoài ra- do cơ quan đã về HN ổn định nên cũng tuyển thêm một số VCQP hoặc QNCN là vợ con SQ, QNCN vào các vị trí như QY, TT, nấu ăn, vệ sinh tạp vụ… nên số gia đình ở quanh cơ quan tăng lên rất nhanh. Có mấy dãy nhà gọi là tập thể đều chật ních và tình cảnh thì hết sức chật chội, thê thảm. Tóm lại, nhu cầu về chỗ ở của SQ, QNCN ngày một tăng cao và đặt ra trước lãnh đạo BC một bài toán khó:16:

Như đã nói, không giống như các cơ quan, BC khác về HN sớm, BCTTG về muộn nên đất đai chẳng có bao nhiêu nên việc xây dựng các khu gia đình là hết sức khó khăn. Đề nghị lên trên chi viện thì cũng chỉ được hơn chục hộ ở khu Bạch Mai, cứ như muối bỏ bể ấy. Nói chung là rất bí bách.

Nhưng rồi cái khó cũng ló cái khôn, cùng tắc biến rồi biến tắc thông, các cơ quan có trách nhiệm của BC cũng dần tiếp thụ được những bài học của các đơn vị đi trước- mà điển hình là HV KTQS, cùng chuyển từ VP về song họ khang trang hơn hẳn và có đất chia cho cán bộ đàng hoàng. Với lại, có cái Luật đất đai 1993 ra nên các quy định nó cũng rõ ràng, đỡ tù lù mù hơn nên BC cũng có cơ sở để hành động. Một ủy ban gọi là Hội đồng nhà đất được thành lập để làm tham mưu cho Thủ trưởng BC trong việc khai thác quỹ đất và lên phương án chia chác rồi chấm điểm các cá nhân để chia cho “công bằng”. Hội đồng này gồm các thành phần chủ chốt là:

- CQ tác chiến để khai thác quỹ đất. Thực chất là tìm cách hợp thức hóa chuyển mục đích sử dụng từ đất QP sang đất dân sự mà thôi chứ là đek gì có đất mới đâu mà khai với thác:4:

- CQ doanh trại có nhiệm vụ quy hoạch hạ tầng cũng như lên phương án về diện tích, đường sá, đồng thời là cơ quan chính giúp bà con làm sổ đỏ sau này v.v…:5:

- CQ cán bộ có nhiệm vụ bình xét, chấm điểm và xếp quân cờ cho từng vị trí:16:.

Trong ba thành phần trên thì thành phần nào cũng quan trọng song thành phần thứ ba có vai trò quyết định trong việc “cho ai, cho ở chỗ nào” nên dập dìu người qua kẻ lại lắm. Cho đến giờ cũng chẳng ai biết thực hư ra sao song ai cũng biết vị cán bộ làm công việc này lúc đó là “oách” nhất. Tất nhiên, thu nhập cũng khủng nhất:59:.

lixeta
11-02-2014, 08:55 AM
Tiếp theo

Như đã nói, không thể xin thêm đất mới để chia cho SQ, QNCN nên BC chỉ còn cách chuyển mục đích sử dụng từ đất QP sang đất dân dụng mới có thể chia được. Trong thực tế, ngoài khu đất đã xây dựng cơ quan thì BC chỉ còn nhìn vào mấy điểm bên ngoài. Đó là khu Quần Ngựa tiếp thu của Cục TTG/TCKT, khu Huấn luyện và khu Bờ sông bao gồm một dãy tập thể, một khu đất “mượn” của Ban QL sông Nhuệ và Tiểu đoàn vận tải. Ngoài ra, Bộ cũng hỗ trợ thêm một dãy ở khu đất của TC Hậu cần phía bên kia song Nhuệ được chừng chục hộ.

Cục TTG thì đã sáp nhập rồi nên nó không có nhu cầu về nơi làm việc nữa nên đem chia là tốt nhất. Đội huấn luyện (gần HV Cảnh sát) cũng vậy. Chả huấn luyện thì thôi, hoặc đẩy chúng nó lên Vĩnh Phúc huấn luyện xong về làm việc càng tốt. Vậy là có 2 khu có thể chuyển đổi được 100%. Khu Bờ sông thì dãy tập thể và đất mượn thì chia luôn, riêng chỗ dVT thì không thể đẩy nó đi đâu được nên chỉ có thể “bóc” xung quanh ra được ít nào hay ít đấy. Với điều kiện như vậy, khu Quần Ngựa, khu Huấn luyện và một phần khu Bờ sông được chia rất nhanh. Những gia đình có nhu cầu bức xúc nhất và có… gì đó nhất nhanh chóng được phân đất hoặc nhà. Còn chỗ Tiểu đoàn vận tải phải làm chậm lại một chút.

Vậy là mảnh đất của Tiểu đoàn vận tải được quy hoạch lại, những chỗ thừa thãi xung quanh trước đây là vườn rau, vườn thuốc nam, chuồng trại chăn nuôi, kho tàng v.v… đều bị dẹp hết đi để lấy mặt bằng và hình thành 3 dãy nhà:

1- Dãy mặt đường K3: Được khoảng hơn chục hộ. Dãy này dành cho các vị có điểm cao nhất.

2- Dãy thứ hai quay lưng lại với dãy thứ nhất, cũng gần chục hộ. Dãy này dành cho các vị điểm trung bình.

3- Dãy thứ ba giáp với cái ao cá đày ruồi muỗi tất nhiên là dành cho hội hạng bét.

Hồi đó mình đang cấp Trung tá. Chả biết họ tính điểm thế nào mà mình rơi vào dãy thứ ba. Biết rằng có thắc mắc thì cũng bằng không nên vui vẻ nhận. Nhưng nói thực lòng là mình thích mảnh đất đó. Hướng của nó là hướng đông, lại nhìn ra một cái hồ lớn nên chắc chắn sẽ rất mát mẻ.

Với diện tích mỗi mảnh khỏang 40 m2, toàn bộ số đất bóc ra từ Tiểu đoàn Vận tải được chừng gần 50 mảnh và đó chính là cái xóm của mình hiện nay:4:.

lixeta
13-02-2014, 02:47 PM
KÝ ĐẠI

Cái số mình nghĩ cũng buồn cười: suốt cuộc đời làm việc chẳng mấy khi được ký cót gì, lúc về hưu lại được ký nhiều, có khi ký mỏi cả tay:21:.


Tại sao ư? Tại cái số thôi! Hết làm giáo viên lại làm Trợ lý thì quyền hành gì mà ký chứ. Có chăng mỗi tháng được ký 1 lần lúc lĩnh lương và đóng đảng phí. Nhiều tháng thì cô bé nhân viên ở phòng làm hộ luôn nên thôi chả phải ký nữa. Còn mỗi năm cũng được ký 1 lần nữa vào cái tờ Bản kiểm điểm cuối năm. Năm nào đến lượt được bình bầu thi đua có thể thêm chữ ký vào bản thành tích nhưng đại khái mỗi năm cũng chỉ đôi ba lần thế thôi!:9:


Khi làm việc đã vậy nên nghĩ có lẽ khi về hưu chắc sẽ phải ký ít hơn, thậm chí chẳng phải ký nữa ấy chứ. Nào ngờ về hưu mình lại phải ký nhiều hơn mới buồn cười chứ, lắm lúc ký đến mỏi tay nhất là những ngầy trời lạnh như mấy hôm nay:20:.


Chả là hồi mới nghỉ hưu dở hơi dở hóng quay ra viết mấy quyển sách. Sách in ra thì phải bán, phải tặng. Mà đã bán trực tiếp hoặc tặng thì phải ký tặng độc giả chứ. Vậy là mỗi cuốn cũng phải ký trăm hơn, trăm kém chữ chứ có ít gì đâu. Thế rồi mới đây lại bị khoác vào cổ cái chức trưởng xóm nữa, mà xem ra cái chức còm này lại cho mình cơ hội được ký nhiều hơn nữa ấy chứ. Đấy, mới hôm qua đã phải ký gần rụng cả tay đây:21:.

lixeta
14-02-2014, 02:55 PM
KÝ ĐẠI
(tiếp theo)

Chuyện là thế này: Sáng qua, khi đang ngồi lướt FB tán phét thì thấy có tiếng chuông cửa ấn có vẻ gấp gáp lắm. Chạy vội xuống thì thấy ông trưởng thôn và ông phó thôn (sắp tới lên quận người ta sẽ gọi là khu dân cư)- hai cấp trên trực tiếp của mình đang đứng lù lù trước cổng. Mình vội mời hai bác vào nhà và pha cho ấm trà nóng ngay lập tức vì thấy hai bác đang run lập cập- nhiệt độ ngoài trời có 11 độ thôi mà:20:.


Vừa nhấp xong ngụm trà, bác trưởng thôn đã vào đề ngay: “Có cái đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2014 nhưng hơi gấp. Giờ chú đi xin chữ ký của các hộ trong khu giúp chúng tôi ngay được không?”. Tôi hơi ngỡ ngàng: “Sao gấp vậy bác? Mà bao giờ thì phải xong?”. Bác trưởng thôn ra vẻ quan trọng: “Xã họ cũng đưa xuống từ trước Tết cơ nhưng vì bận đón Xuân, mừng thọ, chia quà, hội làng hội liếc v.v… nên thôn chưa triển khai được. Bây giờ vãn việc rồi mới triển khai thì đã đến hạn phải nộp lên trên. Bây giờ chú đi lấy ngay đi, bọn tôi xuống xóm dưới chốc nữa quay về lấy”.

Tôi ngớ ra: “Thế thì các bác đánh đố em rồi. Khu em người đi làm còn nhiều lắm. Giờ này họ đi làm hết rồi làm sao lấy được chữ ký cơ chứ”. Nghe có vẻ hợp lý, trưởng thôn gật gù: “Vậy các gia đình trong khu có gì thay đổi không? Tình hình vẫn ổn định chứ?”.

Híc! Vụ này thì quả thật khu mình không có gì đặc biệt xảy ra. Vậy là mình gật liền: “Vâng! Khu chúng em mọi thứ vưỡn thế”. Bác trưởng thôn suy nghĩ một lát rồi chìa cho mình cuốn sổ: “Nếu tình hình ổn định thì chú thay mặt các hộ ký nháy vào danh sách đăng ký này cho kịp. Chậm một tý hay thiếu một hộ là thôn lại mất điểm thi đua có khi mất luôn danh hiệu Làng văn hóa ấy chứ”:43:.


Mính đã giật mình khi thấy sếp bảo phải ký thay, nhỡ làm sao thì bỏ mịa. Nhưng nghĩ lại đây là cái chữ ký xác nhận đã đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” thôi chứ có gì quan trong đâu, với lại nó rất chi là quan trọng liên quan đến sự nghiệp xây dựng Làng văn hóa của thôn nên gật đại: “Được! Bác đưa em ký!”:21:.

lixeta
15-02-2014, 08:14 AM
KÝ ĐẠI - 3

Nhận cuốn sổ sếp đưa, mình lươt qua một lượt danh sách bà con trong xóm thấy cũng đủ trừ vài người sai tên như thiếu dấu sai dấu- chắc là do lỗi cậu đánh máy nên khá là yên tâm nên rút bút phang luôn.

Tay cầm chén nước song trưởng thôn vẫn luôn theo dõi sát hành động của mình nên vừa thấy cái chữ ký của mình sếp đã xua tay: “Không! Chú đừng ký tên chú. Đã bảo chú ký nháy thay cho từng hộ cơ mà”. A hà! Mình ngu thật! Hóa ra bác ấy bảo mình mạo chữ ký. Lại ngần ngừ một lát- vụ này mình chưa làm bao giờ, có phạm pháp không? Nhưng nhìn ánh mắt của sếp với lại nghĩ cái trò hình thức vô bổ này nó cũng chả chết ai nên ký đại. Nhưng không dễ đâu nhé!:61:


Đúng vậy! Đến tên từng người phải tự quyết định thật nhanh xem nếu mình tên như vậy mình sẽ ký thế nào rồi đặt bút ngoằng một phát, cố không để nó có gì giống nhau. Bên cột ghi rõ họ tên thì cũng phải dòng chữ đứng, dòng chữ nghiêng phải, dòng chữ nghiêng trái v.v… để cố tạo sự khác biệt. Mặc dù trong nhà nhưng nhiệt độ cũng chỉ 11- 12 độ. Thế mà trán mình cũng lấm tấm mồ hôi và bàn tay phải sau khi ký xong mấy chục hộ cũng tê dại hẳn đi:59:.


Có điều sau khi ký xong hết nhìn lại thì thấy: mặc dù mấy chục chữ ký là mấy chục cái tên khác nhau song chỉ cần tinh ý một chút cũng sẽ nhận ra đó chỉ là bút tích của một người. MK! Như kiểu đã là dân mạng rùi mà có red nick gì đi chăng nữa thì nó cũng nhận ra cái mẹt của mình ngay. Nhưng thôi! Chắc là chả ai trong hệ thống chính trị người ta có thời gian xem đến cái bản đăng ký này. Họ còn bận quyết liệt làm nhiều việc khác- nhất là thời điểm chuẩn bị tách quận và tách phường này:19:.

lixeta
23-02-2014, 02:32 PM
CHỈ KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ

Được một ngày hửng nắng, khô ráo cứ tưởng trời sẽ chuyển ấm ngờ đâu hôm nay lại ẩm xì, lạnh buốt. Vẫn nằm trong chăn mà đã cảm thấy có gì đó khác với hôm qua. Nhưng không chịu được, vẫn phải dạy để giải quyết nỗi buồn. Xong, nhẹ cả người. Tranh thủ vén cái rèm cửa nhìn ra ngoài mà thấy giật cả mình. Không chỉ rét mà còn có mưa phùn nữa. Mưa rắc như rây bột trắng trời trắng đất. Đúng là có tý hơi nước nên cái rét nó buốt hơn, ngấm sâu hơn thì phải. Vừa chui lại vào trong chăn vừa nghĩ bụng: “Trời này, thằng nào mà phải đi ra ngoài thì thật là… vô phúc”. Hạ quyết tâm luôn: “Không thể dục thể thao gì nữa. Nằm luôn đến trưa cho nó… sướng”:21:

Nhưng chưa kịp ngủ lại thì cái di động đặt trên tủ đầu giường đã kêu “chit… chit”. Cái âm báo riêng rất ít khi nghe thấy. Không phải tin nhắn mà là nhắc việc. Chẳng cần xem đã chợt nhớ ra: “Hôm nay, thứ Bảy 22 tháng Hai, họp Hội nghị đại biểu nhân dân để bàn việc xây dựng “Đời sống văn hóa” tại khu dân cư năm 2014”- nguyên văn lời dặn của trưởng thôn như vậy. Bác ấy còn nhắc nhở thêm: “Quan trọng lắm đấy, có cả cấp trên về dự. Xóm chú phải cố kéo lấy dăm ba ông trong xóm cùng đi họp đấy nhá. Vắng quá không được đâu”. Khổ nỗi, hôm qua đi báo bác nào, bác ấy đều “sài lắc” cả, sau phải lừa chú tổ trưởng CCB: “Thôn mời đích danh chú. Chú phải đi đấy!”. Nó “Vâng” nhưng không biết có chịu đi không đây. Lòng vả cũng như lòng sung, trời đất thế này chắc cu cậu cũng trùm chăn nằm rốn thôi. Thế mà mình cũng không đi nữa thì cả xóm không có ma nào đi họp. Xóm hầu hết là cán bộ cao cấp của quân đội nghỉ hưu mà không có ai đi họp Hội nghị đại biểu nhân dân thì còn mặt mũi nào đây. Thôi thì đã đeo gông vào cổ rùi thì phải đi vậy. Biết làm sao được. Vậy là phải kiên quyết vùng dậy khỏi tấm chăn còn sực nức hơi người. Đúng là đồ … vô phúc!:77:

Đang bực mình vợ lại còn dài giọng đay nghiến: “Rét thế này dạy sớm làm gì. Không cẩn thận lại đâm ốm ra. Nghỉ thể dục một bữa cũng không chết ai đâu”. He…He…! Mụ ta tưởng mình dạy tập thể dục như thường lệ, có biết đâu mình sắp đi Hội nghị. Tức cả mình mà không nói gì được, chỉ biết lẳng lặng thay quần áo rồi đi:63:.

(Còn nữa)

lixeta
24-02-2014, 07:50 AM
CHỈ KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ- 2(Tiếp theo)

Vừa mới mở cánh cửa chính, một luồng gió lạnh buốt đã thốc thẳng vào mặt. May mà mình đã cảnh giác mặc đủ cơ số rồi chứ không thì lôi thôi to. Làn gió lạnh buốt. Thế mới biết, mùa này nhiều ông “phải gió” lắm chính là trường hợp như thế này đây:21:.

Nghiến chặt hai hàm răng đẩy cái xe máy ra ngoài. Con đường bê tong trước nhà long bõng bùn và nước. Lười định không mặc áo mưa nhưng mới chỉ đi được vài mét đã phải dừng lấy áo mưa ra khoác. Đã gần 8 giờ mà đường sá vắng tanh. Chợt nhớ “Anh xẩm” của Nguyễn Công Hoan. Đúng là: “Gió…! Mưa…! Não nùng…!”. Nghĩ bụng: “Trời này chắc Hội nghị cũng chỉ được mấy mống cũng thuộc loại… cán bộ như mình bắt buộc phải đi thôi chứ đek ai thừa hơi mà đi dự những cái hội nghị kiểu này”:9:.

Nhưng không! Mình đã nhầm! Khi mình đến hội trường thì đã thấy trong đó lố nhố đến vài chục vị, chủ yếu là các cụ người cao tuổi. Ngoài hành lang, án ngữ ngay đầu cầu thang là một bà nạ dòng đang ngồi trước một tờ giấy. Đang định bước qua thì thị gọi giật lại: “Bác cho biết tên!”. À, ra vậy! Bác trưởng thôn này có tiếng quản lý chặt chẽ đây. Hôm nay mới biết.

Hơn 8 giờ, Hội nghị khai mạc bằng màn văn nghệ do đội văn nghệ thôn biểu diễn. Mình tranh thủ chuồn ra ngoài kiếm nắm xôi dằn bụng, đến lúc nghe cô đội trưởng văn nghệ chúc hội nghị thành công tốt đẹp mới trở lại hội trường. Vừa đúng lúc ông phó thôn lên trịnh trọng khai mạc. Mặc dù chỉ là cấp thôn song cũng bài bản lắm, trang trọng lắm. Cũng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Cũng bầu chủ tọa, thư ký. Cũng hỏi ý kiến bà con rồi đưa ra dự kiến của ban tổ chức. Rồi “xin một tràng vỗ tay” và “kính mời chủ tọa lên làm việc”. Lần đầu đi dự hội nghị cấp thôn mình ngạc nhiên thật sự. Chính quy, bài bản cứ y như các Hội nghị xxx vẫn phát trên TV ấy. Mỗi tội cái amply và bộ loa đểu cứ khọt khà, khọt khẹt lắm lúc nghe chẳng rõ bác ý nói gì:41:.

(Còn nữa)

lixeta
24-02-2014, 09:08 PM
CHỈ KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ- 3

Mặc kệ bác trưởng thôn thao thao bất tuyệt, Mình ngồi thầm đếm xem có bao nhiêu người dự. Chính xác là 70- kể cả đại biểu của xã, thành phần chủ yếu là các cụ cao niên, có trẻ thì cũng tầm tuổi mình. Trong đó các cụ bà chiếm tỷ lệ áp đảo. Nhẩm nhanh, dân số toàn thôn là 832 hộ, 4000 nhân khẩu thường trú và 2000 tạm trú. Cứ cho là có 30% là trẻ em đi thì toàn thôn sẽ có 2.800 khẩu đủ khả năng thực hiện quyền công dân. Thế mà chỉ có 70 người dự họp, chiếm 2,5% số cử tri. Tính rồi đâm ra cứ băn khoăn: “Tỷ lệ thế này đã đủ điều kiện là hội nghị đại biểu nhân dân chưa nhỉ?”. Nhưng cũng chả biết ở đâu họ quy định cái tỷ lệ này:43:.

Phải công nhận bác trưởng thôn của mình khỏe thật. Sau khi “bla… bla…” gần tiếng đồng hồ với Bản báo cáo có đủ: đặc điểm tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm và phương hướng xây dựng “đời sống văn hóa” ở khu dân cư năm 2014… bác ý còn tiếp tục bám diễn đàn để duy trì thảo luận mà giọng cứ sang sảng mới “oách” chứ. Chả thế mà bác ý đứng vững ở vị trí trưởng thôn này đến hơn chục năm rồi:13:.

Sau vài lần giục giã cũng lác đác có vài cánh tay giơ lên. Tổng cộng có 7 cụ phát biểu (6 cụ bà và 1 cụ ông). Tất cả các ý kiến xoay quanh vấn đề vệ sinh môi trường, tập trung vào chuyện cái ngõ (nghe không rõ tên, có vẻ hơi buồn cười) nuôi nhiều chó quá, chúng bậy lung tung làm bà con đi qua điếc cả mũi, nhiều người còn tha cả về nhà. Một điểm nóng nữa là khu nhà trọ sinh viên ở xóm 2. Chủ nhà không đôn đốc để bọn nó bừa bãi quá. Hết!:)

Sau khi kết luận những vấn đề bà con nêu, trưởng thôn biểu quyết từng nội dung xây dựng đời sống văn hóa- có 6 nội dung. Cũng nêu nội dung rồi hỏi: “Ai đồng ý thì giơ tay?”, “Ai không đồng ý?”; “Không có!”. Thư ký thì cắm cúi ghi lia lịa. Tiếp đó, đại biểu xã lên phát biểu ý kiến. Lại thêm một ngạc nhiên: cô này năm kia vẫn phát lương hưu cho bọn mình, sao lên cán bộ nhanh thế? Có lẽ ở xã nó vậy! Cuối cùng, ông phó thôn lên bế mạc. Cũng đánh giá Hội nghị thành công tốt đẹp, cũng cảm ơn đại biểu và các thành phần liên quan. Tất cả mọi cái điễn ra bài bản, chính quy y như các Hội nghị xx vẫn phát trên TV. Mình ngỡ ngàng: cấp thôn mà chính quy ghê:43:.

Đến lúc này thì vị nạ dòng ngồi ghi tên đầu cầu thang nhè nhẹ đi đến từng người nói nhỏ gì đấy. Đến lượt mình, mới rõ: thị đưa cho mình 10k và thì thầm: “Gửi anh uống nước”. À, ra vậy! Như vậy, so với các cuộc Hội nghị xx phát trên TV thì chỉ kém nhõn cái phong bì:4:.

Tất nhiên, không phải nói về số lượng những thứ ở trong phong bì:68:.

lixeta
04-03-2014, 03:48 PM
CŨNG LẠI KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ-1

Sau hôm họp ở thôn mấy ngày mình nhận được cái giấy mời đi dự Hội nghị đại biểu nhân dân cũng về nội dung xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư- tất nhiên là ở cấp cao hơn: cấp xã. Vốn chán mọi loại hội nghị kiểu này đến tận cổ rồi, với lại cũng chẳng lạ gì nội dung của nó nữa nên mình chẳng muốn đi. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ gay cấn thì thấy như thế cũng không nên. Xã người ta đã cho người cầm giấy mời đến tận nhà, chứng tỏ người ta cũng rất trọng thị- mình phải có nghĩa vụ đáp lại cái sự thịnh tình chứ. Lại còn vai trò trách nhiệm của một người cán bộ nữa: Phải đi để đại diện cho dân xóm mình chứ, có gì phải lên tiếng hoặc tiếp thụ những kinh nghiệm hay, những bài học tốt đem về xóm mình mà áp dụng chứ... Nghĩ vậy nên mặc dù trời mưa phùn ướt nhoẹt mình vẫn cắp ô ra đi. :13:


Thấy tiếc tiếc 20 ngàn xe bus (hoặc mấy chục rửa xe nếu xuất xe máy) nên mình chọn phương án đi bộ tắt qua KĐT Thành phố giao lưu. Nói chung cũng hơi mỏi song lòng khấp khởi vui vì tiết kiệm được mấy chục ngàn:4:.


Vẫn mang tác phong quân sự nên mình đến trước giờ khai mạc chừng dăm phút. Ngoài cửa HT vẫn là một cái bàn. Ngồi trước nó là hai cô gái trẻ. Mình vừa bước lại gần thì một cô nhanh nhảu: “Bác đi họp ạ? Tên bác là gì?”. Mình nói tên nhưng 2 cô không tìm thấy trong tờ giấy in sẵn. Điều đó chứng tỏ mình chắc là loại dự thính được bổ sung vào phút chót. Cục tự ái nổi lên, mình bảo: “Không sao cả! Thế thì bác về!”. Một cô vội túm ngay lại: “Không, bác đừng về! Hôm trước nó đánh máy chưa hết”. Nói rồi, cô ghi ngay tên mình vào dưới cái danh sách kia. Cô kia thì rút ra 30k đưa mình và xin chữ ký.

Ồ! Vậy là Hội nghị này giá trị gấp 3 lần Hội nghị ở cấp thôn. Nhưng cũng kém các hội nghị phát trên TV là không có cái phong bì bao bên ngoài:68:.

http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/Nguyet1954/94837571f71e15b5b3aba3a1288dd78f_zps3323268f.jpg (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/Nguyet1954/94837571f71e15b5b3aba3a1288dd78f_zps3323268f.jpg.h tml)

lixeta
05-03-2014, 09:43 AM
CŨNG LẠI KÉM NHÕN CÁI PHONG BÌ-2

Vào Hội trường, các dãy ghế trong đã gần kín người, ngoài ra BTC phải kê thêm một ít ghế nhựa. Mình nhẩm tính thấy cũng quãng gần 200 chỗ. Ồ! Vậy là quy mô nó cũng gấp 3 ở hội nghị thôn. Có lẽ vì vậy mà tiền cũng gấp 3 chăng?:39:


Nội dung đầu tiên cũng là văn nghệ chào mừng. Tất nhiên cũng phải hoành tráng hơn cấp thôn rồi. Chí ít là về mặt số lượng diễn viên cũng đông đảo tầm độ gấp 3. Có dễ phải đến gần 20 người cả nam lẫn nữ. Các tiết mục cũng phong phú hơn: Không chỉ có dân ca quan họ mà còn có cả 1 hoạt cảnh chèo và một màn múa hát rất đúng tinh thần chào mừng hội nghị, mừng đảng, mừng xuân.:19:


Đến lúc bầu chủ tịch đoàn mình lại phát hiện ra một điều nữa: chủ tịch đoàn của HN này có tận những 3 người: một ông bí thư kiêm chủ tịch UBND xã, một ông phó chủ tịch xã và một bà thấy bẩu là đại biểu nhân dân. Vậy là số lượng chủ tịch đoàn cũng gấp 3 lần hội nghị thôn. Nếu cứ theo quy luật “bội số 3” này thì hội nghị cấp huyện sẽ có 9 vị chủ tịch và nếu được đi dự sẽ được… 90K- một món khá phết. Còn cấp thành phố và cấp TW thì thôi, chẳng dám nghĩ đến nữa.:61:


Đi dự hội nghị này mình cũng ngộ ra được vài điều. Ấy là cái sự chính quy, bài bản cũng như cái sự đồ sộ của bộ máy công quyền của xã nhà. Nếu như ở cấp thôn quanh đi quẩn lại cũng chỉ ông trưởng thôn với 2 ông phó làm tất thì ở cấp này đã xuất hiện đày đủ ban bệ rất hoành. Ngoài 3 vị ngồi trên chủ tịch đoàn và cô thư ký thì: người đọc diễn văn khai mạc là phó chủ tịch mặt trận, báo cáo viên là ông Chủ tịch mặt trận- cơ quan đứng ra phát động cuộc vận động này. Báo cáo về tình hình tổ chức hội nghị của các thôn là ông phó trưởng ban vận động. Công bố khen thưởng là ông phó chủ tịch Hội đồng TĐ-KT của xã. Phát biểu ý kiến của cấp trên là ông phó chủ tịch mặt trận huyện. Tổng kết hội nghị tất nhiên là ông bí thư… Tất cả cứ như một cỗ máy được lập trình hoàn chỉnh, trơn tru, vô cảm, chẳng cần biết đến cảm nhận của cử tọa ra sao.:105:


Riêng mình, có cái iPad nên cũng có việc mà làm.
Thế mà cũng đến gần 11 giờ mới xong. Lại đi bộ về. Lại âm ỉ sướng vì tiết kiệm được mấy chục ngàn. Lại hý hửng mơ đến ngày được mời đi dự hội nghị cấp cao hơn nữa.:41:

lixeta
05-03-2014, 09:46 AM
Văn nghệ chào mừng đê:

http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/Nguyet1954/2e914a5c1bdf0169e35fd6919a8dd290_zpsc920a849.jpg (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/Nguyet1954/2e914a5c1bdf0169e35fd6919a8dd290_zpsc920a849.jpg.h tml)

Hội nghị đê:

http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/Nguyet1954/94837571f71e15b5b3aba3a1288dd78f_zps3323268f.jpg (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/Nguyet1954/94837571f71e15b5b3aba3a1288dd78f_zps3323268f.jpg.h tml)

Đã cố tránh mà vưỡn lọt cái tay đang đọc báo vào:21:

lixeta
06-03-2014, 08:20 AM
Đang hý hửng mơ được đi họp trên huyện thì lại nhận được điện thoại của trưởng thôn: "Vào họp ngay!". He... He...! Cái chức trưởng xóm bé bằng cái móng tay mà cũng làm mấy cuộc họp liền tù tỳ thế này thì các bác ở các "cấp côi" phải chạy "sô" là đúng rùi.:4:
Mà hình như đây chẳng phải là chuyện riêng của xứ ta. Chuyện này đã có ở Liên Xô từ đời tám hoánh rùi. Đến nỗi cụ Mai- a- cốp- xki đã phải lên tiếng từ hồi những năm 30 thế kỷ trước:

Những người loạn họp (Người dịch: Hoàng Ngọc Hiến (http://www.thivien.net/searchpoem.php?ReplyType=2&ReplyTitle=Hoàng+Ngọc+Hiến))

Mới tờ mờ sáng
Ngày nào tôi cũng thấy
Bọn họ kéo nhau đến bàn giấy cơ quan
Người đi Tổng
Người đến Ban
Người sang Tuyên
Người đến Giáo
Họ vừa đến là trận mưa thông cáo
Trút rào rào ngập cổ ngập đầu
Dăm chục tờ quan trọng nhất
Chọn mau
Công nhân viên chia nhau đi họp!

Anh ló mặt:
"Bao giờ ngài mới tiếp?
Tôi đến đây từ thuở mới khai thiên"
"Đồng chí Ivan Vanưt đang tham nghị cấp trên
Bàn việc thống nhất Vụ sân khấu với Nha nuôi ngựa
Trăm tầng gác bò lê bò càng
Sống đời này quả chẳng dễ dàng
Lại nói:
"Truyền đạt cho anh một giờ sau hãy đến
Đương bàn họp:
Hợp tác xã toàn tỉnh
Tổ chức thu mua những lọ mực bỏ không

Một giờ qua:
Chẳng ma nào trong phòng
Chẳng thấy chị
Chẳng thấy anh bí thư nào hết
Những ai dưới hăm hai tếch sạch
Họ kéo nhau đi họp Kông-xô-môn

Tôi lại trèo lên tầng bảy chẳng ngại đêm hôm
"Đồng chí Ivan Vanưt về chưa ạ?"
"Ban A-bê-xê-dê-đê
Đương họp dở"
Giận điên người
Tôi chửi bới om sòm
Như băng tan tuyết đổ
Tôi xông đến hội trường
Và tôi thấy
Toàn nửa người ngồi đấy
Những nửa người kia đâu?
Ôi ma quái!
"Chém người!"
"Giết người!"
Tôi hô hoán cuống cuồng
Tôi rụng rời trước cảnh tượng kinh hồn
Nhưng tiếng ai
Nghe vô cùng bình thản:
"Một ngày
Chúng tôi
Họp hai chục bận
Họ phải đi hai cuộc họp một lần
Biết tính sao đành cắt đôi thân
Ở đây một nửa tới ngang hông
Còn nửa kia
Đi họp hành nơi khác

Kích động quá, không tài nào chợp mắt
Trời đã sáng tờ mờ
Tôi đón ban mai với một ước mơ:
"Ôi ước sao
Được họp thêm một cuộc
Để tìm phương thanh toán
Các cuộc họp trên đời"

:109::109::109:

lixeta
26-03-2014, 04:03 PM
VIỆC THƯỜNG NGÀY

Sau hôm vào thôn nộp 400k tiền ủng hộ Quỹ người cao tuổi đến nay có dễ phải đến nửa tháng rồi không thấy họp hành, cũng không thấy chỉ thị từ trên xuống về cuộc vận động nào khác nên thấy khá thoải mái. Có lẽ các bác ở trển đang còn bận túi bụi cho việc phân vai mới khi quá trình tách quận, tách phường đang đến phút thứ 89 rùi nên chẳng còn bụng dạ nào nghĩ tới mấy cha dân ngu khu đen ở tít dưới đáy này. Mình đã nghĩ: “Vậy ra làm trưởng xóm cũng chẳng đến nỗi vất vả cho lắm!”:19:.

Nào ngờ công việc nó lại đến một cách rất bất ngờ. Tối hôm kia, một cố ở dãy giữa gọi điện thông báo: “Báo cáo bác, cái bóng điện ở chỗ ngõ vào nhà chúng em bị cháy hay sao ấy. Bác xem thay cho cái!”. E hèm! Giữa trời mưa lây phây mà vẫn phải đội ô ra ngó cái. Quả nhiên nó tối om. Xin nói thêm là cả khu bọn miềng phải tự lo lấy hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Tổng cộng mất 10 cái. Nhà nào đảm nhiệm cái bóng đó khi góp quỹ sẽ được khấu trừ 15k/ tháng. Còn nếu cháy hỏng thì xóm phải mua và thay. Vậy nên việc này là trách nhiệm của miềng rùi, không tránh đi đâu được nữa. Nhưng bây giờ vừa tối, vừa mưa, leo lên cột mà toi à. Vậy là phải bẩu bà con thông cảm. Mai giải quyết!:39:

Tất nhiên là sáng hôm sau mình phải đi mua bóng điện rồi, loại tiết kiệm điện 15 W, giá tận 35K cơ. Dưng mà về đến nhà chẳng thấy thằng nào còn tẻ hơn mình ở nhà nữa. Chúng nó còn phải đi làm kiếm cơm mà. Loại đã về hưu thì toàn hơn thuổi miềng. Thôi thì biết thân, biết phận tự làm lấy vậy. Không làm thế nào tối nay cũng có ý kiến.

Về nhà vác cái thang ra bắc lên cột. Sau đó nhờ một bác năm nay cũng hơn 70 rồi ra giữ hộ cái chân và làm công tác bảo hiểm. Nói vậy thôi chứ nếu mình có rơi xuống thì bác ấy cũng chả đỡ được, có khi lại còn bị vạ lây nữa ấy chứ. Nào, bây giờ thì ai bảo làm trưởng xóm thì có việc quái gì?:59:

Nhưng rồi, ơn đảng ơn chính phủ- mọi việc cũng đâu vào đấy. Hai an hem kéo nhau vào làm ấm trà và tán gẫu- bác này trước cũng viết lách hang lắm, cũng in được 1 tuyển tập truyện ngắn rồi nên hai an hem cũng hợp chuyện. An hem bác mới đi Yên Tử về nên chủ đề hôm ấy là bàn về Trúc Lâm thiền phái. Đang say sưa cao đàm khoát luận thì cái điện thoại trong túi mình đổ chuông. Nheo mắt mãi mới đọc được. Thì ra điện thoại của chú xóm phó- cấp dưới của miềng. Lại có việc gì đây?:39:

lixeta
27-03-2014, 02:25 PM
VIỆC THƯỜNG NGÀY- 2

Buộc phải xin lỗi ông anh dừng cuộc nói chuyện tôi bấm điện thoại để nghe. Trong máy, tiếng chú xóm phó oang oang:

- Báo cáo bác! Tình hình là bố đẻ chị Y, vợ anh X mất rồi. Bác xem bố trí kế hoạch đi viếng nhé!

Tôi lặng người đi nhưng vẫn phải nhớ đến chức trách nên hỏi lại ngay:

- Thế chú nắm được kế hoạch của gia đình chưa? Bao giờ thì bắt đầu lễ viếng? Bao giờ thì đưa?

Xóm phó chán nản:

- Thì em cũng vừa mới được báo lại, đã biết gì đâu.

Có lẽ thế thật, tôi đành ôn tồn:

- Thôi được! Chú cứ tiếp tục nắm tình hình. Có thông tin gì thì báo cho tôi ngay!

Nói chung, đây là một trong những nội dung công việc thuộc loại quan trọng của xóm. Anh chị em đã công tác cùng BC với nhau từ lâu, giờ lại về cùng nhau sinh sống trên cùng một địa bàn nên mỗi khi một gia đình nào có công có việc thì xóm đều đến chia sẻ, giúp đỡ. Trong trường hợp nhà có tang “tứ thân phụ mẫu” thì xóm sẽ có vòng hoa và cái phong bì 200K đến phúng. Nghĩa cử ấy nói chung là rất tốt đẹp và nên duy trì, dù có lên phường hay lên quận. Ngặt nỗi, hầu hết đều quê ở xa, bố mẹ thì vẫn sống ở quê nên mỗi khi có việc “hiếu” là đều khá mệt về đoạn tổ chức đi phúng viếng. Trong xóm cũng có vài nhà có ô- tô nhưng chỉ những trường hợp đặc biệt mới nhờ được họ- chẳng hạn có tình cảm riêng rất thân giữa hai gia đình với nhau. Còn lại chủ yếu là xóm phải lo. Nhưng cũng có cái may là anh chị em ở đây hầu hết công tác tại cơ quan BTL. Bây giờ về hưu song mối khi có đại sự các phòng ban trong đó vẫn thường tổ chức đi viếng. Vậy nên, nếu liên hệ khéo và sớm một tý thì có thể bám “càng” được đôi, ba suất. Nghĩ vậy, tôi bốc máy gọi ngay tổng đài cơ quan. Thật may là đăng ký được 3 suất.

Nhiệm vụ tiếp theo của trưởng xóm là phải đi từng nhà thông báo để mọi người biết và hỏi xem có ai bố trí đi được không? Đừng tưởng chuyện này đơn giản. Đây chính là phần mà nhiều người hay có ý kiến nhất đấy vì họ bảo: “Không thông báo nên tôi không biết gì cả. Đã không đi phúng viếng được lại còn không sang nhà chia buồn nữa”. Cũng phải thôi. Vì vậy không muốn thì tôi cũng phải đi khắp xóm. Cuối cùng cũng gom được đủ 3 mạng tình nguyện đi cùng.

Đấy! Việc thường ngày của trưởng xóm nó cứ vụn vặt vậy thôi!:27:

lixeta
29-05-2014, 06:08 PM
SỐ KHỔ- 1

Có lẽ cái số tôi nó khổ hay sao ấy mà so với mấy lão trưởng xóm trước thì nhiệm kỳ này tôi nhiều việc hơn nhiều. Có lẽ tram sự bắt đầu từ cái quyết định tách Từ Liêm thành 2 quận và tách xã Cổ Nhuế thành 2 phường mới. Chẳng biết đối với các cư dân khác mọi người cảm thấy cái sự “xã lên phường” này nó thế nào? Còn tôi thì chỉ thấy nó nhiễu sự thêm thôi và dẫu có khoác lên nó bao nhiêu mỹ từ thì cái làng Cổ Nhuế- kẻ Noi xưa vẫn cứ là Kẻ Noi- Cổ Nhuế mà thôi.



https://lh4.googleusercontent.com/-h2pGCiGc90U/U4cU2e5vH8I/AAAAAAAAK_4/PFn4JOZsDbA/s300/khucquanhanh---1.jpg

Nhưng thôi, kêu cũng chẳng làm gì. Như ông hội đồng Nguyễn hữu Kiên (Đâị biểu HĐND TP Hà Nội) còn làm cả đơn gửi QH nữa cũng có ăn thua gì đâu. Ký thì người ta vẫn ký bởi có bao nhiêu người đang trông chờ vào cái quyết định đó mà đổi đời. Cũng chẳng cần tri thức cao siêu gì, chỉ cần nhẩm tính cũng thấy cái QĐ ấy nó mang lại bao nhiêu là ghế- 1 bộ máy công quyền cấp quận và 8 bộ máy công quyền cấp phường (nếu cứ như cái phường gì ở QN hay cái xã gì đó ở TH thì nguyên 8 phường này đã có 4000 ghế. He…He…!) . Thời buổi “ghế thì ít, đít thì nhiều” này thì từng ấy ghế là cả một kho báu lớn cho người biết khai thác ấy chứ. Lại còn cái dự án Trụ sở quận mới và 8 cái tiểu dự án trụ sở 8 phường mới và các thiết chế kèm theo như Nhà văn hóa, khu Thể thao v.v… nữa chắc cũng vài nghìn tỷ đồng. Với cái luật “hoa hồng” của xứ thiên đường này có nghĩa là sẽ có vài trăm tỷ tự nhiên chui vào túi một số cá nhân nào đó. Chính vì thế mà rất nhiều người trông đợi nó và thế là dự án trình lên chưa được 1 tuần người ta đã ký roẹt- đúng là kỷ lục của một nền hành chính “hành là chính” ở xứ thiên đường của chúng ta.


Nhưng thôi, sự đã rồi kể lể cũng chẳng làm chi. Bây giờ thì ván đã đóng thuyền, cứ thế mà làm thôi. Và chính vì thế mà cái thằng đày tớ thật sự của dân là cái thằng tôi mới nhiều việc. Nguyên chỉ có cái việc tổ chức kê khai nhân, hộ khẩu thôi đã chóng cả mặt rùi.

:13::13::13:

lixeta
30-05-2014, 08:51 AM
SỐ KHỔ- 2

Số là sau hôm có quyết định lên phường được vài hôm tôi nhận được 1 cú điện thoại từ số lạ. Cũng không phải là người kỹ tính gì nên tôi vẫn trả lời và nghe được một giọng con trai rất lễ phép, đại khái đó là cậu công an khu vực muốn gặp tôi có tý việc. Kể ra cũng hơi ngạc nhiên bởi lâu nay khi tiếp xúc với giới này tôi thường chỉ được nghe những câu nói rất lạnh lung, vô cảm và nhiều khi không kể gì đến lễ độ, lịch sự cả. Vậy mà bây giờ lại có cậu công an lễ độ thế này thì hơi lạ đây. Nhưng dù sao họ cũng là nhà chức trách và đã đến gặp mình chắc là có việc rồi nên tôi đồng ý và cho cậu ta một cái hẹn.


Đúng hẹn, một trung úy CA còn rất trẻ đến gặp tôi. Thì ra cậu ta là CA thuộc biên chế CA phường CN1 và phụ trách khu vực trong đó có cái xóm của tôi. Nói chuyện một lúc tôi mới ngộ ra một cái lợi nữa của lên phường là có thêm rất nhiều CA. Nếu như trước đây là cấp xã thì chỉ có bộ máy CA bán chính quy mà thôi (1 trưởng CA, 1 phó CA và vài CAV là người trong xã và hưởng trợ cấp không đáng kể) thì từ ngày lên phường đã có hẳn 1 đồn CA phường do 1 trung tá chỉ huy và 7 sĩ quan CA chính quy nữa. Vậy chắc là tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội sẽ có tiến bộ vượt bậc đây:4:.


Chuyện dông dài một lúc thì đến nội dung chính: cậu ta muốn nhờ tôi tổ chức giúp việc “Kê khai nhân khẩu, hộ khẩu”. Tấy lạ, tôi hỏi: “Tại sao từ trước đến nay không kê khai?” thì cậu ta cho biết: “Chỉ nhân khẩu thuộc nội thành mới phải khai cái này”. Vậy là hiệu quả của sự tăng cường lực lượng CA khi lên phường đã nhãn tiền. Và có lẽ chính cái việc này đã làm cho cậu ta lễ phép hơn thì phải- cậu ta phải nhờ vả mà. He…he…!:4:


Nhớ lại một bài báo mới đọc gần đây phản đối việc yêu cầu kê khai các thông tin cá nhân của CA Hà Nội có quá nhiều yêu cầu nhạy cảm thuộc về bí mật đời tư như số ĐT, địa chỉ email, mã số thuế… tôi độp luôn: “Nếu kê khai những cái như vậy thì tôi không thể giúp được”. Cậu ta thừa nhận: “Đúng là hồi trước trên Sở yêu cầu kê khai 32 thông tin cá nhân. Nhưng dó báo chí phản đối nên đã rút lại chỉ còn hơn 20 và đã bỏ đi những yêu cầu vi phạm bí mật đời tư rồi”. Nói rồi cậu ta đưa cho tôi xem mẫu tờ khai. Lướt qua một lượt thấy nó cũng chỉ là những thông tin thông thường như kê khai đi làm GCMND thôi nên tôi đồng ý sẽ giúp cậu ta:39:.

lixeta
01-06-2014, 06:43 AM
SỐ KHỔ- 3

Thực tình là khi nhận giúp cậu ta việc này tôi nghĩ cũng không có gì quá phức tạp và mệt mỏi cả. Đơn giản là đưa tờ khai đến từng nhà, hướng dẫn sơ sơ rồi hẹn mấy ngày sau sẽ thu lại thôi. Mà cậu CA lại còn cẩn thận đem photo coppy một tờ làm mẫu nữa để gửi cho từng hộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đó cũng là một công việc khá là tốn thời gian và mệt mỏi, nó còn kéo theo cả sự khó chịu, bực bội nữa chứ:14:.


Tiếng là một tổ dân phố không đông lắm và khá thuần nhất nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và cái lịch sinh hoạt, làm việc của mỗi nhà cũng rất khác nhau. Giá như cả tổ toàn các ông bà hưu trí thì đi một nhẽ, chắc chỉ đi 15 phút là sẽ giao hết tờ khai. Đằng này có nhà đóng cửa im ỉm suốt mấy ngày, không biết về quê hay đi đâu. Có nhà thì vừa mới bảnh mắt đã kéo nhau đi đến tận 8- 9 giờ tối mới về. Có nhà thì gà vừa lên chuồng đã cửa đóng then cài (vài lớp cửa) rồi tót lên tầng 2 xem phim hay hú hí gì đó với nhau… Vậy cho nên nguyên cái việc đi đưa được mấy chục tờ khai đó đên từng hộ gia đình trong tổ cũng đã chiếm mất của tôi khối thời giờ. Nhưng cái bực nhất là nó đảo lộn thói quen sinh hoạt của chính mình. Thông thường, sáng dạy tập thể dục xong là tôi ngồi ngay vào máy tính và lướt mạng. Đến hơn 8 giờ, khi lướt xong một vòng và thực hiện chức trách quản trị một trang web cũng là lúc vợ đã nấu ăn sáng xong. Còn buổi tối, thường là vừa ăn cơm vừa xem thời sự, sau đó lên tầng 2 vào mạng tiếp. Thế nhưng, để đưa được mấy cái tờ khai này cho vài hộ có lịch sinh hoạt hơi khác thường tôi cũng phải đảo cả lịch của mình. Phải… phục họ vậy! Có nhà, vừa tập thể dục xong đã phải tiếp cận ngay. Cũng có nhà phải ngồi canh, đợi khi họ về bật đèn sáng một cái là lao đến... Nghĩ cũng bực. Đúng là “ách giữa đàng lại mang vào cổ”. Mà cậu CA trẻ thì lại tỏ ra quá mẫn cán. Cứ 1-2 hôm cậu ta lại gọi điện hỏi thăm xem đã thu được cái nào chưa để cậu ta còn đem về “nhập vào máy” đâm ra càng bực tợn. Nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết làm sao bây giờ:13:.

lixeta
02-06-2014, 07:18 AM
SỐ KHỔ 4

Quá trình phát đã vậy song quá trình thu còn trần ai gấp bội. Cũng có người đúng hẹn đem đến tận nhà để trả, mình còn có điều kiện để kiểm tra và trao đi đổi lại về những chỗ viết sai. Tuy nhiên, đã số các trường hợp là mình phải đến tận nhà để thu. Lại phá quy luật sinh hoạt. Lại phải phục để canh giờ họ vừa về là đến. Thế nhưng có nhà khi mình đến thì nhe rang cười: “Cháu xin lỗi! Bận quá nên cháu quên mất!”. Thế là về không với một cái hẹn khác. Cũng có nhà thu xong đem về rồi ngồi xem lại thấy sai be, sai bét. Tôi thì nghĩ cũng đơn giản, cho rằng các thông tin về người thân bị thiếu chẳng hạn có gì quan trọng đâu hoặc ngày tháng năm sinh của các vị đó cũng vậy- mà chỗ này sai nhiều nhất nên tặc lưỡi: “Kệ nó!”:).

Trong khi đó cậu CA trẻ thì cứ hỏi thăm liên tục nên cũng bảo cậu ta đến mà lấy. Không ngờ cậu ta đến xem và loại ra hàng loạt, báo hại mình lại phải đi đưa lần nữa. Mà lần này còn mất thì giờ hơn là phải đưa trực tiếp cho chủ hộ và còn phải chỉ cụ thể những chỗ sai để họ sửa mới đau chứ. Nhiều nhà lại còn lý sự: “Ông bà già mất từ tám hoánh rồi còn khai gì nữa?” thì lại phải giải thích thế lọ, thế chai… để họ làm cho xong. Loanh quanh thế mà mất đứt gần chục buổi đi vòng quanh xóm chứ ít đâu. Mẹ khỉ! Lên phường thế này thì lên làm đếch gì!:13:


Nói của đáng tội, tôi cũng định nhân dịp này nắm tình hình các gia đình một tý xem con cái của bà con thế nào song chưa kịp ghi chép gì thì cậu công an đã đến lấy đi thành ra không đạt được mục đích. Với lại bụng bảo dạ: “Nhiệm kỳ có nhõn 1 năm, tội vạ gì mà ghi với chép” thành ra cũng không tích cực cho lắm, cứ được bao nhiêu là đưa cho cậu ta luôn. Và chính cái đó lại làm khổ mình sau này.:2:

lixeta
03-06-2014, 06:32 AM
SỐ KHỔ- 5

- Vâng! Chính vì không kịp lưu trữ lại những tư liệu cơ bản về cư dân trong xóm mà tôi lại khốn khổ một lần nữa. Chả là huyện tách thành 2, xã cũng thành 2 phường nên tất dĩ ngẫu là thiếu các vị Hội đồng rồi. Và đã thiếu thì tất dĩ ngẫu là phải bầu bổ sung. Và để bầu bổ sung thì nhất định phải có danh sách cử tri. Cái khốn khổ của tôi là ở đó!:17:


Vừa mới thở phào xong cái việc “kê khai nhân khẩu, hộ khẩu” được vài hôm thì chú Trưởng khu dân cư lâm thời lại đến với vẻ mặt hết sức quan trọng: “Báo cáo với bác là ngày 22.6 này bà con ta sẽ đi bầu cử bổ sung HĐND cấp quận và cấp phường. Vì vậy, đề nghị bác thống kê giúp xem tổ mình có bao nhiêu cử tri để báo cáo lên HĐ bầu cử trong vòng vài ngày tới”. Nhìn cái biểu danh sách cử tri, lại thấy họ tên và ngày tháng năm sinh tôi giật mình đến thót: “Bỏ mịa rồi! Vừa mới kê khai xong nay lại kê khai. Đúng là thân con lừa”. Lại thầm chửi thằng cháu CA quá mẫn cán. Giá nó cứ bình tĩnh để mình ghi lại ít tư liệu của bà con thì đỡ bao nhiêu. Nếu có cái đó thì chỉ việc ngồi lọc ra xem những ai sinh trước ngày 22.6.1996 là đem điền vào sanh sách thì ngon biết bao nhiêu.:39:


Được cái cũng khá linh hoạt trong các tình huống nên tôi nghĩ rất nhanh: “Lên phường mượn lại mớ bản khai của thằng cháu thì đỡ hơn cái cảnh đến từng nhà hỏi rất nhiều” và quyết định thực hiện luôn. Tôi gọi điện cho cậu ta và tất nhiên là thằng cháu CA đồng ý sẽ cho mượn lại. Nhưng đến lúc vào lấy thì mới té ngửa ra là chỉ có một ít hắn đang nhập liệu, còn phần lớn đã bị lẫn vào một đống to lù lù như đống rạ- phường này có hàng mấy vạn dân cơ mà nên sẽ có hàng mấy vạn bản khai. Thôi thì đành bằng lòng vậy. Số còn thiếu đành lại phải vác giấy bút đến mà hỏi chứ biết làm sao!


Thế là lại mất toi mấy buổi tối nữa mới hoàn thành và đưa cho chú trưởng khu. Lại thở phào nhẹ nhõm, bụng bảo dạ: “Chuyến này chắc xong rùi. Còn cái chó gì mà thống kê với kê khai nữa”. Mà sau vụ danh sách cử tri này tôi cũng đã ghi lại được một số tư liệu của các hộ, nếu cần thì cứ trích từ đó ra là ổn.:4:

Nhưng than ôi! Cái số tôi nó quá khổ hay sao ấy nên “người tính không bằng trời tính”. Vẫn có cái để thống kê đấy! Chớ vội mừng nhé!:27:

lixeta
04-06-2014, 07:02 AM
SỐ KHỔ- 6

Đúng như vậy! Cách đây chừng hơn tuần, quãng gần 20.5 gì đó lại thấy chú trưởng khu dân cư số 8 lâm thời xuất hiện trước cửa. Mình chưa kịp mở cổng cho hắn vào thì hắn đã xua tay ra vẻ vội lắm, tuy nhiên hắn vẫn neo lại 1 câu: “Để chuẩn bị cho Tết thiếu nhi 1/6 này đề nghị bác thống kê hộ em xem tổ mình có bao nhiêu cháu dưới 14 tuổi. Kể cả các cháu con em các hộ đến ở trọ trong xóm cũng tính”. Mẹ khỉ! Lại thổng kê. Mà các dữ liệu hôm trước mình ghi lại không có đối tượng này. Chả lẽ lại xách sổ đi một vòng nữa để hỏi à. Trong vòng có nhõn một tháng mà phải cắp sổ đi khắp xóm 3 vòng để hỏi han thì có khổ cái thân tôi không cơ chứ. Đúng là thân con lừa!:13:


Nghĩ bụng cái số liệu này nó cũng chẳng có gì là quan trọng lắm. Chúng nó muốn nắm số lượng các cháu để chuẩn bị quà thôi. Nói là quà nhưng thực ra đó cũng là tiền của bà con các tổ dân phố đóng góp vào mà thôi. Vì vậy, cái số liệu này nó có lệch một tý cũng chẳng chết bố con thằng nào, cùng lắm thì nộp dôi ra một chút cho chúng nó là được nên tôi quyết định không hành xác mình nữa mà… ngồi nhà ước tính:21:.


Thuộc loại không hay đi la cà trong xóm, lại không hay tò mò hóng chuyện nhà người ta… nên việc ước tính của tôi cũng hơi khó khăn một chú. Nhưng cũng may là con đường trước cửa nhà tôi khá mát mẻ, lại sạch sẽ và ít xe cộ qua lại nên cũng là nơi chiều chiều các bà, các cô đưa con cháu đi dạo mát, nô đùa hay tập xe đạp… nên tôi cũng nắm được một phần. Phần nữa thì ước đoán: nhà ấy, nhà nọ thằng con cưới đã mấy năm chắc cũng có cháu rồi. Cộng thêm một ít dự phòng nữa tôi quyết định số cháu trong xóm là 35 cháu, đồng thời đem nộp luôn cho cái ban vận động 600k. Thế là xong! Vừa nhanh, vừa gọn, vừa đỡ vất vả!:4:

Tôi xoa tay tự khen mình có lẽ thừa tiêu chuẩn làm Tổng cục trưởng TC Thống kê của nhà nước ta ấy chứ. Thì họ tính GDP với lại các thứ khác cũng thế thôi mà. He…He…!:21:

lixeta
11-07-2014, 11:15 AM
BẦU CỬ- 1

Máy tính chết ổ cứng, tưởng con trai chuyên ngành IT nên quăng ra đấy nó sẽ khắc phục được. Nào ngờ ổ cứng chết nặng nên anh ta chịu. Vậy là phải thay ổ cứng mới. Chuyện này bây giờ thì dễ như bỡn rồi- đâu chả có bán. Tuy nhiên, còn một cái quan trọng hơn và cũng khó hơn- ấy là phục hồi dữ liệu. Thực ra, rất nhiều thứ trong đó mình đã "cất kỹ" hoặc nhờ mạng cất cho rồi nên không tiếc gì cả. Chỉ tiếc mấy chục trang bản thảo cùng những tư liệu để chuẩn bị hoàn thiện cuốn sách về kíp xe 377- kíp xe huyền thoại 1 chọi 10 trong trận Đắc Tô tháng 4.1972. Cái này mà mất thì coi như tịt luôn, không thể viết lại được nữa. Vậy thì phải cứu thôi! Cũng may, trên mạng có quảng cáo của mấy công ty nên chẳng phải nhờ vả ai chỉ dẫn cả. Vấn đề là xiền thôi:13:.
Mà cái tháng vừa rồi không biết có phải xung hạn gì đó không mà tốn tiền quá: nguyên giải quyết cái răng đã mất hơn 2T, cái ổ cứng máy tính và cứu dữ liệu vài T nữa, rồi còn bao nhiêu thứ chi nữa- rách màng túi luôn. Trong khi đó lại gặp dịp công việc của xóm quá nhiều... thành ra không viết lách gì được. Hôm nay mọi thứ hòm hòm rồi mới lại lan man với bà con được. Trước hết xin kể về cuộc bầu cử vừa mới xong hôm cuối tháng 6 vừa rồi:16:.

Vâng! Chính vì cái sự tách quận, phường đã nói ở trên mà cư dân xóm tôi lại phải tham gia vào một cuộc bầu cử bất đắc dĩ nữa- hơn hẳn mọi nơi nhé- ấy là cuộc bầu cử bổ sung HĐND quận và phường. Đã bẩu rùi mà- sẽ có thêm rất nhiều ghế cho các cái đít đang nhấp nhổm chờ cơ hội chiếm hữu:4:.

Với 60 tuổi đời nên tôi cũng đã trải qua khá nhiều cuộc bầu cử các loại, các kiểu rồi. Trừ lần đầu tiên biết đến bầu cử và lần bầu cử năm 1976 sau khi thống nhất đất nước là thấy hồ hởi, phấn khởi còn càng về sau thì càng chán ngán. Chả biết các bạn thế nào, còn đó là tâm trạng thật của tôi đấy.

Nhớ lại lần đầu tôi biết đến khái niệm bầu cử là quãng năm 1960- đó là kỳ bầu cử QH khóa 2. Đó là cuộc bầu cử đầu tiên sau 9 năm kháng chiến gian khổ và đất nước đang ở "đỉnh cao muôn trượng" nên khí thế lắm. Mặc dù mới 6 tuổi đầu nhưng tôi vẫn nhớ như in không khí rộn ràng của những ngày đó:4:.

lixeta
13-07-2014, 08:43 AM
BẦU CỬ- 2

Trước ngày bầu cử hàng tuần hai đầu phố Ngái của tôi đã dựng 2 cái cổng chào to tướng. Tất nhiên vật liệu chỉ là cây que và lá dừa kết lại song trong con mắt trẻ con của tôi hồi đó thế cũng đẹp lắm rồi. Vì đi học sớm, lúc đó tôi đã đọc tốt các loại sách báo rồi nên kính thưa các loại khẩu hiệu tôi đọc được hết- kể cả loại chữ người ta viết trong các vòng tròn và thật lạ là đến giờ vẫn nhớ mới chết chứ. Dăng ngang trên cái cổng chào là cả một tấm cót với dòng chữ in to đùng: “Việt Nam dân chủ cộng hòa muôn năm”. Dọc theo con phố ngắn là mấy dây cờ và khẩu hiệu chăng ngang đường và tấm băng rôn đỏ chữ dán bằng giấy vàng: “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 2 của nước VNDCCH”. Những lá cờ đỏ sao vàng xen lẫn với cờ xanh hòa bình lúc nào cũng phấp phới bay trông thật vui mắt. Cái trụ sở thôn- thực ra là một ngôi nhà công cộng 3 gian tường trình bằng đất, lợp lá gồi... bình thường trông nhỏ bé, tiều tụy đến thảm hại bỗng như được hồi sinh nhờ băng cờ, khẩu hiệu.


Còn đội thiếu niên phố tôi mang tên anh Lê Văn Tám thì tối nào cũng đi cổ động quanh các ngõ xóm. Đi đầu là đội kỳ, tiếp đó là đội trống gồm 1 trống cái, 2 trống con, sau đó là 2 hàng dọc đội viên- đứa thì cầm cờ, đứa thì cầm khẩu hiệu, đứa thì xách đèn. Đủ cả đèn bão, đèn chai... Anh Tuy phụ trách đội đi bên trái, tay cầm cái loa gò bằng tôn để chỉ huy. Theo sau cùng và hộ tống hai bên là lũ trẻ lít nhít bọn tôi- những đứa chưa đủ tuổi vào đội, có đứa còn tồng ngồng ở truồng cũng chạy theo sau. Thỉnh thoảng anh phụ trách lại đưa cái loa lên miệng và hô lên một câu khẩu hiệu gì đó. Anh vừa dứt lời thì cả đội nhất loạt hô lên 3 lần 2 tiếng đầu hoặc cuối của câu khẩu hiệu. Đại loại đó là "Nhiệt liệt", "đả đảo", "muôn năm" v.v... Lúc đó, đội trống không đánh bài hành khúc nữa mà dừng lại và dồn theo nhịp hô. Lũ lít nhít Chúng tôi dù chẳng nghe rõ và có nhiều đứa chẳng hiểu câu khẩu hiệu nói về cái gì cũng đả đảo, muôn năm nhặng xị cả lên. Đoàn diễu hành cứ thế đi hết các ngõ ngách sau đó về tập trung tại sân kho. Tại đây, đoàn lại tiếp tục hô thêm vài loạt khẩu hiệu nữa. Trong bóng đêm thăm thẳm, âm u của làng quê tiếng trống phách vang rền cùng tiếng hô rập ràng của mấy chục lồng ngực trẻ thơ dường như cũng đem lại một chút sinh khí gì đó.

lixeta
14-07-2014, 10:35 AM
BẦU CỬ- 3

Riêng với nhà tôi, những ngày đó cũng khá đắt hàng- bố tôi làm thợ may mà. Thời đó cả huyện chỉ có vài hàng thợ may mà thôi nên đông khách lắm, nhất là dịp Tết. Nhưng lần này là một dịp đặc biệt. Rất, rất nhiều người đã đến đó cắt quần áo để có bộ quần áo mới để "diện" trong ngày bầu cử. Có lẽ, trong tiềm thức của dân chúng hồi ấy, ngày bầu cử này là một ngày cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia cũng như từng gia đình, từng người dân nên người ta coi trọng nó lắm. Bố tôi và chú Vinh đã làm cả ngày lẫn đêm, mẹ tôi cũng thức thâu đêm đơm cúc thùa khuy, hội trẻ ranh bọn tui cũng được huy động vào "nhặt chỉ"- tức là cắt những mẩu chỉ thừa trên sản phẩm... Vậy mà đến sáng hôm bầu cử vẫn còn khách đợi lấy hàng:4:.


Rồi ngày bầu cử cũng đến. Quả thật đó là một ngày hội. Chưa bao giờ- kể cả những hôm phiên chợ chỉnh (chợ Ngái quê tôi phiên chính là ngày 5, ngày 10, chợ xép là ngày 3, ngày 8) phố Ngái tôi lại đông vui, tấp nập đến thế. Từng đoàn người từ trong làng Ngái kéo ra, từ các thôn bên cạnh kéo tới, trông ai cũng hớn hở, tươi cười, nhiều người xúng sính trong những bộ quần áo mới. Ngay bố tôi cũng lôi cái áo vet- tông bằng ca ky đã lâu không mặc đến ra là lượt để chuẩn bị đi bầu cử. Trong tay ai cũng nâng niu, trân trọng tấm thẻ cử tri như một vật gì đó rất quý giá. Có vẻ như từ ngày hôm đó sẽ mở ra một chân trời mới đày tươi sáng trước mắt thì phải. Có lẽ chính vì cái sự đặc sắc ấy nên nó đã ăn rất sâu vào trí nhớ non nớt của thàng bé 6 tuổi là tôi và trở thành một ấn tượng không thể nào quên được:72:.

lixeta
16-07-2014, 11:07 AM
BẦU CỬ- 4

Còn một cuộc bầu cử nữa cũng để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc- đó là cuộc bầu cử QH khóa 4- năm 1976- cuộc bầu cử đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Lúc này, tôi đã là học viên của Trường sĩ quan Thiết giáp. Tuổi đời thì cũng vừa mới 21 và cũng lần đầu tiên đủ tuổi để thực hiện quyền công dân. Năm đó, vì khá đông cán bộ, giáo viên, học viên và người phục vụ cho nên Trường SQTG tổ chức thành 1 điểm bỏ phiếu riêng. Chính vì vậy, sự trang hoàng trong nhà trường cũng thật lộng lẫy. Còn không khí chung trong nhà trường cũng như số đông CB-CS-GV- HV trong trường cũng hết sức phấn khởi, vui mừng. Không vui mừng sao được khi hầu hết vừa đủ tuổi làm nghĩa vụ công dân, lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu ra những người xuất sắc nhất đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực cao nhất. Và không vui sao được khi sau cuộc bầu cử này sẽ có một Quốc hội thống nhất, một Nhà nước thống nhất từ Bắc chí Nam. Trước đây hai miền chia cách, lại phải đánh nhau nên đói khổ là phải rồi. Còn bây giờ hòa bình, thống nhất thế nào chả phát triển nhanh. Mình thì chẳng nghĩ ngợi cao siêu gì, chỉ nhớ lại lời CỤ Hồ trong di chúc mà thấy tin tưởng thôi: "Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay". Mỹ đã cút rồi, ngụy quyền tay sai đã đổ rồi, giang sơn đã thu về một mối, rừng vàng biển bạc, đồng xanh thẳng cánh có bay, không còn bom đạn, chết chóc... thì mấy mà mở mày, mở mặt. Vậy đấy! Tôi và tôi nghĩ rằng hầu hết dân Việt ta đều đã đi bầu cử QH khóa IV với tâm thế ấy.



Vâng! Trong tâm trạng vô cùng phấn khởi tôi đã đi bầu cử ĐB QH khóa IV- khóa QH thống nhất đầu tiên sau bao nhiêu năm loạn lạc, chiến tranh. Ai trong số chúng tôi- các học viên cùng lớp, cùng khóa, cùng trường... cũng nghĩ như vậy. Có gì đâu, vừa thoát ra khỏi một cuộc chiến tranh khốc liệt, tận mắt chứng kiến những mất mát, hy sinh, đổ nát... cho đến lúc này ai chẳng có một hy vọng sáng sủa vào tương lai. Tôi thật sự nghĩ rằng mình vừa có một hành động tốt để tham gia vào sự nghiệp chấn hưng một nước Việt nam mới, để đất nước đó hóa Rồng sánh vai cùng các cường quốc năm châu. :67:

lixeta
17-07-2014, 01:58 PM
BẦU CỬ- 5

Cái chuyện phải gương mẫu hơn này đã được cô bí thư CB lâm thời- nguyên nhân viên PTC và chú trưởng khu lâm thời- nguyên thiếu tá QNCN quay viên 15W- quán triệt từ cách đây khá lâu rồi, từ khi vừa mới tạm nhập lại thành Khu dân cư mới này với nhau cơ. Mà lạ, cũng dân TTG với nhau, phía bên này đường là cái tổ của tôi gồm rất nhiều SQ thứ thiệt về hưu thì chẳng ai thích làm cán bộ cả; còn phía bên kia đường chủ yếu là QNCN thì nhiều người thích lắm, điển hình là cặp nói trên. Cả 2 đều hết sức mẫn cán và nhiệt tình đến mức thái quá, lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề. Cô BT thì lúc nào cũng nỉ non: "Theo chỉ đạo của đảng ủy, chi ủy..."; Còn chú TK thì cũng chẳng kém gì: "Theo hướng dẫn của các đồng chí lãnh đạo phường vv..." nghe ghê chết đi được ấy. Mà họ lại còn truyền cái khát vọng ấy cho cả gia đình nữa chứ. Vì vậy, để cho ngắn gọn, từ nay tôi xin gọi cô BT là cô Huếnh và chú TKLT là chú Hoắng, bà con thong cảm:21:.


Vậy là theo sự quán triệt của cặp Huếnh, Hoắng này tôi và mấy vị trưởng xóm nữa phải gương mẫu hơn, tích cực tham gia làm công tác chuẩn bị và đến ngày bầu cử thì phải đi đôn đốc đảm bảo 100% dân xóm tham gia đi bầu. Thôi thì trót đã mang gông vào cổ, đành phải kéo cày thôi. Cũng chả phản ứng làm gì.


Sáng 22.6, trời mưa nhẹ nên tôi có ý chờ tạnh mưa mới đi bầu. Ấy thế mà mới độ hơn 9 h đã thấy chú Hoắng réo rắt gọi. Lúc đó trời cũng đã tạnh nên tôi lên đường làm NVCD ngay. Sau k hi thực hiện NV, chú Hoắng kéo tôi lại và thong báo: “Xóm bác còn những hộ này, hộ này chưa đi bầu. Vậy bác về giục giúp em!”. Thôi thì chú ấy đã có lời như thế mình cũng không nên làm chú ấy thất vọng. Tôi trở về và đi một vòng nhắc nhở mấy hộ quanh nhà. Bà con đều vui vẻ cả, chỉ vì mưa hoặc một lý do khách quan gì đó họ chưa đi mà thôi. Ấy thế mà nào có yên! Từ đó đến chiều tôi còn nhận được 4-5 cuộc gọi của chú nó nữa. Cáu tiết, tôi văng tục: “Chú làm cái đ. Gì mà cứ hoắng lên thế? Người ta đều đã lớn tuổi rồi, người ta đều hiểu biết cả. Có người người ta không thích đi thì làm sao? Tôi phải áp giải người ta đi à?”. Từ đó chú ta mới thôi không gọi nữa. Và kết quả thì có gì lạ đâu, theo đài phường cho biết: 100% cử tri đi bầu, 2 quân xanh thì tất nhiên không trúng. Còn 2 quân đỏ thì đều đạt tỷ lệ suýt xoát 100%. Cuộc bầu cử bổ sung HĐND phường tôi đã thành công rực rỡ. Chú Hoắng tất nhiên là được biểu dương và lấy được khối điểm trong con mắt của các quan phường- ít nhất cũng tạo thuận lợi cho cuộc chạy đua vào chân Trưởng khu dân cư sắp tới.
:41::41::41:

lixeta
23-07-2014, 10:56 AM
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO- 1

Hôm vừa rồi, Hoắng mời bọn tôi- gồm 3 trưởng xóm đến hội ý. Đến nơi đã thấy Huếnh và vài người nữa- tôi chưa biết ở đó rồi. Nước nôi xong, Hoắng trịnh trọng:
- Báo cáo các bác, hôm nay mời các bác đến hội ý vì có một số việc trên phường vừa triển khai xuống. Rất nhiều việc mà thời gian lại gấp nên chúng ta phải triển khai khai ngay. Việc thứ nhất là…
Hoắng vừa giương mục kỉnh lên chiếu vào cuốn sổ mở trước mặt thì Huếnh cướp lời:
- Ông Hoắng để tôi phổ biến cái này trước đã- Chẳng để cho Hoắng đồng ý, thị nổ luôn một tràng- Báo cáo các bác, mặc dù Khu dân cư của ta vẫn là KDC lâm thời song theo chỉ đạo của Đảng ủy, chúng ta vẫn phải kiện toàn các tổ chức quần chúng và đưa vào hoạt động ngay. Trước hết, chúng ta phải kiện toàn Ban công tác mặt trận. Theo dự kiến của cấp ủy thì gồm có những ông bà sau.
Thị giương mục kỉnh đọc tên 7 người. Tôi thì đang ngồi ngắm gương mặt ngắn tũn của Hoắng. Chắc y cũng đang bực bội trong long lắm đây vì bị cướp lời một cách rất bất lịch sự trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng sao y vẫn im như thóc. Chắc vì y sợ thôi. Chả gì thì Huếnh cũng là bí thư lâm thời mà. Ở cái xứ mà đảng giữ quyền lãnh đạo như xứ ta thì cấp ủy là Giời- cũng như đội thời CCRĐ vậy. Nghĩ cũng thương cho hắn. Chợt thấy có cả tên mình ở đó, tôi bật hỏi lại:
- Sao lại có cả tên tôi? Tôi đề nghị bỏ ra cho!
Huếnh bỏ sổ xuống, vẻ khiêm nhường:
- Bác thong cảm! Hiện giờ bác đang làm trưởng xóm nên theo quy định là thành phần đương nhiên ạ. Cả bác H, bác V cũng vậy.
Lại còn thế nữa. MK, cái chân trưởng xóm luân phiên này nay lại gánh them một chức nữa rồi. Thôi, kệ mẹ nó, sang năm tay nào làm thì sẽ thay vào. Nhưng tôi phải hỏi lại:
- Có đúng là quy định thế không?
Huếnh gật đầu chắc nịch:
- Đúng thế bác ạ! Nếu các bác không có ý kiến gì thì ta biểu quyết! 100%. Bà H. ghi vào biên bản nhé. Tiếp theo là ta kiện toàn Tổ hòa giải. Theo dự kiến của chúng tôi gồm các ông bà sau… Xin biểu quyết của các vị- Chẳng ai giơ tay nhưng cũng chẳng ai nói gì, thi kết luận luôn- 100% nhé! Bà H ghi vào biên bản hộ tôi.

Bỏ mẹ chưa! Lại có cả tên mình.
:39::39::39:

lixeta
24-07-2014, 07:43 AM
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO- 2


Bỏ mẹ chưa! Lại có cả tên mình. Nhưng thôi, thây kệ nó. Thực tình, trước khi giữ cái chân trưởng xóm này mình cũng ít quan tâm đến tổ chức chính quyền đoàn thể ở địa phương. Từ ngày tham gia đâm ra cũng ngộ ra nhiều điều. Té ra đảng mình mạnh thật, đi sâu vào quần chúng đến từng ngõ ngách thế này thì vững như bàn thạch còn gì. Thế mà các bố cứ lo đa đảng đối lập làm đek gì. Có cho kẹo các đảng kia cũng nắm sao được quần chúng như thế này.
Đã tưởng Huếnh thế là xong. Hoắng đã giương mục kỉnh lên định tiếp tục phổ biến công việc. Nhưng không! Thị lại giở tiếp một lô các tờ giấy in sẵn:
- Còn một vấn đề nữa, đó là vấn đề nộp thuế đất phi nông nghiệp- Thị làm một tràng dài về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân đối với việc nộp thuế, sau đó đưa cho mấy người xung quanh tờ thông báo thuế. Tiếp đó, thị quay sang tôi- Bên xóm bác hình như chưa đóng thuế này bao giờ phải không?
Tôi gật đầu xác nhận. Đúng là như vậy! Xóm nhà tôi vốn là đất quốc phòng, sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì cơ quan chia cho cán bộ mỗi người một mảnh vài chục mét vuông làm nhà để ở. Song vì việc bàn giao quản lý giữa cơ quan với địa phương có vấn đề gì đó trục trặc nên chưa tiến hành và chúng tôi chưa phải nộp thuế lần nào. Thấy tôi gật đầu, thị đưa cho tôi một tập “Bản kê khai nộp thuế đất phi nông nghiệp” rồi tiếp tục:
- Vậy đề nghị bác về cho bà con kê khai vào bản khai này và xóm bác sẽ nộp vào đợt 2 của năm nay.
Quả thật, vấn đề này mình cũng còn hơi tù mù song nghĩ bụng đúng là việc nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân. Dù sao thì luật đất đai đã được QH thong qua rồi. Mình có mấy chục mét vuông đất ở thì mình sẽ phải nộp thuế cũng là hợp lẽ. Như thế có lẽ cơ quan đã bàn giao cho địa phương xong rồi chăng? Nhưng sao không thấy có thong báo gì cả? Phải hỏi lại mới được. Còn bây giờ cũng mới chỉ là kê khai thôi chứ có mất gì của bọ đâu. Vậy là tôi nhận.

:105::105::105:

lixeta
25-07-2014, 02:28 PM
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO- 3


Rồi cũng đến lúc Huếnh xong việc. Có lẽ phải mất nửa tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì đâu. Bây giờ đến lượt Hoắng trịnh trọng:
- Báo cáo các bác có mấy việc phải triển khai thế này. Một là vận động ủng hộ ngày 27.7- Y ta lại làm một tràng y như đài phường về mục đích, ý nghĩa ngày 27.7 và trách nhiệm công dân đối với công tác đền ơn, đáp nghĩa rồi kết luận- Vì vậy, đề nghị các bác về vận động bà con mỗi hộ một ít. Gọi là của ít long nhiều…
Y ta còn định dài dòng them thì lão H.- trưởng xóm bên cạnh có vẻ đã sốt ruột lắm nên cắt ngang:
- Nói thế thôi! Biết rồi! Năm nào chẳng vậy.
Tôi thì mặc kệ. Đúng là chuyện vận động này năm nào chả có 4- 5 đợt. Nào là Tết vì người nghèo, nào là bão lụt, nào là biển đảo… rồi khuyến học, đền ơn đáp nghĩa. Tôi phải cảm ơn các vị tiền nhiệm của xóm tôi đã nghĩ ra cách thu quỹ chung từ đầu năm mỗi hộ mấy trăm k. Ngoài việc chi cho công việc chung của xóm thì đến các đợt vận động này cứ trích ra mỗi hộ 15- 20 k mà đóng chứ vác sổ đến từng nhà mà vận động thì mệt chết đi được ấy chứ.
Bị lão H. cắt ngang và tỏ rõ vẻ sốt ruột song Hoắng vẫn rất chậm rãi cho thêm phần quan trọng:
- Vâng! Vậy đề nghị các bác vận động bà con và đem nộp cho bà H. mặt trận sớm cho. Phường quy định là cuối tuần này phải xong. Còn bây giờ đến vấn đề thứ hai là đạt lại tên ngõ ngách và số nhà. Trước đây chúng ta đều đã có số nhà, các ngõ cũng đã có tên nhưng chưa thống nhất. Bây giờ thành lập khu dân cư mới trên phường có chỉ đạo chúng ta phải đặt lại tên ngõ ngách và số nhà để tiện cho quản lý.
Nghe đến đây tôi giật nảy mình. Cái thằng cha này gan to cỡ nào vậy mà đòi đặt lại tên ngõ ngách với số nhà. Nó làm như KDC mình là một quốc gia riêng ấy và nó làm tổng thống muốn làm gì thì làm chắc. Vụ này đâu phải cứ muốn là được. Chết thật! Đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Mới chỉ là trưởng khu lầm thời mà đã định “thay trời đổi đất, sắp xếp lại giang sơn” thế này thì quá lắm!

:39::39::39:

lixeta
26-07-2014, 02:25 PM
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO- 4


Tôi nhớ mang máng là đã đọc ở đâu đó cái Quy chế đặt tên đường phố, ngõ ngách và số nhà rồi nhưng hôm đó lại không mang theo iPad thành ra không có gì để tra cứu. Tuy vậy, tôi phản ứng ngay:
- Riêng về vụ đặt lại tên ngõ và số nhà đề nghị các vị phải xem lại. Đây là một vấn đề quan trọng trong đời sống, sinh hoạt vì nó lien quan thiết than đến các giao dịch dân sự. Chẳng hạn như thư từ, điện tín hoặc ký kết hợp đồng kinh tế với điện lực, với Công ty cấp nước, rồi mở công ty, đăng ký cái này cái khác… Bây giờ đùng một cái lại thay đổi theo ý các ông bà thì nhỡ chúng tôi có thư đến, bưu tá người ta biết đâu mà tìm.
Thấy tôi nói hơi to, Huếnh vội đỡ lời:
- Báo cáo với các bác, đây là chủ trương của cấp ủy nên chúng ta phải thực hiện thôi. Mà cái số hiện có cũng lộn xộn lắm nên cũng nên thay đổi. Như ở cạnh nhà tôi đấy có đến 2 – 3 nhà cùng mang số xxx thì ai biết phân biệt thế nào?
Tôi nghĩ bụng: “Quá ngu! Thế thì them chữ cái vào mà phân biệt chứ sao, bí thư ơi là bí thư”. Thực tình, đã định văng tục một tiếng thì như được đảng tiếp sức, Hoắng đã hào hứng:
- Đúng như vậy đấy ạ! Theo chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo KDC- chắc là y và thị Huếnh- đã hội ý rồi và nhất trí thế này: trước đây, các ngõ của chúng ta mang tên là số nhà đầu ngõ. Nay chúng tôi quyết định đổi lại ngõ xxx đường yyy hiện là giáp giới giữa phường ta với phường PD lân cận thành Ngõ 1, tiếp theo cứ tính từ đó lần lượt là các ngõ từ số 2 đến số 9. Còn trong ngõ nhà bác LXT trước đây đặt toàn số chẵn thì nay phải đặt lại cho có chẵn, có lẻ chứ không thể cứ thích số nào lấy số ấy được.
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Bọn này quả là hãnh tiến. Mới chỉ là những chức vụ lâm thời bé con con thôi mà nó đã thế này thì khi chính thức hoặc khi làm to hơn nữa chúng sẽ làm những gì nữa đây? Ôi, đội ngũ cán bộ cơ sở của đáng ta đấy! Có nơi nào cùng cảnh ngộ với KDC chúng tôi không?

:29::29::29:

lixeta
27-07-2014, 02:55 PM
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO- 5

Quả thật là việc đánh số nhà, đặt tên ngõ ngách ở HN và các thành phố của ta còn nhiều bất cập. Sự bất cập ấy có thể là do người dân song có lẽ chủ yếu là do đội ngũ cán bộ này mà ra thôi. Mặc dù không mang máy theo để truy cập được bản Quy chế về đặt tên đường phố… song tôi chỉ ra ngay sự vô lý của cái phương án mà lãnh đạo KDC đã thống nhất trên:


- Tôi có ý kiến! Tôi hoàn toàn không đồng ý với phương án của các vị. Các vị hình dung xem, từ đầu đường yyy này đến đây là khoảng 2 km với khoảng vài KDC như của chúng ta và có đến vài chục cái ngõ ngang như ngõ vào nhà tôi. Nếu KDC nào cũng đặt lại tên ngõ như thế thì từ đầu đường đến đây sẽ có bao nhiêu ngõ trùng tên. Và đến lúc đó chỉ đơn giản là một lá thư cũng khó đến tay người nhận chứ đừng nói gì đến những việc khác. Mà theo tôi nhớ thì cái quyền đặt tên đường phố ngõ ngách và số nhà không thuộc về cấp KDC đâu nên đề nghị các vị xem lại.


Chừng như cũng thấy sự vô lý này nên 2 tay trưởng xóm nữa cũng gật gù. Thấy Hoắng có vẻ bí, Huếnh đỡ lời và có vẻ như muốn dung sức ép của NQ đảng ủy để trợ lực cho lời nói nên thị nhấn mạnh:


- Tất nhiên là ý kiến của chúng tôi cũng chỉ là ý kiến của cơ sở, còn việc phê chuẩn là của trên. Tuy nhiên, do đảng ủy đã chỉ đạo nên ta cứ thống nhất rồi đề đạt lên trên.


Được tiếp sức nên Hoắng trở lại hang hái:


- Tôi không biết các khu khác thế nào chứ nếu ở khu ta thì việc đặt tên lại sẽ rất tiện lợi cho việc quản lý. Cứ nói đến Ngõ 1 là biết ngay ngõ vào nhà bác V., nói đến Ngõ 2 là biết ngõ nhà bác LXT, còn ngõ 9 là ngõ nhà bác H.


Biết là có nói nữa cũng bằng không nên tôi sẵng giọng:


- Nói gì thì nói tôi cũng không nhất trí. Việc này là việc của cấp trên, tuyệt đối không phải của các vị nên tôi chỉ đề nghị các vị làm cái gì thì hãy làm đúng quy định, quy chế. Thế thôi, nếu hết thì để bọn tôi về xem TV.


Vừa dứt lời tôi và 2 lão trưởng xóm đứng dạy về luôn.

:70::70::70:

lixeta
28-07-2014, 11:30 AM
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO- 6

Về đến nhà tôi mở máy nhờ bác Gúc tìm giúp quy tắc đặt tên đường phố, số nhà của TP Hà Nội. Có ngay 144.000 kết quả sau 0,38 giây. Và đây là bản Quy chế về việc đặt tên đường phố, ngõ ngách và số nhà của UBND TP Hà Nội.:
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-04-2014-QD-UBND-Quy-che-Danh-so-gan-bien-so-nha-bien-chi-dan-cong-cong-Ha-Noi-vb220594.aspx

Ngạc nhiên chưa! Quy chế rất rõ rang, cụ thể cả về quy tắc, nguyên tắc, cách thức tiến hành cũng như thẩm quyền quyết định các vấn đề đó. Toàn phải cỡ thành phố với quận chứ có bé đâu. Thế mà cặp đôi cán bộ KDC này lại định lấy tay che mặt trời. Thật không thể tin nổi thời đại này rồi mà còn những cán bộ, đảng viên như thế.

Tiếp đó, một mặt tôi phát bản kê khai cho dân chúng trong xóm kê khai, một mặt tôi lò mò vào các cơ quan lien quan để hỏi lại về tình trạng khu đất mà chúng tôi đang ở. Tại cơ quan BTL, Phòng doanh trại cho biết: “khu đất của chúng tôi hiện vẫn là đất QP, chưa bàn giao cho địa phương nên chưa phải đóng thuế đất phi NN”. Để kiểm chứng, tôi gặp ông Kh- bí thư chi bộ, nguyên trưởng thôn trực tiếp quản lý địa bàn xóm tôi gần chục năm nay thì ông cũng xác nhận: “Khu đất đó chưa được bàn giao giữa QĐ và TP nên địa phương từ trước đến nay chỉ quản lý về mặt nhân, hộ khẩu mà không quản lý về đất đai. Chính vì vậy từ xưa đến nay thôn chưa thu thuế đất ở chỗ các chú”. Vậy là đã rõ! Khu chúng tôi chưa phải đóng thuế. Nhưng tại sao lại có vụ kê khai này?

Sau mấy ngày tìm hiểu thì nguyên nhân đã rõ: vì muốn lấy điểm trước các quan phường, muốn tâng công để có thể vào được vị trí chính thức sắp tới (giờ vẫn là lâm thời mà)… nên cặp đôi HH mới cầm đèn chạy trước ô tô như vậy. Khốn nạn quá!

:27::27::27:

lixeta
29-07-2014, 02:20 PM
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO- 7


Mấy hôm sau, Hoắng qua nhà tôi đưa mấy cái giấy mời đi dự Gặp mặt cử tri và Khai mạc hè, tôi mở máy cho y xem cái Quy chế và bảo thẳng: “Các ông đừng tự huyễn hoặc mình làm gì, đừng nghĩ rằng đây là một quốc gia riêng cho các ông bà muốn làm gì thì làm. Còn việc đóng thuế, tôi tuyên bố xóm tôi sẽ chưa đóng. Chỉ bao giờ có văn bản của 2 cơ quan thong báo đã bàn giao xong thì lúc đó chúng tôi sẽ vui vẻ thực hiện nghĩa vụ của mình. Các ông bà không phải cầm đèn chạy trước ô tô làm gì”.


Mặt ngắn tũn, Hoắng tiu nghỉu ra về.


Nhân chuyện cặp đôi này muốn bàn tới một tâm lý, một lối sống- hay khái quát hơn- một phẩm cách (phẩm chất, tư cách) đang hình thành và ngày càng phát triển ở VN trong vài thập kỷ qua- nhất là trong giới quan chức. Đó là tâm lý sùng tín quá mức vào cấp trên, cho rằng cấp trên bao giờ cũng đúng và mỗi lời nói của cấp trên đều là khuôn vàng, thước ngọc cả… nên chỉ răm rắp làm theo. Thậm chí cấp trên mới chỉ he hé ra ý định thôi thì đã đón ý của cấp trên làm trước. Tôi xin tạm gọi đó là “phẩm cách nô tài”! Lại nhớ hồi trước sếp nhất của tôi khoái ăn tiết canh vịt và vịt om khoai sọ nên đến đơn vị nào các chỉ huy ở đó cũng giải quyết vài cặp vịt. Vì vậy, cánh trợ lý tháp tùng chúng tôi đây cũng được hưởng sái đến mức phát ớn lên.


Nguyên nhân của sự hình thành cái phẩm cách nô tài này không có gì khác hơn là sự độc tài, chuyên chế trong lãnh đạo. Thể chế độc tài sẽ bóp chết mọi sự phản biện của xã hội dù với bất kỳ mục đích nào. Tất cả những ai nghĩ khác, nói khác với LĐ đều bị coi là chống đối, là thế lực thù địch… Lâu ngày rồi chuyện tin theo, nghe theo, làm theo răm rắp trở thành thói quen, thành nếp sống hang ngày. Không tội gì phải học hỏi, suy nghĩ, tìm hiểu cả. Mọi việc đã có trên lo. Một cách rất tự nhiên con người tự biến thành nô tài, sống phụ thuộc vào sự chỉ đạo của người khác. Một xã hội như thế sẽ vô cùng trì trệ, không bao giờ ngóc đầu lên được. Chán!

:2::2::2:

lixeta
12-10-2014, 07:27 AM
ĐIỀU TRA VÀ NHỮNG CON SỐ

Gần cuối năm, đã tưởng thoát các cuộc điều tra với kê khai các loại. Thế mà vẫn không thoát.
Số là vừa mới xong một loạt những kê khai với điều tra của Công an, của HĐ bầu cử, của dân số kế hoạch hóa GĐ… mõ tôi tưởng đã thoát nạn. Ngờ đâu Bộ Học lại giáng thêm cho một chưởng: “Điều tra phổ cập giáo dục- chống mù chữ” nữa. Thế là lại phải mất mấy buổi tối, phục như… phục kích địch mới được gần 100% số hộ trong khu. Thôi thì, đã là mõ thì phải làm thôi. Bực là bực ở các quý vị công chức phòng lạnh của Bộ Học này càng ngày càng có vẻ lẩm cẩm tợn:
1- Điều tra về giáo dục thì có cần thiết phải khai tên bố, mẹ không? Chả lẽ tên bố mẹ hay thì con văn hóa cao? Đến như Bộ CA, làm Giấy chứng minh muốn bắt người ta khai tên bố mẹ nhưng bị phản đối quá nên đã bỏ. Thế mà Bộ Học thì… chả biết nói thế nào nữa.
2- Tương tự, sao lại bắt người ta phải cung cấp số điện thoại? Để làm gì? Đây là bí mật đời tư của người ta cơ mà. Một số người dân trong khu phản đối vụ này. Tôi cũng nhất trí và bỏ qua luôn. Chả biết đầu óc họ có vấn đề gì không?

https://lh5.googleusercontent.com/-VYXw37DGLFM/VDnKxydEMpI/AAAAAAAALZY/9tJLzU__tEM/s960/khucquanhanh---IMG_8306.JPG

3- Thế còn mẫu mã phiếu điều tra thì khiếp quá- cứ y như đề bài in sẵn của cuộc thi “viết chữ nhỏ” ấy. Theo ước lượng của mõ tôi thì chữ trên phiếu ĐT vào khoảng cỡ 6-7 gì đó. Để tiện cho mọi người so sánh xin để cái đầu bút bi vào bên cạnh. Chẳng biết các quý ngài ở đó đeo kính gì, còn mõ tôi dùng đến kính lão 3’ rồi mà viết vẫn thấy khó khăn.

https://lh5.googleusercontent.com/-vEPya-1KO5Y/VDnKo5jMMSI/AAAAAAAALZQ/D8omBqV-Cyc/s960/khucquanhanh---IMG_8307.JPG

Tóm lại làm thì cứ phải làm nhưng tôi cũng thừa biết: cứ kiểu này thì vài tháng nữa sẽ lại thấy những con số đẹp như mơ đây. Tỷ như: 99,99% trẻ em trong độ tuổi đã được PCGD; 99,98% người lớn dưới 60 tuổi đã được XMC v.v.. Vãi các quý ngài!

lixeta
17-11-2014, 08:54 AM
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT...

Tối qua đi họp Đại đoàn
kết toàn dan Tổ mà lòng buồn thiu
Đúng là hình thức càng nhiều
Thì chính nơi đó càng nghèo nội dung
Từ tổ đến đại biểu phường
Một bài viết sẵn à uôm đọc dồn
Chỉ thương mấy mụ sồn sồn
Hát múa để... tay toát cả mồ hôi.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10421994_889232714434862_3867277395490262488_n.jpg ?oh=01f9c61a1775de66f489f3404171c3e9&oe=54D9F828&__gda__=1428133186_d824ef7fdcfe24ccb128f9abc598b93 5

https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10421447_889232757768191_1044554277217991618_n.jpg ?oh=481bb0cac3a6d1224f38b07e7877bba6&oe=54D61067

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10632773_889232781101522_683327527704411038_n.jpg? oh=2f0df3218e298d2d932947ad4ad87c32&oe=54D90BA8&__gda__=1424483477_8101539e85e93c146dc95e5cda94669 9

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1897994_889232861101514_6468285105364565105_n.jpg? oh=457783e8dec9682d1bcd26e6517f7c79&oe=54E84772&__gda__=1424144819_30dc5e0695ce4c36a02041cadef2c16 2

lixeta
21-01-2015, 09:25 AM
NĂNG KHIẾU LÀM CÁN BỘ


Nói chung, từ đầu nhiệm kỳ miềng đã cố gắng cao độ để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của người vác tù và hang tổng và nhiều lúc thấy cũng tự hào: “Miềng làm cán bộ cũng được đấy chứ!”. Tuy nhiên, qua cuộc họp gần đây nhất thì miềng mới có dịp kiểm chứng lại và ngã ngửa người ra với kết luận: “Không! Miềng không thể làm cán bộ được. Phải có những năng khiếu đặc biệt cơ!”.



https://lh4.googleusercontent.com/-K5TwxyJLB2k/VL8N9zj1SQI/AAAAAAAAMHU/QmasefaTNYU/s234/khucquanhanh---1.jpg

Có lẽ mọi người sẽ hỏi cuộc họp gì mà ghê gớm vậy? Cuộc họp gì mà mở mắt được cho miềng? Thực ra, nó cũng chỉ là một cuộc họp bình thường thôi- cuộc họp rà soát thanh niên đến tuổi NVQS của tổ dân phố để chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2015. Thành phần tham gia họp gồm có Chỉ huy trưởng BCHQS phường, một công an phụ trách khu vực cùng với các cán bộ tổ dân phố, cụ thể đó là Huếnh, Hoắng và mấy cụm trưởng như miềng. Mục đích của cuộc họp là rà soát tất cả các thanh niên trong độ tuổi làm NVQS trong tổ cùng với hoàn cảnh cụ thể hiện nay xem có trường hợp nào được miễn, hoãn không?


Thực tình, vụ này thì miềng nắm rất lơ mơ. Trong hơn 40 hộ thuộc phạm vi của miềng quản lý thì miềng cũng ang áng nhà này, nhà kia có thằng con tầm chừng ấy tuổi thôi chứ chẳng biết chính xác nên hơi bị lo lo. Thật may là sau đợt kê khai nhân khẩu hồi trước bên công an đã có dữ liệu và nhập hết vào máy tính rồi. Với phần mềm chuyên nghiệp ngay lập tức họ truy ra danh sách các thanh niên trong độ tuổi rồi in ra cho mỗi người một bản. Công nhận, họ kiểm soát chặt thật, thế này thì con ruồi bay qua cũng không lọt được. Và trên cơ sở đó, cả hội bắt đầu rà soát từng trường hợp một. Tuy nhiên, danh sách này cũng chỉ cung cấp họ tên con cái nhà ai và năm sinh thôi, còn nó đang làm gì, ở đâu, đang học trường nào… thì không có nên miềng cũng vẫn rất lo: “nhỡ họ hỏi đến khu vực mình quản lý mà mình không nắm được thì “dơ” mặt quá”. Thật sự là miềng bối rối và chưa biết xử trí ra làm sao nếu bị hỏi đến?

(Còn nữa)

lixeta
22-01-2015, 10:02 AM
(Tiếp theo)

Nhưng thật may cho miềng, nỗi lo ấy đâm ra thừa. Khi cậu Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường vừa đọc tên “Nguyễn Văn A, con ông B bà C ở cụm X…” một cái thì hết Huếnh đến Hoắng đã ngay lập tức lên tiếng: “A, đúng rồi! Nhà này ở số… ngõ… Nhà có … an hem. Thằng anh năm nay hơn 30, đi làm rồi, còn Thằng này đang học năm thứ… Trường Đại học K. Thuộc diện miền hoãn rồi”. Miềng ngồi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tài! Tài thật! Rồi “Thắng Q con nhà T chứ gì? Thằng này tôi biết, thi đại học không đỗ đang không có công ăn việc làm, suốt ngay lêu lổng, cho nó đi cho quân đội rèn luyện…”. Tiếp đó là mấy chục trường hợp nữa, trường hợp nào họ cũng vanh vách đọc ra cứ như người trong nhà vậy. Cả những cậu chàng tốt, chịu khó, ngoan ngoãn và những cậu có tật gì khác như: bỏ học, không công ăn việc làm, suốt ngày chơi điện tử v.v… họ cũng nắm rõ như “ma xó” ấy. Miềng chỉ biết ngồi im lắng nghe và chỉ thỉnh thoảng cung cấp bổ sung cho họ cái số nhà là cái mà mình biết chắc. Nói chung, ngay cả những cháu ở khu vực miềng quản lý miềng cũng chỉ biết có… gật gù công nhận và thán phục. Công nhận họ tài! Tài thật!

Cuộc họp đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. CHT Ban CHQS phường nhiệt liệt biểu dương các cán bộ tổ dân phố đã nắm rất chắc tình hình dân cư trong tổ, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy. Đến đây thì miềng đau đớn nhận ra: “Đấy! Muốn làm cán bộ thì phải như thế chứ. Phải sâu sát nắm chắc tình hình như thế chứ cứ hời hợt như mình thì không được!”. Tóm lại, miềng không thể làm cán bộ được. Mà hình như cái đó là năng khiếu và miềng không có năng khiếu ấy.

Và cũng lại thấy lo lo: “Có khi có những cái trong nhà mình nhưng mình không biết mà họ cũng biết và nắm chắc ấy chứ!”.
:43::43::43: